Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Tôi
Chương 90: Muốn gặp anh
“Làm thế nào để nhanh chóng phục hồi tinh thần?” Mục Tư Thần hỏi.
Cậu muốn nhanh chóng phục hồi, nhanh chóng chiếm lĩnh trấn Mộng Điệp, không thể để Tần Trụ trì hoãn quá lâu.
Mục Tư Thần đã có những hiểu biết ban đầu về thế giới này, cậu biết rõ rằng ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Tần Trụ, để vật lộn giữa hai quái vật cấp Thần ở lĩnh vực khác cũng là điều vô cùng khó khăn.
Cậu không biết Tần Trụ đã sử dụng phương pháp gì để triển khai sức mạnh ở trấn Biển Sâu, nhưng cậu hiểu rằng Tần Trụ chắc chắn đã phải trả một cái giá rất lớn.
Cậu không thể vì có Tần Trụ mà an tâm nghỉ ngơi.
Mục Tư Thần liếc nhìn Kỷ Tiện An đang chà chân mình, vừa lúc Kỷ Tiện An bị mắc kẹt trong một “trụ”, nếu trạng thái tốt, bây giờ cậu có thể thông qua Kỷ Tiện An để tìm ra cái ‘trụ’ đó.
Mục Tư Thần hít một hơi thật sâu, sau khi thu lại niềm vui, cậu cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn nhiều, có thể tiếp tục chiến đấu.
Nhưng hệ thống đã ngăn cản cậu.
[Xin người chơi hãy bình tĩnh, việc nghỉ ngơi hợp lý là cần thiết. Hệ thống khuyên người chơi không nên liên tiếp vào hai ‘trụ’, nơi này dù sao không phải là thế giới của cậu, ở lại khu vực không an toàn quá lâu sẽ dần dần không thể trở về thế giới thực.]
Ý chí chiến đấu mà Mục Tư Thần gượng dậy đã bị hệ thống dập tắt, cậu vô lực nằm trở lại.
Cậu nâng tay lên, dùng mu bàn tay che mắt, trong lòng vô cùng chán nản.
“Tôi không muốn nợ quá nhiều ân tình.” Mục Tư Thần nói với hệ thống.
[Tần Trụ đặt cược vào cậu, cũng không phải là ý tốt. Tất cả đều là giao dịch, những gì cho cậu mượn thì cũng phải trả lại, đừng có quá nhiều hảo cảm với quái vật cấp Thần, đặc biệt là người nắm giữ “Tham lam”.]
Hệ thống nhắc nhở.
Mục Tư Thần nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết là vì nợ Tần Trụ quá nhiều, hay vì lời nói của hệ thống, hoặc là vì tâm trạng phức tạp mà chính cậu cũng không hiểu.
“Sau khi chiếm lĩnh nhà hàng Lý tưởng, tôi sẽ có bốn cái ‘Trụ’. Cấp Tàng tinh chỉ có ba cái, vậy tôi tính như thế nào?” Mục Tư Thần muốn phân tán sự chú ý, hỏi, “Nếu tôi chiếm được ba ‘Trụ’ của trấn Mộng Điệp, thì chẳng phải tôi sẽ có sáu ‘Trụ’ sao? Chẳng lẽ thị trấn của tôi có thể đạt đến cấp Tế nhật sao?”
[Không phải tính như vậy, thị trấn thuộc về bầu trời và trấn thuộc về biển cả sao có thể tính gộp vào làm một với nhau. Cho dù thật sự có những quái vật cấp Thần khác cùng lúc nuốt chửng “Thiên không chi đồng” và “Phệ mộng chi điệp”, hai loại sức mạnh tương phản này cũng chỉ khiến Ngài càng khó kiểm soát sức mạnh trong cơ thể, thực lực tăng lên, nhưng sức mạnh lại trở nên yếu hơn.]
“Vậy bây giờ tôi là tình huống gì?”
[Lãnh thổ của thị trấn đã mở rộng, số cư dân tăng lên, số “trụ” chống đỡ cũng nhiều hơn, không có gì thay đổi khác. Khi hoàn toàn chiếm lấy trấn Mộng Điệp, cậu có thể hợp nhất hai trấn lại với nhau, tạo thành một trấn Hy Vọng lớn hơn.]
Mục Tư Thần cảm thấy, thị trấn Hy Vọng thật đặc biệt, có lẽ vẫn liên quan đến cách thức thăng cấp của cậu.
Cậu không trở thành Tàng Tinh, đã giao chủ quyền của thị trấn cho cư dân, lựa chọn này dường như đã khiến thị trấn Hy Vọng xảy ra một biến đổi nào đó, trở thành một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt so với các thị trấn khác.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần cuối cùng cũng kiệt sức, não không còn khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể nằm đó mà ngẩn ngơ.
Lúc này, Hạ Phi và Trì Liên đã tỉnh dậy.
Giấc mơ của hai người khi được Mục Tư Thần trả lại, đã được gắn thêm sức mạnh của đồ đằng bản ngã, ô nhiễm của nhà hàng Lý tưởng đã được xóa bỏ, hai người không bị sa ngã trong vào giấc mơ, mà chỉ mơ một giấc mơ khiến họ vui vẻ.
Chỉ là giấc mơ này dưới sự thay đổi của “bản ngã”, lại tự mình bổ sung một số nội dung.
Hạ Phi tỉnh dậy và “Éc” một tiếng, như thể bị dọa sợ, nhưng rất nhanh lại “hê hê” cười một lúc.
