Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 82



Vương Lam: “Đúng a, ngày mai ra ngoại thành, muội ấy muốn xuất phát từ hầu phủ.”

Lý Tiêu Minh: “Ừm, dù sao muội ấy là người bên hầu phủ. Đi cùng Lãnh Hiên mới hợp lý.

Phải rồi, sao muội lại muốn đến Phương phủ, theo ta thấy, muội đến đó không đơn giản là đi dạo thăm thú.”

Vương Lam: “Muội đi không vì mục đích gì cả, đơn giản mọi người đi, thì muội cũng đi.

Nếu muội không đi, mới là bất thường, do đó bắt buộc muội phải đi.

Có khi cố chấp ở đây, người ta lại nghĩ, muội đang có ý đồ khác.”

Lý Tiêu Minh: “Ai sẽ có suy nghĩ như vậy.”

Vương Lam: “Ca ca không cần biết rõ, nhưng người đó huynh cũng biết qua.”

Lý Tiêu Minh càng nghe, càng không chịu được mà tò mò: “Là ai?”

Vương Lam: “Sau này huynh sẽ biết.”

Lý Tiêu Minh đứng dậy: “Mau về phòng đi, đêm xuống không thích hợp ở bên ngoài quá lâu.

Ngày mai nên chuẩn bị y phục dày một chút, không được mỏng, đặc biệt không được quên khăn che mặt.”

Vương Lam: “Vâng ca ca, chúc huynh ngủ ngon.”

Lý Tiêu Minh: “Muội cũng mau nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Lý Tiêu Minh liền nhanh chóng rời đi, y cũng có nhiều việc cần làm, chỉ là muốn qua đây xem tình hình muội muội nhà mình một chút. Hắn cũng cảm thấy, nhà có cô nương trưởng thành, quá là khiến lòng người bất an cùng lo lắng.

Nhưng trong phủ đệ của hắn, có đến tận hai người, mà còn là khuynh sắc khuynh thành, chỉ e cái phủ đệ này mà không là tướng quân phủ, thì sớm đã bị người người làm phiền.

Đợi khi bóng dáng Lý Tiêu Minh vừa đi khuất, A Doanh liền được dịp lấy lại không khí thoải mái, thả lỏng trạng thái, tướng quân nhà nàng rất biết dọa người ta sợ.

Vương Lam: “A Doanh, ngươi làm gì sợ ca ca như vậy.”

A Doanh: “Tiểu thư, người đừng có mà như vậy. Ở phủ đệ này, tướng quân sủng ái yêu thương nhất chính là người, kế đến là Lạc My tiểu thư.

Do đó, hai người không cảm thấy tướng quân, có bao nhiêu đáng sợ.”

Vương Lam trầm tư, có thể là như vậy đi, dù sao huynh ấy cũng là một vị đại tướng quân, trong tay nắm không ít binh lực, không phải là người tầm thường.

Vương Lam: “Ngươi sợ ca ca đến mức nào đây?”

A Doanh: “Rất sợ, từ lúc vào phủ đến nay đều rất sợ, theo thời gian nỗi kính sợ càng tăng cao, nhưng là gần đây đã đỡ hơn nhiều.”

Vương Lam: “…”

A Doanh cười cười: “Là do có đại tiểu thư và Lạc My tiểu thư, khiến tâm trạng của chủ nhân tốt hơn trước.

Vì thế, nô tì dựa hơi đại tiểu thư, mà cậy sủng sinh kiêu.”

Vương Lam: “Ngươi đó, có thời gian thì luyện tập nâng cao công lực, đợi một ngày nào đó ca ca đột nhiên kiểm tra, ngươi nghĩ xem…”

A Doanh vừa nghe, cả người đã bắt đầu run run: “Đại tiểu thư, người đừng dọa nô tì.”

Vương Lam: “Ta không dọa ngươi, ngày trước huynh ấy yêu cầu thế nào, ta không rõ.

Nhưng hiện tại, vì muốn ta và Lạc My an toàn, thì huynh ấy chắc chắn yêu cầu ngươi và Hoa Liên phải cao hơn trước.

Nếu ngươi lười biếng không luyện công, huynh ấy kiểm tra không đạt yêu cầu, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng rồi a.”

A Doanh: “Cảm ơn tiểu thư nhắc nhở, nô tì sẽ lưu ý.”

Vương Lam: “Tuy là cần luyện tập, nhưng không cần quá sức, cần nhất vẫn là tiến bộ.

Được rồi, chúng ta mau quay về phòng đi, không gian ban đêm ở đây, không có gì thú vị.”.



A Doanh: “Vâng”

Hai người không nhanh cũng không chậm tiến về nội các, hôm nay Lạc My không ở tại đây, Vương Lam có chút không quen, nhưng lâu lâu một lần ở một mình, cũng không tệ.

