Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê
Chương 159: Lại có người chết
Thương Dĩ Nhu dọn dẹp dưới bếp xong lại ra phòng khách quét dọn. Khúc Mịch đang ngồi ở sô pha, tay cầm điều khiển từ xa đổi kênh TV liên tục.
"Làm phiền anh nhấc chân lên." Thương Dĩ Nhu quét dọn tới trước mặt anh, thấy anh vẫn ngồi im, không khỏi nhíu mày.
Anh hừ một tiếng, chỉ dịch chân một chút.
Thương Dĩ Nhu quét xong một chỗ nhỏ, lại bảo anh dịch ra chỗ khác, anh nhất quyết chỉ dịch một chút. Cứ thế mấy lần, Thương Dĩ Nhu nổi giận.
Cô chống tay lên eo, nghiêm túc nói: "Đội trưởng Khúc, tuy vì chữa bệnh cho tôi nên anh mới dọn đến nhưng đây dù sao cũng là nhà của tôi, có những việc vẫn phải làm theo thói quen của tôi. Tôi không nhờ bắt anh dọn dẹp, nhưng mong anh phối hợp giữ gìn một chút!"
"Đội trưởng Khúc, thì ra anh đến nhà bác sĩ Thương là để chữa bệnh cho cô ấy hả?" Khúc Mịch còn chưa trả lời, một giọng nói đã xen vào.
Không biết từ khi nào Vương Tịnh đã từ bỏ phòng ngủ bước ra, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người. Thật ra cô sớm đã tỉnh, nhân lúc không ai chú ý đã lén kiểm tra hai phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cô phát hiện hầu như đồ của Khúc Mịch đều cất ở phòng ngủ phụ, giường ở phòng ngủ chín rất lớn, trên giường có con gấu bông siêu to, đồ dùng thì đặc riêng ở hai ngăn tủ đầu giường tạo ra cảm giác phân rõ ranh giới.
Trong WC có hai bộ dụng cụ rửa mặt, thoạt nhìn không giống đồ đôi. Rổ quần áo bẩn chỉ có đồ của Thương Dĩ Nhu, thùng rác thì sạch sẽ, không có những thứ trong đầu cô tưởng tượng.
Càng quan sát cô càng thấy hai người không giống cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương điên cuồng mà giống hai người bạn cùng phòng. Nhưng gối tình nhân ở sô pha, ly nước tình nhân và laptop đôi trên bàn là thế nào đây?
Vương Tịnh còn đang nghi ngờ thì lại nghe Thương Dĩ Nhu nói, thì ra hai người họ không phải đang sống chung!
"Cô dậy rồi hả?" Thương Dĩ Nhu hỏi, "Có đau đầu không? Tôi rót cho cô ly nước ấm nhé."
"Bác sĩ Thương, cô cứ lo việc của cô đi, tôi không sao. Tôi không biết uống bia rượu, khi nãy uống hơi nhiều nên nói bậy. Tôi không nói gì quá đáng đúng không?" Vương Tịnh cười xin lỗi.
"Cô không có..."
Thương Dĩ Nhu còn chưa nói xong, Khúc Mịch đã lấy di động ra.
Anh bấm mở đoạn ghi âm, bên trong lập tức phát ra những gì Vương Tịnh nói trong lúc say.
Trời ạ, anh ghi âm cái này lại làm gì? Người đàn ông này không chỉ ăn nói cay nghiệt mà tâm cũng rất sâu nữa. Con gái nhà người ta say rượu tỏ tình, anh không những không cảm động, còn ghi âm để mang ra cười nhạo người ta.
Vương Tịnh vốn không nhớ mình đã nói gì, vừa nghe đoạn ghi âm lập tức nhớ lại hết. Mặt cô đỏ bừng, nghĩ tới cảnh mọi người trong đội hình sự đều nghe thấy thì hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Vương Tịnh thậm chí không nói câu nào đã hốt hoảng trốn khỏi nhà Thương Dĩ Nhu.
"Làm vậy có hơi quá đáng đấy!"
"Quá đáng? Thế thì tôi phải đối xử với cô ta ra sao? Lấy thân báo đáp hả?"
"Không nhất thiết là phải đồng ý, nhưng anh quá cực đơn rồi. Hai người làm việc chung thường xuyên gặp nhau, như vậy sẽ rất khó xử. Anh cứ làm bộ không biết gì, cố giữ khoảng cách, thông minh như cô ấy sẽ tự hiểu thôi."
