Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 89: Tôi đợi cậu
Sự châm biếm vô lý của hệ thống lại khiến Mục Tư Thần cảm thấy một chút an ủi.
So với Tần Trụ, người vẫn sống sót khi thế giới bị hủy diệt, có lẽ cùng sống cùng chết với thế giới sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Có lẽ vì đã thấy kết cục tồi tệ nhất, áp lực mà Mục Tư Thần cảm nhận được không còn quá lớn.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tập trung chú ý vào những điểm đen thẩm thấu vào thế giới thực.
Hệ thống đã từng nói, người chơi không phải là những người được nó chọn.
Vậy thì, họ chính là những sức mạnh bị thẩm thấu ảnh hưởng, kéo vào thế giới này.
Hệ thống đã ban cho họ sức mạnh chiến đấu trong thế giới này, cho họ một tia hy vọng sống sót.
Nhưng số người có thể nắm bắt được tia hy vọng này rất ít ỏi.
May mắn và thực lực đều không thể thiếu.
Mục Tư Thần chăm chú nhìn những điểm đen, hy vọng có thể thấy được những vật thể trong điểm đen, cậu muốn biết quán bar mà tổng giám đốc gặp phải có phải là trong những điểm đen hay không. Nếu đúng như vậy, khi trở về thực tại, cậu nhất định phải tìm cách xác định vị trí cụ thể của những điểm đen này và tiêu diệt chúng.
Đáng tiếc là những điểm đen quá nhỏ, Mục Tư Thần có thể nhìn thấy những điểm đen nhỏ hơn cả nano đó, đều nhờ vào “Chân thực chi đồng”, không thể nhìn rõ nội dung bên trong.
Hơn nữa, những gì hắn thấy chỉ là bản đồ, chứ không phải thế giới thực. Những bản đồ này thậm chí còn không phải là bản đồ có tỷ lệ chính xác, hoàn toàn không thể xác định vị trí.
Để nhìn rõ vị trí của những điểm đen trong thế giới thực, Mục Tư Thần đã dùng hết sức lực để nhìn, không lâu sau cậu liền cảm thấy chóng mặt, mí mắt dần dần sụp xuống.
Sức mạnh tinh thần của cậu sắp cạn kiệt.
[Nếu người chơi muốn biết tình hình của quán bar, hoàn toàn có thể lấy manh mối từ “Phệ mộng chi điệp”, không cần phải tiêu tốn sức lực trong thế giới thực.]
[Xét về phạm vi toàn cầu, ô nhiễm mà thế giới thực phải chịu đựng có thể coi là không đáng kể. Sức mạnh của người chơi trong thế giới thảm họa đã có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, nhưng trong thế giới thực, người chơi chỉ là một học sinh cần được bảo vệ, những gì có thể làm là cực kỳ hạn chế.]
[Hãy làm những gì trong khả năng của cậu, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.]
Giọng nói máy móc của hệ thống lúc này lại có chút ấm áp.
Mục Tư Thần ôm đầu, thái dương đau nhức, tầm nhìn của cậu cũng trở nên mờ mịt theo cơn đau ở thái dương.
“Tôi không tìm thấy vị trí của “Phệ mộng chi điệp”, tôi vẫn chưa biết Ngài tại sao lại tha cho tôi?” Mục Tư Thần đau khổ hỏi.
Cậu đã xem qua tất cả các sợi dây kết nối, hoàn toàn không có sợi dây nào liên quan đến “Phệ mộng chi điệp”.
Phạm vi của ‘Thức hải tâm linh’ quá lớn, Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy những nội dung liên quan đến bản thân, còn lại thì hoàn toàn không thể.
[Còn một sợi dây kết nối nữa bị người chơi bỏ qua, tại sao người chơi không mở bảng điều khiển hệ thống xem thử?]
Sau khi được hệ thống nhắc nhở, Mục Tư Thần nhớ ra, cậu đã cho con bướm 10% giá trị tin cậy, từ đó tạo ra một sợi dây liên kết với con bướm.
Cậu mở bảng điều khiển, nhấp vào thanh trạng thái giá trị tin cậy, phóng to nó lên, quả nhiên thấy một sợi dây nối với trấn Mộng Điệp…
Không đúng, không phải trấn Mộng Điệp!
Mục Tư Thần rõ ràng thấy rằng, vị trí thực sự mà sợi dây này kết nối không phải là khu vực trấn Mộng Điệp nơi có nhà hàng Lý tưởng, mà là một thị trấn khác gần trấn Mộng Điệp.
Rõ ràng cậu đã trao giá trị tin cậy cho con bướm, con bướm đã hấp thụ giá trị tin cậy tại trấn Mộng Điệp, vậy mà những sợi dây kết nối giá trị tin cậy này lại xuất hiện ở một thị trấn khác?
Có phải là thần giáng lâm không? Con bướm đã đáp lại lời triệu hồi của Thân cận để đến một thị trấn khác nuốt chửng những quái vật cấp Thần khác sao?
Nhưng một khi nuốt chửng 10% giá trị tin cậy, bản thể của con bướm chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ một ngày, Ngài sẽ làm sao có thể giáng lâm?
Để hiểu rõ câu trả lời, dường như phải để ý thức chìm vào trong sợi dây này mới có thể làm được, nhưng nếu làm như vậy, tương đương với việc tinh thần của cậu trực tiếp kết nối với một quái vật cấp Thần, điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với sự ô nhiễm do hiểu biết và nhìn thẳng mang lại.
Chỉ cần bất cẩn một chút, “Phệ mộng chi điệp” có thể thông qua sợi dây cắn ngược lại tinh thần của cậu. Đến lúc đó, thứ trở về thế giới thực, có lẽ không phải là cậu, mà là con bướm.
Mục Tư Thần lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi.
“Hệ thống, nếu tôi ngất xỉu, có chết trong ‘Thức hải tâm linh’ không?”
[Tất nhiên là không, “Thức hải tâm linh” là tập hợp của đại dương tiềm thức, không phải là khu vực chiếm đoạt tiềm thức. Cậu dựa vào sức mạnh tinh thần để lặn vào “Thức hải tâm linh”, một khi sức mạnh tinh thần cạn kiệt, sẽ bị các tập hợp tiềm thức khác bài xích, trở về thế giới ban đầu.]
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”Mục Tư Thần quyết tâm.
Cậu sẽ tận dụng khoảnh khắc sức mạnh tinh thần sắp cạn kiệt mà thăm dò tinh thần của “Phệ mộng chi điệp”, đọc được ý định của Ngài.
Sau khi sức mạnh tinh thần cạn kiệt, cậu sẽ bị “Thức hải tâm linh” bài xích, buộc phải cắt đứt liên kết tinh thần với con bướm, tức là kịp thời cắt đứt ô nhiễm tinh thần.
