Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 38: Người sống
Dư Huy bảo Vu Thần lái theo chiếc xe quân đội kia. Anh thắc mắc tại sao chỉ có 1 chiếc xe kia, bình thường quân đội được cử theo nhóm lên tới hơn 10 chiếc xe.
Thật ra trong đầu anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Giờ đường đi nhanh nhất để đi khỏi thành phố cũng bị lũ tang thi kia chặn lại nên anh cũng không vội rời đi.
Giờ anh đi theo chiếc xe kia băng qua nhiều cung đường không có dừng lại giây nào. Tang thi xung quanh khá ít nên không có gây ảnh hưởng đến quá trình đi.
Đi gần nửa tiếng thì chiếc xe kia dừng lại trước một khu chung cư lớn, trước khu chung có rất nhiều cái xác đang bị phân hủy. Ruồi bọ đầy khắp nơi làm Dư Huy cũng nổi cả da gà.
Chiếc xe quân đội đó đậu dưới khu chung cư. Bên trong có 3 người mặc đồ quân đội đi xuống xe. Hình như không chỉ có 3 người, mà còn có 1 người bị thương nặng ở tay.
Máu thấm đẫm lớp băng vải trắng tinh, khuôn mặt đầy đau đớn. Dư Huy ở trên xe mở cửa kính xuống, ngó đầu ra ngoài quan sát tình hình.
Lúc này từ cửa chính khu chung cư mở ra, có vài người đàn ông bước ra ngoài. Bọn họ đều khá là tiều tụy, râu ria đầy mặt, đồ mặt trên người cũng bị bẩn nhưng họ không quan tâm lắm mà chạy tới chỗ chiếc xe quân đội kia.
"Có tìm được đồ ăn không?"
Người lính trên tay cầm một khẩu súng lục lắc đầu, trên mặt buồn rầu không tả được.
Người phụ nữ lên tiếng hỏi đầu tiên tỏ ra rất thất vọng cùng bất lực. Cô đã không ăn trong 3 ngày rồi, ngày nào cũng chỉ có thể bỏ bụng chút xíu đồ ăn như mẫu bánh mì để cầm cự.
Nhưng con của cô thì không được ăn no nên nó khóc um sùm bên trong. Chồng cô và cô phải dỗ thằng bé mới chịu nín được, do đó cũng làm nhiều người trong ký túc xá nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
Họ sợ rằng trước khi chết đói thì sẽ bị thằng nhóc con đó khóc đến gọi tang thi đến ăn thịt hơn mất.
Giờ đây bé con đã không còn sức để khóc nữa. Người làm mẹ như cô cảm thấy rất đau đớn và đau buồn. Còn gì tuyệt vọng hơn khi thấy con mình sẽ chết trong vòng tay ấm áp của mẹ nó chứ.
Cô nàng cả người cũng không có bao nhiêu lạng thịt ấm ức mà khóc. Cô có thể chết nhưng con của cô không đáng bị vậy, bé chỉ mới tròn 6 tháng tuổi.
"Ây đừng khóc mà. Chúng tôi cũng hết cách rồi, lũ tang thi quá đông và hung hãn."
Người lính bên cạnh người cầm súng lục kia lên tiếng muốn ngăn cô nàng khóc. Hắn có bao giờ dỗ phụ nữ khóc đâu, nên hắn luống cuống tay chân.
Dư Huy trên xe đi xuống. Liếc mắc nhìn mấy người này đang náo loạn um sùm. Người ca kẻ xướng gì mà chúng tôi đói bụng, các anh có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng tôi gì đó vân vân.
Anh ghét nhất loại người như vậy. Không bao giờ thừa nhận mình yếu kém mà đi đổ lỗi cho người khác. Nếu họ muốn được ăn no thì tự mà đi giết tang thi, nếu họ sợ và không dám thì loại người chỉ biết ăn bám vào người khác như vậy không thế nào sống quá lâu.
Dư Huy bảo Vu Thần lái xe lại gần. Anh không phải là một người thích lo chuyện bao đồng nhưng anh cũng không phải kẻ máu lạnh. Nếu như có thể giúp cho họ có được một chiếc cần để câu cad thì như vậy cũng đáng.
Anh sẽ không đưa họ con cá mà bảo họ hãy tự câu cá. Anh giúp họ một lần, họ sẽ nghĩ đến lần thứ hai, vì vậy anh sẽ không thể nào cứu vớt được họ, chỉ tổ làm họ vẫn giữ cái tư duy ngu ngốc đó mà lao đầu vào chỗ chết. Đều là con người với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Nghĩ như vậy xong thì Dư Huy mở cửa xe bước xuống. Lúc này những người lính kia đang đau đầu nghe những người dân này phàn nàn, chỉ trích.
Bọn họ là quân nhân vì vậy bảo vệ nhân dân là hàng đầu. Dù có nghe bao nhiêu lời nói chỉ trích, thậm tệ họ chỉ biết lắng nghe và bỏ ngoài tai.
Nếu như lúc nãy không có người cứu họ, thì lúc này họ đã trở thành thức ăn cho tang thi. Còn chưa tìm được ân nhân thì phải nghe bọn người kia nói đau cả đầu.
Đã vậy trong đội của họ có một người vì xui xẻo bị thương do một tấm sắt rơi xuống, làm anh ta mất rất nhiều máu. Đồ dụng cụ y tế khan hiếm nên họ cũng không thể nào băng bó chữa trị cho anh ta kỹ càng được. Chỉ mong đừng nhiễm trùng.
"Im lặng được chưa?"
Dư Huy lúc này lên tiếng trấn áp mấy người đang thao thao bất tuyệt buôn lời lăng mạ người chiến sĩ. Đúng là bọn người ăn cháo đá bát, được quả ngon quả ngọt thì muốn bám lên cành cây ăn sạch hết của người ta đây mà.
