Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 56: Thế giới thứ hai (17)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Sau khi nói câu đó, Odrosse lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Trước đây hoàng hậu Sophie mắc một căn bệnh di truyền rất hiếm gặp: Hội chứng suy giảm chuỗi gen. Căn bệnh này chỉ có ở quần thể tiến hóa, là căn bệnh trầm kha* để lại trong quá trình tiến hóa. Nó đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong hàng ngàn năm. Dù khoa học công nghệ phát triển đến ngày nay cũng chưa nghiên cứu ra cách chữa trị hiệu quả.
*Bệnh nghiêm trọng kéo dài, khó chữa; thường dùng để ví tình trạng không hay trầm trọng và kéo dài, khó giải quyết.
Những người mắc bệnh này đều sẽ chết, mà tốc độ chết được quyết định bởi tốc độ hủy hoại của chuỗi gen, có người may mắn kéo dài hơi tàn năm sáu năm, mà người bất hạnh lại tắt thở trong vòng vài giờ ngắn ngủi.
Hoàng hậu Sophie là trường hợp sau, tình trạng của bà xấu đi rất nhanh, hầu như tất cả mọi người, kể cả chính hoàng hậu chưa kịp phản ứng gì thì mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn được.
Khi đó tài chính hàng năm của hội nghị gặp phải vấn đề nghiêm trọng, hoàng đế bận suốt hai ngày không về tẩm cung nghỉ ngơi, đến khi ông dứt ra công việc bận rộn và quay về đoàn tụ với vợ thì hoàng hậu Sophie đột nhiên hôn mê vào đêm hôm đó.
Sau đó là hoảng loạn đưa đến bệnh viện, kiểm tra, chữa bệnh... Hoàng đế tập hợp tất cả những bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực gen và làm việc không ngủ nghỉ để lập phương án và nỗ lực cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chuỗi gen của hoàng hậu Sophie hủy hoại.
Dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình hủy hoại của một số chuỗi gen, khiến bà nằm trên giường hấp hối nửa tháng mới rời nhân thế.
Tuy đúng là hoàng đế không ở bên hoàng hậu trước khi phát bệnh, nhưng không thể đổ hết lỗi cho hoàng đế được, bởi lẽ triệu chứng bệnh này không rõ ràng, hoàng hậu Sophie là người cẩn thận nhường nào cũng không phát hiện ra mình có gì không ổn.
... Lẽ ra hắn không nên lấy chuyện này ra công kích hoàng đế.
Odrosse hơi bình tĩnh lại, vừa định xinh lỗi thì lời mắng chửi giận dữ của hoàng đế lại truyền đến: "Nếu ngươi nhất quyết làm chuyện hoang đường như thế, dính líu với cái tên nô lệ không rõ lai lịch đó thì ngươi có thể nghỉ hưu cút ngay lập tức được rồi!"
Odrosse tức thì nuốt lại lời xin lỗi chưa kịp nói ra của mình.
Hắn vẫn chưa quên hoàng đế chính là người ngang ngược vô lý đả kích hắn trước kia mà!
Đúng, những lời hắn vừa nói trong cơn tức giận đã chọc vào vết thương thầm kín nhất của hoàng đế, nhưng những lời hoàng đế nói chẳng phải cũng làm tổn thương người hắn trân trọng nhất sao?
Thế là hắn cười khẩy, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi lạnh lùng chất vấn: "Người đúng là sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì lòng ích kỷ của bản thân, biên giới có thể xảy ra chiến tranh bất ngờ bất cứ lúc nào, ý của người là cắt chức một tổng chỉ huy vào lúc này à?"
"Nếu không sợ thì người cũng có thể thông báo quyết định của mình cho quốc hội, hỏi xem họ có đồng ý mạo hiểm mạng sống của hàng triệu binh sĩ để người trút giận hay không!"
"Ngươi..." Đối mặt con trai cả đột nhiên mồm miệng lanh lợi, hoàng đế mở miệng nhưng không nói được gì.
Đây rõ ràng là uy hiếp còn gì.
Nhưng ông chẳng thể phản bác lại.
