Tuyệt Chiêu Theo Đuổi Vợ Yêu Của Bá Tổng
Chương 54: Ôm nhau ngủ
Thì ra anh ấy thật sự nghĩ như vậy. Quả nhiên, dù thế nào cũng không thoát khỏi những "kịch bản" muôn thuở của nam nhân.
Giản Hi thầm nghĩ trong lòng.
Nhìn dáng vẻ Giản Hi cúi đầu trầm tư, Thịnh Thừa Dương biết cô tin thật, nên cũng lười giải thích thêm. Hai người bước vào phòng, bên trong được bố trí ấm áp, ánh sáng cũng rất tốt. Qua khung cửa sổ, có thể thấy cảnh tuyết bên ngoài.
Đương nhiên, trong phòng chỉ có một chiếc giường.
"Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!" Thịnh Thừa Dương cởi áo khoác và tiện tay treo lên, "Có đói bụng không?"
"Không đói." Giản Hi cũng cởi áo lông và ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thừa Dương.
"Anh đi tắm một chút, ở bên ngoài đi bộ cả ngày, ra nhiều mồ hôi quá."
Thịnh Thừa Dương đứng dậy đi vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Dù mấy năm nay Giản Hi vẫn luôn sống cùng Thịnh Thừa Dương, nhưng ở trong một không gian chật chội như thế này thì chưa từng có.
Có lẽ do máy sưởi trong phòng bật quá ấm, sau lưng Giản Hi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô giơ tay định cởi áo khoác ra, nhưng vừa kéo áo lên đến ngực, tay liền theo bản năng rụt lại.
Nguy hiểm!
Giản Hi vội vàng chỉnh lại áo, ngồi co ro đầy bất an. Đúng lúc đó, Thịnh Thừa Dương bước ra, nửa người dưới quấn khăn tăm.
"Anh... sao anh lại không mặc quần áo?" Giản Hi cũng không biết nên để mắt mình ở đâu.
"Anh quên mang quần áo vào, bây giờ thay đây."
Thịnh Thừa Dương cầm quần áo, nháy mắt với cô. Giản Hi nhanh chóng quay đầu sang một bên.
"Em làm gì vậy?" Thịnh Thừa Dương cười khẽ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giản Hi và có vẻ như đoán được suy nghĩ trong lòng cô. "Trông anh khó nhìn đến vậy hả?"
"Anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Mau mặc quần áo vào đi."
Giản Hi quay đầu đi một lúc lâu, rồi mới lén quay lại liếc nhìn một cái. Thế nhưng, cô không ngờ Thịnh Thừa Dương lại trực tiếp cầm quần áo vào phòng tăm thay.
Gì chứ?
Giản Hi chợt nhận ra chút ý nghĩ mơ mộng vừa rồi của mình, liền vội vã tự vỗ nhẹ vào đầu.
Chưa đầy hai phút sau, Thịnh Thừa Dương đã mặc chỉnh tề bước ra. Hôm nay khi rời nhà, anh không nghĩ sẽ ở lại trên núi, nên chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Không biết có phải do chiếc áo thun trắng này hơi mỏng hay không, nhưng chỉ cần liếc qua, Giản Hi cũng có thể thấy những cơ bắp rắn chắc của Thịnh Thừa Dương thoắt ẩn thoắt hiện.
"Em đi tắm đi!"
Thịnh Thừa Dương không để ý đến ánh mắt "ngơ ngác" của Giản Hi, đi đến trước ghế sofa, đưa tay lấy quần áo đặt lên tủ và sắp xếp gọn gàng, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Giản Hi cầm quần áo và bước vào phòng tắm. Cô mở vòi sen và đứng dưới dòng nước cả một giờ.
"Hi Hi, sao tắm lâu thế? Em không sao đấy chứ?" Thịnh Thừa Dương có chút lo lắng.
"À, không có gì."
Thực ra, Giản Hi chẳng hề tắm rửa gì cả. Cô chỉ đang loay hoay suy nghĩ xem lát nữa ra ngoài sẽ đối mặt với
Thịnh Thừa Dương thế nào.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Liệu cô và anh sẽ phải ngủ chung sao?
