Văn Võ Song Toàn
Chương 143
Chấn Võ từ trong mơ màng choàng tỉnh, bật người dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn sang bên cạnh, sau khi nhìn thấy Chấn Văn vẫn đang ngủ say, trái tim hoảng hốt mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Anh sợ tất cả ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ quá mức chân thật.
Nằm xuống, Chấn Võ điều chỉnh tư thế, để cả người sát vào Chấn Văn, lại sợ tiếng thở của mình đánh thức cậu, cho nên cố gắng giữ một khoảng cách phù hợp.
Lông mi Chấn Văn rủ xuống, khóe mắt kéo dài một đường từ hốc mắt đến thái dương, cái mũi rất thẳng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, đôi môi vì nằm mà bị ép thành dáng vẻ chu môi.
Đêm qua Chấn Văn ngủ không được an ổn, nhích tới nhích lui, hai mắt không ngừng chuyển động dưới mí mắt, đến khi Chấn Võ ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng lặp lại nhiều lần: “Có anh đây.” Chấn Văn mới an ổn ngủ.
Có phải Chấn Văn cũng có cảm giác tìm lại được không chân thật, sợ đây chỉ là một giấc mộng?
Chấn Võ liếm môi, khắc chế ham muốn hôn cậu, vươn tay đặt lên cánh tay lộ ra bên ngoài chăn của Chấn Văn, nụ cười trên môi rất sâu, không hề tan đi.
Đang ngắm đến thất thần, Chấn Văn đột nhiên lên tiếng: “Anh không định gọi em dậy à?”
Chấn Võ khẽ cười nhìn Chấn Văn vẫn nhắm mắt, tiến đến bên tai Chấn Văn thổi mấy hơi. Chấn Văn bật cười, vừa xoa tai vừa mở đôi mắt nhập nhèm ra. Còn chưa nhìn rõ, Chấn Võ đã hôn lên môi Chấn Văn, Chấn Văn đáp lại, dịu dàng, ngọt ngào.
Nụ hôn chào buổi sáng này kéo dài rất lâu Chấn Võ mới buông Chấn Văn ra, nhẹ giọng nói: “Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Chấn Văn kéo cánh tay Chấn Võ, gối lên, vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận cảm giác hai thân thể dính sát vào nhau.
“Hôm nay đi kiểm tra sức khoẻ, buổi sáng phải giữ bụng rỗng, kiểm tra xong chúng ta sẽ ăn sau.” Chấn Võ chợt nhận ra mình đang nói như ra lệnh, đến khi nói hết chữ cuối cùng mới bất ngờ điều chỉnh giọng điệu.
Chấn Văn không mấy quan tâm, nhăn mũi như trẻ nhỏ: “Ôi, em còn tưởng anh sẽ đổi ý.”
“Hôm nay em không trốn được đâu.” Chấn Võ nhìn đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm phút. Anh vươn người, cảm thấy toàn thân sảng khoải, giống như đã rất lâu không có tâm trạng vui vẻ rời giường thế này.
“Chúng ta nên rời giường thôi. Hôm nay nghỉ ngơi, không nên lãng phí. Kiểm tra sức khỏe xong, em muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được!”
“Vậy chúng ta sẽ hẹn hò không mục đích?”
“Được, nói không chừng sẽ gặp gì đó hay ho. Không phải có câu có thể gặp nhưng không thể cầu đấy sao?”
Dù đã nói là nên rời giường, nhưng đến khi hai người rửa mặt, mặc quần áo là nửa giờ sau đó, rồi bọn họ lại ở trên người giường ‘tình chàng ý thiếp’ hai mươi phút nữa.
Bởi vì quần áo của Chấn Văn đều ở khách sạn, cho nên cậu chỉ mặc áo sơmi của Chấn Võ phối hợp với chiếc quần âu cùng màu. Quần áo trong tủ của Chấn Võ đều rất trang trọng, ngay cả quần áo ở nhà cũng theo phong cách nghiêm túc. Chấn Võ vốn cao hơn Chấn Văn, bây giờ Chấn Văn lại gầy hơn trước rất nhiều, mặc quần áo của anh trông có vẻ rất rộng.
