Tuyệt Chiêu Theo Đuổi Vợ Yêu Của Bá Tổng
Chương 25: Lấy lại quyền giám hộ
Hai ngày sau, tuyết dần dần ngừng rơi, tuyết đọng trên đường cũng từ từ tan chảy.
Thịnh Thừa Dương cùng Phùng thúc ra ngoài, theo sau là mấy vệ sĩ cao to, khỏe mạnh.
"Thiếu gia định đi tìm cậu của Giản nha đầu sao?" Phùng Kỳ Sơn hỏi.
"Đúng vậy, lần trước để hắn ta ở lại thôn Đồng Thành chính là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chuyện này phải sớm xử lý nhanh gọn mới tránh được rắc rối về sau."
"Nếu muốn nhận nuôi Giản nha đầu thật, nhưng vẫn có chút phức tạp. Rốt cuộc cậu của con bé vẫn có chân có tay, được coi là người thân hợp pháp. Không biết các cơ quan có chấp nhận không." Phùng thúc có chút lo lắng.
Thịnh Thừa Dương hừ lạnh một tiếng. Nếu chuyện nhỏ này mà anh đều không giải quyết được, thật đúng là anh không xứng đáng họ Thịnh.
Thịnh gia bọn họ, nổi tiếng xử lý dứt khoát và luôn có chút thủ đoạn. Huống hồ chuyện này, đối với anh, cũng chẳng cần phải quan tâm đến mấy cơ quan gì đó. Anh sẽ trực tiếp xuống tay từ Hồng, vừa mau lẹ lại vừa khiến bản thân hả giận.
"Phùng thúc yên tâm, chẳng phải chỉ là một tên lưu manh sao, giải quyết là được."
Thịnh Thừa Dương lạnh giọng nói, từng câu từng chữ lộ rõ sự khinh thường.
Phùng Kỳ Sơn ngẩn người, ý của tiểu thiếu gia là?
"Thiếu gia, không lẽ trực tiếp làm Hồng Chinh ..?"
"Chậc." Thịnh Thừa Dương nhìn Phùng Kỳ Sơn bất đắc dĩ, "Phùng thúc, trong lòng ông tôi là một kẻ tàn nhẫn đến vậy sao?"
Phùng Kỳ Sơn sửng sốt, sau đó cười ra tiếng.
"Vậy thì ra, tôi hiểu lầm thiếu gia rồi."
Cả nhóm nhanh chóng lên xe, chẳng mấy chốc đã đến nhà Giản Hi.
Hồng Chinh ở đây đã nhiều ngày, cũng không thấy ai tới đuổi hắn đi, cho nên còn tưởng nơi này an toàn. Không ngờ đến, hôm nay đột nhiên lại nhiều người tới như vậy, cầm đầu vẫn là thằng nhóc kia.
Thằng nhóc này tuổi còn nhỏ nhưng quá tàn nhẫn. Nhớ lại lần trước bởi vì hắn nói mấy câu, mà hắn suýt bị đám người kia đánh chết, khiến hắn không thể quay về suốt một thời gian dài. Gần đây, hắn lang thang ở bên ngoài sắp chết đói đến nơi rồi, không còn cách nào khác mới liều mình trở về.
"Các người, các người tới làm gì?"
Hồng Chinh vừa nói vừa lùi từng bước, cho đến khi chạm phái bức tường phía sau. Lui không thể lui được nữa mới dừng lại.
"Ông nói chúng tôi tới đây làm gì, chẳng lẽ là tới đưa ấm áp cho ông chắc!"
"Làm ơn... Tôi lập tức đi ngay, tôi thề sẽ không trở lại nữa..."
Hồng Chinh đã biết mùi vị tàn nhẫn trong tay Thịnh Thừa Dương, cho nên không giám liều lĩnh nữa, mau chóng ăn nói khép nép.
"Hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nói với ông." Thịnh Thừa Dương không muốn lãng phí thời gian trước mặt người đàn ông này, chỉ muốn sớm giải quyết xong chuyện.
"Là chuyện gì?"