Cậu ta chạy đến bên Mục Tư Thần đang nhắm mắt dưỡng thần và nói không ngừng: “Tôi đã có một giấc mơ thật tuyệt, tôi đã mua một blind box và thật bất ngờ, tôi đã trúng thưởng, còn là một chiếc moto bay siêu hiện đại, hơn nữa chiếc moto bay đó còn có một điều kỳ diệu hơn, ông đoán xem đó là gì?”
Mục Tư Thần lười mở mắt, chẳng phải là chiếc xe máy thần Aladdin sao? Cậu đã trải nghiệm một lần rồi.
Hạ Phi kể cho Mục Tư Thần về những điều ước của mình, rằng sau này chỉ cần tham gia rút thăm là chắc chắn trúng thưởng, trở thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới…
“Nguyện vọng thứ ba của tôi ban đầu muốn ước trở thành một anh hùng cứu thế giới, nhưng khi vừa ước xong nguyện vọng thứ hai, moto bay đã nói với tôi rằng nguyện vọng thứ hai quá khó, nó không thể thực hiện được, chuẩn bị bỏ chạy. Sau đó nó đã đè lên mặt tôi và bay đi, tôi thật sự sợ rằng mình không chỉ không trở nên đẹp trai mà còn bị biến dạng, và đã bị dọa tỉnh dậy!” Hạ Phi cuối cùng đã kể xong giấc mơ của mình.
Trì Liên nói: “Giấc mơ của bạn thật thú vị, giấc mơ của tôi thì bình thường hơn. Nhưng cũng khá hạnh phúc, bố mẹ đã hiểu ý tưởng của tôi và còn chúc phúc cho tôi. Chỉ là có một điều hơi kỳ lạ, ở cuối giấc mơ, họ đột nhiên nói với tôi rằng, ngay cả khi tôi tìm một con bạch tuộc để kết hôn, họ cũng sẽ không bận tâm.
Nghe thấy bạch tuộc, Mục Tư Thần mở mắt, nhìn chằm chằm vào Trì Liên.
“Trên mặt tôi có gì à?” Trì Liên cảm thấy ánh mắt của Mục Tư Thần rất kỳ lạ, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trên mặt cô.
“Không có gì.” Mục Tư Thần lắc đầu.
Mọi thứ trở về vị trí ban đầu, cậu nói: “Chúng ta đã rời khỏi cơ thể quá lâu, đã đến lúc trở về.”
Nhà hàng Lý tưởng đã trở thành lĩnh vực của Mục Tư Thần, cậu có thể kiểm soát đồ đằng bản ngã ở đây, đưa tinh thần của họ trở về thư viện.
Kỷ Tiện An cuối cùng cũng ngừng chà chân, nói với Mục Tư Thần: “Tôi sẽ ở lại đây, tôi cảm thấy… có lẽ tôi không thể trở về.”
Cô bị trói buộc bởi chuỗi nhân quả, không thể thoát khỏi sự dây dưa của giấc mơ.
“Nhưng tinh thần của tôi đã kiệt sức, cần phải hồi phục vết thương rồi mới có thể trở lại. Lần sau trở lại đây, có thể phải vài ngày sau, tinh thần của chị rời khỏi cơ thể quá lâu, cơ thể sẽ không chịu nổi.” Mục Tư Thần lo lắng nói.
Kỷ Tiện An lắc đầu: “Cơ thể của tôi không sao cả. Tôi từng là tín đồ của Tần thượng tướng, đã trải qua cải tạo tại trung tâm huấn luyện tín đô, có thể không ăn không uống trong bảy ngày. Nếu cậu có thể cung cấp cho cơ thể tôi một chút năng lượng, tôi có thể sống ba mươi ngày.”
Nói xong, Kỷ Tiện An lại ngồi xuống bắt đầu lau sàn.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Mục Tư Thần hiểu rằng Kỷ Tiện An thực sự không thể trở về.
Cậu nghĩ một chút về cách duy trì sự sống cho Kỷ Tiện An, trong đầu tự động xuất hiện một phương pháp, đây cũng là sức mạnh mà đồ đằng bản ngã truyền lại cho cậu.
“Được, tôi có thể bảo vệ được cơ thể của chị.” Mục Tư Thần nói, “Chỉ là trong vài ngày tới, chị tuyệt đối không được rời khỏi nhà hàng Lý tưởng. Trấn Mộng Điệp quá lớn, lần này có thể tìm thấy chị cũng vì tôi đã đến một nơi thần kỳ, một khi lại bị lạc, khi chúng tôi trở về trấn Mộng Điệp, chưa chắc đã có thể tìm thấy chị.”
Kỷ Tiện An có chút khó xử nói: “Có lẽ điều đó rất khó. Luôn có một giọng nói trong đầu tôi nói rằng, tôi nên lấy xác chết đó ra và vứt đi, tôi có thể sẽ không kiểm soát được bản thân.”
“Tôi sẽ ký kết một khế ước với chị.” Mục Tư Thần nói.
Đây là sức mạnh mà cậu nắm giữ sau khi thăng cấp thành ngụy thần.
“Tôi, Mục Tư Thần, lấy sức mạnh của bản ngã thề rằng, nhất định sẽ đưa Kỷ Tiện An đến trấn Tường Bình, đổi lại, Kỷ Tiện An không được phép rời khỏi nhà hàng Lý tưởng mà không có sự cho phép của tôi.” Mục Tư Thần nghiêm túc nói.
“Ta, Kỷ Tiện An, bằng sức mạnh của bản ngã thề rằng, không rời khỏi nhà hàng Lý tưởng nửa bước nếu không có sự cho phép của Mục Tư Thần, đổi lại, Mục Tư Thần sẽ đưa ta trở về trấn Tường Bình.” Kỷ Tiện An cũng nghiêm túc nói.