"Tôi không thấy khó xử, nếu cô ta thấy thế thì đó là việc của cô ta. Người trưởng thành thì nên chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói. Còn tôi thì không có nghĩa vụ giải quyết hậu quả giúp cô ta!"
Dĩ Nhu nhíu mày: "Anh chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác hả?"
"Đương nhiên là có!" Anh nhìn cô chằm chằm, "Tôi chỉ quan tâm người tôi để ý, còn với những người khác tôi sẽ không lãng phí thời gian, sức lực và tình cảm của mình. Tôi không phải loại người bạc tình, càng không phải kẻ trăng hoa, tôi không thể đối tốt với người mình không thích được. Em hiểu chưa!"
Nói gì vậy, đúng là lòng vòng! Thương Dĩ Nhu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Tôi biết ngay mà." Khúc Mịch chẳng mong cô nghe hiểu, dù cô không biết thật hay đang giả bộ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm nói rõ tất cả.
Vương Tịnh thổ lộ với anh, thấy Thương Dĩ Nhu không có chút phản ứng, anh thật sự rất tức giận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chính vì Thương Dĩ Nhu không nhạy cảm trong tình cảm nên Dương Thâm theo đuổi lâu như vậy vẫn không có hiệu quả.
Bây giờ anh ở trong nhà của cô, ngủ chung giường với cô, mỗi khi gặp ác mộng cô luôn ỷ lại vào anh. Cô vẫn chưa biết mình đang dần chấp nhận anh, hơn nữa cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống của hai người. Đây là dấu hiệu tốt, hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt.
Nghĩ vậy, tâm trạng Khúc Mịch mới tốt hơn một chút.
"Em đi nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho." Khúc Mịch đứng dậy cầm cây lau nhà, "Lát nữa nhớ thay dép lê."
Khi nãy còn trong như ai nợ tiền anh, mới chớp mắt đã dồi dào sức lực!
Thương Dĩ Nhu thật sự cũng rất mệt, cô ngồi xuống sô pha nhìn anh quét dọn: "Đội trưởng Khúc, lau xong mỗi góc phải đem đi giặt rồi mới lau tiếp.
Khúc Mịch làm theo, còn cẩn thận lau dọn mấy cái tủ, sau đó anh đi giặt dép lê của hai người rồi đem ra ban công phơi. Nhìn hai đôi dép lê một lớn một nhỏ đặt song song với nhau, Khúc Mịch bỗng có cảm giác bức tranh này thật đẹp.
"Tôi đi pha cà phê."
Khúc Mịch ngồi ở sô pha hoạt động hai tay.
"Tôi thấy anh không say." Thương Dĩ Nhu thấy anh uống rất nhiều bia, thế mà lời nói hành động đều rất bình thường, "Thế nên tôi muốn nói chuyện với anh về bệnh tình của tôi."
Khúc Mịch cau mày.
"Tôi muốn nhờ anh thôi miên tôi ở nhà cũ."
Anh quá hiểu tính cách của Thương Dĩ Nhu, bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại vô cùng quật cường, nếu cô đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô.
Hôm nay cô có thể một mình đến nhà cũ, chứng tỏ tinh thần cô đã ổn định. Với tình hình hiện tại của cô, lại có Khúc Mịch ở bên, thôi miên không thành vấn đề, nếu giữa chừng xảy ra vấn đề thì cũng có thể lập tức dừng lại.
"Được." Khúc Mịch suy nghĩ một lúc mới đồng ý, "Đi ngủ sớm đi, duy trì tâm trạng này, ngày mai chúng ta đến nhà cũ của em."
Nghe anh đồng ý, Thương Dĩ Nhu rất vui, nhưng kế hoạch lại phải thay đổi, hôm sau, một cuộc điện thoại làm ảnh hưởng tới kế hoạch của họ.
"Đội trưởng Khúc, lại xảy ra án mạng!" Khúc Mịch báo.
Khúc Mịch vừa nghe lập tức cảm thấy vụ án lần này chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên câu sau của Lục Li khiến anh vô cùng kinh ngạc.
"Nạn nhan anh biết đấy, là Kim Hâm và vợ của ông ta là Sử Phượng Yến. Hiện trường vụ án là ngay biệt thự nhà họ Kim, tình hình rất giống vụ án nhà họ Đồng. Tôi thấy đừng nên để bác sĩ Thương đi, cô ấy sẽ bị kích thích.
Sau khi tắt máy, Khúc Mịch chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn nói thật với Thương Dĩ Nhu.
"Tôi muốn đi!"
"Được, nhưng nếu em thấy không ổn thì phải nói."
