Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Chương 314: Lấy lễ đính ước 5
"Hả? Vậy anh cùng tôi đến tiệm cơm phía trước đi"
Sao lão đại thương nghiệp lại lăn lộn thành dáng vẻ này, ngay cả cơm cũng không có mà ăn?
Tô Tô tương đối tò mò, hơn nữa hai người là đồng hương nên dẫn theo anh ta đến tiệm cơm phía trước gọi hai món ăn, sau đó ngồi xuống ăn cơm.
Hôm nay cô dạy nửa ngày ở trường, dạy xong thì chạy ra ngoài tìm nhà, còn chưa ăn cơm trưa.
Tô Tô vừa đợi đồ ăn vừa hỏi sao anh ta lại thành ra thế này, Tống Lão Tam lập tức thở dài nói:
"Đừng nói nữa, tôi vốn lấy được một đống hàng muốn đến thành phố bán. Kết quả mới chuyển được nửa tôi bảo bạn đi thu tiền, vậy mà anh ta cầm tiền hàng chạy. Hiện giờ hàng đã vận chuyển đến, đỗ ở chỗ hậu cần. Tôi thế chấp tất cả mọi thứ ra ngoài cũng không đủ tiền hàng."
"Hố người ta như vậy à, anh vận chuyển hàng hóa gì thế?" Tô Tô cảm thấy lão đại thương nghiệp này đúng là đủ xui xẻo, vậy mà gặp loại chuyện như thế.
"Là một đống xe đạp, nếu tôi không lấy ra tiền trả nốt số tiền hàng còn lại, số xe đạp kia có khả năng bị trả về. Tôi ra ngoài bận rộn làm thời gian dài như vậy coi như uổng phí, tất cả tiên kiếm được đều đặt vào trong đó."
Tống Lão Tam thở dài, cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp hương thân phụ lão, đặc biệt là Tô Tô, anh ta vốn còn nợ cô tiên.
"Còn thiếu bao nhiêu nửa."
"Hơn một ngàn nữa." Đừng xem thường hơn một ngàn này, lúc này thì thế sau này sẽ là mười vạn hay năm mươi vạn.
Bởi vì, mọi nhà đều không có nhiều tiền như thế.
Hơn một ngàn sao?
Tô Tô lập tức nói: "Anh đợi một lát, tôi có."
Vừa vặn trong ba lô có thể lấy ra hơn một ngàn, coi như đầu tư.
"Cái gì?" Tống Lão Tam cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề.
"Tôi nói tôi có, anh ăn cơm xong ở đây đợi tôi." Tô Tô thấy đồ ăn bưng lên thì ăn một lát, sau đó về nhà lấy 1500 tệ ra.
Tới tiệm cơm thì đặt một túi nhỏ trước mặt Tống Lão Tam, nói: "Một ngàn rưỡi anh đếm đi."
"Chuyện này..."
"Coi như tôi đầu tư, lần này anh cần tích cóp trả tiền tôi, nếu không tích cóp đủ thì chậm rãi trả. "
Tô Tô cảm thấy cho lão đại thương nghiệp tương lai vay tiên chắc chắn không lỗ, nói không chừng còn có thể lật bàn.
Tống Lão Tam kích động tới mức bật dậy, anh ta cũng là người làm chuyện lớn, nói:
"Cô Tô, cô chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Có thể nói chỗ cô ở cho tôi không, điện thoại cũng được."
Tô Tô nói địa chỉ của mình và số điện thoại, sau đó Tống Lão Tam dùng bút ghi lại.
Đợi anh ta ghi xong Tô Tô tạm biệt về nhà, bởi vì cô còn có đứa bé cần dỗ.
Chuyện nhà ở, đợi chủ nhật Lận Xuyên không trở về cô ôm đứa bé đi bộ một lát.
Sau đó tuần này Lận Xuyên thật sự không trở về, cô ôm đứa bé ra ngoài đi dạo, không ngờ tới vừa vặn thấy một nhà chuyển nhà.
Sân nhà bọn họ rất to nhưng nhà ở nhỏ, cách nhà cô đang ở chỉ hai con đường.
Quan trọng là bọn họ vừa dọn vừa dán bán nhà, Tô Tô lập tức đi vào nhìn một lát.
Nhà ở nhỏ cũng là ba phòng, khách tới chắc chắn có chỗ ở, sau này muốn ngôi nhà tốt hơn thì phá nhà cũ đi, xây một ngôi nhà năm phòng.
Cô nhìn trúng sân này, hơn nữa nhà không tính mới có lẽ bán không đắt.
Vì thế mở miệng hỏi thăm một chút, đối phương muốn 500 tệ. Thật ra 500 tệ cũng không đắt, nhưng mà Tô Tô mặc cả xuống còn 460, sau đó đưa 20 tệ tiền cọc không trực tiếp trả hết.
Hiện giờ có em dâu, vẫn nên đợi cô ấy trở về rồi nói.
Nhưng mà cô cảm thấy nhà ở này không có vấn đề gì, căn bản chính là nhặt của hời.
Trở về thu dọn một lát thì nghe có người gõ cửa, mở ra nhìn thấy vợ chồng Lận Hải đã trở về.
"Mau vào đi, có phải rất mệt hay không, khi các em trở về sao không gọi điện báo trước." Tô Tô bảo bọn họ vào rồi nói.
Lận Hải nói: "Bọn em cần gọi điện thoại làm gì, chị dâu, đây là ngô mẹ bảo em mang cho cháu, có thể nấu ăn."