Mục Tư Thần tin rằng, với sức mạnh khổng lồ của “Thức hải tâm linh” có thể kết nối các thế giới khác với nhau, ngay cả khi con bướm muốn giữ cậu lại cũng sẽ không thể vượt qua lực bài xích của “Thức hải tâm linh.”
Kế hoạch này có thể thực hiện được.
Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào sợi dây mảnh, trong lòng không khỏi nghĩ: “Lại sắp tự tìm chết rồi.”
Nhưng nếu không tự tìm chết, có lẽ cậu đã chết từ lần đầu tiên vào game rồi.
Nếu không phải lúc đó vặt cọng lông dê đầu tiên từ Mắt to, cậu đã không mở ra giá trị San của hệ thống, cũng không thể tìm được viện dưỡng lão, cuối cùng chỉ có thể lang thang ở trấn Đồng Chi, chờ “Ban ngày” Mắt to tỉnh lại, trở thành một cái xác không hồn như những người dân trong trấn.
Đến lúc đó hệ thống chắc chắn sẽ bỏ rơi cậu, cậu thật sự sẽ không còn hy vọng nữa.
Trong thế giới này, sự sống lại ẩn giấu trên con đường tìm đường chết, để sống sót đúng là rất khó.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần cảm thấy chóng mặt, cơ thể không tự chủ được mà chìm xuống, một chân đã bị sức mạnh hùng mạnh đẩy ra khỏi “thức hải tâm linh”.
Thời cơ đã đến!
Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào sợi dây mảnh, đưa ý thức chìm vào trong đó.
Vô số mảnh ghép hình ảnh tràn vào trong đầu cậu.
Đền thờ của Hải Thần, bức tượng đổ nát, con bướm khắc trên đồ đằng sâu biển, bốn “trụ” bị thẩm thấu màu tím…
Cùng với đàn bướm bay tới, chúng phủ đầy toàn bộ não của Mục Tư Thần!
Cậu bị bướm bao vây, không thể tiếp tục đọc được tinh thần của “Phệ mộng chi điệp”, chỉ có thể liên tục xua đuổi bướm.
Nhưng trên cánh những con bướm rực rỡ kỳ quái này vẽ những hình ảnh của bộ não, những rãnh trên não giống như những con sóng tượng trưng cho biển cả.
Mục Tư Thần cảm thấy những con bướm này đang cố gắng nuốt chửng não của cậu, khiến cậu trở thành một cái vỏ rỗng chỉ có bướm trong đầu.
Cậu muốn rút ý thức đi khỏi đó nhưng hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của những con bướm.
Cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy những con bướm này đẹp đẽ, nếu không phải vì đã tước đoạt cảm xúc vui vẻ, có lẽ Mục Tư Thần đã nhớ đến cực khoái trong đầu mà những con bướm mang lại, bị chúng hoàn toàn ô nhiễm!
Ngay cả khi không có cảm xúc vui vẻ, những con bướm này cũng có thể hoàn thành việc ô nhiễm bằng cách nuốt chửng tinh thần của cậu.
May mắn thay, ngay vào lúc này, sức mạnh tinh thần của Mục Tư Thần đã cạn kiệt.
“Thức hải tâm linh” đã đẩy cậu ra khỏi khoảng không này, ý thức của Mục Tư Thần rơi xuống, vô số sợi dây kết nối với “thức hải tâm linh” đồng thời biến mất.
Sợi dây không phải là đứt đoạn, mà là mất đi sức mạnh tinh thần duy trì, chúng không thể được thực thể hóa trở lại, lại trở về vô hình.
Ngay cả “Phệ mộng chi điệp” cũng không thể cảm nhận được “vô hình”.
Những con bướm đã mất đi mục tiêu và sợi dây kết nối, ngay lập tức biến thành một đám ruồi không đầu, bay loạn một hồi rồi bị “Phệ mộng chi điệp” thu hồi.
Còn Mục Tư Thần đã mất ý thức, rơi xuống một cách nặng nề.
Từ hư không rơi xuống ngôi nhà có moto bay, vừa chạm đất, gia đình đã hóa thành mảnh vỡ trong giấc mơ, không thể nâng đỡ tinh thần của Mục Tư Thần, cậu tiếp tục rơi xuống.
Mục Tư Thần cũng không biết mình đã rơi vào trạng thái này bao lâu, cậu cảm thấy như mình đã mất trọng lực suốt một thế kỷ, lại như chỉ trong chớp mắt đã mở mắt ra.
Vừa mở mắt, cậu đã thấy Hạ Phi, Trì Liên, và Kỷ Tiện An đang quây quần bên cạnh, lo lắng nhìn cậu.
“Tỉnh, tỉnh rồi!” Hạ Phi nói một cách không mấy lưu loát, “Thật sự sợ rằng ông sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
“Đừng nguyền rủa cậu ấy, cái miệng quạ của cậu.” Trì Liên nhẹ nhàng trách Hạ Phi, “Cậu tỉnh lại là tốt rồi, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”
Kỷ Tiện An vừa lau cánh tay của Mục Tư Thần vừa nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, cậu ấy chỉ bị kiệt sức, không có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tất nhiên, ô nhiễm của bướm là vô hình vô sắc, phán đoán của tôi chưa chắc đã đúng.”
Mục Tư Thần đau đầu như búa bổ, hỏi Trì Liên: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.” Trì Liên nói, “Chúng ta đã đến trấn Mộng Điệp được 24 giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh, lúc đó chúng tôi lo lắng lắm, sợ rằng con bướm sẽ tỉnh lại, chiếm lại nhà hàng Lý tưởng. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường, tình hình của nhà hàng Lý tưởng cũng khá ổn định. Sau đó, lại qua 4 giờ, cậu đã tỉnh dậy.”
24 giờ trôi qua, con bướm vẫn chưa tỉnh dậy?
Mục Tư Thần lướt qua những mảnh hình ảnh vụn vỡ kia, chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng đầu cậu quá đau, rất khó để tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Cậu nhìn về phía Hạ Phi nói: “Tôi nghĩ vận số của ông có may mắn hay không phụ thuộc rất lớn vài cách ông nói chuyện.”
Hạ Phi: “Tôi đâu có không may mắn? Tôi rõ ràng luôn là một boy may mắn mà!”
Mục Tư Thần: “…”
Nếu Hạ Phi thật sự tin rằng mình là boy may mắn, thì trong giấc mơ sẽ không xuất hiện những chiếc blind box, moto bay và vị thần máy móc có thể thực hiện ba điều ước.
Trong khi đang nhạo báng Hạ Phi, Mục Tư Thần lại cảm thấy cánh tay mình truyền đến một cơn đau do bị chà sát, cậu nhìn về phía Kỷ Tiện An, chỉ thấy cô đang chăm chú lau cánh tay của cậu, đã lau trôi đi một lớp da.