Tại vị trí trái tim của hai người xuất hiện một đồ đằng bản ngã nhỏ, nội dung mà hai người vừa cam kết hiện ra dưới dạng chữ viết bên trong đồ đằng bản ngã, những chữ viết này được tách ra theo nét bút, tái tổ hợp thành những ký hiệu mới, giống như một ký tự, lại giống như một chuỗi mắt xích.
Chuỗi ký tự này quấn quanh hai người, dưới dạng hình xăm quấn một vòng quanh ngực của họ.
Sức mạnh của ngôn từ trở thành ràng buộc, đồng thời hạn chế hai người.
“Thử kiểm tra uy lực của nó xem.” Mục Tư Thần nói.
Cậu được Trì Liên và Hạ Phi đỡ, bốn người cùng nhau xuống lầu.
Kỷ Tiện An đến trước cửa nhà hàng Lý tưởng, muốn đi ra ngoài.
Mục Tư Thần nói: “Tôi không cho phép chị rời khỏi nhà hàng Lý tưởng.”
Lúc này, trước ngực Kỷ Tiện An xuất hiện một vòng ánh sáng, như sợi dây thừng siết chặt lấy cô.
Kỷ Tiện An tiếp tục cố gắng đi ra ngoài, không ngờ vừa bước ra, vòng ánh sáng đã kéo cô trở lại, ép cô vào trong nhà bếp ở tầng một.
Kỷ Tiện An nói: “Đủ rồi, tôi không đi nữa.”
Ánh sáng mới tối lại, rồi dưới dạng hình xăm quay trở lại trước ngực cô ấy.
“Như vậy tôi yên tâm rồi.” Mục Tư Thần nói, “Vừa lúc chúng ta không có ở đây, nhà hàng Lý tưởng đành nhờ chị trông coi.”
“Không vấn đề gì, vừa khéo mặt đất ở đây có thể lau chùi.” Kỷ Tiện An không biết từ đâu lấy ra một cái chổi, bắt đầu chà mạnh lên mặt đất.
“Chúng ta cũng về thôi.” Mục Tư Thần nói.
Khi ba người sắp rời đi, Mục Tư Thần thấy trong sảnh tầng một có một số nhân viên phục vụ, trong đó có vài người rất quen thuộc.
Có một người là người phục vụ đã bị cậu đào thác ký ức, những người còn lại là những người đã thấy trong ký ức.
Những người này có một điểm chung, họ đều từng là tín đồ của Tần Trụ.
Mục Tư Thần không tự chủ được mà vòng lại, đi về phía mấy người này.
Trì Liên và Hạ Phi cũng theo sau quay lại.
“Mấy người vẫn còn tin tưởng vào Tần thượng tướng sao? Trên người còn có đồ đằng của Ngài không?” Mục Tư Thần hỏi.
Thực ra Mục Tư Thần trong lòng rõ ràng, sau khi cậu chiếm đoạt “Trụ”, theo lệ đã tiến hành tịnh hóa và trục xuất, nếu như mấy người này còn có đồ đằng của Tần Trụ, có lẽ đã sớm bị trục xuất rồi.
Cậu biết rõ trong lòng, nhưng vẫn muốn hỏi một lần.
Cảm xúc của vài người phục vụ đã tiêu hao gần hết, giờ đây niềm vui và nhiệt huyết được cấy ghép cũng đã được tịnh hóa, trở nên tê liệt và đờ đẫn.
May mắn là bản ngã đang từ từ khôi phục lại thần trí cho họ.
Một người trong số đó xắn tay áo lên, thấy trên vai có một hình vẽ mờ mịt, đã bị làm mờ đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
Nhưng Mục Tư Thần biết, nơi đó từng là một phần của đồ đằng Tần Trụ.
Trên vai, chân, lưng của vài người, đều có một số hình vẽ mờ mịt, không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
“Có thể đưa những thứ này cho tôi không?” Mục Tư Thần hỏi, “Đổi lại, tôi sẽ đưa các anh trở về cơ thể ban đầu của mình.”
Tín đồ của Tần Trụ là kẻ xâm lược của trấn Mộng Điệp, cơ thể không ở đây, khi Mục Tư Thần hoàn toàn chiếm lĩnh trấn Mộng Điệp, không gian mộng sẽ tan rã, tất cả linh hồn của mọi người có lẽ sẽ trở về cơ thể ban đầu của họ, cậu có khả năng thực hiện lời hứa này.
Các nhân viên phục vụ vẫn còn nhớ, họ biết mình là người của trấn Tường Bình, khao khát sự bình yên và hòa hợp.
Không ai có thể từ chối sự cám dỗ trở về cơ thể.
Mấy người họ đồng thời gật đầu.
Khi họ đồng ý, đồ đằng trên người tự động bay ra, hòa vào tay Mục Tư Thần, in lên lòng bàn tay của cậu.
Vẫn là hình ảnh nhỏ bé, mờ mịt không thể nhận ra là gì.
Mục Tư Thần lại nắm chặt tay, nói với họ: “Cảm ơn.”
Dưới chân cậu xuất hiện một đồ đằng bản ngã, ánh sáng bao trùm ba người, đưa họ trở về cơ thể ban đầu.
Hạ Phi vừa tỉnh dậy đã nhảy lên nói: “Trời ơi, khó chịu quá, tôi phải đi vệ sinh!”
Trì Liên cũng đỏ mặt chạy đi tìm nhà vệ sinh, dù sao họ đã hơn 28 giờ không trở về cơ thể, dù cho trong thời gian này Trình Húc Bác không dám cho họ uống nước, chỉ cho ăn một số thức ăn dạng nhão, cũng đã đến lúc phải đi vệ sinh.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, bốn người mới tụ tập lại với nhau, đơn giản kể lại những gì đã xảy ra sau khi tách ra.
