Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Chương 82



Editor: trucxinh0505

Trở lại trong phòng, Tần Mục Ẩn đặt Lê Uyển lên giường xoay người đi lấy thuốc mỡ, Lê Uyển nhân cơ hội ngồi dậy, hai mắt nhìn hắn trộm đứng dậy, bước xuống đất, cong eo, thật cẩn đi hai bước, chân nâng lên còn chưa đạp xuống liền nghe được một tiếng cười áp lực, “Bộ dáng chim nhỏ bất động dường như giống như vậy, dưỡng mấy ngày nay nàng học cái gì?”

Lê Uyển xoay người, đứng dậy, tay trái Tần Mục Ẩn cầm bình sứ, tay phải cầm một con ngọc côn, sắc mặt nàng nóng lên, chậm rãi thối lui đến bên mành, đỏ mặt nói, “Không phải ngài nói nội thương thiếp thân tốt rồi sao, không cần bôi thuốc nữa.”

Nhiều ngày nay hắn bôi dược đều dùng tay, nghĩ đến tình hình mắc cỡ, mặt Lê Uyển đỏ thấu, đầu như trống bỏi nói, “Thân mình thiếp thân đã tốt rất nhiều rồi.”

Phía dưới phỏng chừng trầy da, đêm đó hắn vừa mới bắt đầu còn mặc áo choàng, lực đạo lớn, cọ xát ngay khó tránh khỏi phá da, hiện tại nơi đó mọc ra da mới, đã tốt hơn rất nhiều.

Môi Tần Mục Ẩn hiện ý cười, nhìn trong mắt nàng biệt nữu, thanh âm đều đầy ý cười, “Lại đây ta kiểm tra rồi lại nói.”

Lê Uyển buồn bực liếc mắt trừng hắn một cái, động tác chậm lập tức bị Tần Mục Ẩn vòng tay ôm trong ngực, kết quả chính là nửa canh giờ sau mới từ trên giường bò dậy, nàng túm quần áo trước ngực Tần Mục Ẩn cắn hai cái để lại dấu vết, trong lòng không giải hận, nói chỉ kiểm tra, kết quả thế nào, ban ngày ban mặt làm chuyện mắc cỡ như thế, lúc ấy rèm trướng buông xuống, Lê Uyển nhắm hai mắt lại nên không nhìn thấy được, khó trách nàng sẽ bị thương, hắn lợi hại như vậy, nàng sao thừa nhận được.

Tình… Thấy thối lui, sắc mặt Lê Uyển còn phiếm ửng hồng mất tự nhiên, Tần Mục Ẩn ôm nàng đi rửa mặt, ban ngày ban mặt tắm gội, đương nhiên người khác biết bọn họ làm cái gì, Lê Uyển nằm ở trên giường, xoay người nhìn cái ót của hắn, Tần Mục Ẩn bật cười, lôi kéo tay nàng vuốt ve nơi cắn hắn bị thương, dấu hai hàng răng có nhẹ có nặng, “Hiện tại tốt rồi, ta cũng bị thương, nàng đừng tức giận, qua chút thời gian tìm cho nàng đầu bếp hiểu y lý, lúc sau, chúng ta ở chung một chỗ, ta nhẹ chút, nàng cũng không cắn người.”

Lê Uyển rút tay về, hắn nói dễ nghe nhỉ, nàng mới không tin hắn.

Thời điểm buổi tối, Giang mụ mụ tới, trong lòng Lê Uyển kỳ quái, mỗi lần Giang mụ mụ tới đều bởi vì lão phu nhân có chuyện muốn nói với nàng, giống loại tình huống này đứng ở bên cạnh không rên một tiếng thật là hiếm thấy.

Tần Mục Ẩn ngồi ở trước bàn sát cửa sổ, mi sắc đứng đắn, “Lão phu nhân muốn ngươi nói cái gì?”

Giang mụ mụ hơi hơi suy nghĩ sau lắc đầu, bà nhập hầu phủ có chút năm, lão phu nhân cùng hầu gia tôn kính nàng, trước mặt hạ nhân bà cũng có hai phân thể diện, cho nên mới dám tới tìm Tần Mục Ẩn, bà thương lượng qua cùng lão phu nhân, lão phu nhân không đáp ứng, nhưng bà nghĩ lại khuyên nhủ hầu gia.

Tần Mục Ẩn còn trẻ, Lê Uyển xinh đẹp, khó tránh khỏi bị nàng mê mắt, nhưng mà trong ba bất hiếu là không có hậu, tuổi trẻ qua dung mạo Lê Uyển cũng sẽ già, lại không thể không nắm chặt con nối dõi hầu phủ, bên trên bà có một ca ca hai năm trước lâm bệnh qua đời lưu lại một chất nữ, so với Lê Uyển, dung mạo Giang Đinh Nhạn càng thanh tú, không có kiều diễm ướt át nghịch ngợm động lòng người như Lê Uyển, coi như mi thanh mục tú, cho nên bà mới động tâm tư, tầm mắt Tần Mục Ẩn cao, không có hai phân tư sắc hắn chướng mắt, diện mạo Giang Đinh Nhạn không tính xuất chúng, so với Lê Uyển càng có một phen ý nhị, một kiểu tiểu cô nương bích ngọc nhu nhược đáng thương.

Cho nên, cuối đầu trả lời, “Không phải, là chuyện của nhà lão nô, trước ca ca lão nô chết lưu lại một hài tử, mấy năm nay hài tử kia lại đến tuổi làm mai, lão nô nghĩ đón nàng đến hầu phủ tiện chiếu cố nàng, hầu gia thấy thế nào?”

Trong lòng Tần Mục Ẩn hơi hơi không vui, Giang mụ mụ là người bên người lão phu nhân, làm việc khẳng định hỏi qua lão phu nhân trước, nếu thật sự chỉ là đem người tiếp vào phủ, lão phu nhân sẽ đáp ứng, định là Giang mụ mụ đề ra chuyện khác chọc đến lão phu nhân cự tuyệt, thong dong hỏi Giang mụ mụ, “Lão phu nhân nói như thế nào?”

Sắc mặt Giang mụ mụ căng thẳng, rũ mắt, nói, “Ý tứ lão phu nhân lo lắng tuổi nàng còn nhỏ va chạm hầu gia cùng phu nhân, muốn lão nô tới hỏi ý tứ ngài một chút…”

Mà còn lại Lê Uyển, lão phu nhân không đáp ứng sợ là minh bạch tâm tư Giang mụ mụ, vào hầu phủ ở chuẩn bị làm mai, cô nương chưa xuất các thấy Tần Mục Ẩn hoặc là thanh danh hỏng rồi, hoặc là tồn tâm tư muốn vào hầu phủ, có lẽ là người sau, Giang mụ mụ đi theo bên người lão phu nhân nhiều năm sao lại không rõ, có lẽ bà tồn chính là cái tâm tư này mới có thể hướng lão phu nhân mở miệng đi.

