Vô Độ Nuông Chiều

Chương 10



19-20

Chương 19: Chỗ dựa vững chắc- “A Từ có vừa lòng không?”

Tạ Từ nghe thấy hắn nói như vậy, trái tim nặng nề lúc này mới lấy lại được sinh cơ, xuân ý dạt dào lan tràn trong ngực, từng bước lan tới lục phủ ngũ tạng, cho đến lông mày khóe môi. Đôi mắt đẹp như hoa của nàng được gió mát thổi qua, câu ra một ý cười, cánh hoa rải rác trên đầu nàng, dù là ai nhìn cũng phải ngây ngốc một hồi.

Trong đình cách đó không xa, Tiêu Vũ Phong ngốc nghếch đứng tại chỗ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đợi khi hắn hoàn hồn, hai người Tạ Từ và Tạ Vô Độ đã sóng vai đi vào trong đình.

Tiêu Vũ Phong vỗ nhẹ quạt xếp vào trong lòng bàn tay, mỹ nhân như vậy, nếu có thể âu yếm thì… chết cũng không hối tiếc.

Nhưng mà… Tiêu Vũ Phong nhíu mày, nghĩ đến tính cách điêu ngoa của Tạ Từ, hắn cảm thấy nếu c**ng bức Tạ Từ, Tạ Từ có thể băm nhỏ lão nhị của hắn.

Tiêu Vũ Phong mím môi, trong lòng ưu sầu, nhất thời cảm thấy khó xử.

Tào Thụy ở bên cạnh ra chủ ý cho hắn: “Nhị điện hạ, lúc tỉnh táo không được, thì có thể khiến nàng không còn tỉnh táo nữa.”

Nhất thời Tiêu Vũ Phong không tiếp thu ý kiến của Tào Thụy, nói: “Nhưng bản điện hạ không thích chơi người như con cá chết…”

Tào Thụy cười đến đáng khinh, nhíu mày, ghét sát vào tai nói:

“Nhị điện hạ, ngài nói đi đâu vậy, có vài thứ đồ, có thể khiến liệt nữ trở thành **.”

Ánh mắt Tiêu Vũ Phong khẽ thay đổi, “Ý ngươi là… Cho nàng dùng thứ thuốc đó.”

Tiêu Vũ Phong nhìn về phía Tạ Từ, chỉ thấy mặt mày nàng linh động, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều phong tình vô hạn, giống như câu mất hồn phách của hắn đi, khiến lòng hắn vô cùng ngứa ngáy.

Đây cũng là một chủ ý không tồi. Đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ chủ động quấn lấy mình…

Tiêu Vũ Phong nghĩ đến đây, cả người khô nóng, thậm chí… h.ạ thân hắn còn có phản ứng.

Hắn che miệng ho khan một tiếng, tầm mắt đảo xung quanh một lượt, xác nhận không có ai phát hiện mới nhanh chóng ngồi xuống ghế ở phía sau, kéo kéo góc áo che đi. Lại nhỏ giọng nói với Tào Thụy: “Nhưng ngày thường nàng ra khỏi cửa đều dẫn theo một đám người, đâu có cơ hội. Bây giờ nàng còn ở Vũ Ninh vương phủ của Tạ Vô Độ, sao ta có thể tìm được cơ hội?”

Tào Thụy trầm ngâm, nói: “Cơ hội sao, luôn có thể chậm rãi tìm, cũng không gấp gáp.”

Vẻ mặt Tiêu Vũ Phong âm trầm, tuy nói như thế, nhưng bây giờ lòng hắn ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bóng dáng yểu điệu trong đình kia, thở dài một tiếng.

-

Tạ Vô Độ và Tạ Từ ngồi quanh bàn tròn, tâm trạng Tạ Từ hết u ám trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái.

