Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 71: Hành trang lên đường.
Sáng ngày hôm sau thánh chỉ được ban ra, đại công chúa Như Họa được ban hôn cho Dạ Vương gia của Thanh quốc, sau khi tin chiến thắng báo về sẽ lập tức thành hôn.
Mọi người ai cũng chúc mừng nàng, nếu Hoa quốc liên hôn với Thanh quốc chẳng phải sẽ càng vững chắc hơn sao.
Như Họa tĩnh dưỡng được năm ngày thì miệng vết thương đã seo lại, nàng vô cùng nóng ruột muốn lên đường nhưng Dạ Vô Thần mặc nhiên không đồng ý.
Như Họa biết mình không lung lay được chàng cũng không đòi hỏi nữa.
Lúc nàng nói chuyện này cho phụ hoàng biết, phụ hoàng liền không đồng ý cuối cùng sau bao nhiêu lần thuyết phục lại được Dạ Vô Thần nói thêm vào cuối cùng hoàng thượng cũng đành phải đồng ý.
Được lợi lớn trong việc này là thái tử cũng được di theo, cậu lấy lý do là đi theo để bảo vệ và chăm sóc tỷ tỷ.
Hoàng thượng thấy có Dạ Vương gia đi cùng nên cũng đồng ý, từ nhỏ đến giờ Hạo Nhiên chỉ ở trong hoàng cung chưa bao giờ va vấp với bên ngoài nên lần này đi coi như là rèn luyện với học tập.
Có Dạ Vương gia đi cùng nên hoàng để vô cùng yên tâm, tuy nhiên việc này phải bắt buộc giấu diễm hoàng hậu, nếu bà mà biết chắc chẵn sẽ không bao giờ đồng ý.
Thế là phải sau mười hai ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh, khi thái y phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng nàng có thể di chuyển xa được Dạ Vô Thần mới cho nàng đi.
Tuy nhiên thái y dặn vẫn phải đi lại tương đối nhẹ nhàng tránh sóc nẩy và không được cố sức quá thì sẽ không việc gì.
Hạo Nhiên thì vô cùng hào hứng trong chuyến đi này, giống như là đi lịch lãm chứ không phải đi đánh trận vậy.
Thời gian này ở nhà dưỡng bệnh Dạ Vô Thần ngoài mặt sử lý một số chuyện ngoài biên cương thì phần thời gian còn lại đều dạy nàng cổ cầm, giúp nàng có thể thành thạo hơn.
Sau khi chiếu chỉ ban hôn được ban ra thì Dạ Vương gia của chúng ta đã đường đường chính chính có mặt ở Diên
Hy cung lấy lý do là nuôi dưỡng tình cảm.
Đến nỗi thị vệ thân cận của Vương gia bây giờ đã không nhận ra được chủ nhân của mình rồi.
Lần trở về trước thái hậu và hoàng thượng đã lôi kéo hắn kể về vị công chúa này, hai người vô cùng tò mò không biết là nữ nhân như thế nào đã khiến Vương gia lạnh lùng của họ thay đổi hoàn toàn như thể.
Nữ nhân Thanh quốc có biết bao nhiêu người, xinh đẹp có, kỳ nữ cũng có nhưng Vương gia lại không màng đến một ai thậm chí là ghét bỏ, bọn họ lại vô cùng si mê Vương gia.
Lần này khi hoàng đế Thanh quốc nghe chính miệng đệ đệ của mình nói muốn thành thân với công chúa Hoa quốc ông còn tưởng mình nghe lầm.
Nhưng nhìn vào sự vội vã của đệ đệ khi vừa mới dẹp phản tặc xong đã nhanh chóng lên đường trở lại Hoa quốc thì ông biết tâm trí và con tim của đệ đệ mình đã không còn ở đây nữa rồi.
Bây giờ hai người đã có thể hòa tấu cùng nhau, âm luật vô cùng hòa hợp, nhìn từ xa giống như là một bức tranh tiên cảnh vậy.
Như Họa mỉm cười nhìn chàng nói :
"Chàng coi Diên Hy cung là nhà của chàng sao, ngày nào cũng đến đây không sợ người ta bàn tán sao ?".
Dạ Vô Thần vẻ mặt nghiễm nhiên nói :
"Ta có gì mà phải sợ chứ, nàng là Vương phi tương lai của ta mà, ở bên nàng là chuyện đương nhiên, với lại nàng đang bị thương thế này ta nào có yên tâm ".
