Vinh Quang [Esport]

Chương 102: Vệ Kiêu: Nói to lên nào, mọi người muốn thứ hạng nào?



Edit by Thuyển

___________________

Vệ Kiêu tỉnh giấc.

Rèm cửa đã được kéo xuống, cả căn phòng tối om, chỉ có một chiếc đèn sàn nhỏ đặt trong góc, bên cạnh để một chiếc ghế dựa cao, gần đó là mấy quyển tạp chí để trên bàn.

Tầm mắt Vệ Kiêu chuyển động, nhìn ghế dựa, nhìn tấm thảm màu xanh đen xen chút nào sữa, rồi đến bức tranh mặt trời mọc trên biển………

“!”

Vệ Kiêu hoàn hồn.

Cậu đang ở trong phòng đội trưởng, nằm trên giường đội trưởng, phía trước………

Mặt Vệ Kiêu đỏ lên.

Cậu lớn chừng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này.

Chỉ cần nhớ lại một chút thôi khuôn mặt đã đỏ bừng lên, nghĩ kĩ lại thì……Vệ Kiêu cuộn mình thành con nhộng trong chăn.

Đội trưởng giỏi quá…………

Không phải………

Đội trưởng sao lại làm nhiều lần như thế chứ ?!

Sau đó chân cậu nhũn hết cả ra.

Cũng lại cậu hết, tại sao………không nhịn được thêm chút nữa…….

Vệ Kiêu không dám nghĩ nhiều, núp trong chăn đến khi mặt càng lúc càng đỏ.

Chờ đến khi cậu hạ nhiệt, Vệ Kiêu mới nhớ lại chính sự.

Huấn luyện buổi chiều!

Vệ Kiêu chui ra khỏi ổ chăn, chân trần dẫm lên thảm, cuối cùng tìm được quần của mình trên chiếc ghế dưới chân giường, kèm theo đó là điện thoại trong túi quần.

Cậu vừa mở máy lên, đầu óc choáng váng——

Ba giờ rồi!

Cậu ngủ quên huấn luyện luôn, tại sao đội trưởng lại không gọi cậu dậy chứ?

Vệ Kiêu nhanh chóng mặc quần áo, khi ra cửa đi qua một chiếc gương to, cậu đột nhiên dừng lại.

Trong gương, cậu đang mặc quần dài của mình, nhưng bên trên là áo thun của đội trưởng, áo này mặc trên người đội trưởng thì vừa vặn nhưng tại sao cậu mặc vào lại rộng như thế nhỉ, cậu có lùn hơn đội trưởng nhiêu đâu, cùng lắm chỉ 5,6,7,8 cm thôi mà!

À, dáng người thì kém xa.

Trong đầu Vệ Kiêu hiện lên hình ảnh Lục Phong chống tay đè cậu xuống giường……..

“Đệt!”

Vệ Kiêu vỗ vỗ mặt mình——

Dừng lại ngay, muốn tinh tẫn nhân vong không hả.

Mặc nhầm đồ thì tất nhiên phải đổi, đổi xong cậu lại thấy vết đỏ trên cổ mình.

Vệ Kiêu hắng giọng, kéo áo khoác đồng phục lên hết cỡ, chỉ muốn trùm luôn cả mũ lên.

Cứ như vậy chạy xuống lầu, lần này cậu ngủ rất ngon.

Tâm tình Vệ Kiêu hoàn toàn thoải mái.

Bóng đêm trước đó đã bị quét sạch, tâm trí tràn ngập con đường tươi sáng.

Chỉ cẩn đội trưởng chịu chữa trị, chỉ cần có thể chữa khỏi, mọi thứ đều êm đẹp.

Ở vòng bảng năm nay, cậu sẽ dẫn dắt FTW dành lấy vị trí đầu bảng.

Ở vòng loại, cậu sẽ dành lại khoảnh khắc hoàng kim nhất cho đội trưởng.

Sau đó………

Cậu không chỉ có thể chiêm ngưỡng đội trưởng giành chức vô địch giải đấu đơn mà còn còn thể đánh đôi với đội trưởng, cùng nhau sát cánh trên sàn đấu chung kết 5v5, viết nên một huyền thoại mới!

