Trời Sinh Một Đôi

Chương 409: Cuộc tương phùng không quá tươi đẹp



“Huyện chủ cảm thấy ta nói đúng chứ?” Thân vệ kia nhìn Chân Diệu, đáy mắt ẩn ẩn sự khiêu khích.

Chân Diệu im lặng không lên tiếng.

Xem như nàng đã rõ, cô nương này chính là fan não tàn của Diêu đại cô nương a.

Có điều người này nguyện ý làm não tàn, thì nàng dựa vào cái gì mà quản?

Từ lúc theo phu quân đại nhân bệnh tâm thần phát tác gián đoạn, kỹ năng khác nàng không cao lên, ngược lại khả năng độc miệng lại luyện đến mức rất có trình độ rồi. Nhưng mà nghĩ nghĩ rồi vẫn nhịn lại.

Không vì cái gì khác, chỉ vì thân vệ này dùng thân nữ tử xông lên chiến trường bảo gia vệ quốc, thì nàng cũng không nên quá so đo.

Vì vậy nàng cũng xuôi theo lời thân vệ mà nói: “Quả thật có lý, đại đa số một nữ anh hùng đều tìm nhân vật anh hùng.”

Tìm nam nhân tay trói gà không chặt, lúc hai vợ chồng cãi nhau, bất cẩn một cái đánh bên nam thành tàn phế thì làm sao?

Dường như thân vệ không ngờ Chân Diệu dễ nói chuyện như vậy, nên giật mình, sau đó lộ ra nụ cười cởi mở: “Thật không ngờ Huyện chủ là người thông tình đạt lý như thế.”

Khóe miệng Chân Diệu thầm co rút.

Cô nương này, tính tình tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hay thật.

“Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy hôm nữa ta trở lại thăm mọi người.” Chân Diệu đứng dậy cáo từ.

Ba vị nữ binh lần này coi như hữu lễ, cùng hô cung tiễn.

Chân Diệu dẫn theo Thanh Đại đi ra ngoài, chợt nhớ việc vừa rồi bị thân vệ tính tình nóng nảy kia ồn ào nên đã quên hỏi kỹ một chút về Thế tử. Với thân phận của nàng, không tiện hỏi kỹ binh lính bình thường những chuyện này, còn hỏi nữ binh lại vừa lúc quá phù hợp. Vì vậy đi đến nửa đường lại vòng lại, lúc tới gần cửa ra vào, nghe được tiếng đối thoại từ bên trong truyền tới.

“Ta còn tưởng rằng quý nữ đến từ kinh thành đều rất ngang ngược, không ngờ vị Huyện chủ này còn rất ôn hòa.”

“Người ta là Đặc sứ của Hoàng Hậu, đương nhiên không tiện ra vẻ với chúng ta a.”

“Nhưng mà Viện Viện tỷ, gan tỷ cũng lớn đấy, dám nói với Huyện chủ như vậy.”

Giọng thân vệ truyền đến: “Ta nghe nàng hỏi thăm chuyện của Tướng quân là không nhịn được. Ta nói cho các ngươi biết, những quý nữ này tâm tư rất nhiều, vị Huyện chủ kia nghe nói chuyện của Tướng quân chúng ta và La Tướng quân nên mới cố ý hỏi, để dễ biết mình biết người trăm trận trăm thắng đấy. Hừ, làm sao ta có thể để nàng toại nguyện được!”

Chân Diệu đứng ở cửa ra vào, nụ cười nơi khóe miệng thu lại.

Chuyện của Tướng quân các nàng và La Tướng quân?

Diêu đại cô nương và Thế tử nhà nàng có thể có chuyện gì?

Hừ, nghe lén còn nghe đến tin tức bùng nổ tinh thần này, còn để nàng tâm bình khí hòa nghe tiếp hay không đây!

Chân Diệu cầm khăn tay vò tới vò lui, dựng thẳng tai tiếp tục nghe.

Thân vệ đắc ý cười: “Này nhé, vị Huyện chủ kia cũng là người hiểu chuyện, biết Tướng quân chúng ta mới xứng đôi nhất với La Tướng quân......”

Chân Diệu vuốt lồng ngực, cảm thấy có phần nghe không nổi nữa.

Thế tử nhà nàng trở thành anh hùng cái thế, sao nàng lại không biết chứ?

