Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!
Chương 72: Ngoại truyện 2 (Không nằm trong cốt chuyện chính) Tập 2
Hà Lâm khẽ nhìn lên anh, khuôn mặt Bắc Từ Hoành bây giờ đã đen lại, anh cau mày khó chịu tay anh vẫn giữ chặt bàn tay cô.
Còn Bắc Từ Mộ bên kia cũng đang níu lấy cánh tay cô, hai bên đều không có đường lui.
Hà Lâm thở dài, thật là hết nói nổi với anh ấy, đã là ba của ba đứa trẻ rồi mà tính tình vẫn như trẻ con ấy.
"Thôi được rồi, cả hai đều buông tôi ra hết đi"
"Lâm, em quen chú ấy sao?" - Bắc Từ Mộ có chút loạn, giọng nói cũng lắp bắp
"À, thì cũng...quen"
Bắc Từ Hoành nắm chặt tay cô hơn, Hà Lâm có chút đau liền liếc anh một cái. Sao cô lại rơi vào tình huống này vậy chứ!
Chuyện bắt đầu từ hơn tuần trước. Cô bước lên giường ngủ cùng chồng yêu Bắc Từ Hoành như mọi ngày thì đột nhiên khi thức dậy căn phòng quen thuộc thường ngày đã bị thay thế, cô đã trở lại căn nhà cũ kia.
Không ngờ còn có thể gặp lại ba mình, dì bảo mẫu và chú làm vườn, mọi thứ đều quen thuộc.
Nhưng cứ nghĩ tất cả chỉ là giấc mộng nào ngờ Hà Lâm đã ở lại suốt ba ngày liền có cố thế nào cũng không trở về được hiện thực.
Vả lại còn có một tin dữ là cô vừa nhận được lời cầu hôn từ Bắc Từ Mộ cách đây một tuần.
Ôi trời ơi, chắc chết mất!
Cô nhớ anh nhớ con nhớ bạn bè. Nhớ Bắc Từ Hoành đến điên lên được, cô cứ sợ mình không thể trở về được nên có chút tuyệt vọng, nào ngờ nửa đêm hôm ấy lại có kẻ đột nhập vào phòng cô vào lúc 2 giờ sáng.
Khi ánh đèn mở lên, người cô mong nhớ vậy mà lại xuất hiện ở đây, Bắc Từ Hoành ôm chặt cô vào lòng, đêm đó cả hai quấn quýt không rời.
Trở lại với tình huống hiện tại.
"Từ Mộ bỏ tay cậu ra"-Anh rằng giọng
"Chú mới là người phải bỏ"
Không ai chịu nhường ai, mọi người trong công viên nhìn cả ba như sinh vật lạ còn tưởng họ đang đóng phim tình cảm đầy dramma nữa chứ!
Hà Lâm vung mạnh tay ra, thành công thoát được cả hai người họ. Cô xoa xoa nhẹ tay mình.
"Hai người...chúng ta hãy bình tĩnh lại vào quán nào đó uống nước nói chuyện được không?"
Cô nhìn cả hai người họ.
..
Tại quán nước gần đó
Còn Bắc Từ Mộ bên kia cũng đang níu lấy cánh tay cô, hai bên đều không có đường lui.
Hà Lâm thở dài, thật là hết nói nổi với anh ấy, đã là ba của ba đứa trẻ rồi mà tính tình vẫn như trẻ con ấy.
"Thôi được rồi, cả hai đều buông tôi ra hết đi"
"Lâm, em quen chú ấy sao?" - Bắc Từ Mộ có chút loạn, giọng nói cũng lắp bắp
"À, thì cũng...quen"
Bắc Từ Hoành nắm chặt tay cô hơn, Hà Lâm có chút đau liền liếc anh một cái. Sao cô lại rơi vào tình huống này vậy chứ!
Chuyện bắt đầu từ hơn tuần trước. Cô bước lên giường ngủ cùng chồng yêu Bắc Từ Hoành như mọi ngày thì đột nhiên khi thức dậy căn phòng quen thuộc thường ngày đã bị thay thế, cô đã trở lại căn nhà cũ kia.
Không ngờ còn có thể gặp lại ba mình, dì bảo mẫu và chú làm vườn, mọi thứ đều quen thuộc.
Nhưng cứ nghĩ tất cả chỉ là giấc mộng nào ngờ Hà Lâm đã ở lại suốt ba ngày liền có cố thế nào cũng không trở về được hiện thực.
Vả lại còn có một tin dữ là cô vừa nhận được lời cầu hôn từ Bắc Từ Mộ cách đây một tuần.
Ôi trời ơi, chắc chết mất!
Cô nhớ anh nhớ con nhớ bạn bè. Nhớ Bắc Từ Hoành đến điên lên được, cô cứ sợ mình không thể trở về được nên có chút tuyệt vọng, nào ngờ nửa đêm hôm ấy lại có kẻ đột nhập vào phòng cô vào lúc 2 giờ sáng.
Khi ánh đèn mở lên, người cô mong nhớ vậy mà lại xuất hiện ở đây, Bắc Từ Hoành ôm chặt cô vào lòng, đêm đó cả hai quấn quýt không rời.
Trở lại với tình huống hiện tại.
"Từ Mộ bỏ tay cậu ra"-Anh rằng giọng
"Chú mới là người phải bỏ"
Không ai chịu nhường ai, mọi người trong công viên nhìn cả ba như sinh vật lạ còn tưởng họ đang đóng phim tình cảm đầy dramma nữa chứ!
Hà Lâm vung mạnh tay ra, thành công thoát được cả hai người họ. Cô xoa xoa nhẹ tay mình.
"Hai người...chúng ta hãy bình tĩnh lại vào quán nào đó uống nước nói chuyện được không?"
Cô nhìn cả hai người họ.
..
Tại quán nước gần đó