“Bên các cậu nguy hiểm quá.” Trình Húc Bác cảm thán.
Sau đó, anh ta có chút ngại ngùng nói với Mục Tư Thần: “Con bạch tuộc hơi xấu xí mà cậu mang đến đột nhiên chui vào đầu cậu, tôi không kịp ngăn lại, không gây ra tổn thương gì cho cậu chứ?”
Mục Tư Thần lắc đầu: “Tôi biết chuyện này, nó không hại tôi, mà đang cứu tôi.”
“Vậy thì tốt.” Trình Húc Bác mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay trở lại cơ thể ban đầu, mọi người mới nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào.
Cơ thể và tinh thần bị phân tách không phải là chuyện đơn giản.
Hệ thống nói đúng, họ thực sự đã không còn sức để chiến đấu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Trước khi rời đi, Mục Tư Thần đã bao phủ một đồ đằng bản ngã lên Kỷ Tiện An.
Đồ đằng bản ngã này sẽ liên tục phát ra sức mạnh, cung cấp năng lượng cho Kỷ Tiện An.
Trình Húc Bác nói với Mục Tư Thần rằng, khi anh ta cho mọi người ăn, chỉ có Kỷ Tiện An là không ăn. Nhưng dù không ăn gì, tình trạng cơ thể của cô ấy vẫn tốt hơn nhiều so với ba người còn lại, như một người máy vậy.
Với đồ đằng bản ngã này liên tục cung cấp năng lượng, Kỷ Tiện An có thể kiên trì rất lâu.
Mục Tư Thần thầm quyết tâm, khi tinh thần hồi phục, nhất định cậu sẽ trở lại ngay lập tức.
Sau khi thoát khỏi trò chơi, Mục Tư Thần và Hạ Phi xuất hiện trong ký túc xá, lần này thời gian vẫn không thay đổi, vẫn là chiều Chủ nhật lúc ba giờ.
Mục Tư Thần nhìn vào buồng game, thời gian nghỉ ngơi mà hệ thống cho họ lần này vẫn là bảy ngày.
Hạ Phi vừa về đã kêu mệt, trước tiên đỡ Mục Tư Thần lên giường, sau đó cũng trèo lên chuẩn bị ngủ.
Mục Tư Thần mở tay ra, nhìn vào lòng bàn tay có hình vẽ mờ, thấy Hạ Phi đầu gối lên một búp bê nhái, trong lòng ôm một búp bê nhái, trái ôm phải ấp rất thoải mái.
“Hạ Phi, cho tôi mượn một cái gối ôm.” Mục Tư Thần nói.
Hạ Phi mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, tùy tiện ném cái gối ôm trong lòng cho Mục Tư Thần, lật người lại và tiếp tục ngủ.
Hai búp bê hàng nhái đều được sản xuất từ một nơi, không thể phân biệt được cái nào là số 1, cái nào là số 2.
Mục Tư Thần nắm lấy mặt búp bê nhái nhìn một lúc, rồi dán dấu ấn mờ kia vào đầu búp bê nhái.
Không có phản ứng, dấu ấn mờ mờ kia vẫn còn.
Cậu lại ấn dấu ấn lên xúc tu, từng cái trong số tám cái xúc tu đều thử một lần, vẫn không có hiệu quả.
Chẳng lẽ đây là búp bê nhái số 2?
Búp bê nhái số 1 từng có một cái xúc tu biến thành bạch tuộc nhỏ, có thể vẫn còn sót lại sức mạnh, có thể thử lại.
Mục Tư Thần không từ bỏ hy vọng nói với Hạ Phi: “Hạ Phi, cho tôi cái gối ông đang ôm.”
“Tiểu Mục, tôi vừa mới ngủ…” Hạ Phi mệt mỏi đến mức không thể sống nổi, từ đầu kéo gối ôm ra ném cho Mục Tư Thần, cầu xin cậu đừng đánh thức mình nữa.
Mục Tư Thần nhận lấy bạch tuộc giả, lại thử một lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng.
Có vẻ như lần này sức mạnh quá yếu, ngay cả hình mẫu hoàn chỉnh cũng không có, không còn bạch tuộc nhỏ.
Điện thoại sáng lên một cái, là khách hàng đến tìm Mục Tư Thần chơi game, đặt ngay năm tiếng, rất hào phóng.
Mục Tư Thần yếu ớt trả lời tin nhắn: [Hôm nay có việc, không nhận đơn.]
Khách hàng muốn tìm bạch tuộc nhỏ, nhưng cậu đã làm mất bạch tuộc nhỏ.
Mục Tư Thần để điện thoại ở chế độ im lặng, ôm hai con búp bê nhái, chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tiến vào giấc mơ, cậu khẽ nói mớ một câu.
“Muốn gặp anh.”
[Tác giả có điều muốn nói]
Dung dịch dinh dưỡng sắp đầy 60.000 rồi, ngày mai ba chương, cố gắng lên!
Tiếp tục cầu xin!
–
Tần Trụ: Mục Tư Thần nhớ tôi.
Mục Tư Thần: Không, thực ra nhớ là bạch tuộc nhỏ.
Bạch tuộc nhỏ (tám chân ôm bụng): Ván này tôi thắng tuyệt đối!
–
Tác giả PS: Phần kịch ngắn chỉ là một phút hứng khởi, có lúc có lúc không, không liên quan gì đến nội dung chính, không đại diện cho tính cách và lập trường của bất kỳ nhân vật nào trong truyện, mong mọi người đừng coi là thật, đừng hiểu lầm!
