Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 44: Tương Lai
"Các em nghe giảng cho kĩ, bài kiểm tra cuối kì lần này rất quan trọng, nó trực tiếp ảnh hưởng đến điểm học bạ sau này..."
"Đây là trọng điểm, tôi đã khoanh tròn lại các câu hỏi có thể được cho trong đề thi..."
Hồ Vân Thư nghiêm túc chăm chú lắng nghe, kì thi cuối kỳ một sắp sửa bắt đầu, rất quan trọng, nhưng thi xong sẽ nghỉ Tết. Cậu không được thông minh như người ta, chỉ có thể dùng siêng năng bù lại.
Học tập, kiến thức các môn học, những thứ này luôn làm cậu bối rối và bất lực, nhiều lúc cảm thấy mình rất ngu ngốc vì đến một bài toán đơn giản cũng làm sai.
Giống như bây giờ, giáo viên giảng bài trên bảng cậu nghe vào tai này nhưng ra tai kia, không đọng lại một chữ số gì trong đầu.
Cậu ghét học, chỉ thích đọc sách, những cuốn sách mà mình yêu thích.
Hồ Vân Thư không có mục tiêu, cũng không định hướng được tương lai mình sẽ làm cái gì. Bởi vì từ trước đến nay ước muốn của cậu là trở thành vợ của người kia, ở nhà làm nội trợ.
Một tương lai không chắc chắn đã bị cậu từ bỏ.
Anh ấy sẽ không thích một Omega chỉ biết làm tròn nghĩa vụ bình thường, chỉ biết ru rú trong nhà.
Vì Lâm Vân Thiên muốn học đại học, để kể cận bên anh, cùng anh trên giảng đường thêm bốn năm nữa....Vì đuổi theo bước chân của anh trong tương lai, cậu tình nguyện học tập nhiều hơn nữa.
Vì anh ấy.
"..Câu này có dấu giá trị tuyệt đối nên giải bằng cách lập bảng biến thiên để xác định chiều của đồ thị."
Trong lúc kỳ thi gần cận kề, dù là người yêu nhưng trên hết hai người bọn họ là học sinh, có nghĩa vụ phải học tập.
Thời gian hẹn hò biến thành thời gian cả hai ngâm mình ở trong phòng Lâm Vân Thiên, cùng nhau học.
Anh ngồi ở đối diện, sách vở bày hết ra mặt bàn, trong lòng không có chút tạp niệm nào với người yêu đang cố gằng ôn bài.
Anh thích cậu, muốn trân trọng cậu. Ham muốn đối với người yêu cũng trở nên nhạt nhòa giống như liều thuốc ức chế mà anh đã uống mỗi ngày.
Bọn anh cứ mãi duy trì như vậy cũng tốt....
Thấy Hồ Vân Thư gặp chút rắc rối với đề bài, mặt ủ mày chau, thấy cậu vẫn chưa hiểu bài, anh không cảm thấy khó chịu một chút nào, kiên nhẫn giải thích lại lần nữa: "Để mình nói rõ hơn nhé, đầu tiên là xác định x thuộc các giá trị nào từ dương vô cùng cho đến âm vô cùng...."
Anh biết cậu chỉ thích đọc sách, học thơ văn, điểm môn ngữ văn luôn cao hơn các môn khác. Các môn thuộc xã hội cậu học rất giỏi, ngược lại các môn tự nhiên thì kém chút.
Sang năm có thể sẽ gộp lớp lại với nhau, có thể hai đứa sẽ học chung nếu thi chung khối tự nhiên. Trường bọn họ không phải trường trọng điểm top 1 nhưng cũng thuộc hàng chú trọng bồi dưỡng học sinh đỗ đại học, tỉ lệ tốt nghiệp lên tới 80%, cho nên từ lớp 11 sẽ tiến hành chia lớp theo từng khối thi.
Bây giờ việc học rất áp lực, trượt đại học một phát giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cho nên đừng nghĩ mới học lớp 10 thôi cần gì suy nghĩ xa vời, để mai mốt tính đi. Hai năm nữa trôi qua như một cái chớp mắt mà thôi, đến lúc đó lại luống cuống.
Lâm Vân Thiên suy nghĩ rất rõ ràng, cũng biết mình sẽ làm gì.
Điều anh quan tâm là cậu, người vẫn lóng ngóng theo đuôi anh từng chút một.
Anh muốn cậu làm những việc mình thích, không nên gò bó bản thân, học những thứ mình không thích.
"Um...Vẽ như vầy, đúng chứ?" Cậu rất hạnh phúc vì được học cùng anh, tháng ngày anh có bạn gái hai người còn chẳng thể làm bài tập chung.
