Vô Độ Nuông Chiều
Chương 11
21-22
Chương 21: Quá khứ và hiện tại - Vẻ chiếm hữu ẩn giấu dưới nụ cười mỉm đương nhiên cũng bị ẩn giấu trong bóng tối, Tạ Từ không hề nhận ra.
Hàng mi dày của Tạ Vô Độ rũ xuống, che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt, từ trong tay áo lấy ra một đôi khuyên tai ngọc trai.
Tạ Từ nhìn thấy đôi khuyên tai đó, sau đó sờ lên d ái tai mình phát hiện ra d ái tai bên trái trống rỗng, có lẽ ban nãy khi xe ngựa đột ngột dừng lại đã bị rơi xuống.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc, vỗn dĩ muốn dùng cả khuyên tai ngọc bích để tôn lên, nhưng sau đó lại thấy mặc cả bộ màu xanh ngọc đã đủ thu hút ánh nhìn rồi, hơn nữa ngọc bích trên trang sức trên trán đã đủ tôn đồ rồi, còn dùng đá ngọc bích nữa sẽ khó tránh sến súa, nên đã dùng một đôi khuyên tai bằng ngọc trai.
"Nếu như đã rơi vào tay huynh thì huynh giúp ta đeo lên đi. Đừng có mà cù ta." Trong đôi mắt ươn ướt của nàng hiện lên ý cười, xinh đẹp tươi sáng, quay nửa người lại để lộ ra d ái tai.
Cơn gió nhẹ nhàng hững hờ thổi xuyên qua rèm xe, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào sau gáy Tạ Từ, dưới rèm xe vừa sáng vừa tối.
Lúc này đã gần đến trưa, mặt trời càng rực rỡ hơn, nàng ngồi dưới ánh nắng cứ giống như nàng tiên trong bức hoạ.
Tạ Vô Độ bất đắc dĩ thở dài, dịch người sát vào phía sau nàng. Tạ Từ liếc nhìn thấy bóng dáng hắn, không quên dặn dò: “Đừng có mà cù ta đấy.”
Nàng là cố ý trêu chọc, bởi vì tai mình quá yếu ớt, đến cả Lan Thời bọn họ đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Tạ Từ kìm nén nụ cười trên môi, cảm thấy được hơi thở của Tạ Vô Độ đang phả vào sau gáy nàng, nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu, có lẽ là do đang không biết làm cách nào để đeo khuyên tai cho một đại tiểu thư như nàng, đã vậy còn không được làm nàng nhột.
Thời tiết ngày càng nóng nực hơn, khi ánh nắng chiếu vào trên người sẽ cảm thấy nóng nhưng khi ngồi trong bóng râm gió thổi qua một cái lại cảm thấy hơi lạnh. Tạ Từ giữ tấm rèm đang bị thổi bay xuống, đã cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp đang sờ vào d ái tai trái của mình, nhẹ nhàng vuốt v e.
Tạ Từ lập tức cảm thấy một cơn ngứa ngáy từ trong lòng lan ra, sống lưng cũng dựng cả lên, mím miệng lại, muốn phát ti3t:
“Tạ Vô Độ! Ta đã nói rồi, đừng có mà cù ta, huynh tốt nhất……”
Động tác của hắn không hề cẩn thận chút nào, trực tiếp nhéo vào tai nàng, không có hứng trêu đùa nữa.
Lúc nàng đang nói, Tạ Vô Độ đã móc chiếc móc bạc của chiếc khuyên tai ngọc trai vào lỗ tai nàng.
“Xong rồi.” Hắn lùi lại, khẽ mỉm cười.
Cảm giác khó chịu của Tạ Từ đọng lại trong lòng, nàng sờ lên d ái tai trái của mình, nói hắn tay chân vụng về. Tạ Vô Độ không phản bác.
Lúc này Thường Ninh ở bên ngoài bẩm báo: “Vương gia thứ tội, ban nãy có một đứa trẻ lao ra bên đường nên thần cố gắng tránh, vì vậy mới làm cho xe bị rung lắc, xin vương gia trách phạt.”
Tạ Vô Độ còn chưa mở miệng Tạ Từ đã lên tiếng trước: “Bỏ đi, đứa trẻ đó không bị đụng trúng chứ?”
Thường Ninh nói: “Hồi bẩm tiểu thư, đứa trẻ đó bình an vô sự, đã được mẹ nó bế đi rồi.”
“Thế thì tốt.” Nàng hơi rụt cổ lại, chỉnh lại trang sức trên tóc và trên trán, “Đi tiếp đi”.
Tạ Vô Độ cũng nói: “Về vương phủ.”
-
Chưa về vương phủ được bao lâu, Hiệt Phương các đã sai người giao y phục mùa hè mới đến. Ở thành Thịnh An Hiệt Phương các có danh tiếng lớn, việc kinh doanh cũng không tồi, chuyên bán đồ cho các quý phụ, quý nữ trong kinh.
Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều sẽ làm y phục mới, rồi sau đó sẽ đưa y phục mẫu tới phủ của các quý nữ để cho các quý nữ lựa chọn, mỗi quý nữ có thể chọn nhiều nhất năm bộ, căn cứ vào gia thế của các quý nữ họ quyết định đưa y phục đến phủ nhà ai trước. Nếu vị quý nữ đã chọn trước thì các vị quý nữ còn lại sẽ không được chọn lại bộ y phục đó nữa, y phục của bọn họ chỉ mua được một lần sau này sẽ không làm kiểu dáng đó nữa, vậy nên trên thế gian chỉ có duy nhất một bộ, cũng chính vì vậy mới được các quý nữ yêu thích.
Dù sao có ai lại không thích thứ đồ độc nhất vô nhị chứ?
Nhưng mà bởi vì là độc nhất vô nhị nên giá cả đương nhiên cũng đắt hơn tiệm vải khác ba lần.
Nhưng cho dù có như vậy cũng vẫn có nhiều người muốn mua mà không có hàng.
Trước đây Tạ Từ là người đầu tiên Hiệt Phương các gửi đồ tới, bởi vì trong số các quý nữ trẻ tuổi thì Tạ Từ là người có thân thế tôn quý nhất.
Nhưng bây giờ không giống như xưa nữa, Tạ Từ hỏi người của Hiệt Phương các thêm một câu:
“Trước đó các ngươi đưa đồ đến nhà ai?”
