Tuyệt Chiêu Theo Đuổi Vợ Yêu Của Bá Tổng
Chương 27: Về sau nơi này, chính là nhà của cậu
Kỳ nghỉ hè này, Thịnh Thừa Dương đã dẫn Giản Hi đi khắp nơi ở Nam Thành, cho cô mua đủ loại đồ ăn vặt mà trước đây hai người đã từng nhắc đến.
Có lẽ vì kỳ nghỉ quá vui vẻ nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Giản Hi sắp cùng Thịnh Thừa Dương nhập học tại trường quý tộc tốt nhất ở Nam thành. Ngày khai giảng, tài xế trong nhà đã đưa cả hai đến trường.
Thịnh Thừa Dương hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Truyền thông chụp lại cảnh anh bước xuống xe, trên vai đeo một chiếc cặp sách màu hồng phấn - nhìn qua liền biết đó là cặp của con gái. Trong bức ảnh, bên cạnh anh còn có Giản Hi.
"Có phải đó là Thịnh Thừa Dương không? Người thừa kế của Tập đoàn Thịnh Khai?" Giản Hi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ phía sau.
"Đúng vậy."
"Nữ sinh đi bên cạnh cậu ta là ai vậy?"
"Chưa biết à? Đó là con gái nuôi của quản gia nhà Thịnh gia."
"Con gái của người hầu à!" Giọng nói đầy khinh miệt và chế giều.
Giản Hi bĩu môi. Cô chỉ vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, đã nghe được những lời bàn tán về mình, thật không ngờ người ta lại nói xấu sau lưng cô như vậy.
Giản Hi vừa bước ra từ toilet thì bắt gặp ánh mắt của nữ sinh kia liếc qua. Ánh mắt ấy rõ ràng không mấy thiện cảm.
"Cậu là Giản Hi đúng không?"
Giản Hi không định đáp lại, nhưng những nữ sinh kia lại chủ động bắt chuyện với cô.
"Ừ." Cô chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không muốn bận tâm nhiều.
"Cậu làm sao mà vô lễ thế!" Nữ sinh cao nhất trong nhóm lên tiếng, "Bọn tôi hỏi chuyện mà cậu chỉ đáp lại mỗi một chữ 'ừ' thôi à?"
"Vậy các cậu muốn gì?" Giản Hi lạnh lùng đáp, "Tôi còn phải tự giới thiệu sao? Không cần thiết đâu. Thật ra tôi cũng chẳng hứng thú làm quen với các cậu."
Giản Hi vừa nhìn đã biết nhóm người này không hề thân thiện, và chắc chắn họ sẽ không trở thành bạn bè của cô trong tương lai. Cô chẳng muốn lãng phí thời gian vào những người không đáng.
"Thật kiêu ngạo! Chỉ là con gái nuôi của một gia đình giúp việc Thịnh gia, thậm chí còn không phải con ruột, mà lại tỏ ra ngạo mạn như vậy. Ai cho cậu cái quyền đó? Cậu có biết chúng tôi là ai không?"'
"Không có hứng thú, tôi không kiểm tra hộ khẩu của người khác," Giản Hi lạnh lùng đáp và định rời đi.
"Đứng lại!" Nữ sinh cầm đầu nắm lấy áo Giản Hi, giọng đầy thách thức. "Để tôi nói cho cậu biết, học sinh ở trường này đều xuất thân từ những gia đình giàu có nhất Nam Thành. Ở đây, học phí mỗi năm cộng thêm các khoản khác lên đến hàng trăm triệu. Cậu chỉ là con gái nuôi của một người hầu, dựa hơi Thịnh gia mà thôi. Nếu không có
Thịnh gia, cậu làm gì có tư cách học chung với bọn tôi ở đây?"
Mặc dù lời nói của nữ sinh kia đầy ác ý, nhưng điều khiến Giản Hi ngẩn ra chính là ba chữ "hàng trăm triệu".
Trường học này thực sự có học phí đắt đỏ đến vậy sao?
Đối với Giản Hi, con số đó quả thật như một điều không tưởng, một khoản tiền mà cả đời cô cũng khó mà chạm tới. Nội tâm cô băt đầu tràn ngập sự hối hận. Nếu biết trước, cô đã không nghe theo Thịnh Thừa Dương và đến
Nam thành để học.