“Lấy vợ là chuyện rất quan trọng, có thể từ từ tìm, không vội tìm ngay. Nhất định phải tìm một người xứng đôi, phẩm hạnh gia thế, mọi thứ đều phải phù hợp mới được. Phải cân nhắc kĩ càng.” Nàng mỉm cười nói.

Tạ Vô Độ đồng ý hết: “A Từ nói đúng lắm.”

“Ta củng chỉ muốn tốt cho huynh, huynh đừng cảm thấy ta vì bản thân mới nói những lời này nhé. Huynh phải biết rằng, dù không có huynh, ta cũng có thể sống rất tốt.”

Khi nghe tới câu cuối cùng, ánh mắt Tạ Vô Độ chợt khựng lại.

Hắn ngẩng đầu, cong khóe môi, đặt vấn đề này sang một bên:

“Ừm, đương nhiên là A Từ muốn tốt cho ta.”

Tạ Nghênh Hạnh thay đổi y phục đi từ thiên điện trở về, vẻ mặt bình thường quay lại trong đình. Trong mắt mọi người, nàng ta phải chịu uất ức cực lớn, bây giờ còn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, thật sự là tính cách quá tốt.

Trái lại, Tạ Từ đẩy người, còn bình tĩnh như không có gì, nói chuyện với Tạ Vô Độ.

“Tạ Từ ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra, đúng là không có cái gì.” Có người nhỏ giọng nói.

Tạ Nghênh Hạnh nghe được, trong mắt nàng ta xuất hiện ý cười đạt được ý nguyện. Sau đó lại bước nhẹ vào trong đình.

Tạ Từ rời khỏi chỗ bọn họ, cùng ngồi một chỗ với Tạ Vô Độ, chỗ ngồi cũ của nàng đã bị bỏ trống, chỉ còn một mình Điền Hạnh Đào. Tạ Nghênh Hạnh nhìn nhìn, ánh mắt dừng trên người Điền Hạnh Đào, đến gần hỏi: “Ta có thể ngồi ở đây không?”

Điền Hạnh Đào cũng không thể từ chối, dù vừa rồi Tạ Từ ngồi ở đây, nhưng chỗ này cũng không viết tên ai. Huống gì, bây giờ Tạ Từ đang ngồi bên cạnh Tạ Vô Độ, dường như không định trở về. Điền Hạnh Đào đành phải gật đầu, “Mời quận chúa.”

Tạ Nghênh Hạnh ngồi xuống, chỉ một thoáng đã thu hút rất nhiều người tới, vây quanh nàng ta, ân cần hỏi thăm.

“Quận chúa không bị làm sao chứ?”

“Quận chúa không có gì đáng ngại chứ?”

“Quận chúa, Tạ Từ kia cũng quá phận rồi.”



Điền Hạnh Đào bị chen đến bên cạnh, tức giận xoay người, tìm chỗ khác. Nhưng hôm nay không ít khách tời, nơi có thể ngồi hầu như đã đầy người, Điền Hạnh Đào cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi, chỉ yên lặng đứng dậy đi ra khỏi đình, đi tới bụi hoa mẫu đơn.

Mẫu đơn quốc sắc thiên hương, mĩ lệ xinh đẹp, đương nhiên là đẹp. Điền Hạnh Đào đứng trước bụi hoa, còn thật sự ngắm nghía.

Thời tiết hôm nay rất tốt, thậm chí còn hơi nóng, nhưng lúc này đã là giờ Tỵ hai khắc, mặt trời dần cao lên.

Nha hoàn bên người Điền Hạnh Đào nhỏ giọng khuyên: “Tiểu thư, chúng ta đi vào trong đình thôi, nếu không cứ phơi nắng thế này sẽ không thoải mái.”

Điền Hạnh Đào nhìn vào trong đình, không có chỗ cho nàng, cười nói: “Thật ra cũng tốt, không quá nóng.”

-

Trong đình, Tạ Từ ngồi với Tạ Vô Độ, đang ăn hoa quả.

