Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thụ Chính Tuyến 18
Chương 22
Hôm nay là ngày Lạc Kỳ Anh đi thử vai cũng là ngày cậu chính thức trở lại showbiz Lạc Kỳ Anh nghe tin từ Dương Gia Vĩ là đạo diễn Trần đang có ý định làm một bộ để đời trước lúc ông về hưu thế nên bộ phim cuối cùng của ông được cậu chọn nhưng một bước ngoặc để lấy lại danh tiếng
""Hửm Lạc Kỳ Anh cậu đến rồi sao lâu rồi không gặp nhỉ"
"Chào ông đạo diễn Trần cũng 5 năm rồi nhỉ"
Lạc Kỳ Anh và đạo diễn Trần vừa gặp nhau liền vui vẻ chào hỏi dù gì khi xưa hai người họ cũng có chút giao tình
"Đạo diễn Trần nghe nói đây là bộ phim cuối cùng của ông rồi nhỉ?"
"Là Dương Gia Vĩ nói cho cậu biết sao tôi định sau khi bộ phim công chiếu thì mới thông báo thật may mắn vì có sự góp mặt của ảnh đế tiền nhiệm trong phim của tôi haha"
Lạc Kỳ Anh chỉ mỉm cười nhìn đạo diễn Trần ông ấy là một người đáng trân trọng, ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp và là cha đẻ của nhiều bộ phim xuất sắc thế nên nghĩ đến việc sau này ông không còn làm phim nữa quả thật có chút buồn dù sao thì trước đây cậu cũng hợp tác với vị đạo diễn này rất nhiều lần rồi
"Giới làm phim mà mất đi đạo diễn Trần quả kà một mất mát lớn ông có định suy nghĩ lại không?"
Đạo diễn Trần lúc này nhìn Lạc Kỳ Anh mà lắc đầu giọng nói khàn khàn với tông hơi trầm vì tuổi già cất lên
"Không tôi muốn về nghỉ ngơi cả đời của lão già này hầu như đều giành hết cho sự nghiệp nhưng giờ đây tôi nhận ra mình đã già phong cách cũng không còn hợp với thời đại này nữa với lại tôi còn phải để cho những tài năng trẻ có cơ hội phát triển nữa chứ."
"Thế sao, không nói nữa tôi bắt đầu thử vai đây"
Lạc Kỳ Anh nghe đạo diễn Trần tâm sự như đã hiểu được tâm ý của vị đạo diễn già này nên quyết tâm sẽ giúp cho bộ phim cuối cùng của ông trở thành tác phẩm của thời đại. Vai mà Lạc Kỳ Anh chọn là một vai phản diện người này trước đây hiền lành nhưng lạivì yêu mà sinh hận tìm mọi cách phá hoại chuyện tình của nhân vật chính để rồi đổi lại kết cục bi thảm, vì diễn biến tâm lý nhân vật khá phức tạp nên cũng ít diễn viên muốn đóng vai này, nhưng việc này với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ dù gì cũng một thời làm ảnh đế sao lại bị chút thử thách này làm khó được không ngoài dự đoán cậu một lần liền có thể dễ dàng nhận vai. Sau khi buổi thử vai kết thúc Lạc Kỳ Anh không về ngay mà ở lại bàn về kịch bản sẵn tâm sự với đạo diễn Trần một lúc, bổng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, vừa bắt máy bên kia liền truyền đến chất giọng quen thuộc
"Anh ơi anh xong chưa để em đến đón anh "
"Ừm anh xong rồi đang trò chuyện với đạo diễn Trần "
"Vậy anh đợi chút em đến ngay"
Người gọi đến là Dương Gia Vĩ hắn muốn đón cậu về nên gọi đến thông báo, Lạc Kỳ Anh vừa cúp máy đã thấy đạo diễn Trần nhìn mình
"Là Dương Gia Vĩ à không ngờ lâu rồi không gặp thế mà cả hai người các cậu đến với nhau rồi à đúng là tuổi trẻ ngày nay tiến triển nhanh quá "