Khúc Mịch lái xe chở Thương Dĩ Nhu đến thẳng biệt thự nhà họ Kim.
Bọn họ vừa xuống xe, người của đội pháp chứng cũng tới. Lục Li từ trong biệt thự đi ra nói sơ qua về tình hình.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã vào bên trong. Vẫn là đại sảnh tráng lệ nhưng lúc này đã tràn ngập mùi máu tanh. Kim Hâm nằm trên sô pha, gáy bị đập nát, sô pha màu trắng nhuộm một mảng đỏ, dưới đất cũng có một vũng máu lớn đã khô, ngoài ra còn có dấu chân dính máu dọc theo cầu thang đi lên tầng hai.
"Em thấy sao?" Từ đầu đến cuối Khúc Mịch đều quan sát Thương Dĩ Nhu, thấy cô nhíu mày nên hạ giọng hỏi.
"Tôi không sao, lên tầng hai xem đi, tôi e là..."
Khúc Mịch biết cô đang nghĩ gì, nếu hung thủ là cùng một người, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, thế nên đứa cháu trai năm tuổi của Kim Hâm...
Hai người cẩn thận đi theo dấu chân lên phòng ngủ tầng hai. Sử Phượng Yến nằm ngay cửa phòng ngủ, chết còn thảm hơn Kim Hâm.
Bà ta mặc váy ngủ màu trắng như cả người lại một màu đỏ rực, mặt úp xuống đất, ngũ quan biến dạng, nhìn kỹ sẽ phát hiện tròng mắt của bà ta đã không còn, trước ngực có cắm một con dao găm, trên cánh tay, bụng và chân đều có vết thương do dao gây ra.
Xem ra hung thủ không chỉ sử dụng vật như cái chày mà còn dùng cả dao găm.
Cạnh chân Sử Phượng Yến là thi thể của một con chó.
Cổ con chó bị vặn gáy, trên vách tường để lại dấu vết qua chạm, bộ phận sinh dục ở bên dưới bị cắt đứt nhưng lại đặt ngay ở bên.
Khúc Mịch cau mày tiến lên kiểm tra phần dưới của Sử Phượng Yến, nơi đó cũng có vết thương do dao gây ra.
Sắc mặt Thương Dĩ Nhu tái nhợt, cô đến trước tủ quần áo, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn mở ra, may mà bên trong trừ quần áo thì vẫn là quần áo.
"Làm phiền anh nhấc chân lên." Thương Dĩ Nhu quét dọn tới trước mặt anh, thấy anh vẫn ngồi im, không khỏi nhíu mày.
Anh hừ một tiếng, chỉ dịch chân một chút.
Thương Dĩ Nhu quét xong một chỗ nhỏ, lại bảo anh dịch ra chỗ khác, anh nhất quyết chỉ dịch một chút. Cứ thế mấy lần, Thương Dĩ Nhu nổi giận.
Cô chống tay lên eo, nghiêm túc nói: "Đội trưởng Khúc, tuy vì chữa bệnh cho tôi nên anh mới dọn đến nhưng đây dù sao cũng là nhà của tôi, có những việc vẫn phải làm theo thói quen của tôi. Tôi không nhờ bắt anh dọn dẹp, nhưng mong anh phối hợp giữ gìn một chút!"
"Đội trưởng Khúc, thì ra anh đến nhà bác sĩ Thương là để chữa bệnh cho cô ấy hả?" Khúc Mịch còn chưa trả lời, một giọng nói đã xen vào.
Không biết từ khi nào Vương Tịnh đã từ bỏ phòng ngủ bước ra, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người. Thật ra cô sớm đã tỉnh, nhân lúc không ai chú ý đã lén kiểm tra hai phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cô phát hiện hầu như đồ của Khúc Mịch đều cất ở phòng ngủ phụ, giường ở phòng ngủ chín rất lớn, trên giường có con gấu bông siêu to, đồ dùng thì đặc riêng ở hai ngăn tủ đầu giường tạo ra cảm giác phân rõ ranh giới.
Trong WC có hai bộ dụng cụ rửa mặt, thoạt nhìn không giống đồ đôi. Rổ quần áo bẩn chỉ có đồ của Thương Dĩ Nhu, thùng rác thì sạch sẽ, không có những thứ trong đầu cô tưởng tượng.
Càng quan sát cô càng thấy hai người không giống cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương điên cuồng mà giống hai người bạn cùng phòng. Nhưng gối tình nhân ở sô pha, ly nước tình nhân và laptop đôi trên bàn là thế nào đây?
