Văn Võ Song Toàn

Chương 142



Tuy buồn ngủ nhưng hai người lại bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhắm mắt trước.

Chấn Võ cầm tay Chấn Văn đưa lên môi của mình. Tay Chấn Văn vẫn đẹp như trước, vốn nhỏ hơn tay anh một vòng, bây giờ càng bị bàn tay anh nắm trọn.

Cuối cùng Chấn Võ vẫn không nhịn được mà nói: “Em nói sẽ chăm sóc mình, chăm sóc thế nào lại thành thế này?”

Chấn Văn cười khổ, trở tay cầm tay Chấn Võ: “Bởi vì em không ngờ thành lập một công ty lại khó như vậy.”

Lúc này Chấn Võ mới nhớ tới một thân phận khác của Chấn Văn, anh chống cùi chỏ hơi ngồi dậy, nhìn Chấn Văn: “Nói vậy tức là trước lúc đi du học em đã có ý định thành lập công ty? Là chi nhánh của Minh thị sao?”

Chấn Văn gật đầu.

Chấn Võ nhíu mày: “Nếu là chi nhánh của công ty sao anh lại không biết? Nếu được tổng công ty hỗ trợ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao?”

Chấn Văn im lặng một lúc rồi mới nói: “Em muốn khiêu chiến với bản thân mình. Năm xưa ba có thể gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, em là con trai của ba, hổ phụ không sinh khuyển tử mà.”

“Em bị bệnh hả? Muốn chứng minh mình cũng không cần dùng cách tự làm khổ mình như vậy chứ?”

Chấn Văn trầm mặc không đáp.

Chấn Võ vội xoa mặt Chấn Văn, giải thích: “Không phải là anh mắng em, chỉ là anh thấy em thay đổi nhiều như vậy, nhất định là đã rất vất vả. Nói ra thật sự quá bất công, em biết tất cả về anh, mà anh thì không hay biết gì chuyện của em. Nếu biết em khổ cực như vậy, sao anh có thể nghe lời, ngoan ngoãn chờ em được chứ?”

Chấn Văn cười, ôm cánh tay Chấn Võ: “Cảm ơn anh đã chờ em, làm em bớt bao nhiêu muộn phiền.”

“Ai cần em cảm ơn! Em gầy quá! Không được, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra toàn diện!”

“Anh thật khoa trương, em chỉ hơi gầy, không có nghĩa là bị bệnh.”

“Không được, nếu em đã trở về thì tất cả đều do anh phụ trách. Phản đối vô hiệu!”

Chấn Văn cau mày tỏ vẻ đau khổ, bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía Chấn Võ, quay được một nửa đột nhiên khựng lại.

Nhưng muộn rồi, Chấn Võ đẩy Chấn Văn để toàn bộ phần lưng của cậu lộ ra, nhìn chằm chằm bốn vết cắt kéo dài từ gáy đến eo, vết rộng vết hẹp, đã mờ đến chỉ còn là những đường màu trắng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Chấn Võ trầm giọng hỏi.

Chấn Văn cắn môi, thở dài một hơi, lúc xoay người lại cười hì hì lấy lòng: “Em nói, nhưng anh không được tức giận đâu đấy.”

“Sao anh có thể không giận? Vết thương dài như vậy. Em nói đi, cùng lắm thì anh chỉ không dùng cách xử phạt thể xác mà thôi.”

“Được rồi, là anh nói đấy, không được xử phạt về thể xác. Với lại em đã bị thương, giờ bị phạt nữa em sẽ biến thành thương tích đầy mình mất.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chấn Võ hỏi lại.

“Em đi đua xe, kết quả vì tránh một con mèo chạy ngang qua nên bị ngã, văng xa tới mấy mét, lưng quệt xuống đường nên bị thương. Chỉ bị thương ngoài da, nhưng thời gian đó em không được tắm rửa, khó chịu vô cùng.”

“Đua xe? Lúc em học lái mô tô đã mất rất nhiều thời gian, cũng rất sợ hãi, có anh bên cạnh em mới học được, sao em lại nghĩ đến chuyện đua xe?”

“Cũng vì sĩ diện. Bọn họ đều đua xe, biết em đã học lái mô tô liền giễu cợt. Em nóng máu nên tham gia. Sau đó phải trả bằng một cái giá quá đắt.”