Chấn Võ rất không hài lòng nhìn Chấn Văn: “Hôm nay đi ăn thịt nướng, buổi tối ăn lẩu, nhất định anh phải làm cho em béo đến mức không mặc vừa quần áo mới thôi.”
“Anh nói làm em chảy nước miếng rồi, hay là chúng ta đi ăn luôn đi.”
Chấn Võ véo mũi Chấn Văn, cười nói: “Hay quá ha.”
Chấn Văn hé miệng cười, hậm hực từ bỏ hy vọng cuối cùng.
Sắp lúc ra cửa, Chấn Võ đột nhiên nói Chấn Văn chờ, rồi chạy vào phòng đọc sách, lúc trở ra, trên tay đã đeo nhẫn.
Chấn Văn khẽ cười: “Không cần đeo đâu. Hơn nữa đột nhiên đeo nhẫn, anh không thấy kỳ quái sao?”
Hai tay Chấn Võ ôm mặt Chấn Văn, như đang đánh giá cảm xúc từ trong đôi đôi mắt cậu: “Em không để ý thật sao? Hay là đang giận anh?”
Chấn Văn bật cười, kéo tay Chấn Võ xuống, vòng tay ôm eo anh, nhìn lại anh: “Xin anh đó, em không còn là đứa trẻ nữa, sao dễ giận như vậy? Hơn nữa, đây chỉ là nhẫn đính hôn, không phải nhẫn kết hôn, nếu như sau này đeo nhẫn kết hôn vào rồi mà anh còn dám tháo ra, em nhất định sẽ không tha cho anh.” Nói xong, cánh tay ôm eo anh khẽ siết lại, mắt đầy vẻ uy hiếp.
Hiển nhiên uy hiếp này hoàn toàn không có sức nặng gì cả, Chấn Võ lại rất phối hợp mà ôm Chấn Văn, cười nói: “Tuân lệnh!”
Vào thang máy để đi xuống hầm gửi xe, hai người vai kề vai, gần như dán vào nhau. Chấn Võ muốn nắm tay Chấn Văn, lại bị Chấn Văn tránh đi: “Lên xe đã. Bị người khác nhìn thấy không hay cho lắm.”
“Bây giờ có rất nhiều người đồng tính kết hôn, có gì mà không hay?”
“Ý em không phải vậy. Em chỉ cảm thấy thể hiện tình cảm trước mặt người khác thật xấu hổ.”
Chấn Võ thấy gò má Chấn Văn hơi ửng lên, như là chỉ nghĩ đến thôi đã rất xấu hổ, lúc này mới chịu thôi.
Chấn Võ lắc đầu: “Anh đột nhiên không thích em trưởng thành.”
“Muộn rồi, em đã trưởng thành!” Nói xong, Chấn Văn nhẹ tựa đầu lên vai Chấn Võ, nhưng chỉ khoảng hai giây đã tách ra.
Chấn Võ cũng không ép buộc cậu, dù sao bây giờ Chấn Văn đã trở về, tuy xa cách sáu năm, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, nhưng sau này sẽ dần thân thuộc hơn, Chấn Võ rất tin tưởng chuyện này, khóe môi luôn đậm ý cười, nhìn con số trên thang máy chuyển thành B1.
Đang đi tới vị trí đỗ xe hôm qua, một chiếc Citroёn có rèm che cửa chợt mở ra, Lý Nam từ trong xe đi xuống.
“Tổng giám đốc Vương, buổi sáng tốt lành!”
Chấn Võ sửng sốt: “Sao cô lại ở đây?”
Lý Nam nở nụ cười tiêu chuẩn, nói: “Không phải ngài muốn kiếm tra sức khỏe sao? Nội dung rất nhiều, để người khác làm tôi không yên tâm, cho nên đến đây.”
“Cô về đi, chúng tôi tự đi được.”
Lý Nam vẫn giữ nụ cười, liếc mắt nhìn sang Chấn Văn, nhẹ gật đầu, hỏi thăm: “Chào giám đốc Vương.” Sau đó nói với Chấn Võ: “Vậy tôi lái xe đưa ngài qua đó, nhận hết phiếu xét nghiệm tôi sẽ rời đi.”
