Vinh Quang [Esport]

Chương 103: Đã biết vì sao anh không cho em ngủ ở đây chưa?



Edit by Thuyển

_____________________

Bây giờ không thể đổi ý được

Vệ Kiêu có tính nói là phải làm, cho dù việc có khó khăn đến đâu.

Một khi đã quyết tâm, cậu sẽ………

Lục Phong đứng dậy, hai người đổi vị trí cho nhau

Vệ Kiêu ngã xuống nệm, kinh ngạc: “Á…..”

Lục Phong giữ lấy eo cậu, lật người cậu lại

Vệ Kiêu biết hắn định làm gì: “Không được………Đội trưởng…………Này………Ư……..”

Xong việc, miệng Vệ Kiêu vẫn ổn, chỉ làm chân đau, đau đến mức khiến cậu rên rỉ

Đây là chưa có làm gì cả mà đã nũng nịu thế này rồi, đến khi làm thật thì……..

À, chắc là cậu không dám ừ hử gì đây.

Nhưng mà chắc chắn sẽ không xuống được giường!

Vai trái Lục Phong, trong mắt Vệ Kiêu bây giờ hệt như làm từ loại thủy tinh đụng phát là vỡ.

Ban ngày cẩn thận, buổi tối cũng thận trọng, ngay cả khi làm cái đó cũng cố gắng tránh đi, khi phát hiện vai trái Lục Phong chịu lực thì lập tức phối hợp, ngoan đến mức làm người ta chỉ muốn……

Đội trưởng Lục lại luyến tiếc, cùng lắm cũng chỉ cắn trên cổ cậu một phát

Hai người lại tắm rửa, khi đi ra, Vệ Kiêu bay nhanh chui vào ổ chăn, lộ đôi mắt nói: “Đêm nay em muốn ngủ ở đây!”

Lục Phong: “……….”

Vệ Kiêu lên án: “Anh không được rút X vô ……. Ưm……”

Lục Phong hôn lên môi cậu: “Cái gì cũng nói được”

Vệ Kiêu cong mắt: “Tại anh cứ suốt ngày đòi đuổi em đi”

Lục Phong kéo cậu vào lồng ngực mình, Vệ Kiêu có bóng ma với bả vai hắn, cho dù nằm lên cánh tay khỏe mạnh cũng phát hoảng: “Em nằm trên gối là được rồi”

Lục Phong giữ cái đầu nhỏ của nhích tới nhích lui của cậu: “Ngoan nào”

Vệ Kiêu phát hiện: “……Đệt, đội trưởng, anh……”

Lục Phong: “……Im lặng”

Vệ Kiêu hít một hơi

Lục Phong nhìn cậu chằm chằm: “Biết tại sao không cho em ngủ đây chưa?”

Chân Vệ Kiêu vẫn còn đau, dịch ra xa hắn một chút

Lục Phong lại kéo cậu trở về: “Ngủ”

Vệ Kiêu bị cộm đến nóng trong người: “Ừm…….”

Lục Phong nhìn cậu

Vệ Kiêu liếm môi dưới: “Thật ra em có thể…….Á……..”

Sẽ luôn có người dùng hành động thực tế để nói với cậu: Em không thể.

Sau ba lần tắm rửa, Vệ Kiêu hối hận: “Em về phòng ngủ đây”

Lục Phong ôm ấy eo cậu: “Ngay từ đầu bớt cãi thì đã không như thế rồi”

Vệ Kiêu mặc quần áo vào, cậu không dám bám vào để ‘sưởi ấm’ như trước nữa.

Đã gần 12 giờ

Đồng hồ sinh học của Lục Phong rất chính xác, cơn buồn ngủ dần đánh úp.

Đáng tiếc Vệ Kiêu không ngủ được.

Bây giờ vẫn chưa phải giờ đi ngủ của cậu, hơn nữa ban ngày còn ngủ bù một giấc, lúc này tinh thần vẫn đang phấn chấn.

“Đội trưởng~”

“Ừ”

“Sau khi trận đấu khai mặc kết thúc, anh sẽ đi luôn à?”

Lục Phong mở mắt ra: “Gần như là thế”

Vệ Kiêu không dám gối lên cánh tay hắn, toàn bộ trọng lực của gáy đều đặt lên gối, cậu chỉ thích được Lục Phong ôm lấy như vậy, cậu cúi mặt xuống, cọ cọ lên vai hắn: “Hơn hai tháng đấy”

Lục Phong bị bộ dạng này của cậu chọc cho ngứa ngáy: “Hối hận à?”

