Tuyệt Chiêu Theo Đuổi Vợ Yêu Của Bá Tổng
Chương 53: Ngủ bên ngoài
Sau một đêm cùng Giản Hi ôm hôn, Thịnh Thừa Dương cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Cảm giác này thật quen thuộc. Ở kiếp trước, anh cũng từng ôm Giản Hi như thế này, bá đạo nhưng lại đầy ôn nhu khi hôn cô.
Cả đêm đó, Thịnh Thừa Dương không tài nào chợp mắt.
Anh nằm trên giường trằn trọc, chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh Giản Hi năm ấy ở sân bay cười và vẫy tay với anh lại hiện lên rõ ràng.
Thịnh Thừa Dương mở to mắt nhìn trần nhà, ngây ngốc mà nhìn. Gần đây anh thường xuyên như vậy, trong đầu hay thoáng hiện lên hình ảnh Giản Hi của kiếp trước.
Anh biết rõ tại sao mình lại như vậy, vì trong kiếp này, Giản Hi càng lớn càng giống với Giản Hi của kiếp trước khi cô mười tám, mười chín tuổi.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Thịnh Thừa Dương đã dậy rất sớm. Dù cả đêm không ngủ, trên gương mặt anh không có chút dấu hiệu mệt mỏi.
Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Thừa Dương xuống lầu và thấy ngoài sân có một cây hoa mai nở rộ.
Giản Hi rất thích hoa mai, điều đó anh vẫn còn nhớ rõ.
Kiếp trước, anh từng đưa cô đến đỉnh núi Phúc Thọ để ngắm rừng mai nở rộ. Vì ngọn núi ấy mang tên "Phúc Thọ," lúc đó họ còn đùa rằng đến nơi đây nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.
Thịnh Thừa Dương giật mình thoát khỏi dòng ký ức. Ly cà phê trong tay vừa định nhấp đã nguội lạnh từ lúc nào.
Phía sau bồng vang lên tiếng bước chân xuống lầu, là Giản Hi. Tối qua, mãi đến nửa đêm cô mới miền cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nụ hôn dài của Thịnh Thừa Dương khiến cô ngẩn ngơ thật lâu. Suốt đêm, cô trốn trong chăn, lặp đi lặp lại cảm giác ấy trong đầu. Nghĩ lại, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô đó!
"Sắc mặt của em trông không được tốt lắm, tối qua không ngủ ngon à?" Thịnh Thừa Dương nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Giản Hi, có chút lo lắng hỏi.
"Không... không có gì."
Giản Hi vội vã phủ nhận, sợ Thịnh Thừa Dương sẽ nhận ra điều gì đó. Chỉ vì một nụ hôn mà cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nếu để Thịnh Thừa Dương biết, chắc chắn sẽ trêu chọc cô mất.
"Đừng uống cà phê, để em pha sữa ấm cho anh."
Thịnh Thừa Dương có thói quen dậy sớm uống một ly cà phê, nhưng rất ít khi để Giản Hi uống cùng. Cô không thích vị đắng, và cà phê thì dễ gây nghiện, nên anh chẳng mấy khi cho cô động đến.
"Cho đường chứ?" Giản Hi hỏi thêm.
"Không, cho mật ong."
Giản Hi rất thích đồ ngọt, thói quen này đã in sâu vào tâm trí Thịnh Thừa Dương. Ngay cả khi uống sữa, cô cũng thích sữa ngọt. Dù chỉ là sữa bò nguyên chất, cô vẫn cứ muốn thêm chút đường mới chịu uống.
"A..."
Giản Hi khẽ đáp, mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thăng vào Thịnh Thừa Dương.
Cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện hôm qua. Dù hai người đã gắn bó với nhau từ khi mới mười tuổi, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt sự ngây ngô vốn có của một thiếu nữ.
"À gì mà à, sao lại giống như cô bé ngốc thế, ngay cả nói cũng không ra lời." Thịnh Thừa Dương cười sủng nịch.
"Hoa mai trên núi Phúc Thọ nở rồi, ăn sáng xong, anh đưa em lên núi ngắm hoa."