Vương Tịnh còn đang nghi ngờ thì lại nghe Thương Dĩ Nhu nói, thì ra hai người họ không phải đang sống chung!
"Cô dậy rồi hả?" Thương Dĩ Nhu hỏi, "Có đau đầu không? Tôi rót cho cô ly nước ấm nhé."
"Bác sĩ Thương, cô cứ lo việc của cô đi, tôi không sao. Tôi không biết uống bia rượu, khi nãy uống hơi nhiều nên nói bậy. Tôi không nói gì quá đáng đúng không?" Vương Tịnh cười xin lỗi.
"Cô không có..."
Thương Dĩ Nhu còn chưa nói xong, Khúc Mịch đã lấy di động ra.
Anh bấm mở đoạn ghi âm, bên trong lập tức phát ra những gì Vương Tịnh nói trong lúc say.
Trời ạ, anh ghi âm cái này lại làm gì? Người đàn ông này không chỉ ăn nói cay nghiệt mà tâm cũng rất sâu nữa. Con gái nhà người ta say rượu tỏ tình, anh không những không cảm động, còn ghi âm để mang ra cười nhạo người ta.
Vương Tịnh vốn không nhớ mình đã nói gì, vừa nghe đoạn ghi âm lập tức nhớ lại hết. Mặt cô đỏ bừng, nghĩ tới cảnh mọi người trong đội hình sự đều nghe thấy thì hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Vương Tịnh thậm chí không nói câu nào đã hốt hoảng trốn khỏi nhà Thương Dĩ Nhu.
"Làm vậy có hơi quá đáng đấy!"
"Quá đáng? Thế thì tôi phải đối xử với cô ta ra sao? Lấy thân báo đáp hả?"
"Không nhất thiết là phải đồng ý, nhưng anh quá cực đơn rồi. Hai người làm việc chung thường xuyên gặp nhau, như vậy sẽ rất khó xử. Anh cứ làm bộ không biết gì, cố giữ khoảng cách, thông minh như cô ấy sẽ tự hiểu thôi."
"Tôi không thấy khó xử, nếu cô ta thấy thế thì đó là việc của cô ta. Người trưởng thành thì nên chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói. Còn tôi thì không có nghĩa vụ giải quyết hậu quả giúp cô ta!"
Dĩ Nhu nhíu mày: "Anh chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác hả?"
"Đương nhiên là có!" Anh nhìn cô chằm chằm, "Tôi chỉ quan tâm người tôi để ý, còn với những người khác tôi sẽ không lãng phí thời gian, sức lực và tình cảm của mình. Tôi không phải loại người bạc tình, càng không phải kẻ trăng hoa, tôi không thể đối tốt với người mình không thích được. Em hiểu chưa!"
Nói gì vậy, đúng là lòng vòng! Thương Dĩ Nhu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Tôi biết ngay mà." Khúc Mịch chẳng mong cô nghe hiểu, dù cô không biết thật hay đang giả bộ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm nói rõ tất cả.
Vương Tịnh thổ lộ với anh, thấy Thương Dĩ Nhu không có chút phản ứng, anh thật sự rất tức giận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chính vì Thương Dĩ Nhu không nhạy cảm trong tình cảm nên Dương Thâm theo đuổi lâu như vậy vẫn không có hiệu quả.
Bây giờ anh ở trong nhà của cô, ngủ chung giường với cô, mỗi khi gặp ác mộng cô luôn ỷ lại vào anh. Cô vẫn chưa biết mình đang dần chấp nhận anh, hơn nữa cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống của hai người. Đây là dấu hiệu tốt, hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt.
Nghĩ vậy, tâm trạng Khúc Mịch mới tốt hơn một chút.
"Em đi nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho." Khúc Mịch đứng dậy cầm cây lau nhà, "Lát nữa nhớ thay dép lê."
Khi nãy còn trong như ai nợ tiền anh, mới chớp mắt đã dồi dào sức lực!
Thương Dĩ Nhu thật sự cũng rất mệt, cô ngồi xuống sô pha nhìn anh quét dọn: "Đội trưởng Khúc, lau xong mỗi góc phải đem đi giặt rồi mới lau tiếp.
Khúc Mịch làm theo, còn cẩn thận lau dọn mấy cái tủ, sau đó anh đi giặt dép lê của hai người rồi đem ra ban công phơi. Nhìn hai đôi dép lê một lớn một nhỏ đặt song song với nhau, Khúc Mịch bỗng có cảm giác bức tranh này thật đẹp.