Ngủ chung trên một chiếc giường?
Nếu thật sự ngủ chung trên một chiếc giường thì...
Giản Hi suy nghĩ lan man, những ý tưởng không nên nghĩ cũng đều lướt qua tâm trí cô. Khi cô phục hồi tinh thần lại, Thịnh Thừa Dương đã gõ cửa phòng tắm.
"Ra ngoài đi."
Giản Hi vội vàng lau khô người, mặc lại quần áo rồi đẩy cửa phòng tắm ra. Chưa đi được một bước, cô đã đụng phải lồng ngực rắn chắc của Thịnh Thừa Dương.
"A!" Giản Hi sờ sờ trán, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Thịnh Thừa Dương.
"Vội vội vàng vàng."
Thịnh Thừa Dương mắng nhẹ một câu, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của Giản Hi. Tóc cô vốn đã rối, giờ trông càng như một chú mèo con lông xù.
Giản Hi không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi đến mép giường ngồi xuống.
Tay cô chạm lên khăn trải giường, vuốt ve một lúc mà không biết nên làm gì tiếp theo.
"Không còn sớm, ngủ đi!" Thịnh Thừa Dương nói với Giản Hi.
"Da, dudc."
Giản Hi trước tiên nằm lên giường, sau đó xê dịch sang bên cạnh, tạo ra không gian cho Thịnh Thừa Dương nằm xuống.
Chiếc giường này so với giường ở nhà họ có vẻ nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn đủ để hai người nằm chung.
Giản Hi chờ mãi mà không thấy Thịnh Thừa Dương năm xuống giường. Cô cảm thấy lo lắng, không biết anh đang làm gì bên ngoài.
Giản Hi nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Thừa Dương với thân hình cao lớn nằm trên ghế sofa. Do anh quá cao, một đoạn chân còn thõng xuống.
"Anh không lên giường ngủ sao?" Giản Hi sửng sốt. "Sao lại nằm trên sofa?"
Thịnh Thừa Dương quay đầu nhìn Giản Hi.
"Em muốn anh lên giường ngủ à?"
"Vì sao lại không muốn? Anh nằm trên sofa ngủ thì khó chịu lắm! Hơn nữa, anh nhìn xem, sofa cũng không đủ dài cho thân hình của anh."
Giản Hi đương nhiên không nỡ để Thịnh Thừa Dương phải ngủ cả một đêm trên sofa. Nằm như vậy sẽ rất khó chịu, cô sẽ đau lòng.
Với Thịnh Thừa Dương còn là con trai của một tập đoàn lớn, từ nhỏ đã quen ngủ thoải mái trên giường. Bây giò để anh ngủ trên sofa thì chẳng phải quá nghẹn khuất với một đại thiếu gia như anh sao?
"Hi Hi, đừng có hối hận nhé.
Thịnh Thừa Dương cười xấu xa, nhanh chóng đứng dậy từ ghế sofa. Với đôi chân dài, anh bước qua mép giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống.
Giản Hi theo bản năng xê dịch sang bên cạnh, nhưng Thịnh Thừa Dương nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô.
"Anh ~~,anh muốn làm gì?"
Giản Hi cảm thấy hoảng loạn trong phút chốc, Thịnh Thừa Dương ôm thật chặt. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng toàn bộ cơ thể lại không thể nhúc nhích trong vòng tay của anh.
"Đừng lộn xộn." Thịnh Thừa Dương hô hấp bắt đầu dồn dập. "Ngoan, đừng nhúc nhích!"
Giản Hi nghe giọng nói trầm thấp của Thịnh Thừa Dương, liền không dám nhúc nhích chút nào.
"Anh chỉ ôm em ngủ, không làm gì khác." Thịnh Thừa Dương vỗ nhẹ vào lưng Giản Hi, "Dịch sang bên kia một chút, không thì sẽ ngã xuống dưới giường đấy."
