Trời Quang
Chương 127: PN 6. Tim đập
Edit: iwky + sâu sugar
Đã hai, ba tháng rồi cô không gặp Sầm Âm... Lần đó Sầm Âm phải nhập viện vì bị thương, cô cũng đến vấn an vài lần. Rồi một ngày Sầm Âm nói rằng có việc gấp phải ra nước ngoài, liền không gặp lại nữa.
Trước đó không lâu, bạn chung trước đây của họ nói rằng mẹ của Sầm Âm đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, trước đó không lâu bị bệnh nặng nên gọi cô ấy về.
Kịch bản ngã bệnh gọi về này, sáu năm trước Dư Đình Thu đã từng gặp qua.
Phỏng chừng dù mọi người trên thế giới này có chết hết, thì người mẹ đang yên đang lành lại ngã bệnh nặng của Sầm Âm vẫn có thể nhảy loạn thêm một trăm năm nữa.
Thấy thần sắc cô là lạ, Lâm Uyển đang xách túi cũng im lặng, lặng lẽ lùi lại một bước.
Dư Đình Thu chú ý tới động tác nhỏ của cô bé, liền kéo tay cô lại: “Đi thôi, Tiểu Uyển.”
“Đình Thu…” Sầm Âm ngăn cô lại, “Câu hỏi lần trước cậu còn chưa trả lời tôi.”
"Trả lời..." Dư Đình Thu cười lạnh, "Trả lời thì có ý nghĩa gì, mà muốn tôi trả lời."
Ngày đó Sầm Âm nằm viện.
Cô ấy nắm lấy tay Dư Đình Thu không chịu buông ra, kiên quyết hỏi một câu: “Cậu còn quan tâm đến tôi không?”
Dư Đình Thu không trả lời.
Hai người giằng co hồi lâu, mãi cho đến khi Sầm Âm buông ra, áy náy nói: “Thật xin lỗi, lẽ ra tôi không nên ép buộc cậu. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu.”
Dư Đình Thu giật giật khóe môi.
Vấn đề là, quan tâm hay không thì có gì quan trọng đâu.
Cô quen Sầm Âm được mười năm, yêu nhau năm năm.
Sau đó, xa nhau sáu năm.
Nếu nói ngày đó cô không dao động thì sẽ là nói dối.
Nhưng trong vòng hai ba tháng, cô lại một lần nữa cảm nhận được khoảng cách sâu sắc giữa họ.
Một vực thẳm không thể vượt qua.
Cô là một người phụ nữ trưởng thành có tôn nghiêm, tính cách độc lập, có sự nghiệp và gia đình.
Không thể năm lần bảy lượt bị bỏ lại phía sau.
Dư Đình Thu nhìn vẻ mặt thất vọng của Sầm Âm, kéo Lâm Uyển đi xuống thang máy.
Đến tầng một, Dư Đình Thu thở phào nhẹ nhõm.
Cô trầm mặt quá lâu, sợ dọa đến đứa trẻ này, quay lại nhìn thấy có chỗ bán kem: “Em có muốn ăn kem không?”
Lâm Uyển lắc đầu: “Ăn nhiều kem không tốt cho sức khỏe.”
Dư Đình Thu nhìn chằm chằm cô: “Em có muốn không?”
Lâm Uyển im lặng một lát: “Muốn ạ.”
Mười phút sau, tại quảng trường trước trung tâm mua sắm.
Cô gái nhìn đài phun nước, cắn một miếng kem phô mai.
Lúc này Dư Đình Thu đã điều chỉnh tâm tình, câu được câu không mà đùa với cô bé.
Nhưng Lâm Uyển không nể mặt cô chút nào, gần như không phản ứng gì.
Hì, tiểu đầu gỗ này.
Dư Đình Thu trong lòng vui vẻ, tiến đến gần cô bé hỏi: "Cho chị ăn miếng nào."
"Gì ạ?" Lâm Uyển sửng sốt, nhìn cây kem bị mình cắn lồi lõm, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, "Thật sao, chị muốn ăn à?"
Nụ cười của Dư Đình Thu càng sâu hơn, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong rất đẹp: “Ừ.”
Lâm Uyển nhịn không được lại nhìn cô mấy cái, hai má dần dần đỏ lên, đưa cho cô: “Đây.”
Dư Đình Thu lại cười.
Nhìn phản ứng của cô bé.
