Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 70: Phần kết-End Ngoại truyện



Sau hôn lễ một tháng. Nhóm người Bắc Từ Hoành rủ nhau cùng đi chơi cắm trại tại bãi biển lần trước. Cũng như cùng ôn lại kỉ niệm cũ.

Chuyến đi lần này có sáu người. Là Bắc Từ Hoành ,Hà Lâm, Trương Tuấn Nam, Alice và cặp đôi mới là James và

Lâm Lạc.

Chuyến đi khởi hành lúc khuya tầm hai giờ sáng. Chuẩn bị xong xuôi chuyện ở nhà tất cả mới yên tâm khởi hành.

Bảy giờ sáng mọi người đã tới nơi. Do lần này đi bằng xe khách nên khoảng thời gian có chút lâu hơn.

Trước khi đến nơi cắm trại mọi người tới khách sạn của Trương Tuấn Nam để checkin phòng. Dù sao ở đây một tuần cũng cần có nơi ổn định.

Xong xuôi, mọi người sắp xếp đồ đạc lều trại cùng đi lên núi. Họ quyết định tự leo lên chứ không dùng cáp treo.

Vì như vậy chắc sẽ có nhiều kỉ niệm hơn.

Bắc Từ Hoành và Hà Lâm đi phía trước tiếp đến là Trương Tuấn Nam và Alice. Cặp đôi mới James và Lâm Lạc đi cuối đến ngã rẽ họ tách ra rồi đi vào hướng đó

James nắm chặt tay cô quay lại nơi chốn cũ, nơi mà đã gắn kết hai người lại với nhau.

Lâm Lạc đi xung quanh những kí ức ngày mưa hôm đó chợt hiện về. Môi mỏng nở nụ cười, cuối cùng anh ấy cũng đã là của cô rồi.

Đêm đến mấy người họ sau khi đã dựng lều xong tập trung ra bên ngoài ngồi quây quần bên đống lửa trại, niềm hạnh phúc mong manh của sáu người họ cuối cùng đã thành hiện thực.

"Mọi người có muốn chơi trò gì không?" Trương Tuấn Nam vui vẻ lên tiếng

"Được, anh muốn chơi gì?" Hà Lâm mỉm cười cô tựa đầu vào vai Bắc Từ Hoành

Trương Tuấn Nam nghe vậy móc vội bộ bài đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Giơ giơ lên trước mặt mọi người.

"Bộ bài này là thật hay thách, mọi người sẵn sàng chơi chưa?"

Tất cả nhìn nhau cùng hào hứng.

Sau khi phân chia thắng thua xong xuôi. Người đầu tiên bóc bài là Hà Lâm.

"Được rồi em đọc bài đi!"

"Bạn có hai lựa chọn, một là hôn một người khác giới đang có mặt ở đây hai là tự phạt hai ly rượu"

"Dễ thế" Alice lên tiếng cô cười cười

Và đương nhiên Hà Lâm lựa chọn là hôn một người khác giới rồi. Cô ưỡn người lên môi chạm môi với Bắc Từ Hoành.

Khung cảnh càng nhộn nhịp hơn. Mọi người bắt đầu trò chơi đến cuối.

Trương Tuấn Nam đánh mắt qua James anh ta liền hiểu ý rút lá bài cuối ra. Ánh mắt trông đợi của mọi người dồn lền anh.

James nhìn sang Lâm Lạc anh đọc lớn: "Bạn có hai lựa chọn, một là ở bên tôi trọn đời hai là cưới tôi, bạn hãy chọn đi!"

Rồi anh đưa lá bài tới trước mặt Lâm Lạc. Cô bé ngạc nhiên, cô nhìn sang Hà Lâm chỉ thấy nụ cười mãn nguyện.

Lâm Lạc nhận lấy lá bài. Đôi mắt rưng rưng. Cùng lúc đó James móc trong túi ra một hộp nhẫn màu đỏ. Anh khụy một gối xuống, mở hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Lấy anh nha, Lâm Lạc" Anh mỉm cười

Cô gật gật đầu đưa tay ra trước. Mọi người xung quanh đứng lên đồng loạt vỗ tay cười tươi rói.

James đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi đứng lên tiến tới đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ. Xong, cả hai ôm nhau thật chặt.

Lâm Lạc không tin được hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất của cô.

Đã nửa khuya. Có lẽ mọi người đã vào lều trại để ngủ. Chỉ còn lại Hà Lâm cô vẫn ngồi trên mõm đá ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh. Từ phía sau anh bước tới khoác nhẹ lên vai cô chiếc áo choàng bằng lông. Rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Hoành, ngôi sao kia thật đẹp" Hà Lâm tựa đầu lên vai anh, tay chỉ lên bầu trời

Bắc Từ Hoành nhẹ vuốt tóc, nhìn cô:"Ừm, đẹp thật"

Cô quay ngoắc sang anh:"'Ai đẹp? Em hay sao?"

"Em"

Cô bật cười:"Hoành em có thai rồi"

Bắc Từ Hoành ngơ ra một chút, rồi anh ôm chặt lấy cô:"Anh yêu em, Hà Lâm anh yêu em"

Cô vỗ vỗ lưng anh:"Nhưng...con chúng ta mới hai tuổi...anh có thấy em hơi.."

"Em nói ngốc gì thế? Em có thai đều do anh mà! Sao lại tự trách mình?"

"Không không có, em chỉ sợ Bạc chỉ mới hai tuổi đã có em rồi..."

Bắc Từ Hoành ôm cô vào:"Chả sao cả, còn có anh mà vả lại anh tin rằng Từ Bạc cũng sẽ rất vui thằng bé cũng sẽ yêu thương em mình lắm"

Cô Hạnh phúc ôm chặt anh hơn, giao phó cả cơ thể cho anh ôm nắm. Cả cuộc đời này đã trao anh rồi, cô không hề hối hận.



Ngày hôm sau mọi người dọn dẹp đồ đạc trở về khách sạn cùng tận hưởng kì nghỉ.

Ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ là chuyến đi nhớ mãi trong lòng mọi người.

Đêm tối họ cùng nướng hải sản, ngắm sao trời. Trời sáng thì đi dạo biển cùng du thuyền suốt một tuần trôi qua đều vô cùng vui vẻ và yên bình.

Thời gian dần dần trôi đi. Và không chờ một ai.

Đã năm năm trôi qua. Con trai lớn của Bắc Từ Hoành đã được 7 tuổi. Còn hai đứa bé sinh đôi kia vừa tròn 6 tuổi.

Trương Tuấn Nam và Alice mấy năm qua cũng đã có thêm một đứa con. Đều rất xinh gái và đẹp trai.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của ông nội Bắc Từ Hoành nên mọi người đều tập trung về nước. Nói đúng hơn ngày giỗ đã qua, sau một ngày mọi người cùng về nhà Bắc Từ Hoành để làm lại lễ nhỏ cho đông đủ.

Mới sáng sớm Trương Tuấn Nam và Alice đã dẫn hai đứa trẻ qua. Để bọn trẻ cùng chơi đùa ngoài mảnh sân lớn họ vào trong để phụ giúp.

Hôm nay rất đơn giản chỉ hai bàn tiệc thôi. Một cho trẻ em hai cho người lớn. Mấy món ăn thì Hà Lâm và Bắc Từ Hoành đã tự mình chuẩn bị. Việc còn lại là bày trí và sắp xếp mâm cúng.

Khoảng nửa trưa cặp vợ chồng trẻ mới cưới James và Lâm Lạc đã tới. Hai người họ mới kết hôn được một năm nên chưa vội có con, vả lại cả hai vừa mới từ Italia về sau chuyến trăng mật.

Mới tới nơi Lâm Lạc liền đem các túi bánh kẹo qua cho tụi nhỏ đang ngồi ngoài sân.

"Mấy đứa, có muốn ăn bánh không?" Cô giơ giơ túi bánh lên

Bọn trẻ nghe thấy liền quay lên nhìn Trương Hạ Sương và Bắc Từ Bạc vội đứng lên đi tới. Lâm Lạc ôm chầm hai đứa trẻ vào lòng.

"Hai đứa cháu ngoan của cô, đây đưa bánh qua cho các em đi!"

