Trường An Thái Bình
Chương 174: Đau đầu
Sau khi vào thu đêm lạnh như nước, Tô Sầm tỉnh dậy giữa đêm, quen tay lần sau bên cạnh. Sau đó tim cậu hẫng một nhịp… giường bên cạnh trống trơn, chăn cũng đã lạnh từ lâu.
Tô Sầm bàng hoảng ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh, đến khi thấy dáng hình được ánh trăng ngoài cửa sổ khắc họa trước bàn cậu mới thoáng yên tâm, trái tim lại rơi vào nước ấm. Cậu đưa mắt vẽ lại dáng hình kia hết lần này đến lần khác, đến khi khắc vào trong tim, in rõ trong đầu, nhắm mắt lại vẫn rõ như lúc đầu.
Từ trước đến giờ, cậu như một tín đồ trung thành đuổi theo người kia, nhìn theo hắn, đến một ngày bỗng nhiên phát hiện khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần hơn. Cậu dừng bước lại rồi mới biết không phải mình đi quá nhanh, mà người kia vẫn luôn chờ cậu.
Tô Sầm khoác áo xuống giường. Bây giờ cậu đã không cần trông, chẳng cần ngóng nữa, cậu có thể bước lên sóng vai cùng Lý Thích, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy.
Đi lên trước, cậu mới phát hiện Lý Thích đang tựa lên chiếc ghế gỗ trắc của hắn, một tay đặt lên trán, trông như nhắm mắt nghỉ ngơi song thực chất lại đang nhíu mày.
Đến khi Tô Sầm đặt tay lên bàn tay kia, Lý Thích mới hoàn hồn, hắn từ từ mở mắt, nơi sâu cùng phản chiếu sao sáng trăng tỏ, cô tịch lại sâu thẳm.
Giọng Lý Thích dày dặn hơi trầm thấp, hỏi cậu: “Sao không ngủ?”
“Có phải em không có tác dụng không?” Tô Sầm nhíu mày, nhìn vào đôi mắt kia mà hỏi: “Ngài vẫn không ngủ được đúng không?”
Lý Thích nắm bàn tay kia của Tô Sầm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Không đâu.”
“Thế sao ngài…” Tô Sầm nói đến nửa chừng thì dừng lại, hàng lông mày vừa giãn ra của Lý Thích lại cau lại, rõ là không muốn nói nhiều. Tô Sầm cúi người gác cằm lên vai hắn, khẽ hỏi: “Em có thể làm gì cho ngài đây?”
Lý Thích buông tay Tô Sầm, tựa vào ghế, nhắm mắt lại nói: “Bóp đầu giúp ta đi.”
Hai tay Tô Sầm đặt lên hai bên tóc mai, lực ấn vừa phải ấn lên huyệt vị, đầu ngón tay hơi lạnh như có thể xoa dịu bớt cái đau trong đầu. Ấn đường của Lý Thích giãn ra, hai mắt khép hờ, trông như đã ngủ.
Tô Sầm không e dè nhìn xuống khuôn mặt kia. Ninh Vương mới tuổi tứ tuần, năm tháng lắng đọng lại trong xương cốt, trong khí phách, lại không để lại dấu vết trên khuôn mặt. Gương mặt kia vẫn là hào quang đọng lại, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, chỉ riêng ấn đường có vài nếp dọc rất sâu… là do thường xuyên nhíu mày mà nên.
Đâu ra nhiều tâm sự phiền muộn như thế? Sao lại có thể để lại dấu vết như đao khắc búa bổ như vậy?
Tô Sầm ma xui quỷ khiến dời tay đặt lên đó, muốn xoa phẳng dấu vết kia.
Nhưng đó là do năm tháng tích lũy mà thành, há để cậu dễ dàng thay đổi.
Day thêm một lúc, Tô Sầm cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn: “Em ra gọi Kỳ Lâm vào nhé.”
Suy cho cùng cậu không phải thuốc, cùng lắm chỉ có thể xoa dịu nỗi đau chứ không thể trị gốc.
