Trời Quang

Chương 126: PN 5. Tiểu đầu gỗ



Edit: iwky + sâu sugar

Trước khi tàu đến thị trấn nhỏ Giang Nam, Dư Đình Thu đang đọc một quyển tản văn.

Đó là một quyển sách mỏng nhặt tạm trước giờ khởi hành để giết thời gian trên đường.

Lật những trang sách, người lữ khách đã lâu không về quê lựa chọn quay về cố hương, cảm thán thời gian trôi nhanh, năm tháng trôi qua vùn vụt.

Dòng chữ cuối cùng hiện lên: Bóng mây nhàn nhã trải dài, vật đổi sao dời mấy độ thu.

Cô đóng sách lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Mấy độ thu…”

Cũng không biết đã qua bao nhiêu mùa thu.

Khi tàu đến ga, Dư Đình Thu theo dòng người bước vào thị trấn nhỏ Giang Nam.

Thị trấn nhỏ mờ mịt trong mưa và sương mù, có ngói xanh tường trắng, dòng sông trong vắt chậm rãi chảy qua.

Cô gọi điện rồi bước ra ngoài: "Vâng, cháu vừa đến. Tiểu Lâm đến đón ạ? Đã lâu chưa?"

Còn chưa cúp máy, ánh mắt cô đã lướt qua đám đông, vừa lúc nhìn thấy một tấm bảng giấy trắng mực đen đang cố giơ lên trên có dòng chữ: Mời Dư Đình Thu nữ sĩ tới đây, xin cảm ơn.

Chữ viết đoan chính gọn gàng, cách dùng từ cực kỳ lễ phép.

Được nâng lên rất cao trong đám đông, thậm chí cao hơn đầu khiến người ta không khó để thấy.

Bàn tay cầm tấm bảng trắng bệch, có vẻ đã cầm khá lâu nên hơi run lên.

Dư Đình Thu nói vào điện thoại tới rồi ạ, sau đó cúp điện thoại, đi tới vỗ nhẹ tấm bảng, giọng đầy ý cười: “Này bé.”

Âm thanh đột ngột vang lên khiến chủ nhân của tấm bảng buông lỏng tay vì kinh ngạc.

Hạ tấm bảng xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt đen sáng và đôi môi mím chặt.

Dư Đình Thu mỉm cười hỏi: "Là Lâm Uyển à?"

"Vâng..." Cô bé gật đầu, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa thấp, lông mày rậm, để lộ một phần nhỏ chiếc cổ trắng nõn thon thả trong bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình.

Dư Đình Thu: “Tôi chính là người em đợi.”

"Xin chào..." Môi Lâm Uyển mấp máy, "Đình Thu a d..."

"Này..." Dư Đình Thu mỉm cười ngắt lời cô bé, thấy cô còn nhỏ mà đã rất dè dặt cẩn thận, dùng đầu ngón tay thon dài gõ gõ vào môi cô: "Dì với a di gì chứ, nghe già lắm. Gọi tỷ tỷ đi.”

Cô bé dừng lại một lúc rồi gọi: "Đình Thu tỷ... tỷ."

Dư Đình Thu bật cười: "Được rồi, ngoan."

Mẹ của Lâm Uyển là đối tác của cô trong các dự án trước đó, nhưng một tai nạn khiến cô ấy phải ngồi xe lăn. Sau khi ly hôn, cô ấy đã đưa con gái về quê ở Giang Nam.



Giá cả ở đây thấp, nhịp sống chậm, mọi thứ đều ổn.

Ngoại trừ một chút chuyện không tốt lắm: Nơi này quá nhỏ, chuyện nhà thì nhiều, ba của Lâm Uyển năm ngoái làm chuyện không đứng đắn bị bắt, liên lụy cô bé ở trường cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mẹ của Lâm Uyển lâm bệnh nặng vào cuối năm ngoái, trước khi rời đi, cô đã gọi cho Dư Đình Thu, hỏi liệu cô ấy có thể giúp Lâm Uyển chuyển sang trường khác để học hết năm cuối cấp ba không.

Dư Đình Thu đồng ý.

Lần này tới, cũng chính là muốn mang đứa nhỏ này đi.

Cô từng gọi điện hỏi thăm hai lần, nhưng mẹ Lâm vẫn chưa hạ táng, Lâm Uyển cũng không chịu rời đi.

Thế là kéo dài tới bây giờ, ngày kia là khai giảng, cô cùng ông ngoại Lâm Uyển quyết định mang đứa nhỏ này đi, mặc kệ đứa nhỏ này có đồng ý hay không.

Có điều không có sự kháng cự hay phản đối nào như dự đoán.

Cô bé chỉ cúi đầu, ôm chiếc áo khoác cài cúc mà mẹ đã may cho, cùng cô bước ra ngoài không nói một lời, quay trở lại Vĩnh Châu.

Cứ thế nhẹ nhàng bâng quơ, cô bé cáo biệt thị trấn mù sương đã cùng mình lớn lên suốt mười bảy năm, bước chân về phương Bắc lá rụng rả rích.

Dư Đình Thu sống một mình nhiều năm, đồ đạc không nhiều lắm, dễ dàng sắp xếp một căn phòng nhỏ: "Tiểu Uyển, em ở phòng này nhé."

