Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 389



Ba ngày liên tiếp, ban ngày Hà Loan Loan và Ngô Linh Lị cùng nhau tách ra đi học chuyên ngành của mình, hết tiết lại cùng đến nhà ăn ăn cơm, sau đó trở lại ký túc xá còn phải học tập một khoảng thời gian, mãi đến đêm khuya mới lên giường ngủ.

Cô tính toán đến buổi tối thứ sáu lại về nhà.

Vừa lúc buổi tối thứ sáu hẳn là Cố Dục Hàn cũng sẽ không quá bận, có thể về nhà.

Buổi tối thứ sáu về nhà họ Cố, thứ bảy về nhà mẹ đẻ, buổi tối chủ nhật thì Cố Dục Hàn về đơn vị, cô về trường học.

Đối với cuộc sống ở ký túc xá, Hà Loan Loan không hề bài xích.

Dù sao thì Ngô Linh Lị đúng là một người bạn học chung rất tốt, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Ngô Linh Lị múa bút thành văn, Hà Loan Loan cũng càng có thêm động lực.

Tô Vân và Triệu Dao Nhược không để ý đến hai người các cô, về cơ bản bốn người chia thành hai nhóm nhỏ.

Nhưng chung sống hoà thuận thật sự quá khó khăn.

Người đầu tiên đưa ra ý kiến chính là Tô Vân.

Buổi tối lúc 9 rưỡi, Hà Loan Loan và Ngô Linh Lị đều còn đang ở dưới đèn múa bút thành văn, sau khi Triệu Dao Nhược xoay người ba lần thì Tô Vân bỗng nhiên ngồi dậy, nói vọng xuống dưới giường: "Có thôi đi không! Giả vờ làm sinh viên ba tốt cái gì chứ!

Đã mấy giờ rồi mà còn ở đó viết viết viết? Tiếng viết chữ ồn muốn chết! Các người không sống cũng không cho người khác sống à? Ngày mai Dao Nhược phải tập luyện, thứ sáu đến quân khu biểu diễn múa đấy! Các người có thể làm chậm trễ được sao?"

Cây bút trong tay Ngô Linh Lị lập tức dừng lại, hết sức xấu hổ.

Nếu như Hà Loan Loan không ở đây, có lẽ cô ấy chỉ có thể hèn nhát không viết nữa.

Nhưng buổi tối hôm nay cô ấy thật sự vẫn chưa làm xong bài tập về nhà.

Không chờ Hà Loan Loan nói chuyện, Triệu Dao Nhược đã lười nhác mở miệng: "Tô Vân, bớt tranh cãi đi, bọn họ ham học tập cũng không sai."

Hà Loan Loan nhìn qua, ánh đèn bàn quá yếu, cô chỉ có thể thấy được đại khái bóng Triệu Dao Nhược.

Thật ra mấy ngày nay cô luôn cảm thấy con người Triệu Dao Nhược này không đơn giản.

Nhìn bình tĩnh không có tính công kích gì, hình như không thích phản ứng, nhưng Hà Loan Loan sẽ luôn cảm nhận được có một ánh mắt như có như không đang nhìn mình.

Vừa quay đầu lại liền biến mất.

Cuối cùng Hà Loan Loan mở miệng: "Học tập quả thật không sai, sau này phòng ngủ của chúng ta quy định tắt đèn lúc mười giờ, trước mười giờ đều có thể học tập, các cô có ủng hộ không?"

Triệu Dao Nhược lạnh nhạt nói: "Được."

Cô ta đã nói như vậy rồi, Tô Vân cũng không còn lời gì để nói.

Thật ra trước đó hai người tới 11 giờ mới ngủ vẫn rất bình thường, chỉ là hôm nay lại phá lệ ngủ sớm.

Tới mười giờ, Hà Loan Loan và Ngô Linh Lị lên giường ngủ đúng giờ.

Trong bóng đêm, Hà Loan Loan cẩn thận suy nghĩ thật lâu, đều xác định trong trí nhớ đời trước không nghe được tên của Triệu Dao Nhược.

Nhưng cô vẫn phải tìm người điều tra, rốt cuộc Triệu Dao Nhược là thiên kim tiểu thư của nhà ai ở đất Kinh Thị.

Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

Thứ sáu, Hà Loan Loan mời Ngô Linh Lị cùng nhau về nhà mình chơi trong cuối tuần, Ngô Linh Lị tỏ vẻ mặt đau khổ: "Bài tập mà tôi chuẩn bị làm quá nhiều, Loan Loan, tôi không tới nhà cô được, lần sau lại đi nhé. Hơn nữa..."

Cô ấy cười mập mờ, Hà Loan Loan cũng có chút ngượng ngùng.

Ngô Linh Lị biết Hà Loan Loan mới kết hôn, tuy rằng rất khiêm tốn không tuyên truyền rộng rãi nhưng cô ấy không thể đi quấy rầy cuộc sống tân hôn của Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn được.

Hà Loan Loan thu dọn đồ đạc muốn mang về nhà rồi mau chóng rời khỏi phòng học.

Hôm nay Triệu Dao Nhược ra khỏi trường tham gia biểu diễn, Tô Vân liền ở trong phòng ngủ chán muốn chết.

Cô ta nghe cuộc đối thoại của Ngô Linh Lị và Hà Loan Loan, lại tận mắt nhìn thấy Hà Loan Loan đi ra ngoài.

Rồi sau đó, Ngô Linh Lị tiếp tục tập trung vào việc học.

Tô Vân đi qua, dội một chén nước lên trên đầu Ngô Linh Lị.

Ngô Linh Lị rùng mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt hơi béo kia của Tô Vân toàn là vẻ khắc nghiệt: "Ngô Linh Lị, Hà Loan Loan là người địa phương, hình như nghe nói trong nhà rất lợi hại, nhưng cô thì sao? Cô tới từ cái xó xỉnh nào ở nông thôn đấy? Hả?"

Cô ta túm chặt tóc Ngô Linh Lị, đập lên trên bàn: "Hai người các cô làm Triệu Dao Nhược không vui, biết không?"

Ngô Linh Lị không thét chói tai, cả người cô ấy run rẩy, thế này còn kém xa so với lúc trước cha cô ấy đánh cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi: "Tô Vân, tôi không có trêu chọc cô và Triệu Dao Nhược."

Tô Vân cười: "Không trêu chọc sao? Những người ban đầu khen Dao Nhược kia không biết sao tự dưng lại đều biến thành hỏi thăm Hà Loan Loan. Dao Nhược và cô đều học ngành toán học, cô ấy là hạng nhất, nhưng khi đi học vì sao lại tích cực trả lời câu hỏi của giáo viên như thế?

Là bởi vì cô biết nên cô muốn trả lời sao? Cô xứng trả lời à? Lúc chúng tôi không học tập, cô đang học tập? Cô dựa vào đâu chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...