"Quyền giám hộ của Giản Hi đưa cho tôi, từ nay về sau ông không còn là người giám hộ của Hi Hi. Tôi nói thế, ông hiểu rõ chứ?" Thịnh Thừa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới đất.
Hồng Chinh nuốt nước bọt, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hắn lại chuẩn bị đánh liều một phen.
"Giản Hi là cháu ruột của tôi, nếu các người muốn quyền giám hộ, ít nhất cũng phải có cái giá tương xứng."
"Hả?" Thịnh Thừa Dương cười lạnh, "Còn dám ra giá nữa sao?"
"Dù sao nếu tôi không ký tên, các người cũng đừng mơ tưởng lấy được quyền giám hộ." Hồng Chinh cắn chặt răng, kiên quyết không nhượng bộ.
"Uy hiếp tôi?" Ánh mắt Thịnh Thừa Dương càng thêm âm lãnh, "Ông nghĩ ông không ký tên, tôi sẽ không lấy được quyền giám hộ sao? Ông không khỏi cũng quá coi thường Thịnh Thừa Dương này rồi."
Tên Hồng Chinh này quả thật không uy hiếp được anh. Thịnh Thừa Dương tới tìm Hồng Chinh, đơn giản là muốn giải quyết nhanh gọn lẹ. Nếu tình thế buộc phải xoay chiều, lấy thế lực của Thịnh gia bọn họ, không việc gì là làm không được.
Hồng Chinh chinh lăng, không thể phản bác được.
"Tôi nói với ông, nếu ông cứ muốn cứng đầu chống lại tôi, vậy cứ thử xem. Nhưng tôi nhắc ông một câu: nghĩ lại đi, nếu một ngày ông biến mất khỏi thế giới này, ông nghĩ quyền giám hộ của Giản Hi sẽ rơi vào tay ai? Tôi không phải đang uy hiếp ông, mà là tôi thật sự cái gì đều có thể làm được."
Hồng Chinh ngẩng đầu xem đôi mắt đen sâu thằm của Thịnh Thừa Dương, rất mau đã quay đầu đi, không dám cùng anh đối diện.
"Giết người là phạm pháp." Hồng Chinh yếu ớt nói một câu.
"Còn dám nói pháp luật với tôi, ông cũng xứng! Ông tiêu sạch tiền của ba mẹ Hi Hi để lại, lại không nuôi nấng cô ấy đúng cách theo pháp luật. Còn động tay động chân, bạo hành ngược đãi cô ấy. Giờ ông dám nói pháp luật với tôi? Một kẻ như ông, đồ súc sinh, cũng xứng sao!"
Thịnh Thừa Dương càng nói càng tức giận. Không kiềm chế nổi, anh đứng bật dậy, đá mạnh vào ngực Hồng Chinh.
"A —"
Hồng Chinh ôm ngực, đau đớn ngã xuống đất.
"Ký tên!"
Thịnh Thừa Dương lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt anh ra hiệu cho Phùng thúc bên cạnh. Phùng thúc lập tức đưa bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Hồng Chinh.
"Hồng tiên sinh, ký tên đi!" Phùng Kỳ Sơn lại lần nữa thúc giục Hồng Chinh
"Tôi có thể ký tên, nhưng các người ít nhất cũng phải cho tôi một số tiền. Tôi bảo đảm, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của Giản Hi nữa. Tôi sẽ sống như đã chết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người, làm ơn."
Hồng Chinh rơi vào đường cùng, hắn chật vật sống không nổi nữa. Bên ngoài còn thiếu nợ cờ bạc, nếu không nhanh chóng trả nợ, hắn sẽ bị ngũ mã phanh thây.
Lần này Thịnh Thừa Dương thế nhưng không từ chối.
Anh nhìn Hồng Chinh ngã quy trên mặt đất như một con kiến, nhàn nhạt mở miệng: "Tiền tôi có thể cho, coi như là vì nhiều năm ông cũng đã nuôi sống Giản Hi. Dù ông có đối xử với cô ấy không tốt, ít nhất cũng để cô ấy đi học. Thưởng cho ông chút tiền, cũng không phải không thể."