Chấn Võ nhẹ lắc đầu, lấy chìa khóa mở khóa xe Chấn Văn lái hôm qua, ôm vai Chấn Văn đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa cho Chấn Văn ngồi vào ghế phụ lái, rồi mới nói với Lý Nam ở phía bên kia chiếc xe: “Cô trở về chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan đến việc sáp nhập công ty hữu hạn Hữu Minh vào Minh thị, sắp tới sẽ cần dùng đến.”
Nói xong không thèm nhìn Lý Nam, ngồi lên ghế lái, đóng cửa lại.
Chấn Văn ngồi trên ghế phụ lái thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Lý Nam hiện lên vẻ bàng hoàng, cười khổ nhìn Chấn Võ bên cạnh, từ lúc nào người này lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy?
Chấn Võ nổ máy, thấy Chấn Văn vẫn chưa thắt dây an toàn, nghiêng người sang, kéo dây an toàn, cài cho cậu, nhân tiện chỉnh lại quần áo trên người Chấn Văn, sờ thẻ mở cửa phòng trong túi áo của Chấn Văn, đang định rút ra, lại bị Chấn Văn đè lại.
“Em sẽ tự đến lấy đồ sau. Em không thích người khác đụng vào đồ của mình.”
Chấn Võ cười, cũng không ép, nhẹ kéo cần điều khiển, chậm rãi rời khỏi hầm đỗ xe, để mặc Lý Nam vẫn ngây người đứng đó.
Quá trình kiểm tra sức khoẻ rất thuận lợi. Bọn họ đến bệnh viện tư nhân số một thành phố, điều kiện tốt, thiết bị tốt, phục vụ cũng tốt. Toàn bộ hành trình kiểm tra sức khỏe đều có một y tá đi theo hướng dẫn các nội dung.
Quả thật Lý Nam có đến cũng không có tác dụng gì.
Nội dung kiểm tra sức khoẻ rất toàn diện, ngoại trừ dạ dày, đường ruột, những chỗ khác đều đã kiểm tra, kết quả cả hai đều khỏe mạnh, chỉ là Chấn Văn bị thiếu máu nhẹ.
Nhìn hai chữ ‘thiếu máu’ trên kết quả, Chấn Võ trầm mặt: “Sao lại thiếu máu?”
“Biết sao được. Bên kia không có nhiều đồ ăn giàu sắt, không phải kết quả ghi ở đây là thiếu máu thiếu sắt hay sao?”
Sau những lời này, Chấn Võ đã mua cả đống thực phẩm chức năng bổ sắt bổ máu.
Chấn Văn nhìn một túi thuốc, lại nhìn Chấn Võ: “Anh thật làm quá, mua nhiều như vậy làm cái gì?”
“Anh tính rồi, lượng dùng trong sáu tháng, để có đủ chất dinh dưỡng, ngày nào em cũng phải uống, đã biết chưa?”
Chấn Văn còn chưa kịp kháng nghị, đã đến lượt Chấn Võ kiểm tra dạ dày theo lịch hẹn. Chấn Văn ở bên cạnh không ngừng thầm kêu khổ, thế nhưng lại không thể lên tiếng, đứng ở bên cạnh nhìn Chấn Võ điền thông tin.
Từ bệnh viện đi ra, Chấn Văn im lặng không nói gì, mãi cho đến khi lên xe, Chấn Võ nhìn sang, tay khoát lên ghế phụ lái, bàn tay còn lại nắm tay Chấn Văn, kéo sang, đặt lên đùi mình: “Chuyện này thì em phải nghe anh, những chuyện khác anh nghe em, được không?”
Chấn Văn xoay mặt nhìn ra ngoài xe: “…”
Chấn Võ đưa tay xoay mặt Chấn Văn lại, Chấn Văn rũ mắt, mặt không cảm xúc.
“Thôi nào, đừng giận nữa. Anh thật sự không yên lòng. Lúc nào em cũng hời hợt nói không sao, nhưng lại chưa từng cho anh biết em bị thương ở lưng. Em như vậy, sao anh có thể yên tâm được đây?”
Chấn Văn đưa mắt Chấn Võ, ánh mắt đờ đẫn, lạnh nhạt: “Vậy bây giờ anh yên tâm rồi chứ?”