Kỷ Tiện An đáp một cách không biểu cảm: “Tôi không biết, tôi chỉ muốn lau cái gì đó, đặc biệt là những người nằm yên không nhúc nhích.”
“Đúng vậy, tôi thấy cánh tay của ông sắp hỏng đến nơi rồi nên bắt chị Kỷ nhìn về phía tôi. Nhưng chị Kỷ nói thấy tôi có thể chạy có thể nhảy thì cảm thấy không thú vị, chỉ muốn lau chùi một người nằm như một cái xác giống ông.” Hạ Phi nói.
Mục Tư Thần nhớ lại trải nghiệm của Kỷ Tiện An mà cậu thấy trong sợi dây, hiểu rằng cô ấy bị ảnh hưởng bởi việc xử lý xác chết, bị mắc kẹt trong chuỗi nhân quả, hình thành thói quen phải lau chùi mọi thứ.
Nếu không giải quyết cái “Trụ” đó, tình trạng của Kỷ Tiện An sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ…
Mục Tư Thần cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể không còn sức lực, ngay cả việc bò cũng không thể.
Sức mạnh tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng, cậu cần thời gian để phục hồi.
Nhưng Kỷ Tiện An…
[Tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu, cô ấy đang ở trong lĩnh vực của cậu, mặc dù chuỗi nhân quả chưa biến mất, nhưng nó cũng tương đương với việc đã thực hiện một mức độ phong ấn nhất định, chỉ cần tìm một cơ thể để lau cho cô ấy, khiến hành vi của cô ấy phù hợp với “dự tính”, thì có thể kéo dài một khoảng thời gian.]
[Cậu cần nghỉ ngơi.]
Mục Tư Thần hơi yên tâm, cậu nói với Kỷ Tiện An: “Lau đi, nhưng tốt nhất là thỉnh thoảng đổi chỗ.”
“Được.” Kỷ Tiện An kéo mạnh ống quần của Mục Tư Thần, bắt đầu lau chân cậu thật mạnh, ánh mắt nghiêm túc và cuồng nhiệt, như một kẻ điên cuồng cố chấp.
Dù có mệt mỏi đến đâu, Mục Tư Thần cảm thấy mình cũng nên nhanh chóng hiểu rõ hình ảnh mà mình thấy trong ý thức của “Phệ mộng chi điệp”, nhưng tinh thần của cậu quá kém, hoàn toàn không thể suy nghĩ nghiêm túc.
[Sức mạnh tinh thần của người chơi vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt, có vẻ như cậu đã quên, cậu vẫn còn một phần sức mạnh tinh thần chưa bị tiêu hao đang gửi gắm vào hai thân cận.]
Mục Tư Thần chậm chạp mới nghĩ ra, cảm xúc vui vẻ vẫn còn ở Trì Liên và Hạ Phi.
“Hai người lại đây.” Mục Tư Thần yếu ớt nói.
Trì Liên và Hạ Phi ngồi ngay ngắn bên cạnh Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần từ từ nâng tay, hai ngón tay trỏ đặt lên trán của hai người, nhẹ nhàng nói: “Tôi ban cho hai người những giấc mơ đẹp, hãy dâng hiến niềm vui không thuộc về hai người cho tôi.”
Những lời này giống như một lời thần dụ, cũng như một giao dịch bình đẳng.
“Được.” Hai người đáp.
Lời hứa của họ giống như thành lập một khế ước, trên trán ba người đồng thời xuất hiện đồ đằng bản ngã, trong đồ đằng của Mục Tư Thần xuất hiện hai luồng ánh sáng, hòa vào biển nhận thức của hai người kia, trong khi hai người kia cũng tách ra niềm vui dư thừa, trả lại cho Mục Tư Thần.
Trao đổi hoàn tất, Trì Liên và Hạ Phi liền ngã xuống đất, chìm vào giấc ngủ.
Mục Tư Thần cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, có sức lực để quan sát xung quanh, phát hiện ra rằng cậu đã được chuyển đến một phòng nghỉ.
Một phòng có bốn người, hai người đang ngủ, một người nằm bất động, trong toàn bộ phòng nghỉ chỉ có âm thanh không ngừng lau chùi của Kỷ Tiện An.
Âm thanh “soạt soạt soạt” khiến Mục Tư Thần nhức nhối, đây rốt cuộc là lau hay chà xát? Thứ cô ấy không phải là sàn nhà mà là cơ thể của cậu đấy!
May mắn thay, Mục Tư Thần hiện giờ đang trong giấc mơ, cũng không phải là thân thể thật, thôi cứ để cô ấy làm theo ý mình đi.
Sau khi trạng thái tốt hơn một chút, Mục Tư Thần cuối cùng cũng có thể kết hợp và phân tích mọi thứ mà mình đã thấy trước đó.
Cậu nhận ra rằng, hình ảnh mà mình nhìn thấy là một thị trấn khác, thị trấn này ít nhất có bốn “Trụ”, bốn “Trụ” đang bị sức mạnh của con bướm xâm chiếm.
Người mà cậu gặp trong nhà hàng, tự xưng là Thân Cận của “Biển sâu”.
“Hệ thống, ‘Đấng dệt mộng’ đã lừa tôi sao?” Mục Tư Thần hỏi.
[Hệ thống không có khả năng đọc tâm trí.]
Mặc dù hệ thống không trả lời, nhưng Mục Tư Thần cảm thấy rằng, lúc đó “Đấng dệt mộng” không cần phải lừa dối họ.
Hoặc nói cách khác, cho dù có lừa, một quái vật cấp Thần như vậy cũng không đến nỗi phải hạ thấp bản thân, tự xưng là Thân cận của một quái vật cấp Thần khác chỉ để bịa chuyện.
Quái vật cấp Thần khác với người bình thường, sức mạnh của Ngài quyết định rằng những lời Ngài nói có thể trở thành khế ước hoặc tiên đoán.
“Đấng dệt mộng” không cần phải nguyền rủa bản thân trở thành thân cận của người khác.
Trừ khi, Ngài thực sự từng là thân cận của “Biển sâu”.
Mục Tư Thần thấy trong hình ảnh, ít nhất có bốn “Trụ”, điều này chứng minh rằng “Biển sâu” chắc chắn không thấp hơn cấp Tế nhật, sức mạnh vượt xa “Đấng dệt mộng”.
“Đấng dệt mộng” từng nói với họ rằng, “Biển sâu” đã ra lệnh cho Ngài thu hồi “Thức hải tâm linh” từ tay con bướm, câu nói này dường như cũng là nửa thật nửa giả.