Con trai cả của ông đã giữ chức nguyên soái hơn mười năm, uy tín trong quân đội đã ăn sâu vào lòng người dân, và uy danh trong lòng người dân đế quốc cũng không hề kém cạnh ông, hầu như mọi người đều thừa nhận sớm muộn gì Odrosse cũng sẽ trở thành hoàng đế đời tiếp theo.
Chỉ trách mắng tin tình ái "ở bên nô lệ" thì còn lâu mới đủ để cách chức Odrosse.
Nhưng như Odrosse đã nói, nếu ông cứ khư khư cố chấp thì e là sẽ bị quốc hội và dân chúng phản đối kịch liệt.
- Có điều ông không muốn như thế, lời ông vừa nói chỉ là đe dọa lúc tức giận thôi, trừ khi hắn định hủy diệt cả đế quốc thì ông mới có thể cách chức của Odrosse được.
Nhưng những lời của Odrosse đã nhắc nhở ông:
Bây giờ đang là lúc chiến tranh, cả bộ đội biên phòng của đế quốc đều nằm dưới sự điều khiển của Odrosse, với khoảng cách xa như thế, dù ông ấm đầu không quan tâm đến an toàn của biên giới mà cắt chức hắn thì cũng chẳng đả động gì được cậu con trai cả này.
... Chắc hẳn hắn đã tính sẵn cả rồi, hoàng đế hiểu ngay tức thì kế hoạch của con trai cả.
Khi ở Thủ Đô Tinh, Odrosse bảo bọc nô lệ kia trong nhà khiến ông chẳng nghe được chút phong thanh gì. Sau khi đến biên giới, biết rõ ông có người cung cấp thông tin ở đây thì chẳng thèm che giấu nữa, rõ ràng là cố ý chọn lúc thuận lợi này để làm rõ sự tồn tại của nô lệ kia.
Đúng là hết sức tận tâm*... Hoàng đế nhắm mắt, nhất thời chẳng nói nên lời cảm xúc trong lòng.
*Dụng tâm lương khổ: Phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Cả hai không nói gì nữa, bầu không khí vẫn căng thẳng.
Odrosse nhìn ông mấy giây, cuối cùng lạnh lùng nói: "Cũng muộn rồi, mong người hãy nghỉ ngơi sớm, thưa bệ hạ."
Nói xong thì ngắt liên lạc.
Ngắt liên lạc, hoàng đế đứng lặng ở đó hồi lâu.
Chỉ trong vài phút, khuôn mặt ông nhanh chóng già đi vài tuổi, từ vẻ hống hách mắng con trai đến vẻ mờ mịt xen lẫn mệt mỏi, khi đôi mắt hơi xanh đục ấy cụp xuống, khóe mắt hiện nếp nhăn rõ rệt.
Rồng của ông gục đầu xuống, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh không còn trẻ và cường tráng nhưng vẫn hết sức nguy hiểm, tiếng thở hổn hển thoát ra từ cổ họng của nó.
Không biết mình đang tiếc nuối những năm tháng đã qua hay than thở về sự kém cỏi hiện tại của mình, hay có chăng cảm thấy vui mừng trong bụng.
Ông thầm nghĩ.
Odrosse trưởng thành rồi-
Hắn học được cách nổi giận như một con rồng thực sự, dùng hết sức để bảo vệ ai đó, thậm chí đến mức nhe nanh hung tợn uy hiếp phụ thân của mình!
- Quả thực hắn đã khác với cái con người dù bị mắng chửi thậm tệ cũng thờ ơ chẳng chút phản ứng trước kia.
Nếu mẫu thân của hắn còn sống chắc sẽ thấy vui lắm nhỉ.
__oO0__
Odrosse tắt thiết bị kết nối mà trong lòng vẫn đang sục sôi giận dữ, sắc mặt trầm đi khiến người ta e ngại. Khi vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ khe cửa phòng ngủ đang hé mở, lộ ra một nửa khuôn mặt.
Đôi mắt đen láy như mã não đen đang nhìn hắn không chớp.
Vừa rồi hắn cãi vã khá ồn ào với hoàng đế, chắc nô lệ nhỏ đã nghe thấy một ít rồi.
