Vinh Quang [Esport]

Chương 101: Sẽ không rời xa em



Ánh nắng ban mai chiếu sáng căn phòng

Lục Phong rũ mắt nhìn hàng mi run rẩy của Vệ Kiêu.

Cậu hôn rất nhẹ, còn cách một lớp quần áo, nhưng nhiệt độ lại xuyên đến tim Lục Phong.

Lục Phong ấn Vệ Kiêu vào lồng ngực, hôn lên trán cậu: “Anh tin em”

Vệ Kiêu ngầng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên niềm vui: “Thế……”

“Nhưng mà” Lục Phong uyển chuyển nói, giọng nói khàn khàn: “Bé con à, năm nay rất quan trọng đối với FTW”

Niềm vui trong mắt Vệ Kiêu phai nhạt, nhưng vẫn rực rỡ: “Nếu mà đã quang trọng thì anh càng cần phải đi trị liệu!”

Lục Phong nắm tay cậu, dẫn cậu ngồi xuống, chậm rãi nói: “Anh tin tưởng em, cũng tin tưởng FTW hiện tại, nhưng anh vẫn không thể rời đi”

Vệ Kiêu nóng nảy: “Tại sao chứ!”

Lục Phong không nhìn cậu: “Kiểu trị liệu vật lí hồi phục này, hiện tại chỉ có Bắc Mỹ mới làm được”

Vệ Kiêu cứng họng

Lục Phong đau lòng nhìn cậu, một số thứ cần phải được nói ra.

Tính tình Vệ Kiêu rất lạc quan, không thể không nói rõ.

Lục Phong cũng không muốn gạt cậu.

“Thật ra bả vai không ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh, mặc kệ nó cũng được”

“Phía Bắc Mỹ cũng mới chỉ ở giai đoạn lâm sàng thôi, có thành công hay không thì cũng khó nói”

“……Rời đi hai ba tháng, anh không yên lòng”

Nếu trị liệu trong nước, cho dù phải nằm viện thì Lục Phong cũng sẽ không do dự như vậy.

Nhưng ra nước ngoài, quá mạo hiểm.

Điều này có nghĩa là hắn không chỉ bỏ lại chiến đội mà là bỏ lại toàn bộ câu lạc bộ.

Lục Phong không đi được.

Vệ Kiêu nghĩ đến chuyện này, cậu cho rằng chỉ là tạm thời không thi đấu, nghỉ dưỡng thật tốt là được, không ngờ………

Lục Phong khẽ vuốt gò má non mịn của cậu: “Nghe lời nào, mùa giải này chúng ta…….”

Vệ Kiêu không nói gì, cậu rũ mắt, bả vai run rẩy

Lục Phong đau lòng hôn lên mắt cậu: “Đừng khóc, bé con à, đừng khóc vì anh”

Hắn chỉ muốn làm cậu vui vẻ, hạnh phúc, không muốn khiến cậu đau khổ vì hắn.

Một lúc sau Vệ Kiêu mới run rẩy nói: “Em sợ”

Lục Phong ngẩn người

Vệ Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra hết những lo lắng, sợ hãi giấu kín trong lòng: “Nếu càng lúc….càng lúc càng nghiêm trọng thì sao? Lỡ như đánh xong mùa giải này thì, thì không trị khỏi thì sao? Lỡ, lỡ như sau này, ngay cả 5v5 cũng không chơi được thì sao?”

Lục Phong chấn động, vô số cảm xúc vọt tới cổ họng, khiến hắn không thể nói gì.

Đôi môi mỏng của Vệ Kiêu run rẩy, sa vào vũng bùn sợ hãi: “Anh nói không nghiêm trọng gì, nhưng mà vẫn còn một năm nữa, nếu năm nay phải huấn luyện không ngừng, rồi liên tục tham gia thi đấu, đấu tập, rồi lại phải bôn ba khắp nơi………..Không ít tuyển thủ vì mệt mỏi mà sinh ra bệnh nghề nghiệp, anh đã bị thương, lại thêm một năm nữa thì còn có thể chữa khỏi không!”

Đây là điều Vệ Kiêu sợ nhất

Đây là điều Vệ Kiêu không thể nào tiếp thu được.

Đây là điều khiến Vệ Kiêu bất an nhất.

“Đội trưởng……….” Hai mắt cậu rưng rưng nhìn Lục Phong: “Chẳng lẽ anh chỉ muốn đánh mỗi năm nay thôi sao?”

Sắc mặt Lục Phong trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không chút máu.

