Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 72: Hiện thực vỡ mộng.
Sáng hôm sau đoàn quân trực tiếp bí mật lên đường, vì muốn giấu hoàng hậu nên không ai phô trương, dù sao lần này đi là cả thái tử cùng đại công chúa, hoàng hậu mà biết không khóc nháo mới là lạ.
Xe ngựa đã được đích thân Dạ Vô Hành chuẩn bị, nghe thái giám nói đã phải đổi mấy chiếc xe vị Vương gia khó tính này mới đồng ý.
Lần này đi là đi đánh trận cho nên hai người A Vũ và A Cẩn phải ở nhà, chỉ có A Tình và A Nhi được đi thôi.
A Tình, A Nhu vì việc lần trước mà bị Dạ Vô Hành trách phạt nhưng may Như Họa biết trước nên đã xin tha cho, lại cộng thêm việc tẩy não hai cung nữ thân cận của nàng cho nên Dạ Vô Thần mới miễn hình phạt.
Hai người vô cùng cảm kích càng ra sức chăm sóc công chúa hơn, bây giờ không có ai có thể so sánh được với công chúa.
Như Họa ngồi trên xe, chiếc xe xa dần rời hoàng cung, cũng là rời đi nhưng lần này nàng lại mang tâm trạng khác không như đời trước vô cùng uất hận, hoang mang cùng sợ hãi.
Nàng bị bỏ thuốc và ép buộc lên ngựa, đến khi nàng tỉnh dậy thì sự đã rồi, tên Kim Hạo Quân kia không cho nàng một chút thời gian nào để kháng cự.
Bây giở đã khác rồi, mọi sự đã được phơi bầy, mưu kế của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, bây giờ chỉ có thể ở hoàng lăng mà ngẫm nghĩ suốt quãng đời còn lại.
Sau khi vào hoàng lăng hắn vẫn không thôi hi vọng, vẫn nhắn nhủ nhờ người muốn gặp nàng và mâu hậu nhưng nàng cùng mẫu hậu tuyệt nhiên không gặp hắn.
Nàng phải cho hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của nàng đời trước, không cầu cứu được một ai, sống trong u mê hoảng loạn.
Vì lo lắng cho sức khỏe của nàng cho nên đoàn người đi rất có quy trình, cứ cách hai canh giờ lại nghỉ ngơi một chút.
Như Họa lúc đầu còn phản đối nhưng lúc sau lại không nói gì nữa bởi vì đúng là bản thân nàng cũng mệt thật.
Tuy miệng vết thương đã khô nhưng sức khỏe cũng vân bị ảnh hưởng, dù sao cũng vừa mất nhiều máu như thế nên nàng cũng có phần yếu hơn lúc trước.
Buổi tối thì thuê khách trọ để ở, lần này hai người mang đi tuy không nhiều người nhưng đều là cao thủ, Hạo Nhiên thì vô cùng hưng phấn đi đâu cũng chăm chú ngắm nhìn.
Thỉnh thoảng cậu có chạy lại hỏi xem tỷ tỷ có mệt không, thấy thời gian này Dạ Vương gia đối xử tốt với tỷ tỷ, quan tâm săn sóc từng chút một cậu cũng đã yêu quý cả người tỷ phu này.
Lúc thời gian rảnh rồi Dạ Vô Thần cũng chỉ bảo cậu rất nhiêu điều, từ binh pháp cho đến cách hành quân, Hạo Nhiên cảm thấy vị tỷ phu này giống như một quyền binh pháp, thi thư vậy, hỏi cái gì huynh ấy đều trả lời một cách trôi chảy dễ hiểu còn hơn cả học với sư phụ nên càng kính trọng hơn.
Cứ lúc nào không hiểu cái gì là lại chạy lăng xăng đến hỏi khiến Như Họa bật cười, đệ đệ nàng quá thiện lương kể cả đời này lẫn đời trước nên nàng cũng có điều lo sợ.