"Tôi đi pha cà phê."
Khúc Mịch ngồi ở sô pha hoạt động hai tay.
"Tôi thấy anh không say." Thương Dĩ Nhu thấy anh uống rất nhiều bia, thế mà lời nói hành động đều rất bình thường, "Thế nên tôi muốn nói chuyện với anh về bệnh tình của tôi."
Khúc Mịch cau mày.
"Tôi muốn nhờ anh thôi miên tôi ở nhà cũ."
Anh quá hiểu tính cách của Thương Dĩ Nhu, bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại vô cùng quật cường, nếu cô đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô.
Hôm nay cô có thể một mình đến nhà cũ, chứng tỏ tinh thần cô đã ổn định. Với tình hình hiện tại của cô, lại có Khúc Mịch ở bên, thôi miên không thành vấn đề, nếu giữa chừng xảy ra vấn đề thì cũng có thể lập tức dừng lại.
"Được." Khúc Mịch suy nghĩ một lúc mới đồng ý, "Đi ngủ sớm đi, duy trì tâm trạng này, ngày mai chúng ta đến nhà cũ của em."
Nghe anh đồng ý, Thương Dĩ Nhu rất vui, nhưng kế hoạch lại phải thay đổi, hôm sau, một cuộc điện thoại làm ảnh hưởng tới kế hoạch của họ.
"Đội trưởng Khúc, lại xảy ra án mạng!" Khúc Mịch báo.
Khúc Mịch vừa nghe lập tức cảm thấy vụ án lần này chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên câu sau của Lục Li khiến anh vô cùng kinh ngạc.
"Nạn nhan anh biết đấy, là Kim Hâm và vợ của ông ta là Sử Phượng Yến. Hiện trường vụ án là ngay biệt thự nhà họ Kim, tình hình rất giống vụ án nhà họ Đồng. Tôi thấy đừng nên để bác sĩ Thương đi, cô ấy sẽ bị kích thích.
Sau khi tắt máy, Khúc Mịch chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn nói thật với Thương Dĩ Nhu.
"Tôi muốn đi!"
"Được, nhưng nếu em thấy không ổn thì phải nói."
Khúc Mịch lái xe chở Thương Dĩ Nhu đến thẳng biệt thự nhà họ Kim.
Bọn họ vừa xuống xe, người của đội pháp chứng cũng tới. Lục Li từ trong biệt thự đi ra nói sơ qua về tình hình.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã vào bên trong. Vẫn là đại sảnh tráng lệ nhưng lúc này đã tràn ngập mùi máu tanh. Kim Hâm nằm trên sô pha, gáy bị đập nát, sô pha màu trắng nhuộm một mảng đỏ, dưới đất cũng có một vũng máu lớn đã khô, ngoài ra còn có dấu chân dính máu dọc theo cầu thang đi lên tầng hai.
"Em thấy sao?" Từ đầu đến cuối Khúc Mịch đều quan sát Thương Dĩ Nhu, thấy cô nhíu mày nên hạ giọng hỏi.
"Tôi không sao, lên tầng hai xem đi, tôi e là..."
Khúc Mịch biết cô đang nghĩ gì, nếu hung thủ là cùng một người, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, thế nên đứa cháu trai năm tuổi của Kim Hâm...
Hai người cẩn thận đi theo dấu chân lên phòng ngủ tầng hai. Sử Phượng Yến nằm ngay cửa phòng ngủ, chết còn thảm hơn Kim Hâm.
Bà ta mặc váy ngủ màu trắng như cả người lại một màu đỏ rực, mặt úp xuống đất, ngũ quan biến dạng, nhìn kỹ sẽ phát hiện tròng mắt của bà ta đã không còn, trước ngực có cắm một con dao găm, trên cánh tay, bụng và chân đều có vết thương do dao gây ra.
Xem ra hung thủ không chỉ sử dụng vật như cái chày mà còn dùng cả dao găm.
Cạnh chân Sử Phượng Yến là thi thể của một con chó.
Cổ con chó bị vặn gáy, trên vách tường để lại dấu vết qua chạm, bộ phận sinh dục ở bên dưới bị cắt đứt nhưng lại đặt ngay ở bên.
Khúc Mịch cau mày tiến lên kiểm tra phần dưới của Sử Phượng Yến, nơi đó cũng có vết thương do dao gây ra.
Sắc mặt Thương Dĩ Nhu tái nhợt, cô đến trước tủ quần áo, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn mở ra, may mà bên trong trừ quần áo thì vẫn là quần áo.