Vệ Kiêu tựa trán vào bên vai lành lặn của hắn, thủ thỉ: “Em mới gia nhập đội thôi anh đã bỏ em rồi”

Đây là toàn bộ tâm sự của Vệ Kiêu.

Cậu muốn Lục Phong tham gia đấu đơn, muốn đấu đôi với hắn, muốn lấy được ba chức vô địch.

Nhưng điều cậu muốn nhất chính là Lục Phong.

Cậu sợ bả vai Lục Phong càng thêm nghiêm trọng

Cậu sợ hai người chỉ đánh chung mỗi năm nay.

Cậu sợ chưa bắt đầu đã bỏ lỡ toàn bộ

Close.

Mới chỉ 21 tuổi.

Tại sao phải kết thúc sự nghiệp sớm như vậy!

Tại sao một người ưu tú như vậy phải từ bỏ sàn đấu mình yêu thích nhất!

Tại sao Close nỗ lực lâu như vậy, bảo vệ lâu nhưu vậy, trả giá nhiều như vậy lại muốn trở thành người đứng nhìn!

Lúc sau, Lục Phong mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Vệ Kiêu.

Hắn hôn lên nước mắt cậu, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi em”

Vệ Kiêu nhắm hai mắt, không nói gì

Lục Phong từ từ hôn xuống dưới, từ mắt cậu, đến gò má, rồi dừng trên môi cậu

Vệ Kiêu mở mắt ra, cắn môi hắn

Lục Phong giật mình

Vệ Kiêu nửa quỳ trên sô pha, ấn lưng hắn xuống ghế.



Cậu hôn Lục Phong, dùng hết sức để hôn, không có quy luật, vô cùng thô lỗ, vừa như giải tỏa cảm xúc, lại giống như tuyên bố chủ quyền.

Lục Phong để cậu hôn, phớt lờ mùi tanh của máu trong miệng, cứ để cậu cắn xé như con thú con.

Vệ Kiêu vừa hôn vừa khóc, không phát ra âm thanh gì, chỉ có thống khổ không nói nên lời.

“Đội trưởng” Cuối cùng cậu cũng dừng lại, chạm trán mình vào trán Lục Phong: “Xin anh đấy………”

Những lời nói thủ thỉ nhưng lại như thế giáng một đòn vào lòng Lục Phong.

Vệ Kiêu dùng hết sức lực của mình nói: “Xin anh đừng bỏ em lại”

Lục Phong bế cậu dậy, Vệ Kiêu trợn to mắt, đến khi hoàn hồn thì đã bị đặt lên giường.

Lục Phong cởi áo.

Vệ Kiêu đơ ra, không kịp phản ứng: “Đội, đội trưởng………”

Cậu từng nhìn thấy thân hình Lục Phong trước đây, mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì cơ bắp cuồn cuộn, nhìn từ góc độ này, vai, ngực lẫn bụng dưới đều vô cùng quyến rũ.

Lục Phong cúi người hôn lên môi cậu.

Vệ Kiêu theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Nụ hôn càng lúc càng thêm nồng nàn, mãnh liệt

Lục Phong không nói gì cả, chỉ dung vô số nụ hôn để chứng minh cậu quan trọng với hắn đến mức nào.

Vệ Kiêu hoảng loạn nói: “Đừng, nơi đó………”

Cậu không thể ngừng lại, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm khiến da đầu tê dại.

Vệ Kiêu chịu không nổi nữa.

Cậu dung cánh tay che mắt lại: “Đội trưởng…………”

Lục Phong dỗ dành cậu: “Không sao”

Trong đầu Vệ Kiêu trống không.

Xong chưa nhỉ

Chưa, Lục Phong vẫn đang hôn cậu

Vệ Kiêu không thể từ chối, lại không chịu nổi nữa, không biết cậu đã nức nở bao nhiêu lần.

Lục Phong cuối cùng ghé sát bên tai cậu nói: “Anh sẽ không rời bỏ em”

Vệ Kiêu trợn to mắt, cả người run rẩy.

Lục Phong dùng cả lời nói lẫn hành động để cho cậu thấy: “Anh sẽ sóng vai cùng em cho đến cuối cùng”

Nói xong, cả thể xác lẫn tinh thần của Vệ Kiêu đều cảm thấy niềm vui sướng khó tả.

Vệ Kiêu ngủ rồi.

Sau khi mệt mỏi và hài lòng, cậu ngủ ngon lành.