Người đó cung kính đáp lại:
“Thưa Tạ tiểu thư, vẫn là theo quy tắc trước đây, Tạ tiểu thư chọn trước, sau đó chúng tôi mới đưa đến phủ của những người khác.”
Tạ Từ nghe nàng ấy nói như vậy, trong lòng đương nhiên vui mừng, nháy mắt ra hiệu với Lan Thời, Lan Thời lấy ra một nắm hạt dưa vàng đưa đến tay người của Hiệt Phương các: “Tiểu thư nhà chúng ta mời ngài dung trà.”
Người của Hiệt Phương các nói cảm ơn rồi lại nói: “Vậy hai ngày sau người của tiệm chúng ta sẽ quay lại lấy, Tạ cô nương có thể từ từ chọn lựa.”
Sau khi người của Tạ Hiệt Phương rời đi, Tạ Từ sai người đưa y phục mẫu vào trong phòng. Trình độ của Hiệt Phương các vẫn luôn rất tốt, lần này y phục mới cũng vô cùng đẹp đẽ, Tạ Từ nhìn đến hoa cả mắt mà lòng vẫn rối bời nhất thời không đưa ra được lựa chọn.
Nàng mím môi, suy nghĩ một lúc, bảo mấy người Lan Thời đi mời Tạ Vô Độ đến.
Sau khi Tạ Vô Độ về đến phủ, vẫn ở trong thư phòng không ra ngoài. Quan trường bẩn thỉu, việc th@m nhũng và tư lợi vẫn luôn tiếp diễn dù đã bị cấm nhiều lần, mỗi triều đại đều luôn như vậy, Đại Yến cũng có ngoại lệ. Hoằng Cảnh Đế biết chuyện của Thừa Châu vẫn chưa được giải quyết triệt để, vậy mà còn liên quan đến việc th@m nhũng ở các châu khác, lúc đó trong lúc tức giận đã nói muốn điều tra kỹ lưỡng. Nhưng Hoăng Cảnh Đế tính tình mềm yếu, sau khi bình tĩnh lại sợ là lại nghĩ rằng chuyện này dù có bị cấm đoán vẫn sẽ lặp đi lặp lại, lại khó tránh phiền phức, vì vậy do dự lưỡng lự.
Tạ Vô Độ biết rõ tính cách của Hoằng Cảnh Đế, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Khi chuyện ở Thừa Châu lắng xuống, bách tính Thừa Châu đã quỳ xuống tạ ơn, nước mắt giàn giụa mà ca ngợi triều đình. Một truyền mười, mười truyền một trăm, bây giờ bách tính đang ca ngợi sự tốt đẹp của triều đình, nếu như lúc này lựa chọn làm cho có lệ, sợ rằng sẽ làm cho lòng dân hỗn loạn.
Ngoài chuyện đó ra, hôm nay hoàng hậu vì chuyện lập thái tử mà đối xử nhiệt tình với hắn, Tạ Vô Độ hiểu điều đó.
Trong đám con của Hoằng Cảnh Đế, nếu thật sự để cho Tạ Vô Độ lựa chọn hắn thật sự ai cũng xem thường. Đặc biệt là tên nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, chẳng ra thể thống gì cả, thối nát trong vũng bùn lầy.
Nếu như không phải Đại Yến có quy tắc lập đích tử làm người kế vị…… Tạ Vô Độ âm thầm cười lạnh.
Đang suy nghĩ, có người đến gõ cửa, Thanh Lan ở bên ngoài thư phòng nói chuyện: “Vương gia, tiểu thư mời người qua một chuyến.”
Tạ Vô Độ ừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi thư phòng đi đến viện Vân Lang. Mới bước vào cửa, đã thấy Tạ Từ bước ra từ sau tấm bình phong màu bạch ngọc, nàng thay một bộ váy thắt eo màu ráng chiều, nàng nhấc váy xoay một vòng trước mặt Tạ Vô Độ, vạt váy dài bay lên hạ xuống thành một vòng tròn, tựa như ánh hoàng hôn tuyệt đẹp lấp đầy tầm mắt lúc chạng vạng.
Hỏi hắn: “Có đẹp không? Y phục mẫu của Hiệt Phương các gửi đến, ta có hơi không biết chọn cái nào, huynh giúp ta đưa ra ý kiến.
Đây là một bộ trong số đó, chiếc váy bồng bềnh và rộng khiến vòng eo thon gọn ẩn trong đó càng thêm duyên dáng và thon gọn.
Đây là thói quen từ nhỏ của nàng, sau khi nhận được một bộ y phục phải đến trước Tạ Vô Độ xoay một vòng, hỏi hắn xem có đẹp không, như thể một bộ váy đẹp phải có được sự khẳng định của hắn mới có thể coi là hoàn thành sứ mệnh của mình.
Cảnh tượng trong quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, chiếc lúm đồng tiền đang lớn lên từng ngày vẫn như ngày nào, nàng nhấc vạt váy, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Tạ Vô Độ mỉm cười gật đầu: "Ừ, đẹp."
Tạ Từ cười, mặt mày rạng rỡ: “Ta thích bộ này nhất, huynh cứ chờ đã, giúp ta chọn thêm bốn bộ nữa.”
“Được.”
Tạ Vô Độ ngồi chờ trên một chiếc ghế ở gần đó, dùng nắp ly nhẹ nhàng loại bỏ bọt trà nổi trên mặt nước, nhưng tâm trí không còn nằm trên việc uống trà nữa.
Năm Tiêu Thanh Y sinh con gái, Tạ Vô Độ bảy tuổi. Hắn từ nhỏ thông minh, sớm đã từ trong ánh mắt của Tiêu Thanh Y nhìn ra sự chán ghét và sợ hãi của bà đối với mình.
Lúc đó Tạ Vô Độ cảm thấy nghi hoặc, bà là mẫu thân của hắn, tại sao lại sợ hãi một đứa trẻ bảy tuổi như hắn. Sau đấy hắn hiểu ra rồi, bởi vì hắn trông không giống một người bình thường, lời này nói ra còn có thể tính là dễ nghe rồi, nói trắng ra thì ý nghĩa chính là hắn trông không giống một con người.
Lúc đó hỉ nộ ái ố, hắn dường như đều không cảm nhận được.