Giang mụ mụ vẫn luôn không thích nàng, sợ là sớm nghĩ nạp thiếp cho Tần Mục Ẩn, bởi vì thân phận không thích hợp mới nghĩ nói cùng lão phu nhân.

“Giang mụ mụ, ngươi tới trong phủ đã bao nhiêu năm?” Tần Mục Ẩn ghé mắt, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu muối tiêu của bà, tâm tư Giang mụ mụ đối với hắn cùng lão phu nhân hắn vẫn luôn minh bạch, nhưng minh bạch thì thế nào, có một ít việc bà không quản được.

Con ngươi màu đen Giang mụ mụ chợt co rụt lại, cúi đầu, những lời này của Tần Mục Ẩn đã cho bà đáp án, trong lòng bà cũng là vì Bắc Duyên Hầu phủ suy nghĩ, gia nghiệp to như vậy không có con cháu kế thừa, không làm thất vọng lão hầu gia đã chết đi, đột nhiên, bà cong đầu gối quỳ trên mặt đất, ánh mắt Tần Mục Ẩn tiệm lãnh, “Giang mụ mụ, ngươi làm gì vậy?”

Giang mụ mụ phủ phục trên mặt đất, dây thanh nghẹn ngào, “Hầu gia, lão nô cũng là vì tương lai Bắc Duyên Hầu phủ suy nghĩ, tính tình phu nhân tốt, sẽ minh bạch tâm tư lão nô.” Nói xong ngẩng đầu lên khẩn cầu nhìn Lê Uyển.

Thân mình Lê Uyển cứng đờ, há miệng thở dốc, Tần Mục Ẩn đoạt lấy lời nói, “Giang mụ mụ, ngươi là buộc phu nhân muốn chất nữ ngươi vào phủ?”

“Lão nô không phải ý tứ này, đứa bé Giang Đinh Nhạn kia mấy nắm trước hầu gia cũng có gặp qua, khi đó ca ca lão nô còn sống, tâm tư nàng đơn thuần không có ý xấu nhất định sẽ phụng dưỡng hầu gia cùng phu nhân thật tốt, còn thỉnh phu nhân xem ở huyết mạch Tần gia, khuyên nhủ hầu gia, trong ba bất hiếu…”

Lời nói chưa xong Tần Mục Ẩn chắn ngang, “Giang mụ mụ, ta xem ngươi ở trong phủ lâu quá hồ đồ rồi, chủ tử chính là chủ tử nô tài trước sau là nô tài, lão phu nhân chưa từng hỏi đến chuyện này, ngươi có cái tư cách gì? Ngần ấy năm ngươi hầu hạ lão phu nhân cũng mệt mỏi, ngày mai ta tìm một tòa nhà ở trong kinh, xem như cảm tạ ngươi nhiều năm qua đi theo, mà vị cô nương kia, nếu ngươi luyến tiếc nàng ta sai người đem nàng cùng nhau đi tòa nhà ở, các ngươi cô chất cũng có người nói chuyện, còn việc hôn nhân, lão phu nhân có thể giúp ngươi tìm kiếm một vị, còn có bất mãn nào khác không?”

Giang mụ mụ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngần ấy năm Tần Mục Ẩn chưa bao giờ nói qua một câu lời nói nặng cùng bà, ném sắc mặt càng không có, bà lường trước bà mở miệng tuy hầu gia không muốn cũng sẽ đồng ý, không nghĩ, bà sai rồi.

Tần Mục Ẩn quả thực cực kỳ giống lão hầu gia, chuyện không muốn ai mở miệng đều uổng công, không khỏi, một ít chuyện cũ chậm rãi nổi lên trong lòng, cảm tình lão hầu gia cùng lão phu nhân khi còn trẻ thâm tình, hai người cũng sẽ có khắc khẩu, tính tình lão hầu gia thẳng sẽ không nói, lão phu nhân chậm chạp cũng không có dựng tâm tư, hoài nghi lão hầu gia ở bên ngoài có người hai người không thiếu khắc khẩu, sau mới biết lão hầu gia ở bên ngoài có việc, lão phu nhân mới thôi nghĩ nhiều, cảm tình hai người càng sâu, sau mang thai, lão phu nhân lo lắng lão hầu gia chịu không nổi, muốn đề nha đầu bên người lên hầu hạ hắn, lão hầu gia lập tức cự tuyệt, cũng không có hỏi một chút nha đầu kia là ai.

Ký ức vọt tới, vẻ mặt Giang mụ mụ bi thương, Tần Mục Ẩn lại không có nửa phần động dung, Lê Uyển rũ mắt làm như không có thấy, Giang mụ mụ dù cho là lão nhân trong phủ, không thể khi dễ đến trên đầu nàng, lúc này mở miệng giúp bà không thể nghi ngờ nàng cùng Tần Mục Ẩn đối nhau, Tần Mục Ẩn làm hết thảy đều là vì nàng, tâm tư vừa chuyển Lê Uyển cúi đầu không nói.

Trong phòng lặng im một lúc lâu sau, lại ngẩng đầu, trong mắt Giang mụ mụ khôi phục thanh minh, dập đầu cùng Tần Mục Ẩn, lại nhìn Lê Uyển dập đầu một cái, nói, “Là lão nô vượt rào, lão nô nhất thời hồ đồ còn thỉnh hầu gia phu nhân không lấy làm phiền lòng.”

Tần Mục Ẩn hơi hơi xua tay, “Cùng chuyện giống như vậy ta không muốn nghe đến lần thứ hai, hiện tại không có việc gì, ngươi đi về trước đi.”

Giang mụ mụ đi rồi, Lê Uyển chú ý tới khi bà bước đi ra ngoài tập tễnh, cũng hơi bối rối, hoàn toàn tương phản cùng dĩ vãng bình tĩnh nghiêm túc, nàng không đành lòng, “Hầu gia, Giang mụ mụ có thể thương tâm hay không?”

Tần Mục Ẩn tà liếc mắt nàng một cái, hôm nay không chỉ là vì Lê Uyển, nếu cho Giang mụ mụ khai tiền lệ, người trong phủ ỷ vào tư cách cậy già lên mặt hầu phủ còn muốn quy củ hay không? Giang mụ mụ càng sống càng lùi, lão phu nhân cự tuyệt qua mà bà còn chưa từ bỏ ý định, đổi thành người khác trong lòng chắc chắn cho rằng Giang mụ mụ không đem nàng để vào mắt, Giang mụ mụ dựa vào lão phu nhân dễ nói chuyện thôi.