Lục Phong hôn lên giữa lông mày cậu.

Nửa năm trước, bác sĩ Trần đã nói với hắn rằng phương pháp trị liệu mới này của bên Bắc Mỹ chuyên dùng để chữa trị những vết thương mãn tính do ngoại lực gây ra như của hắn.

Lúc đó FTW vừa vô địch giải đấu trong nước chuẩn bị cho vòng thi đấu quốc tế, nói sao Lục Phong cũng không chịu đi trị liệu.

Sau khi FTW thất bại, Lục Phong vẫn tiếp tục kiên trì thi đấu chung kết giải đấu đơn, nháy mắt đã gần hết năm.

Thời gian nghỉ dưỡng chỉ có hơn một tháng, Lục Phong có thể đi trị liệu được sao?

Vẫn không thể.

Những năm gần đây, FTW trải qua biết bao sóng gió, Lục Phong làm sao có thể rời đi hai tháng được.

Càng chưa nói đến, rời đi lâu như vậy thì phải giải thích cho fan như thế nào.

Nói như thế nào?

Nói đi chữa bệnh sao.

Khi đó FTW sẽ tan tành mất.

Nhà đầu tư rút vốn, đối tác hủy hợp đồng, FTW không chịu nổi.

Lục Phong chỉ có thể gắng gượng, gắng đến khi Ninh Triết Hàm nhập đội, gắng đến khi Vệ Kiêu tham gia.

Kì tập huấn mùa đông đã làm thanh danh của FTW vang dội khắp cả nước, Vệ Kiêu biểu hiện xuất sắc cũng hấp dẫn sự chú ý của vô số người.

Câu lạc bộ esport chú trọng nhất là thành tích, tiếp theo chính là các tuyển thủ nổi tiếng.

Vệ Kiêu có tiềm lực ở cả hai mặt này.

Thành tích tốt, độ nổi tiếng ổn, nghiễm nhiên trở thành hắc mã của khu thi đấu Trung Quốc.

Liệu Lục Phong có thể buông tay để đi trị liệu chấn thương ở vai không? Có thể chữa khỏi bệnh cũ, dùng trạng thái tốt nhất để dành được thắng lợi không?

Nếu là trước đây, Lục Phong sẽ cho là không thể

Nhưng………

Lời nói của Vệ Kiêu đã đánh thức hắn

—— Chẳng lẽ anh chỉ muốn đánh mỗi năm nay thôi sao?

—— Em chỉ mới vừa gia nhập anh đã bỏ em rồi sao?

Không

Lục Phong không quan tâm về việc bỏ lỡ dịp tốt gặp mặt chiến đội thần thánh, không quan tầm xem ai là quán quấn đấu đơn

Nhưng hắn lại không thể bỏ mặc Vệ Kiêu.



Hắn kéo được Vệ Kiêu về bên mình, hắn không muốn chỉ đánh với cậu năm nay thôi.

Vệ Kiêu mới 19 tuổi, sàn đấu vừa mới vén màn trước mắt cậu, hắn không muốn xuống sân khấu.

Lục Phong không muốn đứng dưới khán đài nhìn Vệ Kiêu tràn ngập Vinh Quang, hắn muốn sóng vai với cậu!

Nếu tiếp tục kéo dài, Lục Phong không biết vai trái mình sẽ như thế nào.

Hắn đã trì hoãn rất lâu rồi, ngay cả khi kiên trì tập thể dục và trị liệu vật lý thì vết thương vẫn càng lúc càng tệ hơn.

Đúng như Vệ Kiêu nói

Đánh xong năm nay, lỡ như bả vai chuyển biến xấu đến mức không thể chữa khỏi thì làm sao bây giờ?

Hắn cam tâm giải nghệ ư, hắn bỏ lại được Vệ Kiêu ư?

Không cam lòng, cũng không thể từ bỏ.

Lục Phong gọi điện thoại cho Hạng Lục: “Liên hệ với tổ huấn luyện viên, tôi có chuyện muốn nói”

Muốn đi trị liệu thì phải ngả bài.

FTW chắc chắn sẽ gặp chấn động lớn

Nhưng Lục Phong không lo lắng, trong đầu hắn hiện lên đôi mắt sang rực của Vệ Kiêu, lồng ngực cảm thấy ấm áp.

Một mình chống đỡ lâu như vậy rồi, cuối cùng hắn cũng không đơn độc nữa.

Trong phòng hội nghị, tất cả đều im lặng.

Lục Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói ra sự thật, mọi người đều vô cùng sửng sốt.

