Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 390



Cuối cùng Ngô Linh Lị đã biết thật ra trên thế giới này có rất nhiều người mang theo ác ý từ trong xương cốt.

Trước kia cô ấy cảm thấy cha cô ấy vì ngu muội dã man cho nên mới đối xử với cô ấy như vậy.

Lúc vừa tới phòng ngủ, cô ấy nhìn thấy Triệu Dao Nhược và Tô Vân đều là trông có vẻ rất sáng sủa lịch sự, đặc biệt là Triệu Dao Nhược đi lên cho cô mấy quả táo nói là người theo đuổi đưa, bảo cô ấy ăn.

Lúc đó Ngô Linh Lị còn tưởng rằng sau này những người mà mình gặp được đều là người tốt từng đi học.

Hiện tại mới hiểu được, từng đi học không có nghĩa là người tốt.

Cô chịu đựng cơn đau, biết mình không có năng lực để phản kháng.

Gia cảnh của Triệu Dao Nhược rất tốt, dì quản lý ký túc xá cũng nói chuyện lấy lòng Triệu Dao Nhược.

Hôm nay chuyện Tô Vân làm, cho dù không phải Triệu Dao Nhược sai bảo, Tô Vân cũng sẽ tự động đi làm để lấy lòng Triệu Dao Nhược.

Hốc mắt Ngô Linh Lị trào ra nước mắt: "Tô Vân tôi biết sai rồi, về sau tôi sẽ không học tập ở trước mặt cô nữa, tôi cũng sẽ không trả lời câu hỏi khi lên lớp, cô cảm thấy chỗ nào tôi làm không tốt, tôi đều sẽ không làm nữa, tôi tới Kinh Thị chỉ muốn an phận đọc sách thôi..."

Tô Vân cười quỷ dị, cô ta móc ra một túi bột phấn từ trong túi: "Cô sợ cái gì? Không bảo cô làm gì cả, lần sau cô bỏ thứ này vào trong ly nước của Hà Loan Loan, được không?"

Ngô Linh Lị sửng sốt, đôi mắt trợn to!

Cô ấy nhìn cái túi bột phấn nhỏ kia, biết rất rõ đó là cái gì!

Tô Vân học chuyên ngành hoá học, có thể trực tiếp tiếp xúc với rất nhiều nguyên tố hoá học, trong phòng thí nghiệm hoá học có rất nhiều thuốc thử, bột phấn, chỉ cần liều lượng rất nhỏ đã có thể c.h.ế.t người hoặc tàn phế!

Nhìn thấy Ngô Linh Lị bị dọa thành như vậy, Tô Vân bật cười ha ha ha.

Cô ta vỗ mặt Ngô Linh Lị: "Yên tâm, mấy thứ này sẽ không hại c.h.ế.t người, chỉ làm làn da người ta trở nên cực kỳ tệ. Chỉ cần Hà Loan Loan trở nên xấu xí thì Dao Nhược sẽ vui vẻ. Mục đích an phận học tập mà cô muốn cũng sẽ được thực hiện, đơn giản như vậy đấy."

Ngô Linh Lị không nói gì, mím môi thật chặt.

...

Buổi biểu diễn ở quân khu, một đám người mặc đồng phục màu xanh lục ngồi ở dưới sân khấu, mỗi người đều oai vệ nghiêm túc, khí chất lỗi lạc khác hẳn người thường!

Triệu Dao Nhược múa bài múa thanh xuân dào dạt ở trên sân khấu, vòng eo cô ta tinh tế, dáng múa uyển chuyển làm một đám trai thẳng xem không rời được mắt.

Nhưng Triệu Dao Nhược nhìn xuống dưới sân khấu, liếc mắt một cái đã trông thấy chàng trai trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh Hạ Kính Đình.

Đẹp trai sáng sủa, tuấn tú vô song, tựa trăng sáng trên cao, như núi tuyết lạnh giá.

Tuy rằng anh cực kỳ đẹp nhưng khí chất trên người tuyệt đối không vì đẹp mà làm trái với thần thái của quân nhân.

Thậm chí, anh trông càng lạnh lùng, uy vũ, trời sinh đã có phong phạm của tướng lĩnh hơn hẳn người khác.

Chẳng trách cha nói anh là người được chọn làm con rể duy nhất có thể trợ giúp nhà họ Triệu bọn họ duy trì sự vinh quang trăm năm.

Hiện giờ nhà họ Triệu có địa vị cao, nhưng con trai lại không xuất sắc như Cố Dục Hàn.

Thật ra ngay cả nhà họ Hạ cũng không có đứa con trai như vậy cho nên Hạ Kính Đình mới cố hết sức bồi dưỡng cháu ngoại của mình.

Dù sao thì thanh niên ưu tú xuất sắc giống như Cố Dục Hàn thật sự là trăm dặm mới tìm được một.

Lúc trước, có người muốn ra tay với Cố Dục Hàn lại vô tình hại Cố Viêm Lâm.

Mấy năm nay, không biết có bao nhiêu người âm thầm xuống tay đối với Cố Dục Hàn.

Tương lai, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Cố Dục Hàn sẽ trở thành long phượng giữa loài người, trong bốn dòng họ lớn ở kinh thành chỉ có Hạ Kính Đình bồi dưỡng ra được một người xuất sắc như Cố Dục Hàn.

Hôm nay là lần đầu tiên Triệu Dao Nhược gặp anh, từ ánh mắt đầu tiên đã quyết định nghe theo lời cha nói.

Đáng tiếc, cô ta rõ ràng phát hiện, Cố Dục Hàn không giống với những người đàn ông khác dưới sân khấu.

Rõ ràng trong con ngươi của anh không có loại cảm xúc kinh ngạc vì diễm lệ này, thậm chí có khi còn cụp mắt xuống không nhìn cô.

Dù cho Triệu Dao Nhược dùng hết kỹ năng trên người, khiến những người khác say mê vỗ tay như sấm, Cố Dục Hàn lại chỉ cúi đầu xem đồng hồ đeo tay có vẻ không được kiên nhẫn.

Cô ta càng không nhận thua, cả người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...