Giản Hi nghe những lời này của Thịnh Thừa Dương, trong lòng chỉ biết mắng anh. Với sức mạnh hiện tại của anh, nếu cô muốn rớt xuống giường, đúng là khó hơn lên trời.
"Sao lại mặc áo lông đi ngủ?" Thịnh Thừa Dương đưa tay sờ lên lưng Giản Hi, rõ ràng cảm nhận được cô vẫn đang mặc áo lông dày. "Cởi ra đi." Anh nói.
Giản Hi cũng cảm thấy mặc áo lông để ngủ thật sự không thoải mái. Cô đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cởi áo lông ra, thì trong đầu chợt lóe lên những lời Bạch a di đã lặp đi lặp lại với cô suốt thời gian qua.
Thịnh Thừa Dương mà bảo cô cởi quần áo, nhất định không thế cởi!
Giản Hi lúc này cảm thấy khó khăn, giờ phút này cô mới hiểu ra những gì Bạch a di nói ấp úng với cô. Hóa ra ý nghĩa chính là như vậy.
"'D6 hao sac!"
Giản Hi không cởi áo lông ra, thấp giọng mắng Thịnh Thừa Dương một câu.
Thịnh Thừa Dương bật cười.
"Anh chỉ bảo em cởi cái áo lông thôi, có phải là bảo em cởi hết quần áo đâu? Hi Hi, hiện tại em cũng thích suy nghĩ lung tung như vậy sao?"
"Em không ngốc như vậy đâu! Bạch a di nói với em từ lâu rồi, bảo nếu anh bắt em cởi quần áo, tuyệt đối không được cởi. Giờ xem ra, quả thật không ai hiểu con bằng mẹ."
"Hả?" Thịnh Thừa Dương hơi nhíu mày. Anh nhận ra ba mẹ mình chính là chướng ngại vật trong chuyện tình cảm của anh! "Mẹ anh khi nào nói với em những điều đó?"
Vừa hỏi ra miệng, Thịnh Thừa Dương chợt nhớ đến một lần lâu về trước. Ba của anh cũng đã từng nói với anh những điều tương tự.
Đúng thật là!
Giản Hi thầm nghĩ trong lòng.
Nhìn dáng vẻ Giản Hi cúi đầu trầm tư, Thịnh Thừa Dương biết cô tin thật, nên cũng lười giải thích thêm. Hai người bước vào phòng, bên trong được bố trí ấm áp, ánh sáng cũng rất tốt. Qua khung cửa sổ, có thể thấy cảnh tuyết bên ngoài.
Đương nhiên, trong phòng chỉ có một chiếc giường.
"Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!" Thịnh Thừa Dương cởi áo khoác và tiện tay treo lên, "Có đói bụng không?"
"Không đói." Giản Hi cũng cởi áo lông và ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thừa Dương.
"Anh đi tắm một chút, ở bên ngoài đi bộ cả ngày, ra nhiều mồ hôi quá."
Thịnh Thừa Dương đứng dậy đi vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Dù mấy năm nay Giản Hi vẫn luôn sống cùng Thịnh Thừa Dương, nhưng ở trong một không gian chật chội như thế này thì chưa từng có.
Có lẽ do máy sưởi trong phòng bật quá ấm, sau lưng Giản Hi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô giơ tay định cởi áo khoác ra, nhưng vừa kéo áo lên đến ngực, tay liền theo bản năng rụt lại.
Nguy hiểm!
Giản Hi vội vàng chỉnh lại áo, ngồi co ro đầy bất an. Đúng lúc đó, Thịnh Thừa Dương bước ra, nửa người dưới quấn khăn tăm.
"Anh... sao anh lại không mặc quần áo?" Giản Hi cũng không biết nên để mắt mình ở đâu.
"Anh quên mang quần áo vào, bây giờ thay đây."
Thịnh Thừa Dương cầm quần áo, nháy mắt với cô. Giản Hi nhanh chóng quay đầu sang một bên.