Trên bàn đặt mâm đựng trái cây, trong mâm là một vài loại trái cây theo mùa, như xoài, sơn trà các thứ.

Xoài khó kiếm, chỉ được trồng ở vùng Lĩnh Nam, mà không dễ bảo quản, nếu hái khi chưa chín, vị đắng chát, không thể ăn, phải đợi sau khi chín mới hái, nhanh chóng thúc ngựa đưa từ Lĩnh Nam đến Thịnh An, mới có thể thưởng thức được hương vị ngọt ngào ngon miệng. Bởi vậy mà giá có hơi đắt, nhưng thật ra cũng không khó có được như vải, bởi vậy nên thế gia bình thường cũng có thể ăn được.

Tuy nói xoài ăn ngon, nhưng khi ăn có hơi mất lịch sự. Nếu bóc thẳng vỏ ra nhâm nhi, nước quả trong đó sẽ dây đầy ra tay.

Nhưng nếu cắt thành miếng nhỏ thì không giữ được lâu, rất dễ hỏng, bởi vậy đa số thời điểm vẫn là ăn lúc nào cắt lúc đó.

Quả xoài vị ngọt, quả sơn trà thì chua ngọt vừa miệng. Tạ Từ luôn là người rất kén chọn đồ ăn, nàng cũng không quá thích sơn trà, hôm nay không biết vì sao lại thích ăn.

Nàng nhìn quả sơn trà, lại nhìn Tạ Vô Độ, ý nghĩa rõ ràng.

Tạ Vô Độ lấy một quả sơn trà, bóc ra, cẩn thận bỏ hạt bên trong đi, chỉ để lại thịt quả, cắt một nửa ra, tự mình nếm thử vị chua ngọt trước rồi mới đưa tới bên miệng Tạ Từ. Tạ Từ như tập mãi thành quen, há mồm ăn.

Nhưng loại chuyện bóc quả sơn trà này, luôn do tỳ nữ làm.

Khi Tạ Nghênh Hạnh đi đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, lại từ từ buông lỏng.

Còn chưa từng có người sống tốt như nàng, mà tất cả mọi thứ này, vốn nên thuộc về nàng ta.

Suy nghĩ phải cướp Tạ Vô Độ về trong lòng nàng ta càng thêm kiên định, cúi cúi người, gọi: “A huynh, a huynh đã lâu rồi chưa hồi phủ thăm a nương, a nương rất nhớ ngươi, muội muội cũng rất nhớ ngươi.”

Nàng ta nói đến điềm đạm đáng yêu, khiến người khác động lòng.

Nhưng Tạ Vô Độ như không nghe thấy, chỉ cần quả sơn trà trong tay bóc ra, bỏ hạt đi, lại ăn một nửa, nói: “Quả này chua lắm, muội đừng ăn.”

Tạ Từ chống cằm, nâng mắt nhìn Tạ Nghênh Hạnh, lông mi dày dài cụp xuống, khóe miệng nở nụ cười như có như không.

Thẳng thắn mà nói, nàng muốn ăn sơn trà, có thể gọi Lan Thời Trúc Thời bóc cho, nhưng nàng cố tình để Tạ Vô Độ bóc sơn trà cho nàng. Chính là vì muốn để bọn họ thấy, Tạ Vô Độ và nàng, tình nghĩa thâm sâu.

Nàng không phải kẻ đáng thương mặc cho người khác bắt nạt.

Động tác bóc sơn trà của Tạ Vô Độ thành thục điêu luyện, nhanh chóng bóc quả tiếp theo, hiển nhiên đã quen làm vậy, nói:

“Quả này chua ngọt vừa phải, cho muội.”

Tạ Từ há mồm cắn, khiêu khích nhìn về phía Tạ Nghênh Hạnh, nói: “Được rồi, sơn trà ăn chơi chơi thôi. Muội không muốn ăn. Muội muốn ăn xoài được cắt miếng.”

Trên bàn, là xoài mà cung nhân đã cắt xong từ trước bữa yến tiệc.