Mục Tư Thần thử hình dung mối quan hệ giữa Mắt to và Thân cận Vũ Mục, Thân cận Vũ Mục là Thân cận mạnh nhất của Mắt to, không giống như những tín đồ khác chỉ ở lại trong “Trụ”, mà lại chạy lung tung khắp nơi, hỗ trợ từng khu vực khác nhau trong thị trấn.
Mục Tư Thần thấy những tín đồ bình thường ở quảng trường, họ rất tôn kính Thân cận Vũ Mục.
Có thể nói, Thân cận Vũ Mục cũng có thể nhận được năng lượng cảm xúc tín ngưỡng từ những tín đồ.
Nếu phóng đại mối quan hệ này một chút, nếu Mắt to là cấp Tế nhật, thì Thân cận Vũ Mục có thể nhận được bao nhiêu sức mạnh từ Mắt to?
Có khả năng sẽ gần đạt đến cấp Tàng tinh, thậm chí đã đạt đến cấp Tàng tinh rồi?
Mục Tư Thần đưa ra một giả thuyết táo bạo.
Cậu cho rằng “Đấng dệt mộng” không nói dối, Ngài từng là Thân cận Chức Mộng, Thân cận của “Biển sâu”.
Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Thân cận Chức Mộng đã có được can đảm và khả năng phản bội “Biển sâu”, Ngài đã đánh cắp khả năng liên quan đến việc vào “Thức hải tâm linh” mà “Biển sâu” sở hữu, trở thành một quái vật cấp Thần, xây dựng trấn Mộng Điệp.
Ngài có tham vọng rất lớn, Ngài sẽ không hài lòng chỉ với cấp Tàng tinh, Ngài chắc chắn muốn tiến xa hơn, trở thành Tế nhật, thậm chí là Di Thiên.
Không, từ thông tin đọc được từ âm thanh của thủy triều cho thấy, tham vọng của “Đấng dệt mộng” còn lớn hơn cả Di Thiên, Ngài muốn trở thành cao hơn Di Thiên, sánh vai cùng “Cổ xưa”.
Vừa lúc lúc này, Mục Tư Thần đã cho Ngài 10% giá trị tin cậy, giúp Ngài đạt được “sức mạnh thứ tư” – bản ngã.
Sau khi lấy được sức mạnh này, mục tiêu đầu tiên mà “Đấng dệt mộng” nhắm đến chính là “Biển sâu”.
“Ngài ngụy trang thành dáng vẻ đang ngủ tại trấn Mộng Điệp, tiến về trấn Biển Sâu, cố gắng lợi dụng sức mạnh bản ngã để nuốt chửng Biển Sâu?” Mục Tư Thần khiếp sợ mà đưa ra kết luận như vậy, trong lòng hỏi hệ thống.
[Người chơi đã đoán đúng.]
Tất cả những nghi vấn đều được giải thích rõ ràng.
Tại sao Thân cận Chức Mộng lại xuất hiện ở nhà hàng Lý tưởng cố gắng giam giữ Mục Tư Thần, vì Ngài muốn có được sức mạnh bản ngã hoàn chỉnh.
Ngài hy vọng sẽ giam giữ Mục Tư Thần và những người khác cho đến khi Ngài chiếm lĩnh thị trấn Biển sâu, nhưng rõ ràng, Mục Tư Thần và những người khác không phải là chim trong lồng, họ đã sử dụng quy tắc của “Trụ” để đuổi “Đấng dệt mộng” đi.
Khi đó, “Đấng dệt mộng” có hai lựa chọn.
Một là cưỡng ép tỉnh dậy, dùng sức mạnh của bản thể để áp chế nhà hàng Lý tưởng, hoàn toàn chiếm đoạt sức mạnh bản ngã.
Hai là duy trì kế hoạch ban đầu, trước tiên mưu đồ với “biển sâu”, sau đó mới đối phó với Mục Tư Thần và những người khác.
Rõ ràng, đối với con bướm, việc cắn trả sếp cũ quan trọng hơn một chút.
“Thảo nào một ngày đã trôi qua mà con bướm vẫn chưa tỉnh dậy, hóa ra Ngài đã đi nơi khác, ở đây chỉ là một cái bóng?” Mục Tư Thần nghĩ, “Vậy chúng ta hoàn toàn có thể nhân lúc con bướm và biển sâu giao chiến, đánh cắp nhà của Ngài?”
[Chính xác, vì vậy người chơi không cần lo lắng, trấn Mộng Điệp hiện nay là vùng đất không chủ, các cậu có rất nhiều thời gian để chiếm lĩnh ba “Trụ”. Cho đến khi biển sâu và con bướm phân định thắng thua, các cậu đều an toàn.]
“Ngài ấy sẽ đánh nhau bao lâu?”Mục Tư Thần hỏi.
[Không rõ, có thể ngắn chỉ một phút, cũng có thể dài đến vài năm.]
“Sao lại như vậy?” Mục Tư Thần vô cùng khó hiểu.
Lần trước, Thẩm Tễ Nguyệt và Tần Trụ đã chia cắt Mắt to chỉ trong vài phút, cậu nghĩ rằng sau khi lĩnh vực bị đánh chiếm, cuộc chiến giữa các quái vật cấp Thần sẽ phân định thắng thua ngay lập tức.
[Khi nào người chơi chiếm lĩnh trấn Mộng Điệp, trận chiến này sẽ kết thúc vào lúc đó.]
“Hả?” Mục Tư Thần khá ngạc nhiên.
Sao lại liên quan đến cậu nữa?
[Có một thực thể tương đương với Di Thiên đang thao túng cuộc chiến giữa hai quái vật cấp Thần, khi con bướm chiếm ưu thế, Ngài sẽ hỗ trợ một chút cho biển sâu, khi biển sâu chiếm ưu thế, Ngài sẽ chi viện một chút cho con bướm.]
Mục Tư Thần muốn hỏi ai, nhưng cậu biết, không cần phải hỏi.
Cậu biết là ai.
Hệ thống đưa ra thông tin một cách nhanh chóng như vậy, chắc chắn có ai đó ủy thác nó chuyển đạt những điều này.
Chỉ có Tần Trụ mới có thể làm được điều này.
Ngài sẽ chờ cậu, chờ cậu trưởng thành, bước đến trước mặt Ngài.
Trước khi điều đó xảy ra, Ngài sẽ cố gắng hết sức để giành giật thời gian về cho cậu.
[Tác giả có điều muốn nói]
Tần Trụ: Tôi thấy một cây cỏ nhỏ sắp héo, nó kiên cường đẩy đất cứng ra, vươn lên. Tôi mềm lòng, tôi giúp nó dọn bớt đá xung quanh. Hy vọng nó có thể làm cho cánh đồng hoang vu này có chút màu sắc của hy vọng, một ngày nào đó, những màu sắc này sẽ lan tỏa đến chân tôi.
