Trời Sinh Một Đôi

Chương 410: Rơi lệ



Dưới ánh sáng, trong viện như ban ngày, mọi ngời trông thấy một người bên trong lưới lớn nhấc chân đạp tên còn lại một cước.

Người bị đạp lảo đảo một cái, mặt dán lên lưới, bị dây lưới cấn thành một đống ô vuông khiến mặt hơi biến dạng, trông thật buồn cười.

Ồ, còn chưa bắt đi mà đã bắt đầu nội chiến sao? Kẻ xui xẻo này là ai? Cảm thấy có phần quen quen.

La Thiên Trình sờ sờ cằm.

Người nọ kêu thảm thiết: “La Tướng quân, ty chức là Phó Tướng của Tiêu tướng quân a!”

“Tiêu tướng quân?”

“Đúng, chính là Tiêu Mặc Vũ tướng quân vận chuyển vật tư đến vài ngày trước.”

La Thiên Trình nghĩ lại, người này lúc trước hắn cũng đã từng gặp rồi.

“Ngươi đây là ——” Ánh mắt của hắn dời qua bên cạnh, hai người khác luôn bảo vệ một người trong đó khiến không thấy rõ mặt, nhưng hắn chỉ nhìn một cái thì lòng đã run lên.

Hắn bước tới.

Có thân tín không nhịn được nhắc nhở: “Tướng quân ——”

Cho dù một trong những người đến là Phó Tướng của Tiêu tướng quân, nhưng bọn họ lén lén lút lút, nói không chừng có ẩn tình gì bên trong, sao Tướng quân có thể lấy thân mạo hiểm chứ!

La Thiên Trình chẳng còn nghe được người khác khuyên can nữa, mặc dù tim hắn còn nằm trong ngực, nhưng lại đập rất mãnh liệt.

Hắn đang nghĩ nếu đi không hết đoạn đường ngắn ngủi này thì tim hắn phải bay qua trước mất.

Đến phụ cận, đẩy Bạch Thược và Thanh Đại mặc nam trang ra, ánh mắt của hắn vững vàng rơi vào dung nhan quen thuộc kia, sau đó duỗi bàn tay lớn có lực ra bế nàng lên, rồi lại trước mặt bao nhiêu người, từng bước đi về hướng cửa phòng.

Mọi người ở đây đồng thời hít một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, sau đó bầu không khí bỗng nhiên bắt đầu trở nên nhiệt liệt, mặc dù không ai mở miệng, nhưng trao đổi ánh mắt với nhau, lòng bát quái kia đã đuổi theo La đại tướng quân của bọn họ đi vào trong phòng kia rồi.

Thì ra trong lòng Tướng quân bọn họ thích là một nam nhân!

Thật muốn lao ra tung tin thì làm sao đây?

“Khụ khụ, Trương Phó Tướng, hiện tại hẳn là không có chuyện gì chứ?”

Thấy đèn trong phòng sáng lên, chiếu ra ánh sáng cam nhu hòa, hai bóng người dường như liên tiếp thoảng qua cửa sổ, Trương Phó Tướng ho khan một tiếng nói: “Không có chuyện gì rồi. Không có chuyện gì rồi. Tất cả mọi người tắm rửa ngủ đi.”

Một người khoác tay lên vai người bên cạnh: “Chao ôi, phòng thủ hơn nửa đêm, vừa đói vừa lạnh. Đi uống vài ngụm chứ?”



“Đi, đi, đi.” Mấy người ào qua.

“Đúng rồi, không phải đám người Nhị Mao vừa đổi phiên gác đi ngủ rồi sao? Nhanh gọi bọn họ dậy đi!”

“Đủ rồi!” Trương Phó Tướng khẽ cắn răng, thầm nghĩ đám nhãi con này nhất định muốn bàn tán về La Tướng quân rồi.

Hắn vừa hét như vậy, mọi người đều sửng sốt, thậm chí có chút khốn hoặc.

Không đúng. Bình thường Trương Phó Tướng rất dễ nói chuyện a, hôm nay làm sao vậy?

Chỉ thấy Trương Phó Tướng lạnh mặt nói: “Nguyên một đám các người đúng là quá đáng. Lại không có ai nhớ kéo ta đi cả!”

Nhìn một nhóm người kề vai sát cánh rời đi, Trì Phó Tướng xoa xoa cái mông còn hơi đau đau.

Lực chân của Bạch Thược cô nương quả thật không nhỏ a. Tuy hắn bị đẩy một cái, nhưng vẫn có thể khống chế thân thể, làm sao dám dựa vào người Huyện chủ chứ, thế mà lại bị đạp một đạp như vậy, thật oan uổng quá.

Còn những người kia mới thật sự là quá đáng, cứ thế mà đi, bỏ hắn lại hứng gió lạnh. Hừ, hắn tuyệt đối không nói cho đám bọn họ biết người vừa rồi La tướng quân bế là Huyện chủ Giai Minh đâu, để ngày mai bọn chúng bị chỉnh đi!

Trì Phó Tướng nghĩ thông suốt, vểnh vểnh khóe miệng bước đi.