Người có thân phận có địa vị, cũng không tự mình bóc xoài.

Nhưng Tạ Vô Độ ngay cả mi mắt cũng không nhăn, dường như rất vui vẻ, rửa tay vào bồn nước bên cạnh rồi cầm một quả xoài không quá to lên rồi bóc.

Nước quả sền sệt chảy đầy tay hắn, cực kỳ khó coi.

Tạ Nghênh Hạnh đau mắt, rốt cuộc hắn cần gì phải tốt với Tạ Từ như vậy? Tạ Từ có gì đáng để hắn đối xử như vậy?

Tạ Nghênh Hạnh cụp mắt, lại run giọng hô một câu: “A huynh.”

Tạ Vô Độ lấy dao nhỏ cắt thịt quả thành từng miếng nhỏ, đưa đến trước mặt Tạ Từ, lại rửa sạch tay, lấy khăn lau khô, mới nâng mắt lên nhìn nàng ta, nhưng ánh mắt nghiêm nghị, không hề ấm áp.

“Quận chúa gọi sai người rồi, bổn vương không phải huynh trưởng của ngươi.”

Trong lòng Tạ Nghênh Hạnh khẽ run lên, hắn… tuyệt tình như vậy sao?

“A huynh nói đùa sao, tình cảm huyết thống, sao có thể dễ dàng vứt bỏ được? A huynh đang giận Hạnh nhi sao, đều do Hạnh nhi không tốt, vừa rồi Hạnh nhi lại khiến Từ tỷ tỷ tức giận.”

Tạ Vô Độ thản nhiên nói: “Nếu quận chúa biết bản thân đứng ở đây sẽ khiến A Từ nhà ta mất hứng, sao còn đứng đó nói nhiều như vậy?”

Tạ Nghênh Hạnh c ắn môi dưới, vẻ mặt khó coi. “Hạnh nhi cáo lui.”

Nàng ta xám xịt rời đi, mọi người nhìn ở trong mắt, đều khiếp sợ.

Nếu nói lúc trước hắn che chở Tạ Từ còn chưa rõ ràng, vậy thái độ bây giờ của hắn quả thực rõ đến không thể rõ hơn nữa.

Tạ Vô Độ căn bản không nhận người muội muội Tạ Nghênh Hạnh này, chỉ nhận Tạ Từ, hôm nay đến dự tiệc, e là cũng tới để làm chỗ dựa cho Tạ Từ thôi.

Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, suy nghĩ khác nhau,

Hơn cả chỗ dựa vững chắc là trưởng công chúa, chỗ dựa vững chắc Tạ Vô Độ này càng khiến người ta e sợ hơn.

Dù sao mặc dù trưởng công chúa có công với xã tắc, được bệ hạ kính trọng, nhưng trong tay Tạ Vô Độ nắm giữ quyền cao. Huống chi, thủ đoạn làm việc của Tạ Vô Độ luôn tàn nhẫn.



Phần sau của buổi Thưởng Hoa Yến, những người vốn muốn thấy Tạ Từ bị mất mặt đều cúi đầu nghiêm mặt, giống như mấy con gà rụt cổ. Các nàng nghĩ cùng một vấn đề với Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Từ rốt cuộc dựa vào đâu chứ?

Xe ngựa từ trong cung trở về, Tạ Từ cong mắt cười, tâm tình rất tốt.

“Còn muốn thấy ta mất mặt, hừ.”

Tạ Vô Độ cười hỏi: “A Từ có vừa lòng không?”

Tạ Từ gật đầu: “Cực kỳ vừa lòng.”

Tạ Từ nhớ tới con người ghê tởm Tạ Nghênh Hạnh kia, không khỏi ghét bỏ, “Cũng thật kỳ lạ… Sao trưởng công chúa lại sinh ra đúa con như nàng ta? Nàng ta không hề giống con của trưởng công chúa.”