"Thật sự đắt vậy sao?" Giản Hi vội vàng hỏi.
"Đương nhiên rồi, bộ đồng phục trên người cậu cũng đã hơn một triệu, mà cả năm, đồng phục bốn mùa cộng lại phải tốn đến hàng chục triệu. Chưa kể sau này chúng ta còn phải học các môn như golf, cưỡi ngựa, những thứ đó càng đắt đỏ. Tôi khuyên cậu nên rút lui sớm, nơi này vốn không dành cho người như cậu."
Nghe xong, mặt Giản Hi đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô không đáp lời nữa, chỉ lặng lẽ quay người, đi thẳng về phòng học trong sự im lặng.
Thịnh Thừa Dương thấy Giản Hi đi vệ sinh lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, nên anh đã định nhờ một nữ sinh trong lớp đi xem tình hình. Đúng lúc đó, anh thấy Giản Hi quay lại.
"Sao đi lâu thế? Có phải không thoải mái không? Tôi đã nói hôm qua không cho cậu ăn liền hai cây kem rồi."
Thịnh Thừa Dương có chút tự trách, nghĩ rằng không nên chiều chuộng cô quá mức.
"Tôi không sao, chỉ là nói chuyện với người khác một chút thôi." Giản Hi trả lời, biết rằng Thịnh Thừa Dương không thích cô quá thân mật với các nam sinh, nên vội vàng bổ sung, "Là nói chuyện với nữ sinh cùng lớp."
"Cùng nam sinh khác nói chuyện cũng không sao, không phải tôi không thích cậu cùng nam sinh khác nói chuyện. Bởi vì bọn họ thường không có thiện ý, mà cậu thì quá ngây thơ, dễ dàng bị lừa. Không phải ai cũng giống tôi, thẳng thắn và đáng tin cậy."
Thịnh Thừa Dương nói, mặt không hề đỏ, tâm không hề loạn, mặt của anh còn dày hơn tường thành, thật là không chê vào đâu được.
Giản Hi không muốn nói thêm, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "Ừm", rồi im lặng.
Thịnh Thừa Dương nhận ra Giản Hi có điều khác thường, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Có phải không vui không?"
"Không có."
"Cậu còn nói không có, rõ ràng là không vui mà. Cảm xúc của cậu đã viết rõ trên mặt rồi. Đừng giấu nỗi buồn trong lòng, nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi. Kể cho tôi nghe một chút đi," Thịnh Thừa Dương kiên nhẫn khuyên nhủ.
Giản Hi do dự một lúc, cuối cùng mở miệng nói.
"Tôi muốn trở về."
"Về nhà sao?" Thịnh Thừa Dương hỏi.
"Um, đúng vậy," Giản Hi đáp.
Thịnh Thừa Dương nhìn đồng hồ, mới chỉ 10 giờ sáng. Họ vừa mới học hai tiết văn, giờ tan học còn sớm lắm. Bình thường dù có bị bệnh, Giản Hi cũng không bao giờ bỏ lỡ một tiết nào, vậy mà giờ lại đột nhiên muốn về. Anh có chút lo lắng và nghi ngờ: "Sao tự dưng lại muốn về? Có chuyện gì không ổn à?"
Thịnh Thừa Dương nghĩ, đúng là mới khai giảng không lâu, có lẽ Giản Hi vẫn chưa thích nghi với cuộc sống ở trường quý tộc này. Anh hiểu rằng cô muốn về sớm cũng là điều dễ hiểu.
Luôn luôn nuông chiều Giản Hi, anh không do dự, quyết định sẽ cho cô về. "Được thôi, cậu muốn về thì về. Nhưng trước tiên, để tôi giúp cậu sắp xếp sách vở."
"Tôi không phải muốn về đó," Giản Hi vội giải thích. "Tôi là muốn về Đồng Thành, về nhà của tôi."
Thịnh Thừa Dương dừng tay, vẻ mặt cứng lại.
"Về Đồng Thành?" Anh lẩm bẩm, rồi lo lắng hỏi, "Nơi này không tốt sao? Có ai ở nhà đối xử không tốt với cậu?