Vệ Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn: “Làm gì có!”

Trong mắt Lục Phong mang theo ý cười: “Nhớ anh à?”

Vệ Kiêu hơi xấu hổ, tiếp tục cọ cọ hắn: “Tất nhiên rồi”

Lục Phong như được ngâm trong mật, ngọt đến không thể tin được

Vệ Kiêu nhỏ giọng nói: “Bọn mình mới bắt đầu yêu đương mà………”

Nếu tính từ ngày gia nhập đội thì cũng chỉ mới một tháng, nếu tính từ lúc bắt đầu bên nhau thì càng ít.

Nhất là khi vừa trở lại từ trại huấn luyện mùa đông, bởi vì Lục Phong bảo cậu đăng kí đấu đơn, Vệ Kiêu vẫn luôn giận dỗi, không thân cận với Lục Phong.

Hai người khó lắm mới giải quyết mâu thuẫn, Lục Phong lại phải đi sang bên kia địa cầu, Vệ Kiêu tất nhiên cảm thấy khó chịu.

Từ trước đến nay cậu không hề giấu giếm cảm xúc của chính mình, càng nghĩ càng không thể bỏ qua, càng không thể bỏ qua càng dính người, cọ mặt vào Lục Phong không thỏa mãn cậu nữa, cậu ngẩng đầu hôn Lục Phong.

Ánh mắt Lục Phong thâm trầm, bàn tay luồn vào trong chăn nhéo eo cậu

Vệ Kiêu ‘ưm’ một tiếng, cười: “Đội trưởng hư quá”

Lục Phong: “……”



Vệ Kiêu chỉ được cái mạnh miệng, nhưng vẫn hơi sợ, thành thật nói: “Hôn xíu thôi mà…….Chờ anh đi rồi, rất lâu sau em mới được………”

Nói xong trong lòng cảm thấy chua xót, ôm hắn chặt hơn.

Lục Phong cũng luyến tiếc, cũng dùng sức nắm lấy tay cậu: “Ngoan”

Hắn hôn lên giữa trán cậu.

Vệ Kiêu nói: “Anh phải cố gắng trị liệu đấy”

Lục Phong: “Ừ”

Vệ Kiêu: “Mỗi ngày đều phải nhớ em”

Lục Phong: “Ừ”

“Nếu rảnh thì nhắn tin cho em”

“Được”

“Còn phải gửi voice chat nữa”

“Được hết”

“Còn phải gọi video!”

“Được”

“Còn có…..Còn có……Ưm”

Muốn khiến cậu đi ngủ, thì phải làm cậu mệt.

Lục Phong cũng chỉ có thể làm vậy để ‘dỗ’ cậu đi ngủ.

Cuối cùng trận đấu khai mạc cũng đến.

Khán giả đứng chờ ở sân vận động từ sớm để chờ xem ‘chồng’, ‘anh trai’, ‘bé con’, ‘cục cưng’ nhà mình!

FTW không xuất phát sớm, thời gian thi đấu là 6 giờ, bọn họ 5 giờ mới đến sân.

Xe bảo mẫu lái đến lối đi dành cho nhân viên ở phía sau nhưng vẫn có fan lâu năm canh giữ ở đó.

Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, các cô ấy lập tức hết lên

“Close!”

“Lục thần!’

“Đội trưởng Lục, đội trưởng Lục!”

Đương nhiên tất cả fan đều gọi tên Close.

Chuyện này rất bình thường, fan esport thực tế hơn fan showbiz nhiều

Bề ngoài thế nào không quan trọng, nếu đủ mạnh thì kiểu gì cũng đẹp, còn nếu vừa đẹp vừa mạnh thì……xứng đáng có hàng tỉ fan.

Vệ Kiêu trong xe ghen tị: “Không phải là chồng của mấy chị đâu!”

Đúng vậy, có một em gái nhìn thấy Lục Phong qua cửa kính đã bắt đầu hét chói tai: “Chồng ơi nhìn em nè”

Anh Cải ngồi ở ghế trước nghe thấy thì cười nhạo: “Thật ra mày họ Trần* đúng không?”

Vệ Kiêu: “?”

Anh Cải: “Biệt danh —— Giấm chua** nhiều năm Sơn Tây***”

(*)(**)(***) Họ Trần đọc là Chen, giấm chua là Chencu, Sơn Tây chắc là một hãng giấm nào đó. Mọi người đọc đam trung nhiều chắc đều biết nghĩa của giấm chua là gì rồi ha.