–
So với Tần Trụ, người vẫn sống sót khi thế giới bị hủy diệt, có lẽ cùng sống cùng chết với thế giới sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Có lẽ vì đã thấy kết cục tồi tệ nhất, áp lực mà Mục Tư Thần cảm nhận được không còn quá lớn.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tập trung chú ý vào những điểm đen thẩm thấu vào thế giới thực.
Hệ thống đã từng nói, người chơi không phải là những người được nó chọn.
Vậy thì, họ chính là những sức mạnh bị thẩm thấu ảnh hưởng, kéo vào thế giới này.
Hệ thống đã ban cho họ sức mạnh chiến đấu trong thế giới này, cho họ một tia hy vọng sống sót.
Nhưng số người có thể nắm bắt được tia hy vọng này rất ít ỏi.
May mắn và thực lực đều không thể thiếu.
Mục Tư Thần chăm chú nhìn những điểm đen, hy vọng có thể thấy được những vật thể trong điểm đen, cậu muốn biết quán bar mà tổng giám đốc gặp phải có phải là trong những điểm đen hay không. Nếu đúng như vậy, khi trở về thực tại, cậu nhất định phải tìm cách xác định vị trí cụ thể của những điểm đen này và tiêu diệt chúng.
Đáng tiếc là những điểm đen quá nhỏ, Mục Tư Thần có thể nhìn thấy những điểm đen nhỏ hơn cả nano đó, đều nhờ vào “Chân thực chi đồng”, không thể nhìn rõ nội dung bên trong.
Hơn nữa, những gì hắn thấy chỉ là bản đồ, chứ không phải thế giới thực. Những bản đồ này thậm chí còn không phải là bản đồ có tỷ lệ chính xác, hoàn toàn không thể xác định vị trí.
Để nhìn rõ vị trí của những điểm đen trong thế giới thực, Mục Tư Thần đã dùng hết sức lực để nhìn, không lâu sau cậu liền cảm thấy chóng mặt, mí mắt dần dần sụp xuống.
Sức mạnh tinh thần của cậu sắp cạn kiệt.
[Nếu người chơi muốn biết tình hình của quán bar, hoàn toàn có thể lấy manh mối từ “Phệ mộng chi điệp”, không cần phải tiêu tốn sức lực trong thế giới thực.]
[Xét về phạm vi toàn cầu, ô nhiễm mà thế giới thực phải chịu đựng có thể coi là không đáng kể. Sức mạnh của người chơi trong thế giới thảm họa đã có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, nhưng trong thế giới thực, người chơi chỉ là một học sinh cần được bảo vệ, những gì có thể làm là cực kỳ hạn chế.]
[Hãy làm những gì trong khả năng của cậu, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.]
Giọng nói máy móc của hệ thống lúc này lại có chút ấm áp.
Mục Tư Thần ôm đầu, thái dương đau nhức, tầm nhìn của cậu cũng trở nên mờ mịt theo cơn đau ở thái dương.
“Tôi không tìm thấy vị trí của “Phệ mộng chi điệp”, tôi vẫn chưa biết Ngài tại sao lại tha cho tôi?” Mục Tư Thần đau khổ hỏi.
Cậu đã xem qua tất cả các sợi dây kết nối, hoàn toàn không có sợi dây nào liên quan đến “Phệ mộng chi điệp”.
Phạm vi của ‘Thức hải tâm linh’ quá lớn, Mục Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy những nội dung liên quan đến bản thân, còn lại thì hoàn toàn không thể.
[Còn một sợi dây kết nối nữa bị người chơi bỏ qua, tại sao người chơi không mở bảng điều khiển hệ thống xem thử?]
Sau khi được hệ thống nhắc nhở, Mục Tư Thần nhớ ra, cậu đã cho con bướm 10% giá trị tin cậy, từ đó tạo ra một sợi dây liên kết với con bướm.
Cậu mở bảng điều khiển, nhấp vào thanh trạng thái giá trị tin cậy, phóng to nó lên, quả nhiên thấy một sợi dây nối với trấn Mộng Điệp…
Không đúng, không phải trấn Mộng Điệp!
Mục Tư Thần rõ ràng thấy rằng, vị trí thực sự mà sợi dây này kết nối không phải là khu vực trấn Mộng Điệp nơi có nhà hàng Lý tưởng, mà là một thị trấn khác gần trấn Mộng Điệp.
Rõ ràng cậu đã trao giá trị tin cậy cho con bướm, con bướm đã hấp thụ giá trị tin cậy tại trấn Mộng Điệp, vậy mà những sợi dây kết nối giá trị tin cậy này lại xuất hiện ở một thị trấn khác?
Có phải là thần giáng lâm không? Con bướm đã đáp lại lời triệu hồi của Thân cận để đến một thị trấn khác nuốt chửng những quái vật cấp Thần khác sao?
Nhưng một khi nuốt chửng 10% giá trị tin cậy, bản thể của con bướm chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ một ngày, Ngài sẽ làm sao có thể giáng lâm?
Để hiểu rõ câu trả lời, dường như phải để ý thức chìm vào trong sợi dây này mới có thể làm được, nhưng nếu làm như vậy, tương đương với việc tinh thần của cậu trực tiếp kết nối với một quái vật cấp Thần, điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với sự ô nhiễm do hiểu biết và nhìn thẳng mang lại.
Chỉ cần bất cẩn một chút, “Phệ mộng chi điệp” có thể thông qua sợi dây cắn ngược lại tinh thần của cậu. Đến lúc đó, thứ trở về thế giới thực, có lẽ không phải là cậu, mà là con bướm.
Mục Tư Thần lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi.
“Hệ thống, nếu tôi ngất xỉu, có chết trong ‘Thức hải tâm linh’ không?”
[Tất nhiên là không, “Thức hải tâm linh” là tập hợp của đại dương tiềm thức, không phải là khu vực chiếm đoạt tiềm thức. Cậu dựa vào sức mạnh tinh thần để lặn vào “Thức hải tâm linh”, một khi sức mạnh tinh thần cạn kiệt, sẽ bị các tập hợp tiềm thức khác bài xích, trở về thế giới ban đầu.]
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”Mục Tư Thần quyết tâm.
Cậu sẽ tận dụng khoảnh khắc sức mạnh tinh thần sắp cạn kiệt mà thăm dò tinh thần của “Phệ mộng chi điệp”, đọc được ý định của Ngài.
Sau khi sức mạnh tinh thần cạn kiệt, cậu sẽ bị “Thức hải tâm linh” bài xích, buộc phải cắt đứt liên kết tinh thần với con bướm, tức là kịp thời cắt đứt ô nhiễm tinh thần.
