Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu

Chương 111: Tương thủ (06)



Trời ơi, hóa ra Madam nhà nàng nói lời tỏ tình cũng không kém gì Mã Thanh Lam, nhìn đi, lời nói có bao nhiêu tiêu chuẩn, bao nhiêu nội hàm nha. Có phải nếu sau này siêng năng dạy bảo chăm sóc thì lời nói sẽ càng dễ nghe, càng hợp ý nàng không nhỉ?

Nắm tay đi qua năm tháng, trong lòng bàn tay là ấm áp, cuộc đời này, mình nguyện vì cậu mà hạ bút, để cậu trở thành khung cảnh chính trong bức tranh của mình. Kiếp này, chỉ duy độc một mình cậu.

"Đứa ngốc nhà chúng ta càng ngày càng ngọt miệng nha, mình thích." Nói xong, Mộc Hi Lương nghiêng đầu hôn lên môi Giản Mạc, ừm, cái này coi như là phần thưởng của nàng đi. Ai bảo lời nói vừa nãy lại đi thẳng vào lòng nàng, đánh động tình yêu của nàng làm gì.

"Đây là phần thưởng sao?"

"Ừm hừ ~"

"Vậy có phải sau này chỉ cần khiến cậu vui vẻ thì sẽ có thưởng không?" Hai mắt Giản Mạc lóe sáng.

Thật tình, chuyện phần thưởng này mà cũng có thể mạnh miệng như vậy, nhưng chỉ cần là Giản Mạc muốn thì Mộc Hi Lương sẽ không cự tuyệt. Vả lại với chuyện này thì một bác sĩ Pháp y phúc hắc sẽ biết tính toán, dù sao trong quá trình này nàng cũng được hưởng thụ, cho nên nàng sẽ không bạc đãi bản thân mình.

"Dĩ nhiên, chuyện này có thể." Những lời ngon tiếng ngọt kiểu này không phải nghe càng nhiều càng tốt sao? Dù sao cũng là lời người yêu nói, nàng cũng thích nghe, sao lại không muốn chứ?

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua rất nhanh, nhất là trong lúc hai người tình nồng ý mật thì thời gian càng trôi đi nhanh hơn.

Hai người nào đó cứ ngồi trên sofa ngọt ngào với nhau cũng không thèm để ý người giúp việc trong nhà đi tới đi lui, dù sao trong mắt họ chỉ có đối phương, nào có hạt cát nào chen lọt chứ.

Sau khi qua loa xử lí bữa trưa, Giản Mạc liền kéo Mộc Hi Lương rời khỏi biệt thự, lái xe đến nơi khác.

"Nơi này là chỗ của mẹ mình." Giản Mạc kéo Mộc Hi Lương đến nơi chôn cất của mẹ Giản.

Trước mộ phần đặt một bó hoa bách hợp, Giản Mạc dời bó hoa cũ sang một bên, rồi đặt hoa của mình lên, đứng đưa lưng về phía Mộc Hi Lương, nói: "Xem ra sáng nay cha đã đến thăm mẹ."

Mẹ của cô thích nhất là hoa bách hợp, trước kia khi ở nhà thì trong phòng lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa bách hợp, đi đến chỗ nào cũng có thể ngửi được mùi thơm này. Sau khi mẹ qua đời, ngày nào Giản Dực Long cũng mang một bó hoa bách hợp đến đây. Ông nói, như vậy thì mỗi ngày mẹ đều được ngửi mùi thơm của hoa mới. Mười năm qua vẫn luôn như vậy, ít nhất mỗi khi Giản Mạc đến nơi này thì đều có thể nhìn thấy một bó hoa bách hợp còn mới.

"Mẹ, cô ấy chính là Mộc Hi Lương, là cô gái khiến con khóc, cũng là người khiến con cười, là người mà con thích nhất."

"Mẹ, con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc." Nhớ đến lời nói cuối cùng của mẹ Giản, còn có Mộc Hi Lương đang đứng sau lưng mình, ánh mắt của cô kiên định nhìn di ảnh của mẹ Giản.

Ban đầu, lúc Giản Mạc kéo nàng đi, trong mắt là bi thương cùng ảm đạm, Mộc Hi Lương liền có dự cảm là cô dẫn nàng đi gặp một người.

Lúc đi đến nghĩa trang, đột nhiên Mộc Hi Lương có cảm giác vui vẻ yên tâm, không phải vì Giản Mạc có thể dẫn cô đến nơi này mà là vì Giản Mạc thật sự gỡ bỏ được khúc mắc. Có thể dẫn nàng đến đây, có thể nói ra những lời này, lòng Mộc Hi Lương cũng nhẹ nhàng hơn.

Mẹ Giản, người Tiểu Mạc tôn trọng nhất là bác, nhắc đến nhiều nhất cũng là bác. Trí nhớ của cô ấy biến mất khiến cô ấy hận bác trai rất lâu, con nghĩ bây giờ cô ấy đã hòa giải với bác trai rồi, nếu không bác trai sẽ không nghịch ngợm gọi điện báo cho con tin tức của cô ấy. Con không biết tình hình năm đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng con biết, sau này, con sẽ ở bên cạnh Tiểu Mạc, phụng bồi cô ấy thật tốt, để cho cô ấy vui vẻ, hạnh phúc.