"Đã nở hết rồi sao?" Giản Hi thực sự kinh ngạc, "Hôm qua em thấy trong vườn có một cây hoa mai đã nở rồi."
"Lên núi rồi sẽ thấy ngay thôi."
Sau khi ăn sáng xong, Thịnh Thừa Dương nhìn Giản Hi mặc bộ áo lông vũ ngắn màu trắng, trông cô thật xinh đẹp và nhẹ nhàng.
"Trên núi lạnh lắm, em nên mặc thêm một chút. Lần trước anh với em ra ngoài mua chiếc áo lông màu vàng nhạt đó, rất ấm đấy, mau đi thay đi."
"Em cảm thấy không lạnh lắm mà," Giản Hi nói, nhưng vẫn nghe lời lên lầu thay áo.
Khi hai người đến núi, có rất nhiều người đã đến ngắm hoa mai. Hầu hết hoa đều đã nở, hương thơm ngát bay khắp các sườn đồi.
"Tên của ngọn núi này rất đẹp, 'Phúc Thọ'! Chúng ta lên đây một chuyến, sau này có phải sẽ được phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi không?" Giản Hi vừa cầm điện thoại chụp ảnh, vừa nói đùa với Thịnh Thừa Dương.
Thịnh Thừa Dương thoáng ngây người, kiếp trước anh cũng từng nghe qua điều này. Nhưng khi nghe Giản Hi nhắc lại, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả.
"Tất nhiên là phải sống lâu trăm tuổi rồi," Thịnh Thừa Dương thấp giọng thì thào, "Em nhất định cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."
Hai người chụp rất nhiều phong cảnh và cũng nhờ người khác chụp ảnh chung cho. Đến chiều, khi đang chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên trên trời bắt đầu rơi những bông tuyết lớn.
"Nhìn tình hình hôm nay thì không thể xuống núi được, phải đợi tuyết ngừng rơi đã," Thịnh Thừa Dương nói, vừa dẫn Giản Hi về phía một nhà trọ gần đó. "Chúng ta sẽ ở lại đây một đêm, sáng mai có thể ngắm cảnh tuyết trên
nui."
"Dạ."
Giản Hi đi theo Thịnh Thừa Dương về phía nhà trọ. Trên núi này không có khách sạn xa hoa, chỉ có những nơi nghỉ chân dân dã. Các nhà trọ được trang trí rất đặc biệt, mang đậm nét văn hóa địa phương. Bên ngoài phòng còn treo một vòng đèn màu rực rỡ, tạo nên không khí ấm áp và dễ chịu.
"Chủ trọ, cho chúng tôi một đặt một phòng," Thịnh Thừa Dương lên tiếng.
"Hai người đã thành niên đủ 18 tuổi chưa?" Chủ trọ liếc nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, có vẻ hơi nghi ngờ.
Thịnh Thừa Dương hiện tại đã cao 1 mét 8, lớn lên vừa cao vừa điển trai, nhìn vào là thấy ngay dáng vẻ của một người trưởng thành. Trong khi đó, Giản Hi lại mặc một bộ áo lông màu vàng nhạt, thêm vào đó là chiếc mũ len lông xù xù, trông cả người nhỏ nhắn và dễ thương. Nhìn vào, cô hoàn toàn giống như một học sinh trung học.
"Không có." Thịnh Thừa Dương nói thẳng thừng, không có chút kiêng dè.
"Vậy thì theo lý, hai người không thể ở chung một phòng!" Chủ trọ lộ rõ vẻ khó xử
Thịnh Thừa Dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, từ trong túi móc ra một xấp tiền dày đặt trước mặt chủ trọ.
"Một phòng, cảm ơn!"
"Được rồi!" Chủ trọ tay mắt lanh lẹ, lấy tiền nhét vào trong túi, "Phòng bên trong cùng, ánh sáng với trang trí đều là tốt nhất."
Thịnh Thừa Dương nhàn nhạt đáp lại một tiếng, rồi dẫn Giản Hi đi về phía cuối hành lang.
