Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 37: Thử dị năng
Dư Huy không biết rằng về việc cây liễu biến dị kia đang bành trướng lãnh địa của mình, muốn xưng bá tại khu vực biệt thự của Vu Thần.
Việc đám người Trạch An chết không thể nào trách Dư Huy được. Bọn họ ngủ say mê không phòng bị, xui xẻo gặp liều biến dị gần đó trở thành thức ăn của nó, sinh mệnh con người nhỏ bé như loài kiến trong mắt các sinh vật mạnh mẽ đang dần thay đổi vị trí của mình trong chuỗi thức ăn.
Dư Huy nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Thành phố hoa lệ, đầy rực rỡ và là niềm mơ ước của nhiều người giờ đơn sơ, trống trải. Tang thi lác đác trên đường hay là trong các tòà nhà nghe thấy tiếng động đều chạy ra ngoài muốn rượt theo xe hai người Dư Huy.
Khắp xác con phố là những cái xác rải rác đang phân hủy, ruồi nhặng bay xung quanh khắp nơi. Những con chuột cống xấu xí chạy nhảy khắp nơi, mùi hôi thối đầy rầy trên khắp các nẻo đường. Không phải xác người thì cũng có vài các xác tang thi đang phân hủy với cái đầu bị phá hủy.
Đường phố cũng có chỗ bị tắt nghẽn, có vẻ như nhiều người vội vàng lên xe chạy trốn và cuối cùng gây ra các tai nạn nguy hiểm khiến họ chết trước khi bị tang thi cắn rồi.
Cách thời điểm bắt đầu phát bệnh thì bây giờ cũng đã gần 1 tuần trôi qua đi. Thành phố cũng trở nên ảm đạm và mang theo hơi thở chết chóc nặng nề.
Lâu lâu anh cũng có thể nghe thấy âm thanh la hét của ai đó nhưng rồi cũng im lặng rất nhanh. Âm thanh đó cứ ngỡ như ảo giác ngẫu nhiên xuất hiện vậy.
"Chỉ mới bao lâu phát bệnh đâu chứ mà đã khiến thành phố này trở thành thành phố chết luôn rồi."
Dư Huy cũng bị nhiễm phải sự u buồn và đìu hiu xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Không thể trách được, anh tuy đã sống một đời rồi nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xung quanh.
"Nơi này là nơi đông dân cư, khi dịch bệnh xảy đến sẽ có rất nhiều người bị bệnh trở thành tang thi. Do đó sẽ dẫn đến khả năng còn sống ở nơi này là rất thấp."
Kiểm chứng cho lời nói của anh là những của hàng tạp hoá hay thực phẩm vẫn còn chất chứa những vật tư trên kệ hàng. Tuy có vơi đi bớt nhưng vẫn còn khá nhiều, khiến kẻ thiếu người vần nhưng không có mấy ai bản lĩnh đi lấy vật tư đó cả.
Tang thi hình như không nhiều lắm trên đường, chúng đều trung số lượng lớn núp trong các tòà nhà. Tang thi có đặc tính là thích bóng tối, nên nếu như không có con mổi lảng vảng bên ngoài thì chúng sẽ không đi ra ngoài.
Có một vài con tang thi lao ra ngoài đuổi theo xe của họ nhưng tất nhiên là đuổi không kịp. Có một số con tang thi ở phía trước thì Vu Thần cũng mặc kệ mà cán qua luôn.
Máu đen bắn đầy lên mặt kính, Vu Thần bật cần đẩy lau sạch vết máu trên kính. Ánh mắt trầm tĩnh với tay lái lạn lách cực đỉnh, chỗ bị kẹt thì vòng lại đi lối khác.
Dư Huy xem bản đồ trên tay, bây giờ họ đang ở trung tâm thành phố Thái Hòà. Trong Thái Hòa còn được phân chia ra nhiều huyện nhỏ, gọi là thành phố vậy chứ chỉ có mỗi nơi Dư Huy và Vu Thần mới là thành phố thật sự.
Những nơi khác có nơi phát triển thì hiện đại hơn, còn không phát triển thì như các làng quê mộc mạc giản dị. Dư Huy xem thử, trên bản đồ chỉ có hiện tổng quát chứ không có chi tiết. Nên theo tiến độ này họ sẽ có thể nhanh thôi sẽ rời khỏi thành phố.
Nhưng chuyện xui xẻo thì lúc nào cũng sẽ có. Còn rớt xuống đầu ai thì Dư Huy biết rằng vận cứt chó của mình lại tới nữa rồi đó.
