Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 328: Tự sát 3



Tô Tô xua tay nói:

"Đi nhanh đi, để vợ anh về nhà nghỉ ngơi, đừng nói mấy lời vô dụng này."

Cảm ơn cái gì, bọn họ sống hạnh phúc với nhau là được.

Đừng giống như Lận Đông Hà còn có Tần Duyệt Duyệt, khiến người xung quanh phải chịu tội như bọn họ.

Đợi Thường Dược Tiến và Bạch Linh Linh rời đi xong Lận Xuyên mới hỏi, lúc này Tô Tô mới nói rõ mọi chuyện ra, sau đó nói:

"Sau này cửa nhà chúng ta nên khóa lại, tránh cho những người này vào được."

Vừa nói chuyện vừa nhận đứa bé trong lòng dì Diệp, sau đó vén áo cho đứa bé bú sữa.

Từ vừa rồi đến bây giờ đứa bé vẫn luôn khóc không ngừng nghỉ, từ nhỏ tới lớn chưa từng cáu kỉnh như thế, nhất định là bị dọa sợ.

Lận Xuyên cũng mặc kệ người khác, con trai mình khóc thảm như vậy, anh chỉ có thể cài chốt cửa nói: "Làm sao bây giờ?"

Không cần phải đến bệnh viện đúng không?

Dì Diệp nói: "Di cảm thấy đứa nhỏ này bị dọa sợ, buổi tối chúng ta lấy quần áo của đứa bé che kín lại! Nếu ngày mai không đỡ, phải đến bệnh viện kê thuốc."

"Vâng." Tô Tô dùng tất cả biện pháp dỗ con mình ngủ, sau đó đặt đứa bé lên giường đất đắp chăn nhỏ, lại cầm lấy quần áo đứa bé nhét dưới chăn, không biết biện pháp này có tác dụng hay không.

Sau đó dì Diệp tắt đèn đi, nhỏ giọng nói: "Hai người cũng nhanh lên ngủ đi, đừng để thằng bé tỉnh dậy."

Cứ thế hai vợ chồng vì không làm đứa bé giật mình mà lặng lẽ lên lầu, bọn họ không dám lớn tiếng nói chuyện, đều nằm trong chăn nhỏ giọng nói, nhưng mà ngày hôm sau còn phải dậy sớm cho nên đều ngủ sớm.

Chỉ có điều không ngờ tới khi đến bệnh viện chăm sóc cha Lận phát hiện Lận Hải đã trở về, cậu bận rộn bên cạnh cha mình, rõ ràng còn tới sớm hơn cả cô.

Thấy cô tới đây thì nói: "Chị dâu chị trở về đi, để bọn em ở đây chăm sóc cha là được."

"Em vừa mới trở về, không ở nhà nghỉ ngơi hai ngày à?" Tô Tô đặt hộp cơm sáng lên bàn hỏi.

"Không sao, ở chỗ này cũng không mệt. Vừa rồi bác sĩ nói tình hình của cha khá hơn khi mới tới bệnh viện, dường như mấy ngày nữa là có thể xuất viện, chị dâu thật sự cảm ơn chị." Lận Hải vô cùng cảm kích, không có chị dâu mà nói bọn họ một người đi làm một người không xin nghỉ được ở bộ đội đều không thể làm con trai hiếu thuận.

Thậm chí khi làm việc ở bên ngoài gần như không có người gọi điện nói cha mình xảy ra chuyện, đợi khi cậu trở về nhà xưởng mới nghe Hình Nhã nói.

Xem ra mọi người đều sợ chậm trễ công việc của cậu, có thể không cảm động được sao?

Có rảnh cậu lập tức tới đây, sau đó Hình Nhã cố chấp đi theo tới.

Nếu vợ chồng bọn họ ở đây Tô Tô không ở lại nữa, nhưng mà cha Lận lại nói: "Đứa bé... Chiến Chiến."

Mỗi ngày ông ấy đều ngóng trông cháu nội tới gặp ông ấy, cho nên hôm nay cũng như thế.

"Cha, tối qua Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt ầm ï đến nhà con, Chiến Chiến bị dọa sợ một chút, bây giờ hơi thích khóc. Cho nên hôm nay con không đưa tới, đợi thằng bé đỡ hơn sẽ đưa tới."

"A, cái.. Thằng này.." Cha Lận đang mắng Lận Đông Hà, đang yên đang lành đến nhà người khác ầm ï cái gì.

Tô Tô cũng hiểu ý ông ấy, nói;

"Cha đừng nóng giận, chuyện nhà người khác không liên quan tới nhà chúng ta, đợi Chiến Chiến đỡ cha cũng đã gần xuất viện." Cô vốn chưa từng làm con dâu nhà người ta, hiện giờ phát hiện thực ra dùng đứa bé dỗ người ta, vừa dỗ rất chuẩn.

"Ừm." Cha Lận đồng ý, trên mặt cũng coi như thấy được tươi cười.

Mọi người thấy người bệnh cười mới vui vẻ, sau đó Tô Tô vội vàng trở vê.

Vừa vặn trở vê xem Chiến Chiến thế nào, không đỡ thì đến bệnh viện kiểm tra cho thằng bé.

Tới cửa nhà thì thấy Lận Đông Hà đứng ở cửa, vừa hút thuốc vừa đợi cô, thấy cô đến thì nói:

"Tô Tô rất xin lỗi, tối qua tôi quá xúc động."

Tô Tô trợn mắt nhìn trời, nói: "Deu đã nói ngựa tốt sẽ không nhai cỏ cũ, anh ăn còn rất nhanh, người ta đều sắp kết hôn anh chen chân vào làm gì?"

"Tôi.." Lúc trước Lận Đông Hà rời khỏi Tần Duyệt Duyệt cảm thấy chỉ cần mình có sự nghiệp là được, nhưng mà khi đêm khuya tĩnh lặng luôn có chút nhớ cô ta, ngày đó muối lén trở về nhìn cô ta một lát, vậy mà phát hiện trong phòng có giọng đàn ông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...