"Vì sao không thuê hai phòng?" Giản Hi theo sau hỏi.
Cô thường thấy trên mạng những kịch bản mà nam chính mượn cơ hội dẫn nữ chính đi du lịch, sau đó bất ngờ gặp phải mưa lớn hoặc tuyết rơi. Họ không thể quay về, chỉ còn cách ở lại bên ngoài. Cuối cùng, lại chỉ còn duy nhất một phòng, hai người buộc phải tạm chấp nhận bị kẹt lại cùng nhau, và rồi...
Giản Hi cúi mặt, trong đầu lướt qua những suy nghĩ.
Đúng là đàn ông!
Quả nhiên đều giống nhau.
"Em không muốn ở cùng với anh sao?" Thịnh Thừa Dương quay sang hỏi Giản Hi.
"Không phải là không muốn, chỉ là em thấy có nhiều phòng như vậy, hai người lại ở chung có phải hơi chật không?" Giản Hi nói, mặt có chút đỏ.
Thịnh Thừa Dương quay lại nhìn Giản Hi đi theo sau, thấy trên gương mặt cô đầy vẻ ngượng ngùng. Tiếu nha đầu này lại nghĩ cái gì vậy, Thịnh Thừa Dương không khỏi bật cười.
"Cùng Hi Hi ở chung một chỗ thì sao? Trời lạnh như vậy, hai người ôm nhau mới ấm được chứ."
Thịnh Thừa Dương cố tình trêu chọc Giản Hi, ánh mắt đầy tinh nghịch. Quả nhiên, vừa nghe xong, mặt cô lại đỏ rực hơn.
Kỳ thật, Thịnh Thừa Dương chỉ nói giỡn. Anh là một người đàn ông háo sắc có nguyên tắc. Lựa chọn ở chung phòng với Giản Hi chỉ vì đây là ở trên núi, anh không yên tâm để Giản Hi một mình. Dù sao nơi này không phải là khách sạn chính quy, lại còn có nhiều người ra vào, nên anh không thể yên tâm để Giản Hi ở lại một mình trong phòng. Chỉ là không ngờ Tiểu Hi Hi lại tự mình tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.
Cảm giác này thật quen thuộc. Ở kiếp trước, anh cũng từng ôm Giản Hi như thế này, bá đạo nhưng lại đầy ôn nhu khi hôn cô.
Cả đêm đó, Thịnh Thừa Dương không tài nào chợp mắt.
Anh nằm trên giường trằn trọc, chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh Giản Hi năm ấy ở sân bay cười và vẫy tay với anh lại hiện lên rõ ràng.
Thịnh Thừa Dương mở to mắt nhìn trần nhà, ngây ngốc mà nhìn. Gần đây anh thường xuyên như vậy, trong đầu hay thoáng hiện lên hình ảnh Giản Hi của kiếp trước.
Anh biết rõ tại sao mình lại như vậy, vì trong kiếp này, Giản Hi càng lớn càng giống với Giản Hi của kiếp trước khi cô mười tám, mười chín tuổi.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Thịnh Thừa Dương đã dậy rất sớm. Dù cả đêm không ngủ, trên gương mặt anh không có chút dấu hiệu mệt mỏi.
Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Thừa Dương xuống lầu và thấy ngoài sân có một cây hoa mai nở rộ.
Giản Hi rất thích hoa mai, điều đó anh vẫn còn nhớ rõ.
Kiếp trước, anh từng đưa cô đến đỉnh núi Phúc Thọ để ngắm rừng mai nở rộ. Vì ngọn núi ấy mang tên "Phúc Thọ," lúc đó họ còn đùa rằng đến nơi đây nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.
Thịnh Thừa Dương giật mình thoát khỏi dòng ký ức. Ly cà phê trong tay vừa định nhấp đã nguội lạnh từ lúc nào.
Phía sau bồng vang lên tiếng bước chân xuống lầu, là Giản Hi. Tối qua, mãi đến nửa đêm cô mới miền cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nụ hôn dài của Thịnh Thừa Dương khiến cô ngẩn ngơ thật lâu. Suốt đêm, cô trốn trong chăn, lặp đi lặp lại cảm giác ấy trong đầu. Nghĩ lại, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô đó!
