Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê
Chương 158: Nam thần đã có chủ
Tưởng tượng đến buổi tối sẽ ăn lẩu với Thương Dĩ Nhu, Khúc Mịch lại thấy vui. Anh còn đi siêu thị mua mấy chai bia, hai người nhậu một bữa, thả lỏng tâm trạng, khoảng cách sẽ lập tức được kéo gần.
Anh nhớ lại những chiêu yêu đương trên mạng chỉ, trong đó có chia con gái thành từng nhóm. Anh cảm thấy Thương Dĩ Nhu thuộc dạng EQ thấp, là trang giấy trắng trong tình cảm, trái tim lại bị tổn thương nên theo bản năng bài xích việc tiếp xúc gần với đàn ông.
Theo đuổi kiểu con gái này, ám chỉ là vô dụng, nếu muốn bước chân vào thế giới của cô ấy thì phải mắng không đi, đánh không nản, mặt dày đến cùng, chờ đến khi cô quen rồi sẽ không thể rời khỏi anh!
Nghĩ tới việc Thương Dĩ Nhu không thể rời xa mình, Khúc Mịch bật cười.
"Tôi về rồi." Anh mở cửa vào nhà thì thấy Vương Tịnh đeo tạp dề từ dưới bếp đi ra, ở sô pha phòng khách thì có nhóm của Lục Li mới tách ra.
Khúc Mịch cau mày không vui.
"Bác sĩ Thương gọi điện mời chúng tôi tới ăn lẩu, nói là người đông sẽ không lãng phí đồ ăn, còn náo nhiệt nữa." Lưu Tuấn chạy tới nhận bia trong tay anh, "Chúng tôi có mua cả rượu và đồ uống tới."
"Ừ." Anh chỉ ừ một tiếng rồi thay dép lê vào phòng ngủ thay đồ.
Vương Tịnh phát hiện anh vào phòng ngủ chính, không khỏi cắn môi. Xem ra mối quan hệ yêu đương của họ là thật, hơn nữa đã ở chung.
Nhận điện thoại của Lục Li nói bác sĩ Thương mời cả đội hình sự đến nhà ăn lẩu, phản xạ đầu tiên của cô là từ chối, nhưng cô lại rất tò mò bác sĩ Thương này rốt cuộc có chỗ nào hơn người, vì thế lập tức nhận lời, còn là người tới đầu tiên.
Nhìn cách ăn mặc ở nhà của Thương Dĩ Nhu, Vương Tịnh có cảm giác cô ấy đã bớt đi sự lạnh lùng trong công việc.
Nhóm Lục Li lần lượt tới, vì chỉ có mình cô là con gái nên cô đã chủ động xuống bếp hỗ trợ.
Nhìn Thương Dĩ Nhu rửa rau bầy ra mâm, cô không khỏi cảm thán.
Chỉ là những món rau bình thường thôi sao qua tay của bác sĩ Thương có thể trở nên đẹp mắt như vậy, thịt cũng được thái lát xếp lên dĩa chỉnh tề.
Lúc Khúc Mịch đi vào, Thương Dĩ Nhu lột vỏ tôm rồi băm nhỏ.
Vương Tịnh từ phòng khách quay lạ, thấy cô đang cho vào khuôn tạo ra đủ kiểu hình dáng.
"Đáng yêu quá!" Vương Tịnh kêu lên, chỉ vào phần tôm được nén thành hình con cá, "Lát nữa làm sao nỡ ăn? Bác sĩ Thương, cô làm đẹp thế làm gì?"
Thương Dĩ Nhu khẽ cười, thấy Vương Tịnh đúng là trẻ con, cảm giác xa cách khi nãy đã không còn.
"Có phải đội trưởng Khúc về rồi không? Lưu Tuấn, vào đây giúp tôi kê thêm bàn đi."
Vừa nghe Thương Dĩ Nhu gọi, Lưu Tuấn lập tức đứng dậy.
Nhà Thương Dĩ Nhu không lớp lắm, bếp và nhà ăn không có phân ra, bàn ăn cũng là loại gấp gọn, bình thường không mở chỉ là một cái bàn nhỏ vừa cho hai người ăn.
