Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thụ Chính Tuyến 18
Chương 23
Cả hai người Kỷ Hà và Bạch An Bình đều chết lặng Dương Gia Vĩ mà dễ khóc á cái này tên ngốc còn không tin thế mà câu này lại được thốt ra từ miệng Lạc Kỳ Anh này là nói cậu ngốc hay là quá ngây thơ đây nhưng chuyện đó không quan trọng nữa Kỷ Hà sau khi bình tĩnh thì đứng lên nhìn Dương Gia Vĩ
"Cậu theo tôi ra ngoài một chút"
Thấy Dương Gia Vĩ đi theo Kỷ Hà ra ngoài Lạc Kỳ Anh tuy hơi lo nhưng cậu biết Kỷ Hà sẽ không làm khó Dương Gia Vĩ. Phía bên này vừa ra ngoài Kỷ Hà đã nghiêm giọng
"Tôi không để ý chuyện ngày xưa tôi biết cậu và Kỳ Anh thật sự có tình cảm với nhau nên tôi mong cậu sẽ đối xử tốt với thằng bé, Kỳ Anh từ nhỏ đã không có cha mẹ nên thằng bé dường như chưa bao giờ cảm nhận được tình thương nên khi cậu xuất hiện đã như ánh sáng với thằng bé tôi mong cậu có thể yêu thương thằng bé hơn"
Dương Gia Vĩ ánh mắt kiên định bộ dáng vô cùng nghiêm túc
"Kỷ Hà em thật sự yêu Kỳ Anh nên sẽ không để anh ấy chịu thiệt trước kia là em không đúng cảm ơn anh đã không ngăn cấm mà chấp thuận cho bọn em"
"Cậu nghĩ nếu tôi mà để ý thì hôm đó sẽ ra đi mà không đòi lại Kỳ Anh sao nòi cho cậu biết Dương Gia Vĩ nếu sau này cậu làm thằng bé đau lòng ông đây sẽ cắt tiết cậu hiểu chưa??"
Kỷ Hà giây trước còn vô cùng nghiêm túc giây sau liền hóa thành đại ma vương buôn lời đe dọa khiến Dương Gia Vĩ không lạnh mà rung
"V..vâng em hiểu rồi em sẽ không bao giờ làm anh Kỳ Anh buồn!"
"Tốt"
Nói xong Kỷ Hà liền đi vô lại quán chào tạm biệt Lạc Kỳ Anh rồi kéo Bạch An Bình rời đi theo đó Dương Gia Vĩ cũng vào theo
"Sao rồi Kỷ Hà có làm khó em không sao mặt em xanh như tàu lá chuối thế bệnh rồi à"
Lạc Kỳ Anh thấy Dương Gia Vĩ đi vào thì lo lắng hỏi, Dương Gia Vĩ dù vừa bị dọa một phen nhưng nhìn thấy người yêu của mình lo lắng hỏi han đủ điều ngay tức khắc liền tươi tắn trở lại hắn cười cười cảm thán sao Kỳ Anh của hắn lại đáng yêu thế không biết nhìn môi nhỏ đang mấp máy liền có ý định muốn gặm lấy nó nghĩ là làm hắn trực tiếp áp sát vào môi của cậu mà vui vẻ gặm nhấm đợi hắn tách ra môi cậu đã xưng lên một chút hắn nhìn cậu mắt ngập ý cười
"Kỷ Hà không làm gì em hết anh ấy chấp thuận rồi còn muốn em phải đối xử tốt với anh nhiều hơn nữa."