Hẹn gặp mọi người vào trưa mai, moa moa moa
Cậu muốn nhanh chóng phục hồi, nhanh chóng chiếm lĩnh trấn Mộng Điệp, không thể để Tần Trụ trì hoãn quá lâu.
Mục Tư Thần đã có những hiểu biết ban đầu về thế giới này, cậu biết rõ rằng ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Tần Trụ, để vật lộn giữa hai quái vật cấp Thần ở lĩnh vực khác cũng là điều vô cùng khó khăn.
Cậu không biết Tần Trụ đã sử dụng phương pháp gì để triển khai sức mạnh ở trấn Biển Sâu, nhưng cậu hiểu rằng Tần Trụ chắc chắn đã phải trả một cái giá rất lớn.
Cậu không thể vì có Tần Trụ mà an tâm nghỉ ngơi.
Mục Tư Thần liếc nhìn Kỷ Tiện An đang chà chân mình, vừa lúc Kỷ Tiện An bị mắc kẹt trong một “trụ”, nếu trạng thái tốt, bây giờ cậu có thể thông qua Kỷ Tiện An để tìm ra cái ‘trụ’ đó.
Mục Tư Thần hít một hơi thật sâu, sau khi thu lại niềm vui, cậu cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn nhiều, có thể tiếp tục chiến đấu.
Nhưng hệ thống đã ngăn cản cậu.
[Xin người chơi hãy bình tĩnh, việc nghỉ ngơi hợp lý là cần thiết. Hệ thống khuyên người chơi không nên liên tiếp vào hai ‘trụ’, nơi này dù sao không phải là thế giới của cậu, ở lại khu vực không an toàn quá lâu sẽ dần dần không thể trở về thế giới thực.]
Ý chí chiến đấu mà Mục Tư Thần gượng dậy đã bị hệ thống dập tắt, cậu vô lực nằm trở lại.
Cậu nâng tay lên, dùng mu bàn tay che mắt, trong lòng vô cùng chán nản.
“Tôi không muốn nợ quá nhiều ân tình.” Mục Tư Thần nói với hệ thống.
[Tần Trụ đặt cược vào cậu, cũng không phải là ý tốt. Tất cả đều là giao dịch, những gì cho cậu mượn thì cũng phải trả lại, đừng có quá nhiều hảo cảm với quái vật cấp Thần, đặc biệt là người nắm giữ “Tham lam”.]
Hệ thống nhắc nhở.
Mục Tư Thần nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết là vì nợ Tần Trụ quá nhiều, hay vì lời nói của hệ thống, hoặc là vì tâm trạng phức tạp mà chính cậu cũng không hiểu.
“Sau khi chiếm lĩnh nhà hàng Lý tưởng, tôi sẽ có bốn cái ‘Trụ’. Cấp Tàng tinh chỉ có ba cái, vậy tôi tính như thế nào?” Mục Tư Thần muốn phân tán sự chú ý, hỏi, “Nếu tôi chiếm được ba ‘Trụ’ của trấn Mộng Điệp, thì chẳng phải tôi sẽ có sáu ‘Trụ’ sao? Chẳng lẽ thị trấn của tôi có thể đạt đến cấp Tế nhật sao?”
[Không phải tính như vậy, thị trấn thuộc về bầu trời và trấn thuộc về biển cả sao có thể tính gộp vào làm một với nhau. Cho dù thật sự có những quái vật cấp Thần khác cùng lúc nuốt chửng “Thiên không chi đồng” và “Phệ mộng chi điệp”, hai loại sức mạnh tương phản này cũng chỉ khiến Ngài càng khó kiểm soát sức mạnh trong cơ thể, thực lực tăng lên, nhưng sức mạnh lại trở nên yếu hơn.]
“Vậy bây giờ tôi là tình huống gì?”
[Lãnh thổ của thị trấn đã mở rộng, số cư dân tăng lên, số “trụ” chống đỡ cũng nhiều hơn, không có gì thay đổi khác. Khi hoàn toàn chiếm lấy trấn Mộng Điệp, cậu có thể hợp nhất hai trấn lại với nhau, tạo thành một trấn Hy Vọng lớn hơn.]
Mục Tư Thần cảm thấy, thị trấn Hy Vọng thật đặc biệt, có lẽ vẫn liên quan đến cách thức thăng cấp của cậu.
Cậu không trở thành Tàng Tinh, đã giao chủ quyền của thị trấn cho cư dân, lựa chọn này dường như đã khiến thị trấn Hy Vọng xảy ra một biến đổi nào đó, trở thành một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt so với các thị trấn khác.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần cuối cùng cũng kiệt sức, não không còn khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể nằm đó mà ngẩn ngơ.
Lúc này, Hạ Phi và Trì Liên đã tỉnh dậy.
Giấc mơ của hai người khi được Mục Tư Thần trả lại, đã được gắn thêm sức mạnh của đồ đằng bản ngã, ô nhiễm của nhà hàng Lý tưởng đã được xóa bỏ, hai người không bị sa ngã trong vào giấc mơ, mà chỉ mơ một giấc mơ khiến họ vui vẻ.
Chỉ là giấc mơ này dưới sự thay đổi của “bản ngã”, lại tự mình bổ sung một số nội dung.
Hạ Phi tỉnh dậy và “Éc” một tiếng, như thể bị dọa sợ, nhưng rất nhanh lại “hê hê” cười một lúc.
Cậu ta chạy đến bên Mục Tư Thần đang nhắm mắt dưỡng thần và nói không ngừng: “Tôi đã có một giấc mơ thật tuyệt, tôi đã mua một blind box và thật bất ngờ, tôi đã trúng thưởng, còn là một chiếc moto bay siêu hiện đại, hơn nữa chiếc moto bay đó còn có một điều kỳ diệu hơn, ông đoán xem đó là gì?”
