Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 57: Thế giới thứ hai (18)



Tuy nô lệ nhỏ ra chiều rất thoải mái, nhưng Odrosse vẫn không nỡ, dỗ dành ôm người vào tắm, sau đó Tô Đoạn căng thẳng đứng đánh răng.

Còn đánh hai lần mới ghê.

Đánh răng xong thì bị Odrosse kéo đi tắm, trong ngoài đều tắm sạch cả, toàn thân trở nên trắng bóc thơm tho.

Tô Đoạn được bọc trong khăn tắm rồi bế đi, vừa đặt cậu lên giường, hắn bèn lấy khăn ra như nấm Phục Linh bị lột vỏ vậy.

- Chính xác thì đúng là vậy.

Odrosse khá hơn cậu một chút, hắn đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu tối - tuy là mặc lỏng lẻo.

Nhìn nô lệ nhỏ cuộn tròn như con tôm, nửa má vùi vào gối đầu nhìn hắn khiến đáy mắt Odrosse hiện lên vẻ đen tối. Hắn ngồi nghiêng người trên mép giường, một tay chống giường và cúi người thật thấp, rồi chính xác ngậm lấy môi nô lệ nhỏ hệt như con sói đã đói bụng từ lâu cuối cùng cũng được cắn một miếng.

Tắm táp xong, mái tóc vàng hơi dài của Odrosse không buộc lên mà tùy ý xõa trên trán, ngọn tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt Tô Đoạn, khiến hai má cậu nong nóng nhột nhột.

...

Hôm nay Odrosse vốn muốn ăn cậu luôn, nhưng nô lệ nhỏ đã tận tâm tận lực phục vụ hắn một lần, tuy khóe miệng không bị rách nhưng vẫn hơi sưng, Odrosse nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn tùy hắn đùa nghịch mà thấy đau lòng, bèn không muốn làm chuyện quá đáng hơn với cậu nữa.

Chờ thêm chút nữa thôi.

Hôm nay nô lệ nhỏ đã mệt lắm rồi.

Kết quả là vừa chờ là có chuyện.

Ba giờ sáng, phòng tuyến vang lên tiếng còi chói tai báo hiệu địch đang tấn công, Odrosse lập tức mở mắt từ trong giấc ngủ, chưa đến một phút đã xuống giường mặc xong quần áo.

Tô Đoạn cũng bị thức giấc, nhận ra có chuyện gấp, cậu sợ làm trễ nải thời gian của Odrosse nên không hỏi gì mà chỉ mở mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông sau khi mặc quân phục vào khí chất trở nên sắc bén như một thanh kiếm.

Nhưng Odrosse đã mặc xong quần áo quay lại mép giường dặn dò ngắn gọn với cậu: "Hãy cố gắng ở trong phòng em nhé, tám giờ sáng mai Mạc Tây sẽ cho người đưa bữa sáng, có việc gì thì gọi cho ta, nếu ta không nhận thì gọi Arvid và Mạc Tây."

Nô lệ không được phép trang bị thiết bị kết nối riêng, nhưng Odrosse đã bảo Arvid lấy một máy liên lạc đã điều chỉnh tham số từ viện nghiên cứu để Tô Đoạn dùng tạm thời.

Chỉ có số liên lạc của ba người trong máy liên lạc: Hắn, Arvid và Mạc Tây - Phụ tá mà hắn tin tưởng nhất.

Dù rằng có đôi khi Arvid có vẻ hơi phóng đãng* nhưng Odrosse biết bản chất anh vẫn là người đáng tin cậy. Còn Mạc Tây là phụ tá đã đi theo hắn từ những ngày hắn mới nhập ngũ. Nếu phải chọn ra người hắn tin tưởng nhất trong quân đội thì đó chắc chắn là cậu phụ tá này.

*Phóng đãng ở đây là sống bừa bộn, không chịu sắp xếp, sống không có kỷ luật.

Cả ba thiết bị kết nối riêng đều có định vị của máy liên lạc để luôn đảm bảo an toàn cho Tô Đoạn.

Tô Đoạn gật đầu lia lịa: "Ừm ừm."

Bàn tay đeo găng tay của Odrosse sờ vào má Tô Đoạn rồi nhanh chóng rời đi.

Tuy vẫn còn sớm nhưng người thương của cậu đã rời đi, thậm chí có thể gặp nguy hiểm nên dù thế nào Tô Đoạn cũng không ngủ lại được.

Cậu ngồi dậy, nhích sang nơi Odrosse vừa nằm, nơi vẫn còn thân nhiệt ấm áp của hắn, rồi nhờ hệ thống chiếu hình chiếu thời gian thực của Odrosse.