Trong lòng Lê Uyển minh bạch, thở dài, đời trước nàng không biết Giang mụ mụ có cái này ý tưởng hay không, dựa vào lời nói việc làm hôm nay nên là cũng từng có bất quá không truyền tới lỗ tai nàng thôi.

Tuy nói Giang mụ mụ là tới gõ góc tường nàng, nàng hiểu, trong lòng Giang mụ mụ là vì nghĩ cho lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn không có nhị tâm, đời trước, sau khi lão phu nhân chết, Giang mụ mụ theo đuôi mà đi, không có chút nào lưu luyến, hầu phủ bị xét nhà, trong một đêm hơn một trăm mạng người đều bỏ mạng, Giang mụ mụ không giống lão phu nhân có người vì bà nhặt xác, thi thể Giang mụ mụ bị người ném loạn bãi đất hoang.

“Hầu gia, mặc kệ Giang mụ mụ nói gì đó, ngài đều không cần so đo, trong lòng thiếp thân tuy không thoải mái nhưng rõ ràng Giang mụ mụ không có ý xấu.” Vừa rồi Tần Mục Ẩn nói những lời kia đích xác tâm Giang mụ mụ bị thương, đời trước Giang mụ mụ chính là vì Tần Mục Ẩn cùng lão phu nhân mà sống.

Tần Mục Ẩn không nói chuyện, Lê Uyển không khuyên gì nữa, từ khi nàng vào cửa hầu phủ Giang mụ mụ liền không thích nàng, trong đó cũng có từng muốn tiếp nhận nàng, sau lại vì cái gì nguyên nhân mà thất bại.

“Hầu gia, về sau tái ngộ loại sự tình này, thiếp thân cùng Giang mụ mụ nói, yên tâm, thiếp thân sẽ không làm người khi dễ đi.” Lần trước Giang mụ mụ bị lão phu nhân phạt đóng cửa ăn năn còn không phải là tốt nhất ví dụ sao, nàng nghĩ kỹ cùng với Tần Mục Ẩn bị thương Giang mụ mụ tâm không bằng làm Giang mụ mụ tưởng nàng.

Tần Mục Ẩn nhướng mày nhìn nàng, buồn cười nói “Trong lòng nàng không sợ sao?”

Dĩ vãng thấy Giang mụ mụ giống như chuột thấy mèo, hận không thể trốn nơi xa, bộ dáng nơm nớp lo sợ sợ, Tần Mục Ẩn lắc đầu.

Lê Uyển thẹn thùng, bởi vì khuôn mặt Giang mụ mụ thường xuyên xụ mặt lạnh lùng với nàng, trong lòng mới có thể sợ hãi, gặp nhiều nàng đã thực thản nhiên, nháy mắt, nàng ngẩng đầu, sắc mặt đỏ bừng, “Ngài đều biết sao.”

Nàng vừa tới trong phủ vẫn luôn thật cẩn thận lấy lòng Giang mụ mụ, nàng cho rằng đem cảm xúc trong lòng giấu tốt, không nghĩ hắn đều thấy ở trong mắt, trong lòng Lê Uyển không thoải mái, tách đề tài ra, “Thân mình thiếp thân cũng khỏe rồi, ngày mai vào cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương được không?”

Hoàng Hậu nương nương là người chính phái xuất chúng, chuyện ngày đó không giúp bất luận kẻ nào, có thể là nguyên nhân trung lập tại hậu cung bất bại không lay, vài thập niên dưới gối vô tử cũng không nhận nuôi một cái hài tử nào khác, địa vị tại hậu cung không người có thể lay động, Lê Uyển đối với Hoàng Hậu tồn tò mò, đời trước, đến Lê Uyển chết cũng không biết tình huống trong hậu cung thế nào, Tĩnh Khang Vương làm Thái Tử, mẫu bằng tử quý, nên Đức phi sẽ một bước thăng thiên mới đúng.

“Nếu nàng tiến cung đừng đi nơi nơi, buổi chiều khi ra cung chờ ta, chúng ta cùng về.” Tần Mục Ẩn nhấp môi, ghé mắt nhìn nàng.

Đương nhiên Lê Uyển cao hứng, ở trong cung nàng thăm Cẩm phi một chút, Thừa Vương cùng Tần Mục Ẩn đi lại gần, Cẩm phi đối với nàng cũng không tồi, Lê Uyển hỏi Tần Mục Ẩn, “Có thể đi Vân Cẩm cung thỉnh an cho Cẩm phi nương nương hay không?”

Tần Mục Ẩn suy nghĩ một lát, hơi hơi lắc lắc đầu, sợ Đức phi còn ghen ghét Lê Uyển, ngửi được tiếng gió không thiếu làm khó nàng, ở Vân Cẩm cung Đức phi nương nương có bản lĩnh nháo chuyện, ở tẩm cung Hoàng Hậu nương nương thì nàng không dám.

Lê Uyển minh bạch dụng ý hắn, gật gật đầu.



Sáng sớm hôm sau Lê Uyển đệ thiệp hướng trong cung, giữa trưa, cung nữ bên người Hoàng Hậu tặng một phong thơ tới, trong lòng Lê Uyển hồ nghi, mở ra vừa thấy, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, phân phó Tử Lan, “Đi kêu Trương đại phu một tiếng, ta có lời nói cùng ông ấy.”

Trương đại phu cho rằng thân mình Lê Uyển xảy ra vấn đề, vội vàng chạy tới, “Không biết phu nhân kêu lão nô tới có chuyện gì?”

“Hoàng Hậu nương nương nói ngày gần đây thân mình không thoải mái, cảm thấy đi Thái Y Viện không thích hợp, nghĩ ông cùng ta cùng tiến cung bắt mạch cho người, ông xem thế nào?” Trong tin Hoàng Hậu nương nương chủ yếu đề cập đến Trương đại phu, y thuật Trương đại phu tốt, ở kinh thành cực có danh tiếng, Hoàng Hậu nương nương nghe qua tên huý Trương đại phu cũng chẳng có gì lạ.

Trương đại phu suy nghĩ một lát mới gật đầu, không triệu người Thái Y Viện, trừ phi việc riêng của Hoàng Hậu nương nương, Trương đại phu vào hầu phủ nhiều năm, nếu ông không đi, lo lắng Lê Uyển ở trong cung gặp chuyện gì, cho nên mới đồng ý.