Cô xoa xoa đầu thiếu nữ: “Chị trêu em thôi.”
Lâm Uyển phồng má, thiếu nữ hiếm khi biểu lộ cảm xúc trừng mắt liếc cô một cái.
Có chút tức giận xấu hổ.
Nhưng quay đi quay lại như vậy, họ đã trở nên quen thuộc với nhau.
Dư Đình Thu là một người rất niềm nở. Cô nói nhiều nhưng có chừng mực, thích cười lại săn sóc, nói chung là rất ít người không thích cô.
Và Lâm Uyển cũng không ngoại lệ.
Ngoại trừ Dư Đình Thu luôn thích trêu chọc cô bé.
Luôn véo mặt cô khi ăn, luôn bắt cô gọi tỷ tỷ, hay vò loạn mái tóc mới buộc của cô.
Tuy nhiên, thời gian Dư Đình Thu ở nhà không nhiều.
Cô rất bận rộn trong công việc, lúc rảnh rỗi sẽ đến Như Bạc uống rượu với Ninh tỷ, và...
Cô vừa có bạn gái mới, là ca sĩ chính của một ban nhạc trong quán bar, Dư Đình Thu thích cổ vũ cô ấy, mua hoa, quà và đặt bao hết điểm ca.
Tất nhiên, cô chưa bao giờ đề cập đến điều này với Lâm Uyển.
Cho đến một lần cô uống quá nhiều, cô bạn gái nhỏ đưa cô về, sau khi thấy Lâm Uyển liền náo loạn lên.
Dù sao cũng chưa nắm tay, Dư Đình Thu dứt khoát lưu loát chia tay cô gái kia. Về phần Lâm Uyển đang nghĩ gì, Lâm Uyển không nói, cô cũng không hỏi.
Sau này không phải cô không nghĩ đến việc tìm bạn gái khác, nhưng cuối năm lại bận công việc, ở nhà lại có một đứa nhỏ phải chăm sóc nên dần dần quên mất.
Nửa năm nhanh chóng trôi qua.
Khi tuyết rơi, Dư Đình Thu đến trường họp phụ huynh cho Lâm Uyển.
Cô bé rất tranh đua, đứng nhất lớp và nhì khối.
Buổi tối về nhà, Dư Đình Thu lấy từ trong phòng ra một món quà, một chiếc vòng cổ mỏng có bông tuyết trên đó.
Dây chuyền bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tinh tế trang nhã.
Lâm Uyển từ chối: “Đắt quá, em không nhận đâu.”
"Cái đồ tiểu đầu gỗ này...” Dư Đình Thu cười tủm tỉm nhìn cô bé, “Không nể mặt chị chút nào. Đây là lần đầu chị tặng quà mà bị từ chối đó nha."
“Em không…”
“Suỵt.”
Một ngón tay thon dài trắng nõn ấn lên môi cô gái.
Người phụ nữ dưới ánh đèn cong lên đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa trên vai, đôi mắt cười cong lên rất đẹp.
Lâm Uyển không biết làm sao, đột nhiên lùi lại hai bước: "Chị, chị làm gì vậy?"
“Không biết lớn nhỏ…” Dư Đình Thu tò mò đánh giá cô, “Nói chuyện với tỷ tỷ thế à?”
Lâm Uyển không nói.
Tùy ý Dư Đình Thu đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Dư Đình Thu không chỉ chuẩn bị quà mà còn mua một chiếc bánh nhỏ: "Mặc dù hôm nay không phải sinh nhật em, nhưng để chúc mừng Tiểu Uyển của chúng ta đạt thành tích tốt, chúng ta vui vẻ chút đi!"
Lâm Uyển: “Muộn rồi, ăn bánh kem sẽ béo.”
Dư Đình Thu: "..."
Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà sao lại thích giảng đạo lý quá vậy? Rốt cuộc em ấy là người lớn hay mình mới là người lớn!
"Tiểu đầu gỗ, mau lại đây..." Dư Đình Thu tóm lấy cô bé, "Tối nay em phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn."
Lâm Uyển cười khúc khích: "Chị thật vô lý."
"Uầy, tối nay đã chịu cười rồi này..." Dư Đình Thu nâng cằm, "Ngày thường thích để mặt lạnh, xấu lắm."
Lâm Uyển: “Em không xấu.”