Sao lão đại thương nghiệp lại lăn lộn thành dáng vẻ này, ngay cả cơm cũng không có mà ăn?
Tô Tô tương đối tò mò, hơn nữa hai người là đồng hương nên dẫn theo anh ta đến tiệm cơm phía trước gọi hai món ăn, sau đó ngồi xuống ăn cơm.
Hôm nay cô dạy nửa ngày ở trường, dạy xong thì chạy ra ngoài tìm nhà, còn chưa ăn cơm trưa.
Tô Tô vừa đợi đồ ăn vừa hỏi sao anh ta lại thành ra thế này, Tống Lão Tam lập tức thở dài nói:
"Đừng nói nữa, tôi vốn lấy được một đống hàng muốn đến thành phố bán. Kết quả mới chuyển được nửa tôi bảo bạn đi thu tiền, vậy mà anh ta cầm tiền hàng chạy. Hiện giờ hàng đã vận chuyển đến, đỗ ở chỗ hậu cần. Tôi thế chấp tất cả mọi thứ ra ngoài cũng không đủ tiền hàng."
"Hố người ta như vậy à, anh vận chuyển hàng hóa gì thế?" Tô Tô cảm thấy lão đại thương nghiệp này đúng là đủ xui xẻo, vậy mà gặp loại chuyện như thế.
"Là một đống xe đạp, nếu tôi không lấy ra tiền trả nốt số tiền hàng còn lại, số xe đạp kia có khả năng bị trả về. Tôi ra ngoài bận rộn làm thời gian dài như vậy coi như uổng phí, tất cả tiên kiếm được đều đặt vào trong đó."
Tống Lão Tam thở dài, cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp hương thân phụ lão, đặc biệt là Tô Tô, anh ta vốn còn nợ cô tiên.
"Còn thiếu bao nhiêu nửa."
"Hơn một ngàn nữa." Đừng xem thường hơn một ngàn này, lúc này thì thế sau này sẽ là mười vạn hay năm mươi vạn.
Bởi vì, mọi nhà đều không có nhiều tiền như thế.
Hơn một ngàn sao?
Tô Tô lập tức nói: "Anh đợi một lát, tôi có."
Vừa vặn trong ba lô có thể lấy ra hơn một ngàn, coi như đầu tư.
"Cái gì?" Tống Lão Tam cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề.
"Tôi nói tôi có, anh ăn cơm xong ở đây đợi tôi." Tô Tô thấy đồ ăn bưng lên thì ăn một lát, sau đó về nhà lấy 1500 tệ ra.
Tới tiệm cơm thì đặt một túi nhỏ trước mặt Tống Lão Tam, nói: "Một ngàn rưỡi anh đếm đi."
"Chuyện này..."
"Coi như tôi đầu tư, lần này anh cần tích cóp trả tiền tôi, nếu không tích cóp đủ thì chậm rãi trả. "
Tô Tô cảm thấy cho lão đại thương nghiệp tương lai vay tiên chắc chắn không lỗ, nói không chừng còn có thể lật bàn.
Tống Lão Tam kích động tới mức bật dậy, anh ta cũng là người làm chuyện lớn, nói:
"Cô Tô, cô chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Có thể nói chỗ cô ở cho tôi không, điện thoại cũng được."
Tô Tô nói địa chỉ của mình và số điện thoại, sau đó Tống Lão Tam dùng bút ghi lại.
Đợi anh ta ghi xong Tô Tô tạm biệt về nhà, bởi vì cô còn có đứa bé cần dỗ.
Chuyện nhà ở, đợi chủ nhật Lận Xuyên không trở về cô ôm đứa bé đi bộ một lát.
Sau đó tuần này Lận Xuyên thật sự không trở về, cô ôm đứa bé ra ngoài đi dạo, không ngờ tới vừa vặn thấy một nhà chuyển nhà.
Sân nhà bọn họ rất to nhưng nhà ở nhỏ, cách nhà cô đang ở chỉ hai con đường.
Quan trọng là bọn họ vừa dọn vừa dán bán nhà, Tô Tô lập tức đi vào nhìn một lát.
Nhà ở nhỏ cũng là ba phòng, khách tới chắc chắn có chỗ ở, sau này muốn ngôi nhà tốt hơn thì phá nhà cũ đi, xây một ngôi nhà năm phòng.
Cô nhìn trúng sân này, hơn nữa nhà không tính mới có lẽ bán không đắt.
Vì thế mở miệng hỏi thăm một chút, đối phương muốn 500 tệ. Thật ra 500 tệ cũng không đắt, nhưng mà Tô Tô mặc cả xuống còn 460, sau đó đưa 20 tệ tiền cọc không trực tiếp trả hết.
Hiện giờ có em dâu, vẫn nên đợi cô ấy trở về rồi nói.
Nhưng mà cô cảm thấy nhà ở này không có vấn đề gì, căn bản chính là nhặt của hời.
Trở về thu dọn một lát thì nghe có người gõ cửa, mở ra nhìn thấy vợ chồng Lận Hải đã trở về.
"Mau vào đi, có phải rất mệt hay không, khi các em trở về sao không gọi điện báo trước." Tô Tô bảo bọn họ vào rồi nói.
Lận Hải nói: "Bọn em cần gọi điện thoại làm gì, chị dâu, đây là ngô mẹ bảo em mang cho cháu, có thể nấu ăn."