Tất cả cơn tức lập tức giải phóng như một quả bóng bay bị chọc nổ tung, sợ dọa nô lệ nhỏ của mình nên Odrosse vội vàng bình tĩnh lại, không còn vẻ gì là âm trầm nữa, nhẹ giọng hỏi: "Em tắm xong rồi à?"
Bấy giờ chỉ mới qua mười phút, hắn nhớ nô lệ nhỏ đâu tắm nhanh đến vậy.
Lúc hắn định đứng dậy bước vào phòng ngủ, nô lệ nhỏ bỗng mở cửa ra chạy về phía hắn.
Thế là Odrosse đứng yên tại chỗ, phối hợp dang rộng vòng tay rồi được người ấy nhào vào lòng, hắn thuận thế ôm cơ thể mềm mại trong lòng bước đi ngồi vào sô pha.
Giơ tay sờ tóc và thân thể của nô lệ nhỏ nhưng không hề thấy ẩm ướt, bèn không kìm được thắc mắc: "Em chưa tắm à?"
"Ừm," Tô Đoạn ôm ngực hắn, nhỏ giọng thừa nhận: "Em đã nghe lén, em xin lỗi."
Dù biết nghe lén là bất lịch sự nhưng khi nghe thấy giọng nói tức giận của Odrosse từ phòng khách truyền đến, đôi chân của cậu mất kiểm soát tự bước đến cửa.
Thấy nô lệ nhỏ thật thà thừa nhận, Odrosse nhất thời không nói nên lời, hắn cúi đầu, môi mỏng hôn lên trán nô lệ nhỏ rồi thấp giọng nói: "Không sao... Em đừng để trong lòng những lời phụ thân của ta nói, người chỉ muốn uy hiếp ta thôi, sẽ không làm gì đâu."
Tô Đoạn chớp mắt, lông mi thật dài cụp xuống, không biết đang nghĩ gì mà do dự mãi một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói: "... Ừm, bơ ông ấy."
Odrosse có vẻ bối rối nhìn cậu, nghi ngờ cuộc cãi vã vừa rồi khiến cậu sợ nên nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy không chút tạp chất của cậu rồi nghiêm túc bảo đảm: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em."
Tô Đoạn buông tay ra khỏi ngực hắn, để tay lên bờ vai rộng hơn cậu gấp nhiều lần, đôi mắt đen láy trong sáng nhìn hắn nửa phút mới hạ quyết tâm, nói: "Em... Em cũng sẽ bảo vệ anh, đừng buồn nha."
Lời của người hoàng đế đó thật hung dữ, cậu đứng bên trong phòng ngủ xa như vậy nghe mà còn giật mình, có thể tưởng tượng Odrosse đối mặt với ông phải chịu bao nhiêu áp lực.
Huống chi ông còn là cha ruột của hắn, dù mối quan hệ có lạnh nhạt thì việc cãi vã với người thân luôn là chuyện không mấy dễ chịu.
Ở thế giới trước cũng vậy, người đàn ông ấy giúp cậu xử lý công việc của công ty, hắn chia hai bên, cố gắng hết sức để đưa anh trai cậu ra tù, từ đầu đến cuối cậu luôn là người được bảo bọc, không phải là người bận đến mệt thở không ra hơi, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn người thương bôn ba vì cậu.
Ở thế giới này, Odrosse vẫn hao hết sức bảo vệ cậu, nhưng ngoài chữa bệnh cho mọi người thì cậu chẳng làm được gì cả...
Cậu không muốn như vậy, nếu có thể thì cậu cũng mong rằng mình có thể bảo vệ người thương.
Odrosse sửng sốt, sau khi chậm rãi tiêu hóa ý nghĩa của câu nói, trong mắt thoáng qua sự phức tạp, khóe miệng không kiềm lòng được cong lên, bàn tay đang ôm eo cậu siết chặt, khàn giọng nói: "Được, em hãy bảo vệ ta nhé."
Dù biết với sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người, từ "bảo vệ hắn" nghe có vẻ mạnh miệng, nhưng chỉ việc người hắn yêu thương cũng muốn bảo vệ hắn đã đủ đẹp rồi.