Dư Đình Thu cười tủm tỉm nói: "Vẫn có chút xấu."
“Em thật sự không xấu…” Cô gái bị chọc tức, vội vàng biện hộ: “Mấy bạn nữ trong lớp đều khen em xinh đẹp, thậm chí có bạn còn tỏ tình với em!”
Dư Đình Thu sửng sốt: “Tỏ tình?”
Lâm Uyển do dự gật đầu: “Vâng.”
“Vậy bạn ấy có 'ức hiếp' em không…” Dư Đình Thu sợ cô bé này bộ dạng ngốc nghếch nên dễ bị gạ gẫm, “Có vì ỷ cả hai đều là nữ sinh mà đụng chạm em không?”
Lâm Uyển nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, thận trọng gật đầu.
Dư Đình Thu lo lắng: “Chạm vào chỗ nào trên người em?!”
Cô gái nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen láy, không nói lời nào liền kéo tay cô.
Dư Đình Thu trầm mặt.
Để cô bé kéo tay mình từ má, đến tai, đến eo và cuối cùng đặt lên… ngực.
Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, trước khi Dư Đình Thu kịp phản ứng, một cảm giác mềm mại và hơi đàn hồi đã truyền đến từ lòng bàn tay cô.
Này... Cơ thể tươi trẻ và đầy đặn.
Tay cô như bị bỏng, bất ngờ rút lại.
Lâm Uyển tựa hồ không nhận ra có gì không ổn, nghiêng đầu tò mò nhìn cô: "Sao vậy ạ?"
Dư Đình Thu thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì."
Tiểu đầu gỗ chỉ là một đứa con nít, cô đang nghĩ gì vậy?
...Cũng quá vô sỉ.
Nhưng cô không nhanh chóng bình tĩnh lại được.
Một khắc đó cô cảm nhận được.
Trái tim non nớt kia đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Làm tim cô cũng nhẹ nhàng nhảy một chút.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi không định hướng câu chuyện theo hướng CP (đúng là Tiểu Lâm còn quá nhỏ nên tôi sẽ không viết về việc họ ở bên nhau).
Tôi chủ yếu viết về việc dì Út tốt nhất thế giới đã thoát ra khỏi quá khứ như thế nào.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai…
Đã hai, ba tháng rồi cô không gặp Sầm Âm... Lần đó Sầm Âm phải nhập viện vì bị thương, cô cũng đến vấn an vài lần. Rồi một ngày Sầm Âm nói rằng có việc gấp phải ra nước ngoài, liền không gặp lại nữa.
Trước đó không lâu, bạn chung trước đây của họ nói rằng mẹ của Sầm Âm đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, trước đó không lâu bị bệnh nặng nên gọi cô ấy về.
Kịch bản ngã bệnh gọi về này, sáu năm trước Dư Đình Thu đã từng gặp qua.
Phỏng chừng dù mọi người trên thế giới này có chết hết, thì người mẹ đang yên đang lành lại ngã bệnh nặng của Sầm Âm vẫn có thể nhảy loạn thêm một trăm năm nữa.
Thấy thần sắc cô là lạ, Lâm Uyển đang xách túi cũng im lặng, lặng lẽ lùi lại một bước.
Dư Đình Thu chú ý tới động tác nhỏ của cô bé, liền kéo tay cô lại: “Đi thôi, Tiểu Uyển.”
“Đình Thu…” Sầm Âm ngăn cô lại, “Câu hỏi lần trước cậu còn chưa trả lời tôi.”
"Trả lời..." Dư Đình Thu cười lạnh, "Trả lời thì có ý nghĩa gì, mà muốn tôi trả lời."
Ngày đó Sầm Âm nằm viện.
Cô ấy nắm lấy tay Dư Đình Thu không chịu buông ra, kiên quyết hỏi một câu: “Cậu còn quan tâm đến tôi không?”
Dư Đình Thu không trả lời.
Hai người giằng co hồi lâu, mãi cho đến khi Sầm Âm buông ra, áy náy nói: “Thật xin lỗi, lẽ ra tôi không nên ép buộc cậu. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu.”
Dư Đình Thu giật giật khóe môi.
Vấn đề là, quan tâm hay không thì có gì quan trọng đâu.
Cô quen Sầm Âm được mười năm, yêu nhau năm năm.
Sau đó, xa nhau sáu năm.