Nghĩ tới đây, Vệ Kiêu nhiệt huyết sôi trào, cậu ước gì bây giờ có thể đánh vài trận!

Chậc, khu thi đấu trong nước năm nay được đấy, nhóc Nguyệt Nguyệt, Âu Tinh Tinh, A Thụy Thụy, đều là những tuyển thủ tốt cậu tìm được.

—— Sau hơn 10 ngày về nước, Vệ Kiêu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

Vệ Kiêu đẩy cửa phòng huấn luyện ra, bị sự tĩnh lặng bên trong dọa sợ.

Huấn luyện viên và đội trưởng không ở đây, ba đứa nhỏ ngồi đờ người trước màn hình máy tính.

Cửa vừa mở ra, bọn họ giật nảy mình, nhất là nhóc Ninh, nhìn thấy Vệ Kiêu thì lập tức nhìn sang chỗ khác.

Vệ Kiêu: “?”

Việt Văn Nhạc cúi đầu, như thể trên bàn phím có vô số lát khoai tây chiên, chờ cậu ta thưởng thức.

Vệ Kiêu nhìn về phía anh Cải.

Bạch Tài: “!” Ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Vệ Kiêu đi tới: “Làm sao vậy?” Không làm bài huấn luyện buổi chiều à?

Bạch Tài: “……………”

Đầu Ninh Triết Hàm càng lúc càng cúi thấp xuống, Việt Văn Nhạc như thể chuẩn bị nhai luôn bộ bàn phím đắt tiền trị giá hàng trăm vạn.

Vệ Kiêu hỏi: “Không có tôi nên bị đánh cho tự kỷ hết cả rồi à?”

Hôm nay có trận đấu tập với TPT, tuy rằng TPT năm nay rất mạnh, nhưng làm gì đến nỗi khiến FTW thành ra như này.

Sau khi trải qua kì huấn luyện mùa đông, có gì mà bọn họ chưa trải qua chứ, xạ thủ Âu Tinh Tinh làm sao chó được bằng Huyn thần chứ.

Khoé miệng Bạch Tài giật giật, gắng lắm mới mở miệng: “Ừm, mày có muốn uống nước ép dưa hấu không?”

Vệ Kiêu ngờ nghệch: “Sao vậy? Mày muốn hầm Đậu Tương lên ăn à?”

Anh Cải: “………………”

Nghĩ cái gì vậy, cậu ta làm sao có thể xuống tay với cháu trai của mình được!

Nhóc Ninh hãi hùng đứng dậy nói: “Em, em đi lấy nước ép trái cây cho anh Kiêu”

Việt Văn Nhạc cúi đầu đứng dậy: “ Anh đi chung với chú!”

Bạch Tài không muốn hứng chịu cơn giận của Vệ Kiêu một mình, ngăn hai người lại: “Đừng đi chứ!”

Ninh Triết Hàm quay đầu lại, nước mắt tuôn rơi.



Việt Văn Nhạc: “………….” Cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Vệ Kiêu hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, nghiêm túc nói: “Nói mau”

Bạch Tài run như cầy sấy.

Tâm trạng Vệ Kiêu lúc này đang tốt, dù cho trời sập cũng có thể tủm tỉm chống đỡ: “ Sao thế, chẳng lẽ tôi bị đuổi ra khỏi đội vì tội ngủ quên à?”

Bạch Tài nhìn thấy Vệ Kiêu nói đùa thì tim gan phèo phổi đều đau.

Lúc này Vệ Kiêu Kiêu còn đùa cợt được, giây tiếp theo sợ cậu gào khóc mất.

Anh Cải nhớ lại một tiếng trước.

Khi huấn luyện viên Thần Phong lạnh nhạt tuyên bố vai đội trưởng bị chấn thương phải bỏ qua vòng bảng để đi trị liệu, trời đất như thể sụp đổ.

Giọng điệu của huấn luyện viên rất bình tĩnh: “Yên tâm, đội trưởng Lục trị sớm thì khỏi sớm, lấy thực lực hiện tại của chúng ta thì vòng bảng chỉ là chuyện nhỏ”

Ninh Triết Hàm vẻ mặt mờ mịt.