“Ừm, cũng chưa hoàn toàn.” Nói đến đây, Chấn Võ không dám nói tiếp nữa, bị Chấn Văn nhìn như vậy, lòng anh như bị gõ một cái, đột nhiên không biết dỗ dành Chấn Văn thế nào. Quả nhiên mấy năm trôi qua đã trở nên không quen rồi.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Chấn Võ, Chấn Văn đột nhiên cười lớn: “Ha ha, em không nhịn được nữa! Buồn cười quá!”
Chấn Võ nhìn người đối diện cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt, vờ tức: “Em trêu anh?”
“Thế nào? Em trêu anh đấy, thì sao?”
Chấn Võ dở khóc dở cười, nhìn Chấn Văn cười không ngừng cũng cười theo: “Không sao cả. Em không tức giận là được rồi.”
“Em đâu có dễ tức giận như vậy? Hơn nữa, anh ở bên em, em cũng biết anh rất tốt, cho nên không cần phải tức giận. Nhưng Chấn Võ này, anh đừng làm quá lên như vậy có được không? Anh nghĩ em là ấm sắc thuốc sao? Ngày nào cũng uống không khéo sẽ bị trúng độc nữa đó.”
“Được, vậy về sau sẽ đi kiểm tra lại, nếu các chỉ số đều bình thường thì không cần uống nữa, có được không?”
“Vẫn còn phải kiểm tra?” Hai gò má xinh đẹp của Chấn Văn nhăn lại, hối hận vì mình nói sai lời rồi.
“Như em nói đó, lỡ như các chỉ số đều khôi phục bình thường, uống thuốc nhiều sẽ bị trúng độc thì sao?” Lời giải thích của Chấn Võ khiến Chấn Văn á khẩu, không phản bác được gì nữa. Nghe rất có lý, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nói cùn?
Cuối cùng Chấn Văn chỉ có thể thở dài một tiếng, có lẽ Chấn Võ đang tìm kiếm cảm giác ‘cuồng Chấn Văn’ trước kia cho nên mới trở nên cường thế như vậy?
Tiếng kêu vang trong bụng giúp Chấn Văn có cơ hội nói sang chuyện khác, cứ tiếp tục chủ đề này, không biết cậu sẽ phải uống thêm bao nhiêu loại thuốc nữa: “Em đói rồi, đi ăn thịt nướng thôi!”
“OK. Anh biết một quán rất ngon, anh Chương dẫn anh tới đó, hương vị rất tuyệt.”
Chấn Võ nói xong, khởi động xe, chạy ra ngoài đường.
Xe đi một đoạn, Chấn Văn mới lên tiếng: “Bạch tuộc hả? Giờ anh ta đang làm gì? Vẫn chưa chịu sử dụng điện thoại à?”
“Em nhầm rồi, giờ anh ấy dùng điện thoại đến không dừng lại được, chỉ có điều anh ấy ít giao tiếp trên mạng, thường chỉ dùng điện thoại để chơi game và tra cứu thông tin. Cảnh sát Liễu đã từ chức, cùng Chương Vũ mở dịch vụ thám tử, rất có tiếng, cũng may chúng ta đã ký hợp đồng với họ từ trước. Bây giờ bọn họ là tai mắt của Minh thị, cần tin tức gì đều có thể lấy được từ chỗ họ. Nói ra, dù không làm việc cho Minh thị, bọn họ cũng kiếm đủ tiền sinh sống.”
“Cảnh sát Liễu có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của người khác, khiến người ta không dám nhìn thẳng.”
“Đấy là vì em chưa nhìn thấy ánh mắt của anh Chương đấy thôi. So với anh ấy, cảnh sát Liễu đã là rất ôn hòa rồi.”
Chấn Văn khoa trương giả vờ run rẩy: “Nói vậy chúng ta không nên gặp bọn họ thì hơn, trời đã đủ lạnh rồi.”
Nhưng nguyện vọng của Chấn Văn như là bị truyền đi, mà vị trên trời thì hoàn toàn không nghe thấy.
Lúc hai người đến quán đồ nướng, Liễu Ngu và Chương Vũ đã ngồi ở đó, trên mặt bàn xếp rất nhiều que nướng trống không.