Nói là một mình thì thật ra không hoàn toàn đúng, vì trong phòng ngủ của Vương Lam rất rộng, không gian bên trong dành cho nàng nghỉ ngơi.

Còn không gian kế tiếp cạnh nơi nàng nghỉ ngơi, thì đặt thêm một chiếc giường, đây là chỗ mà A Doanh ngủ mỗi ngày.

Vì sao lại có sự sắp xếp này à, dĩ nhiên là do Lý Tiêu Minh ra lệnh, y là muốn A Doanh luôn luôn túc trực bên cạnh Vương Lam nửa bước cũng không rời, phải nói là y vô cùng yêu thương người muội muội này.

Đối với sự bảo vệ quá mức này của ca ca và sự xuất hiện thường xuyên của A Doanh bên cạnh, ta không hề cảm thấy phiền phức, mà chỉ tăng thêm sự an tâm mà thôi.

Trong thế giới cổ đại này, không có võ công đúng là bất tiện vô cùng.

Sáng hôm sau, Vương Lam đã dậy từ rất sớm thay y phục, và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, những thứ cần mang theo cũng không thiếu.

Ta còn căn dặn A Doanh cố tình đem theo vài thứ mình muốn, không khi đến đó muốn có mà không được, lại sinh ra cảm giác khó chịu.

Lý Tiêu Minh bên này cũng đã chuẩn bị xong, liền qua Mị Kính Các tìm Vương Lam.

Lý Tiêu Minh: “Lam muội, muội đã xong chưa?”

Vương Lam nhẹ nhàng bước ra ngoài, phong thái và khí chất so với mọi ngày đều giống nhau, nhưng vẻ đẹp và ngoại hình hôm nay của Vương Lam khác biệt khá nhiều.

Làm Lý Tiêu Minh và Khiêm Sinh nhìn qua cũng không thoát ra được, chìm đắm vào khung cảnh ý đẹp lòng người này.

Vì đi ngoại thành, nên Vương Lam hôm nay cố tình chọn trang phục tinh lược bớt rất nhiều, đại khái là y phục vừa vặn không quá dài.

Thay sự thướt tha bằng gọn gàng, pha chút mạnh mẽ, vẫn là màu xanh lam mà nàng yêu thích, đặc biệt chính là gương mặt xinh đẹp thanh lãnh kia, làm Lý Tiêu Minh và Khiêm Sinh đứng bất động một hồi lâu.

Nếu không vì Vương Lam tự thân tiến đến kêu gọi, chắc hẳn hai người họ vẫn còn ngơ ngác, suy tư.

Vương Lam: “Ca ca, Khiêm Sinh hai người lại làm sao vậy?”

Lý Tiêu Minh là người đầu tiên thoát ra: “Hả, muội vừa nói gì?”

Vương Lam thở dài: “Muội gọi hai người rất lâu, nhưng dường như không ai nghe muội.”

Lý Tiêu Minh ngại ngùng: “Ha ha… cái đó.”

Lúc nhìn qua Khiêm Sinh đứng bên cạnh mình, cũng đang nhìn Vương Lam mà ngơ ngẩn gì đó, Lý Tiêu Minh vội vàng vỗ vai hắn một cái.

Lý Tiêu Minh: “Khiêm Sinh, Khiêm Sinh tỉnh đi, tỉnh đi.”

Khiêm Sinh giật mình: “Chủ nhân…”

Lý Tiêu Minh: “Ngươi sao vậy?”

Vương Lam cũng lo lắng mà nhìn qua Khiêm Sinh, bởi bì biểu hiện khi nãy của hắn ta rất kì lạ, như người chưa kịp tỉnh ngủ.

Khiêm Sinh: “Thưa chủ nhân, thuộc hạ là đang ngắm đại tiểu thư nha.

Đại tiểu thư nhà chúng ta, vô cùng xinh đẹp, càng ngắm càng thấy xinh đẹp tuyệt trần, càng ngắm càng không thể rời mắt.”

Vương Lam tỏ ra khó chịu, và trách móc: “Cũng không phải lần đầu, ngươi nhìn thấy gương mặt thật của ta.

Cần gì nói quá lên như vậy, để dỗ ta vui vẻ đâu.”

Khiêm Sinh nghiêm túc đính chính: “Thuộc hạ không có làm quá, đây đều là lời thật tâm, tuy đã được nhìn thấy gương mặt của người trước đó.

Nhưng là… cứ mỗi lần diện kiến, thuộc hạ lại thấy mỗi ngày một đẹp hơn.”

Khi hắn ta nói, ánh mắt còn mang theo sự chân thành cùng rực lửa, Vương Lam cảm nhận được, hắn ta không hề nói dối.

Lý Tiêu Minh gật đầu đồng tình: “Ta cũng cảm thấy như thế.”