Tuy hệ thống nói số lúc đầu của Odrosse là sống thuận lợi hết một đời, tuy hắn sẽ bị thương trên chiến trường nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, dẫu vậy Tô Đoạn vẫn thấy không yên tâm.

Bởi vì - Cậu đã đến đây, số của Odrosse sẽ trải qua một số thay đổi nhỏ. Khi cậu sống gần thành phố, cậu từng nghe một con chim hải âu đi ngang qua kể về nhiều cuốn sách và câu chuyện nổi tiếng trong xã hội loài người, trong đó có "Hiệu ứng bươm bướm".

Odrosse đi thẳng đến phòng điều khiển chính của căn cứ phòng tuyến, là một nguyên soái, trách nhiệm quan trọng hơn cả là chỉ huy quân đội, không phản trận chiến nào cũng cần hắn đích thân ra chiến trường, phần lớn thời giờ hắn đều ở hậu phương.

Kẻ địch tấn công vào phòng tuyến khu A14, không gần trung tâm căn cứ, quy mô tấn công không lớn, chỉ có hai dị thú trong đàn, nhưng dựa theo hành động bất thường của đàn dị thú trong phòng tuyến B01 lần trước, Odrosse vẫn điều động lượng lớn nhân lực xông đến tuyến phòng thủ A14, hơn nữa luôn sẵn sàng đích thân lên đường.

Chiến tranh không thể kết thúc ngay, nhất là khi đối mặt với đàn dị thú đông đảo, một trận chiến quy mô nhỏ kéo dài hơn một ngày là chuyện bình thường.

Odrosse ở phòng điều khiển chính bao lâu, cậu cũng nhìn khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông chừng ấy, hơn nữa giờ sau, Tô Đoạn dần thấy buồn ngủ.

Ba giờ sáng đã dậy, thân thể cậu vẫn không chịu nổi.

Tô Đoạn dụi dụi mắt, khẽ ngáp một cái, nói với hệ thống: "Nếu Odrosse gặp nguy hiểm xin hãy đánh thức tôi."

Hệ thống đáp: "Được ký chủ, cậu yên tâm, hệ thống sẽ luôn theo dõi giúp cậu."

Tô Đoạn đang bất an dần chìm vào giấc ngủ, cậu nằm xuống chỗ Odrosse đã ngủ, kéo chăn che đến miệng, hít thở mùi hương lạnh lẽo của người đàn ông ấy để lại mới thoáng an tâm đôi phần.

Chẳng biết ngủ bao lâu, Tô Đoạn bị tiếng nhắc nhở điện tử đánh thức.

Cậu sợ tới nỗi chưa mở mắt ra đã sốt ruột hỏi hệ thống: "Odrosse gặp nguy hiểm sao?!"

Hệ thống nói: "Ký chủ đừng sợ! Không phải hệ thống cảnh báo, thứ đánh thức cậu là-"

Tô Đoạn muộn màng nhận ra âm thanh đánh thức mình không phải là tiếng "ting" thông thường của hệ thống mà là một tiếng điện tử lạ.

"- Máy liên lạc trên tay cậu." Hệ thống bổ sung.

Tô Đoạn cúi đầu, nhìn thấy màn hình máy liên lạc trên cổ tay phát ra ánh sáng nhạt.

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Tô Đoạn sửng sốt, vừa xin lỗi hệ thống vừa bấm vào tin nhắn chưa đọc trên máy liên lạc.

Arvid: Chắc ngươi đã uống xong thuốc chống phóng xạ rồi, nhớ đến phòng y tế lấy thuốc mới nha~

Bầu khí quyển của hành tinh nơi phòng tuyến đóng quân yếu hơn hẳn so với Thủ Đô Tinh, nên sẽ có nhiều tia vũ trụ lọt vào bề mặt hơn, lượng phóng xạ sinh ra sẽ lớn hơn. Tuy mức này không gây hại gì với người tiến hóa, nhưng với người chưa tiến hóa thì vẫn có mối đe dọa nhất định.

Cũng may vấn đề không to tát, chỉ cần uống thuốc chống phóng xạ đúng giờ sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của phóng xạ đến mức độ tương đương ở Thủ Đô Tinh.

Tô Đoạn xuống giường lục lọi lọ thuốc, nhận ra trong đó quả thực chỉ còn lại hai viên thuốc, chỉ đủ dùng thêm một ngày nữa. Odrosse luôn là người lấy thuốc cho cậu nên Tô Đoạn không chú ý lắm.

Thế là Tô Đoạn đáp: "Được, cảm ơn anh."

Tô Đoạn cầm lọ thuốc nhìn thời gian hiển thị bảy giờ sáng trên máy liên lạc, hỏi hệ thống: "Tình hình của Odrosse thế nào rồi?"