Chương Vũ nhìn thấy Chấn Văn, Chấn Võ trước, hớn hở vẫy tay với hai người: “Cuối cùng cậu đã trở về!”
Anh sợ tất cả ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ quá mức chân thật.
Nằm xuống, Chấn Võ điều chỉnh tư thế, để cả người sát vào Chấn Văn, lại sợ tiếng thở của mình đánh thức cậu, cho nên cố gắng giữ một khoảng cách phù hợp.
Lông mi Chấn Văn rủ xuống, khóe mắt kéo dài một đường từ hốc mắt đến thái dương, cái mũi rất thẳng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, đôi môi vì nằm mà bị ép thành dáng vẻ chu môi.
Đêm qua Chấn Văn ngủ không được an ổn, nhích tới nhích lui, hai mắt không ngừng chuyển động dưới mí mắt, đến khi Chấn Võ ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng lặp lại nhiều lần: “Có anh đây.” Chấn Văn mới an ổn ngủ.
Có phải Chấn Văn cũng có cảm giác tìm lại được không chân thật, sợ đây chỉ là một giấc mộng?
Chấn Võ liếm môi, khắc chế ham muốn hôn cậu, vươn tay đặt lên cánh tay lộ ra bên ngoài chăn của Chấn Văn, nụ cười trên môi rất sâu, không hề tan đi.
Đang ngắm đến thất thần, Chấn Văn đột nhiên lên tiếng: “Anh không định gọi em dậy à?”
Chấn Võ khẽ cười nhìn Chấn Văn vẫn nhắm mắt, tiến đến bên tai Chấn Văn thổi mấy hơi. Chấn Văn bật cười, vừa xoa tai vừa mở đôi mắt nhập nhèm ra. Còn chưa nhìn rõ, Chấn Võ đã hôn lên môi Chấn Văn, Chấn Văn đáp lại, dịu dàng, ngọt ngào.
Nụ hôn chào buổi sáng này kéo dài rất lâu Chấn Võ mới buông Chấn Văn ra, nhẹ giọng nói: “Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Chấn Văn kéo cánh tay Chấn Võ, gối lên, vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận cảm giác hai thân thể dính sát vào nhau.
“Hôm nay đi kiểm tra sức khoẻ, buổi sáng phải giữ bụng rỗng, kiểm tra xong chúng ta sẽ ăn sau.” Chấn Võ chợt nhận ra mình đang nói như ra lệnh, đến khi nói hết chữ cuối cùng mới bất ngờ điều chỉnh giọng điệu.
Chấn Văn không mấy quan tâm, nhăn mũi như trẻ nhỏ: “Ôi, em còn tưởng anh sẽ đổi ý.”
“Hôm nay em không trốn được đâu.” Chấn Võ nhìn đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm phút. Anh vươn người, cảm thấy toàn thân sảng khoải, giống như đã rất lâu không có tâm trạng vui vẻ rời giường thế này.
“Chúng ta nên rời giường thôi. Hôm nay nghỉ ngơi, không nên lãng phí. Kiểm tra sức khỏe xong, em muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được!”
“Vậy chúng ta sẽ hẹn hò không mục đích?”
“Được, nói không chừng sẽ gặp gì đó hay ho. Không phải có câu có thể gặp nhưng không thể cầu đấy sao?”
Dù đã nói là nên rời giường, nhưng đến khi hai người rửa mặt, mặc quần áo là nửa giờ sau đó, rồi bọn họ lại ở trên người giường ‘tình chàng ý thiếp’ hai mươi phút nữa.
Bởi vì quần áo của Chấn Văn đều ở khách sạn, cho nên cậu chỉ mặc áo sơmi của Chấn Võ phối hợp với chiếc quần âu cùng màu. Quần áo trong tủ của Chấn Võ đều rất trang trọng, ngay cả quần áo ở nhà cũng theo phong cách nghiêm túc. Chấn Võ vốn cao hơn Chấn Văn, bây giờ Chấn Văn lại gầy hơn trước rất nhiều, mặc quần áo của anh trông có vẻ rất rộng.
Chấn Võ rất không hài lòng nhìn Chấn Văn: “Hôm nay đi ăn thịt nướng, buổi tối ăn lẩu, nhất định anh phải làm cho em béo đến mức không mặc vừa quần áo mới thôi.”