Trên đường phố, một chiếc xe quân đội từ đâu đó chạy ngược lại hướng của xe Dư Huy. Sẽ không có gì đáng để nói nếu như ở phía sau không có nguyên một bầy tang thi, chúng đông tới mức trên đường phố tràn ngập.
Như cơn thủy triều có thể nhấn chìm tất cả. Dư Huy ném bản đồ ra ghế sau. Anh tung ra vài câu chửi thể, nhưng người văn minh như anh thì sao thốt ra được những từ thô tục như thế được.
Cho nên mấy lời mắng chửi của Dư Huy không khác gì mấy bé cấp 2 chửi mắng nhau cả. Vu Thần lúc này đang căng thần kinh ra điều khiến xe chạy vút ra từng cung đường.
Chiếc xe quân đội ngoài sau vẫn bám dai như đỉa mà đi theo xe của Dư Huy. Hiện tại không thể cắt đuôi, không thể nào dẫn theo lũ tang thi đi vòng vòng để tốn nhiên liệu được.
Nên anh bảo Vu Thần chạy chậm lại chút, hắn nhân lúc này sử dụng thử dị năng của mình. Vu Thần nghe theo thả nhẹ tốc độ của xe lại, chiếc xe vốn ở đằng sau không quá xa cũng vụt lên trước xe Dư Huy.
Dư Huy thò cái đầu ra ngoài cửa sổ. Đưa tay lên anh bắt đầu vận chuyển nguồn năng lượng băng giá trong cơ thể, có thể gần như dồn hết tất cả năng lượng cho đòn tấn công này.
Không mất nhiều thời gian, một cơn bão tuyết không quá lớn, nhưng vừa đủ cầm chân lại bọn tang thi xuất hiện.
Đàn tang thi gặp lạnh tay chân liền bắt đầu giống như động cơ thiếu dầu dần chậm chạp lại.
Quá đỉnh! Dư Huy rụt người vào trong xe, đóng cửa kính xe lại.
"Anh cảm thấy năng lực của em như nào?"
"Tất nhiên là quá bá đạo."
Vu Thần cười vui vẻ hùa theo ý vui của anh. Hai người bắt đầu chạy theo chiếc xe quân đội kia, Dư Huy thắc mắc sao lại có xe quân đội ở đây nên bảo Vu Thần bám theo.
Việc đám người Trạch An chết không thể nào trách Dư Huy được. Bọn họ ngủ say mê không phòng bị, xui xẻo gặp liều biến dị gần đó trở thành thức ăn của nó, sinh mệnh con người nhỏ bé như loài kiến trong mắt các sinh vật mạnh mẽ đang dần thay đổi vị trí của mình trong chuỗi thức ăn.
Dư Huy nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Thành phố hoa lệ, đầy rực rỡ và là niềm mơ ước của nhiều người giờ đơn sơ, trống trải. Tang thi lác đác trên đường hay là trong các tòà nhà nghe thấy tiếng động đều chạy ra ngoài muốn rượt theo xe hai người Dư Huy.
Khắp xác con phố là những cái xác rải rác đang phân hủy, ruồi nhặng bay xung quanh khắp nơi. Những con chuột cống xấu xí chạy nhảy khắp nơi, mùi hôi thối đầy rầy trên khắp các nẻo đường. Không phải xác người thì cũng có vài các xác tang thi đang phân hủy với cái đầu bị phá hủy.
Đường phố cũng có chỗ bị tắt nghẽn, có vẻ như nhiều người vội vàng lên xe chạy trốn và cuối cùng gây ra các tai nạn nguy hiểm khiến họ chết trước khi bị tang thi cắn rồi.
Cách thời điểm bắt đầu phát bệnh thì bây giờ cũng đã gần 1 tuần trôi qua đi. Thành phố cũng trở nên ảm đạm và mang theo hơi thở chết chóc nặng nề.
Lâu lâu anh cũng có thể nghe thấy âm thanh la hét của ai đó nhưng rồi cũng im lặng rất nhanh. Âm thanh đó cứ ngỡ như ảo giác ngẫu nhiên xuất hiện vậy.
"Chỉ mới bao lâu phát bệnh đâu chứ mà đã khiến thành phố này trở thành thành phố chết luôn rồi."
Dư Huy cũng bị nhiễm phải sự u buồn và đìu hiu xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Không thể trách được, anh tuy đã sống một đời rồi nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xung quanh.
