Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!
Chương 60: Ngoại truyện 1 Hưởng tuần trăng mật
Sau một tuần mệt mỏi cô và Bắc Từ Hoành đã dọn về căn nhà tân hôn để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
"Cuối cùng cũng được về nhà rồi" Hà Lâm cởi giày ra nhảy lên giường
Bắc Từ Hoành mỉm cười anh dọn dẹp đồ rồi săn tay áo đi vào bếp.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Anh nấu là được ,em dễ ăn" Cô nhắm mắt
Bắc Từ Hoành thuận theo ý cô làm những món mà cô thích ăn nhất. Tay nghề nấu ăn của anh ngày càng nâng cao, vậy nên Hà Lâm không muốn ra tiệm ăn, thích gì thì đều bảo anh làm.
Nấu xong anh nhẹ nhàng đánh thức cô mèo nhỏ của mình dậy. Hà Lâm mệt mỏi bám vào anh, Bắc Từ Hoành bế hẳn cô lên đi vào bếp.
Mùi thức ăn đã làm cô tỉnh giấc.
"Thơm quá đi mất! Anh giỏi quá à!"
Bắc Từ Hoành ngồi xuống kế cô anh lấy đũa gắp thức ăn cho vào chén Hà Lâm. Cô ăn anh gấp.
"Anh không ăn sao?"
"Nhìn em ăn là anh no rồi"
"Sạo quá đi mất!" Cô gấp miếng thịt chiên đưa tới miệng anh, Bắc Từ Hoành đương nhiên là đón nhận
"Ngon không?" Cô cười nhìn anh
"Ngon lắm, em gấp cho lại càng ngon hơn"
"Dẻo miệng" Hà Lâm quay lại bàn ăn gấp vào chén anh rồi lại cho mình
"Em chọn được chưa?"
"Hửm? Chọn cái gì?"
"Nơi để hưởng tuần trăng mật "Bắc Từ Hoành ghe sát vào tai cô
Hà Lâm bị nhột cô nhích ra :"Ối! Chúng ta vẫn đi hưởng trăng mật sao?"
"Ừm!" Bắc Từ Hoành gật đầu
"Nè...chúng ta vừa về đó, em mệt lắm. Hết sức rồi"
Bắc Từ Hoành kéo ghế cô lại rồi ôm choàng qua eo cô:"Lần này anh không làm gì đâu"
"Hứ! Em tin anh được chắc!" Cô lấy tay anh ra
"Hai tuần nữa, sắp xếp công việc xong chúng ta đi nha!" Nói xong anh đứng lên đi ra trước
"Bắc Từ Hoành, đồ cáo già " Hà Lâm nói xong cô suy tư một chút
À! Có cách rồi.
"Em có vẻ thích nơi này lắm?" Bắc Từ Hoành bước xuống xe, vòng ra bên kia mở cửa cho cô
"Đẹp mà, buổi tối ngắm sao là tuyệt cú mèo"
Anh nắm lấy tay cô:"Có chắc tối nay em được ngắm sao không?"
Hà Lâm mỉm cười ngước nhìn anh:"Dĩ nhiên là được chứ, một tuần ở đây em đã lên kế hoạch cho chúng ta đi chơi , khám phá khắp nơi rồi"
"Vậy sao?"
Cô gật gật đầu rồi kéo anh vào trong khu nghĩ dưỡng .
Hà Lâm lấy máy ảnh chụp hình xung quanh. Còn anh đang check in lại phòng. Không phải nói chứ khi nghĩ dưỡng này cảnh đẹp thật đấy!
Bắc Từ Hoành làm xong anh đi qua nắm tay cô lên phòng .
Căn phòng siêu rộng, view lại đẹp, từ đây có thể nhìn thẳng ra hướng ngọn núi xa xa kia. Và kế bên còn có biển.
"Đẹp quá đi mất" Cô hào hứng
Bắc Từ Hoành bước đến ôm cô từ sau:"Nếu chúng ta có con, thì nơi này sẽ là điểm kỉ niệm đấy"
Hà Lâm bật cười :"Làm sao có con được ?"
"Em muốn thử không ? Bây giờ luôn nha!"
Cô buông tay anh ra rồi xoay người lại lấy hai tay đặt lên mặt anh:"Chồng yêu, em rất lấy làm tiếc, nhưng tuần này anh không đụng vào em được rồi!"
Bắc Từ Hoành cau mày anh cười cười nhìn cô:"Là sao?"
"Em đang được "bà dì" ghé thăm"
Như sét đánh ngang tai, anh đứng không vững phải để cô đỡ lại.
"Sao thế? Đừng buồn nha" Hà Lâm cười lớn co đi vào phòng
Bắc Từ Hoành đi theo sau:"Có phải em cố tình không?"
"Ừm, học anh đó" Hà Lâm ngồi trên giường cười vui vẻ
Bắc Từ Hoành đen mặt anh lấy đồ rồi vào phòng tắm. Đây là cảnh mà cô muốn thấy nhất, vô cùng hả hê.
