Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 59: Hạnh Phúc-End



"A...ưm..Hoành từ từ chút" Hà Lâm nằm dưới thân anh rên rỉ

Bắc Từ Hoành vuốt vuốt tóc, anh ngồi dậy bế cô lên rồi ra ban công. Đặt cô ngồi lên thành leng keng lớn.

Hà Lâm ôm cổ anh:"Bắc Từ Hoành ,anh làm chỗ này to như thế có phải là có mục đích trước không?"

Bắc Từ Hoành cười cười:"Em đoán đúng rồi"

Anh ôm eo cô rồi từ từ tiến vào. Hà Lâm cúi đầu xuống chiếm lấy môi anh.

Được một lúc Bắc Từ Hoành rút ra đỡ cô xuống vuốt ve bờ môi mỏng của cô

"Dùng nó giúp anh đi"

Hà Lâm khụy gối xuống, cô cầm lấy thứ đó liếm nhẹ.

Bắc Từ Hoành thõa mã :"Đúng rồi, em dùng lưỡi mạnh hơn đi"

Hà Lâm vuốt ve lấy nó rồi từ từ cho vào miệng. Thứ đó to quá ngày càng lớn hơn thì phải. Cô dùng đầu lưỡi và môi liếm mút lấy nó

"A...tốt lắm" Anh giữ gáy cô, rồi đẩy nhẹ vào.

Thứ đó vào tận trong cổ họng cô. Bắc Từ Hoành nhìn vẻ mặt thấy cô đã hết sức ,nên rút ra phóng thích hết lên mặt cô.

Hà Lâm mệt mỏi, Bắc Từ Hoành khụy xuống đỡ cô ngồi lên đùi mình, rồi anh lấy giấy lau lau nhẹ lên mặt cô.

"Xin lỗi em nha"

Hà Lâm ngã vào lòng anh:"Không sao mà, anh đưa em đi ngủ đi"

Bắc Từ Hoành mỉm cười bế cô lên rồi vào phòng tắm. Như thường lệ cô ngủ anh tắm. Xong xuôi anh khoác áo ngủ vào rồi đặt cô nằm lên giường.

Hình như mỗi lần làm tình xong cô lại ngủ ngon hơn thì phải. Cô rúc người lại chui vào lòng anh. Bắc Từ Hoành vuốt vuốt sóng mũi cô. Đánh yêu thật.

Anh tắt đèn đặt cô nằm lên cánh tay mình rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Ping pong!

Cốc cốc

Sáng hôm sau

Ping pong!

Cốc cốc

Rầm rầm

Tiếng động ồn ào vang lên từ dưới nhà.

Bắc Từ Hoành cau mày. Anh khó chịu mở mắt ra. Trước tiên nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm trong lòng. Cô vẫn đang say giấc, không bị tiếng động chết tiệt kia làm tỉnh giấc. Anh thở phào ,cười nhẹ.

Rồi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, sau đó thay đồ rửa mặt mới bước xuống nhà.

Bắc Từ Hoành đi tới mở cửa với khuôn mặt không mấy thân thiện. Quả đúng như dự đoán những người dám làm phiền thì chỉ có họ thôi .

"Ôi tôi nhớ cậu chết mất!" Alex chạy vội tới muốn ôm anh, nhưng Bắc Từ Hoành đã ngăn lại kịp

"Tại sao các cậu lại tới đây vậy hả?"

"Không phải cậu nói sau 7 ngày là được gặp sao?" James cầm một hộp thức ăn đầy ụ bước lên trước

"'Cái..." Bắc Từ Hoành bí lời

"Vậy bọn tôi vào nha!" Alex và James luồn vào

"Em chào anh" Alice cũng bước đến trước còn đang nắm tay Trương Tuấn Nam

"Ờ..chào em"

Họ ồ ạt bước vào trong. Xâm chiếm căn bếp.

"Hoành, cậu mua căn nhà này mà không nói gì với anh em hết !"Alex nhìn vòng vòng căn nhà

"À mà Tiểu Ninh đâu rồi?" Alice nhìn quanh

"Đế anh lên kêu cô ấy" Bắc Từ Hoành bước lên cầu thang

Nhưng vừa đúng lúc Hà Lâm cũng đang đi xuống. Cô đã sửa soạn gọn gàng.



"Chào mọi người ạ!"

Bắc Từ Hoành thấy cô xuống thì tươi cười đưa tay ra nắm lấy.

Alice đi tới cô:"Thế nào, tân hôn vui vẻ chứ?"

Hà Lâm đỏ mặt :"Dạ, cũng vui"

"Xong rồi mau qua đây ăn đi" James từ bếp nói vọng ra

Alice nắm tay cô đi qua đó. Mấy người còn lại cũng theo sau.

Đã vào bàn ăn đầy đủ

"À, đúng rồi Lâm Lạc đậu ạ?" Cô thắc mắc từ đầu rồi mà quên mất

"Con bé nói có cuộc họp quan trọng nên hôm nay không đến được "

Hà Lâm gật gật đầu.

"Nè, Hoành có làm em mệt không?" Alex đột ngột nhìn cô

Cô giật mình ngước lên. Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô cau mặt nhìn Alex

"Đừng tò mò"

Alex im bặt.

"Mà hai người khi nào mới kết hôn?" Hà Lâm nhìn qua Alice

Cô đỏ mặt:"'Chắc phải tới năm sau quá!"

"Hử?"

Trương Tuấn Nam lên tiếng:"Cô ấy có thai 2 tháng rồi!"

Bia trong miệng của Alex và James phun vọt ra họ nhìn Alice với ánh mắt ngạc nhiên.