Lưu Tuấn đi lấy khăn trải bàn, sau đó mở bàn ra rồi kêu Cố Thành đến hỗ trợ. Hai người bưng bàn ăn ra ngoài phòng khách, lấy tất cả ghế tới cùng với sô pha là vừa đủ cho mọi người.
Khúc Mịch thay đồ, tắm rửa rồi mới đi ra.
"Gọi họ tới làm gì?" Anh xuống bếp, nhân lúc không có ai chú ý, thì thầm nói với Thương Dĩ Nhu.
"Không phải anh bảo tiếp xúc với nhiều người có lợi cho việc điều trị bệnh của tôi sao?" Thương Dĩ Nhu cắt gừng và tỏi, chuẩn bị phi thơm, "Tôi còn gọi cho đại sư huynh, không ngờ anh ấy có việc gấp phải về Bắc Hải rồi."
"À. Thôi để tôi làm, em ra nghỉ ngơi đi. Mấy thanh niên kia ai cũng lười biết, chỉ biết ăn không biết làm. Nhiều món như vậy một mình em xử lý hết sao? Nếu biết em muốn đãi khách tôi đã về sớm giúp em rồi." Thấy trên bệ bếp đầy chén dĩa, Khúc Mịch nhíu mày.
"Vương Tịnh cũng giúp đỡ rất nhiều mà." Thương Dĩ Nhu khẽ cười, "Lưu Tuấn với Cố Thành còn phụ chạy đi mua gia vị nữa."
Khúc Mịch cầm lấy con dao trong tay cô: "Em nói đi, tôi làm!"
"Thôi, để tôi làm đi." Thương Dĩ Nhu sợ anh không biết làm gì, còn gây thêm phiền phức cho mình.
"Sao thế? Em sợ tôi không làm được hả?" Khúc Mịch tự tin, "Tôi xông pha ra trận được, xuống bếp cũng được đấy!"
Phụt! Thương Dĩ Nhu nghe thế lập tức bật cười, câu này sao giống như miêu tả phụ nữ vậy.
Vương Tịnh bưng mâm quay lại bếp, thấy hai người đứng kề vai nhau, Thương Dĩ Nhu nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, Khúc Mịch nghiêng đầu híp mắt nhìn cô, cảnh tượng y hệt trong phim truyền hình.
Vương Tịnh chỉ biết thở dài. Nam thần yêu đương, nữ chính không phải cô, cảm giác này còn khó chịu hơn thất tình.
"Bang!"
Một tiếng giòn vang làm Thương Dĩ Nhu giật mình, quay đầu thì thấy Vương Tịnh bất cẩn làm r ơi đồ.
"Cẩn thận!" Thương Dĩ Nhu thấy cô ấy ngồi xổm xuống nhặt thì vội nhắc, nhưng vẫn chậm m ột bước.
Mảnh vỡ cắt ngang tay Vương Tịnh, máu chảy ra.
Thương Dĩ Nhu chạy tới nắm lấy tay cô ấy, bảo Khúc Mịch đi lấy hộp sơ cứu.
"Vết thương không sâu, không bị mảnh vỡ đâm vào, đừng sợ!" Thương Dĩ Nhu nhanh chóng xem xét vết thương, an ủi Vương Tịnh.
Khúc Mịch mang hộp sơ cứu tới, mở ra lấy nước sát trùng. Thương Dĩ Nhu nhận lấy, thuần thục xử lý vết thương.
"Trời đang nóng, băng bó càng dễ nhiễm trùng. Lát nữa đừng ăn cay, hải sản cũng không được ăn nhiều." Thương Dĩ Nhu dặn dò.
"Tôm của tôi!" Vương Tịnh vẫn còn nghĩ tới mấy con tôm, "Chỉ có thể nhìn, xem ra không cần băn khoăn nữa rồi."
Cô gái này đúng là thú vị, Thương Dĩ Nhu thầm nghĩ.
Cô bảo Vương Tịnh ra phòng khách nghỉ ngơi, còn mình đi lấy chổi.
