Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!
Chương 8: Đánh
Thẩm Nhạn vung tay phải đấm về phía Trần Hạnh gã không ngờ y thế mà đánh trả thường mấy loại công tử bột như y bị đánh vài cái liền ngoan ngoãn cụp đuôi mới phải, cũng chẳng sao dù gì loại mèo con như y gã rất tự tin chỉ chóc lát sẽ đánh y banh tành!
Trần Hạnh lùi qua trái né tránh cú đánh của Thẩm Nhạn theo quán tính y trượt về phía trước, Trần Hạnh dùng chân mình soạt chân Thẩm Nhạn kiến y té xuống mặt thân thiết dán mào nền gạch!
" A–"
Trần Hạnh bước tới dùng tay nắm lấy tóc y kéo mặt y về phía gã cười kinh thường " Ha ha, thật không biết lượn sức coi bộ dạng thảm hại này của ngươi kìa ha ha ha"
Gã đang cười thì đầu bỗng đau rát tóc bị kéo về phía sau khiến gã đau đớn thét lên buộc phải buông tay giữ tóc Thẩm Nhạn ra sau đó gã xoay lại vung chân đạp mạnh về phía Tiểu Mai đang kéo tóc gã
" A!"
Tiểu Mai bị đạp mạnh vào bụng té lăn ra nền gạch ôm bụng cuộn tròn, gã không tha mà tiến lại đạp thêm mấy phát vào người nàng vừa đạp vừa mắng mỏ " Tiện tì ngươi dám kéo tóc ta? Đạp chết ngươi!"
Thẩm Nhạn bò dậy nhào qua ôm eo Trần Hạnh kéo y tránh xa Tiểu Mai sau đó cắn một cái thật mạnh vào vai gã
A! Tên tiện nhân chết tiệt dám cắn ta!
Trần Hạnh không thèm quan tầm Tiểu Mai nữa mà cho Thậm Nhạn một cái thụt cù chõ! Do chênh lệch chiều cao cú thụt này trực tiếp đánh vào ngực Thẩm Nhạn kiến y đau đớn nhưng hai tay vẫn không buông gã ra miệng vẫn tiếp tục cắn vai gã đến khi nếm được vị máu tươi vẫn tiếp tục cắn còn là cắn càng lúc càng mạnh!
Hừ đánh đi ngươi càng đánh ta đăng cắn! Ta đau ngươi cũng đau! Chúng ta cá chết lưới rách!
Tiểu Mai ôm bụng ngồi dậy tiến về phía Trần Hạnh đang dãy dụa cho gã một bạt tay!
Cái này coi như trả thù cho Tiểu Thúy với Công tử a
Gã bị tát vào má mà ngơ ngác sau đó càng dùng lực vùng vẫy thoát ra khỏi Thẩm Nhạn nhưng y giữ gã quá chặt mồm còn liên tục cắn vào vai làm gã đau đớn mất sức vì chảy máu
Lúc Thẩm Nhạn cắn vai gã đến đau cả mồm thì buông miệng ra mắng " Cho ngươi đánh, ngươi đánh bọn ta ta phải cắn chết ngươi!" sau đó lại xoay miệng qua bên còn lại dùng sức cắn vào một bên vai gã!
" A— tên chó chết buông ta ra ta phải giết ngươi!"
Tên này là chó sao?! Đánh không lại gã còn cắn không buông như vậy a!
Thẩm Nhạn vừa cắn vừa nghĩ thật kì lạ bình thường bên ngoài Tuyết Nhạn Cư luôn có binh lính túc trực sao có thể tùy tiện để gã ta vào gây sự còn có động tĩnh lớn như vậy mà ngay cả một người cũng không đến?
Suy nghĩ một hồi làm y phân tâm thoáng buông lỏng tay nhân cơ hội đó Trần Hạnh liền thụt một cú mạnh gã dùng chín phần lực vào cú này thụt một phát vào ngực y!
Bất ngờ trước ngực bị ăn đau Thẩm Nhạn bị đánh cho văng ra một đoạn lưng nặng nề đập vào nền gạch y chống tay muốn ngồi dậy thì trong cổ tuôn lên vị tanh ngọt sau đó y nghiêng người nhả ra một ngụm máu.
" Khụ..Khụ…" Trời ạ ra máu rồi tên này thật ác đánh y đến thổ huyết. Thẩm Nhạn ôm ngực không ngừng ho khan.
" Công tử!" Tiểu Mai muốn chạy lại đỡ y thì bị Trần Hạnh bóp cổ.
" A…khụ khụ" Nàng vươn tay giữ chặt tay muốn kéo tay gã ra nhưng tay gã nhưng cốt thép làm nàng thở không nổi.
" Tiện tì ngươi lúc nãy vừa tát ta một cái nha? Ta còn đau lắm cơ đấy!" nói đoạn gã vươn tay còn lại tát vào mặt Tiểu Mai
" A!"
Tiểu Mai nghiêng mặt vì bị tát chưa kịp hoàn hồn thì lại ăn thêm một cái tát!
" Tát thật sướng nha!" gã vừa cười kinh vừa nói.
Giữa lúc đang dạy dỗ tiện tì này thì bỗng nhiên gã bị đạp mạnh vào lưng, lực đạp này kèm theo nội lực thâm hậu gã liền bị đánh văng về phía hồ cá ngã một cái đùng vào hồ.