Mục Tư Thần lười mở mắt, chẳng phải là chiếc xe máy thần Aladdin sao? Cậu đã trải nghiệm một lần rồi.
Hạ Phi kể cho Mục Tư Thần về những điều ước của mình, rằng sau này chỉ cần tham gia rút thăm là chắc chắn trúng thưởng, trở thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới…
“Nguyện vọng thứ ba của tôi ban đầu muốn ước trở thành một anh hùng cứu thế giới, nhưng khi vừa ước xong nguyện vọng thứ hai, moto bay đã nói với tôi rằng nguyện vọng thứ hai quá khó, nó không thể thực hiện được, chuẩn bị bỏ chạy. Sau đó nó đã đè lên mặt tôi và bay đi, tôi thật sự sợ rằng mình không chỉ không trở nên đẹp trai mà còn bị biến dạng, và đã bị dọa tỉnh dậy!” Hạ Phi cuối cùng đã kể xong giấc mơ của mình.
Trì Liên nói: “Giấc mơ của bạn thật thú vị, giấc mơ của tôi thì bình thường hơn. Nhưng cũng khá hạnh phúc, bố mẹ đã hiểu ý tưởng của tôi và còn chúc phúc cho tôi. Chỉ là có một điều hơi kỳ lạ, ở cuối giấc mơ, họ đột nhiên nói với tôi rằng, ngay cả khi tôi tìm một con bạch tuộc để kết hôn, họ cũng sẽ không bận tâm.
Nghe thấy bạch tuộc, Mục Tư Thần mở mắt, nhìn chằm chằm vào Trì Liên.
“Trên mặt tôi có gì à?” Trì Liên cảm thấy ánh mắt của Mục Tư Thần rất kỳ lạ, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trên mặt cô.
“Không có gì.” Mục Tư Thần lắc đầu.
Mọi thứ trở về vị trí ban đầu, cậu nói: “Chúng ta đã rời khỏi cơ thể quá lâu, đã đến lúc trở về.”
Nhà hàng Lý tưởng đã trở thành lĩnh vực của Mục Tư Thần, cậu có thể kiểm soát đồ đằng bản ngã ở đây, đưa tinh thần của họ trở về thư viện.
Kỷ Tiện An cuối cùng cũng ngừng chà chân, nói với Mục Tư Thần: “Tôi sẽ ở lại đây, tôi cảm thấy… có lẽ tôi không thể trở về.”
Cô bị trói buộc bởi chuỗi nhân quả, không thể thoát khỏi sự dây dưa của giấc mơ.
“Nhưng tinh thần của tôi đã kiệt sức, cần phải hồi phục vết thương rồi mới có thể trở lại. Lần sau trở lại đây, có thể phải vài ngày sau, tinh thần của chị rời khỏi cơ thể quá lâu, cơ thể sẽ không chịu nổi.” Mục Tư Thần lo lắng nói.
Kỷ Tiện An lắc đầu: “Cơ thể của tôi không sao cả. Tôi từng là tín đồ của Tần thượng tướng, đã trải qua cải tạo tại trung tâm huấn luyện tín đô, có thể không ăn không uống trong bảy ngày. Nếu cậu có thể cung cấp cho cơ thể tôi một chút năng lượng, tôi có thể sống ba mươi ngày.”
Nói xong, Kỷ Tiện An lại ngồi xuống bắt đầu lau sàn.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Mục Tư Thần hiểu rằng Kỷ Tiện An thực sự không thể trở về.
Cậu nghĩ một chút về cách duy trì sự sống cho Kỷ Tiện An, trong đầu tự động xuất hiện một phương pháp, đây cũng là sức mạnh mà đồ đằng bản ngã truyền lại cho cậu.
“Được, tôi có thể bảo vệ được cơ thể của chị.” Mục Tư Thần nói, “Chỉ là trong vài ngày tới, chị tuyệt đối không được rời khỏi nhà hàng Lý tưởng. Trấn Mộng Điệp quá lớn, lần này có thể tìm thấy chị cũng vì tôi đã đến một nơi thần kỳ, một khi lại bị lạc, khi chúng tôi trở về trấn Mộng Điệp, chưa chắc đã có thể tìm thấy chị.”
Kỷ Tiện An có chút khó xử nói: “Có lẽ điều đó rất khó. Luôn có một giọng nói trong đầu tôi nói rằng, tôi nên lấy xác chết đó ra và vứt đi, tôi có thể sẽ không kiểm soát được bản thân.”
“Tôi sẽ ký kết một khế ước với chị.” Mục Tư Thần nói.
Đây là sức mạnh mà cậu nắm giữ sau khi thăng cấp thành ngụy thần.
“Tôi, Mục Tư Thần, lấy sức mạnh của bản ngã thề rằng, nhất định sẽ đưa Kỷ Tiện An đến trấn Tường Bình, đổi lại, Kỷ Tiện An không được phép rời khỏi nhà hàng Lý tưởng mà không có sự cho phép của tôi.” Mục Tư Thần nghiêm túc nói.
“Ta, Kỷ Tiện An, bằng sức mạnh của bản ngã thề rằng, không rời khỏi nhà hàng Lý tưởng nửa bước nếu không có sự cho phép của Mục Tư Thần, đổi lại, Mục Tư Thần sẽ đưa ta trở về trấn Tường Bình.” Kỷ Tiện An cũng nghiêm túc nói.