Lạc Kỳ Anh tuy đã đón trước được kết quả nhưng vẫn không khỏi vui mừng cậu khoát lấy tay Dương Gia Vĩ
"Thế thì tốt rồi nhỉ về nhà thôi anh đói rồi anh cũng muốn ăn bánh ngọt nữa"
Dương Gia Vĩ cúi xuống hôn má cậu một cái tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu giọng điệu cưng chiều
"Được được em chở anh đi mua bánh nhé anh muốn mua bao nhiều tùy thích rồi về nha em nấu cơm cho anh ăn được không"
"Ừm yêu Gia Vĩ của anh nhất"
Lúc này đã về đến nhà Lạc Kỳ Anh đang ngồi đợi Dương Gia Vĩ nấu cơm cậu nằm dài trên bàn giọng điệu cầu xin
"Gia Vĩ anh muốn ăn bánh cho anh ăn bánh trước đi mà đợi em nấu cơm xong chắc anh xỉu luôn "
"Không được phải ăn cơm trước anh ăn bánh rồi không ăn nhiều cơm tối lại sót ruột cho xem ngoan xong rồi đây"
Vừa nói Dương Gia Vĩ vừa bưng một mì nóng hổi đặt trước mặt cậu còn chu đáo đặt thêm ly sữa nóng kế bên
"Dạo này trời lạnh rồi anh đừng uống nước ngọt nữa sẽ bị đau họng nên uống sữa đi cho dễ ngủ"
Quả thật chỉ mới đầu thu nhưng trời đã lạnh hơn hẳn mọi khi theo đà này vài ngày nữa chắc sẽ có tuyết rơi trong căn nhà ngập tràng không khí ấm áp cậu và hắn cùng nhau ăn bánh rồi xem tivi lúc này Dương Gia Vĩ chỉ muốn thời gian ngừng trôi cứ như này mãi cũng tốt. Hôm nay Dương Gia Vĩ có lịch họp nên từ sớm đã đưa cậu đến đoàn phim tới nên hắn hôn lên chóp mũi Lạc Kỳ Anh một cái rồi căng dặn
"Anh nhớ mặt áo ấm đầy đủ phải biết giữ ấm cho mình có mệt thì gọi cho em hiểu chưa em sẽ đến đón anh đúng giờ"
"Anh biết rồi mà anh đâu phải con nít đâu em đi cẩn thận nhá nhớ cũng phải chú ý đến bản thân đầy tạm biệt "
"Ừm tạm biệt yêu anh"
Nói rồi hắn lên xe đi đến công ty còn cậu thì đỏ bừng mặt dù trước đây Dương Gia Vĩ nói những lời này với cậu rất thường xuyên nhưng đó là ở nha nhưng mà đây là ngay giữa đường nó làm cậu dù trời đang lạnh nhưng người cậu lại như nóng rang cả lên đứng thất thần thì một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình
"Anh Lạc anh sao thế cứ đứng thất thần đang nhớ ai à"
Là Minh Bảo cậu ấy cũng có đóng cùng với cậu lần trước ngay khi thấy cậu trong buổi thử vai Minh Bảo đã rất vui vì không ngờ cũng có ngày được đóng lại cùng với cậu một lần nữa, Lạc Kỳ Anh qua qua thấy Minh Bảo cũng vui vẻ phần vì là bạn cũ lâu rồi chưa gặp phần cũng vì khi xưa chính Minh Bảo là người giúp Lạc Kỳ Anh và Dương Gia Vĩ làm lành
"Là cậu à Minh Bảo lâu quá không gặp nhỉ "
"Nè anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó định đánh trống lảng à"
Có vẻ như Minh Bảo không muốn tha cho cậu cậu lúc này lắc đầu nguầy nguậy nhưng gương mặt đỏ ửng lại phản bội cậu, Minh Bảo thấy thế liền hiểu ra vấn đề
"À thật sự là nhớ người thương à"
"K..không có m..mà"
Minh Bảo thấy Lạc Kỳ Anh lúng túng cũng không trêu chọc cậu nữa mà kéo cậu vào trong dù sao thù cũng gần bấm máy rồi.
"Cậu theo tôi ra ngoài một chút"
Thấy Dương Gia Vĩ đi theo Kỷ Hà ra ngoài Lạc Kỳ Anh tuy hơi lo nhưng cậu biết Kỷ Hà sẽ không làm khó Dương Gia Vĩ. Phía bên này vừa ra ngoài Kỷ Hà đã nghiêm giọng
"Tôi không để ý chuyện ngày xưa tôi biết cậu và Kỳ Anh thật sự có tình cảm với nhau nên tôi mong cậu sẽ đối xử tốt với thằng bé, Kỳ Anh từ nhỏ đã không có cha mẹ nên thằng bé dường như chưa bao giờ cảm nhận được tình thương nên khi cậu xuất hiện đã như ánh sáng với thằng bé tôi mong cậu có thể yêu thương thằng bé hơn"
Dương Gia Vĩ ánh mắt kiên định bộ dáng vô cùng nghiêm túc
"Kỷ Hà em thật sự yêu Kỳ Anh nên sẽ không để anh ấy chịu thiệt trước kia là em không đúng cảm ơn anh đã không ngăn cấm mà chấp thuận cho bọn em"
"Cậu nghĩ nếu tôi mà để ý thì hôm đó sẽ ra đi mà không đòi lại Kỳ Anh sao nòi cho cậu biết Dương Gia Vĩ nếu sau này cậu làm thằng bé đau lòng ông đây sẽ cắt tiết cậu hiểu chưa??"
Kỷ Hà giây trước còn vô cùng nghiêm túc giây sau liền hóa thành đại ma vương buôn lời đe dọa khiến Dương Gia Vĩ không lạnh mà rung
"V..vâng em hiểu rồi em sẽ không bao giờ làm anh Kỳ Anh buồn!"