Chết tiệt. Nói đến thì sau khi trở thành anh hùng cái thế, không nên cưỡi bạch mã, đạp mây tía, áo gấm về nhà tìm vợ khoe khoang sao? Lúc nào lại lưu hành lấy chiến hữu về nhà vậy?

“Viện Viện tỷ, tỷ vẫn đừng nên nói nữa, chẳng phải Tướng quân chúng ta đã cảnh cáo rồi à. Không cho phép chúng ta nhúng tay vào chuyện của nàng.”

Lực lượng của thân vệ dường như xìu xuống: “Ta…ta…không phải là ta đau lòng tướng quân chúng ta sao.”

Mặt Chân Diệu đen lên, quay người đi. Chờ khi trở về phòng, trực tiếp xé nát khăn tay.

Bạch Thược lặng lẽ hỏi Thanh Đại chuyện đã xảy ra, rồi khuyên nhủ: “Đại nãi nãi, ngài hãy thoải mái, buông lỏng tinh thần, Thế tử gia không phải loại người như vậy đâu.”

“Bạch Thược, Thanh Đại, các ngươi đều đi ra ngoài nghe ngóng một chút chuyện của Diêu đại cô nương cho ta. Bản thân ta muốn hỏi cho rõ ràng, cuối cùng nàng và Thế tử có thể có chuyện gì.”

Bạch Thược và Thanh Đại nhìn nhau một cái, rồi cùng lui ra ngoài.

Chân Diệu cởi giày, nằm nghiêng trên kháng, lấy một miếng khô bò từ trong túi ra, hung hăng cắn một cái.

Khô bò ăn ngon như vậy, mà đồ xấu xa không biết xấu hổ dám trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, nàng chỉ chừa một miếng ăn trước mặt hắn thôi, còn lại toàn bộ tặng cho người khác hết!



Không bao lâu, Bạch Thược vào trước.

Chân Diệu ngồi thẳng người.

“Đại nãi nãi, nô tỳ hỏi hai phụ nhân, một người trong đó đùn đẩy nói không biết, một người khác thì sau khi nô tỳ đút cho một chiếc vòng vàng, nói ——”

“Có cái gì ngươi cứ nói đi.”

“Nói Diêu đại cô nương trí dũng song toàn, rất được quân dân kính yêu, sau khi Thế tử gia đến, từng hợp tác đánh lui binh địch, dần dần, đều truyền rằng nàng và Thế tử gia là ông trời tác hợp ——”

Nói tới đây, Bạch Thược vội nói: “Nhưng mà từ sau khi bài thơ nhỏ kia của ngài truyền ra, lại có không ít người vẫn cảm thấy ngài và Thế tử gia là xứng đôi nhất.”

Mặt Chân Diệu đã đen hết mức rồi, cắn môi nói: “Cái này căn bản không phải là trọng điểm!”

Nàng ổn định chút tâm tình, nói: “Trọng điểm là lúc bắt đầu, Thế tử hắn có biểu lộ rõ ràng trong nhà còn có một người vợ như hoa như ngọc hay không!”

Vẻ mặt Bạch Thược lộ ra sự lúng túng: “Thật ra thì phụ nhân kia cũng không tiếp xúc gần, đều là những tướng sĩ kia ồn ào, bây giờ thành nghe nhầm đồn bậy thôi. Nô tỳ thấy ngài không cần để trong lòng.”

Lúc này Thanh Đại đi vào, Chân Diệu hỏi ra thì tình hình nghe ngóng cơ bản giống như Bạch Thược.

Nàng mím mím môi, đứng lên: “Ta quyết định rồi, ta phải đến thành Hắc Mộc!”

Bạch Thược bị dọa nhảy dựng lên: “Đại nãi nãi, thành Hắc Mộc còn chưa được dẹp yên, ngài không thể đưa thân mạo hiểm a!”

Thanh Đại lại càng quỳ phịch xuống một cái: “Đại nãi nãi, xin ngài nghĩ lại.”

Ánh mắt Chân Diệu lưu chuyển, quét nhìn hai người một cái, cười lạnh: “Các ngươi không cần khuyên, chuyện này ta đã quyết định rồi.”

