Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng
Chương 9: Vượt qua kiếp nạn
Vừa mới bước vào phòng khách mà cô đã cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của Lục Tư Nghiêm, hắn ngồi trên sofa, ngả đầu hút thuốc, làn khói mờ ảo bay lượn lờ xung quanh càng khiến bầu không khí càng trở nên lạnh sống lưng.
Trên sàn nhà đâu đâu cũng thấy những mảnh vỡ từ bình sứ đắt tiền, bộ ấm trà được phiên bản giới hạn cũng tan thành mây khói nằm rải rác khắp nơi.
Thấy Ninh Sương tới, hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc lẹm đầy tức giận như muốn giết cô ngay lập tức.
Ninh Sương nuốt nước bọt, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất mà nhào vào lòng hắn: "Hôm nay cục cưng có nhớ em không? Em nhớ anh muốn chết."
Dương Thành Nghị thở dài thườn thượt, ông cứ tưởng Ninh Sương đã thay đổi tâm tính chịu ở bên cậu chủ của mình, ai ngờ Lâm Tuyết Tuyết lại gửi cái clip bị phát tán trên mạng kia
Đúng là ngựa thì vẫn sẽ quen đường cũ, những biểu hiện hôm qua của cô cũng chỉ là diễn trò qua mắt thôi.
Cô có giả vờ vô tội cũng vô ích.
Hắn dùng sức kìm chế cơn tức giận trong người, trầm giọng hỏi cô, bàn tay đang để ở eo cô cũng gồng cứng lên: "Vẫn còn thích tên đó? Đây là một chiêu lừa người mới nhỉ?”
Giờ phút này mọi thứ giống như tĩnh lặng, người làm núp ở phòng ăn nhìn ra hóng hớt cũng nín thở, Dương Thành Nghị cạnh bên lại càng im lặng, mồ hôi tuôn ra như suối chảy dọc xuống lưng.
Tiếng lá cây khô xào xạc ở vườn và từng cơn gió thổi qua lại càng khiến bầu không khí ở đây trùng xuống.
Ninh Sương giữ giọng điệu bình tĩnh mà hỏi vặn lại: "Anh xem clip rồi?”
Ông cứ nghĩ cô không hiểu sự tình nên mở clip lên cho cô xem, nhưng đoạn clip này rõ ràng đã bị cắt mất rất nhiều đoạn, đã vậy còn không có âm thanh.
Trong đoạn clip ấy, Ninh Sương đặt thức ăn lên tay Chu Cảnh Nghi, khúc giữa vì không có tiếng nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì, khúc cuối Ninh Sương lại cúi gằm mặt mà bỏ chạy khỏi hội trường.
Cô cảm thấy buồn nôn, Lâm Tuyết Tuyết không biết nhục còn cắt ghép, chỉnh sửa clip, xóa cả âm thanh rồi gửi cho Lục Tư Nghiêm.
Bởi thế hắn mới tức giận, vì cái clip đó đã bị nhúng tay nên khiến hắn hiểu lầm cô lại ngựa quen đường cũ bám đuôi Chu Cảnh Nghi, bị anh ta từ chối nên khóc lóc bỏ chạy.
Đôi mắt cô ngấn lệ: "Anh thà tin cái đoạn clip đó của Lâm Tuyết Tuyết gửi còn hơn tin em đúng không? Tại sao không nghe em giải thích?”
Cô mếu máo gục đầu lên vai hắn, ấy vậy mà nước mắt lại tuôn ra thật, cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn phải tiếp tục nói: "Em không còn thích Chu Cảnh Nghi nữa, anh không tin thì đi mà tìm xem lại clip đi.”
Giọt lệ ấm nóng thấm vào áo vest đen của hắn, cô khóc lóc um xùm lên làm quản gia Dương lật đật lên thẳng diễn đàn trường cô để xem lại, sau đó bật clip hoàn chỉnh nhất cho hắn xem.