Hắn không hiểu tại sao khi thực hiện được ước vọng lại sẽ vui mừng sẽ cười, không hiểu tại sao không có được thứ mình mong muốn lại sẽ lo âu sẽ buồn bã, cũng không hiểu tại sao người chết rồi lại phải đau lòng.....
Những điều mà vốn dĩ ai sinh ra cũng có, Tạ Vô Độ lại không có.
Hoặc có lẽ là có được một thứ nhưng lại mất đi một thứ khác, hắn thông minh hơn so với người bình thường, vì thế cái giá chính là mất đi một số thứ gì đó.
Hắn không biết rõ, không hiểu rõ, nhưng vẫn cứ thông minh, hắn biết bắt chước phản ứng của những người xung quanh, biết cách học theo cảm xúc của bọn họ, vậy nên vào lần sau gặp phải loại chuyện tương tự đã có thể bày ra phản ứng bình thường giống với những người xung quanh.
Nhưng điều này càng làm cho Tiêu Thanh Di càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Hắn rõ ràng là không hiểu lại cứ giả vờ như người bình thường nhưng trong tim vẫn tàn nhẫn, lạnh lùng như cũ.
Hắn cứ như một con quái vật nhưng lại cứ là con quái vật mà Tiêu Thanh Y vất vả mang thai mười tháng sinh ra. Lúc mang thai, Tiêu Thanh Y và Tạ Lâm vô cùng hạnh phúc mong chờ, nhưng sự mọng chờ của họ đổi lại lại là một con quái vật như vậy.
Tạ Lâm tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng không có phản ứng dữ dội như Tiêu Thanh Y. Ông chỉ cảm thấy đứa trẻ này sinh ra đã có khiếm khuyết nhưng có thể từ từ dạy bảo, thế nhưng ông trời lại không Tạ Lâm quá nhiều cơ hội làm việc đó.
Sau khi phát giác được sự bất bình thường của Tạ Vô Độ không lâu, Tạ Lâm đã bị lâm bệnh rồi, bệnh tật triền miên không cách nào dạy dỗ Tạ Vô Độ. Ông thường hay khuyên Tiêu Thanh Y phải dạy dỗ hắn cho thật tốt, Tiêu Thanh Y cũng từng đã thử cố gắng nhưng vẫn bị Tạ Vô Độ doạ sợ.
Tiêu Thanh Y khóc lóc nói với Tạ Lâm, ngươi có biết không Tạ lang, hắn vậy mà lại hỏi ta là tại sao ngươi đau đớn như vậy vẫn muốn sống trong sự đau khổ, tại sao không chết đi cho xong?
Hắn dùng một bộ mặt ngây thơ, nói ra những lời tàn nhẫn. Sau khi phát hiện ra sắc mặt Tiêu Thanh Y không bình thường, Tạ Vô Độ rất nhanh học theo phản ứng của những người khác, thay đổi chủ đề nói.
Nhưng Tiêu Thanh Y biết, hắn thực sự suy nghĩ như vậy thế nên mới hỏi như thế. Bà không thể nào chấp nhận được, tiếp sau đó thì Tiêu Thanh Y gần như đã bỏ cuộc. Bà cả ngày đều túc trực bên cạnh Tạ Lâm, không để cho mình có nhiều tâm trí để chú ý đến Tạ Vô Độ.
Bà cầu xin Tạ Lâm, để cho bà sinh thêm một đứa con nữa, vậy nên đã có Tạ Nghênh Hạnh. Mà Tạ Lâm sau khi Tiêu Thanh Y mang thai chưa lâu đã chết vì bệnh tật.
Sau khi Tạ Lâm chết, Tiêu Thanh Y đã dồn hết tình yêu lên đứa con mới ra đời này.
Tạ Vô Độ đương nhiên cũng cảm nhận được, thế nên lúc Tạ Từ vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã lén lút vào trong phòng ôm nàng mấy lần. Hắn trong âm thầm nhìn người muội muội này lớn lên theo từng ngày, chưa từng nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ lao đến trước mặt hắn, cười hi hi mà kéo lấy tay áo hắn, dung giọng điệu nỉ non nũng nịu gọi hắn ca ca, đòi hắn bế.
Ban đầu tình cảm của hắn dành cho Tạ Từ rất phức tạp, ngờ vực không thể giải thích được, có lẽ còn bao hàm cả một chút sự đắc ý khi báo thù. Hắn nghĩ, đứa con gái mà a nương vô cùng yêu thích vậy mà lại yêu thích hắn, có phải rất thú vị không? Hắn cũng nghĩ, đứa con gái do a nương sinh ra có phải cũng giống như bà không?
Nhưng dần dần, hắn phát hiện ra, người muội muội này rất khác với a nương, có thể nói là hoàn toàn khác nhau.
Nàng chưa bao giờ biểu lộ ra biểu cảm sợ hãi hay chán ghét đối với hắn, nàng sẽ ỷ lại và quấn quít bên cạnh hắn, sẽ làm nũng, sẽ tức giận.
Hỉ nộ ái ố thể hiện ra một cách rõ ràng.
……
Tạ Vô Độ thu hồi suy nghĩ, nhấp một ngụm trà, nhìn thấy Tạ Từ thay một một y phục màu xanh nhạt bước ra.
Các cô nương lúc thay y phục vẫn đều luôn phấn chấn, khí thế bừng bừng, nhưng dù có như vậy, sau khi thử hết đống y phục, Tạ Từ vẫn mệt mỏi quá sức. Nàng mạnh mẽ nhấp một ngụm trà, hỏi Tạ Vô Độ: “Trừ bộ đầu tiên ra, trong số những bộ còn lại chỉ có thể chọn bốn bộ, chọn bốn bộ nào là được nhất?”
Tạ Vô Độ chống ngón tay trên chiếc bàn vuông, như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “A Từ đương nhiên là mặc bộ nào cũng đẹp cả, chỉ là trong số đó có một số bộ có màu sắc quá sặc sỡ, không phải màu sắc yêu thích của A. Còn về phần những bộ khác…..."
Hắn nghiêm túc đưa ra ý kiến, Tạ Từ quyết định nghe theo ý kiến của hắn.
Đợi đến lúc chọn y phục xong trời cũng đã tối.