"Để tôi, em tránh xa ra." Khúc Mịch giành việc, "Coi chừng đứt tay, đây không phải chuyện đùa đâu!"
Không cần phải việc bé xé ra to vậy chứ, Vương Tịnh cũng bị đứt tay kìa!
Nhưng trông Khúc Mịch lại như gặp kẻ thù, anh bắt cô lùi lại, cẩn thận thu dọn mảnh vỡ rồi ném vào thùng rác, sau đó kiểm tra mặt đất thêm lần nữa.
"Sáng dậy em thích đi chân trần dưới bếp làm cà phê, không thể để còn sót mảnh vỡ."
Thương Dĩ Nhu liếc nhìn Vương Tịnh còn đứng ở một góc trong bếp, cô cứ cảm thấy câu này dễ gây hiểu lầm.
Nhìn hai bọn họ ngọt ngào như vợ chồng son, Vương Tịnh buồn rầu rời đi, một mình ngồi ở sô pha bấm điện thoại.
"Đội trưởng Khúc." Mạnh Triết là người tới cuối cùng, vừa tới lập tức tìm Khúc Mịch báo cáo.
"Vừa ăn vừa nói." Khúc Mịch gọi mọi người tới giúp đỡ.
Rất nhanh mọi người đã ngồi vây lại, trên bàn có hai nồi lẩu, một cay một không cay.
Thương Dĩ Nhu là người thích ăn cay, nhất là món lẩu không cay không được.
"Ăn lẩu phải chú ý tới trình tự." Vương Nhân Phủ nói, "Trước tiên là nhúng thịt, mười giây sau thì vớt ra, nhúng lâu thịt sẽ quá chín không còn non nữa. Nước lẩu sau khi nhúng thịt vị sẽ rất ngọt. Tiếp theo là thêm rau vào, mùi vị lại càng ngon. Sau đó nhúng thêm thịt, rau xanh cùng thịt trộn lẫn với nhau, hương vị lại có điểm khác. Cuối cùng bỏ nốt mấy thứ còn lại vào, mới nghĩ thôi mà đã chảy nước dãi. Tóm lại, ăn lẩu nhất định phải theo trình tự thịt, rau rồi thịt!"
"Chỉ khi ăn cậu mới có tinh thần, sao lúc phân tích vụ án không được như vậy thế?" Lục Li cười mắng, "Ăn lẩu thoải mái là được."
Khúc Mịch nhúng miếng thịt vào giây, thấy thịt chín liền gắp ra.
"Coi chừng nóng." Anh gắp vào chén Thương Dĩ Nhu, sau đó dặn dò, mọi thứ vô cùng tự nhiên.
"Ừ." Thương Dĩ Nhu chấm thịt vào nước tương rồi cho vào miệng.
Mấy ngày nay hai người họ ăn uống với nhau, Khúc Mịch thường xuyên gắp đồ ăn cho cô, cô cũng dần quen với việc này.
Những người khác nhìn nhau rồi làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy.
Thấy bầu không khí khác thường, Thương Dĩ Nhu ngẩng đầu, thấy mọi người đều giật mình, bản thân không khỏi đỏ mặt, vội cúi đầu xuống.
"Mọi người thoải mái đi." Khúc Mịch thấy thế khẽ cười, giống như chủ nhà tiếp đãi khách.
Anh đưa cho mỗi người một chai bia, riêng Thương Dĩ Nhu thì là một hộp sữa.
Thấy sắc mặt Vương Tịnh có vẻ không thoải mái, Thương Dĩ Nhu vội đưa hộp sữa của mình cho cô ấy, còn mở nắp lon nước trái cây: "Cô thích uống cái gì?" Dù sao cô cũng là chủ nhà, trong đầy chỉ có một khách nữ, cô đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn.
"Tôi giống họ." Vương Tịnh cũng cầm một lon bia lên, "Ăn lẩu không uống bia thì sao vui được."
"Hay lắm!" Vương Nhân Phủ giơ đầu ngón cái lên, "Như thế mới không phụ lòng đồ ăn ngon. Vì quan điểm của chúng ta, dzô!"
