Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1792: Đương nhiên cô ta sẽ cảm thấy không cam tâm.



 Nói xong lời này, mũi chân cô dùng sức, Lục Thái hừ một tiếng, trợn tròn hai mắt, chết tại chỗ.  

 

 

Dương Quan Quan dẫm lên thi thể Lục Thái, nước mắt rơi lã chã, lẩm bẩm nói: “Đại ca, muội muội chỉ có thể làm những chuyện này, còn lại, giao cho anh ấy…”

Đừng nói là Lục Thái, ngay cả lúc trước có lẽ Tề Đẳng Nhàn cũng không thể ngờ được Dương Quan Quan sẽ làm ra chuyện như vậy, sẽ có được thành tựu như thế.  

 

Lúc trước hắn dạy võ công cho Dương Quan Quan là vì muốn thay đổi tính cách nhút nhát của cô, ngực không lớn, hắn không thèm để ý, hơn nữa hắn cũng không phải loại hám sắc chỉ thèm thuồng thân thể người khác!  

 

Lục Thái chết không nhắm mắt, đôi mắt trợn lên, trong miệng khoang mũi ngập máu đen, vùng ngực lõm xuống sâu.  

 

Cô ta hùng dũng đi vào Hương Sơn muốn ép Lôi gia cúi đầu, nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay một nhân tài mới xuất hiện như Dương Quan Quan.  

 

Đương nhiên cô ta sẽ cảm thấy không cam tâm.  

 

Nhưng giống như Dương Quan Quan nói, cô ta sống cao cao tại thượng lâu quá rồi, cho nên tiếc mạng, ở thời điểm cuối cùng không dám đánh liều.  

 

Nếu không, người nằm trên mặt đất bây giờ chưa chắc đã là cô ta.  

 

Hai chân Dương Quan Quan mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, đôi chân thon dài duỗi trên mặt đất, khẽ cười với Kamiyama Yui: “Muốn hợp tác với Triệu gia nữa không?”  

 

Kamiyama Yui nghẹn họng trân trối, không hiểu được tại sao Lục Thái vẫn luôn trên cơ lại tự nhiên thua!  

 

Dương Quan Quan cũng cảm thấy trận chiến này khiến cho bản thân thỏa mãn nhất, thậm chí còn đã ghiền hơn cái lần cô đánh tên Dương Tĩnh kia tàn phế ở Ma Đô.  

 

Cô thi triển ra hết những tuyệt chiêu học được của Tề Đẳng Nhàn, và những lĩnh ngộ về võ học của mình ra hết, trận chiến như thế, cho dù cô có thua cũng chết không hối tiếc.  

 

Trong xương cốt cô, đã có một loại khí chất của võ nhân.  

 

Liễu Tông Nham Toái nói: “Tôi rất tò mò, là lực lượng gì có thể giúp cô không bị ảnh hưởng dưới thế công như thế? Yến hình thương ban nãy tuy rằng tuyệt diệu, nhưng quyền kình của tiểu thư Lục Thái hẳn phải đả thương gân cốt cô mới đúng.”  

 

Dương Quan Quan cười ha ha nói: “Là lực lượng mà năm đó bọn tôi quét sạch kẻ xâm lược nước Kiệt Bành các người ra khỏi mấy trăm vạn km vuông vùng lãnh thổ!”  

 

Liễu Tông Nham Toái nghe xong không khỏi cảm thấy kính nể, ông ta nâng tay lên, ôm quyền thi lễ với Dương Quan Quan.  

 

Kamiyama Yui không nhịn được liếc mắt nhìn Liễu Tông Nham Toái, lạnh lùng nói: “Bây giờ Lục Thái đã chết, hơn nữa còn chết ngay dưới mí mắt của chúng ta! Như thế, như mong muốn của cô, chúng tôi không thể hợp tác cùng Triệu gia được nữa, vậy chúng ta nên hợp tác với ai?”  

 

Liễu Tông Nham Toái bình tĩnh nói: “Ứng cử viên thích hợp nhất không phải đang ở trước mắt sao?”  

 

Kamiyama Yui nhíu mày nói: “Bọn họ còn lâu mới bằng được Triệu gia!”  

  Liễu Tông Nham Toái chỉ là cười nói: “Đừng có chỉ nhìn vẻ bề ngoài, lúc trước không phải là cô đánh giá qua vẻ bề ngoài mới chịu thiệt lớn như vậy à?”  

  Kamiyama Yui trầm mặc không đáp.  

  “Phù!”  

  Dương Quan Quan phun ra một ngụm trọc khí, cô cảm giác được phổi của mình bị một con đao cùn xẻo qua xẻo lại, giống như muốn xé rách nội tạng của mình.  

  Sau khi điều chỉnh thể lực, cô mới có sức đứng lên, sau đó hỏi mượn Liễu Tông Nham Toái một cây đao.  

  Liễu Tông Nham Toái cũng không hỏi cô mượn đao làm gì, sau khi Dương Quan Quan nhận đao thì vung tay chém xuống chặt đứt đầu Lục Thái, sau đó cởi áo khoác bọc lại, xoay người rời đi.  

  Kamiyama Yui ở một bên nhìn mà cảm thấy cả người phát lạnh, thậm chí còn hơi sợ hãi.  

  Liễu Tông Nham Toái nhìn cô ta một cách đầy ẩn ý, nói: “Bây giờ cô biết vì sao lúc trước tôi không muốn phát sinh xung đột với Tề sư phụ chưa? Đồ đệ đã hắn như thế, huống chi là hắn?”  

Chương trước Chương tiếp
Loading...