Việt Văn Nhạc trợn mắt há mồm.

Anh Cải: “……………”

Đệt, điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến là tên điên họ Vệ kia, không biết khi Vệ Kiêu nhận được tin này sẽ bùng nổ như thể nào.

Toàn bộ FTW, không ai dám nói mình không phải fan não tàn của Close.

À, Vệ Kiêu không phải.

Tên đó là kiểu fan não tàn thâm niên không thể cứu nổi nữa.

Nhận được tin này, fan não tàn bình thường như bọn họ đã cảm thấy như trời sập.

Vệ điên kia nguy kịch như thế không biết sẽ suy sụp đến mức nào!

Bạch Tài không dám nghĩ đến.

Thần Phong bàn giao kế hoạch buổi chiều cho họ xong thì nói: “ Trận đấu tập chiều nay huỷ, mọi người nghỉ ngơi đi”

Bọn họ cứ ngồi đờ người ra trong phòng huấn luyện như thế cho đến khi Vệ Kiêu đến.

Mọi người đã chỉnh lại tâm trạng từ lúc một giờ.

Nhưng khi thấy Vệ Kiêu bước vào cả ba đứa nhỏ đều thấy hồi hộp.

Thân là anh em “đồng sinh cộng tử”, “kề vai sát cánh”, ai cũng hiểu được tình cảm của Vệ Kiêu đối vơi Lục Phong.

Lúc nãy không biết Vệ Kiêu trốn đi đâu, bỏ lỡ thông báo của huấn luyện viên Thần Phong.

Bọn họ cực kì nghi ngờ huấn luyện viên cố tình làm vậy!

Cố tình chọn lúc Vệ Kiêu vắng mặt, để bọn họ đương đầu với sóng to gió lớn!

Nhóc Ninh quyết tâm có chết cũng không mở miệng.

Việt Văn Nhạc chỉ muốn biến thành một lát khoai tây, không có cảm giác tồn tại.

Chỉ mỗi Bạch Tài………

Đệt! Cậu ta chỉ là một phụ trợ yếu ớt bất lực nghèo khó thôi mà, tại sao lại bị đẩy vào núi đao biển lửa thế này!

“Này……..”

Vệ Kiêu nhướng mày.

Tim Bạch Tài suýt rớt: “Mày hít một hơi thật sâu trước đi”

Vệ Kiêu xị mặt: “Nói tiếng người đi”

Bạch Tài rất sợ cậu, nhất là khi cậu để vẻ mặt như này: “Có việc này mày nghe xong đừng nổi bão nhé, tao thấy đây chưa chắc là chuyện xấu, chỉ cần chịu đựng hai ba tháng, FTW bọn mình như hổ thêm cánh, kiên cố không thì phá được, không ai có thể…………..”

Anh Cải hối hận rồi, nếu năm đó chịu khó học hành thì vốn đã không nghèo nàn như thế này rồi!

Vệ Kiêu: “………….……”

Bạch Tài nhắm mắt nói: “Vai đội trưởng bị chấn thương, phải rời đội đi Bắc Mỹ trị liệu hai tháng nhưng có thể trị khỏi!”

Đi thẳng vào vấn đề, nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, cậu ta rất muốn lặp đi lặp lại bốn từ này thêm mấy lần nữa để cho anh Kiêu lửa giận ngút trời bình tĩnh lại.

Bạch Tài vừa dứt lời, Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc cũng nhắm tịt mắt lại.

Cũng không hẳn là sợ, đau lòng chiếm phần nhiều hơn.

Bọn họ nhận được tin này đã rất đau đớn, nếu là Vệ Kiêu thì nỗi đay này sẽ phóng đại lên gấp 10 lần.

Close quan trọng với Vệ Kiêu đến mức nào bọn họ đều biết.

Vệ Kiêu ‘mê luyến’ đội trưởng đến mức nào bọn họ đều thấy.

Càng biết, càng hiểu thì càng đau lòng cho cậu.

