Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 327: Tự sát 2



"Nhà tôi đặt đều là đồ con gái trước, kết quả lại sinh con trai.”

Dì Diệp ở bên cạnh nói:

"Sao tên nhóc Lận Hải kia thích con gái như vậy? Lúc trước khi bọn dì nói chuyện muốn bé trai, kết quả thằng bé vẫn luôn nói con gái tốt, nhất định phải sinh con gái, như có ma chướng."

"Dì chưa từng thấy mấy em trai nhà họ Lận, mỗi ngày đều chạy tới nhà cháu đòi cháu gái đâu." Tô Tô có chút cạn lời nói.

Cô nói xong hai người phụ nữ đều cười.

Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, lập tức dọa Chiến Chiến tỉnh dậy khóc to.

Tô Tô vội vàng đi ra ngoài mở cửa, sau đó thấy Lận Đông Hà ôm Tần Duyệt Duyệt đi vào, phía sau còn có Tống Lão Tam thất hồn lạc phách.

Lận Đông Hà nói: "Mau, đồng chí Bạch, mau cứu cô ấy, dường như cô ấy không còn thở nữa."

Bạch Linh Linh làm y tá cũng có tố chất chuyên nghiệp, trực tiếp xông tới tiến hành cấp cứu.

Chỉ một lát đã được cô ấy cứu giúp, nhưng Bạch Linh Linh mệt tới mức ngồi dưới đất, chỉ một lát sau ngồi xổm nôn ra. Lúc này Tần Duyệt Duyệt cũng tỉnh, ánh mắt cô ta thấy Lận Đông Hà đầu tiên vậy mà khóc to.

Mà Lận Đông Hà ôm lấy cô ta, nói: "Vì sao em lại làm việc ngốc như vậy."

Tô Tô thật sự không nhìn nổi, hỏi: "Vì sao cô ta làm việc ngốc anh không biết à?"

Sau đó trợn mắt nhìn trần nhà nói: "Nếu người đã không sao thì mời rời khỏi nơi này, cảm ơn."

Lận Đông Hà cũng nghe thấy tiếng đứa bé khóc, anh ta bế Tần Duyệt Duyệt lên đi ra ngoài.

Mà Tống Lão Tam ngây ngốc đứng trước cửa, nói: "Tôi phải làm sao bây giờ?"

Từ đầu tới cuối Tần Duyệt Duyệt chưa từng liếc anh ta một cái, anh ta biết mình không có bất cứ địa vị gì trong lòng cô ta, nhưng không ngờ tới sẽ bị ném sang một bên như vậy.

Tô Tô nhìn anh ta một cái nói:

"Tống Lão Tam, có chút chí khí thì làm nhà xưởng thật tốt, chỉ có làm tốt nhà xưởng mới có người nhìn trúng anh, nếu không anh là ai?"

Tống Lão Tam ngẩn ra, sau đó nói: "Tôi đã biết."

Anh ta biết căn cơ của Lận Đông Hà sâu hơn mình, bản lĩnh cũng lớn hơn, cho nên Tần Duyệt Duyệt vẫn luôn nhớ mãi không quên anh ta.

Đúng như lời Tô Tô nói, mình không có bản lĩnh phụ nữ đều xem thường mình.

Cho nên, anh ta nên làm tốt nhà xưởng. Sau đó mới có cơ hội quyết tranh hơn thua với Lận Đông Hà, nếu không mình không có một chút cơ hội.

"Vậy tôi đi trước." Sau khi Tống Lão Tam nói xong thì xoay người rời đi, nhưng mà cửa nhà bọn họ đã có rất nhiều người xem náo nhiệt.

Đừng nhìn là buổi tối, nhưng mà vẫn có rất nhiều người.

Hiện giờ không có chuyện giới nghiêm, còn có mua bán đơn lẻ, cho nên bên ngoài có nhiều người đi bộ.

Tô Tô cảm thấy cạn lời, có nam phụ thâm tình với cô ta như thế không cần cứ cố chấp ngược luyến tình thâm với nam chính, như lời Lận Đông Hà nói hôm nay nếu đổi thành Tô Tô cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở bên người đàn ông này.

Trước đây khi tốt đẹp coi cô ta thành Thánh Nữ, nhưng hiện giờ ly hôn thì thở mạnh cũng không được, còn muốn bá chiếm người ta không chịu buông tay.

Nếu có chút chí khí đã không ở bên người đàn ông như vậy, nhưng mà Tần Duyệt Duyệt người ta thì sao?

Có lẽ là chân ái.

Dù sao cô không hiểu.

Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, chân ái của cô đã trở về. Lan Xuyên nhìn có vẻ đăng dang sát khí, sau khi tiến vào thì vội vàng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì thế, bọn anh vừa mới ăn cơm, nghe được có người nói nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, chết người?"

Anh thật sự sốt ruột, có người nào nghe trong nhà có người chết mà không sốt ruột?

Tô Tô lập tức nói:

"Không phải nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, Tần Duyệt Duyệt tự sát, nhảy sông được cứu lên, nhưng mà không còn thở, là Bạch Linh Linh cứu cô ta, người đã cứu được."

"Linh Linh em không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi như vậy." Thường Dược Tiến tiến vào thì thấy vợ mình có vẻ vô cùng khó chịu, cô ấy đỡ cây, nhìn như sắp ngã xuống.

Bạch Linh Linh xua tay nói: "Không được, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Lát nữa lại nói với anh, bây giờ không muốn mở miệng."

Thường Dược Tiến lập tức gật đầu, không thu xếp uống rượu nữa, trực tiếp dẫn vợ mình về nhà.

Nhưng mà tiến lên hẹn bọn họ lần sau lại uống, dù sao trận này không thể thiếu được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...