"Tốt"
Nói xong Kỷ Hà liền đi vô lại quán chào tạm biệt Lạc Kỳ Anh rồi kéo Bạch An Bình rời đi theo đó Dương Gia Vĩ cũng vào theo
"Sao rồi Kỷ Hà có làm khó em không sao mặt em xanh như tàu lá chuối thế bệnh rồi à"
Lạc Kỳ Anh thấy Dương Gia Vĩ đi vào thì lo lắng hỏi, Dương Gia Vĩ dù vừa bị dọa một phen nhưng nhìn thấy người yêu của mình lo lắng hỏi han đủ điều ngay tức khắc liền tươi tắn trở lại hắn cười cười cảm thán sao Kỳ Anh của hắn lại đáng yêu thế không biết nhìn môi nhỏ đang mấp máy liền có ý định muốn gặm lấy nó nghĩ là làm hắn trực tiếp áp sát vào môi của cậu mà vui vẻ gặm nhấm đợi hắn tách ra môi cậu đã xưng lên một chút hắn nhìn cậu mắt ngập ý cười
"Kỷ Hà không làm gì em hết anh ấy chấp thuận rồi còn muốn em phải đối xử tốt với anh nhiều hơn nữa."
Lạc Kỳ Anh tuy đã đón trước được kết quả nhưng vẫn không khỏi vui mừng cậu khoát lấy tay Dương Gia Vĩ
"Thế thì tốt rồi nhỉ về nhà thôi anh đói rồi anh cũng muốn ăn bánh ngọt nữa"
Dương Gia Vĩ cúi xuống hôn má cậu một cái tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu giọng điệu cưng chiều
"Được được em chở anh đi mua bánh nhé anh muốn mua bao nhiều tùy thích rồi về nha em nấu cơm cho anh ăn được không"
"Ừm yêu Gia Vĩ của anh nhất"
Lúc này đã về đến nhà Lạc Kỳ Anh đang ngồi đợi Dương Gia Vĩ nấu cơm cậu nằm dài trên bàn giọng điệu cầu xin
"Gia Vĩ anh muốn ăn bánh cho anh ăn bánh trước đi mà đợi em nấu cơm xong chắc anh xỉu luôn "
"Không được phải ăn cơm trước anh ăn bánh rồi không ăn nhiều cơm tối lại sót ruột cho xem ngoan xong rồi đây"
Vừa nói Dương Gia Vĩ vừa bưng một mì nóng hổi đặt trước mặt cậu còn chu đáo đặt thêm ly sữa nóng kế bên
"Dạo này trời lạnh rồi anh đừng uống nước ngọt nữa sẽ bị đau họng nên uống sữa đi cho dễ ngủ"
Quả thật chỉ mới đầu thu nhưng trời đã lạnh hơn hẳn mọi khi theo đà này vài ngày nữa chắc sẽ có tuyết rơi trong căn nhà ngập tràng không khí ấm áp cậu và hắn cùng nhau ăn bánh rồi xem tivi lúc này Dương Gia Vĩ chỉ muốn thời gian ngừng trôi cứ như này mãi cũng tốt. Hôm nay Dương Gia Vĩ có lịch họp nên từ sớm đã đưa cậu đến đoàn phim tới nên hắn hôn lên chóp mũi Lạc Kỳ Anh một cái rồi căng dặn
"Anh nhớ mặt áo ấm đầy đủ phải biết giữ ấm cho mình có mệt thì gọi cho em hiểu chưa em sẽ đến đón anh đúng giờ"
"Anh biết rồi mà anh đâu phải con nít đâu em đi cẩn thận nhá nhớ cũng phải chú ý đến bản thân đầy tạm biệt "
"Ừm tạm biệt yêu anh"
Nói rồi hắn lên xe đi đến công ty còn cậu thì đỏ bừng mặt dù trước đây Dương Gia Vĩ nói những lời này với cậu rất thường xuyên nhưng đó là ở nha nhưng mà đây là ngay giữa đường nó làm cậu dù trời đang lạnh nhưng người cậu lại như nóng rang cả lên đứng thất thần thì một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình
"Anh Lạc anh sao thế cứ đứng thất thần đang nhớ ai à"
Là Minh Bảo cậu ấy cũng có đóng cùng với cậu lần trước ngay khi thấy cậu trong buổi thử vai Minh Bảo đã rất vui vì không ngờ cũng có ngày được đóng lại cùng với cậu một lần nữa, Lạc Kỳ Anh qua qua thấy Minh Bảo cũng vui vẻ phần vì là bạn cũ lâu rồi chưa gặp phần cũng vì khi xưa chính Minh Bảo là người giúp Lạc Kỳ Anh và Dương Gia Vĩ làm lành
"Là cậu à Minh Bảo lâu quá không gặp nhỉ "
"Nè anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó định đánh trống lảng à"
Có vẻ như Minh Bảo không muốn tha cho cậu cậu lúc này lắc đầu nguầy nguậy nhưng gương mặt đỏ ửng lại phản bội cậu, Minh Bảo thấy thế liền hiểu ra vấn đề
"À thật sự là nhớ người thương à"
"K..không có m..mà"
Minh Bảo thấy Lạc Kỳ Anh lúng túng cũng không trêu chọc cậu nữa mà kéo cậu vào trong dù sao thù cũng gần bấm máy rồi.