Phòng huấn luyện yên tĩnh lạ thường.

Anh Cải nhắm tịt mắt không phải hứng chịu núi lửa phun trào hay mưa rền gió dữ, thậm chí còn không phải chịu chút hơi lạnh nào.

Cậu ta lén lút hé mắt nhìn Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu đấm vào ngực cậu ta: “Tưởng là gì chứ”

Bạch Tài: “…………”

Giọng điệu của Vệ Kiêu mang chút ý cười: “Bọn mày sợ tao đau lòng à?”

Ngữ điệu quá mức nhẹ nhàng, mọi người từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cậu.

Bạch Tài hỏi thẳng: “Mày……….biết trước rồi à?”

Vệ Kiêu thấy họ như vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: “Ừ, biết trước rồi.”

Anh Cải & Nhóc Ninh & Việt Văn Nhạc: “……………..”

Vệ Kiêu ngồi vào ghế dựa, đôi chân dài gác lên góc bàn, lười biếng nói: “Buồn làm gì, đội trưởng chịu đi chữa bệnh là chuyện tốt, chờ ổng quay về, FTW chúng ta là thiên hạ vô địch, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!”

Ba đứa nhỏ: “………………………..”

Vệ Kiêu tiếp tục nói: “Hai ba tháng thôi mà, cũng chỉ mỗi vòng bảng, các anh em, nói to lên nào, mọi người muốn hạng mấy nào!”

Anh Cải: “…………………”

Ninh Triết Hàm: “………………..”

Việt Văn Nhạc: “………………..”

Vệ Kiêu trừng ba người họ.



Ba người như bị trùm thổ phỉ đe doạ, mở miệng nói: “Hạng nhất……..”

“To hơn nữa”

“Hạng nhất”

“Đm, bọn mày chưa ăn trưa à?”

“Hạng nhất!!!”

Vệ thổ phỉ vừa lòng: “Được đấy, tao ghi lại rồi”

Ba người kia: “???????”

Vệ Kiêu vui vẻ: “Khắc ghi trong lòng”

Bạch Tài nổi điên: “Đm, mày bình thường chút thì chết à?”

Nhóc Ninh bật cười thành tiếng

Tâm trạng của Việt Văn Nhạc cũng thả lỏng theo.

Vệ Kiêu thả chân xuống, chống khuỷu tay lên bàn, nhỏ giọng nói: “Nói cho mà nghe, trên người tao có buff đội trưởng đấy”

Nhóc Ninh trẻ người non dạ, ngay lập tức bị lừa: “Có thật không?”

Vệ Kiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Tài.

Anh Cải: “………”

Vệ Kiêu đập bàn: “Ê thằng Bạch, mau giải thích cho mọi người đi”

Bạch Tài: “Cái quần què ấy!” Mắng thì mắng thế thôi chứ cậu ta vẫn giải thích: “Mấy người còn nhỏ tuổi, không biết hai năm trước Vệ Kiêu ở trại huấn luyện trẻ cứ ở trong đội nào thì đội ấy chắc chắn sẽ thắng, cho dù đồng đội có là ai”

Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc không rõ đoạn lịch sử này lắm: “Thật hay giả vậy?”

Bạch Tài kinh nghiệm diễn xuất đầy mình, mập mờ nói: “Thật…… Bọn mày cũng biết đồng đội ở trại huấn luyện trẻ được xếp ngẫu nhiên, nếu gặp phải đồng đội dởm thì kiểu gì cũng bị kéo chết cùng, nhưng Vệ Kiêu không sợ, có lần tên này gặp trúng đồ kém chất lượng, thế những vẫn toàn thắng!”

Đại gia Vệ gật gù, ý bảo anh Cải tiếp tục, phổ cập hết “công tích vĩ đại’ năm đó của cậu cho Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc, ổn định lòng quân.

Bên ngoài phòng huấn luyện.

Thần Phong nhịn cười đến đau cả bụng.

Lục Phong từ bên ngoài nhìn vào thiếu niên kiêu ngạo sáng sủa, trong lòng dấy lên nhiệt huyết.