Chấn Võ cắn môi, nhìn chằm chằm vào mắt Chấn Văn hồi lâu mới nói: “Ngày mai đi kiểm tra sức khoẻ!”

Chấn Văn bất lực, mắt chớp chớp như nai con Bambi, nài nỉ nhìn Chấn Võ: “Kiểm tra sức khoẻ rất phiền phức, bây giờ em lại bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian.”

“Em trở về có phải là muốn sáp nhập công ty vào Minh thị? Những chuyện này bên phía anh phụ trách là được, ngày mai em nghỉ ngơi đi.”

Chấn Văn xác định lại trong mắt Chấn Võ không hề có ý nhượng bộ, Chấn Võ vẫn là Chấn Võ, chỉ cần anh muốn làm, nhất định sẽ làm bằng được, đành thỏa hiệp: “Được, nếu như phải đi thì anh đi cùng em. Nếu không có đánh chết em cũng không đi.”

Chấn Võ bật cười, vui vẻ đồng ý: “Được, anh đi cùng em!”

“…” Chấn Văn vốn nghĩ một ngày Chấn Võ kiếm cả tỷ bạc, sẽ không có thời gian đi cùng mình, nào ngờ Chấn Võ lập tức đồng ý, làm cậu suýt nghẹn.

Cậu buồn bực xoay người, đưa lưng về phía Chấn Võ.

Chấn Võ ôm Chấn Văn từ phía sau, đầu gục lên cổ Chấn Văn: “Cũng đã rất lâu anh không nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ xin nghỉ một ngày, coi như chào mừng em trở về.”

“Nào có chào mừng nào lại đến bệnh viện? Không có tiệc sang trọng thì ít nhất cũng phải có cao lương mỹ vị chứ!”

“Yên tâm, kiểm tra sức khoẻ tới gần trưa là đã xong rồi, thời gian còn lại đều là của riêng chúng ta.”

Chấn Văn suy nghĩ một lúc, lúc này mới hài lòng, hòa hoãn nét mặt.

“Anh vẫn chưa trả lời anh có hài lòng về kết quả của em hay không?”

“Hài lòng, cũng không hài lòng.”

“Đây là đáp án kiểu gì vậy?”

“Anh rất hài lòng về kết quả em đạt được, nhưng em trở nên không giống em, làm anh cảm thấy có chút lạ lẫm.”

“Điều này chứng tỏ em đã trưởng thành rồi. Trưởng thành ở trước mặt người ngoài, còn ở trước mặt anh, em vẫn là em.”

Chấn Võ nhớ lại cảm xúc lúc từ hội trường đi ra, dường như Chấn Văn trước mặt có chút không giống với trước, nhưng lại không thể nói rõ là không giống ở đâu.

Nghĩ một lát, Chấn Võ cầm điện thoại bên cạnh lên, nhắn tin cho Lý Nam: “Ngày mai tôi nghỉ ngơi một ngày, sắp xếp để tôi kiểm tra sức khỏe. Hai người.”

Lý Nam lập tức trả lời: “Ngài không khỏe ở đâu? Có cần gọi bác sĩ tới ngay bây giờ không?”

“Không sao, cứ làm theo lời tôi nói. Tôi sẽ xin nghỉ với Tổng giám đốc.”

Nhắc đến Tổng giám đốc, Chấn Võ mới nhớ ra: “Ba mẹ có biết em về không?”

“Ba mẹ biết. Vì muốn dành bất ngờ cho anh nên em mới bảo ba mẹ không nói.”

Chấn Võ vò mặt Chấn Văn: “Có phải là em chỉ đùa giỡn một mình anh thôi không?”

“Em nào có? Sao em nỡ?” Chấn Văn bị vò mặt nên giọng nói cũng bị biến đổi, vội kéo tay Chấn Võ xuống, ghé người sang hôn anh một cái.

Chấn Võ liếm môi vừa được hôn: “Không phải thì tốt.”

Chấn Văn cảm thấy lúc này nói sang chuyện khác là sáng suốt nhất, cậu nhớ tới cô trợ lý xinh đẹp kia, hỏi: “Trợ lý của anh xinh đẹp quá! Hình như cũng rất có năng lực.”

“Phải ha. Nếu không có em, nói không chừng anh sẽ cân nhắc đến chị ta.”