“Đại nãi nãi ——”

Chân Diệu khoát khoát tay: “Thành Hắc Mộc đã thu phục, nói là không thái bình, kỳ thực là những nơi yếu địa giao chiến với quân Tĩnh Bắc mà thôi. Còn ở trong thành thì có thể có bao nhiêu nguy hiểm? Thế tử không phải anh hùng đương thời sao? Nếu cả vợ mình hắn cũng không bảo vệ được, vậy còn chẳng bằng làm gấu chó (*) còn tự tại hơn đấy!”

(*) gấu chó: ý chỉ người vô tích sự

Bạch Thược không dám nói tiếp nữa.Đại nãi nãi cũng đã nói Thế tử gia là gấu chó trước mặt các nàng, cho thấy người tức giận không nhẹ rồi.

Thanh Đại lại quật cường quỳ dưới đất.

Chân Diệu nhìn nàng, nhếch nhếch khóe môi: “Thanh Đại, ngươi phải hiểu một chuyện, ngươi tới để bảo vệ ta, nếu như nhốt ta trong lồng vàng, bảo vệ mưa gió không chạm, vậy ta nghĩ không cần đến ngươi, Cẩm Ngôn trong nhà cũng đủ rồi.”

Thân thể Thanh Đại run lên, một lúc lâu sau dập đầu một cái rồi đứng thẳng người lên: “Đại nãi nãi dạy dỗ đúng, là nô tỳ nghĩ sai rồi.”

“Dường như hôm qua Trì Phó Tướng đã trở về. Bạch Thược, ngươi đi qua một chuyến, mời Trì Phó Tướng tới đây.”

“Vâng.”

Không lâu sau, Trì Phó Tướng đi vào, theo bản năng liếc nhìn cái bàn một cái.

Cang giờ này nên căn cơm rồi. Ôi, không biết Huyện chủ chuẩn bị món ngon gì, từ sau khi đến đây, rốt cuộc không được ăn nữa. Hắn đã bắt đầu chờ đợi đến khi đưa Huyện chủ về kinh thành lại rồi, làm sao bây giờ đây?

“Trì Phó Tướng, có một việc phải làm phiền ngươi rồi.”

“Huyện chủ xin cứ phân phó.”

Chân Diệu nhíu mày, giữa mày phủ một vẻ sầu lo rõ ràng: “Chỉ sợ lại khiến Trì Phó Tướng khó xử, vì thật sự có chút phiền phức ——”

“Xin Huyện chủ cứ nói, chỉ cần Trì mỗ có thể làm được, nhất định bất chấp gian nguy không từ!” Trì Phó Tướng vỗ ngực nói.

Chân Diệu âm thầm gật đầu.

Trì Phó Tướng thật đúng là người tốt, không uổng công nàng quăng cho ăn lâu như vậy.(Sa: Chẳng lẽ Trì phó tướng là chó????)

“Xin Trì Phó Tướng dẫn chủ tớ chúng ta đến thành Hắc Mộc.”

“Cái gì?” Trì Phó Tướng suýt chút đứng không vững.

Chân Diệu liếc Bạch Thược một cái.

“Trì Phó Tướng, Huyện chủ chúng ta muốn xin ngài dẫn đường, dẫn bọn ta đến thành Hắc Mộc.”

“A, được ——” Trì Phó Tướng vội cắn đầu lưỡi một cái mới đổi lại, “Không được!”



Hắn ủy khuất nhìn Chân Diệu, thầm nghĩ: Huyện chủ Giai Minh quá giảo hoạt rồi, lại dùng mỹ nhân kế, may nhờ ý chí hắn kiên cường như sắt......

“Thật sự không được?” Chân Diệu nghiêm mặt.

Trì Phó Tướng thấy Chân Diệu mang vẻ mặt quyết thì suýt khóc: “Huyện chủ, việc này thực sự không được a. Thành Hắc Mộc bên kia không ổn định, trên đường đi cũng sợ gặp nguy hiểm, nếu ta dẫn ngài đi, Tiêu tướng quân chắc chắn sẽ lột da của ta a.”

“Xin lỗi, khiến Trì Phó Tướng khó xử rồi.” Chân Diệu rũ mắt xuống, lông mi thật dài rung rung, giống như gom sự âu sầu kia vào đáy mắt.

Trái tim nhỏ của Trì Phó Tướng run lên.