"Nơi này là nơi đông dân cư, khi dịch bệnh xảy đến sẽ có rất nhiều người bị bệnh trở thành tang thi. Do đó sẽ dẫn đến khả năng còn sống ở nơi này là rất thấp."
Kiểm chứng cho lời nói của anh là những của hàng tạp hoá hay thực phẩm vẫn còn chất chứa những vật tư trên kệ hàng. Tuy có vơi đi bớt nhưng vẫn còn khá nhiều, khiến kẻ thiếu người vần nhưng không có mấy ai bản lĩnh đi lấy vật tư đó cả.
Tang thi hình như không nhiều lắm trên đường, chúng đều trung số lượng lớn núp trong các tòà nhà. Tang thi có đặc tính là thích bóng tối, nên nếu như không có con mổi lảng vảng bên ngoài thì chúng sẽ không đi ra ngoài.
Có một vài con tang thi lao ra ngoài đuổi theo xe của họ nhưng tất nhiên là đuổi không kịp. Có một số con tang thi ở phía trước thì Vu Thần cũng mặc kệ mà cán qua luôn.
Máu đen bắn đầy lên mặt kính, Vu Thần bật cần đẩy lau sạch vết máu trên kính. Ánh mắt trầm tĩnh với tay lái lạn lách cực đỉnh, chỗ bị kẹt thì vòng lại đi lối khác.
Dư Huy xem bản đồ trên tay, bây giờ họ đang ở trung tâm thành phố Thái Hòà. Trong Thái Hòa còn được phân chia ra nhiều huyện nhỏ, gọi là thành phố vậy chứ chỉ có mỗi nơi Dư Huy và Vu Thần mới là thành phố thật sự.
Những nơi khác có nơi phát triển thì hiện đại hơn, còn không phát triển thì như các làng quê mộc mạc giản dị. Dư Huy xem thử, trên bản đồ chỉ có hiện tổng quát chứ không có chi tiết. Nên theo tiến độ này họ sẽ có thể nhanh thôi sẽ rời khỏi thành phố.
Nhưng chuyện xui xẻo thì lúc nào cũng sẽ có. Còn rớt xuống đầu ai thì Dư Huy biết rằng vận cứt chó của mình lại tới nữa rồi đó.
Trên đường phố, một chiếc xe quân đội từ đâu đó chạy ngược lại hướng của xe Dư Huy. Sẽ không có gì đáng để nói nếu như ở phía sau không có nguyên một bầy tang thi, chúng đông tới mức trên đường phố tràn ngập.
Như cơn thủy triều có thể nhấn chìm tất cả. Dư Huy ném bản đồ ra ghế sau. Anh tung ra vài câu chửi thể, nhưng người văn minh như anh thì sao thốt ra được những từ thô tục như thế được.
Cho nên mấy lời mắng chửi của Dư Huy không khác gì mấy bé cấp 2 chửi mắng nhau cả. Vu Thần lúc này đang căng thần kinh ra điều khiến xe chạy vút ra từng cung đường.
Chiếc xe quân đội ngoài sau vẫn bám dai như đỉa mà đi theo xe của Dư Huy. Hiện tại không thể cắt đuôi, không thể nào dẫn theo lũ tang thi đi vòng vòng để tốn nhiên liệu được.
Nên anh bảo Vu Thần chạy chậm lại chút, hắn nhân lúc này sử dụng thử dị năng của mình. Vu Thần nghe theo thả nhẹ tốc độ của xe lại, chiếc xe vốn ở đằng sau không quá xa cũng vụt lên trước xe Dư Huy.
Dư Huy thò cái đầu ra ngoài cửa sổ. Đưa tay lên anh bắt đầu vận chuyển nguồn năng lượng băng giá trong cơ thể, có thể gần như dồn hết tất cả năng lượng cho đòn tấn công này.
Không mất nhiều thời gian, một cơn bão tuyết không quá lớn, nhưng vừa đủ cầm chân lại bọn tang thi xuất hiện.
Đàn tang thi gặp lạnh tay chân liền bắt đầu giống như động cơ thiếu dầu dần chậm chạp lại.
Quá đỉnh! Dư Huy rụt người vào trong xe, đóng cửa kính xe lại.
"Anh cảm thấy năng lực của em như nào?"
"Tất nhiên là quá bá đạo."
Vu Thần cười vui vẻ hùa theo ý vui của anh. Hai người bắt đầu chạy theo chiếc xe quân đội kia, Dư Huy thắc mắc sao lại có xe quân đội ở đây nên bảo Vu Thần bám theo.