Yết hầu Odrosse lăn lên xuống, bàn tay ôm eo Tô Đoạn chậm rãi di chuyển lên trên dọc theo tấm lưng gầy gò của cậu, nâng lấy cổ cậu, ngẩng đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mịn hồng nhạt.
Tô Đoạn nhanh chóng bị hôn đến choáng váng, khi cậu cảm nhận được có thứ gì cứng cộm vào đùi cậu thì nhiệt độ trên má không khỏi càng tăng cao.
Dù sao cũng phải làm chút gì đó cho Odrosse mới được... Trong đầu Tô Đoạn mơ hồ lóe lên một suy nghĩ đen tối.
Nô lệ nhỏ trong ngực vừa ngoan vừa mềm, ngọt ngào đến nỗi không nỡ buông ra, trông cứ như "dù bị bắt nạt cũng sẽ không phản kháng" khiến tay Odrosse ngày càng siết chặt. Mãi đến khi hô hấp của nô lệ nhỏ trong lòng trở nên dồn dập rõ ràng, đến lúc sắp hết hơi thì mới buông ra.
Hắn không muốn kiềm chế bản thân nữa, tình trạng của đám dị thú không rõ, điều tra viên họ cử đi mãi mà không điều tra ra tin tức hữu ích nào, mà chiến tranh thì có thể nổ ra bất cứ lúc nào, một khi chiến tranh chính thức nổ ra, có lẽ hắn không thể dành hết thời gian và sức lực để đánh dấu thương sâu sắc nhất lên nô lệ nhỏ.
Ngay khi Odrosse đứng dậy khỏi sô pha và định đi vào phòng ngủ, nô lệ nhỏ đang thở hổn hển câu lấy cổ hắn bỗng ngăn hắn lại: "Đợi đã."
"Hửm?" Odrosse khàn giọng hỏi.
Tô Đoạn hít sâu mới hơi, nhịn đến khóe mắt đo đỏ mới dũng cảm nói ra y nghĩ đen tối đó: "Em, em, em, em có thể hôn hoa của anh..."
Odrosse lại nghe không hiểu lắm: "Hửm? Hoa gì em?"
Chả lẽ nô lệ nhỏ muốn tặng hoa cho hắn?
Tô Đoạn: "..."
Hơi căng thẳng nên cậu lỡ dùng từ trong giới thực vật mất rồi, cậu ậm ừ hai tiếng, ghé sát vào tai Odrosse rồi dùng từ của loài người thì thầm lặp lại.
Có lẽ vì không phải cách gọi của mình nên cậu cảm thấy bớt xấu hổ hơn, bởi vậy lần này lặp lại rất trôi chảy.
Sau khi nghe rõ ràng lời nói nóng bỏng xuyên qua tai hắn, máu của Odrosse bỗng đông cứng lại.
Hơn mười giây sau, máu lại bắt đầu chảy, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của mình.
Hắn dùng hết chút tự chủ cuối cùng gạt bỏ những hình ảnh trong đầu, khó khăn nói: "Đừng nghịch... Em sẽ bị thương."
Tô Đoạn cũng căng thẳng liên tục nuốt nước bọt, nhưng lại kiên trì nói: "Không, không, không đâu, em sẽ cẩn thận, ừ thì, không phải, anh cẩn thận một chút, là được rồi..."
Ở thế giới trước cũng từng hôn của Tần Tri nhưng không hề bị thương.
... Tuy lần này hoa của Odrosse lớn hơn chút, nhưng chỉ cần cẩn thận hơn chắc sẽ không bị thương đâu... Nhỉ?
Odrosse hít một hơi thật sâu, giọng nói không rõ là đang bị giày vò hay thấy ngọt ngào nhiều hơn: "Bé cưng à, em đúng thật là..."
Tô Đoạn căng thẳng quàng cổ hắn, nâng cằm lắp bắp giục hắn: "Anh anh anh, anh ngồi lại đi!"
Odrosse bị cậu quàng cổ hơi cúi đầu, mái tóc vàng nhạt xõa trên trán: "... Ta vẫn chưa tắm."
Tô Đoạn bất chấp: "Hổng, hổng sao! Dù sao em cũng chưa đánh răng mà!"
Odrosse: "..."
___
21/12/2023.