Hệ thống tận chức tận trách báo cáo tiến độ mới nhất cho cậu.

Lúc đầu đám dị thú bên ngoài phòng tuyến không hề có sức phản kháng, nhưng chẳng biết vì sao khi bình minh lên, một lượng lớn đàn tiếp viện ập đến. Tổng cộng có bốn hoặc năm đàn lớn hơn tập trung ngoài phòng tuyến A14.

Tuy mấy đàn này không đủ để xuyên thủng phòng tuyến kiên cố, nhưng có chuyện lạ, họ lo lắng đàn tiếp viện mới sẽ đến nên Odrosse đã cố gắng điều động nhiều nhân lực nhất đến A14, đảm bảo an toàn cho những người còn lại trong phòng tuyến, hơn nữa hắn đích thân đến A14.

Ấy vậy mà... Đã đi rồi sao?

Tô Đoạn ủ rũ vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó gửi tin nhắn cho "Mạc Tây" trong danh bạ bảo anh đừng mang bữa sáng cho mình, rồi lấy ra chất dinh dưỡng Odrosse để lại cho cậu, chọn bừa một ống rồi ừng ực uống phân nửa.

Để phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ, Odrosse đã nhét một đống chất dinh dưỡng vào nút không gian của cậu.

Trước đây Odrosse giám sát cậu ăn rau mỗi ngày, bây giờ cuối cùng cũng có thể uống chất dinh dưỡng mà cậu hằng mong ước, nhưng sao Tô Đoạn lại không thấy nó ngon như cậu nhớ.

Cậu ngồi trên giường ngắm Odrosse vẫn đang trên đường một lát, rồi quyết định đến phòng y tế lấy thuốc chống phóng xạ.

Phòng y tế khá gần phòng ngủ của Odrosse, Tô Đoạn xem bản đồ trên máy liên lạc hồi lâu, xác định đường đi rồi bước ra khỏi phòng.

Ai ngờ cậu vừa đi được hai bước, phụ tá tận tâm của Odrosse đã gửi một câu hỏi:

Mạc Tây: Thưa cậu, tôi nhận được tin cậu rời khỏi phòng, xin hỏi có chuyện gì không?

Tô Đoạn: Không có gì, tôi đến phòng y tế tìm Arvid thôi ạ.

Khi thấy tin Tô Đoạn đi tìm em chồng, Mạc Tây không còn căng thẳng nữa, phòng y tế của Arvid nằm ở hậu phương được canh gác nghiêm ngặt, là một trong những nơi an toàn nhất trong cả phòng tuyến.

Mạc Tây: Hãy giữ liên lạc, đi đường cẩn thận nhé.

Nói xong thì mở camera, tìm thấy bóng dáng nhỏ bé tóc đen ở hành lang, bảo đảm mọi hành động của Tô Đoạn đều trong tầm mắt, lỡ như gặp phải chuyện gì bất ngờ thì cũng có thể điều khiển thiết bị trên tường mọi lúc để đảm bảo an toàn cho cậu.

Trong phòng điều khiển, nhân viên ở gần đó nhìn hành vi giống như bảo mẫu của phụ tá, trong mắt không khỏi thoáng qua cảm xúc phức tạp.

Đây là thân tín của nguyên soái, bình thường lúc nào anh ta cũng đi theo nguyên soái, sao hôm nay lại bị tống cổ đến phòng điều khiển để giúp nguyên soái chăm sóc nô lệ thế này?

Chẳng lẽ anh ta đã đánh mất lòng tin của nguyên soái?

Mạc Tây nhận thấy vẻ phức tạp trong mắt gã nhưng cũng chẳng hề giải thích.



Sao nguyên soái ghét anh ta được chứ?

Chính vì tin tưởng anh ta nhất nên mới giao phó người quan trọng nhất cho anh ta.

Có lẽ những binh lính không thể đến gần nguyên soái không cảm nhận được sâu sắc, nhưng anh hầu như luôn ở bên cạnh nguyên soái nên thấy rõ ràng tình yêu của nguyên soái dành cho nô lệ kia đến tận xương tủy.

Mà biết đâu nguyên soái sẽ đẩy nhanh chính sách cấm nô lệ vì cậu... Mạc Tây thất thần một giây nghĩ.

Sau đó tập trung tinh thần nhìn bóng dáng trên camera, thấy cậu thỉnh thoảng đi ngang qua lính đang tuần tra trên hành lang, mãi đến khi Tô Đoạn đến cửa phòng y tế, giơ tay định đẩy cửa đi vào thì Mạc Tây mới thở phào.

