Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng

Chương 8: Bạn thân cũng thích cẩu nam? Nhường~



Ninh Sương làm bộ ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình: "Anh nói tôi à?”

Chu Cảnh Nghi cười khẩy: "Cô còn giả ngơ à? Tôi nói rồi, tôi không thích cô. Tính chơi chiêu lạt mềm buộc chặt sao?"

Các học sinh bắt đầu vây quanh thành vòng tròn hóng dưa, Ninh Sương sững sờ, vội vàng xua xua tay rồi đặt phần đồ ăn thịnh soạn lên tay anh ta.

Lúc Lâm Tuyết Tuyết còn chưa hiểu sự tình thì cô đã lôi cô ta đi đến trước mặt Chu Cảnh Nghi.

“Ấy đừng hiểu lầm, Tuyết Tuyết ngại không dám đưa đồ ăn với nước cho anh nên tôi mới đi chung."

“Tôi đã hiểu rằng không nên theo đuổi một người không hợp. Vậy nên tôi quyết định từ bỏ, tác hợp cho hai người, Tuyết Tuyết thật lòng thích anh đấy,” nói đến đây cô liền nhìn Lâm Tuyết Tuyết.

Những học sinh đứng vây quanh ở đó không ngừng bàn tán, có người thì cảm thông cho Ninh Sương, người thì thắc mắc to giọng hỏi Ninh Sương: "Này này, vậy chả phải là cô và bạn thân thích cùng một người à!?”

Đám đông lập tức bùng nổ:

"Cái gì!? Bạn thân thích crush của mình!? Nếu là tôi thì tôi không chấp nhận nổi!”

Nhưng cũng có người đáp trả: “Thì sao? Đâu phải cứ là bạn thân thì phải nhường người mình thích đâu?”

Phải, đời trước cô đã quá ngu ngốc khi đắm mình vào tình yêu tuổi trẻ, vào cái ngày trước khi tỏ tình Chu Cảnh Nghi, Lâm Tuyết Tuyết mặt dày đến tìm cô.

“Liệu nếu Cảnh Nghi từ chối cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội được canh tranh công bằng không? Thật ra mình thích Cảnh Nghi từ lâu rồi nhưng thấy cậu thích cậu ấy nên…Tuy là cạnh tranh nhưng chúng ta vẫn là bạn mà!”

Lúc ấy Ninh Sương của quá khứ đã cảm động bởi tình bạn thắm thiết đó, gật đầu đồng ý với lời nói hoang đường của Lâm Tuyết Tuyết.



Nhưng thôi quên đi, cô bây giờ nhìn đôi cẩu nam nữ đó chỉ thấy buồn nôn. Nhường đấy!

Lâm Tuyết Tuyết ứng biến nhanh, cô ta e thẹn lên tiếng: "Đúng như lời Sương Sương nói, mình có hảo cảm với Cảnh Nghi, chỉ là mình quá lo lắng nên đến bây giờ mới dám theo đuổi!”

Cô ta cúi gằm mặt, giọng nói rưng rưng: "Mình xin lỗi, là mình đã làm Cảnh Nghi hiểu lầm cậu.”

Một cô gái búi tóc cao đi đến gần, Ninh Sương không biết cô gái đó là ai nhưng nhìn ánh mắt đầy hận thù của cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Tuyết, cô cũng nôm na hiểu ra đây là một nạn nhân xấu số của Lâm Tuyết Tuyết.

Cô ta là một trong những người đã theo đuổi Chu Cảnh Nghi rất lâu giống Ninh Sương vô tình phát hiện ra Cảnh Nghi thân mật với Lâm Tuyết Tuyết ở sau lưng, có lẽ cô ta muốn nhân cơ hội này trút giận cho cả bản thân và Ninh Sương đây mà.

“Tưởng nữ thần Lâm Tuyết Tuyết tốt đẹp như nào, hóa ra là thấy bạn thân tỏ tình không thành công, còn chưa hết đau buồn đã nhảy vào húp luôn rồi.”

Hội trường càng ngày càng đông người kéo đến, hàng chục cái camera điện thoại đang ghi lại cảnh tượng máu chó ở đây.

Lâm Tuyết Tuyết bị nói cho cứng họng, lắp bắp không nói nên lời, Ninh Sương làm vẻ mặt bàng hoàng nhìn Lâm Tuyết Tuyết, nước mắt lăn dài hai bên má, cô chạy ra khỏi hội trường mà không nói một lời.

Quả nhiên chỉ vài phút sau diễn đàn của trường lập tức bùng nổ, clip quay lại cảnh tượng ở hội trường được phát tán khắp mạng.

Dư luận chia ra rất nhiều phía, có người cho rằng lỗi là ở Chu Cảnh Nghi, có người lại nghĩ lỗi là do Ninh Sương giở trò vì không tỏ tình thành công nên đâm ra sinh thù, cũng có người cho rằng Ninh Sương hoàn toàn vô tội và mắng nhiếc Lâm Tuyết Tuyết không có liêm sỉ lại đi quyến rũ crush sau lưng bạn thân.

Vậy là cả ngày hôm ấy Chu Cảnh Nghi và Lâm Tuyết Tuyết nghỉ học để tránh dư luận.

Những điều này không khiến cô bận tâm, học

xong cô nhanh chóng lên xe do Lục Tư Nghiêm điều tới đến thẳng biệt thự Lục Gia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...