Thật ra trong đầu anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Giờ đường đi nhanh nhất để đi khỏi thành phố cũng bị lũ tang thi kia chặn lại nên anh cũng không vội rời đi.
Giờ anh đi theo chiếc xe kia băng qua nhiều cung đường không có dừng lại giây nào. Tang thi xung quanh khá ít nên không có gây ảnh hưởng đến quá trình đi.
Đi gần nửa tiếng thì chiếc xe kia dừng lại trước một khu chung cư lớn, trước khu chung có rất nhiều cái xác đang bị phân hủy. Ruồi bọ đầy khắp nơi làm Dư Huy cũng nổi cả da gà.
Chiếc xe quân đội đó đậu dưới khu chung cư. Bên trong có 3 người mặc đồ quân đội đi xuống xe. Hình như không chỉ có 3 người, mà còn có 1 người bị thương nặng ở tay.
Máu thấm đẫm lớp băng vải trắng tinh, khuôn mặt đầy đau đớn. Dư Huy ở trên xe mở cửa kính xuống, ngó đầu ra ngoài quan sát tình hình.
Lúc này từ cửa chính khu chung cư mở ra, có vài người đàn ông bước ra ngoài. Bọn họ đều khá là tiều tụy, râu ria đầy mặt, đồ mặt trên người cũng bị bẩn nhưng họ không quan tâm lắm mà chạy tới chỗ chiếc xe quân đội kia.
"Có tìm được đồ ăn không?"
Người lính trên tay cầm một khẩu súng lục lắc đầu, trên mặt buồn rầu không tả được.
Người phụ nữ lên tiếng hỏi đầu tiên tỏ ra rất thất vọng cùng bất lực. Cô đã không ăn trong 3 ngày rồi, ngày nào cũng chỉ có thể bỏ bụng chút xíu đồ ăn như mẫu bánh mì để cầm cự.
Nhưng con của cô thì không được ăn no nên nó khóc um sùm bên trong. Chồng cô và cô phải dỗ thằng bé mới chịu nín được, do đó cũng làm nhiều người trong ký túc xá nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.
Họ sợ rằng trước khi chết đói thì sẽ bị thằng nhóc con đó khóc đến gọi tang thi đến ăn thịt hơn mất.
Giờ đây bé con đã không còn sức để khóc nữa. Người làm mẹ như cô cảm thấy rất đau đớn và đau buồn. Còn gì tuyệt vọng hơn khi thấy con mình sẽ chết trong vòng tay ấm áp của mẹ nó chứ.
Cô nàng cả người cũng không có bao nhiêu lạng thịt ấm ức mà khóc. Cô có thể chết nhưng con của cô không đáng bị vậy, bé chỉ mới tròn 6 tháng tuổi.
"Ây đừng khóc mà. Chúng tôi cũng hết cách rồi, lũ tang thi quá đông và hung hãn."
Người lính bên cạnh người cầm súng lục kia lên tiếng muốn ngăn cô nàng khóc. Hắn có bao giờ dỗ phụ nữ khóc đâu, nên hắn luống cuống tay chân.
Dư Huy trên xe đi xuống. Liếc mắc nhìn mấy người này đang náo loạn um sùm. Người ca kẻ xướng gì mà chúng tôi đói bụng, các anh có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng tôi gì đó vân vân.
Anh ghét nhất loại người như vậy. Không bao giờ thừa nhận mình yếu kém mà đi đổ lỗi cho người khác. Nếu họ muốn được ăn no thì tự mà đi giết tang thi, nếu họ sợ và không dám thì loại người chỉ biết ăn bám vào người khác như vậy không thế nào sống quá lâu.
Dư Huy bảo Vu Thần lái xe lại gần. Anh không phải là một người thích lo chuyện bao đồng nhưng anh cũng không phải kẻ máu lạnh. Nếu như có thể giúp cho họ có được một chiếc cần để câu cad thì như vậy cũng đáng.
Anh sẽ không đưa họ con cá mà bảo họ hãy tự câu cá. Anh giúp họ một lần, họ sẽ nghĩ đến lần thứ hai, vì vậy anh sẽ không thể nào cứu vớt được họ, chỉ tổ làm họ vẫn giữ cái tư duy ngu ngốc đó mà lao đầu vào chỗ chết. Đều là con người với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Nghĩ như vậy xong thì Dư Huy mở cửa xe bước xuống. Lúc này những người lính kia đang đau đầu nghe những người dân này phàn nàn, chỉ trích.
Bọn họ là quân nhân vì vậy bảo vệ nhân dân là hàng đầu. Dù có nghe bao nhiêu lời nói chỉ trích, thậm tệ họ chỉ biết lắng nghe và bỏ ngoài tai.
Nếu như lúc nãy không có người cứu họ, thì lúc này họ đã trở thành thức ăn cho tang thi. Còn chưa tìm được ân nhân thì phải nghe bọn người kia nói đau cả đầu.
Đã vậy trong đội của họ có một người vì xui xẻo bị thương do một tấm sắt rơi xuống, làm anh ta mất rất nhiều máu. Đồ dụng cụ y tế khan hiếm nên họ cũng không thể nào băng bó chữa trị cho anh ta kỹ càng được. Chỉ mong đừng nhiễm trùng.
"Im lặng được chưa?"
Dư Huy lúc này lên tiếng trấn áp mấy người đang thao thao bất tuyệt buôn lời lăng mạ người chiến sĩ. Đúng là bọn người ăn cháo đá bát, được quả ngon quả ngọt thì muốn bám lên cành cây ăn sạch hết của người ta đây mà.