Mục Tư Thần tin rằng, với sức mạnh khổng lồ của “Thức hải tâm linh” có thể kết nối các thế giới khác với nhau, ngay cả khi con bướm muốn giữ cậu lại cũng sẽ không thể vượt qua lực bài xích của “Thức hải tâm linh.”
Kế hoạch này có thể thực hiện được.
Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào sợi dây mảnh, trong lòng không khỏi nghĩ: “Lại sắp tự tìm chết rồi.”
Nhưng nếu không tự tìm chết, có lẽ cậu đã chết từ lần đầu tiên vào game rồi.
Nếu không phải lúc đó vặt cọng lông dê đầu tiên từ Mắt to, cậu đã không mở ra giá trị San của hệ thống, cũng không thể tìm được viện dưỡng lão, cuối cùng chỉ có thể lang thang ở trấn Đồng Chi, chờ “Ban ngày” Mắt to tỉnh lại, trở thành một cái xác không hồn như những người dân trong trấn.
Đến lúc đó hệ thống chắc chắn sẽ bỏ rơi cậu, cậu thật sự sẽ không còn hy vọng nữa.
Trong thế giới này, sự sống lại ẩn giấu trên con đường tìm đường chết, để sống sót đúng là rất khó.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần cảm thấy chóng mặt, cơ thể không tự chủ được mà chìm xuống, một chân đã bị sức mạnh hùng mạnh đẩy ra khỏi “thức hải tâm linh”.
Thời cơ đã đến!
Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào sợi dây mảnh, đưa ý thức chìm vào trong đó.
Vô số mảnh ghép hình ảnh tràn vào trong đầu cậu.
Đền thờ của Hải Thần, bức tượng đổ nát, con bướm khắc trên đồ đằng sâu biển, bốn “trụ” bị thẩm thấu màu tím…
Cùng với đàn bướm bay tới, chúng phủ đầy toàn bộ não của Mục Tư Thần!
Cậu bị bướm bao vây, không thể tiếp tục đọc được tinh thần của “Phệ mộng chi điệp”, chỉ có thể liên tục xua đuổi bướm.
Nhưng trên cánh những con bướm rực rỡ kỳ quái này vẽ những hình ảnh của bộ não, những rãnh trên não giống như những con sóng tượng trưng cho biển cả.
Mục Tư Thần cảm thấy những con bướm này đang cố gắng nuốt chửng não của cậu, khiến cậu trở thành một cái vỏ rỗng chỉ có bướm trong đầu.
Cậu muốn rút ý thức đi khỏi đó nhưng hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của những con bướm.
Cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy những con bướm này đẹp đẽ, nếu không phải vì đã tước đoạt cảm xúc vui vẻ, có lẽ Mục Tư Thần đã nhớ đến cực khoái trong đầu mà những con bướm mang lại, bị chúng hoàn toàn ô nhiễm!
Ngay cả khi không có cảm xúc vui vẻ, những con bướm này cũng có thể hoàn thành việc ô nhiễm bằng cách nuốt chửng tinh thần của cậu.
May mắn thay, ngay vào lúc này, sức mạnh tinh thần của Mục Tư Thần đã cạn kiệt.
“Thức hải tâm linh” đã đẩy cậu ra khỏi khoảng không này, ý thức của Mục Tư Thần rơi xuống, vô số sợi dây kết nối với “thức hải tâm linh” đồng thời biến mất.
Sợi dây không phải là đứt đoạn, mà là mất đi sức mạnh tinh thần duy trì, chúng không thể được thực thể hóa trở lại, lại trở về vô hình.
Ngay cả “Phệ mộng chi điệp” cũng không thể cảm nhận được “vô hình”.
Những con bướm đã mất đi mục tiêu và sợi dây kết nối, ngay lập tức biến thành một đám ruồi không đầu, bay loạn một hồi rồi bị “Phệ mộng chi điệp” thu hồi.
Còn Mục Tư Thần đã mất ý thức, rơi xuống một cách nặng nề.
Từ hư không rơi xuống ngôi nhà có moto bay, vừa chạm đất, gia đình đã hóa thành mảnh vỡ trong giấc mơ, không thể nâng đỡ tinh thần của Mục Tư Thần, cậu tiếp tục rơi xuống.
Mục Tư Thần cũng không biết mình đã rơi vào trạng thái này bao lâu, cậu cảm thấy như mình đã mất trọng lực suốt một thế kỷ, lại như chỉ trong chớp mắt đã mở mắt ra.
Vừa mở mắt, cậu đã thấy Hạ Phi, Trì Liên, và Kỷ Tiện An đang quây quần bên cạnh, lo lắng nhìn cậu.
“Tỉnh, tỉnh rồi!” Hạ Phi nói một cách không mấy lưu loát, “Thật sự sợ rằng ông sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
“Đừng nguyền rủa cậu ấy, cái miệng quạ của cậu.” Trì Liên nhẹ nhàng trách Hạ Phi, “Cậu tỉnh lại là tốt rồi, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”
Kỷ Tiện An vừa lau cánh tay của Mục Tư Thần vừa nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, cậu ấy chỉ bị kiệt sức, không có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tất nhiên, ô nhiễm của bướm là vô hình vô sắc, phán đoán của tôi chưa chắc đã đúng.”
Mục Tư Thần đau đầu như búa bổ, hỏi Trì Liên: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.” Trì Liên nói, “Chúng ta đã đến trấn Mộng Điệp được 24 giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh, lúc đó chúng tôi lo lắng lắm, sợ rằng con bướm sẽ tỉnh lại, chiếm lại nhà hàng Lý tưởng. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường, tình hình của nhà hàng Lý tưởng cũng khá ổn định. Sau đó, lại qua 4 giờ, cậu đã tỉnh dậy.”
24 giờ trôi qua, con bướm vẫn chưa tỉnh dậy?
Mục Tư Thần lướt qua những mảnh hình ảnh vụn vỡ kia, chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng đầu cậu quá đau, rất khó để tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Cậu nhìn về phía Hạ Phi nói: “Tôi nghĩ vận số của ông có may mắn hay không phụ thuộc rất lớn vài cách ông nói chuyện.”
Hạ Phi: “Tôi đâu có không may mắn? Tôi rõ ràng luôn là một boy may mắn mà!”
Mục Tư Thần: “…”
Nếu Hạ Phi thật sự tin rằng mình là boy may mắn, thì trong giấc mơ sẽ không xuất hiện những chiếc blind box, moto bay và vị thần máy móc có thể thực hiện ba điều ước.
Trong khi đang nhạo báng Hạ Phi, Mục Tư Thần lại cảm thấy cánh tay mình truyền đến một cơn đau do bị chà sát, cậu nhìn về phía Kỷ Tiện An, chỉ thấy cô đang chăm chú lau cánh tay của cậu, đã lau trôi đi một lớp da.