Nếu nói ngày đó cô không dao động thì sẽ là nói dối.
Nhưng trong vòng hai ba tháng, cô lại một lần nữa cảm nhận được khoảng cách sâu sắc giữa họ.
Một vực thẳm không thể vượt qua.
Cô là một người phụ nữ trưởng thành có tôn nghiêm, tính cách độc lập, có sự nghiệp và gia đình.
Không thể năm lần bảy lượt bị bỏ lại phía sau.
Dư Đình Thu nhìn vẻ mặt thất vọng của Sầm Âm, kéo Lâm Uyển đi xuống thang máy.
Đến tầng một, Dư Đình Thu thở phào nhẹ nhõm.
Cô trầm mặt quá lâu, sợ dọa đến đứa trẻ này, quay lại nhìn thấy có chỗ bán kem: “Em có muốn ăn kem không?”
Lâm Uyển lắc đầu: “Ăn nhiều kem không tốt cho sức khỏe.”
Dư Đình Thu nhìn chằm chằm cô: “Em có muốn không?”
Lâm Uyển im lặng một lát: “Muốn ạ.”
Mười phút sau, tại quảng trường trước trung tâm mua sắm.
Cô gái nhìn đài phun nước, cắn một miếng kem phô mai.
Lúc này Dư Đình Thu đã điều chỉnh tâm tình, câu được câu không mà đùa với cô bé.
Nhưng Lâm Uyển không nể mặt cô chút nào, gần như không phản ứng gì.
Hì, tiểu đầu gỗ này.
Dư Đình Thu trong lòng vui vẻ, tiến đến gần cô bé hỏi: "Cho chị ăn miếng nào."
"Gì ạ?" Lâm Uyển sửng sốt, nhìn cây kem bị mình cắn lồi lõm, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, "Thật sao, chị muốn ăn à?"
Nụ cười của Dư Đình Thu càng sâu hơn, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong rất đẹp: “Ừ.”
Lâm Uyển nhịn không được lại nhìn cô mấy cái, hai má dần dần đỏ lên, đưa cho cô: “Đây.”
Dư Đình Thu lại cười.
Nhìn phản ứng của cô bé.
Cô xoa xoa đầu thiếu nữ: “Chị trêu em thôi.”
Lâm Uyển phồng má, thiếu nữ hiếm khi biểu lộ cảm xúc trừng mắt liếc cô một cái.
Có chút tức giận xấu hổ.
Nhưng quay đi quay lại như vậy, họ đã trở nên quen thuộc với nhau.
Dư Đình Thu là một người rất niềm nở. Cô nói nhiều nhưng có chừng mực, thích cười lại săn sóc, nói chung là rất ít người không thích cô.
Và Lâm Uyển cũng không ngoại lệ.
Ngoại trừ Dư Đình Thu luôn thích trêu chọc cô bé.
Luôn véo mặt cô khi ăn, luôn bắt cô gọi tỷ tỷ, hay vò loạn mái tóc mới buộc của cô.
Tuy nhiên, thời gian Dư Đình Thu ở nhà không nhiều.
Cô rất bận rộn trong công việc, lúc rảnh rỗi sẽ đến Như Bạc uống rượu với Ninh tỷ, và...
Cô vừa có bạn gái mới, là ca sĩ chính của một ban nhạc trong quán bar, Dư Đình Thu thích cổ vũ cô ấy, mua hoa, quà và đặt bao hết điểm ca.
Tất nhiên, cô chưa bao giờ đề cập đến điều này với Lâm Uyển.
Cho đến một lần cô uống quá nhiều, cô bạn gái nhỏ đưa cô về, sau khi thấy Lâm Uyển liền náo loạn lên.
Dù sao cũng chưa nắm tay, Dư Đình Thu dứt khoát lưu loát chia tay cô gái kia. Về phần Lâm Uyển đang nghĩ gì, Lâm Uyển không nói, cô cũng không hỏi.
Sau này không phải cô không nghĩ đến việc tìm bạn gái khác, nhưng cuối năm lại bận công việc, ở nhà lại có một đứa nhỏ phải chăm sóc nên dần dần quên mất.
Nửa năm nhanh chóng trôi qua.
Khi tuyết rơi, Dư Đình Thu đến trường họp phụ huynh cho Lâm Uyển.
Cô bé rất tranh đua, đứng nhất lớp và nhì khối.