21:03:58.
Sau khi nói câu đó, Odrosse lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Trước đây hoàng hậu Sophie mắc một căn bệnh di truyền rất hiếm gặp: Hội chứng suy giảm chuỗi gen. Căn bệnh này chỉ có ở quần thể tiến hóa, là căn bệnh trầm kha* để lại trong quá trình tiến hóa. Nó đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong hàng ngàn năm. Dù khoa học công nghệ phát triển đến ngày nay cũng chưa nghiên cứu ra cách chữa trị hiệu quả.
*Bệnh nghiêm trọng kéo dài, khó chữa; thường dùng để ví tình trạng không hay trầm trọng và kéo dài, khó giải quyết.
Những người mắc bệnh này đều sẽ chết, mà tốc độ chết được quyết định bởi tốc độ hủy hoại của chuỗi gen, có người may mắn kéo dài hơi tàn năm sáu năm, mà người bất hạnh lại tắt thở trong vòng vài giờ ngắn ngủi.
Hoàng hậu Sophie là trường hợp sau, tình trạng của bà xấu đi rất nhanh, hầu như tất cả mọi người, kể cả chính hoàng hậu chưa kịp phản ứng gì thì mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn được.
Khi đó tài chính hàng năm của hội nghị gặp phải vấn đề nghiêm trọng, hoàng đế bận suốt hai ngày không về tẩm cung nghỉ ngơi, đến khi ông dứt ra công việc bận rộn và quay về đoàn tụ với vợ thì hoàng hậu Sophie đột nhiên hôn mê vào đêm hôm đó.
Sau đó là hoảng loạn đưa đến bệnh viện, kiểm tra, chữa bệnh... Hoàng đế tập hợp tất cả những bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực gen và làm việc không ngủ nghỉ để lập phương án và nỗ lực cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chuỗi gen của hoàng hậu Sophie hủy hoại.
Dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình hủy hoại của một số chuỗi gen, khiến bà nằm trên giường hấp hối nửa tháng mới rời nhân thế.
Tuy đúng là hoàng đế không ở bên hoàng hậu trước khi phát bệnh, nhưng không thể đổ hết lỗi cho hoàng đế được, bởi lẽ triệu chứng bệnh này không rõ ràng, hoàng hậu Sophie là người cẩn thận nhường nào cũng không phát hiện ra mình có gì không ổn.
... Lẽ ra hắn không nên lấy chuyện này ra công kích hoàng đế.
Odrosse hơi bình tĩnh lại, vừa định xinh lỗi thì lời mắng chửi giận dữ của hoàng đế lại truyền đến: "Nếu ngươi nhất quyết làm chuyện hoang đường như thế, dính líu với cái tên nô lệ không rõ lai lịch đó thì ngươi có thể nghỉ hưu cút ngay lập tức được rồi!"
Odrosse tức thì nuốt lại lời xin lỗi chưa kịp nói ra của mình.
Hắn vẫn chưa quên hoàng đế chính là người ngang ngược vô lý đả kích hắn trước kia mà!
Đúng, những lời hắn vừa nói trong cơn tức giận đã chọc vào vết thương thầm kín nhất của hoàng đế, nhưng những lời hoàng đế nói chẳng phải cũng làm tổn thương người hắn trân trọng nhất sao?
Thế là hắn cười khẩy, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi lạnh lùng chất vấn: "Người đúng là sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì lòng ích kỷ của bản thân, biên giới có thể xảy ra chiến tranh bất ngờ bất cứ lúc nào, ý của người là cắt chức một tổng chỉ huy vào lúc này à?"
"Nếu không sợ thì người cũng có thể thông báo quyết định của mình cho quốc hội, hỏi xem họ có đồng ý mạo hiểm mạng sống của hàng triệu binh sĩ để người trút giận hay không!"
"Ngươi..." Đối mặt con trai cả đột nhiên mồm miệng lanh lợi, hoàng đế mở miệng nhưng không nói được gì.
Đây rõ ràng là uy hiếp còn gì.
Nhưng ông chẳng thể phản bác lại.
