Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1791: Thậm chí, sẽ không chết!”



 

 



Lúc cô bước về phía trước, sàn nhà dưới chân như bị dẫm nứt ra.  

 

Hai cánh tay cô vung rộng, giống như đao phủ, cho dù chỉ chém trong không khí cũng mang theo tiếng vút vút vang dội, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là động tác dư thừa, kình lực sạnh sẽ chỉnh tề đến mức Liễu Tông Nham Toái không khỏi sợ hãi thán phục.  

 

Lục Thái không khỏi cảm thấy kinh hãi, quyền pháp của Dương Quan Quan thậm chí đã vượt qua cả “hỏa tiễn kim liên” bộc phát bên tay.  

 

Rốt cuộc, vào dây phút một phách quyền xuất hoa, hai mũi Dương Quan Quan bắt đầu trào máu. Cô nhớ tới chiêu Tề Đẳng Nhàn đánh lão đồ tể lúc ở nhà tù U Đô kia.  

 

Nghĩ tới đó, đương nhiên phải dùng ra!  

 

Thế là cô dùng chiêu đó.  

 

Giây phút phách quyền rơi xuống, ngón tay cô xòe ra hóa thành ưng hình lao tới, bắt chặt lấy cánh tay Lục Thái.  

 

Ngay sau đó, song chưởng nhấc lên, đâm thẳng về phía mặt.  

 

Bất thình lình, thế công biến hóa hung mãnh kia lại ngoài dự kiến của Lục Thái, cô ta tận lực thu hồi hai tay che ở trước mặt.  

 

Song chưởng của Dương Quan rơi xuống cánh tay của cô ta, lực đạo lớn tới kinh người, gương mặt hay thậm chí là cánh tay mà cô ta che trước mặt cũng bị đâm tới mức đau đớn vô cùng, cả người mất trọng tâm, ngả xuống nền đất.  

 

Dương Quan Quan chợt phun ra một ngụm khí, khí này vừa được phun ra, cả người cô mồ hôi như mữa, nháy mắt đã khiến quần áo thể thao ướt đẫm.  

 

Nhưng cơ thể cô lại nghiêng về phía trước, hóa thành Mã hình, lao nhanh tới đạp Lục Thái xuống!  

 

Gương mặt Lục Thái chịu va đập mạnh mẽ, nhất là đau đớn nơi mũi khiến thị lực cô ta bị giảm đáng kể, tuy cảm thấy kình phong đánh tới, muốn tránh né nhưng vẫn bị Dương Quan Quan đạp vỡ bả vai!  

 

“Rắc rắc!”  

 

Tiếng xương cốt nứt gãy vang lên.  

 

Tuy kình lực của Dương Quan Quan đã biến mất, nhưng một cước này vẫn là mười phần sức mạnh.  

 

Trong miệng Lục Thái phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ, cô ta cảm giác sợ hãi đối với cái chết, cho nên muốn lăn qua một bên.  

 

Cô ta sai rồi.  

 

Trong chiến đầu, người phạm sai lầm thường phải chịu trừng phạt.  

 

Mà trừng phạt, phần lớn là cái chết.  

 

Cho nên, cô ta phải chết.  

 

Dương Quan Quan không đợi cô ta lăn lộn thân thể, lại đạp thêm một cước xuống dưới, giống như ngựa chọc vó, hung hăng dẫm vào buồng tim của Lục Thái.  

 

Lồng ngực của Lục Thái đã lõm xuống, tiếp đó toàn thân bất lực, chỉ có thể duỗi hai tay yếu ớt đè lại bắp chân Dương Quan Quan, định đẩy cô ra.  

  Nhưng Dương Quan Quan vẫn cắn răng giẫm lên lồng ngực Lục Thái, trên mặt không có chút cảm xúc nào cuối cùng cũng trở nên hung ác dữ tợn, cô lạnh lùng thốt lên: “Không nghĩ tới có một ngày cô sẽ bị lũ sâu kiến mà mình xem thường giẫm ở dưới chân đúng không?”  

  Quả thật Lục Thái chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô nhìn Dương Quan Quan đang giẫm trên người mình, hai mắt vẩn đục, hỏi: “Vì… Vì sao…”  

  Dương Quan Quan đáp: “Tư tưởng sẽ không đổ máu, cũng không cảm thấy đau đớn. Thậm chí, sẽ không chết!”  

  Lục Thái ôm bắp chân cô, tại giây phút này, cô ta cảm thấy bản thân hèn mọn cực kỳ. Người phụ nữ này, lúc trước khi gặp Tề Đẳng Nhàn vốn chỉ là một thứ sâu kiến mình dùng một ngón út là có thể nghiền chết… Nhưng bây giờ cô lại giết chết chính mình!  

  “Ban nãy một chiêu kia, nếu như cô không né tránh, mà là dùng chiêu Thế thối pháp đánh trả…”  

  “Vậy thì người nằm xuống đất bây giờ có lẽ là tôi, vì tôi đã không còn sức lực.”  

  “Đáng tiếc, cô sợ, cô né tránh, cho nên… Người nằm ở đây bây giờ là cô.”  

  “Đi Địa Ngục, xám hối với Lục đại ca đi!”  

Chương trước Chương tiếp
Loading...