Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Chương 315: Tống Lão Tam hẹn hò 1
"Ừ, để đó đi." Trước đây vì đứa bé không có gì ăn cho nên mới ăn cháo bắp linh tỉnh gì đó, nhưng hiện giờ có sữa bột.
Tuy hiện giờ kiếm phiếu sữa bột hơi khó, nhưng mà cô có.
Cho nên vẫn đủ cung cấp sữa bột cho đứa bé.
Theo lý thuyết, mẹ chồng nên biết chuyện này mới đúng.
Tô Tô nghĩ tới tác phong việc làm của mẹ chồng lại nhìn em dâu ở bên cạnh một lát lập tức hiểu rõ, đây là có con dâu thứ hai sợ người ta soi mói cho nên mới làm như vậy.
Nói là cho đứa bé ăn người nào cũng không soi mói, sau đó lấy ngô cho cô ấy.
Quả nhiên là cẩn thận, sau này còn có hai đứa con dâu, muốn xử lý mọi việc công bằng chỉ sợ hơi khó.
Nhưng mà có thể làm được như vậy cô đã cảm thấy không tệ.
Sau đó Tô Tô nói chuyện nhà ở, Lận Hải lập tức yêu cầu đi xem.
"Chính là đi về trước hai con phố, em qua đó là có thể thấy, cửa nhà bọn họ không khóa, bên trong nhà chỉ cần nhìn qua thủy tinh là thấy rõ." Cô chưa nói mình đã đưa tiên cọc, nếu bọn họ nhìn trúng thì nói, tránh cho bọn họ có áp lực.
Cứ thế Lận Hải dẫn theo Hình Nhã qua đó, chỉ một lát sau đã dẫn người trở về nói: "Chị dâu, nhà kia rất to, nhưng mà rất đắt đúng không?"
"Muốn 500, chị trả giá còn 460." Sau khi Tô Tô nói ra con số vợ chồng son bọn họ đều sợ ngây người.
"Quá đắt, hay là chúng ta tìm nhà hơn 200 tệ mua đi?" Hiện giờ có một số nhà chỉ có hơn hai trăm tệ, Hình Nhã suy nghĩ một lát nói: "Mấy năm nay em cũng nhon được hơn một trăm, đến lúc đó..."
Tô Tô ngầm gật đầu trong lòng, Hình Nhã người ta chịu bỏ tiền ra mua nhà như vậy chứng minh cô ấy là người có lòng.
Vì thế cô cười nói:
"Tiền có đủ, hơn nữa sân cũng rộng, địa điểm cũng tốt. Sau này có thể làm nhà to hơn."
Tuy là một mặt gạch, nhưng mà sửa sang lại chắc chắn là nơi ở rất tốt.
"Vậy được rồi, chị dâu quyết định là được. Em cảm thấy nhà ở kia không tệ, đi thêm hai trạm chính là nhà xưởng của A Nhã, mà cách nhà xưởng của chúng ta cũng gần. Quan trọng nhất chính là, sau này bọn em ở nơi đó đi làm cũng dễ dàng, không đi xe cũng được." Lận Hải có thể nhìn ra được Hình Nhã rất thích, bởi vì sân nhà đó thật sự không tệ.
"Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Chị bảo anh trai em có rảnh thì tìm người tu sửa giúp em, sau đó các em kết hôn thì kết ở chỗ đó." Không thể lại trở về lần nữa, dù sao đã gặp qua hương thân ở quê nhà.
Hai bọn họ đều đang đi làm, không thể luôn xin nghỉ được.
"Vậy vất vả cho chị dâu rồi."
"Vất vả gì, chị đưa cho em tiền hai em đến thu dọn nhà ở, sau đó trở về tự mình nấu cơm, đứa nhỏ này khiến chị không rảnh được." Tô Tô cũng không quá khách sáo với bọn họ, sau này là người một nhà nên tùy ý một chút.
Sau khi nói xong, cô đi lấy tiền đưa cho Lận Hải và Hình Nhã, bọn họ kích động đi mua nhà.
Trên đường đi Hình Nhã nói: "Vì sao em cảm thấy chị dâu hào phóng như vậy, mua nhà giống y như mua trứng gà."
"Đừng nói là nhà chúng ta, lúc trước chị dâu mua nhà cần hơn 3000 chị ấy cũng quyết định như mua trứng gà."
"Em cảm thấy chị ấy rất có phong cách, khác hẳn với chúng ta."
"Anh cũng cảm thấy như vậy." Hai người mua nhà xong thì trở về nấu cơm, sau đó về nhà xưởng đi làm. Gần đây ta giấy đã sắp bắt đầu sản xuất, Lan Hải là nhân viên kỹ thuật thật sự rất bận.
Tô Tô cũng không nhàn rỗi, nên đi làm thì đi làm.
Nhưng mà ở văn phòng nhận được điện thoại, vậy mà là Tống Lão Tam gọi tới.
Anh ta có vẻ vô cùng kích động, nói là xe đạp đã bán được hết, tuy không thu được số tiền đã tích cóp được nhưng mà bán không tệ, ít nhất kiếm được.
Nhưng mà anh ta vội vã trả tiền lại cho Tô Tô, Tô Tô hỏi anh ta bước tiếp theo có tính toán gì không.
"Tôi không tính toán nhập hàng bán nữa, muốn mở nhà xưởng, tôi thấy hiện giờ xây nhà xưởng có thể kiếm được tiền."