“Chị ta biết anh có bạn trai?”

Vẻ mặt Chấn Võ hơi trầm xuống: “Không biết. Người trong công ty, ngoại trừ thành viên của hội đồng quản trị, không ai biết anh có một vị hôn phu.” Chấn Võ nhìn nhẫn trên tay Chấn Văn, hình như là đã được sửa lại.

“Sao anh không đeo nhẫn?” Chấn Văn sờ ngón tay của Chấn Võ, giọng điệu bình thản hỏi, tựa như không có ý kiến gì về chuyện này mà chỉ đơn giản là tò mò.

“Ban đầu bởi vì rất tức giận, suýt chút nữa anh đã thả chiếc nhẫn vào chai nhựa mà ném đi, sau đó không đành lòng mà vớt lại. Đến khi vào công ty thực tập, cảm thấy đeo nhẫn không được phù hợp cho lắm, dù sao khi đó anh vẫn đang là sinh viên đại học, hơn nữa ba cũng nói không nên quá gây chú ý, sau này chờ thời cơ chín muồi công khai cũng chưa muộn, nếu không có thể sẽ làm ảnh hưởng tới công việc ở công ty. Từ đó tới giờ vẫn chưa có cơ hội đeo lại.” Chấn Võ nhìn vẻ mặt không chút dao động của Chấn Văn, nhẹ giọng hỏi: “Em giận sao?”

Chấn Văn lắc đầu: “Em biết là nhất định anh sẽ rất tức giận, em còn sợ anh sẽ vì chuyện này mà không thèm để ý đến em nữa. Lần đầu tiên em gửi tin nhắn cho anh, em lo sợ đến mức suýt bị bệnh tim.”

Chấn Võ nhớ lại vẻ bối rối của mình trong lần đầu tiên video call với Chấn Văn, bật cười: “Nhưng nhìn em lại có vẻ rất bình tĩnh, còn anh thì suýt bị hủy thanh danh.”

Chấn Văn cười trộm, sờ lên cơ ngực rắn chắc của Chấn Võ, vẽ vòng tròn trên đó.

Chấn Võ vội túm lấy bàn tay nghịch ngợm: “Em đang khiêu khích anh hả?”

“Em có sao?” Chấn Văn vô tội nhìn Chấn Võ, ngón tay vẫn không nghe lời khuấy động như đánh đàn trên ngực anh.

“Em nói xem?” Chấn Võ ghé sát mặt Chấn Văn, liếm môi, trầm giọng nói.

Chấn Văn đang định trêu chọc, điện thoại của cậu đặt trên tủ đầu giường chợt kêu vang.

Chấn Văn cầm điện thoại, liếc mắt nhìn, cau mày bấm nút tắt máy.

Chấn Võ liếc qua, thấy một cái tên tiếng Anh: “Sao thế? Công ty có việc gì à?” Là người chịu trách nhiệm của công ty, điện thoại của Chấn Võ luôn mở máy hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, hơn nữa còn phải dùng đến hai máy. Nếu Chấn Văn cũng phụ trách một công ty, đương nhiên sẽ không tránh khỏi quấy rầy như vậy.

“Không sao, anh ta sẽ xử lý được.”

“Em chắc chứ? Gọi điện vào giờ này nói không chừng là có chuyện khẩn cấp.”

“Không đâu. Em mệt rồi, ngủ thôi.”

Chấn Văn vừa nhắm mắt, chuông điện thoại lại vang lên.

Chấn Văn mặc kệ một lúc, mở mắt thấy ánh mắt nghi hoặc của Chấn Võ, mới bất đắc dĩ đứng lên nghe điện thoại: “What’s up?”

“Yes!”

“I don’t want to discuss it now.”

“So, good luck!”

Chấn Văn cúp điện thoại rất nhanh, đăm đăm nhìn điện thoại hồi lâu mới lại đặt xuống đầu giường.

Nghe giọng nói tiếng Anh nhuần nhuyễn của Chấn Văn, Chấn Võ chợt nhớ ra một việc: “Giọng nói anh nghe được trong nhà vệ sinh hôm nay là của em? Hình như đang cãi cọ với ai đó.”