Tạ Vô Độ và Tạ Từ ăn tối trong phòng, đầu bếp lựa chọn rất cẩn thận, vô cùng quen thuộc với sở thích của Tạ Từ, trên bàn chỉ có những món nàng thích ăn. Tạ Từ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Ta muốn đổi tên viện.”
Hôm nay nghe Tạ Nghênh Hạnh nói đến những chuyện đó, nàng cảm thấy ba chữ viện Vân Lang mang theo sự xui xẻo của Tạ Nghênh Hạnh, không muốn sử dụng nó nữa.
“Thế thì gọi là Vô Song Các đi.”
Ánh nến khẽ lay động, một bên khuôn mặt của Tạ Vô Độ ẩn trong bóng tối, vẻ chiếm hữu ẩn giấu dưới nụ cười mỉm đương nhiên cũng bị ẩn giấu trong bóng tối, Tạ Từ không hề nhận ra.
Thiên hạ vô song, chỉ có một Tạ Từ.
"Vậy từ nay về sau sẽ đổi cách gọi thành Vô Song Các đi."
-
Đêm tối, nhị hoàng tử trằn trọc trên giường suốt một canh giờ nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng chán nản, mỗi khi mở hay nhắm mắt đều tràn ngập vẻ yêu kiều và quyến rũ của Tạ Từ.
Tiêu Vũ Phong ngồi dậy, than ngắn thở dài, làm sao để hắn có thể có được Tạ Từ? Hắn đã không muốn chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa hết.
Tạ Từ mặc dù ở sống trong vương phủ, nhưng vẫn luôn có gian ra ngoài phải không?
Các cô nương đều thích dạo chơi mua sắm, Tạ Từ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu nàng rời khỏi vương phủ, cho dù có mang theo người đi cùng, vẫn luôn có thể tìm được cơ hội ra tay...
Tiêu Vũ Phong ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng thân mật cùng Tạ Từ, liền lại nhịn không được có phản ứng, hắn định ngày mai sẽ đi tìm Tào Thụy thương lượng đối sách, nhất định phải mau chóng nắm được Tạ Từ trong tay.
Chương 22: Mong ước của trái tim – Tạ Vô Độ vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tiêu Vũ Phong đã tỉnh dậy rồi.
Đêm qua hắn tâm trí muộn phiền, vô cùng khó chịu, căn bản là ngủ không ngon giấc, cố mở to đôi mắt với quầng thâm siêu to đi thỉnh an Hứa hoàng hậu.
Tuy Hứa hoàng hậu hận hắn không phải là một người tài giỏi nhưng dù gì cũng là đứa con do mình mang thai mười tháng sinh ra, không thể không để ý tới được. Thấy vẻ bơ phờ chán nản của hắn Từ hoàng hậu hỏi:
“Con tối qua lại đi chơi bời ở đâu rồi?”
Tiêu Vũ Phong đương nhiên không thể nói cho Hứa hoàng hậu biết sự thật, hắn biết gần đây phụ vương chuẩn bị lập trữ quân, mẫu hậu đã dặn dò hắn nhiều lần nhất định không được đi gây chuyện, thu liễm tính cách lại. Tuy nhiên hắn chỉ cảm thấy Từ hoàng hậu đang lo bò trắng răng, hắn là đích tử, luật lệ của Đại Yến từ trước tới nay vẫn luôn lập đích tử, không lập trưởng tử làm trữ quân.
“Mẫu hậu, con trai đêm qua thực sự ở trong cung ôn bài vở, nào có từng ra ngoài đi chơi? Không tin người cứ hỏi bọn họ.”
Hứa hoàng hậu thở dài, không còn truy cứu chuyện này nữa, thay vào đó thay đổi chủ đề, chân thành nghiêm túc nói: “Vũ Phong, mậu hậu là đang lo lắng cho tiền đồ của con. Tuy là nói, Đại Yến chúng ta có quy định lập đích tử, nhưng mà......con phải biết, phụ hoàng con ông ấy cũng không phải đích tử.
Hoằng Cảnh Đế hiện nay chẳng qua chỉ là đứa con thứ mười bảy của tiên đế, tiên đế ngu dốt tàn bạo, ham mê tửu sắc hưởng lạc, kết quả là các hoạn quan lên nắm quyền, thực quyền rơi vào tay kẻ khác.
Lúc đó, quyền lực của thái giám vô cùng lớn, có thể nắm giữ sự sống và cái chết, mẹ ruột của Hoằng Cảnh Đế chẳng qua chỉ là một nữ tử thanh lâu, vì xinh đẹp nên được tiên đế mang về cung, được sủng ái một thời gian rồi nhanh chóng bị lãng quên.
Nhưng nàng lại từng đắc tội với thái giám lúc bấy giờ, suýt nữa thì bị người ta tính kế một xác hai mạng, chính là trưởng công chúa Ngọc Chương kịp thời xuất hiện cứu mẹ con họ.
Chỉ đáng tiếc, mẫu phi của Hoằng Cảnh Đế phúc phần mỏng, sau khi sinh ra Hoằng Cảnh Đế đã nhắm mắt xuôi tay.
Cuộc sống của Hoằng Cảnh Đế trong cung không hề tốt nếu như không phải có sự giúp đỡ của trưởng công chúa Ngọc Chương thì e là hắn đã sớm chết trong cung rồi. Tiên đế hầu như không để ý đến việc triều chính, lúc đó người nắm quyền lực lớn nhất là hoạn quan Thu Huyền thậm chí còn tự xưng là Cửu Thiện tuế, nắm giữ triều chính, một lòng phò tá cho tên hoàng đế bù nhìn, nắm giữ cả giang sơn Đại Yến trong tay.
Vẫn là Ngọc Chương công chúa và phò mã Tạ Lâm đã kết hợp với một nhóm đại thần, sau cùng cũng xoay chuyển tình thế, phò tá Đương kim Hoằng Cảnh Đế ngồi lên hoàng vị mới có thể dẹp bỏ sự hỗn loạn.
“Mẫu hậu, tình thế khác nhau, lúc đó hoàng thất loạn lạc, tiên đế lại ngu dốt tàn bạo, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, đương nhiên nên trở về theo đúng quỹ đạo bình thường.” Tiêu Vũ Phong không để tâm tới lời nhắc nhở của Hứa hoàng hậu, che miệng ngáp dài.
Hứa hoàng hậu trong lòng mắng chửi hắn vô dụng, hỏi hắn ngày hôm qua có phải lại nhìn trúng nữ tử nào đúng không?