“Anh nói làm em chảy nước miếng rồi, hay là chúng ta đi ăn luôn đi.”
Chấn Võ véo mũi Chấn Văn, cười nói: “Hay quá ha.”
Chấn Văn hé miệng cười, hậm hực từ bỏ hy vọng cuối cùng.
Sắp lúc ra cửa, Chấn Võ đột nhiên nói Chấn Văn chờ, rồi chạy vào phòng đọc sách, lúc trở ra, trên tay đã đeo nhẫn.
Chấn Văn khẽ cười: “Không cần đeo đâu. Hơn nữa đột nhiên đeo nhẫn, anh không thấy kỳ quái sao?”
Hai tay Chấn Võ ôm mặt Chấn Văn, như đang đánh giá cảm xúc từ trong đôi đôi mắt cậu: “Em không để ý thật sao? Hay là đang giận anh?”
Chấn Văn bật cười, kéo tay Chấn Võ xuống, vòng tay ôm eo anh, nhìn lại anh: “Xin anh đó, em không còn là đứa trẻ nữa, sao dễ giận như vậy? Hơn nữa, đây chỉ là nhẫn đính hôn, không phải nhẫn kết hôn, nếu như sau này đeo nhẫn kết hôn vào rồi mà anh còn dám tháo ra, em nhất định sẽ không tha cho anh.” Nói xong, cánh tay ôm eo anh khẽ siết lại, mắt đầy vẻ uy hiếp.
Hiển nhiên uy hiếp này hoàn toàn không có sức nặng gì cả, Chấn Võ lại rất phối hợp mà ôm Chấn Văn, cười nói: “Tuân lệnh!”
Vào thang máy để đi xuống hầm gửi xe, hai người vai kề vai, gần như dán vào nhau. Chấn Võ muốn nắm tay Chấn Văn, lại bị Chấn Văn tránh đi: “Lên xe đã. Bị người khác nhìn thấy không hay cho lắm.”
“Bây giờ có rất nhiều người đồng tính kết hôn, có gì mà không hay?”
“Ý em không phải vậy. Em chỉ cảm thấy thể hiện tình cảm trước mặt người khác thật xấu hổ.”
Chấn Võ thấy gò má Chấn Văn hơi ửng lên, như là chỉ nghĩ đến thôi đã rất xấu hổ, lúc này mới chịu thôi.
Chấn Võ lắc đầu: “Anh đột nhiên không thích em trưởng thành.”
“Muộn rồi, em đã trưởng thành!” Nói xong, Chấn Văn nhẹ tựa đầu lên vai Chấn Võ, nhưng chỉ khoảng hai giây đã tách ra.
Chấn Võ cũng không ép buộc cậu, dù sao bây giờ Chấn Văn đã trở về, tuy xa cách sáu năm, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, nhưng sau này sẽ dần thân thuộc hơn, Chấn Võ rất tin tưởng chuyện này, khóe môi luôn đậm ý cười, nhìn con số trên thang máy chuyển thành B1.
Đang đi tới vị trí đỗ xe hôm qua, một chiếc Citroёn có rèm che cửa chợt mở ra, Lý Nam từ trong xe đi xuống.
“Tổng giám đốc Vương, buổi sáng tốt lành!”
Chấn Võ sửng sốt: “Sao cô lại ở đây?”
Lý Nam nở nụ cười tiêu chuẩn, nói: “Không phải ngài muốn kiếm tra sức khỏe sao? Nội dung rất nhiều, để người khác làm tôi không yên tâm, cho nên đến đây.”
“Cô về đi, chúng tôi tự đi được.”
Lý Nam vẫn giữ nụ cười, liếc mắt nhìn sang Chấn Văn, nhẹ gật đầu, hỏi thăm: “Chào giám đốc Vương.” Sau đó nói với Chấn Võ: “Vậy tôi lái xe đưa ngài qua đó, nhận hết phiếu xét nghiệm tôi sẽ rời đi.”