Con trai cả của ông đã giữ chức nguyên soái hơn mười năm, uy tín trong quân đội đã ăn sâu vào lòng người dân, và uy danh trong lòng người dân đế quốc cũng không hề kém cạnh ông, hầu như mọi người đều thừa nhận sớm muộn gì Odrosse cũng sẽ trở thành hoàng đế đời tiếp theo.
Chỉ trách mắng tin tình ái "ở bên nô lệ" thì còn lâu mới đủ để cách chức Odrosse.
Nhưng như Odrosse đã nói, nếu ông cứ khư khư cố chấp thì e là sẽ bị quốc hội và dân chúng phản đối kịch liệt.
- Có điều ông không muốn như thế, lời ông vừa nói chỉ là đe dọa lúc tức giận thôi, trừ khi hắn định hủy diệt cả đế quốc thì ông mới có thể cách chức của Odrosse được.
Nhưng những lời của Odrosse đã nhắc nhở ông:
Bây giờ đang là lúc chiến tranh, cả bộ đội biên phòng của đế quốc đều nằm dưới sự điều khiển của Odrosse, với khoảng cách xa như thế, dù ông ấm đầu không quan tâm đến an toàn của biên giới mà cắt chức hắn thì cũng chẳng đả động gì được cậu con trai cả này.
... Chắc hẳn hắn đã tính sẵn cả rồi, hoàng đế hiểu ngay tức thì kế hoạch của con trai cả.
Khi ở Thủ Đô Tinh, Odrosse bảo bọc nô lệ kia trong nhà khiến ông chẳng nghe được chút phong thanh gì. Sau khi đến biên giới, biết rõ ông có người cung cấp thông tin ở đây thì chẳng thèm che giấu nữa, rõ ràng là cố ý chọn lúc thuận lợi này để làm rõ sự tồn tại của nô lệ kia.
Đúng là hết sức tận tâm*... Hoàng đế nhắm mắt, nhất thời chẳng nói nên lời cảm xúc trong lòng.
*Dụng tâm lương khổ: Phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Cả hai không nói gì nữa, bầu không khí vẫn căng thẳng.
Odrosse nhìn ông mấy giây, cuối cùng lạnh lùng nói: "Cũng muộn rồi, mong người hãy nghỉ ngơi sớm, thưa bệ hạ."
Nói xong thì ngắt liên lạc.
Ngắt liên lạc, hoàng đế đứng lặng ở đó hồi lâu.
Chỉ trong vài phút, khuôn mặt ông nhanh chóng già đi vài tuổi, từ vẻ hống hách mắng con trai đến vẻ mờ mịt xen lẫn mệt mỏi, khi đôi mắt hơi xanh đục ấy cụp xuống, khóe mắt hiện nếp nhăn rõ rệt.
Rồng của ông gục đầu xuống, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh không còn trẻ và cường tráng nhưng vẫn hết sức nguy hiểm, tiếng thở hổn hển thoát ra từ cổ họng của nó.
Không biết mình đang tiếc nuối những năm tháng đã qua hay than thở về sự kém cỏi hiện tại của mình, hay có chăng cảm thấy vui mừng trong bụng.
Ông thầm nghĩ.
Odrosse trưởng thành rồi-
Hắn học được cách nổi giận như một con rồng thực sự, dùng hết sức để bảo vệ ai đó, thậm chí đến mức nhe nanh hung tợn uy hiếp phụ thân của mình!
- Quả thực hắn đã khác với cái con người dù bị mắng chửi thậm tệ cũng thờ ơ chẳng chút phản ứng trước kia.
Nếu mẫu thân của hắn còn sống chắc sẽ thấy vui lắm nhỉ.
__oO0__
Odrosse tắt thiết bị kết nối mà trong lòng vẫn đang sục sôi giận dữ, sắc mặt trầm đi khiến người ta e ngại. Khi vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ khe cửa phòng ngủ đang hé mở, lộ ra một nửa khuôn mặt.
Đôi mắt đen láy như mã não đen đang nhìn hắn không chớp.
Vừa rồi hắn cãi vã khá ồn ào với hoàng đế, chắc nô lệ nhỏ đã nghe thấy một ít rồi.