"Thật ra tôi đã hiểu ra là không nên theo đuổi một người không hợp. Vậy nên từ bây giờ tôi quyết định từ bỏ, tôi sẽ tác hợp cho hai người, Tuyết Tuyết thật lòng thích cậu đấy.” Âm lượng điện thoại khá lớn, từng câu từng chữ Ninh Sương nói đều lọt thẳng vào tai Lục Tư Nghiêm.
Sắc khí của nam nhân cũng đã tốt lên nhưng cũng không khỏi kinh ngạc, cô thật sự toàn tâm toàn ý buông bỏ tên Chu Cảnh Nghi đó?
Lục Tư Nghiêm: “Hiểu lầm em rồi.”
Hắn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của Ninh Sương nhưng lực tay lại mạnh làm cô đau. Ninh Sương lau nước mắt, vẻ mặt hờn dỗi nói nhỏ: "Đau...”
Bàn tay đang vỗ của nam nhân lập tức nhẹ lại, chậm rãi vỗ về cô như trẻ lên ba.
M* nó, Lâm Tuyết Tuyết, cô ta ngã vào vũng shit cũng phải kéo theo cô sao? Cũng may cô xoa dịu được Lục Tư Nghiêm, nếu không sợ là lại bị giam lỏng.
Người làm đứng núp trong bếp thở phào nhẹ nhõm, may là mọi chuyện đã được giải quyết. Kể từ lúc cô đến đây chưa có lúc nào là yên ổn, mấy cái bình sứ đắt tiền đều bị ném vỡ tan tành trong cuộc cãi vã giữa cả hai rồi.
Bỗng bụng cô kêu "ọt ọt”, ban đầu âm thanh đó rất nhỏ nhưng sau vài giây lại kêu lên còn to hơn so với lúc nãy.
Ninh Sương mím môi ngại ngùng, cô ôm bụng, e thẹn nhìn Lục Tư Nghiêm: "Em đói, có gì ăn không?”
Hắn nhìn Dương Thành Nghị.
Lục Tư Nghiêm: "Nửa tiếng.”
Người làm trong bếp hiểu ngay cái "nửa tiếng” mà hắn nói là thời hạn của họ, nửa tiếng sau mà không có đồ ăn cho vị tiểu thư kia thì kết cục chỉ có bị đuổi việc!
Bởi vậy nên không một ai dám chậm trễ mà bắt tay vào làm ngay, người luộc tôm người chiên thịt, họ phân công nhau ra làm với tốc độ bàn thờ để bảo toàn công việc của mình.
Rất nhanh thôi bàn ăn đã hoàn thành, một loạt các món ăn thơm ngon nóng hổi hiện trước mắt làm bụng cô lại kêu inh ỏi.
Hắn kéo đĩa tôm đến trước mặt, thuần thục đeo bao tay, không ngờ tới hắn lại nghiêm túc lột vỏ tôm.
Dương Thành Nghị dè dặt nói: "Cậu chủ muốn ăn thì nói tôi, tôi sẽ bảo người làm lột vỏ cho cậu chủ.”
Lục Tư Nghiêm phất tay hàm ý bảo không cần.
Hắn lột xong được một con thì đặt nó sang một cái chén sứ nhỏ rồi lại cầm một con lên lột.
Ông không biết nên làm sao vì dù có nói thì Lục Tư Nghiêm vẫn ngồi lột vỏ tôm vậy nên chỉ đành đứng lùi ra sợ làm phiền hắn.
"Ăn đi.” hắn đặt chén tôm đã được lột vỏ sạch sẽ đến trước mặt Ninh Sương rồi tháo bao tay xuống.
Ninh Sương nhìn chén thịt tôm cảm động không thôi, đến cả ba mẹ cô cũng chưa từng làm như vậy với cô nhưng lại lột cho Diệp Uyển Như.
Cô cho một cái đuôi tôm vào miệng, hai mắt sáng như sao trời: "Chồng em là tốt nhất.”
Vẻ mặt hưởng thụ đồ ngon của Ninh Sương kì thực rất đáng yêu.
Đó là những gì hắn nghĩ mỗi khi cùng cô dùng bữa.