Buổi tối về nhà, Dư Đình Thu lấy từ trong phòng ra một món quà, một chiếc vòng cổ mỏng có bông tuyết trên đó.
Dây chuyền bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tinh tế trang nhã.
Lâm Uyển từ chối: “Đắt quá, em không nhận đâu.”
"Cái đồ tiểu đầu gỗ này...” Dư Đình Thu cười tủm tỉm nhìn cô bé, “Không nể mặt chị chút nào. Đây là lần đầu chị tặng quà mà bị từ chối đó nha."
“Em không…”
“Suỵt.”
Một ngón tay thon dài trắng nõn ấn lên môi cô gái.
Người phụ nữ dưới ánh đèn cong lên đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa trên vai, đôi mắt cười cong lên rất đẹp.
Lâm Uyển không biết làm sao, đột nhiên lùi lại hai bước: "Chị, chị làm gì vậy?"
“Không biết lớn nhỏ…” Dư Đình Thu tò mò đánh giá cô, “Nói chuyện với tỷ tỷ thế à?”
Lâm Uyển không nói.
Tùy ý Dư Đình Thu đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Dư Đình Thu không chỉ chuẩn bị quà mà còn mua một chiếc bánh nhỏ: "Mặc dù hôm nay không phải sinh nhật em, nhưng để chúc mừng Tiểu Uyển của chúng ta đạt thành tích tốt, chúng ta vui vẻ chút đi!"
Lâm Uyển: “Muộn rồi, ăn bánh kem sẽ béo.”
Dư Đình Thu: "..."
Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà sao lại thích giảng đạo lý quá vậy? Rốt cuộc em ấy là người lớn hay mình mới là người lớn!
"Tiểu đầu gỗ, mau lại đây..." Dư Đình Thu tóm lấy cô bé, "Tối nay em phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn."
Lâm Uyển cười khúc khích: "Chị thật vô lý."
"Uầy, tối nay đã chịu cười rồi này..." Dư Đình Thu nâng cằm, "Ngày thường thích để mặt lạnh, xấu lắm."
Lâm Uyển: “Em không xấu.”
Dư Đình Thu cười tủm tỉm nói: "Vẫn có chút xấu."
“Em thật sự không xấu…” Cô gái bị chọc tức, vội vàng biện hộ: “Mấy bạn nữ trong lớp đều khen em xinh đẹp, thậm chí có bạn còn tỏ tình với em!”
Dư Đình Thu sửng sốt: “Tỏ tình?”
Lâm Uyển do dự gật đầu: “Vâng.”
“Vậy bạn ấy có 'ức hiếp' em không…” Dư Đình Thu sợ cô bé này bộ dạng ngốc nghếch nên dễ bị gạ gẫm, “Có vì ỷ cả hai đều là nữ sinh mà đụng chạm em không?”
Lâm Uyển nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, thận trọng gật đầu.
Dư Đình Thu lo lắng: “Chạm vào chỗ nào trên người em?!”
Cô gái nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen láy, không nói lời nào liền kéo tay cô.
Dư Đình Thu trầm mặt.
Để cô bé kéo tay mình từ má, đến tai, đến eo và cuối cùng đặt lên… ngực.
Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, trước khi Dư Đình Thu kịp phản ứng, một cảm giác mềm mại và hơi đàn hồi đã truyền đến từ lòng bàn tay cô.
Này... Cơ thể tươi trẻ và đầy đặn.
Tay cô như bị bỏng, bất ngờ rút lại.
Lâm Uyển tựa hồ không nhận ra có gì không ổn, nghiêng đầu tò mò nhìn cô: "Sao vậy ạ?"
Dư Đình Thu thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì."
Tiểu đầu gỗ chỉ là một đứa con nít, cô đang nghĩ gì vậy?
...Cũng quá vô sỉ.
Nhưng cô không nhanh chóng bình tĩnh lại được.
Một khắc đó cô cảm nhận được.
Trái tim non nớt kia đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Làm tim cô cũng nhẹ nhàng nhảy một chút.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi không định hướng câu chuyện theo hướng CP (đúng là Tiểu Lâm còn quá nhỏ nên tôi sẽ không viết về việc họ ở bên nhau).
Tôi chủ yếu viết về việc dì Út tốt nhất thế giới đã thoát ra khỏi quá khứ như thế nào.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai…