Trường An Thái Bình

Chương 175: Mai phục



Ninh Tam Thông và Phong Nhất Minh cùng sững lại, Ninh Tam Thông ngẩng đầu nhìn Tô Sầm: “Ở đâu?”

Nói tới đây, Tô Sầm bỗng úp mở, ra vẻ thần bí cười: “Phật rằng: Không thể nói.”

Ninh Tam Thông kêu một tiếng, tiếc nuối nói: “Tôi còn muốn xem đây, thi thể mười mấy năm rồi không biết còn nhìn ra được gì không.”

Phong Nhất Minh cũng cười: “Xương người chết tôi cũng chẳng lạ gì, các huynh muốn xem thì đi mà xem.”

Ăn một bữa cơm chủ khách cùng vui, lấy lý do tẩy trần cho Phong Nhất Minh đều uống không ít, khi ra khỏi quán rượu cả ba đều đã hơi say.

Trong đó Tô Sầm là say nhất, phải tựa vào hai người mới đứng vững được, đi nửa đường bắt đầu lơ mơ trượt xuống.

Phong Nhất Minh kéo người lên, kêu ca: “Bình thường cũng đâu thấy người này uống khỏe thế, trông thì gầy yếu mà say rồi như bùn vậy, nặng gần chết.”

“Chắc vì huynh ấy vui đấy.” Ninh Tam Thông nói: “Dù gì vụ án cũ này cũng liên quan đến Trần đại nhân, từ khi từ Từ Châu về huynh ấy vẫn nặng tâm sự, sức nặng của ông Trần trong lòng huynh ấy ai cũng thấy được, có thể hoàn thành chí người đi trước cũng là chuyện đáng vui.”

Phong Nhất Minh gật đầu, hỏi sang chuyện khác: “Nếu thật sự tìm thấy thi thể của Điền Bình Chi, thực sự có thể nhìn ra nguyên nhân chết năm xưa sao?”

“Tôi cũng không dám chắc.” Ninh Tam Thông lắc đầu: “Phải xem tình trạng thi thể đã, có lúc thời gian sẽ xoa đi một vài chứng cứ, nhưng cũng có khi sẽ tái hiện lại chân tướng.”

Cáo biệt Ninh Tam Thông trước cổng phủ Thái phó, Phong Nhất Minh đành dìu Tô Sầm về một mình. Đi qua cung Hưng Khánh, con người say bất tỉnh nhân sự kia còn tự giác dừng lại, mắt nhập nhèm nhìn mái ngói của Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, toan bước vào trong.

Phong Nhất Minh tức đến bật cười, chỉ sang phường Trường Lạc ở phía trước: “Đằng kia mới là nhà ngươi.”

“Nhà?” Tô Sầm say khướt nheo mắt nhìn: “Nhà có ai?”

Phong Nhất Minh xòe tay ra đếm: “Có ta, có A Phúc, có Linh Nhi nữa.”

Tô Sầm híp mắt đợi Phong Nhất Minh nói tiếp, lại thấy người nói xong thì dừng lại, bèn lắc đầu: “Không, vẫn thiếu người nữa.”

Phong Nhất Minh cười chế giễu, đường đường Ninh Vương cũng dám tính vào người nhà, đúng là không biết trời cao đất dày.

Nhưng cười xong vẫn thấy trong lòng khó chịu, y cười Tô Sầm mơ mộng hão huyền, còn y chẳng có lấy tư cách để mơ mộng. Không biết người đáng thương thực sự là Tô Sầm, hay là y đây?

Cuối cùng giao Tô Sầm cho Kỳ Lâm xong, Phong Nhất Minh mới yên tâm rời đi. Vừa vào cổng cung Hưng Khánh, Tô Sầm bỗng đứng thẳng dậy, hai mắt sáng trong như nước, không còn vẻ say xỉn.

Tô Sầm cởi áo khoác ra rồi thay y phục dạ hành Kỳ Lâm đưa cho, xong xuôi rồi mới dặn hắn: “Bảo Vương gia tối nay ta có việc, không tới vội.”

Kỳ Lâm hơi lo lắng, nhíu mày hỏi: “Ngài uống bao nhiêu rồi? Có ổn không?”

Tô Sầm khẽ cười: “Nửa cân hoa điêu thôi, không ảnh hưởng.”

Tửu lượng của Tô Sầm được kho rượu ở cung Hưng Khánh nuôi dưỡng, rượu lâu năm thơm ngon nồng đượm còn ôm vò uống được hơn nửa, mấy loại rượu nhạt pha nước ngoài chợ chỉ là chuyện nhỏ.

Cậu biết rõ hai người Ninh, Phong không biết tửu lượng của mình nên mới giả say, chứ mấy trò mèo này đâu qua mặt được Lý Thích.

Kỳ Lâm gật đầu, lại hỏi: “Ngài không định nói với Vương gia thật sao?”

Tô Sầm cười với hắn: “Ta xử lý được.”

Thấy Tô Sầm ra khỏi cung Hưng Khánh đi về phía Tây, Kỳ Lâm quay vào thư phòng Lý Thích, thuật lại những gì cậu nói không sót một chữ cho Lý Thích.

Lý Thích sờ chiếc nhẫn ban chỉ, gật đầu: “Mặc cậu ấy đi.”



Sau khi đêm xuống, chút ấm áp ban ngày cũng nhanh chóng nguội lạnh, cành táo đan xen chia cắt ánh trăng trắng lóa. Mấy hố đất lúc trước vẫn còn, từng gò đất gồ lên đổ bóng dưới ánh trăng, trông như những nấm mồ.

Từng hàng hào xá như chiếc lồng phía trước như loài thú hoang ẩn nấp trong đêm, rình mò quan sát kẻ bên ngoài xông vào.

Chút men say của Tô Sầm bị gió đêm thổi tán loạn, cậu ngồi ngang trên cây táo, chán nản hái táo ăn.

Ăn nhiều táo tàu dễ trướng bụng, lại không tiện xuống đi dạo, Tô Sầm đành tìm một cành cây vào chỗ dựa, nằm ngửa ra xoa bụng cho xuôi bớt, chưa được bao lâu đã thiu thiu ngủ.

Vừa chợp mắt cậu lại bị gió lạnh thổi qua đánh thức, suýt nữa rơi từ trên cây xuống. Tô Sầm kéo áo lại khịt mũi, thầm nghĩ người này kiên nhẫn thật, hơn nửa đêm rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, không tới nữa là sắp sáng rồi.

Vừa nghĩ tới đây thì tiếng sột soạt chợt vang lên ngay gần đó. Tô Sầm choàng tỉnh, đôi mắt như băng lạnh nhìn xuyên qua cành cây, chỉ thấy một người mặc y phục dạ hành màu đen, thân hình mảnh khảnh, tay cầm một chiếc xẻng, y bình tĩnh đi đến dưới gốc cây táo, nhìn xung quanh rồi bắt đầu đào một khoảnh đất trông có vẻ bằng phẳng.

Không có gì bất ngờ, Tô Sầm mím môi, nhưng trong lòng cậu chẳng vui vẻ chút nào, trái lại ánh mắt dần lạnh đi, nhìn mãi người trong bóng tối mà không cử động.

Cành cây yếu ớt không chịu được sức nặng của Tô Sầm nữa, tiếng kẽo kẹt giòn tan vang lên, không cho cậu thời gian chuẩn bị đã ném cậu xuống đất.

Tô Sầm ngã sấp ngửa, hình như còn bị cành cây chọc vào đùi mấy lần, cậu ngăn nhó đứng dậy phủi cành lá trên người, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người áo đen.

Bốn mắt nhìn nhau, chiếc xẻng lóe sáng dưới ánh trăng, phản chiếu vào mắt Tô Sầm như đóng một lớp băng.

Một lát sau, người áo đen ném xẻng xuống, bất đắc dĩ cười: “Biết ngay là bẫy mà.”

“Phong Nhất Minh.” Tô Sầm nói: “Quả nhiên là ngươi.”



Ánh trăng lạnh lẽo kéo dài chiếc bóng, hai người đứng đối mặt. Gió thổi qua sân, nhất thời hai bên đều im lặng giằng co, như thể hai câu nói kia đã vạch trần tất cả, không ai biết nên nói thêm gì nữa.

Lát sau, Phong Nhất Minh cười: “Ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào?”

Tô Sầm nhìn thẳng vào Phong Nhất Minh, chậm chạp nói: “Phải nói là từ khi ngươi đến kinh thành ta đã bắt đầu suy nghĩ về mục đích của ngươi rồi.”

Phong Nhất Minh nhướng mày: “Vậy mà ngươi điều tra còn dẫn ta theo? Muốn thấy ta lộ tẩy lúc nào rồi tự tay bắt ta, để ta chết không chỗ chôn sao?”

“Ban đầu ta đã nói rồi, ta không hy vọng người đó là Ninh Tam, đồng thời cũng không mong đó là ngươi.” Tô Sầm rũ mắt, hàng mi dài che khuất quang cảnh bên trong: “Nhưng cuối cùng ngươi vẫn làm ta thất vọng.”