Kỷ Tiện An đáp một cách không biểu cảm: “Tôi không biết, tôi chỉ muốn lau cái gì đó, đặc biệt là những người nằm yên không nhúc nhích.”
“Đúng vậy, tôi thấy cánh tay của ông sắp hỏng đến nơi rồi nên bắt chị Kỷ nhìn về phía tôi. Nhưng chị Kỷ nói thấy tôi có thể chạy có thể nhảy thì cảm thấy không thú vị, chỉ muốn lau chùi một người nằm như một cái xác giống ông.” Hạ Phi nói.
Mục Tư Thần nhớ lại trải nghiệm của Kỷ Tiện An mà cậu thấy trong sợi dây, hiểu rằng cô ấy bị ảnh hưởng bởi việc xử lý xác chết, bị mắc kẹt trong chuỗi nhân quả, hình thành thói quen phải lau chùi mọi thứ.
Nếu không giải quyết cái “Trụ” đó, tình trạng của Kỷ Tiện An sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ…
Mục Tư Thần cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện cơ thể không còn sức lực, ngay cả việc bò cũng không thể.
Sức mạnh tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng, cậu cần thời gian để phục hồi.
Nhưng Kỷ Tiện An…
[Tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu, cô ấy đang ở trong lĩnh vực của cậu, mặc dù chuỗi nhân quả chưa biến mất, nhưng nó cũng tương đương với việc đã thực hiện một mức độ phong ấn nhất định, chỉ cần tìm một cơ thể để lau cho cô ấy, khiến hành vi của cô ấy phù hợp với “dự tính”, thì có thể kéo dài một khoảng thời gian.]
[Cậu cần nghỉ ngơi.]
Mục Tư Thần hơi yên tâm, cậu nói với Kỷ Tiện An: “Lau đi, nhưng tốt nhất là thỉnh thoảng đổi chỗ.”
“Được.” Kỷ Tiện An kéo mạnh ống quần của Mục Tư Thần, bắt đầu lau chân cậu thật mạnh, ánh mắt nghiêm túc và cuồng nhiệt, như một kẻ điên cuồng cố chấp.
Dù có mệt mỏi đến đâu, Mục Tư Thần cảm thấy mình cũng nên nhanh chóng hiểu rõ hình ảnh mà mình thấy trong ý thức của “Phệ mộng chi điệp”, nhưng tinh thần của cậu quá kém, hoàn toàn không thể suy nghĩ nghiêm túc.
[Sức mạnh tinh thần của người chơi vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt, có vẻ như cậu đã quên, cậu vẫn còn một phần sức mạnh tinh thần chưa bị tiêu hao đang gửi gắm vào hai thân cận.]
Mục Tư Thần chậm chạp mới nghĩ ra, cảm xúc vui vẻ vẫn còn ở Trì Liên và Hạ Phi.
“Hai người lại đây.” Mục Tư Thần yếu ớt nói.
Trì Liên và Hạ Phi ngồi ngay ngắn bên cạnh Mục Tư Thần.
Mục Tư Thần từ từ nâng tay, hai ngón tay trỏ đặt lên trán của hai người, nhẹ nhàng nói: “Tôi ban cho hai người những giấc mơ đẹp, hãy dâng hiến niềm vui không thuộc về hai người cho tôi.”
Những lời này giống như một lời thần dụ, cũng như một giao dịch bình đẳng.
“Được.” Hai người đáp.
Lời hứa của họ giống như thành lập một khế ước, trên trán ba người đồng thời xuất hiện đồ đằng bản ngã, trong đồ đằng của Mục Tư Thần xuất hiện hai luồng ánh sáng, hòa vào biển nhận thức của hai người kia, trong khi hai người kia cũng tách ra niềm vui dư thừa, trả lại cho Mục Tư Thần.
Trao đổi hoàn tất, Trì Liên và Hạ Phi liền ngã xuống đất, chìm vào giấc ngủ.
Mục Tư Thần cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, có sức lực để quan sát xung quanh, phát hiện ra rằng cậu đã được chuyển đến một phòng nghỉ.
Một phòng có bốn người, hai người đang ngủ, một người nằm bất động, trong toàn bộ phòng nghỉ chỉ có âm thanh không ngừng lau chùi của Kỷ Tiện An.
Âm thanh “soạt soạt soạt” khiến Mục Tư Thần nhức nhối, đây rốt cuộc là lau hay chà xát? Thứ cô ấy không phải là sàn nhà mà là cơ thể của cậu đấy!
May mắn thay, Mục Tư Thần hiện giờ đang trong giấc mơ, cũng không phải là thân thể thật, thôi cứ để cô ấy làm theo ý mình đi.
Sau khi trạng thái tốt hơn một chút, Mục Tư Thần cuối cùng cũng có thể kết hợp và phân tích mọi thứ mà mình đã thấy trước đó.
Cậu nhận ra rằng, hình ảnh mà mình nhìn thấy là một thị trấn khác, thị trấn này ít nhất có bốn “Trụ”, bốn “Trụ” đang bị sức mạnh của con bướm xâm chiếm.
Người mà cậu gặp trong nhà hàng, tự xưng là Thân Cận của “Biển sâu”.
“Hệ thống, ‘Đấng dệt mộng’ đã lừa tôi sao?” Mục Tư Thần hỏi.
[Hệ thống không có khả năng đọc tâm trí.]
Mặc dù hệ thống không trả lời, nhưng Mục Tư Thần cảm thấy rằng, lúc đó “Đấng dệt mộng” không cần phải lừa dối họ.
Hoặc nói cách khác, cho dù có lừa, một quái vật cấp Thần như vậy cũng không đến nỗi phải hạ thấp bản thân, tự xưng là Thân cận của một quái vật cấp Thần khác chỉ để bịa chuyện.
Quái vật cấp Thần khác với người bình thường, sức mạnh của Ngài quyết định rằng những lời Ngài nói có thể trở thành khế ước hoặc tiên đoán.
“Đấng dệt mộng” không cần phải nguyền rủa bản thân trở thành thân cận của người khác.
Trừ khi, Ngài thực sự từng là thân cận của “Biển sâu”.
Mục Tư Thần thấy trong hình ảnh, ít nhất có bốn “Trụ”, điều này chứng minh rằng “Biển sâu” chắc chắn không thấp hơn cấp Tế nhật, sức mạnh vượt xa “Đấng dệt mộng”.
“Đấng dệt mộng” từng nói với họ rằng, “Biển sâu” đã ra lệnh cho Ngài thu hồi “Thức hải tâm linh” từ tay con bướm, câu nói này dường như cũng là nửa thật nửa giả.