Tạ Vô Độ nhìn ánh mắt Tạ Từ, không nói gì.

Hắn cảm thấy, hắn và Tạ Nghênh Hạnh càng giống huynh muội hơn, càng giống con của trưởng công chúa hơn. Mà nàng, mới là người không giống nhất.

Điểm này, trong mười năm nay hắn đã cảm thấy được rồi.

Khi hai giọi máu lơ lửng không thể hòa làm một trong bát nước kia, Tạ Vô Độ lại không hề thấy ngoài ý muốn.

Nàng như ngọn lửa, ấm áp, trong sáng.

Mà khi có được, sẽ không phải chịu lạnh lẽo và bóng tối nữa.

[Tác giả có lời muốn nói]

Trong lòng ca ca, Từ bảo luôn hoàn hảo.

Chương 20: Không ai động vào được- Sợ là thiếu mất một giờ một khắc, cũng không phải cả đời.

Nhưng mặc dù Tạ Từ không thích nhân phẩm và cách hành xử của Tạ Nghênh Hạnh, nhưng Tiêu Thanh Y vẫn lựa chọn nàng ta. Chỉ cần nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Tạ Từ lại ảm đạm đi.

Nàng thu lại biểu cảm, môi đỏ khẽ nhếch, lại nở nụ cười một lần nữa: “Không nhắc tới những chuyện mất hứng đó nữa. Hôm nay Hiệt Phương các đưa bản vẽ y phục mùa hè tới, muội muốn lựa chọn kĩ.”

Khi nàng rời khỏi phủ trưởng công chúa, không mang theo cái gì, lúc ấy hơi giận dỗi, trong lòng nghĩ, Tạ Từ nàng chưa bao giờ tham những phú quý đó, sở dĩ lúc ấy nàng biết bản thân không phải con ruột nhưng không rời đi, là bởi vì luyến tiếc tình cảm mẹ con với Tiêu Thanh Y. Trang sức y phục, đương nhiên cũng sau này mới mua.

Cũng may Tạ Vô Độ luôn coi nàng như bảo bối, sẽ không thiếu cái gì.

Nhưng vài thứ mà nàng không mang đi kia, đều cho Tạ Nghênh Hạnh, nhớ tới vẻ mặt của Tạ Nghênh Hạnh hôm nay, Tạ Từ lại hơi tức giận.

“Gấm Chức Quang lần trước huynh tặng cho ta, vốn đang định chờ huynh về, mặc cho huynh xem thử.”

Bây giờ e là Tạ Nghênh Hạnh đã nhúng chàm qua rồi, Tạ Từ chỉ cảm thấy ghê tởm.

Tạ Vô Độ cười nói: “Cũng chỉ là một bộ y phục, sau này còn có bộ tốt hơn. Hơn nữa, A Từ mặc cái gì cũng đẹp, hôm nay cũng sặc sỡ lóa mắt.”

Đừng nói là y phục, nếu trăng trên trời có thể hái, hắn cũng hận không thể hái xuống cho nàng xem.

Đúng vậy, cùng lắm chỉ là một bộ y phục. Gấm Chức Quang kia đẹp đẽ quý giá, dù cho Tạ Nghênh Hạnh mặc, e rằng nàng ta cũng chỉ có thể mặc y phục thôi, không thể kiểm soát được y phục. Huống chi, lúc mình mặc y phục đó đã phách lối như thế, Tạ Nghênh Hạnh nàng ta cũng không thể lại mặc lại rồi đi ra ngoài cho mọi người thấy, không phải là tự rước nhục sao?

Nghe hắn khen mình, Tạ Từ nâng hai má, cười lên: “Đương nhiên rồi, với tư sắc của ta, dù mặc y phục thô sơ cũng đẹp.”

“Đó là đương nhiên.”

Xe ngựa đi ra khỏi hoàng thành, đi qua ngự phố, lại đi qua Huyền Vũ phố. Không biết vì sao, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Cách đó không xa truyền tới tiếng ồn ào, giống như đã xảy ra chuyện gì.