Tại vị trí trái tim của hai người xuất hiện một đồ đằng bản ngã nhỏ, nội dung mà hai người vừa cam kết hiện ra dưới dạng chữ viết bên trong đồ đằng bản ngã, những chữ viết này được tách ra theo nét bút, tái tổ hợp thành những ký hiệu mới, giống như một ký tự, lại giống như một chuỗi mắt xích.
Chuỗi ký tự này quấn quanh hai người, dưới dạng hình xăm quấn một vòng quanh ngực của họ.
Sức mạnh của ngôn từ trở thành ràng buộc, đồng thời hạn chế hai người.
“Thử kiểm tra uy lực của nó xem.” Mục Tư Thần nói.
Cậu được Trì Liên và Hạ Phi đỡ, bốn người cùng nhau xuống lầu.
Kỷ Tiện An đến trước cửa nhà hàng Lý tưởng, muốn đi ra ngoài.
Mục Tư Thần nói: “Tôi không cho phép chị rời khỏi nhà hàng Lý tưởng.”
Lúc này, trước ngực Kỷ Tiện An xuất hiện một vòng ánh sáng, như sợi dây thừng siết chặt lấy cô.
Kỷ Tiện An tiếp tục cố gắng đi ra ngoài, không ngờ vừa bước ra, vòng ánh sáng đã kéo cô trở lại, ép cô vào trong nhà bếp ở tầng một.
Kỷ Tiện An nói: “Đủ rồi, tôi không đi nữa.”
Ánh sáng mới tối lại, rồi dưới dạng hình xăm quay trở lại trước ngực cô ấy.
“Như vậy tôi yên tâm rồi.” Mục Tư Thần nói, “Vừa lúc chúng ta không có ở đây, nhà hàng Lý tưởng đành nhờ chị trông coi.”
“Không vấn đề gì, vừa khéo mặt đất ở đây có thể lau chùi.” Kỷ Tiện An không biết từ đâu lấy ra một cái chổi, bắt đầu chà mạnh lên mặt đất.
“Chúng ta cũng về thôi.” Mục Tư Thần nói.
Khi ba người sắp rời đi, Mục Tư Thần thấy trong sảnh tầng một có một số nhân viên phục vụ, trong đó có vài người rất quen thuộc.
Có một người là người phục vụ đã bị cậu đào thác ký ức, những người còn lại là những người đã thấy trong ký ức.
Những người này có một điểm chung, họ đều từng là tín đồ của Tần Trụ.
Mục Tư Thần không tự chủ được mà vòng lại, đi về phía mấy người này.
Trì Liên và Hạ Phi cũng theo sau quay lại.
“Mấy người vẫn còn tin tưởng vào Tần thượng tướng sao? Trên người còn có đồ đằng của Ngài không?” Mục Tư Thần hỏi.
Thực ra Mục Tư Thần trong lòng rõ ràng, sau khi cậu chiếm đoạt “Trụ”, theo lệ đã tiến hành tịnh hóa và trục xuất, nếu như mấy người này còn có đồ đằng của Tần Trụ, có lẽ đã sớm bị trục xuất rồi.
Cậu biết rõ trong lòng, nhưng vẫn muốn hỏi một lần.
Cảm xúc của vài người phục vụ đã tiêu hao gần hết, giờ đây niềm vui và nhiệt huyết được cấy ghép cũng đã được tịnh hóa, trở nên tê liệt và đờ đẫn.
May mắn là bản ngã đang từ từ khôi phục lại thần trí cho họ.
Một người trong số đó xắn tay áo lên, thấy trên vai có một hình vẽ mờ mịt, đã bị làm mờ đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
Nhưng Mục Tư Thần biết, nơi đó từng là một phần của đồ đằng Tần Trụ.
Trên vai, chân, lưng của vài người, đều có một số hình vẽ mờ mịt, không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
“Có thể đưa những thứ này cho tôi không?” Mục Tư Thần hỏi, “Đổi lại, tôi sẽ đưa các anh trở về cơ thể ban đầu của mình.”
Tín đồ của Tần Trụ là kẻ xâm lược của trấn Mộng Điệp, cơ thể không ở đây, khi Mục Tư Thần hoàn toàn chiếm lĩnh trấn Mộng Điệp, không gian mộng sẽ tan rã, tất cả linh hồn của mọi người có lẽ sẽ trở về cơ thể ban đầu của họ, cậu có khả năng thực hiện lời hứa này.
Các nhân viên phục vụ vẫn còn nhớ, họ biết mình là người của trấn Tường Bình, khao khát sự bình yên và hòa hợp.
Không ai có thể từ chối sự cám dỗ trở về cơ thể.
Mấy người họ đồng thời gật đầu.
Khi họ đồng ý, đồ đằng trên người tự động bay ra, hòa vào tay Mục Tư Thần, in lên lòng bàn tay của cậu.
Vẫn là hình ảnh nhỏ bé, mờ mịt không thể nhận ra là gì.
Mục Tư Thần lại nắm chặt tay, nói với họ: “Cảm ơn.”
Dưới chân cậu xuất hiện một đồ đằng bản ngã, ánh sáng bao trùm ba người, đưa họ trở về cơ thể ban đầu.
Hạ Phi vừa tỉnh dậy đã nhảy lên nói: “Trời ơi, khó chịu quá, tôi phải đi vệ sinh!”
Trì Liên cũng đỏ mặt chạy đi tìm nhà vệ sinh, dù sao họ đã hơn 28 giờ không trở về cơ thể, dù cho trong thời gian này Trình Húc Bác không dám cho họ uống nước, chỉ cho ăn một số thức ăn dạng nhão, cũng đã đến lúc phải đi vệ sinh.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, bốn người mới tụ tập lại với nhau, đơn giản kể lại những gì đã xảy ra sau khi tách ra.