Tống Lão Tam cảm thấy một người phụ nữ có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định là người có tầm nhìn, cho nên có chuyện gì cũng muốn thương lượng với cô một chút.
Tuy hiện giờ kiếm phiếu sữa bột hơi khó, nhưng mà cô có.
Cho nên vẫn đủ cung cấp sữa bột cho đứa bé.
Theo lý thuyết, mẹ chồng nên biết chuyện này mới đúng.
Tô Tô nghĩ tới tác phong việc làm của mẹ chồng lại nhìn em dâu ở bên cạnh một lát lập tức hiểu rõ, đây là có con dâu thứ hai sợ người ta soi mói cho nên mới làm như vậy.
Nói là cho đứa bé ăn người nào cũng không soi mói, sau đó lấy ngô cho cô ấy.
Quả nhiên là cẩn thận, sau này còn có hai đứa con dâu, muốn xử lý mọi việc công bằng chỉ sợ hơi khó.
Nhưng mà có thể làm được như vậy cô đã cảm thấy không tệ.
Sau đó Tô Tô nói chuyện nhà ở, Lận Hải lập tức yêu cầu đi xem.
"Chính là đi về trước hai con phố, em qua đó là có thể thấy, cửa nhà bọn họ không khóa, bên trong nhà chỉ cần nhìn qua thủy tinh là thấy rõ." Cô chưa nói mình đã đưa tiên cọc, nếu bọn họ nhìn trúng thì nói, tránh cho bọn họ có áp lực.
Cứ thế Lận Hải dẫn theo Hình Nhã qua đó, chỉ một lát sau đã dẫn người trở về nói: "Chị dâu, nhà kia rất to, nhưng mà rất đắt đúng không?"
"Muốn 500, chị trả giá còn 460." Sau khi Tô Tô nói ra con số vợ chồng son bọn họ đều sợ ngây người.
"Quá đắt, hay là chúng ta tìm nhà hơn 200 tệ mua đi?" Hiện giờ có một số nhà chỉ có hơn hai trăm tệ, Hình Nhã suy nghĩ một lát nói: "Mấy năm nay em cũng nhon được hơn một trăm, đến lúc đó..."
Tô Tô ngầm gật đầu trong lòng, Hình Nhã người ta chịu bỏ tiền ra mua nhà như vậy chứng minh cô ấy là người có lòng.
Vì thế cô cười nói:
"Tiền có đủ, hơn nữa sân cũng rộng, địa điểm cũng tốt. Sau này có thể làm nhà to hơn."
Tuy là một mặt gạch, nhưng mà sửa sang lại chắc chắn là nơi ở rất tốt.
"Vậy được rồi, chị dâu quyết định là được. Em cảm thấy nhà ở kia không tệ, đi thêm hai trạm chính là nhà xưởng của A Nhã, mà cách nhà xưởng của chúng ta cũng gần. Quan trọng nhất chính là, sau này bọn em ở nơi đó đi làm cũng dễ dàng, không đi xe cũng được." Lận Hải có thể nhìn ra được Hình Nhã rất thích, bởi vì sân nhà đó thật sự không tệ.
"Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Chị bảo anh trai em có rảnh thì tìm người tu sửa giúp em, sau đó các em kết hôn thì kết ở chỗ đó." Không thể lại trở về lần nữa, dù sao đã gặp qua hương thân ở quê nhà.
Hai bọn họ đều đang đi làm, không thể luôn xin nghỉ được.
"Vậy vất vả cho chị dâu rồi."
"Vất vả gì, chị đưa cho em tiền hai em đến thu dọn nhà ở, sau đó trở về tự mình nấu cơm, đứa nhỏ này khiến chị không rảnh được." Tô Tô cũng không quá khách sáo với bọn họ, sau này là người một nhà nên tùy ý một chút.
Sau khi nói xong, cô đi lấy tiền đưa cho Lận Hải và Hình Nhã, bọn họ kích động đi mua nhà.
Trên đường đi Hình Nhã nói: "Vì sao em cảm thấy chị dâu hào phóng như vậy, mua nhà giống y như mua trứng gà."
"Đừng nói là nhà chúng ta, lúc trước chị dâu mua nhà cần hơn 3000 chị ấy cũng quyết định như mua trứng gà."
"Em cảm thấy chị ấy rất có phong cách, khác hẳn với chúng ta."
"Anh cũng cảm thấy như vậy." Hai người mua nhà xong thì trở về nấu cơm, sau đó về nhà xưởng đi làm. Gần đây ta giấy đã sắp bắt đầu sản xuất, Lan Hải là nhân viên kỹ thuật thật sự rất bận.
Tô Tô cũng không nhàn rỗi, nên đi làm thì đi làm.
Nhưng mà ở văn phòng nhận được điện thoại, vậy mà là Tống Lão Tam gọi tới.
Anh ta có vẻ vô cùng kích động, nói là xe đạp đã bán được hết, tuy không thu được số tiền đã tích cóp được nhưng mà bán không tệ, ít nhất kiếm được.
Nhưng mà anh ta vội vã trả tiền lại cho Tô Tô, Tô Tô hỏi anh ta bước tiếp theo có tính toán gì không.
"Tôi không tính toán nhập hàng bán nữa, muốn mở nhà xưởng, tôi thấy hiện giờ xây nhà xưởng có thể kiếm được tiền."
Tống Lão Tam cảm thấy một người phụ nữ có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định là người có tầm nhìn, cho nên có chuyện gì cũng muốn thương lượng với cô một chút.