Dọc theo đường đi không gặp người Văn Ninh cung, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, cười nói với Trương đại phu, “Chuyện lần trước cảm ơn.”

Nếu không phải y thuật Trương đại phu tốt, sau trận mưa to kia, khẳng định chim nhỏ đã chết.

Trong lòng Trương đại phu kỳ quái, hỏi ngược lại, “Không biết phu nhân nói là chuyện nào?”

“Y thuật Trương đại phu tinh vi, đêm đó trời mưa to, nếu không phải có ông ra tay cứu giúp, sợ chim nhỏ đã chết.” Tiếc nuối chính là không thấy bóng dáng chim mẹ, cũng không biết còn nhớ rõ hài tử của nó không.

Trương đại phu kỳ quái, “Lão nô cũng không có gặp qua chim chóc gì, có phải phu nhân nhớ lầm hay không?”

Thời điểm ngày hôm sau nàng tỉnh lại chim nhỏ liền bên cạnh, Tần Mục Ẩn nói là Trương đại phu cứu trở về, sao Trương đại phu một chút đều không biết? Ánh mắt nàng đột nhiên co rụt lại, nghĩ tới cái gì, trong lòng căng thẳng, đúng rồi, mưa lớn như vậy, cho dù chim nhỏ không trôi đi cũng bị chết đuối, ngày hôm sau thời điểm nàng đi xem sao còn tốt chứ, lúc ấy nàng nhìn ba cái đầu không có nghĩ nhiều, nay nội tâm chấn động không thôi.

Trong lòng Trương đại phu manh nha, nghĩ thầm chẳng lẽ hầu gia còn hiểu đến ám độ trần thương thảo giai nhân vui mừng?

Trong lòng hai người tồn chuyện khác nhau, tới tẩm cung Hoàng Hậu rồi mới hồi phục tinh thần lại.

Tẩm cung Hoàng Hậu bố trí đơn giản, so với Văn Ninh cung, thiếu một phần xa hoa nhiều một phần lịch sự tao nhã, Lê Uyển khom lưng, lần trước tới quá mức khẩn trương, giờ mới cẩn thận nhìn ra bố trí tẩm cung Hoàng Hậu, hoa cỏ đan xen đầy sức sống, quanh quẩn mùi hương hoa cỏ, trong muôn hồng nghìn tía thuần tịnh lịch sự tao nhã.

Cung nữ đỡ hoàng Hậu từ từ nội thất đi ra, mặt lộ vẻ vui vẻ nhìn Lê Uyển, “Tần phu nhân tới?”

Từ lần trước Lê Uyển ra cung sau vẫn luôn cáo ốm ở nhà, dung mạo nàng tốt tính tình trầm ổn, khóe miệng hơi hơi kéo lên, nghe vậy tiến lên uốn gối hành lễ, “Mùa hạ, nước mưa nhiều, ban đêm gió lớn, không chú ý một chút nhiễm phong hàn, hai ngày này thân thể tốt chút, nghĩ đến Hoàng Hậu triệu kiến, cho nên hôm nay mới đến, còn thỉnh nương nương thứ lỗi.”

“Đã là thân mình không thoải mái làm sao có thể trách ngươi, thân mình dưỡng tốt mới đúng đắn.” Đuôi lông mày Hoàng Hậu toàn ý cười, lại hỏi Trương đại phu, “Nghe nói y thuật Trương đại phu tinh vi, hôm nay bổn cung tìm ngươi tới cũng là muốn cho ngươi bắt mạch!”

Hoàng Hậu rũ mắt nói, nếu không phải nghe Lê Uyển nói lên trúng độc bị thương thân mình nàng cũng sẽ không nghĩ nguyên nhân nhiều năm như vậy không có con nối dõi, mấy năm trước nàng hỏi qua người Thái Y Viện, thân thể nàng không có vấn đề, thân thể Hoàng Thượng cũng không có vấn đề, sao không hoài thai? Nếu có người hãm hại nàng thậm chí mua được người Thái Y Viện hết thảy đều giải thích được.

Nếu thật là như vậy, ánh mắt Hoàng Hậu sắc một chút, nháy mắt lại che giấu đi, cười hì hì nói, “Ngươi chỉ bắt mạch bình thường là được.”

Trong lòng Lê Uyển bất an, cảm thấy Hoàng Hậu có điều chỉ, nàng nghĩ nghĩ, dư quang đảo qua Trương đại phu, ông cung thân mình, thái độ câu nệ.

Hoàng Hậu xua tay, “Trương đại phu, đứng lên đi, ngươi trước đi ra ngoài, ta trò chuyện cùng với Tần phu nhân một chút, chuyện bắt mạch đợi lát nữa lại nói.”

Trương đại phu khom người lui ra, Hoàng Hậu tiến lên kéo tay Lê Uyển, tiếp xúc da thịt mềm nhẵn tinh tế, ý cười trên mặt nàng lan tràn đến đáy lòng, “Mục Ẩn là người phúc khí, ngươi đó, tay so với người khác còn phúc khí hơn.”

Sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng, Tần Mục Ẩn thích nhất nhéo tay nàng, nói thịt trên tay nàng mềm bóng loáng, hắn thích nhất dùng ngón cái ngón trỏ nhéo khớp xương nàng, ban đêm nửa mộng nửa tỉnh trộm túm tay nàng vói vào trong quần hắn, nàng không dám trợn mắt, một là ngượng ngùng, hai là ngượng ngùng khó chống lại, bị Hoàng Hậu khen, liên tưởng đến ban đêm Tần Mục Ẩn làm những cái chuyện đó, mặt đỏ thấu.

Hoàng Hậu hiểu mặt mũi nàng mỏng, buồn cười nói, “Gặp qua tay không ít người, giống ngươi ngón tay trắng nõn mang thịt thật là hiếm thấy, ngươi cũng đừng thẹn thùng, bao nhiêu người nghĩ muốn có tay giống ngươi đâu!”

Lê Uyển càng thêm ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, cười nói, “Hoàng Hậu nương nương quá khen, ngày thường thần phụ ăn thịt nhiều hơn chút, mặc quần áo so ngày thường cần lớn hơn chút, nào giống nương nương bảo dưỡng tốt như vậy, dáng người giống như thiếu nữ mười sáu vậy…”

Hoàng Hậu cười, “Ngươi thật có thể nói, đúng rồi, bổn cung muốn hỏi ngươi một chút có chuyện ngươi bị người hạ độc, vì sao ngươi không có phát hiện?”