Nhưng anh ta chưa thở hết hơi nhẹ nhõm thì đã có người bước ra từ phòng y tế, dừng lại trước mặt Tô Đoạn, nhìn cậu bằng ánh mắt không lành.

Mạc Tây chau mày, tìm thân phận của người này.

Người này là một tiểu đội trưởng, xuất thân quý tộc, thường biểu hiện rõ rành rành là thích nguyên soái của họ nên trong quân đội cũng khá nhiều người biết.

...

"Tình hình chiến sự bây giờ nguy cấp, một nô lệ còn dám chạy nhong nhong khắp hành lang, đội tuần tra bất tài thế à?" Vẻ mặt người nói khinh thường, hất cằm: "Phòng y tế không phải nơi ngươi nên đến, đến từ đâu thì về chỗ đó đi."

Nhìn thanh niên trước mặt cao ngạo, giọng điệu không mấy thiện cảm, Tô Đoạn ngây ra như phỗng một lúc mà vẫn chẳng hiểu có chuyện gì.

Trên đường tới đây quả thật cậu đã gặp những người lính đang tuần tra hành lang, nhưng cùng lắm họ chỉ tò mò nhìn cậu đôi lần chứ đâu có ai ngăn cậu lại, chứng tỏ cậu có quyền đến đây mà.

Mà đến phòng y tế... Vốn là Arvid bảo cậu đến đây mà, có vấn đề gì sao?

Sao người này lại thù địch với mình như vậy? Trước đây họ chưa bao giờ gặp nhau mà nhỉ?

Ngay khi Tô Đoạn đang định nhờ người này nhường đường thì cửa phòng y tế phía sau thanh niên bị mở ra từ bên trong, một bóng người cao lớn mặc áo blouse trắng xộc xệch và mái tóc vàng bước ra.

Là Arvid.

"Vị này..." Arvid cau mày, cố gắng nhớ ra, "... Tên gì ấy nhỉ, nhường đường chút, ngươi chắn cửa phòng y tế rồi."

Thanh niên vốn đang hếch mũi với Tô Đoạn nghe tiếng quay đầu lại, không chắc hỏi: "Thân vương điện hạ, ngài đang nói... Nô lệ này sao?"

"Ngươi." Arvid mất kiên nhẫn nhíu mày, đôi mắt xanh biếc lộ vẻ cau có: "Nói ngươi đấy! Lấy thuốc xong thì mau cút, đừng chặn cửa, nếu không sẽ ghi lại ngươi đến phòng y tế gây sự. Còn nữa, đừng gọi ta là thân vương điện hạ, gọi ta là bác sĩ, cảm ơn."

Cùng là quý tộc, thanh niên dường như không ngờ anh không thèm nể mặt mũi mình trước mặt một nô lệ, đôi mắt hiện vẻ khó tin.

Arvid lạnh lùng nói: "Không hiểu tiếng người à?"

Ngẩn ra một lúc, sợ mình bị ghi phạt nên thanh niên vội vàng lùi vài bước sang một bên rồi rời khỏi cửa phòng y tế.

Arvid bước tới mấy bước, nhìn Tô Đoạn từ trên xuống dưới để xác nhận cậu không sao, rồi cất giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy: "Tới nhanh nhỉ, đi nào, vào với ta."

Biết Arvid đang giúp cậu đuổi người ta đi, Tô Đoạn gật đầu phối hợp rồi đi theo anh vào phòng y tế.

Sắc mặt của thanh niên bị bỏ lại bên ngoài liên tục thay đổi, với thái độ của Arvid, sao cậu ta không nhìn ra anh đang cố tình bảo vệ nô lệ kia.

Hai vị thân vương của hoàng thất lại ăn nói nhũn nhặn với một nô lệ, thật chẳng biết bị dính bùa mê thuốc lú gì nữa!

Vào phòng y tế, Arvid dẫn Tô Đoạn đến thẳng văn phòng của anh, bảo cậu ngồi chờ trên ghế rồi anh cầm bốn năm lọ thuốc ra.

"Sáng tối uống một lần, mỗi lần một viên, trên toa có viết rồi, lần này ta sẽ cho ngươi nhiều hơn, để trong nút không gian đi, nhớ phải uống chứ không được dừng uống, thà uống nhiều còn hơn uống thiếu."

Tô Đoạn gật đầu, ngoan ngoãn cất lọ thuốc vào nút không gian của mình, lí nhí nói: "Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."

"Không phiền gì đâu." Ánh mắt Arvid dừng mấy giây trên chiếc nhẫn hoa diên vĩ, cười cười rồi nói: "Dù sao nơi này cũng không có ai."

Tô Đoạn chẳng biết nên đáp ra sao, chớp mắt nói: "Vậy tôi về đây ạ."