Vương Tịnh không yếu thế, cũng ngửa đầu uống, trông rất giống nữ trung hào kiệt.
Anh nhớ lại những chiêu yêu đương trên mạng chỉ, trong đó có chia con gái thành từng nhóm. Anh cảm thấy Thương Dĩ Nhu thuộc dạng EQ thấp, là trang giấy trắng trong tình cảm, trái tim lại bị tổn thương nên theo bản năng bài xích việc tiếp xúc gần với đàn ông.
Theo đuổi kiểu con gái này, ám chỉ là vô dụng, nếu muốn bước chân vào thế giới của cô ấy thì phải mắng không đi, đánh không nản, mặt dày đến cùng, chờ đến khi cô quen rồi sẽ không thể rời khỏi anh!
Nghĩ tới việc Thương Dĩ Nhu không thể rời xa mình, Khúc Mịch bật cười.
"Tôi về rồi." Anh mở cửa vào nhà thì thấy Vương Tịnh đeo tạp dề từ dưới bếp đi ra, ở sô pha phòng khách thì có nhóm của Lục Li mới tách ra.
Khúc Mịch cau mày không vui.
"Bác sĩ Thương gọi điện mời chúng tôi tới ăn lẩu, nói là người đông sẽ không lãng phí đồ ăn, còn náo nhiệt nữa." Lưu Tuấn chạy tới nhận bia trong tay anh, "Chúng tôi có mua cả rượu và đồ uống tới."
"Ừ." Anh chỉ ừ một tiếng rồi thay dép lê vào phòng ngủ thay đồ.
Vương Tịnh phát hiện anh vào phòng ngủ chính, không khỏi cắn môi. Xem ra mối quan hệ yêu đương của họ là thật, hơn nữa đã ở chung.
Nhận điện thoại của Lục Li nói bác sĩ Thương mời cả đội hình sự đến nhà ăn lẩu, phản xạ đầu tiên của cô là từ chối, nhưng cô lại rất tò mò bác sĩ Thương này rốt cuộc có chỗ nào hơn người, vì thế lập tức nhận lời, còn là người tới đầu tiên.
Nhìn cách ăn mặc ở nhà của Thương Dĩ Nhu, Vương Tịnh có cảm giác cô ấy đã bớt đi sự lạnh lùng trong công việc.
Nhóm Lục Li lần lượt tới, vì chỉ có mình cô là con gái nên cô đã chủ động xuống bếp hỗ trợ.
Nhìn Thương Dĩ Nhu rửa rau bầy ra mâm, cô không khỏi cảm thán.
Chỉ là những món rau bình thường thôi sao qua tay của bác sĩ Thương có thể trở nên đẹp mắt như vậy, thịt cũng được thái lát xếp lên dĩa chỉnh tề.
Lúc Khúc Mịch đi vào, Thương Dĩ Nhu lột vỏ tôm rồi băm nhỏ.
Vương Tịnh từ phòng khách quay lạ, thấy cô đang cho vào khuôn tạo ra đủ kiểu hình dáng.
"Đáng yêu quá!" Vương Tịnh kêu lên, chỉ vào phần tôm được nén thành hình con cá, "Lát nữa làm sao nỡ ăn? Bác sĩ Thương, cô làm đẹp thế làm gì?"
Thương Dĩ Nhu khẽ cười, thấy Vương Tịnh đúng là trẻ con, cảm giác xa cách khi nãy đã không còn.
"Có phải đội trưởng Khúc về rồi không? Lưu Tuấn, vào đây giúp tôi kê thêm bàn đi."
Vừa nghe Thương Dĩ Nhu gọi, Lưu Tuấn lập tức đứng dậy.
Nhà Thương Dĩ Nhu không lớp lắm, bếp và nhà ăn không có phân ra, bàn ăn cũng là loại gấp gọn, bình thường không mở chỉ là một cái bàn nhỏ vừa cho hai người ăn.