Vương Lam: “Hai người thật là…”

Lý Tiêu Minh: “Về sau, ra bên ngoài hay ở tại phủ đệ, muội đều phải thật cẩn thận, hiện tại kẻ gian rất nhiều, ta vô cùng lo lắng.”

Vương Lam hành lễ: “Tất cả đều theo ý của ca ca.”

Lý Tiêu Minh gật đầu hài lòng: “Tốt, mau đeo khăn che mặt vào, chúng ta bây giờ xuất phát.”

Vương Lam: “Chúng ta đi trước sao? Không đợi những người kia à?”

Lý Tiêu Minh: “Không, chúng ta nên đi trước, như vậy đối với các bên đều xem như có khoảng cách an toàn.

Hơn nữa, người của ta vừa báo qua, bên phía hầu phủ vẫn chưa chuẩn bị xong.”

Vương Lam cười: “Được thôi”

Hóa ra, ca ca còn âm thầm cho người giám sát cả hầu phủ, nếu Lãnh Hiên mà biết, lại bắt đầu ca thán cho xem.

Nhưng là hầu vệ ở hầu phủ năng lực cũng không tệ, tại sao lại không phát hiện ra có người ngầm theo dõi đây.

Một là họ phát hiện nhưng tạm thời không muốn đụng đến, hai có thể biết là người từ tướng quân phủ đến, mục đích không nguy hiểm, ba là năng lực mà người ca ca dùng đến, còn cao hơn cả hầu phủ.

Thôi đi, ta mặc kệ bọn họ, hiện tại cũng chưa có vấn đề gì lớn, sau này hãy xem xét tiếp vậy.

Ba người cùng nhau bước ra khỏi tướng quân phủ, Lý Tiêu Minh và Vương Lam ngồi trong xe ngựa nhàn nhã thoải mái, Khiêm Sinh ở bên ngoài làm tròn trách nhiệm bảo vệ hai vị chủ nhân a.

Lần này đi, họ không đem theo quá nhiều người, tuy nhiên những người được chọn toàn là cao thủ của cao thủ, cho nên vấn đề an toàn không quá lo lắng.

Xe ngựa của họ đã bắt đầu rời thành, thì phía hầu phủ Lạc My và Lãnh Hiên mới vừa ra khỏi phủ đệ.

Còn về hành trình của những người còn lại chính là, Hàn Nguyệt đi cùng Thiên Nhi, thái tử và nhị hoàng tử.

Tam hoàng tử không hiểu sao, lại đi cùng Du Thiên Vân và lục hoàng tử.

Đến khi ánh nắng ban mai tan đi, kiến trúc nhà ở bên ngoài dần dần ít đi, người qua kẻ lại cũng thưa thớt không ít, thì phía trước chính là ngoại thành rồi.

Có thể xem như là ít hơn so với kinh thành nhộn nhịp mà thôi, còn nếu đem so với các thành trấn khác, thì ngoại thành của kinh thành lại được xem như sầm uất rồi a.

Vương Lam nhẹ nhàng đưa tay vén cửa sổ xe ngựa lên, nàng muốn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Mặc dù lần trước đã đi qua khi đến kinh thành, nhưng cảnh đẹp và thanh mát như vậy, ai lại không muốn nhìn nhiều một chút đây.

Quả nhiên không làm nàng thất vọng, bên ngoài cây cối nhiều vô kể, nhà cửa đều mang nét đẹp ấm ấp, tất cả đều toát lên vẻ yên bình cùng dễ chịu, hít vào một hơi thở trong lành, càng làm con người ta phấn khởi.

Lý Tiêu Minh: “Muội rất thích không khí ở ngoại thành này đúng không?

Nếu thích, tướng quân phủ chúng ta sau này dời đến đây sống.”

Vương Lam lắc đầu: “Muội thích, nhưng không phải là rất thích.

Ngoài ra, ca ca còn có chính sự mỗi ngày, không thể dời đến ngoại thành được.

Ca ca cũng không yên tâm muội ở đây một mình, vì vậy chúng ta hiện tại rất tốt, không cần thay đổi.”

Lý Tiêu Minh: “Được”

Vương Lam sợ Lý Tiêu Minh vẫn nghĩ nàng miễn cưỡng, liền nói: “Hơn nữa, ở trong kinh thành muội có nhiều bạn hữu, lui tới sẽ thuận tiện và nhanh chóng.”

Lý Tiêu Minh: “Ta lại quên rằng, đường di chuyển càng xa, muội lại càng gặp nhiều nguy hiểm.

Vì vậy, ở lại kinh thành là an toàn nhất.”

Vương Lam: “Vâng”

Đang lúc hai người nói chuyện qua lại, thì Khiêm Sinh bên ngoài đã lên tiếng ngắt ngang.

Khiêm Sinh: “Chủ nhân, đại tiểu thư đã đến Phương phủ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...