"Đợi đã." Arvid gọi cậu lại, đôi mắt xanh biếc lóe lên, "Ta nhờ ngươi một chuyện... Ở lại giúp ta được không? Ngươi xem ta vẫn chưa có trợ lý này."

Hồi nãy anh tình cờ gặp Tô Đoạn nên mới giải vây cho cậu, nếu trên đường về lại bị người ta ngăn lại gây khó xử, anh hai về mà biết thì chẳng phải sẽ tức chết à?

Chẳng thà giữ cậu ở lại đây để trông chừng, nếu cậu vẫn bị bắt nạt ở chỗ anh thì khỏi cần làm thân vương nữa.

Cơ mà cũng tiện quan sát hơn... Rốt cuộc có điều gì đặc biệt ở nô lệ đã khơi dậy cảm xúc của anh trai mình.

Tô Đoạn do dự thoáng chốc rồi vẫn gật đầu đồng ý: "Ừm, nhưng tôi không biết nhiều về chữa bệnh... Chắc sẽ gây thêm phiền phức cho anh đấy."

Arvid lại chẳng thèm để ý: "Không sao đâu, lúc này ở đây không có nhiều người."

Odrosse sắp xếp phòng y tế ở hậu phương, được xếp vào khoa tinh thần lực, anh không cần phải mạo hiểm chịu bụi bẩn và nguy hiểm ở tiền tuyến để xử lý vết thương cho binh lính, anh chỉ cần ở lại đây chờ người bị thương được đưa đến.

Những gì Arvid nói đều là thật, Tô Đoạn ở phòng y tế cả buổi sáng mà chỉ thấy ba người đến khám bệnh, Arvid có thể tự hoàn thành công việc nên không cần đến Tô Đoạn.

Tô Đoạn ngồi không trên giường bệnh, thầm nói trong đầu: "Hệ thống ơi, tôi cảm thấy Arvid kỳ kỳ, anh ấy cứ quan sát tôi mãi... Hình như đang có bí mật gì đó, cậu kiểm tra giúp tôi được không?"

Mặc dù Arvid tự nhiên hoặc lén lút nhìn cậu, nhưng với Tô Đoạn cực kỳ nhạy cảm về mặt này vẫn nhận ra.

Hệ thống nói: "Được ký chủ đợi lát nhé, hệ thống đang kiểm tra tư liệu nhân vật."

Nửa phút sau, hệ thống đọc ra kết quả kiểm tra: "Arvid Felton, người thừa kế thứ hai của đế quốc Deler, nhà nghiên cứu đặc biệt của viện nghiên cứu Thủ Đô Tinh... Đang sử dụng mẫu gen của mục tiêu chữa bệnh làm tài liệu, tiến hành thí nghiệm bí mật cao cấp cuối cùng."

"Thí nghiệm bí mật?" Tô Đoạn thắc mắc hỏi, trở nên cảnh giác.

Chắc Arvid sẽ không dùng Odrosse để làm thí nghiệm đáng sợ gì đâu nhỉ?

Nhưng cậu... Rõ ràng không hề cảm thấy Arvid có ác ý gì.

"Đúng thế, thí nghiệm này nhằm mục đích chữa những mảnh vỡ bị tổn thương của vùng nhận thức cảm xúc của mục tiêu về mức gen để chữa bệnh thiếu hụt cảm xúc của hắn. Hiện tại thí nghiệm đang tiến triển tốt và đã đến giai đoạn cuối cùng."

"..." Tô Đoạn mở miệng, cậu bị tin tức chứa đựng tin chấn động này dọa mất rồi, trong đầu vừa khó tin vừa mừng rỡ, hồi lâu mới tỉnh táo lại.

Tô Đoạn thận trọng hỏi: "Vậy nghĩa là bệnh của Odrosse có thể chữa khỏi hẳn phải không?"

Hệ thống đáp: "Suy đoán theo logic thì có hy vọng đấy."

Vậy thì tốt quá... Tô Đoạn không kiềm được cong khóe miệng, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ với Arvid.

Arvid nhìn nụ cười trong sáng của cậu thì không khỏi sửng sốt, tuy không biết có chuyện gì nhưng vẫn chậm rãi nở nụ cười với Tô Đoạn.

Nhưng Tô Đoạn chưa vui được bao lâu đã nhận ra một lỗ hổng logic, đột nhiên rùng mình: "Không đúng, trong nguyên tác, chẳng phải bệnh của Odrosse vẫn chưa khỏi sao?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy, vì trong quỹ đạo ban đầu, Arvid bất hạnh chết trên chiến trường vì cứu chữa mục tiêu. Thí nghiệm mất đi người chỉ huy cốt lõi, các nhà nghiên cứu còn lại cố gắng dựa theo tư liệu Arvid để lại để hoàn thành nó nhưng họ đã thất bại mười mấy lần."