Chấn Võ nhẹ lắc đầu, lấy chìa khóa mở khóa xe Chấn Văn lái hôm qua, ôm vai Chấn Văn đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa cho Chấn Văn ngồi vào ghế phụ lái, rồi mới nói với Lý Nam ở phía bên kia chiếc xe: “Cô trở về chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan đến việc sáp nhập công ty hữu hạn Hữu Minh vào Minh thị, sắp tới sẽ cần dùng đến.”
Nói xong không thèm nhìn Lý Nam, ngồi lên ghế lái, đóng cửa lại.
Chấn Văn ngồi trên ghế phụ lái thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Lý Nam hiện lên vẻ bàng hoàng, cười khổ nhìn Chấn Võ bên cạnh, từ lúc nào người này lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy?
Chấn Võ nổ máy, thấy Chấn Văn vẫn chưa thắt dây an toàn, nghiêng người sang, kéo dây an toàn, cài cho cậu, nhân tiện chỉnh lại quần áo trên người Chấn Văn, sờ thẻ mở cửa phòng trong túi áo của Chấn Văn, đang định rút ra, lại bị Chấn Văn đè lại.
“Em sẽ tự đến lấy đồ sau. Em không thích người khác đụng vào đồ của mình.”
Chấn Võ cười, cũng không ép, nhẹ kéo cần điều khiển, chậm rãi rời khỏi hầm đỗ xe, để mặc Lý Nam vẫn ngây người đứng đó.
Quá trình kiểm tra sức khoẻ rất thuận lợi. Bọn họ đến bệnh viện tư nhân số một thành phố, điều kiện tốt, thiết bị tốt, phục vụ cũng tốt. Toàn bộ hành trình kiểm tra sức khỏe đều có một y tá đi theo hướng dẫn các nội dung.
Quả thật Lý Nam có đến cũng không có tác dụng gì.
Nội dung kiểm tra sức khoẻ rất toàn diện, ngoại trừ dạ dày, đường ruột, những chỗ khác đều đã kiểm tra, kết quả cả hai đều khỏe mạnh, chỉ là Chấn Văn bị thiếu máu nhẹ.
Nhìn hai chữ ‘thiếu máu’ trên kết quả, Chấn Võ trầm mặt: “Sao lại thiếu máu?”
“Biết sao được. Bên kia không có nhiều đồ ăn giàu sắt, không phải kết quả ghi ở đây là thiếu máu thiếu sắt hay sao?”
Sau những lời này, Chấn Võ đã mua cả đống thực phẩm chức năng bổ sắt bổ máu.
Chấn Văn nhìn một túi thuốc, lại nhìn Chấn Võ: “Anh thật làm quá, mua nhiều như vậy làm cái gì?”
“Anh tính rồi, lượng dùng trong sáu tháng, để có đủ chất dinh dưỡng, ngày nào em cũng phải uống, đã biết chưa?”
Chấn Văn còn chưa kịp kháng nghị, đã đến lượt Chấn Võ kiểm tra dạ dày theo lịch hẹn. Chấn Văn ở bên cạnh không ngừng thầm kêu khổ, thế nhưng lại không thể lên tiếng, đứng ở bên cạnh nhìn Chấn Võ điền thông tin.
Từ bệnh viện đi ra, Chấn Văn im lặng không nói gì, mãi cho đến khi lên xe, Chấn Võ nhìn sang, tay khoát lên ghế phụ lái, bàn tay còn lại nắm tay Chấn Văn, kéo sang, đặt lên đùi mình: “Chuyện này thì em phải nghe anh, những chuyện khác anh nghe em, được không?”
Chấn Văn xoay mặt nhìn ra ngoài xe: “…”
Chấn Võ đưa tay xoay mặt Chấn Văn lại, Chấn Văn rũ mắt, mặt không cảm xúc.
“Thôi nào, đừng giận nữa. Anh thật sự không yên lòng. Lúc nào em cũng hời hợt nói không sao, nhưng lại chưa từng cho anh biết em bị thương ở lưng. Em như vậy, sao anh có thể yên tâm được đây?”
Chấn Văn đưa mắt Chấn Võ, ánh mắt đờ đẫn, lạnh nhạt: “Vậy bây giờ anh yên tâm rồi chứ?”