Hiếm khi Lý Thích không phản đối, hắn gật đầu rất nhẹ, Tô Sầm thu tay về nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Không lâu sau Kỳ Lâm vào phòng, quen tay kéo hết rèm màn lại, đốt hương an thần nặng nhất, nhìn người ngủ rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài.
Kỳ Lâm ra khỏi tẩm cung mới phát hiện Tô Sầm vẫn chưa đi. Cậu ngồi trên bậc thang ướt đẫm sương thu trước cửa, mắt thất thần nhìn màn đêm nặng nề. Đôi mắt ấy nay không còn ánh sáng, cũng chẳng thấy cơ trí đâu nữa, mà chỉ như một đứa trẻ, tràn đầy mờ mịt…
Và sợ hãi.
Kỳ Lâm đứng cạnh cậu hồi lâu vẫn không thấy Tô Sầm định đứng dậy, như thể cậu muốn ngồi chết ở đây, để đợi, để trông, cho đến khi Lý Thích bước ra.
Trời lạnh sương dày, Kỳ Lâm quay lại lấy tấm chăn ra khoác cho cậu, thấy người vẫn lặng thinh, hắn đành nói: “Ngài không cần lo, là bệnh cũ thôi, mấy hôm nữa là ổn.”
Tô Sầm ngẩng đầu nhìn Kỳ Lâm, gật đầu rồi lại cúi xuống: “Ta không buồn ngủ, huynh cứ kệ ta, để ta ngồi đây một lát.”
Kỳ Lâm đứng thêm một lúc rồi ngồi xuống cạnh cậu, hắn hiểu tâm trạng mờ mịt này, lúc trước hắn đứng ngoài cửa phòng Linh Nhi hằng đêm cũng thế, đợi y hết nguy hiểm, đợi y tỉnh lại, cứ đứng là suốt một đêm. Biết rõ mình chẳng thể làm gì nhưng vẫn không cam lòng, chỉ muốn ở nơi gần gũi với người kia nhất, như thể có thể chia sẻ bớt nỗi đau của đối phương, lừa mình dối người nhưng vẫn khăng khăng không bỏ.
“Ta vẫn luôn ngủ rất ngon, hắn không ngủ được ta cũng không hay biết gì. Hắn không cho ta biết chuyện gì hết, ta nói cho hắn mọi điều, nhưng hắn lại giấu ta.” Tô Sầm cúi đầu rì rầm, không biết là nói với Kỳ Lâm hay tự nói với mình, hai tay cậu đan lại, khớp ngón tay trắng bệch lạnh lẽo.
Kỳ Lâm nghĩ hồi, an ủi cậu: “Có lẽ Vương gia không muốn ngài lo lắng.”
“Nhưng hắn càng không cho ta biết gì ta mới càng lo lắng.” Tô Sầm bỗng ngẩng đầu nhìn Kỳ Lâm, đôi mắt chợt sáng lên như vì sao lẻ loi giữa bầu trời tăm tối, ngập ngừng phút chốc rồi thu lại, từ từ vụt tắt.
Cậu vẫn nhớ lần trước mình ép hỏi Kỳ Lâm hại người ta bị đánh một trận. Huống chi lần trước cậu lấy Khúc Linh Nhi ra uy hiếp hắn, trong lòng đã áy náy lắm rồi, lần này cậu không còn gì nữa, càng không biết phải mở miệng thế nào.
Kỳ Lâm lại lên tiếng trước: “Ngài từng nghe đến trận chiến thành Thụ Hàng chưa?”
Tô Sầm ngẩn ra, gật đầu. Thành Thụ Hàng dựng trên thảo nguyên Mạc Bắc phía Bắc Trường Thành, vốn là một tòa cô thành. Năm xưa tướng quân thiếu niên Hoắc Khứ Bệnh nhiều lần đánh sâu vào Đại Mạc, mài mòn nhuệ khí Hung Nô, sau lại gặp thiên tai nhiều năm khiến quân Hung Nô không thể chống đỡ, cầu hòa nhà Hán. Hán Vũ Đế thét người xây thành Thụ Hàng trên thảo nguyên Mạc Bắc để tiếp nhận Hung Nô đầu hàng. Vật đổi sao dời, các bộ lạc thảo nguyên thịnh suy mấy hồi, thành Thụ Hàng vẫn được sử dụng đến nay, trở thành tuyến phòng thủ bên ngoài chống lại Đột Quyết, khống chế thế lực quân sự Bắc Cương, mài mòn các bộ Đột Quyết.
Trận chiến thành Thụ Hàng mà Kỳ Lâm nói do Lý Thích chỉ huy, một trận đánh phá tan liên minh các bộ Đột Quyết, từ đó về sau Đột Quyết suy yếu hoàn toàn.
Tô Sầm thắc mắc: “Không phải trận đó đã thắng sao?”
“Thắng rồi.” Kỳ Lâm cười chế giễu: “Là chúng ta thắng, Đại Chu thắng, Vương gia thua.”
Kỳ Lâm nói: “Khi đó bệnh tình của Hoàng đế Thái Tông nguy kịch, triệu khẩn Vương gia về kinh. Mười sáu bộ Đột Quyết bất ngờ liên minh, ngang ngược tiến quân vào biên cảnh Đại Chu. Lúc đó vừa sang năm mới, Mạc Bắc vẫn còn rất lạnh, chúng ta bị bao vây trong thành Thụ Hàng một tháng, không có áo ấm chăm bông phòng lạnh đành lấy rượu mạnh nhất của Mạc Bắc làm ấm. Chính Vương gia thâu đêm không ngủ dẫn chúng ta nghiêm phòng tử thủ mới bảo vệ được phòng tuyến này, cứu con dân Đại Chu phía sau thoát cảnh trăm họ lầm than. Một tháng sau viện binh mới tới nơi, khi ấy thì đã sớm bố cáo thiên hạ Lý Tốn kế vị, Vương gia lại vướng thương tật khắp mình.”
Tô Sầm ngẩn ra, mãi lâu sau vẫn chưa hồi tỉnh. Cậu chưa từng thấy chiến trường, không biết đêm Mạc Bắc lạnh lẽo thế nào, gió Mạc Bắc dữ dội ra sao, cũng chưa từng tưởng tượng máu tươi văng ra kết thành băng là thế nào, không biết cảnh tượng tù và réo trận giữa đêm. Lúc lâu sau, cậu mới nói nhỏ: “Sao lại như vậy?”
“Cũng từ lúc đó Vương gia mắc chứng đau đầu, cứ trở lạnh là lại tái phát, phải đốt hương an thần mới ngủ được. Chẳng qua thứ này chữa được ngọn chứ không trị tận gốc, quá dễ phụ thuộc, liều lượng dần tăng cao, dùng lâu ngày đâm ra cả lúc bình thường cũng không rời ra được.”
Tô Sầm gật đầu. Bảo sao trên người Lý Thích có mùi đàn hương quanh năm, bảo sao vừa vào đông cung Hưng Khánh đã đốt than lửa, bảo sao Lý Thích lại nói sau này có cậu không cần đốt hương nữa…
Biết bao chi tiết hiện rõ trước mắt, cậu phá được vụ án khó nhất trên đời lại không nhìn thấu được những điều dễ thấy nhất.
Tô Sầm thẫn thờ mãi mới ngẩng đầu: “Ta nên làm gì đây?”
“Tiếp tục bầu bạn với người, ở bên cạnh người là được.” Kỳ Lâm chậm rãi đứng dậy, rũ bớt sương trên áo, nói tiếp: “Còn nữa, đừng để người lo lắng cho ngài.”
Đợi Kỳ Lâm đi xa, Tô Sầm ngồi thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Cậu quay lại nhìn tẩm cung, rồi mới lần mò đi tìm chỗ nghỉ.
…
Mấy ngày sau đó, Tô Sầm vừa rời khỏi Đại Lý Tự liền chạy sang, đích thân hầu thuốc, đêm đến mặc người thỏa thích, chỉ có điều vừa đến giờ ngủ là lui ra, đốt hương an thần cho Lý Thích còn mình thì tìm chỗ khác ngủ.
Lý Thích không khỏi cười trêu, Tô đại nhân danh giá làm sao, coi cung Hưng Khánh như chốn quán Sở lầu Tần, chơi xong là đi không thèm nói chuyện tình cảm.
Tô Sầm lạnh lùng lườm hắn, nghĩ bụng không biết là ai chơi ai nữa. Quán Sở lầu Tần cũng chẳng bị đối xử như vậy, tự mình dâng đến cửa, xong việc chân còn run đã phải tự khoác áo bò dậy, phải là mua bán da thịt đôi bên tình nguyện cậu đã chẳng thèm hầu.
Sau mấy ngày sắc mặt của Lý Thích cũng khá lên nhiều, Tô Sầm yên tâm hơn, thầm nghĩ cứ thế một thời gian cho qua cơn bệnh này, sau rồi từ từ điều trị, cai hẳn món hương an thần ngày càng nặng này đi.
Bên này đã yên tâm, mà vụ án của Điền Bình Chi cũng có tiến triển mới. Mấy hôm nay Tô Sầm bình tĩnh nghĩ lại chuyện hôm đó, tuy nhìn qua mọi manh mối đã đứt đoạn, nhưng trong lúc phá hủy chứng cứ người kia cũng để lại những chứng cứ không thể xóa bỏ.
Mấy hôm sau, ba người tụ tập tại phòng riêng trong Thuận Phúc Lâu ở chợ Đông, Tô Sầm đứng ra làm chủ, chiêu đãi hai người một bữa thịnh soạn.
Ninh Tam Thông gặm chân giò chiêu bài của Thuận Phúc Lâu, ngẩng đầu hỏi: “Không phải huynh nói phá án xong mới mời chúng tôi ăn cơm hả? Giờ đã phá án rồi? Sao tôi không nghe gì hết?”
“Vẫn chưa phá được.” Tô Sầm nói: “Nhưng cũng sắp rồi.”
Phong Nhất Minh bưng bát tuyết cáp[1] nhìn Tô Sầm, chỉ thấy người kia tự tin mỉm cười, bảo: “Tôi biết thi thể Điền Bình Chi ở đâu rồi.”
[1] Tuyết cáp: Có tên gọi khác là hasma, một món tráng miệng được làm từ các mô mỡ khô xung quanh ống dẫn trứng của ếch.
Tô Sầm bàng hoảng ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh, đến khi thấy dáng hình được ánh trăng ngoài cửa sổ khắc họa trước bàn cậu mới thoáng yên tâm, trái tim lại rơi vào nước ấm. Cậu đưa mắt vẽ lại dáng hình kia hết lần này đến lần khác, đến khi khắc vào trong tim, in rõ trong đầu, nhắm mắt lại vẫn rõ như lúc đầu.
Từ trước đến giờ, cậu như một tín đồ trung thành đuổi theo người kia, nhìn theo hắn, đến một ngày bỗng nhiên phát hiện khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần hơn. Cậu dừng bước lại rồi mới biết không phải mình đi quá nhanh, mà người kia vẫn luôn chờ cậu.
Tô Sầm khoác áo xuống giường. Bây giờ cậu đã không cần trông, chẳng cần ngóng nữa, cậu có thể bước lên sóng vai cùng Lý Thích, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy.
Đi lên trước, cậu mới phát hiện Lý Thích đang tựa lên chiếc ghế gỗ trắc của hắn, một tay đặt lên trán, trông như nhắm mắt nghỉ ngơi song thực chất lại đang nhíu mày.
Đến khi Tô Sầm đặt tay lên bàn tay kia, Lý Thích mới hoàn hồn, hắn từ từ mở mắt, nơi sâu cùng phản chiếu sao sáng trăng tỏ, cô tịch lại sâu thẳm.
Giọng Lý Thích dày dặn hơi trầm thấp, hỏi cậu: “Sao không ngủ?”
“Có phải em không có tác dụng không?” Tô Sầm nhíu mày, nhìn vào đôi mắt kia mà hỏi: “Ngài vẫn không ngủ được đúng không?”
Lý Thích nắm bàn tay kia của Tô Sầm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Không đâu.”
“Thế sao ngài…” Tô Sầm nói đến nửa chừng thì dừng lại, hàng lông mày vừa giãn ra của Lý Thích lại cau lại, rõ là không muốn nói nhiều. Tô Sầm cúi người gác cằm lên vai hắn, khẽ hỏi: “Em có thể làm gì cho ngài đây?”
Lý Thích buông tay Tô Sầm, tựa vào ghế, nhắm mắt lại nói: “Bóp đầu giúp ta đi.”
Hai tay Tô Sầm đặt lên hai bên tóc mai, lực ấn vừa phải ấn lên huyệt vị, đầu ngón tay hơi lạnh như có thể xoa dịu bớt cái đau trong đầu. Ấn đường của Lý Thích giãn ra, hai mắt khép hờ, trông như đã ngủ.
Tô Sầm không e dè nhìn xuống khuôn mặt kia. Ninh Vương mới tuổi tứ tuần, năm tháng lắng đọng lại trong xương cốt, trong khí phách, lại không để lại dấu vết trên khuôn mặt. Gương mặt kia vẫn là hào quang đọng lại, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, chỉ riêng ấn đường có vài nếp dọc rất sâu… là do thường xuyên nhíu mày mà nên.
Đâu ra nhiều tâm sự phiền muộn như thế? Sao lại có thể để lại dấu vết như đao khắc búa bổ như vậy?
Tô Sầm ma xui quỷ khiến dời tay đặt lên đó, muốn xoa phẳng dấu vết kia.
Nhưng đó là do năm tháng tích lũy mà thành, há để cậu dễ dàng thay đổi.
Day thêm một lúc, Tô Sầm cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn: “Em ra gọi Kỳ Lâm vào nhé.”
Suy cho cùng cậu không phải thuốc, cùng lắm chỉ có thể xoa dịu nỗi đau chứ không thể trị gốc.
Hiếm khi Lý Thích không phản đối, hắn gật đầu rất nhẹ, Tô Sầm thu tay về nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Không lâu sau Kỳ Lâm vào phòng, quen tay kéo hết rèm màn lại, đốt hương an thần nặng nhất, nhìn người ngủ rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài.
Kỳ Lâm ra khỏi tẩm cung mới phát hiện Tô Sầm vẫn chưa đi. Cậu ngồi trên bậc thang ướt đẫm sương thu trước cửa, mắt thất thần nhìn màn đêm nặng nề. Đôi mắt ấy nay không còn ánh sáng, cũng chẳng thấy cơ trí đâu nữa, mà chỉ như một đứa trẻ, tràn đầy mờ mịt…
Và sợ hãi.
Kỳ Lâm đứng cạnh cậu hồi lâu vẫn không thấy Tô Sầm định đứng dậy, như thể cậu muốn ngồi chết ở đây, để đợi, để trông, cho đến khi Lý Thích bước ra.
Trời lạnh sương dày, Kỳ Lâm quay lại lấy tấm chăn ra khoác cho cậu, thấy người vẫn lặng thinh, hắn đành nói: “Ngài không cần lo, là bệnh cũ thôi, mấy hôm nữa là ổn.”
Tô Sầm ngẩng đầu nhìn Kỳ Lâm, gật đầu rồi lại cúi xuống: “Ta không buồn ngủ, huynh cứ kệ ta, để ta ngồi đây một lát.”
Kỳ Lâm đứng thêm một lúc rồi ngồi xuống cạnh cậu, hắn hiểu tâm trạng mờ mịt này, lúc trước hắn đứng ngoài cửa phòng Linh Nhi hằng đêm cũng thế, đợi y hết nguy hiểm, đợi y tỉnh lại, cứ đứng là suốt một đêm. Biết rõ mình chẳng thể làm gì nhưng vẫn không cam lòng, chỉ muốn ở nơi gần gũi với người kia nhất, như thể có thể chia sẻ bớt nỗi đau của đối phương, lừa mình dối người nhưng vẫn khăng khăng không bỏ.
“Ta vẫn luôn ngủ rất ngon, hắn không ngủ được ta cũng không hay biết gì. Hắn không cho ta biết chuyện gì hết, ta nói cho hắn mọi điều, nhưng hắn lại giấu ta.” Tô Sầm cúi đầu rì rầm, không biết là nói với Kỳ Lâm hay tự nói với mình, hai tay cậu đan lại, khớp ngón tay trắng bệch lạnh lẽo.
Kỳ Lâm nghĩ hồi, an ủi cậu: “Có lẽ Vương gia không muốn ngài lo lắng.”
“Nhưng hắn càng không cho ta biết gì ta mới càng lo lắng.” Tô Sầm bỗng ngẩng đầu nhìn Kỳ Lâm, đôi mắt chợt sáng lên như vì sao lẻ loi giữa bầu trời tăm tối, ngập ngừng phút chốc rồi thu lại, từ từ vụt tắt.
Cậu vẫn nhớ lần trước mình ép hỏi Kỳ Lâm hại người ta bị đánh một trận. Huống chi lần trước cậu lấy Khúc Linh Nhi ra uy hiếp hắn, trong lòng đã áy náy lắm rồi, lần này cậu không còn gì nữa, càng không biết phải mở miệng thế nào.
Kỳ Lâm lại lên tiếng trước: “Ngài từng nghe đến trận chiến thành Thụ Hàng chưa?”
Tô Sầm ngẩn ra, gật đầu. Thành Thụ Hàng dựng trên thảo nguyên Mạc Bắc phía Bắc Trường Thành, vốn là một tòa cô thành. Năm xưa tướng quân thiếu niên Hoắc Khứ Bệnh nhiều lần đánh sâu vào Đại Mạc, mài mòn nhuệ khí Hung Nô, sau lại gặp thiên tai nhiều năm khiến quân Hung Nô không thể chống đỡ, cầu hòa nhà Hán. Hán Vũ Đế thét người xây thành Thụ Hàng trên thảo nguyên Mạc Bắc để tiếp nhận Hung Nô đầu hàng. Vật đổi sao dời, các bộ lạc thảo nguyên thịnh suy mấy hồi, thành Thụ Hàng vẫn được sử dụng đến nay, trở thành tuyến phòng thủ bên ngoài chống lại Đột Quyết, khống chế thế lực quân sự Bắc Cương, mài mòn các bộ Đột Quyết.
Trận chiến thành Thụ Hàng mà Kỳ Lâm nói do Lý Thích chỉ huy, một trận đánh phá tan liên minh các bộ Đột Quyết, từ đó về sau Đột Quyết suy yếu hoàn toàn.
Tô Sầm thắc mắc: “Không phải trận đó đã thắng sao?”
“Thắng rồi.” Kỳ Lâm cười chế giễu: “Là chúng ta thắng, Đại Chu thắng, Vương gia thua.”
Kỳ Lâm nói: “Khi đó bệnh tình của Hoàng đế Thái Tông nguy kịch, triệu khẩn Vương gia về kinh. Mười sáu bộ Đột Quyết bất ngờ liên minh, ngang ngược tiến quân vào biên cảnh Đại Chu. Lúc đó vừa sang năm mới, Mạc Bắc vẫn còn rất lạnh, chúng ta bị bao vây trong thành Thụ Hàng một tháng, không có áo ấm chăm bông phòng lạnh đành lấy rượu mạnh nhất của Mạc Bắc làm ấm. Chính Vương gia thâu đêm không ngủ dẫn chúng ta nghiêm phòng tử thủ mới bảo vệ được phòng tuyến này, cứu con dân Đại Chu phía sau thoát cảnh trăm họ lầm than. Một tháng sau viện binh mới tới nơi, khi ấy thì đã sớm bố cáo thiên hạ Lý Tốn kế vị, Vương gia lại vướng thương tật khắp mình.”
Tô Sầm ngẩn ra, mãi lâu sau vẫn chưa hồi tỉnh. Cậu chưa từng thấy chiến trường, không biết đêm Mạc Bắc lạnh lẽo thế nào, gió Mạc Bắc dữ dội ra sao, cũng chưa từng tưởng tượng máu tươi văng ra kết thành băng là thế nào, không biết cảnh tượng tù và réo trận giữa đêm. Lúc lâu sau, cậu mới nói nhỏ: “Sao lại như vậy?”