Lưu Tuấn đi lấy khăn trải bàn, sau đó mở bàn ra rồi kêu Cố Thành đến hỗ trợ. Hai người bưng bàn ăn ra ngoài phòng khách, lấy tất cả ghế tới cùng với sô pha là vừa đủ cho mọi người.
Khúc Mịch thay đồ, tắm rửa rồi mới đi ra.
"Gọi họ tới làm gì?" Anh xuống bếp, nhân lúc không có ai chú ý, thì thầm nói với Thương Dĩ Nhu.
"Không phải anh bảo tiếp xúc với nhiều người có lợi cho việc điều trị bệnh của tôi sao?" Thương Dĩ Nhu cắt gừng và tỏi, chuẩn bị phi thơm, "Tôi còn gọi cho đại sư huynh, không ngờ anh ấy có việc gấp phải về Bắc Hải rồi."
"À. Thôi để tôi làm, em ra nghỉ ngơi đi. Mấy thanh niên kia ai cũng lười biết, chỉ biết ăn không biết làm. Nhiều món như vậy một mình em xử lý hết sao? Nếu biết em muốn đãi khách tôi đã về sớm giúp em rồi." Thấy trên bệ bếp đầy chén dĩa, Khúc Mịch nhíu mày.
"Vương Tịnh cũng giúp đỡ rất nhiều mà." Thương Dĩ Nhu khẽ cười, "Lưu Tuấn với Cố Thành còn phụ chạy đi mua gia vị nữa."
Khúc Mịch cầm lấy con dao trong tay cô: "Em nói đi, tôi làm!"
"Thôi, để tôi làm đi." Thương Dĩ Nhu sợ anh không biết làm gì, còn gây thêm phiền phức cho mình.
"Sao thế? Em sợ tôi không làm được hả?" Khúc Mịch tự tin, "Tôi xông pha ra trận được, xuống bếp cũng được đấy!"
Phụt! Thương Dĩ Nhu nghe thế lập tức bật cười, câu này sao giống như miêu tả phụ nữ vậy.
Vương Tịnh bưng mâm quay lại bếp, thấy hai người đứng kề vai nhau, Thương Dĩ Nhu nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, Khúc Mịch nghiêng đầu híp mắt nhìn cô, cảnh tượng y hệt trong phim truyền hình.
Vương Tịnh chỉ biết thở dài. Nam thần yêu đương, nữ chính không phải cô, cảm giác này còn khó chịu hơn thất tình.
"Bang!"
Một tiếng giòn vang làm Thương Dĩ Nhu giật mình, quay đầu thì thấy Vương Tịnh bất cẩn làm r ơi đồ.
"Cẩn thận!" Thương Dĩ Nhu thấy cô ấy ngồi xổm xuống nhặt thì vội nhắc, nhưng vẫn chậm m ột bước.
Mảnh vỡ cắt ngang tay Vương Tịnh, máu chảy ra.
Thương Dĩ Nhu chạy tới nắm lấy tay cô ấy, bảo Khúc Mịch đi lấy hộp sơ cứu.
"Vết thương không sâu, không bị mảnh vỡ đâm vào, đừng sợ!" Thương Dĩ Nhu nhanh chóng xem xét vết thương, an ủi Vương Tịnh.
Khúc Mịch mang hộp sơ cứu tới, mở ra lấy nước sát trùng. Thương Dĩ Nhu nhận lấy, thuần thục xử lý vết thương.
"Trời đang nóng, băng bó càng dễ nhiễm trùng. Lát nữa đừng ăn cay, hải sản cũng không được ăn nhiều." Thương Dĩ Nhu dặn dò.
"Tôm của tôi!" Vương Tịnh vẫn còn nghĩ tới mấy con tôm, "Chỉ có thể nhìn, xem ra không cần băn khoăn nữa rồi."
Cô gái này đúng là thú vị, Thương Dĩ Nhu thầm nghĩ.
Cô bảo Vương Tịnh ra phòng khách nghỉ ngơi, còn mình đi lấy chổi.
"Để tôi, em tránh xa ra." Khúc Mịch giành việc, "Coi chừng đứt tay, đây không phải chuyện đùa đâu!"