Tất cả cơn tức lập tức giải phóng như một quả bóng bay bị chọc nổ tung, sợ dọa nô lệ nhỏ của mình nên Odrosse vội vàng bình tĩnh lại, không còn vẻ gì là âm trầm nữa, nhẹ giọng hỏi: "Em tắm xong rồi à?"
Bấy giờ chỉ mới qua mười phút, hắn nhớ nô lệ nhỏ đâu tắm nhanh đến vậy.
Lúc hắn định đứng dậy bước vào phòng ngủ, nô lệ nhỏ bỗng mở cửa ra chạy về phía hắn.
Thế là Odrosse đứng yên tại chỗ, phối hợp dang rộng vòng tay rồi được người ấy nhào vào lòng, hắn thuận thế ôm cơ thể mềm mại trong lòng bước đi ngồi vào sô pha.
Giơ tay sờ tóc và thân thể của nô lệ nhỏ nhưng không hề thấy ẩm ướt, bèn không kìm được thắc mắc: "Em chưa tắm à?"
"Ừm," Tô Đoạn ôm ngực hắn, nhỏ giọng thừa nhận: "Em đã nghe lén, em xin lỗi."
Dù biết nghe lén là bất lịch sự nhưng khi nghe thấy giọng nói tức giận của Odrosse từ phòng khách truyền đến, đôi chân của cậu mất kiểm soát tự bước đến cửa.
Thấy nô lệ nhỏ thật thà thừa nhận, Odrosse nhất thời không nói nên lời, hắn cúi đầu, môi mỏng hôn lên trán nô lệ nhỏ rồi thấp giọng nói: "Không sao... Em đừng để trong lòng những lời phụ thân của ta nói, người chỉ muốn uy hiếp ta thôi, sẽ không làm gì đâu."
Tô Đoạn chớp mắt, lông mi thật dài cụp xuống, không biết đang nghĩ gì mà do dự mãi một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói: "... Ừm, bơ ông ấy."
Odrosse có vẻ bối rối nhìn cậu, nghi ngờ cuộc cãi vã vừa rồi khiến cậu sợ nên nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy không chút tạp chất của cậu rồi nghiêm túc bảo đảm: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em."
Tô Đoạn buông tay ra khỏi ngực hắn, để tay lên bờ vai rộng hơn cậu gấp nhiều lần, đôi mắt đen láy trong sáng nhìn hắn nửa phút mới hạ quyết tâm, nói: "Em... Em cũng sẽ bảo vệ anh, đừng buồn nha."
Lời của người hoàng đế đó thật hung dữ, cậu đứng bên trong phòng ngủ xa như vậy nghe mà còn giật mình, có thể tưởng tượng Odrosse đối mặt với ông phải chịu bao nhiêu áp lực.
Huống chi ông còn là cha ruột của hắn, dù mối quan hệ có lạnh nhạt thì việc cãi vã với người thân luôn là chuyện không mấy dễ chịu.
Ở thế giới trước cũng vậy, người đàn ông ấy giúp cậu xử lý công việc của công ty, hắn chia hai bên, cố gắng hết sức để đưa anh trai cậu ra tù, từ đầu đến cuối cậu luôn là người được bảo bọc, không phải là người bận đến mệt thở không ra hơi, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn người thương bôn ba vì cậu.
Ở thế giới này, Odrosse vẫn hao hết sức bảo vệ cậu, nhưng ngoài chữa bệnh cho mọi người thì cậu chẳng làm được gì cả...
Cậu không muốn như vậy, nếu có thể thì cậu cũng mong rằng mình có thể bảo vệ người thương.
Odrosse sửng sốt, sau khi chậm rãi tiêu hóa ý nghĩa của câu nói, trong mắt thoáng qua sự phức tạp, khóe miệng không kiềm lòng được cong lên, bàn tay đang ôm eo cậu siết chặt, khàn giọng nói: "Được, em hãy bảo vệ ta nhé."
Dù biết với sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người, từ "bảo vệ hắn" nghe có vẻ mạnh miệng, nhưng chỉ việc người hắn yêu thương cũng muốn bảo vệ hắn đã đủ đẹp rồi.