Lúc bọn họ tới, Bạch Tài vừa mới kể ra “chân tướng”

Không khí trong phòng không tốt lắm nên không đi vào.

Sau đó nghe thấy giọng của Vệ Kiêu———Nói to lên nào, chúng ta muốn hạng mấy.

Hạng nhất…………

Hạng nhất

Hạng nhất!!!

Bên ngoài trời mùa đông lạnh giá, nhưng không khí bên trong lại nóng như thiêu đốt———

Toàn bộ trụ sở đều được soi sáng.

Ba đứa nhỏ tỉnh táo lại, Thần Phong cũng cảm thấy u tối trong lồng ngực cũng tản đi

Con đường phía trước rất khó khắn, nhưng có gì mà phải sợ?

Có một đội ngũ như vậy, có một đám thiếu niên như vậy, ai cũng không ngăn được sự hăng hái của bọn họ!

Buổi đấu tập bị hoãn

Vệ Kiêu la hét vì chán, Hạng Lục lại đi liên hệ TPT hẹn đấu tập.

FTW đang hào hứng đánh TPT vỡ đầu chảy máu.

Câu lạc bộ TPT, Âu Tinh Tinh quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình: “Đây có còn là người không vậy?”

Phó Lê đẩy mắt kính, đưa ra một lời nhận xét chuẩn chỉnh: “Một đám chó điên”

10 giờ tối, Vệ Kiêu thúc giục Lục Phong nghỉ ngơi.

Lục Phong: “Không sao đâu”

Vệ Kiêu cả đêm bưng trà rót nước cho hắn, chăm chút từng li từng tí: “Lát nữa anh còn phải đi tắm, tắm xong lại phải xem tài liệu, rồi xử lý công việc……..”

Anh Cải liếc cậu một cái: “Mày là mẹ ổng hả”

Vệ Kiêu không để ý tới cậu ta, tiếp tục dỗ đội trưởng: “Đi mà đi mà, em cũng muốn ngủ”

Anh Cải mỉa mai cậu: “Mày có ngủ nổi không?”

Vệ Kiêu nhìn cậu ta chằm chằm: “Nói thêm một cậu nữa, tao đập luôn cái ấm tử sa của mày”

Bạch Tài kinh ngạc, phắn lẹ để bảo vệ cục cưng trị giá 3888 của mình

Thu phục anh Cải, Vệ Kiêu tiếp tục giương đôi mắt đầy mong chờ nhìn Lục Phong.

Thế này thì ai chịu nổi, đôi môi mỏng của Lục Phong chuyển động: “Được”

Vệ Kiêu thật sự ‘về sớm’: “Mọi người nghỉ ngơi sớm nhé, chúc chúng ta ngày mai có khởi đầu tốt đẹp nhé!”

Ngày mai chính là trận chiến khai mạc, tuy không đặt nặng thành tích, nhưng nếu chiến thắng thì cũng có thể ủng hộ sĩ khí.

Vừa ra khỏi phòng huấn luyện, Vệ Kiêu thả tay xuống, chạm vào tay Lục Phong.

Lục Phong đan mười ngón tay với Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu dựa lại gần hắn: “Đội trưởng………” Tâm trạng tốt lên, âm thanh mê hoặc lại phát ra.

Lục Phong vừa muốn nghe vừa sợ nó: “Ừ?”

Vệ Kiêu nhìn xung quanh, không thấy ai, nhỏ giọng nói: “Cái chuyện khi sáng ấy, em cũng muốn giúp anh” Nói xong thì tự mình thấy xấu hổ đỏ mặt

Lục Phong: “………”

Vệ Kiêu thề son sắt: “Em cũng làm được, ừm……..thì………Có thể!”

Đội trưởng làm được thì cậu cũng làm được.

Tắm rửa xong, Vệ Kiêu phát hiện mình không được.

Cậu ngồi quỳ trên giường không thể tin được nói: “Sao lại lớn như vậy!”

Very xin lỗi, làm phiền rồi, là cậu tự cao tự đại!

Cái này………..

Miệng cậu ngày mai còn có thể nói chuyện ư!
Chương trước Chương tiếp
Loading...