Vệ Kiêu; “………”

Vệ Kiêu tất nhiên sẽ ngồi cạnh Lục Phong, nhưng mà do trên xe nhiều người nên đến cả nắm tay cậu cũng không dám.

Lúc này trong đang ghen muốn chết nhưng tay lại không ngoan.

Lục Phong làm sao lại không hiểu cậu chứ?

Hôm nay hắn mặc một cái áo khoác đen, nhưng sợ nóng nên treo ở ghế trước

Lục Phong kéo nhẹ, đặt áo lên đùi.

Vệ Kiêu: “!”

Lục Phong nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, giấu ở dưới áo khoác.

Vệ Kiêu vừa lòng, ngón tay cứ cào cào vào lòng bàn tay hắn.

Lục Phong siết tay cậu.

Vệ Kiêu cười haha, khóe miệng cong đến tận mang tai.

Anh Cải không biết gì quay lại đưa đồ uống cho cậu, nhìn thấy nụ cười damdang của cậu thì: “Đệt, mày điên rồi à!”

Vệ Kiêu lập tức không cười nữa: “Sao”

Bạch Tài: “Kêu mày là giấm chua lâu năm mày còn cười như thế?”

Vệ Kiêu đắc chí: “Mày…….Biết cái gì mà nói”

Chó độc thận thì không có quyền lên tiếng!

Anh Cải không hiểu cậu, cả đời cũng không hiểu được đâu!

Chính phủ yêu cầu cuộc thi chính thức phải có chuyên viên trang điểm.

Suy cho cùng thì tuyển thủ phải xuất hiện trước ống kính, dù nghề này không yêu cầu ngoại hình, nhưng đẹp được hơn tí cũng không thừa.

Chuyên viên trang điểm của FTW hòa thuận vui vẻ.

Chuyên viên trang điểm khen năm vị tuyển thủ chính thức không ngớt miệng: “Da đẹp quá, trắng hơi cả tôi lúc trang điểm luôn, quào, mặt Quiet non quá, không cần dùng phấn nền đâu, lông mày của Close cũng có hình, không cần vẽ thêm gì cả……….”

Khi trang điểm cho Việt Văn Nhạc tốn nhiều thời gian hơi một chút.

Không phải do Nhạc thần không đẹp, thực tế Việt Văn Nhạc là người trắng nhất, thậm chí còn trắng hơn Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu là trắng hồng, Việt Văn Nhạc là trắng bệch, chuyên viên trang điểm phải cố gắng cho thêm tí màu sắc lên da cậu ta.

Trận đấu khai mạc bao nhiêu năm qua đều mang tính chất giải trí là phần nhiều.



Dù sao cũng không tính điểm, lại là quán quân và á quân năm ngoài nên xem cho vui rồi về.

Nhưng năm nay lại khác.

Không biết tại sao khi năm người FTW vừa bước ra, không khí trong hội trường bỗng chốc thay đổi.

Khán giả ngồi xem rất kinh ngạc: “Nghiêm túc thế!”

“Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như đây là trận chung kết á”

“Dùng giá vé vòng bảng xem trận chung kết, hời!”

“Nói nhỏ cho mà nghe, FTW tuyển người theo nhan sắc đấy!’

Không chỉ khán giả ngồi xem mà người xem phát sóng trực tiếp cũng nhận ra——

[Nghiêm túc vậy, FTW sợ thua à?]

[Suy cho cùng, RR khác xưa rồi, huấn luyện mùa đông năm nay thắng EVE, thanh danh vang dội]

[FTW chắc là bị áp lực đấy, không muốn thua RR à?]

[Cho dù chỉ là trận đấu khai mạc, không tính điểm, nhưng chắc là không muốn làm mất thể diện quán quân nhỉ]

[Chậc chậc chậc, cũng kích thích đấy]

[Tôi cảm thấy FTW chuyện bé xé ra to, coi trọng thắng thua như thế mới mất mặt]

[Ha ha, ông trên là fan R mới nói được mấy lời không biết xấu hổ này đúng không? Nguyệt thần nhà mấy người mới coi trọng thắng thua nhất đó, thua thì diss người ta à?]

[Tụi này như thế thì sao nào! Còn hơn đám hèn FTW mấy người]

[Đệt, FTW tụi này sợ là sợ thế nào? Tụi này…….]

[Có giỏi thì thắng L&P đi, thắng Pro đi!]

