Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!
Chương 71: Ngoại truyện 2 (Không nằm trong cốt chuyện chính) Tập 1
Lấy bối cảnh Hà Lâm và Bắc Từ Hoành cùng trọng sinh về khoảng thời gian trước.
Công viên giải trí
"Cảm ơn em đã đến"
Bắc Từ Mộ mỉm cười nhìn cô
Hà Lâm chỉ khẽ cười liếc nhẹ qua, trong lòng cô đầy sự ghê tởm chán ghét!
"Có chuyện gì sao? Tôi đã nói chúng ta chia tay rồi mà?"
"Lâm, anh không muốn rời xa em như vậy, em hãy cho anh cơ hội..."
"Không, Từ Mộ tôi chán ghét và không muốn liên quan gì đến anh nữa!!"
Bắc Từ Mộ nắm lấy tay cô anh ta giữ chặt nó, đôi mắt như sắp khóc đến nơi.
"Nè...anh làm gì..."
Anh ta ôm lấy cô, Hà Lâm không có cơ hội để thoát ra. Cô đứng lâu một lúc cho hắn ôm.
"Xong chưa?"
"Lâm...anh xin lỗi, anh không biết mình đã làm gì sai...?"
"Trả anh, chiếc nhẫn này tôi nhận không nối"
Cô lấy chiếc nhẫn nhỏ trong túi ra rồi đặt vào tay anh ta, vẻ mặt kiên định không chút hối hận nuối tiếc nào.
"Không, anh không muốn!"
"Bắc Từ Mộ, chúng ta sẽ không có hạnh phúc nên sớm kết thúc đi"
Bắc Từ Mộ cau mày anh ta nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô tới muốn cưỡng ép hôn lên môi cô. Nhưng giữa chừng lại có một bàn tay ngăn lại ngay giữa.
Cô bất ngờ ngước nhìn qua
Là Bắc Từ Hoành tới!!
"Anh...sao lại!?"
"Chú nhỏ?
Bắc Từ Hoành trừng mắt nhìn qua Từ Mộ.
"Sao? Ý kiến gì"
Cô lấy tay xoa xoa lên trán mình. Đã bảo anh đừng tới cứ để cô giải quyết mà không nghe!
"Anh..à, anh làm gì ở đây vậy!"
Hà Lâm cười gượng.
"Tới chơi công viên" Anh nói
"À.."
"Chủ nhỏ, chú bỏ tay cô ấy ra đi chứ!"
"Liên quan gì đến cậu?"
Hà Lâm muốn vung tay ra khỏi anh mà cũng không được, Bắc Từ Hoành lại ghen rồi.
Công viên giải trí
"Cảm ơn em đã đến"
Bắc Từ Mộ mỉm cười nhìn cô
Hà Lâm chỉ khẽ cười liếc nhẹ qua, trong lòng cô đầy sự ghê tởm chán ghét!
"Có chuyện gì sao? Tôi đã nói chúng ta chia tay rồi mà?"
"Lâm, anh không muốn rời xa em như vậy, em hãy cho anh cơ hội..."
"Không, Từ Mộ tôi chán ghét và không muốn liên quan gì đến anh nữa!!"
Bắc Từ Mộ nắm lấy tay cô anh ta giữ chặt nó, đôi mắt như sắp khóc đến nơi.
"Nè...anh làm gì..."
Anh ta ôm lấy cô, Hà Lâm không có cơ hội để thoát ra. Cô đứng lâu một lúc cho hắn ôm.
"Xong chưa?"
"Lâm...anh xin lỗi, anh không biết mình đã làm gì sai...?"
"Trả anh, chiếc nhẫn này tôi nhận không nối"
Cô lấy chiếc nhẫn nhỏ trong túi ra rồi đặt vào tay anh ta, vẻ mặt kiên định không chút hối hận nuối tiếc nào.
"Không, anh không muốn!"
"Bắc Từ Mộ, chúng ta sẽ không có hạnh phúc nên sớm kết thúc đi"
Bắc Từ Mộ cau mày anh ta nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô tới muốn cưỡng ép hôn lên môi cô. Nhưng giữa chừng lại có một bàn tay ngăn lại ngay giữa.
Cô bất ngờ ngước nhìn qua
Là Bắc Từ Hoành tới!!
"Anh...sao lại!?"
"Chú nhỏ?
Bắc Từ Hoành trừng mắt nhìn qua Từ Mộ.
"Sao? Ý kiến gì"
Cô lấy tay xoa xoa lên trán mình. Đã bảo anh đừng tới cứ để cô giải quyết mà không nghe!
"Anh..à, anh làm gì ở đây vậy!"
Hà Lâm cười gượng.
"Tới chơi công viên" Anh nói
"À.."
"Chủ nhỏ, chú bỏ tay cô ấy ra đi chứ!"
"Liên quan gì đến cậu?"
Hà Lâm muốn vung tay ra khỏi anh mà cũng không được, Bắc Từ Hoành lại ghen rồi.