“Cũng từ lúc đó Vương gia mắc chứng đau đầu, cứ trở lạnh là lại tái phát, phải đốt hương an thần mới ngủ được. Chẳng qua thứ này chữa được ngọn chứ không trị tận gốc, quá dễ phụ thuộc, liều lượng dần tăng cao, dùng lâu ngày đâm ra cả lúc bình thường cũng không rời ra được.”
Tô Sầm gật đầu. Bảo sao trên người Lý Thích có mùi đàn hương quanh năm, bảo sao vừa vào đông cung Hưng Khánh đã đốt than lửa, bảo sao Lý Thích lại nói sau này có cậu không cần đốt hương nữa…
Biết bao chi tiết hiện rõ trước mắt, cậu phá được vụ án khó nhất trên đời lại không nhìn thấu được những điều dễ thấy nhất.
Tô Sầm thẫn thờ mãi mới ngẩng đầu: “Ta nên làm gì đây?”
“Tiếp tục bầu bạn với người, ở bên cạnh người là được.” Kỳ Lâm chậm rãi đứng dậy, rũ bớt sương trên áo, nói tiếp: “Còn nữa, đừng để người lo lắng cho ngài.”
Đợi Kỳ Lâm đi xa, Tô Sầm ngồi thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Cậu quay lại nhìn tẩm cung, rồi mới lần mò đi tìm chỗ nghỉ.
…
Mấy ngày sau đó, Tô Sầm vừa rời khỏi Đại Lý Tự liền chạy sang, đích thân hầu thuốc, đêm đến mặc người thỏa thích, chỉ có điều vừa đến giờ ngủ là lui ra, đốt hương an thần cho Lý Thích còn mình thì tìm chỗ khác ngủ.
Lý Thích không khỏi cười trêu, Tô đại nhân danh giá làm sao, coi cung Hưng Khánh như chốn quán Sở lầu Tần, chơi xong là đi không thèm nói chuyện tình cảm.
Tô Sầm lạnh lùng lườm hắn, nghĩ bụng không biết là ai chơi ai nữa. Quán Sở lầu Tần cũng chẳng bị đối xử như vậy, tự mình dâng đến cửa, xong việc chân còn run đã phải tự khoác áo bò dậy, phải là mua bán da thịt đôi bên tình nguyện cậu đã chẳng thèm hầu.
Sau mấy ngày sắc mặt của Lý Thích cũng khá lên nhiều, Tô Sầm yên tâm hơn, thầm nghĩ cứ thế một thời gian cho qua cơn bệnh này, sau rồi từ từ điều trị, cai hẳn món hương an thần ngày càng nặng này đi.
Bên này đã yên tâm, mà vụ án của Điền Bình Chi cũng có tiến triển mới. Mấy hôm nay Tô Sầm bình tĩnh nghĩ lại chuyện hôm đó, tuy nhìn qua mọi manh mối đã đứt đoạn, nhưng trong lúc phá hủy chứng cứ người kia cũng để lại những chứng cứ không thể xóa bỏ.
Mấy hôm sau, ba người tụ tập tại phòng riêng trong Thuận Phúc Lâu ở chợ Đông, Tô Sầm đứng ra làm chủ, chiêu đãi hai người một bữa thịnh soạn.
Ninh Tam Thông gặm chân giò chiêu bài của Thuận Phúc Lâu, ngẩng đầu hỏi: “Không phải huynh nói phá án xong mới mời chúng tôi ăn cơm hả? Giờ đã phá án rồi? Sao tôi không nghe gì hết?”
“Vẫn chưa phá được.” Tô Sầm nói: “Nhưng cũng sắp rồi.”
Phong Nhất Minh bưng bát tuyết cáp[1] nhìn Tô Sầm, chỉ thấy người kia tự tin mỉm cười, bảo: “Tôi biết thi thể Điền Bình Chi ở đâu rồi.”
[1] Tuyết cáp: Có tên gọi khác là hasma, một món tráng miệng được làm từ các mô mỡ khô xung quanh ống dẫn trứng của ếch.