Lạc Kỳ Anh nghe đạo diễn Trần nói trúng tim đen ghì đỏ mặt ngại ngùng bảo ông đừng chọc mình nữa, đạo diễn Trần nhìn thế chỉ cười cười. Chưa đầy mười phút nhưng Dương Gia Vĩ đã có mặt cả hai chào tạm biệt đạo diễn Trần rồi lên xe rời đi
" Nè Gia Vĩ chở anh đến gặp Kỷ Hà đi dù gì anh cũng phải có quản lí chứ"
Dương Gia Vĩ nghe cậu nói muốn gặp Kỷ Hà liền hơi bối rối giọng buồn thiu nói
"Anh lúc trước em có hơi thất lễ vời Kỷ Hà có khi nào anh ta không chấp nhận chuyện của chúng ta không"
Lạc Kỳ Anh nghe hắn nói thế liền không nhịn được phì cười cậu biết dù Kỷ Hà có hơi nói tính thật nhưng anh ấy sẽ không vì ân oán cá nhân mà ngăn cấm hạnh phúc của người khác đâu
"Không sao đâu Kỷ Hà sẽ không phản đối đâu em đừng lo chỉ cần xin lỗi là anh ầy sẽ bỏ qua mà Kỷ Hà nhìn thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm"
Bậy giờ có bốn người đang ngồi đối diện nhau một một người đang ngồi xia bóp cho người kế bên, một người thì mặt vô cùng nghiệm túc, một người thì đang hồi hợp như ra mắt nhà vợ, còn một người chỉ biết cười trừ
"Ồ đây chẳng phải là Dương ảnh đế kiêm luôn chủ tịch của Dương thị sao không biết hôm nay sao cậu lại cò nhã hứng đến gặp tôi nhỉ"
Kỷ Hà nói bằng giọng giễu cợt bản thân vẫn đang nhâm nhi tách trà trên bàn nhưng mắt vẫn không rời người đối diện. Dương Gia Vĩ tuy có quyền thế thật nhưng trước kia hắn cũng đã chứng kiến cơn giận của đại ma vương họ Kỷ một lần rồi nên cũng hơi rén
"Anh Kỷ trước đây là em không đúng mong anh bỏ qua dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi "
"Tôi trở thành người một nhà với cậu lúc nào sao tự tin thế"
Lạc Kỳ Anh nhìn Kỷ Hà đang trêu chọc bạn trai mình thì cũng khuyên ngăn
"Anh Kỷ anh đừng chọc Gia Vĩ nữa mà em ấy dễ khóc lắm "
Nghe Lạc Kỳ Anh nói hắn dễ khóc Kỷ Hà đang uống trà liền phun ra hết đến cả Bạch An Bình đang xoa bóp cho Kỷ Hà cũng phải dừng lại để loading não.
""Hửm Lạc Kỳ Anh cậu đến rồi sao lâu rồi không gặp nhỉ"
"Chào ông đạo diễn Trần cũng 5 năm rồi nhỉ"
Lạc Kỳ Anh và đạo diễn Trần vừa gặp nhau liền vui vẻ chào hỏi dù gì khi xưa hai người họ cũng có chút giao tình
"Đạo diễn Trần nghe nói đây là bộ phim cuối cùng của ông rồi nhỉ?"
"Là Dương Gia Vĩ nói cho cậu biết sao tôi định sau khi bộ phim công chiếu thì mới thông báo thật may mắn vì có sự góp mặt của ảnh đế tiền nhiệm trong phim của tôi haha"
Lạc Kỳ Anh chỉ mỉm cười nhìn đạo diễn Trần ông ấy là một người đáng trân trọng, ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp và là cha đẻ của nhiều bộ phim xuất sắc thế nên nghĩ đến việc sau này ông không còn làm phim nữa quả thật có chút buồn dù sao thì trước đây cậu cũng hợp tác với vị đạo diễn này rất nhiều lần rồi
"Giới làm phim mà mất đi đạo diễn Trần quả kà một mất mát lớn ông có định suy nghĩ lại không?"
Đạo diễn Trần lúc này nhìn Lạc Kỳ Anh mà lắc đầu giọng nói khàn khàn với tông hơi trầm vì tuổi già cất lên
"Không tôi muốn về nghỉ ngơi cả đời của lão già này hầu như đều giành hết cho sự nghiệp nhưng giờ đây tôi nhận ra mình đã già phong cách cũng không còn hợp với thời đại này nữa với lại tôi còn phải để cho những tài năng trẻ có cơ hội phát triển nữa chứ."