Hai người ở lại nghĩa trang không lâu, mỗi người tự nói ra lời trong lòng, sau đó an tĩnh đứng nhìn gương mặt tươi cười của mẹ Giản trên bia mộ.

"Sao đây, Hi Lương, mình đã dẫn cậu đi gặp mẹ của mình rồi, vậy khi nào thì cậu dẫn mình đi gặp bác gái?"

Trước đó chỉ mới nói chuyện điện thoại với Chu Tâm Đồng, nghe được thái độ của bà, Giản Mạc sớm muốn gặp mẹ vợ tương lai đại nhân một chút.

Cô biết sở dĩ bác gái đồng ý chuyện của cô và Mộc Hi Lương hoàn toàn là vì mười năm kiên định của Mộc Hi Lương, nếu không làm sao bà có thể mềm lòng được chứ? Lại nói, Giản Mạc muốn bà yên tâm, yên tâm giao Mộc Hi Lương cho mình. Cô muốn để cho bà biết cô đã lấy lại trí nhớ, cũng có thể yên tâm hơn, huống chi bây giờ cô đã khôi phục trí nhớ thì sẽ không khiến Mộc Hi Lương chịu uất ức nữa.

"Ừm hừ ~, được a, một lát nữa mình gọi điện cho mẹ."

Nhớ đến người mẹ của mình, Mộc Hi Lương cũng có chút không biết làm sao, trước đó vì nàng cố chấp nhưng không tìm ra Giản Mạc thì bà cũng chỉ mới nhìn thấy hình của Giản Mạc chứ chưa gặp người thật. Sau đó khi nàng tìm được Giản Mạc rồi thì bảo là muốn đi gặp Giản Mạc một lần, nhưng đều bị nàng dùng đủ loại lí do để cự tuyệt. Thứ nhất là khi đó Giản Mạc chưa khôi phục trí nhớ, thứ hai là Giản Mạc với bà là người xa lạ. Bây giờ Giản Mạc muốn đi gặp, vừa vặn hợp với ý của bà rồi.

"Đúng rồi, điện thoại của mình đâu?"

"À, ở trong xe đó, vừa nãy quên nói với cậu. Một lát nữa đưa cho cậu, thuận tiện cậu cũng đi hỏi ý của bác gái đi." Mộc Hi Lương không hỏi thì Giản Mạc cũng quên mất chuyện điện thoại của nàng.

Hôm nay không định về biệt thự, hai người về nhà, đã mấy ngày không về, Mộc Hi Lương ngược lại có chút nhớ nhung nhà của Giản Mạc nha.

"Mấy ngày nay chỉ lo tìm mình, ở đồn cảnh sát không có vụ án sao?" Giản Mạc có bao nhiêu cuồng việc, Mộc Hi Lương biết rất rõ, thấy dáng vẻ Giản Mạc không có tâm sự gì, xem ra mấy ngày nay không có chuyện gì phát sinh rồi.

"Mình bảo bọn họ không có việc gì thì đừng đến tìm mình, mấy ngày này mình xin nghỉ để thuận lợi tìm cậu. Chuyện cậu mất tích, mình đoán có liên quan đến cha nên cũng không muốn bọn họ nhúng tay, rồi cũng không muốn bọn họ lo lắng nên cũng không nói. Chẳng qua cũng đã thuận tiện xin nghỉ phép cho cậu, cả hai chúng ta cùng nghỉ phép luôn."

"Ừ, cũng tốt, miễn phiền toái."

"Bên bác gái mình đã gọi điện nói tin tức của cậu, bà còn tưởng hai chúng ta cãi nhau, một lát nữa cậu gọi cho bà để mình nói vài lời, cũng để cho bà ấy yên lòng giao cậu cho mình."

"Ừm hừ ~, sớm như vậy đã muốn biểu hiện trước mặt mẹ mình rồi, xem ra trong lòng Madam nhà chúng ta cũng là cừu non nhỏ nhỉ?" Nếu như mẹ nàng cũng thích Giản Mạc thì nàng sẽ không tốn nhiều tâm tư, chút tâm tư này của Giản Mạc sao Mộc Hi Lương nhìn không ra được chứ? Đương nhiên phải nói lời khen rồi, dù sao nàng cũng hi vọng mẹ nàng không phải vì nàng mà đồng ý quan hệ của hai người mà là thật lòng yêu thích Giản Mạc nến mới để hai người ở chung một chỗ.

"Khụ khụ.... không có, không có, mấy chuyện như lấy lòng mẹ vợ đó.... không phải rất cần thiết sao?"

"Hừ ~"

Hừ lạnh một tiếng, bác sĩ Mộc lại tái phát bệnh ngạo kiều rồi. Chẳng qua là.....

"Mẹ, khi nào mẹ rảnh vậy ạ? Tiểu Mạc nói muốn mời mẹ bữa cơm."