Thường Ninh nói: “Vương gia, phía trước có xe ngựa chắn ở giữa đường, chắc là gặp phải sự cốc, có phải đổi đường khác không?”

“Ừ, đổi sang ngõ Hàm Am đi.”

Tạ Từ nhấc nhẹ rèm xe lên, chỉ thấy có một chiếc xe ngựa đơn giản đứng ở giữa đường, còn có một chiếc xe ngựa khác cũng dừng lại, từ trên đi xuống một nam nhân. Tạ Từ nhận ra, là thế tử phủ Ngụy Quốc công Tào Thụy, tay ăn chơi bậc nhất trong thành Thịnh An, không học vấn không nghề nghiệp. Tạ Từ không thích hắn ta, đương nhiên cũng không có giao tình gì với hắn, thậm chí vì tác phong làm việc của hắn mà từng trở mặt vài lần.

Nàng vừa thấy Tào Thụy đã tỏ ra ghét bỏ, đang định buông rèm xe xuống, dư quang đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc.

Điền Hạnh Đào?

Tạ Từ chăm chú nhìn qua, trên chiếc xe ngựa đơn giản kia không phải là Điền Hạnh Đào sao?

Điền Hạnh Đào đi từ trên xe ngựa xuống, Tào Thụy cười ân cần đi đến gần nàng, không biết nói cái gì, Điền Hạnh Đào có chút khó xử.

Tào Thụy có thể làm được chuyện gì tốt? Tạ Từ mím môi, gọi Thường Ninh dừng động tác quay đầu lại, “Từ từ, Thường Ninh, cô nương trên xe ngựa phía trước kia là một vị… bằng hữu của ta.”

Tạ Từ lập tức giật mình, ngày thường nàng cũng không có bằng hữu nào, hôm nay chợt nói như vậy, rất không quen.

“Ngươi đến phía trước xem thử tình hình, xem đã xảy ra chuyện gì? Nếu họ Tào kia bắt nạt người khác, ngươi thay nàng giải vây đi.”

Thường Ninh đáp vâng, xuống xe ngựa, đi về phía trước.

Hôm nay Điền Hạnh Đào bị xa lánh, lẻ loi đứng ngắm hoa một mình, hấp dẫn sự chú ý của Tào Thụy. Cha mẹ Điền Hạnh Đào đều là người phương Nam, lúc nhỏ cũng sống ở phía Nam, dáng người nàng nhỏ xinh hơn nữ tử ở Thịnh An một chút, về phần diện mạo, tuy không cao cấp nhưng cũng đáng được gọi là tiểu mỹ nhân, nhưng ngày thường trong lúc xã giao cũng không thích nói chuyện, rất khó khiến người ta nhớ tới còn có một người như thế này.

Trong lòng Tào Thụy cũng ngạc nhiên, sao còn có một tiểu mỹ nhân lạ mặt như vậy? Lúc ấy liền tìm cớ đến gần.

Điền Hạnh Đào trời sinh hướng nội, cũng không giỏi nói chuyện với người khác, nhất là khi đối đáp với nam tử, thậm chí còn nói lắp.

Tào Thụy nhìn trong mắt, bỗng nhiên nổi hứng với nàng. Nữ tử như vậy, hắn còn chưa nếm qua bao giờ.

Tào Thụy luôn ăn chơi đàng đi3m, trà trộn trong đủ loại hoa lâu, nhiều thủ đoạn. Không bao lâu sau hắn đã thăm dò được nội tình của Điền Hạnh Đào, cha nàng cùng lắm chỉ là quan tứ phẩm, đoán là cũng không gây nên sóng gió gì được, kết quả xấu nhất cũng chỉ là cưới nàng về làm tiểu thiếp mà thôi.