"Cảm ơn, cảm ơn!" Hồng Chinh trực tiếp dập đầu trước mặt Thịnh Thừa Dương.
"Nhưng mà..." Thịnh Thừa Dương đột ngột thay đổi giọng điệu, "Trong văn kiện ông ký tên, có ghi rất rõ ràng rằng ông từ bỏ quyền giám hộ vì đã mất khả năng lao động, không còn khả năng nuôi dưỡng nữa. Nhưng nhìn ông hiện giờ, tay chân vẫn lành lặn, điều này không phù hợp với điều kiện lắm, đúng không?"
"Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Hồng Chinh run rẩy, cơ thể bất giác co rúm lại. Hắn sớm biết, thằng nhóc trước mặt này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, không thể nào kết thúc mọi chuyện êm đềm được.
"Tôi cũng sẽ không quá đáng, lấy một cái chân của ông chắc không có vấn đề gì chứ!" Ánh mắt của Thịnh Thừa Dương giống như một con báo đang chuẩn bị cắn xé con mồi, "Ông tự cân nhắc đi, muốn tiền hay là muốn chân.
Cũng không thể nào lấy tiền của tôi mà không trả bất cứ giá nào chứ!"
"Tôi lấy tiền." Hồng Chinh gần như không cần do dự, buột miệng thốt ra.
"Được, thành giao."
Thịnh Thừa Dương ra hiệu cho một tên vệ sĩ. Chỉ một cú đá, lập tức đè nát chân của Hồng Chinh. Dù không hoàn toàn chặt đứt, nhưng với thương tích nặng như vậy khả năng hồi phục hoàn toàn trong tương lai là trăm triệu không thể.
"A —- “
Nhìn Hồng Chinh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Thịnh Thừa Dương cũng cảm thấy dù mình có đưa tiền, cũng không cảm thấy ghê tởm.
Cầm bạn thỏa thuận đã được ký ra khỏi phòng. Thịnh Thừa Dương nhẹ nhàng vuốt ve tập văn kiện trong tay. Từ giờ trở đi, Giản Hi sẽ ở dưới cánh chim của anh, trải qua một cuộc đời suôn sẻ mà không bao giờ phải lo lắng thêm điều gì.
Thịnh Thừa Dương cùng Phùng thúc ra ngoài, theo sau là mấy vệ sĩ cao to, khỏe mạnh.
"Thiếu gia định đi tìm cậu của Giản nha đầu sao?" Phùng Kỳ Sơn hỏi.
"Đúng vậy, lần trước để hắn ta ở lại thôn Đồng Thành chính là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chuyện này phải sớm xử lý nhanh gọn mới tránh được rắc rối về sau."
"Nếu muốn nhận nuôi Giản nha đầu thật, nhưng vẫn có chút phức tạp. Rốt cuộc cậu của con bé vẫn có chân có tay, được coi là người thân hợp pháp. Không biết các cơ quan có chấp nhận không." Phùng thúc có chút lo lắng.
Thịnh Thừa Dương hừ lạnh một tiếng. Nếu chuyện nhỏ này mà anh đều không giải quyết được, thật đúng là anh không xứng đáng họ Thịnh.
Thịnh gia bọn họ, nổi tiếng xử lý dứt khoát và luôn có chút thủ đoạn. Huống hồ chuyện này, đối với anh, cũng chẳng cần phải quan tâm đến mấy cơ quan gì đó. Anh sẽ trực tiếp xuống tay từ Hồng, vừa mau lẹ lại vừa khiến bản thân hả giận.
"Phùng thúc yên tâm, chẳng phải chỉ là một tên lưu manh sao, giải quyết là được."
Thịnh Thừa Dương lạnh giọng nói, từng câu từng chữ lộ rõ sự khinh thường.
Phùng Kỳ Sơn ngẩn người, ý của tiểu thiếu gia là?
"Thiếu gia, không lẽ trực tiếp làm Hồng Chinh ..?"
"Chậc." Thịnh Thừa Dương nhìn Phùng Kỳ Sơn bất đắc dĩ, "Phùng thúc, trong lòng ông tôi là một kẻ tàn nhẫn đến vậy sao?"