Yết hầu Odrosse lăn lên xuống, bàn tay ôm eo Tô Đoạn chậm rãi di chuyển lên trên dọc theo tấm lưng gầy gò của cậu, nâng lấy cổ cậu, ngẩng đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mịn hồng nhạt.
Tô Đoạn nhanh chóng bị hôn đến choáng váng, khi cậu cảm nhận được có thứ gì cứng cộm vào đùi cậu thì nhiệt độ trên má không khỏi càng tăng cao.
Dù sao cũng phải làm chút gì đó cho Odrosse mới được... Trong đầu Tô Đoạn mơ hồ lóe lên một suy nghĩ đen tối.
Nô lệ nhỏ trong ngực vừa ngoan vừa mềm, ngọt ngào đến nỗi không nỡ buông ra, trông cứ như "dù bị bắt nạt cũng sẽ không phản kháng" khiến tay Odrosse ngày càng siết chặt. Mãi đến khi hô hấp của nô lệ nhỏ trong lòng trở nên dồn dập rõ ràng, đến lúc sắp hết hơi thì mới buông ra.
Hắn không muốn kiềm chế bản thân nữa, tình trạng của đám dị thú không rõ, điều tra viên họ cử đi mãi mà không điều tra ra tin tức hữu ích nào, mà chiến tranh thì có thể nổ ra bất cứ lúc nào, một khi chiến tranh chính thức nổ ra, có lẽ hắn không thể dành hết thời gian và sức lực để đánh dấu thương sâu sắc nhất lên nô lệ nhỏ.
Ngay khi Odrosse đứng dậy khỏi sô pha và định đi vào phòng ngủ, nô lệ nhỏ đang thở hổn hển câu lấy cổ hắn bỗng ngăn hắn lại: "Đợi đã."
"Hửm?" Odrosse khàn giọng hỏi.
Tô Đoạn hít sâu mới hơi, nhịn đến khóe mắt đo đỏ mới dũng cảm nói ra y nghĩ đen tối đó: "Em, em, em, em có thể hôn hoa của anh..."
Odrosse lại nghe không hiểu lắm: "Hửm? Hoa gì em?"
Chả lẽ nô lệ nhỏ muốn tặng hoa cho hắn?
Tô Đoạn: "..."
Hơi căng thẳng nên cậu lỡ dùng từ trong giới thực vật mất rồi, cậu ậm ừ hai tiếng, ghé sát vào tai Odrosse rồi dùng từ của loài người thì thầm lặp lại.
Có lẽ vì không phải cách gọi của mình nên cậu cảm thấy bớt xấu hổ hơn, bởi vậy lần này lặp lại rất trôi chảy.
Sau khi nghe rõ ràng lời nói nóng bỏng xuyên qua tai hắn, máu của Odrosse bỗng đông cứng lại.
Hơn mười giây sau, máu lại bắt đầu chảy, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của mình.
Hắn dùng hết chút tự chủ cuối cùng gạt bỏ những hình ảnh trong đầu, khó khăn nói: "Đừng nghịch... Em sẽ bị thương."
Tô Đoạn cũng căng thẳng liên tục nuốt nước bọt, nhưng lại kiên trì nói: "Không, không, không đâu, em sẽ cẩn thận, ừ thì, không phải, anh cẩn thận một chút, là được rồi..."
Ở thế giới trước cũng từng hôn của Tần Tri nhưng không hề bị thương.
... Tuy lần này hoa của Odrosse lớn hơn chút, nhưng chỉ cần cẩn thận hơn chắc sẽ không bị thương đâu... Nhỉ?
Odrosse hít một hơi thật sâu, giọng nói không rõ là đang bị giày vò hay thấy ngọt ngào nhiều hơn: "Bé cưng à, em đúng thật là..."
Tô Đoạn căng thẳng quàng cổ hắn, nâng cằm lắp bắp giục hắn: "Anh anh anh, anh ngồi lại đi!"
Odrosse bị cậu quàng cổ hơi cúi đầu, mái tóc vàng nhạt xõa trên trán: "... Ta vẫn chưa tắm."
Tô Đoạn bất chấp: "Hổng, hổng sao! Dù sao em cũng chưa đánh răng mà!"
Odrosse: "..."
___
21/12/2023.
21:03:58.