Nghĩ như thế, trong lòng Tào Thụy càng ngứa ngáy, lúc ấy đã gọi người giở trò trên xe ngựa của nàng, trên đường quay về thuận thế mà xuất hiện, làm anh hùng cứu mỹ nhân, để nàng ngồi chung với mình, đến lúc đó lại táy máy linh tinh.

Tào Thụy như lường trước được tình huống, đi lên nói: “Điền cô nương, cần tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường không?”

Điền Hạnh Đào không có ấn tượng tốt gì với Tào Thụy này, cảm thấy hắn quá mức ngả ngớn, cũng không muốn kết giao sâu, bởi vậy nên đã từ chối:

“Không… Không cần, đa tạ Tào công tử.”

Tào Tụy dĩ nhiên không buông tha, đứng cạnh nàng không ngừng thuyết phục, mắt thấy biểu cảm Điền Hạnh Đào thả lòng, trong lòng vui vẻ, nhưng chuyện tốt lại bị cắt ngang.

Thường Ninh đi qua hỏi, biết được nguyên nhân hậu quả, nhìn Tào Thụy, nhớ tới Tạ Từ dặn phải giải vây, sau khi suy nghĩ thì nói:

“Tiểu thư nhà ta nói người là bằng hữu của nàng, nếu ngài không ngại, nàng có thể đưa ngài đi một đoạn.”

Điền Hạnh Đào không biết Thường Ninh, còn hơi do dự, nhìn theo hướng Thường Ninh chỉ, đối diện với gương mặt phù dung cách đó không xa, mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mừng vừa lo.

“Thì ra là Tạ Từ tiểu thư, vậy…”

Nàng nhìn Tào Thụy, “Nếu Tạ tiểu thư ở đây, vậy không phiền Tào thế tử nữa. Đa tạ ý tốt của Tào thế tử.”

Điền Hạnh Đào đi theo Thường Ninh, Tào Thụy tức giận vì vịt chết tới tay rồi còn bay đi, không khỏi oán giận Tạ Từ. Nghĩ đến chuyện hôm nay nói với Nhị hoàng tử, Tào Thụy lại cười xấu xa, nếu hôm nay nàng phá hỏng chuyện tốt của hắn, vậy đến lúc đó hắn nhất định phải nếm thử mùi vị của Tạ Từ.

Điền Hạnh Đào lên xe ngựa, cảm kích nhìn Tạ Từ: “Đa tạ Tạ tiểu thư.”

Tạ Từ nói: “Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhà ngươi ở đâu? Chúng ta đưa ngươi về.”

Điền Hạnh Đào nói địa chỉ ra, lại nhìn Tạ Từ, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Tạ Từ cô nương, hôm nay…

Ta không cảm thấy cô giống như lời bọn họ nói. Ta cảm thấy, cô là người tốt có lòng dạ thiện lương.”

Tạ Từ ngẩn người, nhất thời không biết nói gì, nhưng trong lòng đương nhiên rất vui.

“Cô có con mắt tốt đấy.” Tạ Từ ngừng lại một chút, lại nói,

“Tốt hơn đám ngu xuẩn kia nhiều.”

Khóe môi nàng không nhịn được cong lên, lại cảm thấy có như vậy đã vui thì quá mất mặt, thế là nghiêng đầu nhìn xe ngựa của Tào Thụy rời đi, hắng giọng dặn dò: “Ta phải nói cho cô biết, người ban nãy tên là Tào Thụy, là thế tử Ngụy Quốc công, hắn không phải thứ tốt lành gì, cô nên ít tiếp xúc với hắn. Hắn nói gì cô cũng đừng tin, nếu không sẽ bị hại đấy.”

Điền Hạnh Đào gật đầu như gà mổ thóc, “Ừm, ta hiểu rồi, đa tạ cô.”