Sắc mặt Thần Phong trắng bệch không chút máu: “Cái, bắt đầu từ khi nào vậy?”

Theo Lục Phong ba năm, vực dậy FTW, anh vẫn luôn ở chỗ này nhưng không hề phát hiện Lục Phong bị thương.

Anh hoảng hốt, không thể nói nên lời.

Thang Thần thì bình tĩnh hơn một chút, anh hỏi Lục Phong: “Trị liệu có chắc chắn thành công không?”

Lục Phong: “70%”

Mọi người hít một hơi.

Hạng Lục lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy, có thể mở miệng nói chuyện: “70% đã rất lạc quan rồi, cho dù không thể khỏi hẳn thì cũng đỡ hơn hiện tại nhiều!”

Thần Phong chậm rãi hồi phục tinh thần: “Nói như vậy………Vòng bảng sẽ………”

Lục Phong nhìn về phía Thang Thần: “Anh Thang có thể thi đấu không?”

Tuy nói Thang Thần giải nghệ nhưng vẫn chưa làm thủ tục chính thức.

Trước mắt FTW vẫn còn thiếu tuyển thủ dự bị, Thần Phong định để Thang Thần ở lại nốt mùa giải này.

Một đội không thể nào thiếu người dự bị, nhưng năm nay FTW bất ngờ chiêu mộ được Ninh Triết Hàm và Vệ Kiêu, làm sao có thể tìm được tuyển thủ dự bị đủ tốt được.

Nếu đội thứ hai muốn nhận nhiệm vụ này thì cần thêm một năm nữa.

Hiện tại Thang Thần là người tốt nhất, vì vậy Thần Phong vẫn luôn giữ lại, không cho anh làm thủ tục.

Thang Thần nói: “Được”

Lục Phong gật đầu

Bình thường Thang Thần là người vô tư nhất cả đội, nhưng là tuyển thủ lâu năm thì anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất.

Khi Lục Phong không có ở đây, có anh phụ trách, FTW sẽ ổn định hơn.

Thần Phong hít một hơi thật sâu, tiếp tục phân tích: “Vòng bảng năm nay không giống các năm trước, vô cùng quan trọng”

Đây cũng là điều khiến Lục Phong lo lắng nhất.

Vòng bảng năm trước, chỉ cần nằm trong TOP 4 mỗi tổ thì có thể tiến vào vòng loại.

Nhưng năm nay, hội đồng tổ chức thi đấu đã nâng cấp lên để tăng sự kịch tính và hấp dẫn.

Giới thiệu thêm khái niệm nhóm thắng và nhóm thua của mỗi tổ.

Nhóm người thắng là đội đứng nhất và đứng thứ 2 mỗi tổ

Nhóm thua là đội đứng thứ 3 và thứ tư.

Khi vào vòng loại, nhóm thắng sẽ thi đấu trước, thua sẽ bị đẩy xuống nhóm thua.

Nhóm thua sẽ tiếp tục thi đấu, nếu thua lần nữa sẽ bị loại hoàn toàn và kết thúc mùa giải tại đó.

Vì vậy nhóm thắng trong mỗi bảng sẽ có 2 cơ hội trong vòng loại.

Nếu chẳng may rơi vào nhóm thua, số lượt thi đấu không những tăng lên mà mỗi trận đấu đều là đấu trường sinh tử, thua sẽ bị loại bỏ.

Việc bổ sung thể lệ thi đấu này khiến vòng bảng năm nay khốc liệt hơn.

Những ai muốn rèn luyện một chút trong vòng bảng bây giờ không thể thiếu cảnh giác, bởi vì mỗi một điểm đều rất quan trọng, mỗi lần biến động trên bảng xếp hạng đều ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng.

Đứng nhất khác với về nhì, hạng ba và hạng bốn cũng không giống nhau.

Kết quả của vòng này không còn là để trang trí như mấy năm trước, nó liên quan đến lợi ích của vòng loại tiếp theo.

Nói trắng ra.

Nếu FTW đứng nhất trong tổ thì vòng sau trở nên đơn giản hơn chút.

Còn nếu FTW đứng thứ 4 trong tổ thì vòng tiếp theo bật mode địa ngục.

Càng chưa nói đến……….

Vào được TOP 4 cũng không dễ dàng.

Nếu rơi xuống hạng 5, hạng 6 thì chưa nói gì đến vô địch thế giới, đến thắng giải đấu khu vực cũng đừng hòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...