[Thắng EVE chỉ là may mắn thôi, fan R cũng không biết xấu hổ, năm ngoài mới chỉ là á quân thôi đấy]

[Á quân thì sao, còn đỡ hơn bọn mày nhân lúc cháy nhà mà hôi của, sau bị Huyn đánh vỡ đầu!]

Chuyện hai nhà cắn xé nhau là chuyện bình thường, trong giới Esport, người xem cũng là người chơi, là người chơi moba thâm niên, không chỉ trích người khác thì làm sao sinh tồn được?

Sức chiến đấu của dân mạng rất kinh người, thi đấu còn chưa bắt đầu, quản lý phòng livestream đã bắt đầu ‘chiến đấu”

Chặn bình luận, lọc bình luân, tốc độ tay không kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp.

Các tuyển thủ điều chỉnh thiết bị, trọng tài kiểm tra sơ hở, còn bình luận viên tiếp tục huyên thuyên trước sân khấu.

Lần lượt tâng bốc FTW, RR, Close, Nguyệt Dạ.

Sau đó còn lấy chuyện Porsche ra để chọc cười khán giả

Bình luận viên A: “Nghe nói đội trưởng Mạc tự mình lái xe đến trụ sở của FTW tặng đấy”

Bình luận viên B: “Có sao đây, FTW có mời ở lại ăn trưa mà”

“Bữa cơm trưa hơi đắt đỏ đấy”

“Hết cách rồi, ai bảo White là thần may mắn chứ”

Tiếp theo lại nhắc đến trận đấu mấy hôn trước, tâng bốc Quiet một đợt.

“Chín đạo hồ quang đấy, giỏi ghê!”

“Cho tới hiện tại thì tất cả tuyển thủ có thể sử dụng chín đạo hồ quang đều đến từ khu thi đấu Trung Quốc”

“Tôi cũng tự cảm thấy vinh dự chung”

Dân mạng đang ồn ào thảo luận cũng câm miệng, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hổ giấy.

Cho dù là fan nhà ai đều cũng phải thừa nhận là Quiet ngầu kinh dị.

Nhất là video trên đang weibo official của FTW——

Thiếu niên lạnh lùng, thao tác tuyệt mĩ, khiến người xem nhũn hết cả chân.

Chín đạo hồ quang là danh từ mà chỉ Close mới có.

Hiện tại người thừa kế hắn cũng có thể sử dụng.

Trong khi dân mạng đang câm nín, phía FTW lại khác ——

Thần Phong: “Quiet muốn dùng đạo tặc bóng đêm không?”

Vệ Kiêu hôm nay trở thành nhóc con điên cuồng chiều chuộng đội trưởng: “Để xem đội trưởng dùng cái gì đã”

Cậu chơi gì cũng được, cậu phải phối hợp với đội trưởng, cùng bay nhảy trong hẻm núi với đội trưởng.

Anh Cải nhìn cậu: “Không muốn khoe chín đạo hồ quang nữa à?”

Lúc trước chỉ là solo, nếu hôm nay có thể sử dụng được thì sẽ gây tiếng vang lớn hơn.

Vệ Kiêu: “Ừm thì……”

Anh Cải trợn trắng mắt: “Được rồi, mọi người đều biết Quiet mày giỏi rồi, khỏi cần làm màu”

Vệ Kiêu chớp chớp mắt: “Thì………” Cậu nghiêm túc nói: “Có ai nói hộ em làm sao để dùng được chín đạo hồ quang không?”

FTW: “……………”

Vệ Kiêu thật sự đang khiêm tốn học hỏi: “Video thì xem rồi, cũng xem lại trận đấu rồi, nhưng vấn đề là………Em thật sự không nhớ mình làm thế nào cả”

Cậu thật sự mông lung, ngày đó cậu vừa được biết bả vai đội trưởng bị chấn thương, đau khổ muốn chết, đánh với Nguyệt Dạ thế nào cũng không nhớ rõ nữa.

Khi được một đám người tung hồ ngầu lòi các kiểu thì cậu mới nhận ra mình vừa dùng được chín đạo hồ quang.

Nhưng vấn đề là ……………

Làm thế nào vậy!

Anh Cải suýt nữa nhai luôn bàn phím: “Mẹ mày………”

Vệ Kiêu: “Không sao hết, tập này lên sóng, Quiet tao sẽ ngồi nghiêm chỉnh, có thể nhắm mắt tạo chín đạo hồ quang, tuyệt đối không thừa nhận là mình có mở mắt”

Anh Cải muốn quỳ: “Về mặt làm màu thì tao chỉ phục mỗi anh Kiêu mày.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...