Mỗi lần nàng dùng bữa sẽ có cung nữ thử độc, tỷ lệ trúng độc thật sự nhỏ, thật muốn trúng độc, không có khả năng một chút dấu vết đều không có.

Lê Uyển suy nghĩ một chút, không rõ dụng ý Hoàng Hậu, ngữ tốc cực chậm, “Các nàng đem độc nghiền thành bột phấn tẩm vào lá trà thượng, ngày thường không chú ý, với uống không nhiều lắm, nếu không phải phát hiện kịp thời, thần phụ cũng không biết bị người hạ độc.” Hồi tưởng tâm tình sau trúng độc, sống một ngày như bằng một năm, tâm tình dần dần trở nên trầm trọng lên, “Là thần phụ nhất thời sơ sẩy bị người chui chỗ trống, các nàng đã bị báo ứng, tức giận lòng thần phụ cũng tiêu, nếu còn tức giận có thể thế nào, chỉ nghĩ điều dưỡng thân mình thật tốt, vì Bắc Duyên Hầu phủ kéo dài hương khói.”

Hoàng Hậu hiểu tâm tình của nàng, Mục Ẩn giống lão hầu gia trọng tình trọng nghĩa, chuyện cám bã vứt bỏ nguyên phối hắn kiên quyết làm không được, gả cho một nam tử như vậy, may mắn cỡ nào, Hoàng Hậu động dung, an ủi nói, “Thái Y Viện to như vậy, hơn phân nửa đồ đệ là Trương đại phu dạy ra, có hắn ở, thân mình ngươi hẳn thực mau tốt rồi, bà bà ngươi là người hiểu lý lẽ, sẽ thông cảm cho ngươi, cả đời ngươi phúc khí dài lâu.”

Hoàng Hậu lôi kéo nàng ngồi xuống, phất tay cho mọi người lui, “Không nói gạt ngươi, bổn cung thỉnh Trương đại phu tới cũng là lần trước ngươi nói bị người hạ độc tuyệt con nối dõi, trong lòng bổn cung hoài nghi, mấy năm nay tiến cung nhiều hoặc ít đều hoài qua hài tử, chỉ có bổn cung, bụng vẫn luôn không có động tĩnh, Trương đại phu am hiểu việc này, bổn cung nghĩ nhìn xem cũng không sao, không đúng sự thật bổn cung nhận, nếu có…”

Câu nói dư lại Hoàng Hậu không nói, tâm Lê Uyển run lên, nếu thật là trúng độc, trong hậu cung sợ là sẽ có một hồi huyết vũ tinh phong, đôi tay nàng gắt gao nắm ống tay áo, đáy lòng cũng sợ hãi lên, Hoàng Hậu nói cùng nàng nhiều như vậy hơn phân nửa là cố ý, nàng đã biết bí mật Hoàng Hậu, chuyện này mặc kệ như thế nào đều không thể chỉ lo thân mình.

“Ngươi nghĩ rõ ràng, có chút chuyện bản cung không cần nhiều lời ngươi đều đã hiểu, yên tâm đi, bổn cung sẽ không trách tội đến trên đầu ngươi, hết thảy chờ Trương đại phu bắt mạch sau lại nói, luận lên cũng là ân oán đời trước, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, trong lòng bổn cung hiểu rõ.”

Lê Uyển cười cười, lúc này trừ bỏ cười còn có thể có cái gì? Trong lòng nàng có loại trực giác, Hoàng Hậu là bị người hạ dược, bất quá người Thái Y Viện không phát hiện thôi. “Nương nương bớt sầu đi, người hại thần phụ đã bị báo ứng, nếu thực sự có người lòng mang ý xấu, Phật Tổ sẽ không bỏ qua bọn họ.”

Hoàng Hậu cười không đáp đáy mắt, Lê Uyển đơn giản khuyên nàng yên tâm, nàng không nói chuyện, phân phó người mang Trương đại phu đến.

“Bổn cung hoài nghi có người dùng độc đối với bổn cung, một đám lang băm Thái Y Viện lừa gạt bổn cung, bổn cung đặc triệu ngươi tới bắt mạch, đến tột cùng như thế nào, ngươi nói thẳng là được.”

Mắt Lê Uyển nhìn thẳng, suy nghĩ phức tạp, nguyên lai, trong lòng Hoàng Hậu nương nương cũng hoài nghi có người dùng độc đối với nàng, cũng có định nhận việc đó.

Trong lúc Trương đại phu bắt mạch vẫn luôn ninh mày, sắc mặt Lê Uyển khẩn trương, nếu thân mình Hoàng Hậu nương nương không có vấn đề, Trương đại phu sẽ không trì hoãn thời gian dài như vậy, trong lúc này, Hoàng Hậu nín thở ngưng thần, tâm lại trầm tới đáy cốc rồi.

Trương đại phu rút về tay, cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, khi giương mắt, cảm xúc trên mặt phức tạp, kính cẩn nói, “Hoàng Hậu làm lão nô tiến đến, so sánh với định luận trong lòng, lão nô nói cái gì nữa đều là dư thừa.” Hoàng Hậu trúng độc nhiều năm, hơn nữa người hạ độc lo lắng Hoàng Hậu mang thai, độc vẫn luôn đi theo bên người Hoàng Hậu, ánh mắt hắn ở trong điện băn khoăn một vòng, ngay sau đó cúi đầu, việc hậu cung không phải hắn có thể hỏi đến, hắn chỉ là một cái đại phu.

Ánh mắt Hoàng Hậu lạnh lẽo, dừng ở ngoài điện, nàng gả cho Hoàng Thượng khi Hoàng Thượng vẫn là một cái hoàng tử, Hoàng Thượng đăng cơ nàng chưởng quản lục cung, hàng ngày tuy rằng vội, chính là thật cẩn thận thật, không nghĩ ra sao bị người chui chỗ trống, bình tĩnh như nàng lúc này thanh âm cũng run lên, “Trương đại phu nhìn ra được độc bổn trong cung đã bao nhiêu năm?”

Trương đại phu trầm ngâm hồi lâu, không nhanh không chậm nói, “Nói ít cũng là hai mươi năm đi.” Trương đại phu lại nghĩ nghĩ, thành thật nói, “Độc tố luôn theo nương nương, người hạ độc quyết tâm, khi lão nô bắt mạch phát hiện ngài dùng độc đã nhiều năm, thâm ý trong đó nương nương minh bạch, lão nô không tiện nói nhiều.”

Lê Uyển cũng không biết nói cái gì, lẳng lặng ngồi, mặt bà con cô cậu hậu cung an bình sợ đều duy trì không được.