Lâm Lạc đi theo sau bước tới ngồi xuống cưng nựng các đứa bé. James mỉm cười khoanh tay nhìn khoảng khắc đó.

Trương Tuấn Nam từ sau bước ra đặt tay lên vai anh:

"Thế nào, nhanh chóng làm một đứa đi chứ!"

James nhìn sang anh mỉm cười:

"Đợi khi nào cô ấy sẵn sàng đã"

Cuối cùng đã sắp xếp xong mà vẫn còn thiếu một người. Mọi người đã được sắp xếp vào bàn ăn hết Bắc Từ Hoành mới lấy điện thoại nhấn gọi cho ai đó.

Còn chưa kịp nói gì cánh cửa nhà đã bật mở ra. Alex thở hỗn hển bước vào.

"Nè...phù....đường gì mà kẹt xe thế không biết! Tôi phải bỏ xe chạy bộ tới cho kịp giờ đó!"

Alex đi tới bàn đặt lên đó hai chai rượu mà ông nội thích nhất. Rồi anh ta ngã người ra ghế sopha phía sau.

"Anh Alex chị dâu không tới sao?" Hà Lâm thắc mắc nhìn anh ta

"Cô ấy gửi lời xin lỗi mọi người, hôm nay có việc quan trọng nên không đến được !"

Nói đúng ra cả mấy người họ chỉ gặp được vợ Alex vào đúng ngày kết hôn của anh ta. Cô ấy là con lai, ngoại hình cực kì xinh xắn đáng yêu, vả lại còn rất thân thiện và nhiệt tình. Nhưng thời gian gặp mặt lại quá ít, cũng một phần do Alex đã định cư ở Pháp nên muốn gặp cũng khó

"Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi" Bắc Từ Hoành nói

Sau khi hoàn thành xong lễ cúng cũng là lúc vào tiệc. Bữa tiệc vui vẻ đầy rẫy tiếng cười nói. Làm theo đúng di nguyện của ông nội chỉ khóc vào ngày ông mất thôi, còn nhưng bữa sau thì phải luôn cười vui vẻ

Chắc chắc mỗi năm khác nữa mọi người cũng sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện và ôn lại những câu chuyện cũ trong quá khứ.

"Chúng ta đã chơi với nhau được lâu rồi nhỉ, không ngờ ai cũng đều có hạnh phúc riêng đúng với ý mình như thế!"

Alex đã ngà ngà say, anh cười cười nhìn hết một lượt xung quanh

"Phải, cùng trải qua bao nhiêu chuyện rồi chứ!" Trương Tuấn Nam nâng ly bia lên

"Mà khoan...hôm nay thiếu ai ấy nhỉ?" Alex chợt khựng lại vài giây

Từ ngoài cửa một nam một nữ nắm tay nhau bước vào.

"Là tôi chứ ai!" Lý Bạch Phong mim cười

Lúc này mọi ánh mắt đều dồn lên hai người họ. Lý Bạch Phong đang nắm tay một cô gái.

Chẳng là lúc tối anh có gọi điện cho vợ chồng Bắc Từ Hoành là hôm nay sẽ đến hơi muộn tí.

Bắc Từ Hoành đứng lên mỉm cười:"Cảm ơn đã đến"

"Dĩ nhiên rồi" Lý Bạch Phong cười nói

Anh đi vào trong cùng cô gái kia thắp nhan xong thì ngồi xuống bàn. Hà Lâm nhìn chăm chăm vào hai người họ ánh mắt vô cùng thích thú.

"Anh Phong, đây là..?"

"A, cô ấy là vợ sắp cưới của anh, Lục Yên"

"Chào mọi người, lần đầu gặp ạ!"

Alex thúc thúc vào cánh tay Lý Bạch Phong:"Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"



Anh chần chừ đôi chút:"Năm sau là 23 tuổi"

Mọi người nghe xong có chút há hốc mồm.

"Thế mọi người nghĩ tôi quen trẻ vị thành niên sao?"

"Cậu cũng...cừ lắm!" James nói

Quả thật là có chút giống anh ta.

Hà Lâm nhìn cô gái:"Là anh ấy theo đuổi em sao?"

"Dạ thật ra là em mới đúng"

Lý Bạch Phong ho khụ khụ vài cái:"Nè mọi người hôm nay đâu phải là tới để hỏi cung tôi và cô ấy đâu!"