“Ừm, cũng chưa hoàn toàn.” Nói đến đây, Chấn Võ không dám nói tiếp nữa, bị Chấn Văn nhìn như vậy, lòng anh như bị gõ một cái, đột nhiên không biết dỗ dành Chấn Văn thế nào. Quả nhiên mấy năm trôi qua đã trở nên không quen rồi.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Chấn Võ, Chấn Văn đột nhiên cười lớn: “Ha ha, em không nhịn được nữa! Buồn cười quá!”
Chấn Võ nhìn người đối diện cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt, vờ tức: “Em trêu anh?”
“Thế nào? Em trêu anh đấy, thì sao?”
Chấn Võ dở khóc dở cười, nhìn Chấn Văn cười không ngừng cũng cười theo: “Không sao cả. Em không tức giận là được rồi.”
“Em đâu có dễ tức giận như vậy? Hơn nữa, anh ở bên em, em cũng biết anh rất tốt, cho nên không cần phải tức giận. Nhưng Chấn Võ này, anh đừng làm quá lên như vậy có được không? Anh nghĩ em là ấm sắc thuốc sao? Ngày nào cũng uống không khéo sẽ bị trúng độc nữa đó.”
“Được, vậy về sau sẽ đi kiểm tra lại, nếu các chỉ số đều bình thường thì không cần uống nữa, có được không?”
“Vẫn còn phải kiểm tra?” Hai gò má xinh đẹp của Chấn Văn nhăn lại, hối hận vì mình nói sai lời rồi.
“Như em nói đó, lỡ như các chỉ số đều khôi phục bình thường, uống thuốc nhiều sẽ bị trúng độc thì sao?” Lời giải thích của Chấn Võ khiến Chấn Văn á khẩu, không phản bác được gì nữa. Nghe rất có lý, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nói cùn?
Cuối cùng Chấn Văn chỉ có thể thở dài một tiếng, có lẽ Chấn Võ đang tìm kiếm cảm giác ‘cuồng Chấn Văn’ trước kia cho nên mới trở nên cường thế như vậy?
Tiếng kêu vang trong bụng giúp Chấn Văn có cơ hội nói sang chuyện khác, cứ tiếp tục chủ đề này, không biết cậu sẽ phải uống thêm bao nhiêu loại thuốc nữa: “Em đói rồi, đi ăn thịt nướng thôi!”
“OK. Anh biết một quán rất ngon, anh Chương dẫn anh tới đó, hương vị rất tuyệt.”
Chấn Võ nói xong, khởi động xe, chạy ra ngoài đường.
Xe đi một đoạn, Chấn Văn mới lên tiếng: “Bạch tuộc hả? Giờ anh ta đang làm gì? Vẫn chưa chịu sử dụng điện thoại à?”
“Em nhầm rồi, giờ anh ấy dùng điện thoại đến không dừng lại được, chỉ có điều anh ấy ít giao tiếp trên mạng, thường chỉ dùng điện thoại để chơi game và tra cứu thông tin. Cảnh sát Liễu đã từ chức, cùng Chương Vũ mở dịch vụ thám tử, rất có tiếng, cũng may chúng ta đã ký hợp đồng với họ từ trước. Bây giờ bọn họ là tai mắt của Minh thị, cần tin tức gì đều có thể lấy được từ chỗ họ. Nói ra, dù không làm việc cho Minh thị, bọn họ cũng kiếm đủ tiền sinh sống.”
“Cảnh sát Liễu có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của người khác, khiến người ta không dám nhìn thẳng.”
“Đấy là vì em chưa nhìn thấy ánh mắt của anh Chương đấy thôi. So với anh ấy, cảnh sát Liễu đã là rất ôn hòa rồi.”
Chấn Văn khoa trương giả vờ run rẩy: “Nói vậy chúng ta không nên gặp bọn họ thì hơn, trời đã đủ lạnh rồi.”
Nhưng nguyện vọng của Chấn Văn như là bị truyền đi, mà vị trên trời thì hoàn toàn không nghe thấy.
Lúc hai người đến quán đồ nướng, Liễu Ngu và Chương Vũ đã ngồi ở đó, trên mặt bàn xếp rất nhiều que nướng trống không.
Chương Vũ nhìn thấy Chấn Văn, Chấn Võ trước, hớn hở vẫy tay với hai người: “Cuối cùng cậu đã trở về!”