Trong viện không có một bóng người, chỉ có gió đêm thổi qua, thổi cửa sổ rung rung chấn động, đèn lồng dưới mái hiên mờ mịt, lại bị ánh sáng trong phòng nhuộm lên một vòng sáng nhu hòa.

“Kiểu Kiểu, sao nàng lại tới đây?” La Thiên Trình như ôm trẻ sơ sinh, vòng chặt Chân Diệu trong lòng, một đôi mắt vốn kìm nén đến đỏ bừng lại hơi ẩm ướt, cằm không ngừng cọ vào má Chân Diệu.

Trên cằm hắn có một lớp râu lún phún, cưng cứng, hắn cọ như vậy, lập tức khiến má Chân Diệu đỏ lên.

Chân Diệu lại không nói lời nào, mím chặt môi trừng mắt với hắn.

“Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu, có phải mệt muốn chết rồi hay không? Làm sao nàng tới đây?” La Thiên Trình hôn nhẹ từng cái từng cái, từ trán đến má, lại đến đôi môi no đủ như cánh hoa kia.

Cả người Chân Diệu lạnh như băng, dưới sự nhiệt liệt này, vẫn không ấm lên chút nà, dường như hắn đang ôm người tuyết vậy.

“Đáng chết, nàng trực tiếp cỡi ngựa tới có đúng không?” Tim La Thiên Trình đều co rút, đưa tay nhấc váy nàng lên, “Để ta xem, cưỡi lâu như vậy, chắc chắn là cọ trầy da rồi. Chờ đến mai, ta chắc chắn giáo huấn Trì Phó Tướng ——”

Tay Chân Diệu bỗng đặt lên bàn tay lộ rõ khớp xương kia, giữ chặt lấy không cho hắn động đậy.

Lúc này La Thiên Trình mới ý thức được có gì đó không đúng.

Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Chân Diệu.



Nàng nhìn gầy hơn, gương mặt trứng ngỗng vốn bầu bĩnh thì cằm đã nhọn hơn, lộ ra chiếc cổ càng thon dài, cả người thoạt nhìn ít đi vài phần trẻ trung, nhiều thêm vài phần thanh nhã.

Thanh nhã như vậy, khiến lòng hắn bắt đầu khó chịu.

Tóm lại là hắn làm không đủ tốt, khiến nàng chịu khổ nhiều như vậy, thậm chí sau khi nàng đến, hắn cũng không rút ra được cả thời gian trở về.

“Kiểu Kiểu, nếu nàng trách ta thì đừng giấu trong lòng, đánh ta là được.” Hắn cầm lấy tay nàng đánh lên mặt mình, ngón tay lạnh buốt kia nhỏ nhắn vô cùng, trắng nõn như chạm khắc từ tuyết.

Chân Diệu giãy ra, nhìn La Thiên Trình, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa.

La Thiên Trình bỗng luống cuống.

“Kiểu Kiểu, rốt cuộc nàng làm sao vậy?”

Lúc này Chân Diệu mới mở miệng: “La Thiên Trình, chàng là tên khốn kiếp! Ta đi mấy ngàn dặm đường tới tìm chàng, đến cùng, chỉ còn lại một trăm dặm đường, chàng lại không chịu đến.”

Đương nhiên nàng ủy khuất rồi, dù có thông tình đạt lý hơn nữa, thì nàng cũng chỉ là một tiểu nữ tử không chống cự nổi sự nhớ nhung, ngàn dặm xa xôi muốn nhìn thấy người trong lòng nàng một cái. Nhưng một cái nhìn này rõ ràng gần như vậy, mà thời gian nàng đợi còn muốn lâu hơn, muốn khó khăn hơn cả khi trên đường đi.

Nàng khóc, nước mắt rơi ào ào, Chân Diệu không nhịn được lại nghĩ, không liên quan đến Diêu đại cô nương, chỉ là so với gia đình quốc gia thiên hạ, có phải nàng bị xếp trong góc cuối cùng hay không?

Nam nhân như vậy, dĩ nhiên sẽ là một vị đại anh hùng, nhưng Chân Diệu nàng chưa bao giờ muốn đại anh hùng gì đó, mà người nàng muốn là phu quân có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Trong một trượng, mới là phu.

“Kiểu Kiểu!” La Thiên Trình nghe xong thì rất tự trách, bỗng nhiên buông nàng ra rồi đứng lên.

Chân Diệu vô thức nắm vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Động tác như vậy, gần như khiến trái tim La Thiên Trình tan ra, hắn chợt nhớ tới con mèo trắng mắt hai màu kia, cũng mang theo chút quật cường trong vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

“Chàng đi đâu vậy, ta còn chưa khóc đủ......”

Trong nháy mắt đó, khóe miệng La Thiên Trình không nhịn được cong cong lên, cúi đầu hôn lên soáy tóc của nàng, nhẹ lẩm nhẩm nói: “Nàng chờ ta.”

Chân Diệu nhìn hắn đi về phía tủ treo quần áo, thu tay lại dụi dụi mắt, lại có chút ngượng ngùng.

Thật ra nàng không muốn khóc, nhưng sao thấy hắn thì lại không nhịn được?

Nhất định là hắn quá đáng ghét, không biết dỗ nàng vui vẻ rồi.

La Thiên Trình quay lại, trong tay có thêm một món đồ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...