Sau này đệ ấy sẽ phải ghồng ghánh và chèo chống Hoa quốc, nếu cứ với tính cách thiện chân như thế này chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Dạ Vô Thần hiểu nỗi lo của nàng liền trấn an :
"Nàng yên tâm tuy Hạo Nhiên chưa trải sự đời, tính cách có chút thiện lương là bởi vì đệ ấy chưa tiếp xúc với nhưng mặt trái, lần này đích thân ta sẽ cho đệ ấy ra trận để cảm nhận được nỗi thống khổ, sự vật vả của binh sĩ, sẽ cho đệ ấy cảm nhận được giữa sự sống và cái chết như thể nào.
Sau lần này trở về nàng tin ta đi đệ ấy sẽ thay đổi, không còn là cậu bé thiện chân nữa đâu, tuy có chút nhẫn tâm một chút nhưng đệ ấy sau này sẽ ghánh vác giang sơn, mà hoàng thượng hoàng hậu cùng với nàng sẽ không theo đệ ấy suốt cả cuộc đời được nên đệ ấy là nam nhi cần phải đối mặt chẳng qua là trước hay sau mà thôi ".
Như Họa tuy thương tiếc đệ đệ nhưng lại hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ và cách làm của chàng.
Từ trước đến nay đâu có thành quả nào mà từ trên rơi xuống đâu, những vị quân vương phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể là một vị quân vương tốt, nàng mong đệ đệ cũng thế.
Nhưng sự thật quá phũ phàng, Hạo Nhiên chưa kịp đến chiến trường thì đã gặp những khó khăn trên đường, những người dân đói khổ không có cái mà ăn, những vị quan tham, những tên ác bá bắt nạt dân nghèo vô tội.
Tuy nhiên vì gấp rút lên đường nên bọn họ không thể nán lại được, chỉ mới chứng kiến sơ sơ như thế thôi mà máu nóng trong người cậu đã sục sôi.
Như Họa lần đầu tiên tâm sự cùng với đệ đệ, nàng nói :
"Những cái đệ nhìn thấy mới là hiện thưc, còn những tấu sớ mà đệ phê duyệt và nghe báo cáo hàng ngày kia chỉ là măt nổi của nó mà thôi.
Đệ biết không những gì đệ nhìn thấy chỉ là một mặt trái nho nhỏ thôi, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa, sau này khi thẳng trận trở về tỷ sẽ cho đệ đối mặt, đệ có dám hay không ?".
Xe ngựa đã được đích thân Dạ Vô Hành chuẩn bị, nghe thái giám nói đã phải đổi mấy chiếc xe vị Vương gia khó tính này mới đồng ý.
Lần này đi là đi đánh trận cho nên hai người A Vũ và A Cẩn phải ở nhà, chỉ có A Tình và A Nhi được đi thôi.
A Tình, A Nhu vì việc lần trước mà bị Dạ Vô Hành trách phạt nhưng may Như Họa biết trước nên đã xin tha cho, lại cộng thêm việc tẩy não hai cung nữ thân cận của nàng cho nên Dạ Vô Thần mới miễn hình phạt.
Hai người vô cùng cảm kích càng ra sức chăm sóc công chúa hơn, bây giờ không có ai có thể so sánh được với công chúa.
Như Họa ngồi trên xe, chiếc xe xa dần rời hoàng cung, cũng là rời đi nhưng lần này nàng lại mang tâm trạng khác không như đời trước vô cùng uất hận, hoang mang cùng sợ hãi.
Nàng bị bỏ thuốc và ép buộc lên ngựa, đến khi nàng tỉnh dậy thì sự đã rồi, tên Kim Hạo Quân kia không cho nàng một chút thời gian nào để kháng cự.
Bây giở đã khác rồi, mọi sự đã được phơi bầy, mưu kế của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, bây giờ chỉ có thể ở hoàng lăng mà ngẫm nghĩ suốt quãng đời còn lại.
Sau khi vào hoàng lăng hắn vẫn không thôi hi vọng, vẫn nhắn nhủ nhờ người muốn gặp nàng và mâu hậu nhưng nàng cùng mẫu hậu tuyệt nhiên không gặp hắn.
Nàng phải cho hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của nàng đời trước, không cầu cứu được một ai, sống trong u mê hoảng loạn.