"Em làm gì vậy?" Thịnh Thừa Dương cười khẽ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giản Hi và có vẻ như đoán được suy nghĩ trong lòng cô. "Trông anh khó nhìn đến vậy hả?"
"Anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Mau mặc quần áo vào đi."
Giản Hi quay đầu đi một lúc lâu, rồi mới lén quay lại liếc nhìn một cái. Thế nhưng, cô không ngờ Thịnh Thừa Dương lại trực tiếp cầm quần áo vào phòng tăm thay.
Gì chứ?
Giản Hi chợt nhận ra chút ý nghĩ mơ mộng vừa rồi của mình, liền vội vã tự vỗ nhẹ vào đầu.
Chưa đầy hai phút sau, Thịnh Thừa Dương đã mặc chỉnh tề bước ra. Hôm nay khi rời nhà, anh không nghĩ sẽ ở lại trên núi, nên chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Không biết có phải do chiếc áo thun trắng này hơi mỏng hay không, nhưng chỉ cần liếc qua, Giản Hi cũng có thể thấy những cơ bắp rắn chắc của Thịnh Thừa Dương thoắt ẩn thoắt hiện.
"Em đi tắm đi!"
Thịnh Thừa Dương không để ý đến ánh mắt "ngơ ngác" của Giản Hi, đi đến trước ghế sofa, đưa tay lấy quần áo đặt lên tủ và sắp xếp gọn gàng, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Giản Hi cầm quần áo và bước vào phòng tắm. Cô mở vòi sen và đứng dưới dòng nước cả một giờ.
"Hi Hi, sao tắm lâu thế? Em không sao đấy chứ?" Thịnh Thừa Dương có chút lo lắng.
"À, không có gì."
Thực ra, Giản Hi chẳng hề tắm rửa gì cả. Cô chỉ đang loay hoay suy nghĩ xem lát nữa ra ngoài sẽ đối mặt với
Thịnh Thừa Dương thế nào.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Liệu cô và anh sẽ phải ngủ chung sao?
Ngủ chung trên một chiếc giường?
Nếu thật sự ngủ chung trên một chiếc giường thì...
Giản Hi suy nghĩ lan man, những ý tưởng không nên nghĩ cũng đều lướt qua tâm trí cô. Khi cô phục hồi tinh thần lại, Thịnh Thừa Dương đã gõ cửa phòng tắm.
"Ra ngoài đi."
Giản Hi vội vàng lau khô người, mặc lại quần áo rồi đẩy cửa phòng tắm ra. Chưa đi được một bước, cô đã đụng phải lồng ngực rắn chắc của Thịnh Thừa Dương.
"A!" Giản Hi sờ sờ trán, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Thịnh Thừa Dương.
"Vội vội vàng vàng."
Thịnh Thừa Dương mắng nhẹ một câu, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của Giản Hi. Tóc cô vốn đã rối, giờ trông càng như một chú mèo con lông xù.
Giản Hi không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi đến mép giường ngồi xuống.
Tay cô chạm lên khăn trải giường, vuốt ve một lúc mà không biết nên làm gì tiếp theo.
"Không còn sớm, ngủ đi!" Thịnh Thừa Dương nói với Giản Hi.
"Da, dudc."
Giản Hi trước tiên nằm lên giường, sau đó xê dịch sang bên cạnh, tạo ra không gian cho Thịnh Thừa Dương nằm xuống.
Chiếc giường này so với giường ở nhà họ có vẻ nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn đủ để hai người nằm chung.
Giản Hi chờ mãi mà không thấy Thịnh Thừa Dương năm xuống giường. Cô cảm thấy lo lắng, không biết anh đang làm gì bên ngoài.
Giản Hi nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Thừa Dương với thân hình cao lớn nằm trên ghế sofa. Do anh quá cao, một đoạn chân còn thõng xuống.
"Anh không lên giường ngủ sao?" Giản Hi sửng sốt. "Sao lại nằm trên sofa?"
Thịnh Thừa Dương quay đầu nhìn Giản Hi.