Không cần phải việc bé xé ra to vậy chứ, Vương Tịnh cũng bị đứt tay kìa!
Nhưng trông Khúc Mịch lại như gặp kẻ thù, anh bắt cô lùi lại, cẩn thận thu dọn mảnh vỡ rồi ném vào thùng rác, sau đó kiểm tra mặt đất thêm lần nữa.
"Sáng dậy em thích đi chân trần dưới bếp làm cà phê, không thể để còn sót mảnh vỡ."
Thương Dĩ Nhu liếc nhìn Vương Tịnh còn đứng ở một góc trong bếp, cô cứ cảm thấy câu này dễ gây hiểu lầm.
Nhìn hai bọn họ ngọt ngào như vợ chồng son, Vương Tịnh buồn rầu rời đi, một mình ngồi ở sô pha bấm điện thoại.
"Đội trưởng Khúc." Mạnh Triết là người tới cuối cùng, vừa tới lập tức tìm Khúc Mịch báo cáo.
"Vừa ăn vừa nói." Khúc Mịch gọi mọi người tới giúp đỡ.
Rất nhanh mọi người đã ngồi vây lại, trên bàn có hai nồi lẩu, một cay một không cay.
Thương Dĩ Nhu là người thích ăn cay, nhất là món lẩu không cay không được.
"Ăn lẩu phải chú ý tới trình tự." Vương Nhân Phủ nói, "Trước tiên là nhúng thịt, mười giây sau thì vớt ra, nhúng lâu thịt sẽ quá chín không còn non nữa. Nước lẩu sau khi nhúng thịt vị sẽ rất ngọt. Tiếp theo là thêm rau vào, mùi vị lại càng ngon. Sau đó nhúng thêm thịt, rau xanh cùng thịt trộn lẫn với nhau, hương vị lại có điểm khác. Cuối cùng bỏ nốt mấy thứ còn lại vào, mới nghĩ thôi mà đã chảy nước dãi. Tóm lại, ăn lẩu nhất định phải theo trình tự thịt, rau rồi thịt!"
"Chỉ khi ăn cậu mới có tinh thần, sao lúc phân tích vụ án không được như vậy thế?" Lục Li cười mắng, "Ăn lẩu thoải mái là được."
Khúc Mịch nhúng miếng thịt vào giây, thấy thịt chín liền gắp ra.
"Coi chừng nóng." Anh gắp vào chén Thương Dĩ Nhu, sau đó dặn dò, mọi thứ vô cùng tự nhiên.
"Ừ." Thương Dĩ Nhu chấm thịt vào nước tương rồi cho vào miệng.
Mấy ngày nay hai người họ ăn uống với nhau, Khúc Mịch thường xuyên gắp đồ ăn cho cô, cô cũng dần quen với việc này.
Những người khác nhìn nhau rồi làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy.
Thấy bầu không khí khác thường, Thương Dĩ Nhu ngẩng đầu, thấy mọi người đều giật mình, bản thân không khỏi đỏ mặt, vội cúi đầu xuống.
"Mọi người thoải mái đi." Khúc Mịch thấy thế khẽ cười, giống như chủ nhà tiếp đãi khách.
Anh đưa cho mỗi người một chai bia, riêng Thương Dĩ Nhu thì là một hộp sữa.
Thấy sắc mặt Vương Tịnh có vẻ không thoải mái, Thương Dĩ Nhu vội đưa hộp sữa của mình cho cô ấy, còn mở nắp lon nước trái cây: "Cô thích uống cái gì?" Dù sao cô cũng là chủ nhà, trong đầy chỉ có một khách nữ, cô đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn.
"Tôi giống họ." Vương Tịnh cũng cầm một lon bia lên, "Ăn lẩu không uống bia thì sao vui được."
"Hay lắm!" Vương Nhân Phủ giơ đầu ngón cái lên, "Như thế mới không phụ lòng đồ ăn ngon. Vì quan điểm của chúng ta, dzô!"
Vương Tịnh không yếu thế, cũng ngửa đầu uống, trông rất giống nữ trung hào kiệt.