Dương Thành Nghị chứng kiến mà tròn mắt, sến chết đi được! Ông không muốn ở đây làm phiền cặp đôi trẻ thưởng thức bữa tối nên lẳng lặng ra phòng khách ngồi chờ, thuận tiện uống một tách trà rửa sạch những gì vừa thấy.
Trên sàn nhà đâu đâu cũng thấy những mảnh vỡ từ bình sứ đắt tiền, bộ ấm trà được phiên bản giới hạn cũng tan thành mây khói nằm rải rác khắp nơi.
Thấy Ninh Sương tới, hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc lẹm đầy tức giận như muốn giết cô ngay lập tức.
Ninh Sương nuốt nước bọt, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất mà nhào vào lòng hắn: "Hôm nay cục cưng có nhớ em không? Em nhớ anh muốn chết."
Dương Thành Nghị thở dài thườn thượt, ông cứ tưởng Ninh Sương đã thay đổi tâm tính chịu ở bên cậu chủ của mình, ai ngờ Lâm Tuyết Tuyết lại gửi cái clip bị phát tán trên mạng kia
Đúng là ngựa thì vẫn sẽ quen đường cũ, những biểu hiện hôm qua của cô cũng chỉ là diễn trò qua mắt thôi.
Cô có giả vờ vô tội cũng vô ích.
Hắn dùng sức kìm chế cơn tức giận trong người, trầm giọng hỏi cô, bàn tay đang để ở eo cô cũng gồng cứng lên: "Vẫn còn thích tên đó? Đây là một chiêu lừa người mới nhỉ?”
Giờ phút này mọi thứ giống như tĩnh lặng, người làm núp ở phòng ăn nhìn ra hóng hớt cũng nín thở, Dương Thành Nghị cạnh bên lại càng im lặng, mồ hôi tuôn ra như suối chảy dọc xuống lưng.
Tiếng lá cây khô xào xạc ở vườn và từng cơn gió thổi qua lại càng khiến bầu không khí ở đây trùng xuống.
Ninh Sương giữ giọng điệu bình tĩnh mà hỏi vặn lại: "Anh xem clip rồi?”
Ông cứ nghĩ cô không hiểu sự tình nên mở clip lên cho cô xem, nhưng đoạn clip này rõ ràng đã bị cắt mất rất nhiều đoạn, đã vậy còn không có âm thanh.
Trong đoạn clip ấy, Ninh Sương đặt thức ăn lên tay Chu Cảnh Nghi, khúc giữa vì không có tiếng nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì, khúc cuối Ninh Sương lại cúi gằm mặt mà bỏ chạy khỏi hội trường.
Cô cảm thấy buồn nôn, Lâm Tuyết Tuyết không biết nhục còn cắt ghép, chỉnh sửa clip, xóa cả âm thanh rồi gửi cho Lục Tư Nghiêm.
Bởi thế hắn mới tức giận, vì cái clip đó đã bị nhúng tay nên khiến hắn hiểu lầm cô lại ngựa quen đường cũ bám đuôi Chu Cảnh Nghi, bị anh ta từ chối nên khóc lóc bỏ chạy.
Đôi mắt cô ngấn lệ: "Anh thà tin cái đoạn clip đó của Lâm Tuyết Tuyết gửi còn hơn tin em đúng không? Tại sao không nghe em giải thích?”
Cô mếu máo gục đầu lên vai hắn, ấy vậy mà nước mắt lại tuôn ra thật, cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn phải tiếp tục nói: "Em không còn thích Chu Cảnh Nghi nữa, anh không tin thì đi mà tìm xem lại clip đi.”
Giọt lệ ấm nóng thấm vào áo vest đen của hắn, cô khóc lóc um xùm lên làm quản gia Dương lật đật lên thẳng diễn đàn trường cô để xem lại, sau đó bật clip hoàn chỉnh nhất cho hắn xem.
"Thật ra tôi đã hiểu ra là không nên theo đuổi một người không hợp. Vậy nên từ bây giờ tôi quyết định từ bỏ, tôi sẽ tác hợp cho hai người, Tuyết Tuyết thật lòng thích cậu đấy.” Âm lượng điện thoại khá lớn, từng câu từng chữ Ninh Sương nói đều lọt thẳng vào tai Lục Tư Nghiêm.