Hắn dĩ nhiên không dám có bất kỳ ý nghĩ xiêu vẹo gì với Huyện chủ, nhưng bây giờ phải trả lời làm sao đây?

Chân Diệu đã nâng mắt, ra vẻ yếu ớt vừa rồi không tồn tại, hơi ngẩng cằm lên: “Bạch Thược, Thanh Đại, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức lên đường!”

“Huyện chủ, ngài muốn đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là đi thành Hắc Mộc, nếu Trì Phó Tướng đã không muốn dẫn đường, chúng ta đi hỏi dọc đường, chắc hẳn cũng đến nơi được.”

“Huyện chủ, việc này thật sự không được a. Nếu ngài có chút sơ xuất, ty chức phải chết ngàn lần mất!”

“Cho nên sẽ không phiền Trì Phó Tướng, như vậy có chuyện gì cũng sẽ không liên quan gì đến Trì Phó Tướng nữa.”

“Không phải vậy, không phải ta sợ chết ——” Trì Phó Tướng đau cả đầu, sao nói chuyện lại quanh quẩn thành như vậy chứ?

“Trì Phó Tướng.” Giọng Chân Diệu nhàn nhạt, “Thành Hắc Mộc, ta không thể không đi.”

Trì Phó Tướng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, cuối cùng cắn răng một cái: “Được, ta đưa ngài đi!”

Muốn thật sự có gì ngoài ý muốn, hắn trước tiên lấy mạng bồi tội là được.

Đã hạ quyết định, hắn ngược lại trấn định lại: “Vậy thuộc hạ đi sắp xếp xe ngựa trước.”

“Không cần, cỡi ngựa là được.”

Thấy trên mặt Trì Phó Tướng lộ vẻ chần chờ, cuối cùng Chân Diệu cũng lộ ra bộ dáng cười cười: “Yên tâm, thuật cưỡi ngựa của ta không kém như vậy đâu!”

Để tránh người khác chú ý, chủ tớ Chân Diệu đều thay nam trang, một nhóm bốn người lặng lẽ rời thành Bắc Băng.

Một đường ngựa không ngừng vó, chờ lúc đến thành Hắc Mộc, đã là nửa đêm, cửa thành đóng chặt, chỉ có ánh đèn yếu ớt.

Trì Phó Tướng rất khâm phục nhìn chủ tớ ba người Chân Diệu một cái, đi trước gõ cửa.

“Ai đó?” Bên trong truyền đến câu hỏi cảnh giác.

Đầu tiên là một phen mật ngữ nối tiếp, tiếp theo tra xét lệnh bài, cửa thành mới mở ra một đường nhỏ, vừa cho một người đi vào.

“Huyện chủ, nơi này chính là chỗ ở của La Tướng quân rồi, hai ngày trước ngài ấy ra khỏi thành, không biết lúc này có trở về chưa.”

Lãnh binh đánh giặc, chỗ đặt chân tạm thời đương nhiên không có nha hoàn bà tử hầu hạ. Những thân vệ kia đều theo La Thiên Trình đi, mỗi khi đi ra ngoài, cũng chỉ để lại một lão binh canh cổng.

“Đi gọi cửa đi.”

Thanh Đại tiến lên, gõ gõ cửa.

Một lúc lâu không có động tĩnh, Chân Diệu nhìn về phía Trì Phó Tướng: “Bình thường, vào tình huống khẩn cấp, làm sao các người tìm được La Tướng quân?”

Trì Phó Tướng sờ sờ mũi: “À, chúng ta đều trực tiếp nhảy tường vào, lão binh kia bị tổn thương ở tai, có chút nghễnh ngãng.”

Chân Diệu......

Đoàn người leo tường đi vào, quả nhiên trong viện tối như mực.

Chân Diệu đi về phía trước hai bước, chợt thấy lòng bàn chân đụng phải cái gì đó, ngay sau đó một cái lưới lớn rơi xuống.

Trong viện bỗng chốc sáng choang.

La Thiên Trình đứng ở giữa sân, thầm nghĩ, trước đó không lâu nhận được mật báo, Lệ vương phái người đến ám sát hắn, quả nhiên khi hắn bày ra vẻ nới nỏng phòng ngự thì người đã mắc câu rồi.

Hắn lạnh mặt nhìn sang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...