Phong Nhất Minh cười nhạo: “Vừa rao giảng nhân nghĩa đạo đức, vừa vô tình bày mưu bắt ta, Tô đại đúng là máu lạnh lại mềm lòng, người sắm hết vai tốt rồi, ta còn nói được gì nữa?”

Tô Sầm nói: “Hôm đó, ngươi đã dùng dao cứa dây thừng của Ninh Tam trên đường đến cống viện, lại bảo đảm nó không đứt ngay lập tức. Đợi khi vào cống viện, sợi dây không chịu được nữa mới đứt, người của ngươi nhân cơ hội đó đi vòng qua chúng ta đến đây, tạo hiện trường giả là thi thể Điền Bình Chi đã bị đào đi.”

“Nhưng trong thời gian ngắn như vậy không thể tìm đúng vị trí chôn Điền Bình Chi được, vậy nên các ngươi đào một cái hố hình người dưới gốc cây, muốn tạo cảnh tượng là thi thể đã bị đưa đi. Mà thi thể thực sự vẫn còn ở trong này, chưa từng bị đào đi.”

Tô Sầm ngẩng đầu nhìn Phong Nhất Minh, lấy hơi rồi nói tiếp: “Sau đó ngươi lại sai người đến Lễ bộ trước, tiêu hủy toàn bộ ghi chép Liễu tướng mượn chìa khóa cống viện, đổ hết tội lỗi lên cho Liễu tướng.”

“Những chuyện này có thể làm chứng cứ không? Cũng có thể là Ninh Tam tự cắt dây thừng đánh lạc hướng ngươi.” Phong Nhất Minh vẫn giữ nụ cười, ung dung nhìn Tô Sầm: “Nói cho cùng vẫn là phân biệt đối xử.”

Tô Sầm lắc đầu, bình tĩnh đối mặt với Phong Nhất Minh: “Ta bắt đầu nghi ngờ là vì đám lửa trong nhà kho, rõ ràng bên trong chỉ có ba chúng ta, giữa chừng cũng không có ai rời khỏi chỗ, tại sao lại có cháy?”

Phong Nhất Minh cười: “Là bạch lân.”

“Đúng là bạch lân.” Tô Sầm nói: “Ngươi để bạch lân cạnh chồng sách dễ cháy trong bóng tối, sau đó khi ánh mặt trời dần dịch chuyển theo thời gian, không cần ngươi làm gì cũng có thể thực hiện mục đích phóng hỏa. Thứ bạch lân này chỉ Ám Môn mới có, chắc ngươi không lạ gì nhỉ?”

“Hóa ra là vậy.” Phong Nhất Minh cười tự giễu: “Vậy là khi ta thử dẫn nghi ngờ sang Ninh Tam, ngươi đã biết là ta rồi.”

Tô Sầm lắc đầu: “Ta thanh minh cho Ninh Tam, tất nhiên cũng sẽ thanh minh cho ngươi, biết đâu là có người của Ám Môn trà trộn vào, chưa chắc người đó đã là ngươi. Nói thật, trước khi thấy ngươi ở đây đêm nay, ta cũng không biết đúng là ngươi.”

Phong Nhất Minh sửng sốt, sau đó mới nói: “Nhưng chẳng phải ngươi vẫn đặt bẫy dụ ta mắc câu đấy sao? Suy cho cùng vẫn là không tin tưởng.”

Tô Sầm im lặng nhìn Phong Nhất Minh, ánh mắt không rõ là đau lòng hay thương cảm: “Trước đây ngươi muốn mượn tay Hà Kiêu giết ta, cuối năm nay dâng một bức tranh bôi đầy bạch lân cho Vương gia, ngươi bảo ta tin ngươi bằng cách nào đây?”

“Ta không biết gì về bức tranh kia, ta làm những điều này cũng không phải vì Ám Môn.” Phong Nhất Minh bất đắc dĩ nhún vai: “Ta nói tất cả những gì ta làm là vì Vương gia, ngươi tin không?”

Mắt Tô Sầm lạnh tanh, quả quyết lắc đầu.

Phong Nhất Minh cười bất lực: “Xem đi, đây chính là chỗ khác nhau ở chúng ta. Ta có thể dùng mọi thủ đoạn đê hèn vì hắn, ngươi lại chỉ biết cầm đao thật thương thật đâm lên người hắn.”

Rõ là đang cười, nhưng ánh mắt của Phong Nhất Minh lại chứa bi thương, ẩm ướt như sắp rỉ nước: “Nhưng người trong lòng hắn, lại là người ngay thẳng kia.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...