Tiêu Vũ Phong nghe được lời này, mí mắt đột nhiên nháy, hình ảnh Tạ Từ cười nói vui vẻ với người khác hiện lên trước mắt hắn. Nhưng Hứa hoàng hậu đã nói đi nói lại với hắn nhiều lần, cưới vợ phải cưới người hiền thục, nếu như hắn nói là hắn nhìn trúng Tạ Từ thì Hứa hoàng hậu chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa, hắn cũng chỉ nhìn trúng dung mạo xinh đẹp của Tạ Từ chứ không có ý định cưới nàng.
Hắn mỉm cười lấy lòng nói: “Hôn nhân đại sự, mậu hậu cứ đứng ra làm chủ là được. Mẫu hậu bảo con cưới ai, con sẽ cưới người ấy.”
Dù gì lấy về nhà thêm một người vợ cũng không ngăn được hắn ra ngoài vui chơi, hưởng lạc.
Sắc mặt của Hứa hoàng hậu tươi tắn hơn, “Trong lòng mẫu hậu quả thực đã chọn ra được vài người, sau khi cân nhắc kỹ càng sẽ nói với phụ hoàng của con."
“Được, mẫu hậu nói gì cũng đúng, vậy nhi tử xin cáo lui trước.” Hắn bày ra dáng vẻ muốn rời đi, Hứa hoàng hậu sai người ngăn hắn lại, hỏi hắn đi đâu.
Tiêu Vũ Phong nói: “Nhi tử hôm qua xem sách, gặp phải một số chỗ cần thắc mắc, hôm nay định xuất cung đến chỗ Đới tiên sinh xin chỉ bảo.”
Từ hoàng hậu nghe xong trong mắt hiện lên vui mừng: “Vậy thì mau đi đi, nhớ phải mang chút quà cho Đới tiên sinh, đừng có mà chọc tức tiên sinh. Đới tiên sinh đức cao vọng trọng, lời nói của ông ấy rất có trọng lượng với phụ hoàng con…..”
“Nhi tử biết rồi.”
Tiêu Vũ Phong vội vội vàng vàng đi ra khỏi khỏi Trường Lạc cung, phớt lờ lời dặn dò của Hứa hoàng hậu, đàn bà quả thật rất thích cằn nhằn. Hắn trèo lên xe ngựa, ra khỏi cung, đương nhiên không phải đi tìm Đới tiên sinh gì đó mà là đi đến phủ Nguỵ quốc công tìm Tào Thuỵ.
Người hầu phủ Nguỵ quốc công nhận ra nhị hoàng tử, mỉm cười chào đón. Tiêu Vũ Ngọc sải bước đi đến chỗ ở của Tào Thuỵ, Tào Thuỵ nghe nói nhị hoàng tử tới liền vội vàng chạy ra nghênh đón.
“Nhị điện hạ sao lại tới đây?”
Tào Thuỵ cả người lộn xộn, đầu tóc cũng rối bù, hiển nhiên là mới từ Ôn Nhu Hương trở về.
Tiêu Vũ Phong liếc hắn một cái, hắn ở đây không thoải mái, nhưng Tào Duệ lại hưởng phúc.
Tào Thuỵ hôm qua bị Tạ Từ phá hỏng chuyện tốt, nhưng cũng không quá khó chịu. Hắn cũng không phải muốn có Điền Hạnh Đào tới như vậy, bèn tới thanh lâu uống rượu, tìm một nữ tử có vài phần giống với Điền Hạnh Đào trải qua một đêm xuân.
“Ta muốn nhanh chóng có được Tạ Từ, ngươi hãy nghĩ cách giúp ta, phải thật nhanh.”
Sắc mặt Tạo Thuỵ u ám phiền muộn, đây….. nếu như là nữ tử bình thường, hắn đương nhiên có cách, cứ cưỡng chế bắt người là xong rồi. Nhưng đó là Tạ Từ, tuy rằng nàng không phải quận chúa, nàng vẫn có quan hệ thân thiết với Vũ Ninh vương, một là rất khó để ra tay, hai là phải tính đến hậu quả, dù gì đó cũng là Vũ Ninh vương.
Tiêu Vũ Phong biết điều mà Tào Thuỵ đang băn khoăn, nhẹ nhàng nói: “Cũng đâu phải muội muội ruột, Tạ Vô Độ hắn còn có thể vì một người muội muội không có qua hệ huyết thống mà làm gì ta sao? Nếu như thật sự không được, thì ta cưới nàng ta về làm trắc phi là được rồi.
Tiêu Vũ Phong có hơi bực bội, đây thật sự đã là sự thoả hiệp lớn nhất của hắn, hắn không thể cưới Tạ Từ về làm chính phi được.
“Trước đó ngươi không phải nói, sẽ hạ dược cho nàng ta sao? Có thể nghĩ ra cách nào lừa nàng ta ra ngoài không, sau đó hạ dược nàng ta.”
Tào Thuỵ sau khi có được câu trả lời của Tiêu Vũ Phong, suy nghĩ một lúc, nói: “Cũng không phải là không được.” Nếu như hắn đã bằng long gánh chịu hậu quả, thì Tạo Thuỵ cũng không còn quá khó xử nữa, điều hắn phải làm là lúc hành sự thì giấu đi thân phận của mình, tránh đến lúc đó quá làm ảnh hưởng đến hắn.
Tào Thuỵ thực sự vô cùng trân quý mạng sống của mình, hắn còn phải giữ mạng để đi hưởng thụ nhiều mỹ nhân hơn nữa.
Tiêu Vũ Phong vui vẻ nói: “Hôm nay có được không?”
Tào Thuỵ cười chế nhạo: “Nhị điện hạ, hôm nay khẳng định không được, nhưng thần chắc chắn sẽ giúp nhị điện hạ nhanh nhất được như ý.”
Tiêu Vũ Phong mím môi, nhanh nhất? Có thể nhanh đến mức nào? Bây giờ hắn cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa
đốt hừng hực không có cách nào dập tắt.
Tào Thuỵ lại nói tiếp: “Hôm qua ta đi nơi nào đó, trùng hợp gặp được một cô nương có tướng mạo giống Tạ Từ đến bốn phần. Nhị điện hạ nếu không thì.....?”