Mấy ngày nay cung nữ cũng đã quen cách đối thoại cảu hai người rồi nên cũng cảm thấy bình thường, những lúc này ngoài mấy cung nữ thân cận ở lại thì toàn bộ đều làm việc ở bên ngoài.
Như Họa quay ra hỏi :
"Ngày mai chúng ta lên đường rồi, nếu ngồi xe ngựa thì bao lâu mới tới được, bây giờ muội cũng khỏe rồi có thể cưỡi ngựa được, hay là chúng ta bỏ xe ngựa được không ?".
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Không, chuyện gì ta có thể nhượng bộ được với nàng nhưng chuyện này không được, lần này theo đoàn còn có thái ý đi theo để tiện chăm sóc riêng cho nàng, vết thương tuy đã gần khỏi nhưng cẩn thận vẫn hơn ".
Như Họa lắc đầu vì sự cẩn thận của chàng, tuy nhiên trong lòng vẫn có ưu tư, Dạ Vô Thần biết nàng lo lắng điều gì liền nói :
"Nàng yên tâm, ta đã có chuẩn bị hết rồi, tin tức báo về là hai quân Hoa quốc và Thanh quốc đã tụ hội được với nhau bây giờ đang lên kể hoạch.
A Đạt Ba biết mình lần này gây họa, vì một chút ngông cuồng của hắn mà khiến hắn bị hai nước mạnh tấn công nên hắn đã rất lo sợ.
Nghe phó soái báo về hắn đã gửi thư sang có ý đầu hàng, muốn tạ tội với nàng, hắn nói hắn không biết nàng là
Vương phi tương lai của ta nên mới sảy ra chuyện như vậy.
Nhưng khí thế của quân ta làm sao chấp nhận được, nên hai bên mới đang cố thủ, ta vì muốn kéo dài thời gian chờ nàng nên chưa cho tấn cống.
Nơi tộc Khiết Chân ở là nơi hoang mạc đầy bão cát, địa hình lại khá phức tạp nên chúng ta cứ thám thính trước, nền nằng cứ yên tâm đi ".
Ánh mắt Như Họa nhìn về phương xa, nơi đã từng treo thi thể của nàng mặc chúng phỉ báng, nàng nở nụ cười lạnh lùng
Mọi người ai cũng chúc mừng nàng, nếu Hoa quốc liên hôn với Thanh quốc chẳng phải sẽ càng vững chắc hơn sao.
Như Họa tĩnh dưỡng được năm ngày thì miệng vết thương đã seo lại, nàng vô cùng nóng ruột muốn lên đường nhưng Dạ Vô Thần mặc nhiên không đồng ý.
Như Họa biết mình không lung lay được chàng cũng không đòi hỏi nữa.
Lúc nàng nói chuyện này cho phụ hoàng biết, phụ hoàng liền không đồng ý cuối cùng sau bao nhiêu lần thuyết phục lại được Dạ Vô Thần nói thêm vào cuối cùng hoàng thượng cũng đành phải đồng ý.
Được lợi lớn trong việc này là thái tử cũng được di theo, cậu lấy lý do là đi theo để bảo vệ và chăm sóc tỷ tỷ.
Hoàng thượng thấy có Dạ Vương gia đi cùng nên cũng đồng ý, từ nhỏ đến giờ Hạo Nhiên chỉ ở trong hoàng cung chưa bao giờ va vấp với bên ngoài nên lần này đi coi như là rèn luyện với học tập.
Có Dạ Vương gia đi cùng nên hoàng để vô cùng yên tâm, tuy nhiên việc này phải bắt buộc giấu diễm hoàng hậu, nếu bà mà biết chắc chẵn sẽ không bao giờ đồng ý.
Thế là phải sau mười hai ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh, khi thái y phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng nàng có thể di chuyển xa được Dạ Vô Thần mới cho nàng đi.
Tuy nhiên thái y dặn vẫn phải đi lại tương đối nhẹ nhàng tránh sóc nẩy và không được cố sức quá thì sẽ không việc gì.
Hạo Nhiên thì vô cùng hào hứng trong chuyến đi này, giống như là đi lịch lãm chứ không phải đi đánh trận vậy.