Cậu đừng sợ, tôi sẽ nói với họ, sẽ không để ai bắt nạt cậu."
Giản Hi cảm nhận được sự quan tâm của Thịnh Thừa Dương, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết phải nói sao cho anh hiểu được nỗi lòng mình.
Thịnh Thừa Dương lo lắng rằng có thể do những lời nói của người hầu đã khiến Giản Hi cảm thấy không thoải mái, làm cô không muốn ở lại đây cùng anh.
"Không phải đâu, bọn họ đều rất tốt với tôi, không có ai không thích tôi. Chỉ là có lý do khác," Giản Hi trấn an.
"Là lý do gì, cậu cứ nói với tôi." Thịnh Thừa Dương truy vấn.
"Tôi nghe nói học phí ở đây một năm tốn hơn một trăm triệu, có đúng không?" Giản Hi hỏi.
"Ừ, đúng vậy. Đây là trường quý tộc quốc tế, nên học phí đương nhiên rất cao," Thịnh Thừa Dương xác nhận.
Nghe anh nói như vậy, Giản Hi trong lòng chùng xuống. Cô nhận ra mình không nên đến Nam Thành, không nên theo học tại một trường đắt đỏ như vậy.
"Vì học phí cao như vậy, nên tôi muốn về."
"Thì ra là vì lý do này," Thịnh Thừa Dương nghe xong liền yên tâm. "Cậu không cần phải lo lắng, lại không phải cậu trả tiền. Tất cả đều có tiền tài trợ rồi mà."
Anh cười, rồi mở một chai nước đưa cho Giản Hi. "Uống chút nước đi, cậu không cần phải cảm thấy áp lực."
"Không thể cứ dựa vào tiền của người khác được," Giản Hi lập tức nóng nảy. "Tôi biết mình không cần phải trả học phí, vì người hảo tâm đã tài trợ cho tôi. Nhưng tôi không thể ỷ lại vào họ để tiêu tiền như vậy, như thế là ích kỷ và không hiểu chuyện. Tôi có thể học ở Đồng Thành và sẽ nỗ lực học tập, không cần phải tiêu tốn nhiều như vậy.
Tôi cảm thấy rất áy náy."
Nói đến đây, cô gần như muốn khóc, cảm giác như cô đang phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Tiền của người khác đâu phải thứ dễ kiếm như vậy, cô làm thế là không đúng.
Có lẽ vì kỳ nghỉ quá vui vẻ nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Giản Hi sắp cùng Thịnh Thừa Dương nhập học tại trường quý tộc tốt nhất ở Nam thành. Ngày khai giảng, tài xế trong nhà đã đưa cả hai đến trường.
Thịnh Thừa Dương hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Truyền thông chụp lại cảnh anh bước xuống xe, trên vai đeo một chiếc cặp sách màu hồng phấn - nhìn qua liền biết đó là cặp của con gái. Trong bức ảnh, bên cạnh anh còn có Giản Hi.
"Có phải đó là Thịnh Thừa Dương không? Người thừa kế của Tập đoàn Thịnh Khai?" Giản Hi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ phía sau.
"Đúng vậy."
"Nữ sinh đi bên cạnh cậu ta là ai vậy?"
"Chưa biết à? Đó là con gái nuôi của quản gia nhà Thịnh gia."
"Con gái của người hầu à!" Giọng nói đầy khinh miệt và chế giều.
Giản Hi bĩu môi. Cô chỉ vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, đã nghe được những lời bàn tán về mình, thật không ngờ người ta lại nói xấu sau lưng cô như vậy.
Giản Hi vừa bước ra từ toilet thì bắt gặp ánh mắt của nữ sinh kia liếc qua. Ánh mắt ấy rõ ràng không mấy thiện cảm.
"Cậu là Giản Hi đúng không?"
Giản Hi không định đáp lại, nhưng những nữ sinh kia lại chủ động bắt chuyện với cô.
"Ừ." Cô chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không muốn bận tâm nhiều.
"Cậu làm sao mà vô lễ thế!" Nữ sinh cao nhất trong nhóm lên tiếng, "Bọn tôi hỏi chuyện mà cậu chỉ đáp lại mỗi một chữ 'ừ' thôi à?"