“Việc hôm nay…”

Lê Uyển vội nói, “Thần phụ bất quá là một phụ nhân, hậu cung phi thần phụ không có khả năng quản, nhưng nương nương yên tâm, mà Trương đại phu, ông ấy ở hầu phủ lâu như vậy, hôm nay nếu không tin Hoàng Hậu thần phụ chối từ cũng sẽ không dẫn ông ấy tới.” Lê Uyển phản ứng mau, ngữ tốc so với trước cũng nhanh hơn.

Trên mặt Hoàng Hậu miễn cưỡng xả ra một nụ cười, “Ngươi đó, đứa nhỏ ngoan, giữ các ngươi lâu như vậy là bổn cung không phải, người tới, đưa Tần phu nhân ra phủ, thưởng mười viên trân châu một bộ đồ trang sức…”

Lê Uyển uốn gối nói lời cảm tạ, cùng Trương đại phu đi ra, lo lắng bị người nhìn ra manh mối, dọc theo đường đi Lê Uyển không lại nói chuyện cùng Trương đại phu, lên xe ngựa, Lê Uyển mới phát hiện thân mình nàng đều đang run run, cách thời gian Tần Mục Ẩn ra tới còn một đoạn, Lê Uyển phân phó Nhị Chín đưa Trương đại phu trở về, nàng ngồi ở trên xe ngựa Tần Mục Ẩn.



Hoàng Hậu biết được trúng độc không cho Trương đại phu trị liệu, có phải nàng nhìn ra thân thể nàng không tốt được hay không, mà Trương đại phu, ông cũng chưa nói, hai người ăn ý mười phần, liên tục mấy năm, thân thể Hoàng Hậu không thể trị.

Trên đường, có cung nữ Văn Ninh cung tới thỉnh Lê Uyển đi Văn Ninh cung nói chuyện, Toàn An lấy cớ thân mình Lê Uyển không khoẻ chắn trở về, cung nữ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn mành, Lê Uyển nhíu mày, sự tình Kiều Phỉ Phỉ đã đã định kết cục, Đức phi đem tức giận rơi trên đầu nàng cũng vô dụng, huống chi, sự tình vốn không quan hệ cùng nàng.

Lê Uyển vén màn lên, dùng giọng còn bệnh nói, “Ngươi trở về hồi bẩm Đức phi nương nương, nói thân mình ta còn chưa có khỏe, chờ thân thể khỏe sẽ nhớ đi Văn Ninh cung thỉnh an cho người.”

Đức phi nương nương không phải Hoàng Hậu, nàng còn bệnh thỉnh an cho Hoàng Hậu là kính trọng đối với Hoàng Hậu, mà Đức phi nương nương, không đáng.

Nghe cung nhân hồi bẩm xong, Đức phi tức giận đến quăng ngã trang sức mới vừa đưa tới trên bàn, hung hăng nói, “Bắc Duyên Hầu phủ, cái giá thật lớn, lại, đỡ bổn cung đi cửa cung, bổn cung muốn nhìn xem, bổn cung tự mình đi, mặt mũi Tần phu nhân còn có lớn như vậy hay không.”

Lê Uyển nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy bên ngoài một tiếng “Đức phi nương nương giá lâm.” Người lập tức tỉnh táo lại, ngay sau đó lại nhắm mắt lại.

“Đức phi nương nương cát tường!” Toàn An quỳ trên mặt đất, thanh âm ngẩng cao thỉnh an cho Đức phi, ý ở nhắc nhở Lê Uyển trong xe, ai ngờ, trong mành vẫn cứ không có động tĩnh.

Đức phi khó thở, giơ tay nhìn phía sau, “Thấy bổn cung cũng không biết hành lễ, ngạo khí Tần phu nhân thật lớn, người tới, đem Tần phu nhân ra tới thỉnh an bổn cung, bổn cung đảo muốn hỏi Tần lão phu nhân một chút, Bắc Duyên Hầu phủ quản giáo con dâu chính là lười nhác không hiểu lễ nghĩa sao như vậy?”

Cung nữ tiến lên một bước vén rèm lên, Toàn An muốn ngăn cản đã muộn một bước rồi, cung nữ vừa hướng trong nhìn thấy, Lê Uyển trợn mắt, giống như bị nàng làm cho sợ hãi, cung nữ khinh miệt nói, “Đức phi nương nương tại đây, còn không mau xuống hành lễ cho Đức phi nương nương?”

Lê Uyển nhu nhược đáng thương gật gật đầu, ánh mắt cung nữ cứng lại, ánh mắt ướt dầm dề, mê ly, khuôn mặt trắng nõn, nàng nhìn đến ngây ngốc, phục hồi tinh thần lại quát lớn một câu hồ mị tử, “Đức phi nương nương ở, còn không mau xuống dưới hành lễ?”

Nàng không biết một câu hồ mị tử ở đây mọi người đều nghe được, Toàn An không có phản ứng gì, Đức phi không chút nào để ý, dung mạo Lê Uyển xuất chúng, sinh ra sớm vài thập niên không phải hồ mị tử mê hoặc đế tâm sao.

Thanh âm Lê Uyển “A” khóc lên, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Động tĩnh lớn, Toàn An nóng nảy, hắn thấy Lê Uyển đột nhiên ngã về phía sau, phu nhân ở chỗ này chờ hầu gia, nha hoàn bên người đi theo Trương đại phu hồi phủ, hắn lại không dám vượt rào tiến lên kiểm tra, tay chỉ lôi kéo cung nữ gấp đến đỏ mắt, “Ngươi làm cái gì đối với phu nhân nhà ta, phu nhân nhà ta sinh bệnh còn chưa có thực sự khỏe, vừa rồi cũng nói chờ thân thể khỏe sẽ đi Văn Ninh cung dập đầu cho Đức phi nương nương, có phải ngươi không có truyền đạt hay không, ta muốn nói cho hầu gia nhà ta, các ngươi khi dễ phu nhân nhà ta.”

Toàn An bảy phần nghiêm túc ba phần là trang, bất quá cung nữ cũng nóng nảy, Tần Mục Ẩn là người nào, vào cấm vệ quân nổi bật hơn chính thống lãnh không nói, thao luyện binh lính một chút cũng không hàm hồ, bất quá Phó thống lĩnh ăn cơm mềm ở trước mặt Hoàng Thượng bao nhiêu năm.

Chức quan mặt đều quen thuộc, thế nhưng chuyện hắn quản so chính thống lãnh bên này, từ trên xuống dưới cấm vệ quân mà không phục hắn.