"Cuối cùng cũng được về nhà rồi" Hà Lâm cởi giày ra nhảy lên giường
Bắc Từ Hoành mỉm cười anh dọn dẹp đồ rồi săn tay áo đi vào bếp.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Anh nấu là được ,em dễ ăn" Cô nhắm mắt
Bắc Từ Hoành thuận theo ý cô làm những món mà cô thích ăn nhất. Tay nghề nấu ăn của anh ngày càng nâng cao, vậy nên Hà Lâm không muốn ra tiệm ăn, thích gì thì đều bảo anh làm.
Nấu xong anh nhẹ nhàng đánh thức cô mèo nhỏ của mình dậy. Hà Lâm mệt mỏi bám vào anh, Bắc Từ Hoành bế hẳn cô lên đi vào bếp.
Mùi thức ăn đã làm cô tỉnh giấc.
"Thơm quá đi mất! Anh giỏi quá à!"
Bắc Từ Hoành ngồi xuống kế cô anh lấy đũa gắp thức ăn cho vào chén Hà Lâm. Cô ăn anh gấp.
"Anh không ăn sao?"
"Nhìn em ăn là anh no rồi"
"Sạo quá đi mất!" Cô gấp miếng thịt chiên đưa tới miệng anh, Bắc Từ Hoành đương nhiên là đón nhận
"Ngon không?" Cô cười nhìn anh
"Ngon lắm, em gấp cho lại càng ngon hơn"
"Dẻo miệng" Hà Lâm quay lại bàn ăn gấp vào chén anh rồi lại cho mình
"Em chọn được chưa?"
"Hửm? Chọn cái gì?"
"Nơi để hưởng tuần trăng mật "Bắc Từ Hoành ghe sát vào tai cô
Hà Lâm bị nhột cô nhích ra :"Ối! Chúng ta vẫn đi hưởng trăng mật sao?"
"Ừm!" Bắc Từ Hoành gật đầu
"Nè...chúng ta vừa về đó, em mệt lắm. Hết sức rồi"
Bắc Từ Hoành kéo ghế cô lại rồi ôm choàng qua eo cô:"Lần này anh không làm gì đâu"
"Hứ! Em tin anh được chắc!" Cô lấy tay anh ra
"Hai tuần nữa, sắp xếp công việc xong chúng ta đi nha!" Nói xong anh đứng lên đi ra trước
"Bắc Từ Hoành, đồ cáo già " Hà Lâm nói xong cô suy tư một chút
À! Có cách rồi.
"Em có vẻ thích nơi này lắm?" Bắc Từ Hoành bước xuống xe, vòng ra bên kia mở cửa cho cô
"Đẹp mà, buổi tối ngắm sao là tuyệt cú mèo"
Anh nắm lấy tay cô:"Có chắc tối nay em được ngắm sao không?"
Hà Lâm mỉm cười ngước nhìn anh:"Dĩ nhiên là được chứ, một tuần ở đây em đã lên kế hoạch cho chúng ta đi chơi , khám phá khắp nơi rồi"
"Vậy sao?"
Cô gật gật đầu rồi kéo anh vào trong khu nghĩ dưỡng .
Hà Lâm lấy máy ảnh chụp hình xung quanh. Còn anh đang check in lại phòng. Không phải nói chứ khi nghĩ dưỡng này cảnh đẹp thật đấy!
Bắc Từ Hoành làm xong anh đi qua nắm tay cô lên phòng .
Căn phòng siêu rộng, view lại đẹp, từ đây có thể nhìn thẳng ra hướng ngọn núi xa xa kia. Và kế bên còn có biển.
"Đẹp quá đi mất" Cô hào hứng
Bắc Từ Hoành bước đến ôm cô từ sau:"Nếu chúng ta có con, thì nơi này sẽ là điểm kỉ niệm đấy"
Hà Lâm bật cười :"Làm sao có con được ?"
"Em muốn thử không ? Bây giờ luôn nha!"
Cô buông tay anh ra rồi xoay người lại lấy hai tay đặt lên mặt anh:"Chồng yêu, em rất lấy làm tiếc, nhưng tuần này anh không đụng vào em được rồi!"
Bắc Từ Hoành cau mày anh cười cười nhìn cô:"Là sao?"
"Em đang được "bà dì" ghé thăm"
Như sét đánh ngang tai, anh đứng không vững phải để cô đỡ lại.
"Sao thế? Đừng buồn nha" Hà Lâm cười lớn co đi vào phòng
Bắc Từ Hoành đi theo sau:"Có phải em cố tình không?"
"Ừm, học anh đó" Hà Lâm ngồi trên giường cười vui vẻ
Bắc Từ Hoành đen mặt anh lấy đồ rồi vào phòng tắm. Đây là cảnh mà cô muốn thấy nhất, vô cùng hả hê.