Cậu nhớ lắm.
Nhớ giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy kiên nhẫn của anh.
Nhớ ánh mắt khen ngợi anh dành cho cậu khi giải đáp đúng.
Nhớ khoảng cách gần gũi, cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của anh ở khắp phòng, bản thân cũng lây dính mùi của anh, thuộc về anh.
Tốt quá rồi, Vân Thiên....
Hồ Vân Thư biết rõ mình không học giỏi toán lý hóa mà còn cứng đầu đăng ký thi khối A, chỉ vì cơ hội bé tí được học chung một lớp với Lâm Vân Thiên. C
Anh biết điều đó, biết được nên mới cảm thấy khó khăn.
Vừa vui vừa chua sót.
Vân Thư, cậu ấy yêu mình rất nhiều.
Nhưng mình lại chẳng thể đáp lại nhiều hơn được.
Lúc đó, anh quả thật bị cảm xúc mãnh liệt của Hồ Vân Thư lôi kéo, khiến anh cũng không suy nghĩ gì mà hành động theo cảm tính.
Điều anh có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, giúp cậu hết sức, hết khả năng của mình. Anh dịu giọng: "Đúng, cậu đã hiểu hết chưa? Nếu vẫn chưa hình dung ra được mình sẽ chỉ cậu cách khác."
Tình cảm không thể nói thay đổi là thay đổi hoàn toàn được, Lâm Vân Thiên cần thời gian thích ứng với cương vị là bạn trai mà không phải là bạn thân.
Học được tầm hai tiếng thì ngừng, Hồ Vân Thư uề oải đứng lên, mở cửa sổ đón chút gió lạnh cho đầu óc thư thái.
Lâm Vân Thiên đã đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Hôm nay người nhà của anh sẽ không về, hai người có không gian riêng ở với nhau, nhưng anh lại chẳng có hành động gì khác lạ.
Cậu buồn bã.
Là do cậu không hấp dẫn hay vì là Omega nên anh không muốn cậu?
Lâm Vân Thiên, thích của anh có thật sự giống với yêu thích của em hay không? (
Bầu trời đen òm như sắp khóc, có vẻ ông trời cũng cảm thấy thương hại cậu.
Đến khi giọt mưa va phải cạnh cửa sổ bắn lên mặt mình, Hồ Vân Thư mới nhận ra mình ngẩn ngơ rất lâu, mưa rơi từ khi nào cũng không rõ.
"Vân Thư..."
"Đây là trọng điểm, tôi đã khoanh tròn lại các câu hỏi có thể được cho trong đề thi..."
Hồ Vân Thư nghiêm túc chăm chú lắng nghe, kì thi cuối kỳ một sắp sửa bắt đầu, rất quan trọng, nhưng thi xong sẽ nghỉ Tết. Cậu không được thông minh như người ta, chỉ có thể dùng siêng năng bù lại.
Học tập, kiến thức các môn học, những thứ này luôn làm cậu bối rối và bất lực, nhiều lúc cảm thấy mình rất ngu ngốc vì đến một bài toán đơn giản cũng làm sai.
Giống như bây giờ, giáo viên giảng bài trên bảng cậu nghe vào tai này nhưng ra tai kia, không đọng lại một chữ số gì trong đầu.
Cậu ghét học, chỉ thích đọc sách, những cuốn sách mà mình yêu thích.
Hồ Vân Thư không có mục tiêu, cũng không định hướng được tương lai mình sẽ làm cái gì. Bởi vì từ trước đến nay ước muốn của cậu là trở thành vợ của người kia, ở nhà làm nội trợ.
Một tương lai không chắc chắn đã bị cậu từ bỏ.
Anh ấy sẽ không thích một Omega chỉ biết làm tròn nghĩa vụ bình thường, chỉ biết ru rú trong nhà.
Vì Lâm Vân Thiên muốn học đại học, để kể cận bên anh, cùng anh trên giảng đường thêm bốn năm nữa....Vì đuổi theo bước chân của anh trong tương lai, cậu tình nguyện học tập nhiều hơn nữa.
Vì anh ấy.
"..Câu này có dấu giá trị tuyệt đối nên giải bằng cách lập bảng biến thiên để xác định chiều của đồ thị."
Trong lúc kỳ thi gần cận kề, dù là người yêu nhưng trên hết hai người bọn họ là học sinh, có nghĩa vụ phải học tập.
Thời gian hẹn hò biến thành thời gian cả hai ngâm mình ở trong phòng Lâm Vân Thiên, cùng nhau học.
Anh ngồi ở đối diện, sách vở bày hết ra mặt bàn, trong lòng không có chút tạp niệm nào với người yêu đang cố gằng ôn bài.