Vì lo lắng cho sức khỏe của nàng cho nên đoàn người đi rất có quy trình, cứ cách hai canh giờ lại nghỉ ngơi một chút.
Như Họa lúc đầu còn phản đối nhưng lúc sau lại không nói gì nữa bởi vì đúng là bản thân nàng cũng mệt thật.
Tuy miệng vết thương đã khô nhưng sức khỏe cũng vân bị ảnh hưởng, dù sao cũng vừa mất nhiều máu như thế nên nàng cũng có phần yếu hơn lúc trước.
Buổi tối thì thuê khách trọ để ở, lần này hai người mang đi tuy không nhiều người nhưng đều là cao thủ, Hạo Nhiên thì vô cùng hưng phấn đi đâu cũng chăm chú ngắm nhìn.
Thỉnh thoảng cậu có chạy lại hỏi xem tỷ tỷ có mệt không, thấy thời gian này Dạ Vương gia đối xử tốt với tỷ tỷ, quan tâm săn sóc từng chút một cậu cũng đã yêu quý cả người tỷ phu này.
Lúc thời gian rảnh rồi Dạ Vô Thần cũng chỉ bảo cậu rất nhiêu điều, từ binh pháp cho đến cách hành quân, Hạo Nhiên cảm thấy vị tỷ phu này giống như một quyền binh pháp, thi thư vậy, hỏi cái gì huynh ấy đều trả lời một cách trôi chảy dễ hiểu còn hơn cả học với sư phụ nên càng kính trọng hơn.
Cứ lúc nào không hiểu cái gì là lại chạy lăng xăng đến hỏi khiến Như Họa bật cười, đệ đệ nàng quá thiện lương kể cả đời này lẫn đời trước nên nàng cũng có điều lo sợ.
Sau này đệ ấy sẽ phải ghồng ghánh và chèo chống Hoa quốc, nếu cứ với tính cách thiện chân như thế này chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Dạ Vô Thần hiểu nỗi lo của nàng liền trấn an :
"Nàng yên tâm tuy Hạo Nhiên chưa trải sự đời, tính cách có chút thiện lương là bởi vì đệ ấy chưa tiếp xúc với nhưng mặt trái, lần này đích thân ta sẽ cho đệ ấy ra trận để cảm nhận được nỗi thống khổ, sự vật vả của binh sĩ, sẽ cho đệ ấy cảm nhận được giữa sự sống và cái chết như thể nào.
Sau lần này trở về nàng tin ta đi đệ ấy sẽ thay đổi, không còn là cậu bé thiện chân nữa đâu, tuy có chút nhẫn tâm một chút nhưng đệ ấy sau này sẽ ghánh vác giang sơn, mà hoàng thượng hoàng hậu cùng với nàng sẽ không theo đệ ấy suốt cả cuộc đời được nên đệ ấy là nam nhi cần phải đối mặt chẳng qua là trước hay sau mà thôi ".
Như Họa tuy thương tiếc đệ đệ nhưng lại hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ và cách làm của chàng.
Từ trước đến nay đâu có thành quả nào mà từ trên rơi xuống đâu, những vị quân vương phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể là một vị quân vương tốt, nàng mong đệ đệ cũng thế.
Nhưng sự thật quá phũ phàng, Hạo Nhiên chưa kịp đến chiến trường thì đã gặp những khó khăn trên đường, những người dân đói khổ không có cái mà ăn, những vị quan tham, những tên ác bá bắt nạt dân nghèo vô tội.
Tuy nhiên vì gấp rút lên đường nên bọn họ không thể nán lại được, chỉ mới chứng kiến sơ sơ như thế thôi mà máu nóng trong người cậu đã sục sôi.
Như Họa lần đầu tiên tâm sự cùng với đệ đệ, nàng nói :
"Những cái đệ nhìn thấy mới là hiện thưc, còn những tấu sớ mà đệ phê duyệt và nghe báo cáo hàng ngày kia chỉ là măt nổi của nó mà thôi.
Đệ biết không những gì đệ nhìn thấy chỉ là một mặt trái nho nhỏ thôi, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa, sau này khi thẳng trận trở về tỷ sẽ cho đệ đối mặt, đệ có dám hay không ?".