Chấn Văn quay đầu nhìn Chấn Võ, sau một thoáng hoảng hốt thì lập tức cười nói: “Ừ, có lẽ vậy. Đó là một nhân viên trong công ty của em, là một kẻ rất đáng ghét, nhưng lại rất có năng lực, tìm người thay thế anh ta không dễ, cho nên trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn.”

“Em cần người có năng lực thế nào, anh tìm giúp em.”

“Không cần. Bây giờ anh ta đang ở công ty phụ trách công việc của em, em đã hoàn thành sứ mạng, từ nay sẽ trở về tổng công ty, đã là hai đường thẳng song song rồi. Để cho anh ta làm phiền người khác đi.”

Chấn Võ nâng mặt Chấn Văn, hôn một cái, lại không nỡ rời đi, cọ chóp mũi lên má Chấn Văn: “Em biết không, dáng vẻ của em trong bữa tiệc hôm nay thật quá mê người, làm anh suýt chút nữa không nhận ra em?”

Chấn Văn quay đầu, hơi dịch người về phía sau để nhìn rõ mặt Chấn Võ: “Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. Nhận được những lời này của anh, em có chết cũng thấy đáng!”

Chấn Võ vội vươn tay che miệng cậu lại: “Không được nói lung tung! Vừa khen em trưởng thành đã lập tức ấu trĩ rồi.”

“Được rồi, em biết rồi, nhưng biết sao được? Đầu óc em không trưởng thành cùng vẻ bề ngoài, có phải không? Đúng rồi, Hạ Vũ Hào! Ngày mai chúng ta hẹn gặp cậu ấy nhé? Sáu năm không gặp, chỉ biết tin tức qua IG. Mà gần đây cậu ấy cũng không cập nhật, không biết thế nào rồi.”

Chấn Võ kéo Chấn Văn lại sát người, ôm chặt: “Ngày mai em là của anh, trừ anh ra, em không được gặp ai khác.”

Chấn Văn úp mặt vào ngực anh cười trộm, buồn bực nói: “Được rồi, em biết rồi, vậy thì chúng ta hẹn cậu ấy vào ngày khác.”

“Em vừa trở về, còn rất nhiều việc phải làm, chờ ổn định xong rồi tính.”

“Em biết rồi, anh thả em ra đi! Tư thế này thật khó chịu.”

“Không mà, anh thấy rất thoải mái.”

“Vương Chấn Võ!” Chấn Văn nhỏ giọng hầm hừ, thấy lồng ngực trước mắt không có dấu hiệu dịch chuyển, Chấn Văn cắn lên ngực Chấn Võ một cái, Chấn Võ bị đau vội lùi ra.

“Em cắn anh!” Chấn Võ xoa ngực, giả bộ không thể tin mà hỏi.

“Thì sao? Ai bảo anh ôm chặt như vậy, em sắp không thở được nữa rồi.”

“Không được, anh phải cắn lại mới được.” Chấn Võ cười xấu xa, tiến lại, hé hàm răng trắng noãn, nhắm vai Chấn Văn. Chấn Văn vội trốn tránh.

Chấn Võ thấy cậu tránh sang một bên, tay cũng không để không, bắt đầu giở trò tấn công vị trí bị nhột trên người Chấn Văn. Uốn éo người làm động tới vết thương bên dưới, Chấn Văn vừa rên vừa cười nói: “Em sai rồi, nhột quá, đau quá.”

Chấn Võ ngừng lại, nhìn Chấn Văn đã bị mình đè bên dưới: “Đau không? Ngày mai khám xem thế nào.”

“Vết thương chỗ đó thì khám kiểu gì?”

“Sao không khám được? Em yên tâm, bác sĩ hiểu hết mà, đừng ngại!”

“Anh nghĩ em là người không biết xấu hổ thế à? Anh cũng thử xem sao?” Nói xong, Chấn Văn bổ nhào lên người Chấn Võ, lại bị Chấn Võ áp cả người lên, không thể động đậy.

“Em thụt lùi nhiều quá. Thế này tốt mà. Chờ khi nào em có thể lật được anh, anh sẽ cho em ở phía trên.”

Chấn Văn thử mấy lần không được, đành từ bỏ.

“Anh cứ chờ đấy, em sẽ làm được cho mà xem!”

Chấn Võ nhìn nét mặt quật cường như sư tử con của Chấn Văn trong ngực, vui vẻ bật cười.

Đây mới là Chấn Văn mà anh biết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...