Tạ Từ vì được nàng khích lệ mà lòng vui như nở hoa, vừa muốn làm dáng, không muốn thể hiện quá nhiều, đành phải nhìn về phía Tạ Vô Độ. Tạ Vô Độ bất đắc dĩ cười cười, vị Điền cô nương này nói không sai, A Từ của hắn là người tốt nhất nhất trên đời, không ai có thể sánh bằng.

Xe ngựa rộng rãi như một căn phòng, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt mấy món ăn vặt bình thường, là mấy món Tạ Từ thích ăn, Tạ Vô Độ luôn chuẩn bị sẵn.

Tạ Từ nhìn qua, đưa cái khay đến trước mặt Điền Hạnh Đào:

“Không biết cô có quen ăn hay không.”

Điền Hạnh Đào như được chiều chuộng nhưng lại thấy lo m: “Đa tạ Tạ tiểu thư.”

Nàng vươn tay lấy một viên kẹo, chạm mắt với Tạ Từ một lát lại nhanh chóng cúi đầu. Nàng xé giấy gói kẹo, im lặng bỏ viên kẹo vào trong miệng.

Tạ Từ thấy nàng như thế, nghi hoặc hỏi: “Ta trông dọa người vậy sao?”

Điền Hạnh Đào lập tức ngẩng đầu lên giải thích: “Không phải, chỉ là ta cảm thấy dung mạo Tạ tiểu thư như tiên trên trời, ta… nhìn, cứ thấy đỏ mặt.”

Tạ Từ ngây ngốc, nàng biết bản thân xinh đẹp, nhưng… có đến mức như vậy không?

Mãi đến khi đưa Điền Hạnh Đào về đến nhà, trước kia đi, Điền Hạnh Đào lại nói tạ ơn một lần nữa.

Sau khi Điền Hạnh Đào vào trong nhà, rốt cuộc Tạ Từ không nhịn được nói chuyện với Tạ Vô Độ: “A huynh, vừa rồi nàng khen ta, huynh có nghe thấy không?”

Tạ Vô Độ gật đầu, “Muội vốn rất tốt.”

Tạ Từ mỉm cười: “Đó là đương nhiên, bản cô nương tài mạo song toàn, thông minh hơn người. Chỉ là những kẻ đó mắt bị mù, mới không thấy bản cô nương rất tốt.”

Tạ Vô Độ ừ một tiếng, xoa cằm nói: “Đúng vậy, A Từ là nữ tử xinh đẹp nhất tốt bụng nhất trên đời, không chỉ thế, vừa dịu dàng vừa săn sóc, lại toàn tâm toàn ý lo lắng cho người khác…”

Tạ Từ nghe mấy lời này, cứ cảm thấy như đang trêu chọc nàng, nàng bĩu môi, “Tạ Vô Độ! Không phải huynh đang chế nhạo ta đấy chứ?”

Nàng vừa nói, vừa vươn tay đánh hắn.

Đúng lúc này, đột nhiên xe ngựa phanh gấp, trọng tâm nàng không vững, ngã vào lòng Tạ Vô Độ.

Hai tay Tạ Từ chống lên người Tạ Vô Độ, cách hắn cực kỳ gần. Hô hấp của hai người đan vào nhau, Tạ Từ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Vòng eo mềm mại của nàng, dáng người lả lướt của nàng, gần như là dán lên người hắn, mùi hương thanh mát thoang thoảng, vây quanh hắn.

Tạ Vô Độ nhìn vào mắt nàng, đáo lại lời nàng vừa nói: “Sao dám chế nhạo muội được.”

Tạ Từ nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ, chui ra khỏi lòng hắn, ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại trang sức trên trán vừa bị lệch, “Hừ, dù sao huynh cũng đã nói sẽ chăm sóc ta cả đời rồi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cho dù tính tình ta có lớn hơn trời, khó hầu hạ, huynh cũng không được đổi ý.”

Hắn chỉ cười không đáp, chuyện tốt như vậy, sao hắn lại đổi ý chứ? Chỉ sợ thiếu đi một giờ một khắc, cũng không phải là cả một đời. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...