Anh thích cậu, muốn trân trọng cậu. Ham muốn đối với người yêu cũng trở nên nhạt nhòa giống như liều thuốc ức chế mà anh đã uống mỗi ngày.
Bọn anh cứ mãi duy trì như vậy cũng tốt....
Thấy Hồ Vân Thư gặp chút rắc rối với đề bài, mặt ủ mày chau, thấy cậu vẫn chưa hiểu bài, anh không cảm thấy khó chịu một chút nào, kiên nhẫn giải thích lại lần nữa: "Để mình nói rõ hơn nhé, đầu tiên là xác định x thuộc các giá trị nào từ dương vô cùng cho đến âm vô cùng...."
Anh biết cậu chỉ thích đọc sách, học thơ văn, điểm môn ngữ văn luôn cao hơn các môn khác. Các môn thuộc xã hội cậu học rất giỏi, ngược lại các môn tự nhiên thì kém chút.
Sang năm có thể sẽ gộp lớp lại với nhau, có thể hai đứa sẽ học chung nếu thi chung khối tự nhiên. Trường bọn họ không phải trường trọng điểm top 1 nhưng cũng thuộc hàng chú trọng bồi dưỡng học sinh đỗ đại học, tỉ lệ tốt nghiệp lên tới 80%, cho nên từ lớp 11 sẽ tiến hành chia lớp theo từng khối thi.
Bây giờ việc học rất áp lực, trượt đại học một phát giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cho nên đừng nghĩ mới học lớp 10 thôi cần gì suy nghĩ xa vời, để mai mốt tính đi. Hai năm nữa trôi qua như một cái chớp mắt mà thôi, đến lúc đó lại luống cuống.
Lâm Vân Thiên suy nghĩ rất rõ ràng, cũng biết mình sẽ làm gì.
Điều anh quan tâm là cậu, người vẫn lóng ngóng theo đuôi anh từng chút một.
Anh muốn cậu làm những việc mình thích, không nên gò bó bản thân, học những thứ mình không thích.
"Um...Vẽ như vầy, đúng chứ?" Cậu rất hạnh phúc vì được học cùng anh, tháng ngày anh có bạn gái hai người còn chẳng thể làm bài tập chung.
Cậu nhớ lắm.
Nhớ giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy kiên nhẫn của anh.
Nhớ ánh mắt khen ngợi anh dành cho cậu khi giải đáp đúng.
Nhớ khoảng cách gần gũi, cậu có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của anh ở khắp phòng, bản thân cũng lây dính mùi của anh, thuộc về anh.
Tốt quá rồi, Vân Thiên....
Hồ Vân Thư biết rõ mình không học giỏi toán lý hóa mà còn cứng đầu đăng ký thi khối A, chỉ vì cơ hội bé tí được học chung một lớp với Lâm Vân Thiên. C
Anh biết điều đó, biết được nên mới cảm thấy khó khăn.
Vừa vui vừa chua sót.
Vân Thư, cậu ấy yêu mình rất nhiều.
Nhưng mình lại chẳng thể đáp lại nhiều hơn được.
Lúc đó, anh quả thật bị cảm xúc mãnh liệt của Hồ Vân Thư lôi kéo, khiến anh cũng không suy nghĩ gì mà hành động theo cảm tính.
Điều anh có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, giúp cậu hết sức, hết khả năng của mình. Anh dịu giọng: "Đúng, cậu đã hiểu hết chưa? Nếu vẫn chưa hình dung ra được mình sẽ chỉ cậu cách khác."
Tình cảm không thể nói thay đổi là thay đổi hoàn toàn được, Lâm Vân Thiên cần thời gian thích ứng với cương vị là bạn trai mà không phải là bạn thân.
Học được tầm hai tiếng thì ngừng, Hồ Vân Thư uề oải đứng lên, mở cửa sổ đón chút gió lạnh cho đầu óc thư thái.
Lâm Vân Thiên đã đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Hôm nay người nhà của anh sẽ không về, hai người có không gian riêng ở với nhau, nhưng anh lại chẳng có hành động gì khác lạ.
Cậu buồn bã.
Là do cậu không hấp dẫn hay vì là Omega nên anh không muốn cậu?
Lâm Vân Thiên, thích của anh có thật sự giống với yêu thích của em hay không? (
Bầu trời đen òm như sắp khóc, có vẻ ông trời cũng cảm thấy thương hại cậu.
Đến khi giọt mưa va phải cạnh cửa sổ bắn lên mặt mình, Hồ Vân Thư mới nhận ra mình ngẩn ngơ rất lâu, mưa rơi từ khi nào cũng không rõ.
"Vân Thư..."