"Thật sao?" Cả hai đồng thanh

Alice gật gật đầu:"Em cũng mới biết thôi!"

Alex vỗ vỗ vai anh:"Cậu cũng được phết đấy!"

"Quá khen!" Anh cầm ly bia lên uống một hơi

"Còn hai người cũng nhanh chóng đi nha" Alice chọt chọt tay cô

Hà Lâm ngượng ngùng:"Em vẫn chưa có ý định...có thai lắm!"

"Ầy vậy sao, nhưng anh nghĩ em cũng nên nhanh lên ,vì tên này gần 40 rồi đó" Alex cười lớn

Hà Lâm cắn môi cố nhịn cười.

Bắc Từ Hoành đá một cái vào chân anh ta:"Cậu bớt nói vài lời đi"

"Haha tôi nói đúng mà!!"

Bữa ăn trở nên náo nhiệt vui vẻ.

Sau khi ăn uống no say họ cùng qua sofa để ngồi. Hà Lâm gọt ít trái cây đưa ra, cô đặt xuống bàn rồi ngồi lên ghế cùng Alice và Trương Tuấn Nam.

Dĩ nhiên tiếp tục trò chuyện. Uống bia.

"Anh, sao anh không xuống đó uống cùng họ đi?" Hà Lâm nói với Trương Tuấn Nam

"Anh không uống được, còn phải chăm sóc vợ anh nữa" Trương Tuấn Nam khoác vai Alice

"Ôi trời, thôi khỏi cần anh cư uống đi đêm nay em chăm sóc chị ấy cho!"

"Cái gì...đêm nay là sao?" Bắc Từ Hoành lên tiếng

"Y là hôm nay mấy anh cứ nhậu hết mình đi ạ!Cứ ngủ ở lại cũng không sao"

"Được chứ em gái! Haha" Alex đưa ly bia lên

"Anh thấy chuyện này,..." Bắc Từ Hoành muốn đứng lên

Nhưng lập tức bị Alex và James giữ lại

"Nào hôm nay cậu uống với bọn này!"



Alice bật cười :"Anh cứ uống đi, đêm nay em ngủ với em ấy!"

Trương Tuấn Nam vuốt ngược tóc ra sau:"Vậy ngờ em chăm sóc chị dâu nha, Tiểu Ninh "

Cô vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng nắm tay Alice đi lên lầu. Bắc Từ Hoành bị bắt giữ lại, anh bất lực đành ngồi uống chung vơi họ.

Đã gần nửa đêm

Hà Lâm và Alice lén lút đứng trên lầu nhìn xuống. Cô đã chuẩn bị sẵn máy ảnh đề chụp lại tất cả hình ảnh khoảnh khắc tối nay.

Chụp xong hai cô gái nhìn nhau mỉm cười rồi đi vào phòng.

Alice mệt mỏi nằm lên giường. Cô cũng đi tới rồi leo lên.

"Chị đang có thai thật sao?" Cô sờ sờ bụng Alice

"Phải đó"

"Bé con sinh ra nhất định sẽ rất đẹp đó!" Mắt cô sáng rực

"Em rồi cũng sẽ có thôi "

Hà Lâm nằm xuống:"Sẽ giống anh ấy lắm"

Cô cười cười.

Khoảng một lúc lâu sau hai cô gái cũng chìm vào giấc ngủ. Bên dưới vẫn còn khá náo nhiệt .

Bình minh một lần nữa lại ló dạng. Hà Lâm mở mắt ra, cô vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu.

Họ đã ngủ hết. Cô đi tới sopha chỉ có mình anh là nằm nguyên vẹn trên ghế, còn bọn họ thì đang nằm lê lết khắp nơi.

Bắc Từ Hoành đang nhắm mắt. Hà Lâm bước tới gần chạm nhẹ lên mặt anh. Chợt anh mở mắt bắt lấy bàn tay cô.

Rồi từ từ ngồi dậy.

"Sao lại dậy sớm thế ?"

"Em không ngủ được, chắc vì không có anh!"

Bắc Từ Hoành ngắc nhẹ mũi cô:"Thế sao đêm qua còn vứt anh cho bọn họ?"

"Hì hì, xin lỗi mà!"

Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô:"Anh cũng vậy, không có em ngủ không được "

Hà Lâm bật cười:"Cùng ngắm hoàng hôn đi"

...

Cả hai nắm tay nhau đi dạo ven bờ biển.

"Lần đầu tiên em được ngắm hoàng hôn cùng anh đấy"

"Sau này sẽ còn nhiều lần" Anh nhìn cô

"Bắc Từ Hoành , anh ghét biển lắm hả?"

"Um, em thấy không mỗi lần chúng ta ra biển đều không có kết cục tốt !"

"Ha, phả ha. Nhưng lần này thì viên mãn rồi!"

Bắc Từ Hoành buông tay cô ra, anh vòng ra sau ôm lấy cô.

"Hoành, em không nghĩ là chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay đó!"

Bắc Từ Hoành hôn nhẹ lên tóc cô:"Anh đã nghĩ từ lâu rồi , và chắn chắn anh phải làm được "

"Haha, anh tự tin thế sao?"

Anh cười nhẹ:"Ừm"

Hà Lâm quay đầu sang ngước lên nhìn anh, Bắc Từ Hoành cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn, cùng lúc mặt trời lên.

"Wow đẹp thật!"

Anh mỉm cười nhìn cô:"'Hà Lâm,anh yêu em"

Hà Lâm xoay người lại cô nhón chân, hôn chụt lên môi anh:"Em cũng vậy, yêu anh, Hoành"

End_
Chương trước Chương tiếp
Loading...