Sắc khí của nam nhân cũng đã tốt lên nhưng cũng không khỏi kinh ngạc, cô thật sự toàn tâm toàn ý buông bỏ tên Chu Cảnh Nghi đó?
Lục Tư Nghiêm: “Hiểu lầm em rồi.”
Hắn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của Ninh Sương nhưng lực tay lại mạnh làm cô đau. Ninh Sương lau nước mắt, vẻ mặt hờn dỗi nói nhỏ: "Đau...”
Bàn tay đang vỗ của nam nhân lập tức nhẹ lại, chậm rãi vỗ về cô như trẻ lên ba.
M* nó, Lâm Tuyết Tuyết, cô ta ngã vào vũng shit cũng phải kéo theo cô sao? Cũng may cô xoa dịu được Lục Tư Nghiêm, nếu không sợ là lại bị giam lỏng.
Người làm đứng núp trong bếp thở phào nhẹ nhõm, may là mọi chuyện đã được giải quyết. Kể từ lúc cô đến đây chưa có lúc nào là yên ổn, mấy cái bình sứ đắt tiền đều bị ném vỡ tan tành trong cuộc cãi vã giữa cả hai rồi.
Bỗng bụng cô kêu "ọt ọt”, ban đầu âm thanh đó rất nhỏ nhưng sau vài giây lại kêu lên còn to hơn so với lúc nãy.
Ninh Sương mím môi ngại ngùng, cô ôm bụng, e thẹn nhìn Lục Tư Nghiêm: "Em đói, có gì ăn không?”
Hắn nhìn Dương Thành Nghị.
Lục Tư Nghiêm: "Nửa tiếng.”
Người làm trong bếp hiểu ngay cái "nửa tiếng” mà hắn nói là thời hạn của họ, nửa tiếng sau mà không có đồ ăn cho vị tiểu thư kia thì kết cục chỉ có bị đuổi việc!
Bởi vậy nên không một ai dám chậm trễ mà bắt tay vào làm ngay, người luộc tôm người chiên thịt, họ phân công nhau ra làm với tốc độ bàn thờ để bảo toàn công việc của mình.
Rất nhanh thôi bàn ăn đã hoàn thành, một loạt các món ăn thơm ngon nóng hổi hiện trước mắt làm bụng cô lại kêu inh ỏi.
Hắn kéo đĩa tôm đến trước mặt, thuần thục đeo bao tay, không ngờ tới hắn lại nghiêm túc lột vỏ tôm.
Dương Thành Nghị dè dặt nói: "Cậu chủ muốn ăn thì nói tôi, tôi sẽ bảo người làm lột vỏ cho cậu chủ.”
Lục Tư Nghiêm phất tay hàm ý bảo không cần.
Hắn lột xong được một con thì đặt nó sang một cái chén sứ nhỏ rồi lại cầm một con lên lột.
Ông không biết nên làm sao vì dù có nói thì Lục Tư Nghiêm vẫn ngồi lột vỏ tôm vậy nên chỉ đành đứng lùi ra sợ làm phiền hắn.
"Ăn đi.” hắn đặt chén tôm đã được lột vỏ sạch sẽ đến trước mặt Ninh Sương rồi tháo bao tay xuống.
Ninh Sương nhìn chén thịt tôm cảm động không thôi, đến cả ba mẹ cô cũng chưa từng làm như vậy với cô nhưng lại lột cho Diệp Uyển Như.
Cô cho một cái đuôi tôm vào miệng, hai mắt sáng như sao trời: "Chồng em là tốt nhất.”
Vẻ mặt hưởng thụ đồ ngon của Ninh Sương kì thực rất đáng yêu.
Đó là những gì hắn nghĩ mỗi khi cùng cô dùng bữa.
Dương Thành Nghị chứng kiến mà tròn mắt, sến chết đi được! Ông không muốn ở đây làm phiền cặp đôi trẻ thưởng thức bữa tối nên lẳng lặng ra phòng khách ngồi chờ, thuận tiện uống một tách trà rửa sạch những gì vừa thấy.