“Bên các cậu nguy hiểm quá.” Trình Húc Bác cảm thán.
Sau đó, anh ta có chút ngại ngùng nói với Mục Tư Thần: “Con bạch tuộc hơi xấu xí mà cậu mang đến đột nhiên chui vào đầu cậu, tôi không kịp ngăn lại, không gây ra tổn thương gì cho cậu chứ?”
Mục Tư Thần lắc đầu: “Tôi biết chuyện này, nó không hại tôi, mà đang cứu tôi.”
“Vậy thì tốt.” Trình Húc Bác mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay trở lại cơ thể ban đầu, mọi người mới nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào.
Cơ thể và tinh thần bị phân tách không phải là chuyện đơn giản.
Hệ thống nói đúng, họ thực sự đã không còn sức để chiến đấu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Trước khi rời đi, Mục Tư Thần đã bao phủ một đồ đằng bản ngã lên Kỷ Tiện An.
Đồ đằng bản ngã này sẽ liên tục phát ra sức mạnh, cung cấp năng lượng cho Kỷ Tiện An.
Trình Húc Bác nói với Mục Tư Thần rằng, khi anh ta cho mọi người ăn, chỉ có Kỷ Tiện An là không ăn. Nhưng dù không ăn gì, tình trạng cơ thể của cô ấy vẫn tốt hơn nhiều so với ba người còn lại, như một người máy vậy.
Với đồ đằng bản ngã này liên tục cung cấp năng lượng, Kỷ Tiện An có thể kiên trì rất lâu.
Mục Tư Thần thầm quyết tâm, khi tinh thần hồi phục, nhất định cậu sẽ trở lại ngay lập tức.
Sau khi thoát khỏi trò chơi, Mục Tư Thần và Hạ Phi xuất hiện trong ký túc xá, lần này thời gian vẫn không thay đổi, vẫn là chiều Chủ nhật lúc ba giờ.
Mục Tư Thần nhìn vào buồng game, thời gian nghỉ ngơi mà hệ thống cho họ lần này vẫn là bảy ngày.
Hạ Phi vừa về đã kêu mệt, trước tiên đỡ Mục Tư Thần lên giường, sau đó cũng trèo lên chuẩn bị ngủ.
Mục Tư Thần mở tay ra, nhìn vào lòng bàn tay có hình vẽ mờ, thấy Hạ Phi đầu gối lên một búp bê nhái, trong lòng ôm một búp bê nhái, trái ôm phải ấp rất thoải mái.
“Hạ Phi, cho tôi mượn một cái gối ôm.” Mục Tư Thần nói.
Hạ Phi mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, tùy tiện ném cái gối ôm trong lòng cho Mục Tư Thần, lật người lại và tiếp tục ngủ.
Hai búp bê hàng nhái đều được sản xuất từ một nơi, không thể phân biệt được cái nào là số 1, cái nào là số 2.
Mục Tư Thần nắm lấy mặt búp bê nhái nhìn một lúc, rồi dán dấu ấn mờ kia vào đầu búp bê nhái.
Không có phản ứng, dấu ấn mờ mờ kia vẫn còn.
Cậu lại ấn dấu ấn lên xúc tu, từng cái trong số tám cái xúc tu đều thử một lần, vẫn không có hiệu quả.
Chẳng lẽ đây là búp bê nhái số 2?
Búp bê nhái số 1 từng có một cái xúc tu biến thành bạch tuộc nhỏ, có thể vẫn còn sót lại sức mạnh, có thể thử lại.
Mục Tư Thần không từ bỏ hy vọng nói với Hạ Phi: “Hạ Phi, cho tôi cái gối ông đang ôm.”
“Tiểu Mục, tôi vừa mới ngủ…” Hạ Phi mệt mỏi đến mức không thể sống nổi, từ đầu kéo gối ôm ra ném cho Mục Tư Thần, cầu xin cậu đừng đánh thức mình nữa.
Mục Tư Thần nhận lấy bạch tuộc giả, lại thử một lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng.
Có vẻ như lần này sức mạnh quá yếu, ngay cả hình mẫu hoàn chỉnh cũng không có, không còn bạch tuộc nhỏ.
Điện thoại sáng lên một cái, là khách hàng đến tìm Mục Tư Thần chơi game, đặt ngay năm tiếng, rất hào phóng.
Mục Tư Thần yếu ớt trả lời tin nhắn: [Hôm nay có việc, không nhận đơn.]
Khách hàng muốn tìm bạch tuộc nhỏ, nhưng cậu đã làm mất bạch tuộc nhỏ.
Mục Tư Thần để điện thoại ở chế độ im lặng, ôm hai con búp bê nhái, chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tiến vào giấc mơ, cậu khẽ nói mớ một câu.
“Muốn gặp anh.”
[Tác giả có điều muốn nói]
Dung dịch dinh dưỡng sắp đầy 60.000 rồi, ngày mai ba chương, cố gắng lên!
Tiếp tục cầu xin!
–
Tần Trụ: Mục Tư Thần nhớ tôi.
Mục Tư Thần: Không, thực ra nhớ là bạch tuộc nhỏ.
Bạch tuộc nhỏ (tám chân ôm bụng): Ván này tôi thắng tuyệt đối!
–
Tác giả PS: Phần kịch ngắn chỉ là một phút hứng khởi, có lúc có lúc không, không liên quan gì đến nội dung chính, không đại diện cho tính cách và lập trường của bất kỳ nhân vật nào trong truyện, mong mọi người đừng coi là thật, đừng hiểu lầm!
Hẹn gặp mọi người vào trưa mai, moa moa moa