Tất cả đều bật cười:"Đùa thôi mà!"

"Thôi được rồi đã đến đông đủ hết bây giờ cùng nâng ly nha!"

Lễ giỗ kết thúc gần 10 giờ khuya. Vợ chồng Bắc Từ Hoành sau khi cho con ngủ hết thì ra trước cổng tiễn mọi người về.

Trước lúc đó Hà Lâm bước tới chỗ Lý Bạch Phong, anh đang mang giày.

"Anh Phong, chúc anh hạnh phúc nha"

Lý Bạch Phong ngước lên nhìn cô:"Ừm, cảm ơn em, em cũng vậy đó!"

"Anh yêu cô ấy lắm phải không? Em thấy được trong ánh mắt của anh!"

Lý Bạch Phong cười:"Phải, cô ấy là ánh sáng của đời anh đó, anh nhận ra được, nếu thiếu cô ấy anh sẽ không sống được mất!"

"Được, vậy khi nào cả hai lên xe hoa nhớ cho em một tấm thiệp nha"

Lý Bạch Phong gật đầu:"Dĩ nhiên"

Sau đó mọi người lần lượt ra về hết. Do mọi người đều đã có cồn trong người nên phải gọi taxi để về còn xe thì để nhờ lại nhà Bắc Từ Hoành sáng mai họ cùng hẹn ăn sáng thì đến lấy.

Tất cả đã về hết bàn tiệc cũng dọn xong xuôi.

Hà Lâm tắm rửa xong cô ra ban công ngồi lên chiếc ghế tựa dài ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm nay.

Bắc Từ Hoành tắm xong, anh sang phòng các con nhìn một cái rồi ra ngoài ban công khoác áo lạnh lên cho Hà Lâm sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Cô gái vừa thấy anh thì cả người cô đều gói gọn trong lòng anh. Bắc Từ Hoành ôm cô lấy tay mình vân vê nhẹ các ngón tay cô.

"Em hạnh phúc quá đi mất!"

"Ừm"

"Hoành, cưới được anh là hạnh phúc lớn nhất đời em, có được những đứa trẻ vô cùng đáng yêu nữa chứ!"

"Anh phải nói điều đó mới đúng" Bắc Từ Hoành hôn nhẹ lên tóc cô

Hà Lâm mỉm cười:"Em vui lắm, Hoành à mọi thứ còn hơn cả mơ, cha mẹ và cả anh em cũng đều rất yêu thương em."

"Thật may mắn khi em được sống lại, cảm ơn rất nhiều!" Cô ngẩn đầu lên trời cao chấp tay lại

Bắc Từ Hoành ôm chặt cô hơn từ sau:"Hà Lâm, anh phải cảm ơn mới đúng vì anh đã có được em đã được ở cạnh em chứ không phải ai khác!"

"Phải, em yêu anh, yêu anh rất nhiều" Hà Lâm ngước sang nhìn anh

Bắc Từ Hoành cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cánh môi cô:"Anh yêu em"

Cô hạnh phúc ôm lấy anh:"Ngày mai phải ăn gì đây?"

Bắc Từ Hoành vuốt vuốt tóc cô:"Sáng mai anh nấu cho vợ nha!"

"Dạ" .Cô ngáp dài một cái rồi nhắm mắt tựa vào ngực anh

Bắc Từ Hoành bế nhẹ cô lên bước vào trong phòng :"Còn giờ đi ngủ thôi!"

Hà Lâm nằm ngoan ngoãn như tựa như chú mèo con nhỏ. Tùy ý theo anh.

Một đêm dài đã bắt đầu....

Hết.

Xin chào mọi người cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Bộ truyện đầu tay này còn nhiều sai sót mong mọi người hãy bỏ qua, và cảm ơn đã đồng hành cùng với mình ạ!

Dù vậy nhưng chúng ta vẫn chưa nên tạm biệt sớm. Mình vẫn đang ra các tác phẩm khác nữa, mong mọi người hãy ủng hộ mình trong thời gian sắp tới ạ.

Cuối cùng là trân trọng cảm ơn!

Hẹn gặp lại nhaa!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...