Trong lòng Tô Đoạn có dự cảm chẳng lành, bình tĩnh lại hỏi: "Đó là chiến tranh nào? Xảy ra khi nào?"

Hệ thống đáp: "Trong cuộc chiến xâm nhập quy mô lớn A14, mục tiêu chữa bệnh bị cuốn vào vết nứt vũ trụ do dị thú mở ra. Arvid nhờ sự cộng cảm với tinh thần thể để tìm ra mục tiêu chữa bệnh và cứu anh ấy, nhưng mình thì lại kẹt ở đó vì cơ giáp bị vỡ."

Đầu óc Tô Đoạn trống rỗng trong giây lát, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "A14... Nơi Odrosse sắp đến là A14... Phải không?"

Hệ thống đáp: "Đúng thế."

Tô Đoạn hỏi: "Còn bao lâu nữa... Odrosse bị cuốn vào vết nứt?"

Hệ thống nói: "Nửa tiếng nữa."

Tô Đoạn cúi đầu, máy liên lạc liên tục gọi Odrosse, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không phản hồi.

"Mục tiêu chữa bệnh đã tiến vào khu chặn tín hiệu mạng bên ngoài." Hệ thống nói.

Tô Đoạn ngồi đó im lặng một phút mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu giúp tôi tìm Odrosse, cứu anh ấy về được không?"

Hệ thống khựng một lúc, hỏi: "Ký chủ à, cậu chắc chưa? Nói vậy thì có lẽ chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, hay là cứ theo nguyên tác đi, để Arvid-"

Nhiệm vụ không có thời hạn rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là một khi Tô Đoạn chết thì nhiệm vụ sẽ ngưng hẳn theo cậu. Điểm chữa bệnh hiện tại của Odrosse chỉ đầy một nửa, nếu dừng lại ở đây thì cấp bậc cậu nhận được chắc chắn sẽ không tốt lắm.

Tô Đoạn ngắt ngang hệ thống: "Tôi chắc chắn, nói cho tôi biết được không?"



Cậu không thể trơ mắt nhìn Arvid chết vì cứu người thương của cậu, bởi lẽ đó phải là trách nhiệm của cậu.

Huống chi có Arvid ở đây... Có lẽ bệnh của Odrosse sẽ khỏi hẳn, về mặt này cậu không bằng Arvid.

Hệ thống đáp: "Được rồi ký chủ, trên lý thuyết thì hệ thống có thể tiếp nhận thân thể của cậu để điều khiển cơ giáp, nhưng trước hết - Chúng ta cần một cơ giáp."

Tô Đoạn dừng lại, chuyển sự chú ý về phía Arvid đang cúi đầu viết cái gì đó, kiên quyết nói: "Anh ấy có cơ giáp, trang bị thống nhất của quân đội, chúng ta có thể cướp của anh ấy."

Hệ thống nói: "Qua tính toán, ký chủ sẽ đủ sức mạnh hạ gục Arvid sau khi ăn 'rau chân vịt hàm lượng sắt gấp ngàn lần'. Ký chủ chỉ cần mua một viên rau chân vịt, còn lại cứ giao hết cho hệ thống."

Tô Đoạn gật đầu, nói: "Ừ, cảm ơn cậu."

Thế là Arvid đang cúi đầu ghi lại phản ứng thuốc bỗng cảm thấy gáy đau nhói, anh mở miệng, nhưng chưa kịp hô lên thì tầm nhìn đã mau chóng mờ đi.

Cuối cùng, khóe mắt anh chỉ nhìn thấy nô lệ tóc đen vốn đang ngồi trên giường chẳng biết tự lúc nào xuất hiện sau lưng anh, môi bướng bỉnh mím lại, ngồi xổm xuống rồi giơ tay sờ nút không gian chứa cơ giáp trên người anh.

Tên nô lệ tóc đen này có được sức mạnh lớn như vậy từ bao giờ? Còn cướp cả cơ giáp của mình, chẳng lẽ là phản quân?

Arvid cảm thấy sốc và tức giận, nhưng anh chưa kịp làm gì đã hoàn toàn bất tỉnh.

...

Tô Đoạn đẩy Arvid nằm trên đất, lo lắng hỏi: "Chắc anh ấy sẽ không tỉnh lại ngay đâu nhỉ?"

Hệ thống đáp: "Ký chủ yên tâm, với thể chất của Arvid thì ít nhất phải năm giờ nữa mới tự tỉnh lại."