Phùng Kỳ Sơn sửng sốt, sau đó cười ra tiếng.
"Vậy thì ra, tôi hiểu lầm thiếu gia rồi."
Cả nhóm nhanh chóng lên xe, chẳng mấy chốc đã đến nhà Giản Hi.
Hồng Chinh ở đây đã nhiều ngày, cũng không thấy ai tới đuổi hắn đi, cho nên còn tưởng nơi này an toàn. Không ngờ đến, hôm nay đột nhiên lại nhiều người tới như vậy, cầm đầu vẫn là thằng nhóc kia.
Thằng nhóc này tuổi còn nhỏ nhưng quá tàn nhẫn. Nhớ lại lần trước bởi vì hắn nói mấy câu, mà hắn suýt bị đám người kia đánh chết, khiến hắn không thể quay về suốt một thời gian dài. Gần đây, hắn lang thang ở bên ngoài sắp chết đói đến nơi rồi, không còn cách nào khác mới liều mình trở về.
"Các người, các người tới làm gì?"
Hồng Chinh vừa nói vừa lùi từng bước, cho đến khi chạm phái bức tường phía sau. Lui không thể lui được nữa mới dừng lại.
"Ông nói chúng tôi tới đây làm gì, chẳng lẽ là tới đưa ấm áp cho ông chắc!"
"Làm ơn... Tôi lập tức đi ngay, tôi thề sẽ không trở lại nữa..."
Hồng Chinh đã biết mùi vị tàn nhẫn trong tay Thịnh Thừa Dương, cho nên không giám liều lĩnh nữa, mau chóng ăn nói khép nép.
"Hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nói với ông." Thịnh Thừa Dương không muốn lãng phí thời gian trước mặt người đàn ông này, chỉ muốn sớm giải quyết xong chuyện.
"Là chuyện gì?"
"Quyền giám hộ của Giản Hi đưa cho tôi, từ nay về sau ông không còn là người giám hộ của Hi Hi. Tôi nói thế, ông hiểu rõ chứ?" Thịnh Thừa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới đất.
Hồng Chinh nuốt nước bọt, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hắn lại chuẩn bị đánh liều một phen.
"Giản Hi là cháu ruột của tôi, nếu các người muốn quyền giám hộ, ít nhất cũng phải có cái giá tương xứng."
"Hả?" Thịnh Thừa Dương cười lạnh, "Còn dám ra giá nữa sao?"
"Dù sao nếu tôi không ký tên, các người cũng đừng mơ tưởng lấy được quyền giám hộ." Hồng Chinh cắn chặt răng, kiên quyết không nhượng bộ.
"Uy hiếp tôi?" Ánh mắt Thịnh Thừa Dương càng thêm âm lãnh, "Ông nghĩ ông không ký tên, tôi sẽ không lấy được quyền giám hộ sao? Ông không khỏi cũng quá coi thường Thịnh Thừa Dương này rồi."
Tên Hồng Chinh này quả thật không uy hiếp được anh. Thịnh Thừa Dương tới tìm Hồng Chinh, đơn giản là muốn giải quyết nhanh gọn lẹ. Nếu tình thế buộc phải xoay chiều, lấy thế lực của Thịnh gia bọn họ, không việc gì là làm không được.
Hồng Chinh chinh lăng, không thể phản bác được.
"Tôi nói với ông, nếu ông cứ muốn cứng đầu chống lại tôi, vậy cứ thử xem. Nhưng tôi nhắc ông một câu: nghĩ lại đi, nếu một ngày ông biến mất khỏi thế giới này, ông nghĩ quyền giám hộ của Giản Hi sẽ rơi vào tay ai? Tôi không phải đang uy hiếp ông, mà là tôi thật sự cái gì đều có thể làm được."
Hồng Chinh ngẩng đầu xem đôi mắt đen sâu thằm của Thịnh Thừa Dương, rất mau đã quay đầu đi, không dám cùng anh đối diện.
"Giết người là phạm pháp." Hồng Chinh yếu ớt nói một câu.