"Em muốn anh lên giường ngủ à?"
"Vì sao lại không muốn? Anh nằm trên sofa ngủ thì khó chịu lắm! Hơn nữa, anh nhìn xem, sofa cũng không đủ dài cho thân hình của anh."
Giản Hi đương nhiên không nỡ để Thịnh Thừa Dương phải ngủ cả một đêm trên sofa. Nằm như vậy sẽ rất khó chịu, cô sẽ đau lòng.
Với Thịnh Thừa Dương còn là con trai của một tập đoàn lớn, từ nhỏ đã quen ngủ thoải mái trên giường. Bây giò để anh ngủ trên sofa thì chẳng phải quá nghẹn khuất với một đại thiếu gia như anh sao?
"Hi Hi, đừng có hối hận nhé.
Thịnh Thừa Dương cười xấu xa, nhanh chóng đứng dậy từ ghế sofa. Với đôi chân dài, anh bước qua mép giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống.
Giản Hi theo bản năng xê dịch sang bên cạnh, nhưng Thịnh Thừa Dương nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô.
"Anh ~~,anh muốn làm gì?"
Giản Hi cảm thấy hoảng loạn trong phút chốc, Thịnh Thừa Dương ôm thật chặt. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng toàn bộ cơ thể lại không thể nhúc nhích trong vòng tay của anh.
"Đừng lộn xộn." Thịnh Thừa Dương hô hấp bắt đầu dồn dập. "Ngoan, đừng nhúc nhích!"
Giản Hi nghe giọng nói trầm thấp của Thịnh Thừa Dương, liền không dám nhúc nhích chút nào.
"Anh chỉ ôm em ngủ, không làm gì khác." Thịnh Thừa Dương vỗ nhẹ vào lưng Giản Hi, "Dịch sang bên kia một chút, không thì sẽ ngã xuống dưới giường đấy."
Giản Hi nghe những lời này của Thịnh Thừa Dương, trong lòng chỉ biết mắng anh. Với sức mạnh hiện tại của anh, nếu cô muốn rớt xuống giường, đúng là khó hơn lên trời.
"Sao lại mặc áo lông đi ngủ?" Thịnh Thừa Dương đưa tay sờ lên lưng Giản Hi, rõ ràng cảm nhận được cô vẫn đang mặc áo lông dày. "Cởi ra đi." Anh nói.
Giản Hi cũng cảm thấy mặc áo lông để ngủ thật sự không thoải mái. Cô đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cởi áo lông ra, thì trong đầu chợt lóe lên những lời Bạch a di đã lặp đi lặp lại với cô suốt thời gian qua.
Thịnh Thừa Dương mà bảo cô cởi quần áo, nhất định không thế cởi!
Giản Hi lúc này cảm thấy khó khăn, giờ phút này cô mới hiểu ra những gì Bạch a di nói ấp úng với cô. Hóa ra ý nghĩa chính là như vậy.
"'D6 hao sac!"
Giản Hi không cởi áo lông ra, thấp giọng mắng Thịnh Thừa Dương một câu.
Thịnh Thừa Dương bật cười.
"Anh chỉ bảo em cởi cái áo lông thôi, có phải là bảo em cởi hết quần áo đâu? Hi Hi, hiện tại em cũng thích suy nghĩ lung tung như vậy sao?"
"Em không ngốc như vậy đâu! Bạch a di nói với em từ lâu rồi, bảo nếu anh bắt em cởi quần áo, tuyệt đối không được cởi. Giờ xem ra, quả thật không ai hiểu con bằng mẹ."
"Hả?" Thịnh Thừa Dương hơi nhíu mày. Anh nhận ra ba mẹ mình chính là chướng ngại vật trong chuyện tình cảm của anh! "Mẹ anh khi nào nói với em những điều đó?"
Vừa hỏi ra miệng, Thịnh Thừa Dương chợt nhớ đến một lần lâu về trước. Ba của anh cũng đã từng nói với anh những điều tương tự.
Đúng thật là!