Đức phi nương nương biết trúng kế Lê Uyển, đáng tiếc chậm, việc đã đến nước này nàng nói cái gì đều dư thừa, thanh âm Toàn An lớn, cấm vệ quân cách đó không xa nghe được, lập tức có một người xoay người chạy chậm đi rồi, cung nữ nương bên người Đức phi nương muốn ngăn trở bị Đức phi ngăn lại, lúc này ngăn cấm vệ quân lại đã là dư thừa, nháo không tốt, ngược lại Tần Mục Ẩn cắn nàng mấy ngụm, Hoàng Thượng còn nghĩ nàng nhúng tay vào chuyện cấm vệ quân, đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Toàn An đang còn cùng cung nữ ầm ĩ không thôi, dư quang liếc đến cửa cung Tần Mục Ẩn vội vàng đi đến, cũng không để bụng khí khái nam nhi cái gì, lên tiếng khóc ra, “Hầu gia, hầu gia, ngài đã tới, có người khi dễ phu nhân, phu nhân đều ngất đi rồi.”

Thân mình Đức phi chấn động, tiếng khóc Toàn An quá lớn, màng tai nàng đều bị chấn phá, nửa điểm khí độ nam tử đều không có, Lê Uyển thật té xỉu, trước không đi tìm thái y mà cùng một cái cung nữ cãi nhau, ánh mắt Tần Mục Ẩn âm hàn, “Khóc cái gì khóc, còn không mau cầm sổ con ta đi thỉnh thái y?”

Mặt Đức phi nương nương ôn hòa, cười cười, “Mục Ẩn tới, nghe nói tức phụ ngươi vào cung, bổn cung lo lắng thân mình nàng tốt chưa nên lại đây nhìn xem, ai biết tức phụ ngươi không biết làm sao, đột nhiên té xỉu qua.”

“Phải không, vậy cảm ơn nương nương quan tâm, Văn Ninh cung cách nơi này xa, ngài còn không ngại cực khổ tới rồi…” Ngữ khí mang trào phúng, “Trước đó vài ngày nội tử ở trong cung bị kinh hách, bị nhóm trưởng bối hắt nước bẩn trên người nàng, trở về ác mộng quấn thân, hôm nay mất công Đức phi nương nương tới, nói vậy nội tử trở về, lại có thể tiếp theo làm ác mộng.”

Công công phía sau Đức phi nương nương kéo kéo giọng nói, “Tần Hầu gia, lời ngài nói có ý tứ gì, nương nương hảo ý tới xem Tần phu nhân ngài không cảm tạ thì thôi, mắt lạnh trào phúng nương nương, tội danh này ngài đảm đương được sao?”

“Ta có ý tứ gì công công nghe không rõ, trở về xem sách nhiều thêm chút, nhìn ánh mắt nương nương nên nghe hiểu, đi theo bên người nương nương nhiều năm, ngươi cũng học nhiều chút, bằng không đi ra ngoài náo loạn chê cười mất mặt vẫn là nương nương.” Tần Mục Ẩn lười nhiều lời cùng hắn, trước đi lên ngựa, vén rèm lên, ngay sau đó buông, cái tình hình gì bên trong bên ngoài một chút cũng không biết, một lát sau Toàn An đã trở lại, nổi giận đùng đùng mà mắng, Tần Mục Ẩn nổi giận nói, “Thái y đã tới?”

Toàn An lại bắt đầu khóc lóc kể lể lên, “Thái Y Viện mắt chó xem người thấp, hôm nay trực là Triệu thái y, hắn nói vội không thể phân thân, phu nhân thật sinh bệnh hắn cũng bó tay không biện pháp, hầu gia, ngài phải vì phu nhân làm chủ mới được, phu nhân đang êm đẹp vào cung thỉnh an cho Hoàng Hậu nương nương, khi trở về đều không có việc gì, kết quả người Văn Ninh cung gần nhất…”

“Vậy còn không mau chạy nhanh hồi phủ?”

Toàn An phản ứng lại, vội vàng ngồi lên xe ngựa ruổi ngựa rời đi, mành còn không có kéo, cung nữ đứng xem, tức giận đến dậm dậm chân, “Nương nương, ngài nhìn một cái, chỉ một cái Phó thống lĩnh hoàn toàn không đem ngài để vào mắt.”

“Câm miệng, cẩu nô tài, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.” Sắc mặt Đức phi hắc trầm, dựa vào tính tình Tần Mục Ẩn bênh vực người mình, tới trước mặt Hoàng Thượng không chừng bố trí nàng như thế nào đâu, “Đi, đi Chiêu Dương Điện.”

Ra cửa cung, Lê Uyển liền mở bừng mắt, tâm tư Đức phi nương nương thâm trầm, lần này tiến đến định không chỉ là vì giáo huấn nàng khẳng định còn có chuyện khác, mới vừa biết được Hoàng Hậu nương nương bị người hạ độc, Đức phi nương nương liền đuổi theo sau lưng, không phải do nàng nghĩ nhiều lắm thôi.

“Hầu gia.”

“Làm được không tồi.”

Hoàng Thượng lôi kéo hắn thảo luận chuyện giảm bớt phí tổn các bộ, đặc biệt là Binh Bộ, phí tổn đứng đầu lục bộ, Hoàng Thượng nói là giảm bớt lục bộ là chỉ đả kích Binh Bộ, An Vương đi hoàng lăng, ngày đó Tĩnh Khang Vương thành thân tức sẽ hồi kinh, Hoàng Thượng giảm bớt phí tổn Binh Bộ, Tĩnh Khang Vương phủ An Vương phủ Thừa Vương phủ đều sẽ chịu tổn thất, tương đối mà nói, An Vương phủ tổn thất lớn nhất, thảo luận đến một nửa nghe tin tức Lê Uyển té xỉu, sắc mặt hắn biến đổi cho rằng Đức phi nương nương làm cái gì, bẩm Hoàng Thượng liền chạy ra, cẩn thận vừa hỏi sau mới yên tâm xuống, phỏng chừng Lê Uyển giả bộ bất tỉnh hù dọa Đức phi nương nương.

Lúc này thấy nàng mở to mắt, không khỏi buồn cười, “Đức phi nương nương ăn mệt lớn như vậy, về sau tiến cung nàng càng phải cẩn thận.”

Lê Uyển ngượng ngùng, nàng cũng không có biện pháp, há mồm hỏi, “Đức phi nương nương làm sao vậy?”

Tần Mục Ẩn cười mà không nói.