"Còn dám nói pháp luật với tôi, ông cũng xứng! Ông tiêu sạch tiền của ba mẹ Hi Hi để lại, lại không nuôi nấng cô ấy đúng cách theo pháp luật. Còn động tay động chân, bạo hành ngược đãi cô ấy. Giờ ông dám nói pháp luật với tôi? Một kẻ như ông, đồ súc sinh, cũng xứng sao!"
Thịnh Thừa Dương càng nói càng tức giận. Không kiềm chế nổi, anh đứng bật dậy, đá mạnh vào ngực Hồng Chinh.
"A —"
Hồng Chinh ôm ngực, đau đớn ngã xuống đất.
"Ký tên!"
Thịnh Thừa Dương lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt anh ra hiệu cho Phùng thúc bên cạnh. Phùng thúc lập tức đưa bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Hồng Chinh.
"Hồng tiên sinh, ký tên đi!" Phùng Kỳ Sơn lại lần nữa thúc giục Hồng Chinh
"Tôi có thể ký tên, nhưng các người ít nhất cũng phải cho tôi một số tiền. Tôi bảo đảm, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của Giản Hi nữa. Tôi sẽ sống như đã chết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người, làm ơn."
Hồng Chinh rơi vào đường cùng, hắn chật vật sống không nổi nữa. Bên ngoài còn thiếu nợ cờ bạc, nếu không nhanh chóng trả nợ, hắn sẽ bị ngũ mã phanh thây.
Lần này Thịnh Thừa Dương thế nhưng không từ chối.
Anh nhìn Hồng Chinh ngã quy trên mặt đất như một con kiến, nhàn nhạt mở miệng: "Tiền tôi có thể cho, coi như là vì nhiều năm ông cũng đã nuôi sống Giản Hi. Dù ông có đối xử với cô ấy không tốt, ít nhất cũng để cô ấy đi học. Thưởng cho ông chút tiền, cũng không phải không thể."
"Cảm ơn, cảm ơn!" Hồng Chinh trực tiếp dập đầu trước mặt Thịnh Thừa Dương.
"Nhưng mà..." Thịnh Thừa Dương đột ngột thay đổi giọng điệu, "Trong văn kiện ông ký tên, có ghi rất rõ ràng rằng ông từ bỏ quyền giám hộ vì đã mất khả năng lao động, không còn khả năng nuôi dưỡng nữa. Nhưng nhìn ông hiện giờ, tay chân vẫn lành lặn, điều này không phù hợp với điều kiện lắm, đúng không?"
"Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Hồng Chinh run rẩy, cơ thể bất giác co rúm lại. Hắn sớm biết, thằng nhóc trước mặt này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, không thể nào kết thúc mọi chuyện êm đềm được.
"Tôi cũng sẽ không quá đáng, lấy một cái chân của ông chắc không có vấn đề gì chứ!" Ánh mắt của Thịnh Thừa Dương giống như một con báo đang chuẩn bị cắn xé con mồi, "Ông tự cân nhắc đi, muốn tiền hay là muốn chân.
Cũng không thể nào lấy tiền của tôi mà không trả bất cứ giá nào chứ!"
"Tôi lấy tiền." Hồng Chinh gần như không cần do dự, buột miệng thốt ra.
"Được, thành giao."
Thịnh Thừa Dương ra hiệu cho một tên vệ sĩ. Chỉ một cú đá, lập tức đè nát chân của Hồng Chinh. Dù không hoàn toàn chặt đứt, nhưng với thương tích nặng như vậy khả năng hồi phục hoàn toàn trong tương lai là trăm triệu không thể.
"A —- “
Nhìn Hồng Chinh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Thịnh Thừa Dương cũng cảm thấy dù mình có đưa tiền, cũng không cảm thấy ghê tởm.
Cầm bạn thỏa thuận đã được ký ra khỏi phòng. Thịnh Thừa Dương nhẹ nhàng vuốt ve tập văn kiện trong tay. Từ giờ trở đi, Giản Hi sẽ ở dưới cánh chim của anh, trải qua một cuộc đời suôn sẻ mà không bao giờ phải lo lắng thêm điều gì.