Vì mấy năm nay tập trung vào nghiên cứu thí nghiệm nên khoảng cách thể chất giữa Arvid và anh trai ngày càng lớn.

Tô Đoạn gật đầu nói: "Đủ thời gian rồi."

Hệ thống tiếp nhận thân thể của cậu, nó xâm chiếm hệ thống điều khiển của cả căn cứ thông qua máy liên lạc cậu đeo trên tay, âm thầm tiếp quản mọi quyền hạn.

Tô Đoạn nắm lấy nút không gian bước ra khỏi phòng y tế, nhưng trên thiết bị kết nối riêng của Odrosse, Arvid và Mạc Tây, chấm đỏ nhỏ đại diện vị trí của cậu vẫn ở trong phòng y tế, trên video giám sát cũng không có bóng dáng nào cả.

Hệ thống điều khiển thân thể, cơ thể linh hoạt di chuyển dọc theo điểm mù của đội tuần tra, từ phòng y tế đến khoang giải phóng cơ giáp chỉ mất mười phút.

Hệ thống điều khiển hệ thống của căn cứ mở cửa khoang giải phóng, Tô Đoạn lên cơ giáp, chẳng chút do dự rời khỏi đây.

Mãi đến mười phút sau, do khoảng cách quá xa, hệ thống điều khiển căn cứ bị gián đoạn, trong căn cứ mới vang lên tiếng cảnh báo: "Cảnh báo! Cảnh báo! Có cơ giáp chưa trình báo rời khỏi căn cứ!..."

Nhưng Tô Đoạn không còn nghe được lời này nữa, hệ thống kiểm soát thân thể của cậu điều khiển cơ giáp xuyên vũ trụ, vì thể chất không đủ nên áp lực bên trong cơ giáp dồn ép khiến cơ thể cậu đau nhức, ngay cả hô hấp cũng rất khó nhọc.

Cậu bèn sử dụng một lọ thuốc giảm đau, cơ đau lập tức dịu đi rất nhiều, chỉ là vẫn khó thở.

Đôi mắt cậu lướt qua vũ trụ tối tăm ngoài cửa sổ, mờ mịt nhìn quanh, nhìn vành đai thiên hà đang chậm rãi trôi đi phía xa.

Bỗng nhiên, ở một nơi xa xôi, cậu trông bấy một hành tinh lẻ loi.

Như nhớ ra điều gì đó, Tô Đoạn nhờ hệ thống giúp cậu đưa camera lại gần.

Đó là một hành tinh màu xanh nhạt, xung quanh không có vành đai hành tinh, nó lặng lẽ đứng đó, chờ đợi bạn đời xa xôi của mình ba mươi năm mới quay lại một lần.

Đó là "Riuigne", với trí nhớ tốt, Tô Đoạn chớp mắt nhớ ra tên của nó.

Bỗng dưng cậu rất muốn đến đó chơi cùng Odrosse, dẫu cho hành tinh ấy đang ngay trong mùa hoa cậu ghét nhất.

Chỉ cần hai người ở bên nhau thôi-

Trong vết nứt của vũ trụ tràn ngập năng lượng cuồng bạo.

Odrosse điều khiển cơ giáp cắt cổ một con dị thú, thở hổn hển trong khoang điều khiển, mồ hôi lạnh nhỏ giọt theo vầng trán, làm mờ tầm nhìn.

Cuộc tấn công này chỉ là bẫy của dị thú, mục đích thật sự là dụ hắn vào vết nứt trong vũ trụ để vây chết hắn ở đây.

Mối nguy hiểm thực sự không phải là đàn dị thú cuồn cuộn trong vết nứt, mà là áp lực của không gian vết nứt vượt quá sức chịu đựng với cơ thể con người và tinh thần vực. Nếu ở đây quá lâu có thể sẽ bị xé thành từng mảnh bởi lực lượng cuồng bạo trong vết nứt.

Tinh thần thể của hắn đã về không gian chiều cao vì nó không thể chịu nổi áp lực to lớn như thế.

Đúng như hắn và hoàng đế đã suy đoán trước đó, một số dị thú quả thực có trí tuệ, hơn nữa vượt xa người thường, đúng là hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của những dị thú này nên mới bị dụ đến đây.

Do lỗi của hắn.

Điều kiện mở vết nứt rất khắc nghiệt, thời gian mở ra cũng vô cùng ngắn, dưới sự dây dưa của dã thú, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để rời khỏi đây.

Trừ khi có người mở lại vết nứt từ bên ngoài, nếu không khả năng hắn tự thoát ra được cực kỳ mong manh.

Vì thế hắn đang đợi, đợi quân tiếp viện đến-

Dẫu đàn dị thú có cản trở, khả năng chờ người đến gần như bằng không, nhưng trước khi cơ thể bị xé nát thì hắn sẽ không bao giờ dừng bước.