"Mẹ đừng lo lắng, cô ấy mất trí nhớ hay không cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà Thanh Lam đã giúp cô ấy khôi phục trí nhớ rồi, mẹ đừng lo lắng cô ấy sẽ không đối xử tốt với con. Cô ấy dám không tốt với con, con trước tiên đánh cô ấy một trận, sau đó sẽ bỏ cô ấy."

"Dạ dạ dạ, mẹ yên tâm đi, cho cô ấy mười lá gan thì cũng không dám làm gì con."



"Dạ dạ, vậy bọn con quyết định xong thời gian thì sẽ gọi điện cho mẹ, rồi đến đón mẹ đi ăn cơm."

"Được rồi, đừng lo lắng, cha của cô ấy cũng đã đồng ý rồi, mẹ đừng có bận lòng nữa."

"Như vậy nha, được, vậy con đi hỏi một chút, đến lúc đó sẽ nói lại với mẹ."

"Dạ, bái bai."

Lúc Mộc Hi Lương gọi điện, một bên thì lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ với Chu Tâm Đồng, một bên thì hung tợn trừng mắt với Giản Mạc. Nhất là lúc nhắc đến cô thì vẻ mặt kia rất ngạo kiều, nếu như Giản Mạc có biểu hiện không đúng thì sắc mặt của nàng sẽ không tốt. Một gương mặt mà lại làm ra hai biểu tình khác nhau như vậy cũng không dễ, không biết sao nàng có thể thoải mái nhẹ nhàng như vậy nữa.

"Nói gì vậy?"

Giản Mạc nịnh nọt chạy đến bên cạnh hỏi Mộc Hi Lương.

"Đồng ý thì đồng ý, chẳng qua mẹ mình nói muốn thuận tiện cùng cha cậu ăn bữa cơm, hai người họ có chuyện cần trao đổi." Chu Tâm Đồng rất sợ cha của Giản Mạc đối với con gái không tốt, yêu cầu gặp mặt như vậy cũng là vì muốn xóa tan lo lắng.

"Ừm, ý kiến này rất hay, bên phía cha thì chắc là không có vấn đề gì." Giản Mạc suy nghĩ một chút, nếu như người ở biệt thự đã gọi Mộc Hi Lương là Thiếu phu nhân thì cũng đã khẳng định được thái độ của Giản Dực Long rồi.

"Đến lúc đó, chúng ta ấn định thời gian, để hai người già bọn họ ăn một bữa cơm đi, cậu đã lâu không dùng cơm chung với cha mình rồi."'

"Aiz.... Trước kia là hiểu lầm ông, mỗi lần bảo mình về nhà ăn cơm thì đều bị mình từ chối, bây giờ nghĩ lại, thật sự rất áy náy với cha." Giản Mạc thở dài, mi tâm cau chặt, mặc dù Giản Dực Long không thèm để trong lòng nhưng mà ít nhiều cô vẫn còn tồn tại áy náy.

"Sau này chúng ta có thời gian rảnh thì bồi ông ấy ăn cơm, chẳng qua bác trai hi vọng cậu có thể tiếp nhận sản nghiệp, cậu định không cân nhắc chuyện này sao?" Giản gia làm ngành gì, Mộc Hi Lương cũng không hiểu hết, chỉ nghe Giản Dực Long kể lại bảy tám phần, nghe ra ý của ông là muốn để Giản Mạc kế thừa, nhưng mà lập trường của Giản Mạc lại làm ông bi thương.

"Làm thuyết khách? Hi Lương biết tình huống trong nhà mình rồi, mình nghĩ đây là mục đích mà cha mời cậu đến đó đi."

Không phải Giản Mạc không muốn nói đến chuyện nhà mà vì cô là binh, trong khi sự nghiệp trong nhà lại dính dáng đến kẻ gian, binh và kẻ gian có thể dung hợp sao?

"Cũng không phải là thuyết khách, chẳng qua bác trai cũng lớn tuổi rồi, cho dù bây giờ cậu không chấp nhận thì cũng không thể chạy thoát những thứ này. Mình biết chuyện cậu lo lắng, nhưng mà cậu không cảm thấy nếu như có sự dẫn dắt của cậu thì Giản gia có thể chuyển từ hắc sang bạch sao? Ban ngày cậu có thể làm binh, buổi tối lại làm đầu lĩnh của kẻ gian, có gì mà không được?" Mộc Hi Lương lắc lắc đầu, không phải là nàng giúp Giản Dực Long mà là vì sẽ có ngày ông già đi, vậy thì đến lúc đó nên làm thế nào?

Mộc Hi Lương cũng biết Giản Mạc thích nghề cảnh sát, tuy nói không thể có cả vi cá và chân gấu, nhưng cũng có thể tìm được một biện pháp vẹn toàn không phải sao?

"Cậu nói cũng có lí, để mình cân nhắc một chút."

Cô thiếu nợ Giản Dực Long, cũng biết điều khiến ông không yên tâm nhất chính là Giản gia, nhưng mà nó lại tương khắc với lý tưởng của cô. Trước đây cô không biết nên làm sao, bây giờ nghe Mộc Hi Lương nói, Giản Mạc cảm thấy có thể cân nhắc phương án này cũng không tệ.

"Ừm ừm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...