Lâm Uyển ôm cặp sách: “Vâng, cảm ơn ạ.”

"Này..." Dư Đình Thu bất mãn nhướng mày, "Tuổi chưa lớn mà nói chuyện nghe già thế?"

Lâm Uyển: "Vâng, em hiểu rồi."

Dư Đình Thu bị cô bé chọc cười, đứa nhỏ này nói gì làm gì cũng nghiêm túc như vậy.

“Chị thấy em không nên để họ Lâm…” Cô vừa nói vừa trải ga ra, “Tách họ Lâm ra, đặt họ Mộc đi.”

*Lâm 林, Mộc 木

Thiếu nữ vẫn nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”

“Em là một tiểu đầu gỗ không thích cười…” Dư Đình Thu đứng dậy, tùy ý xoa đầu cô bé, từ trong tủ lấy ra một chiếc chăn bông, “Mới vừa phơi nắng đó, thơm tho mềm mại.”

Lâm Uyển vừa bị đặt cho biệt danh 'tiểu đầu gỗ' vẫn nghiêm nghị nói: "Lâm là họ của mẹ em, em sẽ không đổi."

Dư Đình Thu cười ha ha.

Đúng là tiểu đầu gỗ mà.

Nhưng cô cũng không chọc cô bé nữa, sau khi dọn phòng xong, tìm cho cô bé bộ đồ ngủ: “Bộ đồ ngủ này năm ngoái chị mua cho cháu gái Tiểu La nhưng chưa đưa nó, em mặc tạm đi, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chị sẽ dẫn em đi mua quần áo.”

“Bộ này là được rồi…” Cô gái ngồi xuống mép giường, tư thế thẳng lưng đoan chính, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt đen láy nhìn Dư Đình Thu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn chị, không cần mua thêm nữa đâu."

Dư Đình Thu quay đầu lại nhìn cô: “Bé con, tư thế này em học từ ai vậy?”

Lâm Uyển: “Giáo viên thể dục, ông ấy là bộ đội đã xuất ngũ.”



Dư Đình Thu bật cười: "Được đó."

Bọn họ vẫn chưa ăn cơm tối, Dư Đình Thu không biết nấu nướng: “Chị gọi cơm hộp, em thích ăn gì?”

Lâm Uyển: “Em tự nấu được.”

"Cũng được..." Dư Đình Thu có lý do hợp lý để nghi ngờ là cô bé "tự nấu" sẽ chỉ làm phần mình, nên cô dặn thêm: "Làm cả phần của chị nữa nhé."

Giọng điệu cô nhẹ nhàng, mới tiếp xúc nửa ngày liền tùy ý sai bảo Lâm Uyển, nhưng cũng không làm người ta cảm thấy phản cảm.

Cô gái vâng dạ rồi bước ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, đôi vai căng thẳng lặng lẽ thả lỏng.

Dư Đình Thu nhìn chằm chằm bóng lưng cô bé, cười.

Đứa trẻ này tính lừa cô sao.

Cứ giả vờ là người lớn làm gì?

Trưa hôm sau, Dư Đình Thu nấu hai chén sủi cảo, gọi Lâm Uyển ra ngoài: “Tiểu đầu gỗ, ra ăn cơm này.”

Tối qua ăn xong, Lâm Uyển liền chui vào phòng làm bài.

Sáng nay cô bé uống một ly sữa bò, cắn miếng bánh mì rồi quay về phòng, giống như không quá nguyện ý ăn sáng cùng Dư Đình Thu.

Nhưng không dễ mang bữa trưa về phòng, thế là hai người mặt đối mặt ăn xong sủi cảo. Dư Đình Thu dọn dẹp chén đũa xong: “Đi thôi, dẫn em đi mua quần áo.”

Lâm Uyển lắc đầu: “Trường học có quy định, từ thứ Hai đến thứ Sáu đều phải mặc đồng phục, em không cần mua quần áo.”

“Nội quy của trường…” Dư Đình Thu không khách khí nhéo nhéo mặt cô bé, “Tiểu đầu gỗ, không lẽ cuối tuần em định mặc đồng phục ra ngoài sao?”

Lâm Uyển bị nhéo mặt, nói: "Em không có..."

Dư Đình Thu bị cô bé chọc cười ha ha, kéo cô bé lại: “Đi thôi.”

Cô nói mua liền mua, một hơi ghé bốn cửa hàng, mua tất cả quần áo cho bốn mùa xuân hạ thu đông.

Lâm Uyển đi theo cô xách túi, hết lần này đến lần khác thuyết phục cô: Không cần, không thể mặc, quá lãng phí.

Dư Đình Thu không nghe, vui vẻ nói: “Đối với một cô gái xinh đẹp như em, mua cho em một bộ váy đẹp, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cho em là một việc rất có cảm giác thành tựu. Chị thích làm, không liên quan gì đến em.”

Lâm Uyển trả lời khô khan: "Thôi được."

Họ đang nói chuyện, vừa bước ra khỏi một cửa hàng thì suýt đụng phải ai đó.

Cũng may người nọ đỡ kịp, thấp giọng khàn khàn nói: "Đình Thu."

Ý cười của Dư Đình Thu đông cứng trên mặt, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...