"Thế sao, không nói nữa tôi bắt đầu thử vai đây"
Lạc Kỳ Anh nghe đạo diễn Trần tâm sự như đã hiểu được tâm ý của vị đạo diễn già này nên quyết tâm sẽ giúp cho bộ phim cuối cùng của ông trở thành tác phẩm của thời đại. Vai mà Lạc Kỳ Anh chọn là một vai phản diện người này trước đây hiền lành nhưng lạivì yêu mà sinh hận tìm mọi cách phá hoại chuyện tình của nhân vật chính để rồi đổi lại kết cục bi thảm, vì diễn biến tâm lý nhân vật khá phức tạp nên cũng ít diễn viên muốn đóng vai này, nhưng việc này với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ dù gì cũng một thời làm ảnh đế sao lại bị chút thử thách này làm khó được không ngoài dự đoán cậu một lần liền có thể dễ dàng nhận vai. Sau khi buổi thử vai kết thúc Lạc Kỳ Anh không về ngay mà ở lại bàn về kịch bản sẵn tâm sự với đạo diễn Trần một lúc, bổng tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, vừa bắt máy bên kia liền truyền đến chất giọng quen thuộc
"Anh ơi anh xong chưa để em đến đón anh "
"Ừm anh xong rồi đang trò chuyện với đạo diễn Trần "
"Vậy anh đợi chút em đến ngay"
Người gọi đến là Dương Gia Vĩ hắn muốn đón cậu về nên gọi đến thông báo, Lạc Kỳ Anh vừa cúp máy đã thấy đạo diễn Trần nhìn mình
"Là Dương Gia Vĩ à không ngờ lâu rồi không gặp thế mà cả hai người các cậu đến với nhau rồi à đúng là tuổi trẻ ngày nay tiến triển nhanh quá "
Lạc Kỳ Anh nghe đạo diễn Trần nói trúng tim đen ghì đỏ mặt ngại ngùng bảo ông đừng chọc mình nữa, đạo diễn Trần nhìn thế chỉ cười cười. Chưa đầy mười phút nhưng Dương Gia Vĩ đã có mặt cả hai chào tạm biệt đạo diễn Trần rồi lên xe rời đi
" Nè Gia Vĩ chở anh đến gặp Kỷ Hà đi dù gì anh cũng phải có quản lí chứ"
Dương Gia Vĩ nghe cậu nói muốn gặp Kỷ Hà liền hơi bối rối giọng buồn thiu nói
"Anh lúc trước em có hơi thất lễ vời Kỷ Hà có khi nào anh ta không chấp nhận chuyện của chúng ta không"
Lạc Kỳ Anh nghe hắn nói thế liền không nhịn được phì cười cậu biết dù Kỷ Hà có hơi nói tính thật nhưng anh ấy sẽ không vì ân oán cá nhân mà ngăn cấm hạnh phúc của người khác đâu
"Không sao đâu Kỷ Hà sẽ không phản đối đâu em đừng lo chỉ cần xin lỗi là anh ầy sẽ bỏ qua mà Kỷ Hà nhìn thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm"
Bậy giờ có bốn người đang ngồi đối diện nhau một một người đang ngồi xia bóp cho người kế bên, một người thì mặt vô cùng nghiệm túc, một người thì đang hồi hợp như ra mắt nhà vợ, còn một người chỉ biết cười trừ
"Ồ đây chẳng phải là Dương ảnh đế kiêm luôn chủ tịch của Dương thị sao không biết hôm nay sao cậu lại cò nhã hứng đến gặp tôi nhỉ"
Kỷ Hà nói bằng giọng giễu cợt bản thân vẫn đang nhâm nhi tách trà trên bàn nhưng mắt vẫn không rời người đối diện. Dương Gia Vĩ tuy có quyền thế thật nhưng trước kia hắn cũng đã chứng kiến cơn giận của đại ma vương họ Kỷ một lần rồi nên cũng hơi rén
"Anh Kỷ trước đây là em không đúng mong anh bỏ qua dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi "
"Tôi trở thành người một nhà với cậu lúc nào sao tự tin thế"
Lạc Kỳ Anh nhìn Kỷ Hà đang trêu chọc bạn trai mình thì cũng khuyên ngăn
"Anh Kỷ anh đừng chọc Gia Vĩ nữa mà em ấy dễ khóc lắm "
Nghe Lạc Kỳ Anh nói hắn dễ khóc Kỷ Hà đang uống trà liền phun ra hết đến cả Bạch An Bình đang xoa bóp cho Kỷ Hà cũng phải dừng lại để loading não.