Bởi lẽ ngoài kia vẫn có người đang chờ hắn.

Nô lệ nhỏ của hắn yếu ớt như thế, không có hắn ở bên chắc chắn sẽ bị bắt nạt-

Biết đâu còn khóc nấc lên không chừng.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, nô lệ nhỏ khóc đến nấc lên, trông vừa tủi thân vừa dễ thương làm sao, khiến Odrosse thấp giọng cười.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, sau khi dị thú rút đi và có được chút thời gian xả hơi, Odrosse mở thiết bị kết nối riêng của mình lên.

Đêm qua trước khi ngủ, hắn đã soạn một tin nhắn gửi hoàng đế, nhưng lại lưỡng lự không gửi đi.

Đến bây giờ thì không còn gì do dự nữa, Odrosse bấm vào bản nháp đã lưu, nhìn biểu tượng đang gửi vẫn hiện thị trên đó mà lộ vẻ bất đắc dĩ.

Tín hiệu trong vết nứt cực kỳ bất ổn, email này có thể được gửi đi trước khi thiết bị kết nối ngừng hoạt động hay không còn tùy vào may mắn nữa.

... Và rồi đàn dị thú lại quay lại.

Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi một cánh tay cơ giáp của Odrosse bị gãy hoàn toàn dưới áp lực gấp đôi của dị thú và sức mạnh trong vết nứt, và cũng hoàn toàn cạn kiệt tia năng lượng cuối cùng thì trong không gian đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt...

Vết nứt đã đóng lại được mở ra một khe nhỏ, lộ ra vũ trụ tối tăm ngoài kia.

Một bộ cơ giáp xám rơi vào.

Đây là cơ giáp tiêu chuẩn của quân đội, tính năng và độ cứng của nó kém xa với loại hắn đang sử dụng hiện tại, chứng minh không phải sĩ quan.

Một cơ giáp như thế... Sẽ rất khó chịu được áp lực từ vết nứt vũ trụ.

Ở trong cơ giáp không thể tự khởi động được nữa khiến Odrosse nhíu mày.

Quả nhiên, từ lúc tiến vào vết nứt, cơ giáp xám kia bắt đầu không ngừng tan rã, từ cổng vũ khí, cánh tay, cả cánh tay... Khi càng đến gần Odrosse thì các bộ phận càng rơi ra nhiều hơn.

Mãi đến khi nó bước đến trước mặt Odrosse thì gần như không còn là cơ giáp nữa-

Ngoại trừ khoang điều khiển, khoang năng lượng và giá đỡ cứng nhất thì chiếc cơ giáp lộ đầy kết cấu và sợi kim loại, loang lổ hỏng hóc như một cỗ máy đến từ một thời xa xưa và có thể ầm ầm ngã xuống bất cứ lúc nào.

Khi khung cánh tay còn lại duy nhất của nó chạm vào cơ giáp của Odrosse, khoang điều khiển cuối cùng cũng tan ra, để lộ người điều khiển bên trong.

Khi nhìn thấy mái tóc đen, Odrosse chợt có một suy nghĩ khủng khiếp. Mà khi khuôn mặt thanh tú đó lộ ra hoàn toàn, máu trong cơ thể hắn như đông cứng.

"Đoạn Đoạn!" Trong lúc kinh khiếp và sợ hãi tột độ, Odrosse quên mất mình vẫn đang ở trong khoang điều khiển, đôi ngươi đen láy co lại chặt chẽ như đầu kim, hắn rít gào điên cuồng: "Sao em lại ở đây?!"

Ngay cả tinh thần thể bất kham đã về không gian chiều cao của hắn cũng ngay lập tức xuất hiện trong vết nứt, nó kéo theo sống đuôi lộ ra xương trắng hếu bước đến cúi đầu muốn ngậm lấy người ấy ném ra ngoài vết nứt.

Nhưng ngay khi nó cúi đầu, động tác bỗng dừng lại-

Không có vỏ ngoài cơ giáp cứng rắn bảo vệ, đối với người chưa tiến hóa, vũ trụ tràn ngập xa tuyến và áp lực chân không chẳng khác gì một bãi tuẫn táng.

Cách một khoang điều khiển, Tô Đoạn dường như đã nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt đen sáng lấp lánh ánh sao như được nước rửa sạch, dù xương cốt bị áp lực từ vết nứt ép đến suýt gãy vụn, cậu vẫn khó khăn mở miệng.

Odrosse hiểu khẩu hình môi của cậu.

Em ấy nói rằng em cũng muốn bảo vệ anh, Odro.
Chương trước Chương tiếp
Loading...