Mục Tư Thần thử hình dung mối quan hệ giữa Mắt to và Thân cận Vũ Mục, Thân cận Vũ Mục là Thân cận mạnh nhất của Mắt to, không giống như những tín đồ khác chỉ ở lại trong “Trụ”, mà lại chạy lung tung khắp nơi, hỗ trợ từng khu vực khác nhau trong thị trấn.
Mục Tư Thần thấy những tín đồ bình thường ở quảng trường, họ rất tôn kính Thân cận Vũ Mục.
Có thể nói, Thân cận Vũ Mục cũng có thể nhận được năng lượng cảm xúc tín ngưỡng từ những tín đồ.
Nếu phóng đại mối quan hệ này một chút, nếu Mắt to là cấp Tế nhật, thì Thân cận Vũ Mục có thể nhận được bao nhiêu sức mạnh từ Mắt to?
Có khả năng sẽ gần đạt đến cấp Tàng tinh, thậm chí đã đạt đến cấp Tàng tinh rồi?
Mục Tư Thần đưa ra một giả thuyết táo bạo.
Cậu cho rằng “Đấng dệt mộng” không nói dối, Ngài từng là Thân cận Chức Mộng, Thân cận của “Biển sâu”.
Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, Thân cận Chức Mộng đã có được can đảm và khả năng phản bội “Biển sâu”, Ngài đã đánh cắp khả năng liên quan đến việc vào “Thức hải tâm linh” mà “Biển sâu” sở hữu, trở thành một quái vật cấp Thần, xây dựng trấn Mộng Điệp.
Ngài có tham vọng rất lớn, Ngài sẽ không hài lòng chỉ với cấp Tàng tinh, Ngài chắc chắn muốn tiến xa hơn, trở thành Tế nhật, thậm chí là Di Thiên.
Không, từ thông tin đọc được từ âm thanh của thủy triều cho thấy, tham vọng của “Đấng dệt mộng” còn lớn hơn cả Di Thiên, Ngài muốn trở thành cao hơn Di Thiên, sánh vai cùng “Cổ xưa”.
Vừa lúc lúc này, Mục Tư Thần đã cho Ngài 10% giá trị tin cậy, giúp Ngài đạt được “sức mạnh thứ tư” – bản ngã.
Sau khi lấy được sức mạnh này, mục tiêu đầu tiên mà “Đấng dệt mộng” nhắm đến chính là “Biển sâu”.
“Ngài ngụy trang thành dáng vẻ đang ngủ tại trấn Mộng Điệp, tiến về trấn Biển Sâu, cố gắng lợi dụng sức mạnh bản ngã để nuốt chửng Biển Sâu?” Mục Tư Thần khiếp sợ mà đưa ra kết luận như vậy, trong lòng hỏi hệ thống.
[Người chơi đã đoán đúng.]
Tất cả những nghi vấn đều được giải thích rõ ràng.
Tại sao Thân cận Chức Mộng lại xuất hiện ở nhà hàng Lý tưởng cố gắng giam giữ Mục Tư Thần, vì Ngài muốn có được sức mạnh bản ngã hoàn chỉnh.
Ngài hy vọng sẽ giam giữ Mục Tư Thần và những người khác cho đến khi Ngài chiếm lĩnh thị trấn Biển sâu, nhưng rõ ràng, Mục Tư Thần và những người khác không phải là chim trong lồng, họ đã sử dụng quy tắc của “Trụ” để đuổi “Đấng dệt mộng” đi.
Khi đó, “Đấng dệt mộng” có hai lựa chọn.
Một là cưỡng ép tỉnh dậy, dùng sức mạnh của bản thể để áp chế nhà hàng Lý tưởng, hoàn toàn chiếm đoạt sức mạnh bản ngã.
Hai là duy trì kế hoạch ban đầu, trước tiên mưu đồ với “biển sâu”, sau đó mới đối phó với Mục Tư Thần và những người khác.
Rõ ràng, đối với con bướm, việc cắn trả sếp cũ quan trọng hơn một chút.
“Thảo nào một ngày đã trôi qua mà con bướm vẫn chưa tỉnh dậy, hóa ra Ngài đã đi nơi khác, ở đây chỉ là một cái bóng?” Mục Tư Thần nghĩ, “Vậy chúng ta hoàn toàn có thể nhân lúc con bướm và biển sâu giao chiến, đánh cắp nhà của Ngài?”
[Chính xác, vì vậy người chơi không cần lo lắng, trấn Mộng Điệp hiện nay là vùng đất không chủ, các cậu có rất nhiều thời gian để chiếm lĩnh ba “Trụ”. Cho đến khi biển sâu và con bướm phân định thắng thua, các cậu đều an toàn.]
“Ngài ấy sẽ đánh nhau bao lâu?”Mục Tư Thần hỏi.
[Không rõ, có thể ngắn chỉ một phút, cũng có thể dài đến vài năm.]
“Sao lại như vậy?” Mục Tư Thần vô cùng khó hiểu.
Lần trước, Thẩm Tễ Nguyệt và Tần Trụ đã chia cắt Mắt to chỉ trong vài phút, cậu nghĩ rằng sau khi lĩnh vực bị đánh chiếm, cuộc chiến giữa các quái vật cấp Thần sẽ phân định thắng thua ngay lập tức.
[Khi nào người chơi chiếm lĩnh trấn Mộng Điệp, trận chiến này sẽ kết thúc vào lúc đó.]
“Hả?” Mục Tư Thần khá ngạc nhiên.
Sao lại liên quan đến cậu nữa?
[Có một thực thể tương đương với Di Thiên đang thao túng cuộc chiến giữa hai quái vật cấp Thần, khi con bướm chiếm ưu thế, Ngài sẽ hỗ trợ một chút cho biển sâu, khi biển sâu chiếm ưu thế, Ngài sẽ chi viện một chút cho con bướm.]
Mục Tư Thần muốn hỏi ai, nhưng cậu biết, không cần phải hỏi.
Cậu biết là ai.
Hệ thống đưa ra thông tin một cách nhanh chóng như vậy, chắc chắn có ai đó ủy thác nó chuyển đạt những điều này.
Chỉ có Tần Trụ mới có thể làm được điều này.
Ngài sẽ chờ cậu, chờ cậu trưởng thành, bước đến trước mặt Ngài.
Trước khi điều đó xảy ra, Ngài sẽ cố gắng hết sức để giành giật thời gian về cho cậu.
[Tác giả có điều muốn nói]
Tần Trụ: Tôi thấy một cây cỏ nhỏ sắp héo, nó kiên cường đẩy đất cứng ra, vươn lên. Tôi mềm lòng, tôi giúp nó dọn bớt đá xung quanh. Hy vọng nó có thể làm cho cánh đồng hoang vu này có chút màu sắc của hy vọng, một ngày nào đó, những màu sắc này sẽ lan tỏa đến chân tôi.
–