Hắn vỗn nghĩ để lại đêm nay tự mình hưởng thụ, nhưng trước mắt cứ nhường cho Tiêu Vũ Phong cũng được.
Tiêu Vũ Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sạch sẽ không?"
Tiêu Vũ Phong mặc dù thích chơi nữ nhân, nhưng lại không thích chơi nữ nhân không sạch sẽ. Tào Thuỵ không quan tâm đ ến những điều này cho lắm, thậm chí còn thích chơi những thứ không sạch sẽ.
Tào Thuỵ cười nói: “Sạch sẽ, vẫn còn chưa khai bao.”
“Vậy thì bổn điện hạ sẽ đi xem cùng ngươi.”
-
Lan Thời cuộn rèm trúc ở cửa sổ lên, mở cửa sổ ra, phát hiện ra giàn hoa tường vi dưới cửa sổ đã nở rộ chỉ sau một đêm, hoa màu đỏ, hoa màu hồng, hoa màu trắng, đều lần lượt nở rộ khiến người ta không biết nhìn vào chỗ nào.
Nàng quay đầu nói với Tạ Từ:
“Tiểu thư, hoa tường vi bên ngoài nở rồi.”
Mùi hương của hoa theo gió bay vào trong phòng Tạ Từ, Tạ Từ hơi nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm rồi ừ một tiếng, nghe như cơn lười biếng buồn ngủ còn chưa tan đi, vậy nên không có dáng vẻ hứng thú.
Lan Thời và Trúc Thời dẫn theo đám tiểu nha hoàn tới hầu hạ nàng tắm rửa, Tạ Từ dặn dò:
“Trúc Thời, lát nữa ngươi cho người đưa y phục của Hiệt Phương Các đến, a huynh nói chọn bộ nào thì ta muốn bộ đấy.”
Trúc Thời nghe rồi, mang dầu hoa quế đến vẩy lên lược bí, chải tóc cho nàng.
Đêm qua Tạ Từ nằm mơ, đó không phải giấc mơ tốt đẹp gì.
Chuyện nàng quyết liệt với Tiêu Thanh Y, nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng thực sự nào có được như vậy, trong lòng không một khắc nào có thể buông xuống được. Tình cảm mười lăm năm, nào có thể dễ dàng nói buông là buông được.
Hôm qua nàng đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống nước, không biết Tạ Nghênh Hạnh có đi cáo trạng với Tiêu Thanh Y không, nàng ta chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối mà kể cho Tiêu Thanh Y nhỉ? Biết nàng ta phải chịu uỷ khuất, Tiêu Thanh Y sẽ nghĩ như thế nào đây? Sẽ mắng chửi nàng trong lòng chăng? Hay là, bà ấy sẽ tìm đến tận cửa mắng chửi nàng một trận?
Dù gì trước đây bà ấy cũng sẽ ra mặt vì mình như vậy.
Khi nghĩ đến những chuyện này Tạ Từ có hơi bối rối, khi định thần lại, nhẹ nhàng thở dài một cái, lại cảm thấy tức giận.
Tiêu Thanh Y đã đưa ra lựa chọn rồi, nàng sao lại phải nghĩ đến những chuyện này chứ?
Hoặc là nói, nàng chỉ là không can tâm, không cam tâm bản thân lại bị buông bỏ dễ dàng như thế?
Tạ Từ ngước mắt, nhìn chính mình trong gương đồng.
Hôm qua nàng mơ thấy chuyện lúc nhỏ.
Lúc còn nhỏ nàng làm nũng với Tiêu Thanh Y, Tiêu Thanh Y bế nàng, trước giờ chưa từng che dấu tình yêu thương dành cho nàng. Lúc còn nhỏ, nàng cũng thân thiết với Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ cũng sẽ bế nàng, để cho nàng cưỡi lên cổ, đọc sách cho nàng nghe, chơi cùng nàng, mua y phục và trang sức đẹp cho nàng, cho dù như thế nào, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Đôi mắt cô dần trở nên trong trẻo hơn, sự mệt mỏi cũng biến mất. Không sao cả,nàng vẫn còn có Tạ Vô Độ.
Tạ Vô Độ sẽ không bao giờ rời xa nàng.
Tạ Từ nở một nụ cười xinh đẹp với chính mình trong gương.
Tắm rửa thay quần áo xong, Tạ Từ đi tìm Tạ Vô Độ cùng hắn ăn sáng.
Tạ Vô Độ không ở Tế Tuyết Đường mà đi đến nơi luyện võ trong phủ. Hắn vẫn luôn dậy rất sớm, không tham ngủ.
Lúc Tạ Từ tới, chỉ thấy Tạ Vô Độ giơ tay buông cung tên trong tay, một mũi tên bay vút lên không trung, "bụp" một tiếng xuyên qua hồng tâm, một nửa cắ m vào thân cây phía sau.
Nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Tạ Vô Độ xoay người, hơi nhếch khóe môi. Tạ Từ đi đến gần hắn, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ: “A huynh cũng lợi hại quá đi.”
Từ khi nàng bắt đầu có kí ức, bất kể là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông, thời tiết nóng hay lạnh, sáng sớm Tạ Vô Độ mỗi ngày đều sẽ luyện võ hoặc là luyện kiếm, hoặc là luyện cung tên, hoặc là luyện giáo. Hắn trông có vẻ nho nhã, nhưng thực ra lại có cơ bắp rắn chắc.
Tạ Vô Độ không chỉ không tham ngủ, cũng không thích ăn uống, đơn giản chính là khác với người bình thường. Nhưng Tạ Từ không cảm thấy hắn kì quái, theo như nàng thấy, đây chính là kỉ luật bản thân một cách tuyệt đối.
Tạ Vô Độ đưa cây cung trong tay cho Thanh Lan rồi cùng nàng đi đến Tế Tuyết Điện dùng bữa sáng.
Tạ Vô Độ không giải thích.
Ban đầu, hắn chỉ là sẽ không vì ngủ thêm một lúc mà cảm thấy vui, cũng không vì không ngủ đủ mà cảm thấy không vui, sẽ không vì ăn món mình thích mà cảm thấy vui, cũng không vì đồ ăn không ngon mà cảm thấy không vui. Bởi vì không cảm thấy có gì khác nhau nên không biết được mình thích và không thích cái gì, vì không thể khơi dậy bất kỳ hứng thú nào nên tự nhiên sẽ không có lòng tham đặc biệt nào.
