Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 7: Kiếm chuyện



Hôm sau, Tuyết Nhạn Cư.

Thẩm Nhạn đang ngồi ăn táo bắt chéo chân ngắm phong cảnh ở hồ cá phía sau Tuyết Nhạn Cư.

Nha, bơi đi bơi đi chúng mi cứ vui đùa đợi chúng mi lớn lên hơn chút ta sẽ cho mi vào bụng ta khà khà!

Vừa nhìn chúng nó y vừa cắn mạng trái táo cái rộp!

Bịch bịch bịch…

Tiếng bước chân dồn dập chạy lại phía này, y chưa kịp hiểu gì thì bên má trái đã đau rát!

Bốp!

" Tiện nhân! Là ngươi dụ dỗ Vương gia mấy hôm nay không đến chỗ ta đúng không!"

Thẩm Nhạn lấy tay che bên má trái đau rát của mình ngước đầu nhìn lại là một nam nhân thân vận lam y nhạt dáng người cao ráo to con hai tay chống nạnh hai bên miệng thì không ngừng quát tháo y đúng kiểu bà cô đanh đá.

A gì đây? Đến đánh ghen sao?

Còn tát ông đây một cái muốn xéo quai hàm!

" Công tử!" Tiểu Thúy bên cạnh thấy y bị tát thì vội chạy lại xem y.

Tiểu Mai hốt hoảng sao đó nhìn người vừa làm ra chuyện này bình tĩnh nói:

" Trần Hạnh công tử ngươi làm gì vậy!" nàng chắn trước mặt Thẩm Nhạn giọng giận dữ nói với gã.

Tên này thật to gan! Dám xông vào Tuyết Nhạn Cư nơi ở riêng của vương gia a!



" Làm gì, ngươi nói bản công tử làm gì à! Tất nhiên là đến dạy dỗ lại tên tiện nhân này a! Dám mê hoặc Vương Gia khiến người không thèm ngó ngàn đến ta!"

Trần Hạnh hắn trước khi Thẩm Nhạn tới là nam sủng được sủng ái nhất ở Vương phủ này, từ ngày tên tiện nhân này về Vương Phủ vương gia không thèm ngó đến hắn một chút nào! Thậm chí lúc hắn đến thính an y người còn quên luôn cả tên a!

Tức chết ta mà!

Thẩm Nhạn nhìn người đang giận cá chém thớt trước mặt tự nhủ thầm

Nhịn mình phải nhịn trước đã!

Dĩ hòa di quý a trước cứ hòa hoãn với hắn đã

Có thể tự tiện xông vào Tuyết Nhạn Cư như thế chắc hẳn thân phận không phải tầm thường vẫn là cân nhắc trước đi?!

Khác với Thẩm Nhạn Tiểu Thúy Tiểu Mai không ưa tên Trần Hạnh này, lúc nào cũng ra vẻ chủ nhân, tính tình ghen ghét keo kiệt còn hay soi mói các nàng có phẩm vị kém nô tì thấp hèn!

Không chỉ các nàng mà đa số người trong vương phủ này ai cũng ghét gã tên giả tạo!

Trước mặt vương gia làm ra vẻ ngây thơ sau lưng thì tưởng mình là vương phi nói chuyện chả nể nang ai thật đáng ghét, bây giờ còn dám tự tiện xong vào Tuyết Nhạn Cư này còn dám đánh người vương gia đang sủng ái thật không biết sống chết!

" Ngài ăn nói cho cẩn thận vào, nơi này là Tuyết Nhạn Cư người như ngài sao lại có thể tùy tiện ra vào?" Tiểu Mai bình tĩnh nói ra mặt chẳng nể nang tên Trần Hạnh này.

" Ha, đâu ra một con tiện tì như ngươi xen vào! Ngay cả tên tiện nhân như hắn còn vào được tại sao bản công tử không vào được?" Trần Hạnh quát nói, hừ ta là muốn vào đánh hắn đấy thì làm sao? Mấy hôm nay đi dạo trong hoa viên phủ mấy tên nam sủng khác nói móc méo trên đầu hắn bảo hắn thất sủng, mấy tên bị hắn bắt nạt lúc trước giờ cũng leo lên đầu hắn rồi!

Hắn phải cho bọn họ biết tương lai ai mới là vương phi của Ung Vương Phủ này, sau này khi hắn đã lên làm vương phi nhất định phải cho bọn chúng biết mặt!

Trần Hạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt đẹp hơn cả trích tiên của Thẩm Nhạn mà căm phẫn dám dùng khuôn mặt hồ ly tinh này câu dẫn vương gia hôm nay ta phải hủy dung ngươi!



Chưa đợi Tiểu Mai phản ứng gã liền xô nàng ta ra sau đó nhào qua chỗ Thẩm Nhạn vươn tay cho y thêm một cái tát!

" A! Công tử cẩn thận" Tiểu Thúy phản ứng mau lẹ đứng ra trước đỡ thay cái tát này cho Thẩm Nhạn.

Nàng bị tát một cái chới với té ngã xuống nền đất.

" Tiểu Thúy!" Thẩm Nhạn hô lên chạy lại đỡ nàng dậy sau đó quay đầu nói với Trần Hạnh: " Ngươi muốn thì đánh ta sao phải ức hiếp một tiểu cô nương! Thật không đáng mặt đàn ông!"

Tên này đánh y thì thôi ngay cả con gái cũng đánh ?!

Từ nhỏ Thẩm Nhạn đã được dạy con gái sinh ra là để được yêu thương trân quý! Dù gì cũng là một thằng đàn ông ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm thật không đúng a!

" Thì sao nào? Là cô ta tự dâng mặt cho ta đánh bị như vậy cũng đáng đời!" Trần Hạnh khinh thường nói lại còn dùng chân đạp Thẩm Nhạn một cái!

" A!"

Tự dưng bị đạp một cái vào eo Thẩm Nhạn không kịp phòng bị té xuống đất.

Tiểu Mai nhìn tình thế không ổn thì vội túm tay Trần Hạnh " Ngươi thật quá đáng nếu còn làm như vậy ta sẽ mách với Vương Gia!" nàng nhịn đủ rồi tên này thật không coi ai ra gì ngay cả người vương gia đang sủng ái cũng dám đánh!

Trần Hạnh vung ta nàng ra sau đó xô nàng xuống đất " Thứ như ngươi mà cũng muốn động đến ta? Ha, nằm mơ cũng không có đâu!"

Hừ, gã vốn sức lực lớn trước khi vào vương phủ làm nam sủng từng đi theo một nhóm tạp giang hồ học vài ba võ công mèo cào dù không đủ làm gì nhưng đối phó với đám người yếu ớt này thì dư sức.

Thẩm Nhạn không thể nhịn nữa rồi, tức chết ông đây tên khốn kiếp ngươi còn đáng ghét hơn tên biến thái kia!

Hôm nay ông đây có bị đánh chết cũng liều mạng với ngươi, ít nhất đánh không lại ta cũng phải cắn ngươi được một cái! Tốt nhất là cắn rớt thịt của ngươi để trả thù cho ta và Tiểu Thúy Tiểu Mai a!

Thẩm Nhạn từ trên nền đất đứng đậy không nói một lời mà nhào vồ về phía Trần Hạnh. Đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông chân chính a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...