"Vậy các cậu muốn gì?" Giản Hi lạnh lùng đáp, "Tôi còn phải tự giới thiệu sao? Không cần thiết đâu. Thật ra tôi cũng chẳng hứng thú làm quen với các cậu."
Giản Hi vừa nhìn đã biết nhóm người này không hề thân thiện, và chắc chắn họ sẽ không trở thành bạn bè của cô trong tương lai. Cô chẳng muốn lãng phí thời gian vào những người không đáng.
"Thật kiêu ngạo! Chỉ là con gái nuôi của một gia đình giúp việc Thịnh gia, thậm chí còn không phải con ruột, mà lại tỏ ra ngạo mạn như vậy. Ai cho cậu cái quyền đó? Cậu có biết chúng tôi là ai không?"'
"Không có hứng thú, tôi không kiểm tra hộ khẩu của người khác," Giản Hi lạnh lùng đáp và định rời đi.
"Đứng lại!" Nữ sinh cầm đầu nắm lấy áo Giản Hi, giọng đầy thách thức. "Để tôi nói cho cậu biết, học sinh ở trường này đều xuất thân từ những gia đình giàu có nhất Nam Thành. Ở đây, học phí mỗi năm cộng thêm các khoản khác lên đến hàng trăm triệu. Cậu chỉ là con gái nuôi của một người hầu, dựa hơi Thịnh gia mà thôi. Nếu không có
Thịnh gia, cậu làm gì có tư cách học chung với bọn tôi ở đây?"
Mặc dù lời nói của nữ sinh kia đầy ác ý, nhưng điều khiến Giản Hi ngẩn ra chính là ba chữ "hàng trăm triệu".
Trường học này thực sự có học phí đắt đỏ đến vậy sao?
Đối với Giản Hi, con số đó quả thật như một điều không tưởng, một khoản tiền mà cả đời cô cũng khó mà chạm tới. Nội tâm cô băt đầu tràn ngập sự hối hận. Nếu biết trước, cô đã không nghe theo Thịnh Thừa Dương và đến
Nam thành để học.
"Thật sự đắt vậy sao?" Giản Hi vội vàng hỏi.
"Đương nhiên rồi, bộ đồng phục trên người cậu cũng đã hơn một triệu, mà cả năm, đồng phục bốn mùa cộng lại phải tốn đến hàng chục triệu. Chưa kể sau này chúng ta còn phải học các môn như golf, cưỡi ngựa, những thứ đó càng đắt đỏ. Tôi khuyên cậu nên rút lui sớm, nơi này vốn không dành cho người như cậu."
Nghe xong, mặt Giản Hi đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô không đáp lời nữa, chỉ lặng lẽ quay người, đi thẳng về phòng học trong sự im lặng.
Thịnh Thừa Dương thấy Giản Hi đi vệ sinh lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, nên anh đã định nhờ một nữ sinh trong lớp đi xem tình hình. Đúng lúc đó, anh thấy Giản Hi quay lại.
"Sao đi lâu thế? Có phải không thoải mái không? Tôi đã nói hôm qua không cho cậu ăn liền hai cây kem rồi."
Thịnh Thừa Dương có chút tự trách, nghĩ rằng không nên chiều chuộng cô quá mức.
"Tôi không sao, chỉ là nói chuyện với người khác một chút thôi." Giản Hi trả lời, biết rằng Thịnh Thừa Dương không thích cô quá thân mật với các nam sinh, nên vội vàng bổ sung, "Là nói chuyện với nữ sinh cùng lớp."
"Cùng nam sinh khác nói chuyện cũng không sao, không phải tôi không thích cậu cùng nam sinh khác nói chuyện. Bởi vì bọn họ thường không có thiện ý, mà cậu thì quá ngây thơ, dễ dàng bị lừa. Không phải ai cũng giống tôi, thẳng thắn và đáng tin cậy."
Thịnh Thừa Dương nói, mặt không hề đỏ, tâm không hề loạn, mặt của anh còn dày hơn tường thành, thật là không chê vào đâu được.
Giản Hi không muốn nói thêm, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "Ừm", rồi im lặng.
Thịnh Thừa Dương nhận ra Giản Hi có điều khác thường, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Có phải không vui không?"
"Không có."