"Sắc mặt của em trông không được tốt lắm, tối qua không ngủ ngon à?" Thịnh Thừa Dương nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Giản Hi, có chút lo lắng hỏi.
"Không... không có gì."
Giản Hi vội vã phủ nhận, sợ Thịnh Thừa Dương sẽ nhận ra điều gì đó. Chỉ vì một nụ hôn mà cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nếu để Thịnh Thừa Dương biết, chắc chắn sẽ trêu chọc cô mất.
"Đừng uống cà phê, để em pha sữa ấm cho anh."
Thịnh Thừa Dương có thói quen dậy sớm uống một ly cà phê, nhưng rất ít khi để Giản Hi uống cùng. Cô không thích vị đắng, và cà phê thì dễ gây nghiện, nên anh chẳng mấy khi cho cô động đến.
"Cho đường chứ?" Giản Hi hỏi thêm.
"Không, cho mật ong."
Giản Hi rất thích đồ ngọt, thói quen này đã in sâu vào tâm trí Thịnh Thừa Dương. Ngay cả khi uống sữa, cô cũng thích sữa ngọt. Dù chỉ là sữa bò nguyên chất, cô vẫn cứ muốn thêm chút đường mới chịu uống.
"A..."
Giản Hi khẽ đáp, mặt đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thăng vào Thịnh Thừa Dương.
Cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện hôm qua. Dù hai người đã gắn bó với nhau từ khi mới mười tuổi, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt sự ngây ngô vốn có của một thiếu nữ.
"À gì mà à, sao lại giống như cô bé ngốc thế, ngay cả nói cũng không ra lời." Thịnh Thừa Dương cười sủng nịch.
"Hoa mai trên núi Phúc Thọ nở rồi, ăn sáng xong, anh đưa em lên núi ngắm hoa."
"Đã nở hết rồi sao?" Giản Hi thực sự kinh ngạc, "Hôm qua em thấy trong vườn có một cây hoa mai đã nở rồi."
"Lên núi rồi sẽ thấy ngay thôi."
Sau khi ăn sáng xong, Thịnh Thừa Dương nhìn Giản Hi mặc bộ áo lông vũ ngắn màu trắng, trông cô thật xinh đẹp và nhẹ nhàng.
"Trên núi lạnh lắm, em nên mặc thêm một chút. Lần trước anh với em ra ngoài mua chiếc áo lông màu vàng nhạt đó, rất ấm đấy, mau đi thay đi."
"Em cảm thấy không lạnh lắm mà," Giản Hi nói, nhưng vẫn nghe lời lên lầu thay áo.
Khi hai người đến núi, có rất nhiều người đã đến ngắm hoa mai. Hầu hết hoa đều đã nở, hương thơm ngát bay khắp các sườn đồi.
"Tên của ngọn núi này rất đẹp, 'Phúc Thọ'! Chúng ta lên đây một chuyến, sau này có phải sẽ được phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi không?" Giản Hi vừa cầm điện thoại chụp ảnh, vừa nói đùa với Thịnh Thừa Dương.
Thịnh Thừa Dương thoáng ngây người, kiếp trước anh cũng từng nghe qua điều này. Nhưng khi nghe Giản Hi nhắc lại, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả.
"Tất nhiên là phải sống lâu trăm tuổi rồi," Thịnh Thừa Dương thấp giọng thì thào, "Em nhất định cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."
Hai người chụp rất nhiều phong cảnh và cũng nhờ người khác chụp ảnh chung cho. Đến chiều, khi đang chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên trên trời bắt đầu rơi những bông tuyết lớn.
"Nhìn tình hình hôm nay thì không thể xuống núi được, phải đợi tuyết ngừng rơi đã," Thịnh Thừa Dương nói, vừa dẫn Giản Hi về phía một nhà trọ gần đó. "Chúng ta sẽ ở lại đây một đêm, sáng mai có thể ngắm cảnh tuyết trên
nui."