Thời gian này ở nhà dưỡng bệnh Dạ Vô Thần ngoài mặt sử lý một số chuyện ngoài biên cương thì phần thời gian còn lại đều dạy nàng cổ cầm, giúp nàng có thể thành thạo hơn.
Sau khi chiếu chỉ ban hôn được ban ra thì Dạ Vương gia của chúng ta đã đường đường chính chính có mặt ở Diên
Hy cung lấy lý do là nuôi dưỡng tình cảm.
Đến nỗi thị vệ thân cận của Vương gia bây giờ đã không nhận ra được chủ nhân của mình rồi.
Lần trở về trước thái hậu và hoàng thượng đã lôi kéo hắn kể về vị công chúa này, hai người vô cùng tò mò không biết là nữ nhân như thế nào đã khiến Vương gia lạnh lùng của họ thay đổi hoàn toàn như thể.
Nữ nhân Thanh quốc có biết bao nhiêu người, xinh đẹp có, kỳ nữ cũng có nhưng Vương gia lại không màng đến một ai thậm chí là ghét bỏ, bọn họ lại vô cùng si mê Vương gia.
Lần này khi hoàng đế Thanh quốc nghe chính miệng đệ đệ của mình nói muốn thành thân với công chúa Hoa quốc ông còn tưởng mình nghe lầm.
Nhưng nhìn vào sự vội vã của đệ đệ khi vừa mới dẹp phản tặc xong đã nhanh chóng lên đường trở lại Hoa quốc thì ông biết tâm trí và con tim của đệ đệ mình đã không còn ở đây nữa rồi.
Bây giờ hai người đã có thể hòa tấu cùng nhau, âm luật vô cùng hòa hợp, nhìn từ xa giống như là một bức tranh tiên cảnh vậy.
Như Họa mỉm cười nhìn chàng nói :
"Chàng coi Diên Hy cung là nhà của chàng sao, ngày nào cũng đến đây không sợ người ta bàn tán sao ?".
Dạ Vô Thần vẻ mặt nghiễm nhiên nói :
"Ta có gì mà phải sợ chứ, nàng là Vương phi tương lai của ta mà, ở bên nàng là chuyện đương nhiên, với lại nàng đang bị thương thế này ta nào có yên tâm ".
Mấy ngày nay cung nữ cũng đã quen cách đối thoại cảu hai người rồi nên cũng cảm thấy bình thường, những lúc này ngoài mấy cung nữ thân cận ở lại thì toàn bộ đều làm việc ở bên ngoài.
Như Họa quay ra hỏi :
"Ngày mai chúng ta lên đường rồi, nếu ngồi xe ngựa thì bao lâu mới tới được, bây giờ muội cũng khỏe rồi có thể cưỡi ngựa được, hay là chúng ta bỏ xe ngựa được không ?".
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Không, chuyện gì ta có thể nhượng bộ được với nàng nhưng chuyện này không được, lần này theo đoàn còn có thái ý đi theo để tiện chăm sóc riêng cho nàng, vết thương tuy đã gần khỏi nhưng cẩn thận vẫn hơn ".
Như Họa lắc đầu vì sự cẩn thận của chàng, tuy nhiên trong lòng vẫn có ưu tư, Dạ Vô Thần biết nàng lo lắng điều gì liền nói :
"Nàng yên tâm, ta đã có chuẩn bị hết rồi, tin tức báo về là hai quân Hoa quốc và Thanh quốc đã tụ hội được với nhau bây giờ đang lên kể hoạch.
A Đạt Ba biết mình lần này gây họa, vì một chút ngông cuồng của hắn mà khiến hắn bị hai nước mạnh tấn công nên hắn đã rất lo sợ.
Nghe phó soái báo về hắn đã gửi thư sang có ý đầu hàng, muốn tạ tội với nàng, hắn nói hắn không biết nàng là
Vương phi tương lai của ta nên mới sảy ra chuyện như vậy.
Nhưng khí thế của quân ta làm sao chấp nhận được, nên hai bên mới đang cố thủ, ta vì muốn kéo dài thời gian chờ nàng nên chưa cho tấn cống.
Nơi tộc Khiết Chân ở là nơi hoang mạc đầy bão cát, địa hình lại khá phức tạp nên chúng ta cứ thám thính trước, nền nằng cứ yên tâm đi ".
Ánh mắt Như Họa nhìn về phương xa, nơi đã từng treo thi thể của nàng mặc chúng phỉ báng, nàng nở nụ cười lạnh lùng