Đương nhiên, sau này dần dần từ trên người nàng mà hiểu ra được.
Cái gì là vui sướng, cái gì là giận dữ, đâu là đau buồn, còn đâu là hạnh phúc.
Hắn vẫn luôn cảm thấy thật mỉa mai khi một người mẫu thân phát hiện ra con mình sinh ra đã có khiếm khuyết, điều nghĩ đến không phải là dạy dỗ mà là chọn trốn tránh và chán ghét. Mà người thay bà dạy dỗ lại tự thân giáo dục, vậy mà lại là Tạ Từ.
Một Tạ Từ như vậy, Tiêu Thanh Y còn không cần.
Có mắt không tròng.
Nhưng cũng coi là môt chuyện tốt, bớt đi cho hắn chuyện phiền phức.
Khi Tạ Từ mười lăm tuổi đến tuổi cập kê, hai chữ hôn sự đã được đẩy đến trước mặt Tạ Vô Độ, cho dù muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua được. Dù sao khi nàng đến tuổi này, sẽ có vô số người thèm muốn, những ánh nhìn đó khiến hắn không vui.
Nhưng trên danh nghĩa, hắn là huynh trưởng của nàng.
Bây giờ không còn nữa.
Danh chính ngôn thuận.
Tạ Vô Độ bỗng nhiên ngước mắt lên, nghe thấy Tạ Từ nói: “Huynh nghĩ gì vậy? Đều không nghe ta nói chuyện, ta tức giận rồi.”
“Nghĩ đến một số chuyện triều chính, sao thế? Ban nãy ngươi nói cái gì?”
Tạ Từ bĩu môi, bất mãn với sự lơ đãng của hắn, “Ta nói, hôm qua ta nhìn thấy Tào Thuỵ lại nghĩ đến nhị hoàng tử, bọn họ cứ như không có nữ nhân là không sống được vậy. Nhưng mà a huynh, hình như chưa từng có động tĩnh gì với chuyện này?”
Người không cưới vợ, là bởi vì không tìm được nữ tử hợp tâm ý.
Nhưng lang quân nhà người ta, đến độ tuổi này, cũng nên mở mang. Nhưng theo những gì Tạ Từ biết, Tạ Vô Độ ngay cả tìm hiểu cũng chưa tìm hiểu nữ nhân nào cả.
Nàng lùi lại một bước, thấp giọng hỏi: “Ngươi không phải là......có chuyện khó nói gì chứ?”
Nàng hắng giọng để che giấu sự xấu hổ của mình, nàng chỉ là quan tâm đ ến huynh trưởng mà thôi.
Tạ Vô Độ liếc nhìn nàng, mỉm cười, nhìn đến mức khiến Tạ Từ cảm thấy sợ hãi. Nàng đổi chủ đề trước: "Đi nhanh chút đi, bữa sáng sắp nguội rồi."
Tạ Vô Độ nhìn theo bóng lưng của nàng, chậm rãi đi theo bước chân của nàng.
-
Sau bữa sáng, vương phủ có người đến bái phỏng.
Không phải Tiêu Thanh Y, mà là Điền Hạnh Đào.
Tạ Từ nghe được tin này, đầu tiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó lại có chút vui mừng kỳ lạ, liền sai người mời Điền Hạnh Đào vào trong. Điền Hạnh Đào đi theo Trúc Thời, bước vào Vô Song Các của nàng, ánh mắt không biết phải nhìn vào chỗ đâu.
Phụ thân của Điền Hạnh Đào là người thanh liêm, lương bổng không cao, ngay cả đến nơi hiện giờ đang sống trong kinh, cũng chỉ là phủ quan, không lớn, vừa đủ cho một cho một nhà sống.
Mà Vô Song Các Tạ Từ ở, chỉ nguyên vườn hoa bên ngoài đã lớn bằng nhà bọn họ. Điền Hành Đào cầm hộp thức ăn trong tay, nhìn mọi thứ xung quanh, bồn hoa, đình viện... khắp nơi đều xa hoa và tinh tế. Chỉ có sự giàu có như vậy, mới có thể nuôi dưỡng được một Tạ Từ từ tóc tới chân đầu xinh đẹp như vậy.
Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn Tạ Từ, cười ngượng ngùng nói: “Ta đặc biệt tự tay làm một ít bánh ngọt, để cảm ơn Tạ tiểu thư hôm qua đã giúp đỡ ta.”
Trong đáy mắt Tạ Từ hiện ra sự ngạc nhiên và vui mừng, kiềm chế lại rồi sai Lan Thời nhận lấy đồ. Mở hộp thức ăn ra, bên trong là đ ĩa bánh đậu đỏ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Tạ Từ đưa tay cẩm lấy một miếng bánh đậu đỏ, cắn một miếng, tuy chưa so được với tay nghề của đại trù nhưng cũng có thể coi là khá ngon.
Đây là lần đầu tiên có người thật lòng đặc biệt làm bánh cho nàng, Tạ Từ sửng sốt.
Đôi môi hơi nhếch lên, hỏi Điền Hạnh Đào: “Tào Thuỵ có còn làm phiền ngươi nữa không?”
Điền Hạnh Đào lắc đầu: “Không có nữa, nghĩ chắc hẳn là hắn nể mặt Tạ tiểu thư, không dám tìm ta quấy rầy nữa.”
Tạ Từ hừ nhẹ một tiếng: “Coi như hắn biết điều.”
Điền Hành Đào lại cười, Tạ Từ nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng bình thường ở cùng với đám quý nữ đó, thường là cãi nhau, hiếm khi có được những giây phút yên bình như bây giờ.
Nàng chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói: "Ngươi đừng đứng mãi thế, ngồi xuống đi."
Điền Hành Đào ngoan ngoãn ngồi xuống, liếc nhìn Tạ Từ, cũng phát giác được cứ im lặng như thế này có chút khó xử nên lên tiếng trước, hỏi về những loại hoa trong vườn trong đình viện của nàng.
Trong vườn hoa trong đình viện của nàng có rất nhiều loài hoa, hễ nói đến là có thể nói chuyện rất lâu. Không biết từ khi nào đã nửa canh giờ đã trôi qua rồi.
Tế Tuyết Đường, trong thư phòng.