" Đạp ngươi cũng thật sướng a"
Giọng nói trầm thấp mang ý tứ tức giận mà nói ra.
Trần Hạnh lùi qua trái né tránh cú đánh của Thẩm Nhạn theo quán tính y trượt về phía trước, Trần Hạnh dùng chân mình soạt chân Thẩm Nhạn kiến y té xuống mặt thân thiết dán mào nền gạch!
" A–"
Trần Hạnh bước tới dùng tay nắm lấy tóc y kéo mặt y về phía gã cười kinh thường " Ha ha, thật không biết lượn sức coi bộ dạng thảm hại này của ngươi kìa ha ha ha"
Gã đang cười thì đầu bỗng đau rát tóc bị kéo về phía sau khiến gã đau đớn thét lên buộc phải buông tay giữ tóc Thẩm Nhạn ra sau đó gã xoay lại vung chân đạp mạnh về phía Tiểu Mai đang kéo tóc gã
" A!"
Tiểu Mai bị đạp mạnh vào bụng té lăn ra nền gạch ôm bụng cuộn tròn, gã không tha mà tiến lại đạp thêm mấy phát vào người nàng vừa đạp vừa mắng mỏ " Tiện tì ngươi dám kéo tóc ta? Đạp chết ngươi!"
Thẩm Nhạn bò dậy nhào qua ôm eo Trần Hạnh kéo y tránh xa Tiểu Mai sau đó cắn một cái thật mạnh vào vai gã
A! Tên tiện nhân chết tiệt dám cắn ta!
Trần Hạnh không thèm quan tầm Tiểu Mai nữa mà cho Thậm Nhạn một cái thụt cù chõ! Do chênh lệch chiều cao cú thụt này trực tiếp đánh vào ngực Thẩm Nhạn kiến y đau đớn nhưng hai tay vẫn không buông gã ra miệng vẫn tiếp tục cắn vai gã đến khi nếm được vị máu tươi vẫn tiếp tục cắn còn là cắn càng lúc càng mạnh!
Hừ đánh đi ngươi càng đánh ta đăng cắn! Ta đau ngươi cũng đau! Chúng ta cá chết lưới rách!
Tiểu Mai ôm bụng ngồi dậy tiến về phía Trần Hạnh đang dãy dụa cho gã một bạt tay!
Cái này coi như trả thù cho Tiểu Thúy với Công tử a
Gã bị tát vào má mà ngơ ngác sau đó càng dùng lực vùng vẫy thoát ra khỏi Thẩm Nhạn nhưng y giữ gã quá chặt mồm còn liên tục cắn vào vai làm gã đau đớn mất sức vì chảy máu
Lúc Thẩm Nhạn cắn vai gã đến đau cả mồm thì buông miệng ra mắng " Cho ngươi đánh, ngươi đánh bọn ta ta phải cắn chết ngươi!" sau đó lại xoay miệng qua bên còn lại dùng sức cắn vào một bên vai gã!
" A— tên chó chết buông ta ra ta phải giết ngươi!"
Tên này là chó sao?! Đánh không lại gã còn cắn không buông như vậy a!
Thẩm Nhạn vừa cắn vừa nghĩ thật kì lạ bình thường bên ngoài Tuyết Nhạn Cư luôn có binh lính túc trực sao có thể tùy tiện để gã ta vào gây sự còn có động tĩnh lớn như vậy mà ngay cả một người cũng không đến?
Suy nghĩ một hồi làm y phân tâm thoáng buông lỏng tay nhân cơ hội đó Trần Hạnh liền thụt một cú mạnh gã dùng chín phần lực vào cú này thụt một phát vào ngực y!
Bất ngờ trước ngực bị ăn đau Thẩm Nhạn bị đánh cho văng ra một đoạn lưng nặng nề đập vào nền gạch y chống tay muốn ngồi dậy thì trong cổ tuôn lên vị tanh ngọt sau đó y nghiêng người nhả ra một ngụm máu.
" Khụ..Khụ…" Trời ạ ra máu rồi tên này thật ác đánh y đến thổ huyết. Thẩm Nhạn ôm ngực không ngừng ho khan.
" Công tử!" Tiểu Mai muốn chạy lại đỡ y thì bị Trần Hạnh bóp cổ.
" A…khụ khụ" Nàng vươn tay giữ chặt tay muốn kéo tay gã ra nhưng tay gã nhưng cốt thép làm nàng thở không nổi.
" Tiện tì ngươi lúc nãy vừa tát ta một cái nha? Ta còn đau lắm cơ đấy!" nói đoạn gã vươn tay còn lại tát vào mặt Tiểu Mai
" A!"
Tiểu Mai nghiêng mặt vì bị tát chưa kịp hoàn hồn thì lại ăn thêm một cái tát!
" Tát thật sướng nha!" gã vừa cười kinh vừa nói.
Giữa lúc đang dạy dỗ tiện tì này thì bỗng nhiên gã bị đạp mạnh vào lưng, lực đạp này kèm theo nội lực thâm hậu gã liền bị đánh văng về phía hồ cá ngã một cái đùng vào hồ.
" Đạp ngươi cũng thật sướng a"
Giọng nói trầm thấp mang ý tứ tức giận mà nói ra.