Lúc này Chiêu Dương Điện, Đức phi nương nương đang đấm vai mát xa cho Nhân Hòa Đế, giống như lơ đãng nói lên việc hôm nay, “Thần thiếp sau té xỉu tỉnh lại sau, đầu óc càng thêm mơ hồ, niệm lần trước làm tức phụ Mục Ẩn bị kinh hách, tuy nói lúc ấy Hoàng Hậu Cẩm phi cũng ở, dù sao cũng là vì chuyện Vĩnh Bình Hầu phủ, hôm nay biết được nàng tới trong cung thỉnh an cho Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp nghĩ tới đi nhận lỗi với nàng, thần thiếp cũng không biết còn có thể bồi Hoàng Thượng nhiều ít năm, nghĩ mặc dù sắp chết cũng không thể để tức phụ Mục Ẩn hiểu lầm thần thiếp, ai biết, cung nữ bên người thần thiếp thấy nàng chậm chạp không xuống thỉnh an cho thần thiếp, liền cả gan nhấc mành lên, nàng cũng không phải không quen biết người bên cạnh thần thiếp, thế nhưng hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thượng nói nói, tức phụ Mục Ẩn như vậy là có chuyện gì?”

Nhân Hòa Đế mở mắt ra, ánh mắt âm trầm, bất quá Đức phi nương nương đứng ở phía sau không phát hiện, còn tự cố nói, “Nhớ năm đó thời điểm thần thiếp tuổi trẻ, mặc kệ thân mình thoải mái hay không, thấy trưởng bối cũng kéo bệnh muốn tiến lên thỉnh an, tiến cung vài thập niên, không khí trong kinh thay đổi thần thiếp cũng không biết, thật là già rồi.”

Nhân Hòa Đế giữ bả vai, thời điểm Tần Mục Ẩn đi sắc mặt trắng bệch, hắn lo lắng ra chuyện phân phó công công tiến lên nhìn xem, kết quả liền nghe thấy gã sai vặt bên người Mục Ẩn khóc lóc kể lể, thái y Thái Y Viện không cho chẩn trị không nói, một cái cung nữ nho nhỏ dám hồ ngôn loạn ngữ chỉ một cáo mệnh phu nhân mắng, Đức phi không tới xem, lời trong lời ngoài đều oán trách chuyện Lê Uyển không thỉnh an cho nàng.

Mặt lạnh nói, “Trưởng bối chịu người tôn kính cần có bộ dáng trưởng bối, hôm nay vô duyên vô cớ ngươi đi cửa cung làm cái gì? Vì làm tức phụ Mục Ẩn kính trọng ngươi hay là dập đầu cho trưởng bối ngươi?”

Nghe ra trong lòng hắn không vui, Đức phi vội vàng đi đến trước mặt Nhân Hòa Đế uốn gối ngồi xổm xuống, ủy khuất nói “Thần thiếp không có ý tứ này, bất quá là có điều cảm khái thôi, Hoàng Thượng, tâm tư thần thiếp ngài minh bạch, từ nhỏ Mục Ẩn không có cha, khi còn nhỏ thường xuyên vào cung ngài tự mình dạy dỗ hắn, thần thiếp sao tìm tức phụ hắn phiền toái…”

Trong lòng Nhân Hòa Đế bực bội, “Đến tột cùng như thế nào trẫm lười nói đến, quản thúc người phía dưới ngươi cho tốt, hồ mị tử, đường đường một cái cáo mệnh phu nhân, có thể tùy ý nói gì sao? Tức phụ Mục Ẩn ủy khuất hắn không có tới tìm trẫm chủ trì công đạo, mà ngươi, so với ai khác đều mau, còn cáo trạng trước người ta, sợ Mục Ẩn nói bậy ngươi sao? Mục Ẩn làm người chính trực, tức phụ hắn cũng không kém, trẫm xem ngươi gần đây đức lễ nghi toàn bộ cấp cho Vĩnh Bình Hầu phủ…”

Không đợi Đức phi nói chuyện, Nhân Hòa Đế không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Ngươi hồi cung hảo hảo nghĩ lại, nếu giáo cung nữ bên người không được thỉnh Hoàng Hậu cho ngươi hai ma ma chỉ cho giáo dưỡng, nô tài sao làm mất mặt chủ tử như vậy, trở về đi.”

Đức phi á khẩu không trả lời được, trở lại Văn Ninh cung, hỏa khí trong lòng nửa vời, lúc ấy người có thể nghe thấy câu nói kia có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng nhanh truyền tới lỗ tai Hoàng Thượng như vậy, Tần Mục Ẩn không đi trước mặt Hoàng Thượng cáo trạng, gã sai vặt bên người hắn không nhàn rỗi.

Màn đêm buông xuống, Đức phi trằn trọc khó ngủ, vào cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Hoàng Thượng dùng loại ngữ khí này quát lớn nàng, chính là, còn có tệ hơn, khi nàng càng nghỉ ngơi, cung nữ bên người đã trở lại, nghe xong cung nữ nói, nàng tức giận đến quăng ngã đồ vật có trong phòng, thật tốt cho một cái Tần Mục Ẩn, tâm tư nặng đến như thế, thật cho rằng nàng đấu không lại hắn?

Trong phòng đã thu thập sạch sẽ, sắc trời đã tối, đồ vật quăng ngã hư chỉ có ngày mai bổ khuyết thêm, Đức phi ngồi ở trước giường, khi ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, ánh trăng chiếu xuống một tầng hoa râm, sắc mặt Đức phi lộ ra tái nhợt, Triệu thái y đi theo bên người nàng nhiều năm, sợ hôm nay nghĩ thầm khiến Tần Mục Ẩn nan kham, nguyên lời nói hắn nói cùng Toàn An hiện tại vội không thể đi, Triệu thái y xử sự khéo đưa đẩy định sẽ không bị người bắt lấy nhược điểm lớn như vậy, rõ ràng là có chuyện chưa nói xong, nàng nghĩ nghĩ, nguyên lời Triệu thái y nói hẳn là, “Hiện tại vội đi không được, nếu muốn ta đi lại đợi lát nữa.”

Ai ngờ Toàn An nghe xong nửa câu liền gào lên, Hoàng Thượng cho là Triệu thái y thấy chết mà không cứu, xoá tên khỏi Thái Y Viện, Tần Mục Ẩn coi như là nhất tiễn song điêu, trừ bỏ Triệu thái y, làm hại nàng bị Hoàng Thượng răn dạy, đáng tiếc, đến cuối cùng hươu chết về tay ai còn không biết đâu.

Nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên, tay Đức phi xoa bóp bên vai, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt dưới ánh trăng thanh lãnh lộ ra vài phần dữ tợn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...