"Cậu còn nói không có, rõ ràng là không vui mà. Cảm xúc của cậu đã viết rõ trên mặt rồi. Đừng giấu nỗi buồn trong lòng, nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi. Kể cho tôi nghe một chút đi," Thịnh Thừa Dương kiên nhẫn khuyên nhủ.
Giản Hi do dự một lúc, cuối cùng mở miệng nói.
"Tôi muốn trở về."
"Về nhà sao?" Thịnh Thừa Dương hỏi.
"Um, đúng vậy," Giản Hi đáp.
Thịnh Thừa Dương nhìn đồng hồ, mới chỉ 10 giờ sáng. Họ vừa mới học hai tiết văn, giờ tan học còn sớm lắm. Bình thường dù có bị bệnh, Giản Hi cũng không bao giờ bỏ lỡ một tiết nào, vậy mà giờ lại đột nhiên muốn về. Anh có chút lo lắng và nghi ngờ: "Sao tự dưng lại muốn về? Có chuyện gì không ổn à?"
Thịnh Thừa Dương nghĩ, đúng là mới khai giảng không lâu, có lẽ Giản Hi vẫn chưa thích nghi với cuộc sống ở trường quý tộc này. Anh hiểu rằng cô muốn về sớm cũng là điều dễ hiểu.
Luôn luôn nuông chiều Giản Hi, anh không do dự, quyết định sẽ cho cô về. "Được thôi, cậu muốn về thì về. Nhưng trước tiên, để tôi giúp cậu sắp xếp sách vở."
"Tôi không phải muốn về đó," Giản Hi vội giải thích. "Tôi là muốn về Đồng Thành, về nhà của tôi."
Thịnh Thừa Dương dừng tay, vẻ mặt cứng lại.
"Về Đồng Thành?" Anh lẩm bẩm, rồi lo lắng hỏi, "Nơi này không tốt sao? Có ai ở nhà đối xử không tốt với cậu?
Cậu đừng sợ, tôi sẽ nói với họ, sẽ không để ai bắt nạt cậu."
Giản Hi cảm nhận được sự quan tâm của Thịnh Thừa Dương, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết phải nói sao cho anh hiểu được nỗi lòng mình.
Thịnh Thừa Dương lo lắng rằng có thể do những lời nói của người hầu đã khiến Giản Hi cảm thấy không thoải mái, làm cô không muốn ở lại đây cùng anh.
"Không phải đâu, bọn họ đều rất tốt với tôi, không có ai không thích tôi. Chỉ là có lý do khác," Giản Hi trấn an.
"Là lý do gì, cậu cứ nói với tôi." Thịnh Thừa Dương truy vấn.
"Tôi nghe nói học phí ở đây một năm tốn hơn một trăm triệu, có đúng không?" Giản Hi hỏi.
"Ừ, đúng vậy. Đây là trường quý tộc quốc tế, nên học phí đương nhiên rất cao," Thịnh Thừa Dương xác nhận.
Nghe anh nói như vậy, Giản Hi trong lòng chùng xuống. Cô nhận ra mình không nên đến Nam Thành, không nên theo học tại một trường đắt đỏ như vậy.
"Vì học phí cao như vậy, nên tôi muốn về."
"Thì ra là vì lý do này," Thịnh Thừa Dương nghe xong liền yên tâm. "Cậu không cần phải lo lắng, lại không phải cậu trả tiền. Tất cả đều có tiền tài trợ rồi mà."
Anh cười, rồi mở một chai nước đưa cho Giản Hi. "Uống chút nước đi, cậu không cần phải cảm thấy áp lực."
"Không thể cứ dựa vào tiền của người khác được," Giản Hi lập tức nóng nảy. "Tôi biết mình không cần phải trả học phí, vì người hảo tâm đã tài trợ cho tôi. Nhưng tôi không thể ỷ lại vào họ để tiêu tiền như vậy, như thế là ích kỷ và không hiểu chuyện. Tôi có thể học ở Đồng Thành và sẽ nỗ lực học tập, không cần phải tiêu tốn nhiều như vậy.
Tôi cảm thấy rất áy náy."
Nói đến đây, cô gần như muốn khóc, cảm giác như cô đang phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Tiền của người khác đâu phải thứ dễ kiếm như vậy, cô làm thế là không đúng.