"Dạ."
Giản Hi đi theo Thịnh Thừa Dương về phía nhà trọ. Trên núi này không có khách sạn xa hoa, chỉ có những nơi nghỉ chân dân dã. Các nhà trọ được trang trí rất đặc biệt, mang đậm nét văn hóa địa phương. Bên ngoài phòng còn treo một vòng đèn màu rực rỡ, tạo nên không khí ấm áp và dễ chịu.
"Chủ trọ, cho chúng tôi một đặt một phòng," Thịnh Thừa Dương lên tiếng.
"Hai người đã thành niên đủ 18 tuổi chưa?" Chủ trọ liếc nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, có vẻ hơi nghi ngờ.
Thịnh Thừa Dương hiện tại đã cao 1 mét 8, lớn lên vừa cao vừa điển trai, nhìn vào là thấy ngay dáng vẻ của một người trưởng thành. Trong khi đó, Giản Hi lại mặc một bộ áo lông màu vàng nhạt, thêm vào đó là chiếc mũ len lông xù xù, trông cả người nhỏ nhắn và dễ thương. Nhìn vào, cô hoàn toàn giống như một học sinh trung học.
"Không có." Thịnh Thừa Dương nói thẳng thừng, không có chút kiêng dè.
"Vậy thì theo lý, hai người không thể ở chung một phòng!" Chủ trọ lộ rõ vẻ khó xử
Thịnh Thừa Dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, từ trong túi móc ra một xấp tiền dày đặt trước mặt chủ trọ.
"Một phòng, cảm ơn!"
"Được rồi!" Chủ trọ tay mắt lanh lẹ, lấy tiền nhét vào trong túi, "Phòng bên trong cùng, ánh sáng với trang trí đều là tốt nhất."
Thịnh Thừa Dương nhàn nhạt đáp lại một tiếng, rồi dẫn Giản Hi đi về phía cuối hành lang.
"Vì sao không thuê hai phòng?" Giản Hi theo sau hỏi.
Cô thường thấy trên mạng những kịch bản mà nam chính mượn cơ hội dẫn nữ chính đi du lịch, sau đó bất ngờ gặp phải mưa lớn hoặc tuyết rơi. Họ không thể quay về, chỉ còn cách ở lại bên ngoài. Cuối cùng, lại chỉ còn duy nhất một phòng, hai người buộc phải tạm chấp nhận bị kẹt lại cùng nhau, và rồi...
Giản Hi cúi mặt, trong đầu lướt qua những suy nghĩ.
Đúng là đàn ông!
Quả nhiên đều giống nhau.
"Em không muốn ở cùng với anh sao?" Thịnh Thừa Dương quay sang hỏi Giản Hi.
"Không phải là không muốn, chỉ là em thấy có nhiều phòng như vậy, hai người lại ở chung có phải hơi chật không?" Giản Hi nói, mặt có chút đỏ.
Thịnh Thừa Dương quay lại nhìn Giản Hi đi theo sau, thấy trên gương mặt cô đầy vẻ ngượng ngùng. Tiếu nha đầu này lại nghĩ cái gì vậy, Thịnh Thừa Dương không khỏi bật cười.
"Cùng Hi Hi ở chung một chỗ thì sao? Trời lạnh như vậy, hai người ôm nhau mới ấm được chứ."
Thịnh Thừa Dương cố tình trêu chọc Giản Hi, ánh mắt đầy tinh nghịch. Quả nhiên, vừa nghe xong, mặt cô lại đỏ rực hơn.
Kỳ thật, Thịnh Thừa Dương chỉ nói giỡn. Anh là một người đàn ông háo sắc có nguyên tắc. Lựa chọn ở chung phòng với Giản Hi chỉ vì đây là ở trên núi, anh không yên tâm để Giản Hi một mình. Dù sao nơi này không phải là khách sạn chính quy, lại còn có nhiều người ra vào, nên anh không thể yên tâm để Giản Hi ở lại một mình trong phòng. Chỉ là không ngờ Tiểu Hi Hi lại tự mình tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.