Tạ Vô Độ đang luyện chữ thì nghe thấy Thường Ninh tới báo cáo, nói tiểu thư Điền gia và cô nương nói chuyện rất vui.
Hắn ừ một tiếng, bảo Thường Ninh lui xuống. Lúc cúi đầu xuống một lần nữa đã thấy mực trên đầu bút chảy xuống, lan ra trên giấy tuyên thành.
Hắn bỏ bút lang hào xuống, nghĩ đến câu hỏi lúc sáng của nàng.
Đối với chuyện này, hắn mở mang cũng không muộn, lúc mười hai tuổi, hắn đã có phản ứng mà một nam tử nên có. Chỉ là đó là phản ứng bẩm sinh vốn có chứ trong phải là điều mà trái tim mong muốn. Cũng không được coi là mãnh liệt, việc có thể tự mình giải quyết thì cớ gì phải cần đến nữ tử?
Nói đến chuyện dùng nữ tử để học hỏi chuyện đó, hắn cho rằng, là đám người đó quá ngu ngốc. Loại chuyện như thế này, lẽ nào cần phải học hỏi theo kiểu đó sao?
Nhưng mà thật sự mong muốn trong lòng quả thực đến rất muộn.
Năm ngoái có một trận mưa xuân kéo dài, ban đêm mưa liên miên làm xáo trộn giấc mơ của mọi người, nửa đêm Tạ Vô Độ ngồi dậy, nhận ra A Từ của hắn thật sự đã trưởng thành rồi.
Những hạt mưa đập vào khung cửa sổ, mạnh mẽ kéo hắn vào vòng xoáy.
Trận mưa đó, mưa liên tiếp trong năm ngày.
Khi Tạ Từ tiễn Điền Hạnh Đào đi, không quên nhắc nhở nàng ấy, những ngày này nhất định phải cẩn thận tên Tào Thuỵ kia. Nàng vẫn chưa biết, tên Tào Thuỵ mà nàng nhắc đến mấy ngày nay không hề chú ý đến Điền Hạnh Đào mà lại sai người theo dõi nàng.
Người của Tào Duệ theo dõi hơn một tháng, cuối cùng mới tìm được một cơ hội.
Chương 21: Quá khứ và hiện tại - Vẻ chiếm hữu ẩn giấu dưới nụ cười mỉm đương nhiên cũng bị ẩn giấu trong bóng tối, Tạ Từ không hề nhận ra.
Hàng mi dày của Tạ Vô Độ rũ xuống, che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt, từ trong tay áo lấy ra một đôi khuyên tai ngọc trai.
Tạ Từ nhìn thấy đôi khuyên tai đó, sau đó sờ lên d ái tai mình phát hiện ra d ái tai bên trái trống rỗng, có lẽ ban nãy khi xe ngựa đột ngột dừng lại đã bị rơi xuống.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc, vỗn dĩ muốn dùng cả khuyên tai ngọc bích để tôn lên, nhưng sau đó lại thấy mặc cả bộ màu xanh ngọc đã đủ thu hút ánh nhìn rồi, hơn nữa ngọc bích trên trang sức trên trán đã đủ tôn đồ rồi, còn dùng đá ngọc bích nữa sẽ khó tránh sến súa, nên đã dùng một đôi khuyên tai bằng ngọc trai.
"Nếu như đã rơi vào tay huynh thì huynh giúp ta đeo lên đi. Đừng có mà cù ta." Trong đôi mắt ươn ướt của nàng hiện lên ý cười, xinh đẹp tươi sáng, quay nửa người lại để lộ ra d ái tai.
Cơn gió nhẹ nhàng hững hờ thổi xuyên qua rèm xe, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào sau gáy Tạ Từ, dưới rèm xe vừa sáng vừa tối.
Lúc này đã gần đến trưa, mặt trời càng rực rỡ hơn, nàng ngồi dưới ánh nắng cứ giống như nàng tiên trong bức hoạ.
Tạ Vô Độ bất đắc dĩ thở dài, dịch người sát vào phía sau nàng. Tạ Từ liếc nhìn thấy bóng dáng hắn, không quên dặn dò: “Đừng có mà cù ta đấy.”
Nàng là cố ý trêu chọc, bởi vì tai mình quá yếu ớt, đến cả Lan Thời bọn họ đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Tạ Từ kìm nén nụ cười trên môi, cảm thấy được hơi thở của Tạ Vô Độ đang phả vào sau gáy nàng, nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu, có lẽ là do đang không biết làm cách nào để đeo khuyên tai cho một đại tiểu thư như nàng, đã vậy còn không được làm nàng nhột.
Thời tiết ngày càng nóng nực hơn, khi ánh nắng chiếu vào trên người sẽ cảm thấy nóng nhưng khi ngồi trong bóng râm gió thổi qua một cái lại cảm thấy hơi lạnh. Tạ Từ giữ tấm rèm đang bị thổi bay xuống, đã cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp đang sờ vào d ái tai trái của mình, nhẹ nhàng vuốt v e.
Tạ Từ lập tức cảm thấy một cơn ngứa ngáy từ trong lòng lan ra, sống lưng cũng dựng cả lên, mím miệng lại, muốn phát ti3t:
“Tạ Vô Độ! Ta đã nói rồi, đừng có mà cù ta, huynh tốt nhất……”
Động tác của hắn không hề cẩn thận chút nào, trực tiếp nhéo vào tai nàng, không có hứng trêu đùa nữa.
Lúc nàng đang nói, Tạ Vô Độ đã móc chiếc móc bạc của chiếc khuyên tai ngọc trai vào lỗ tai nàng.
“Xong rồi.” Hắn lùi lại, khẽ mỉm cười.
Cảm giác khó chịu của Tạ Từ đọng lại trong lòng, nàng sờ lên d ái tai trái của mình, nói hắn tay chân vụng về. Tạ Vô Độ không phản bác.
Lúc này Thường Ninh ở bên ngoài bẩm báo: “Vương gia thứ tội, ban nãy có một đứa trẻ lao ra bên đường nên thần cố gắng tránh, vì vậy mới làm cho xe bị rung lắc, xin vương gia trách phạt.”
Tạ Vô Độ còn chưa mở miệng Tạ Từ đã lên tiếng trước: “Bỏ đi, đứa trẻ đó không bị đụng trúng chứ?”
Thường Ninh nói: “Hồi bẩm tiểu thư, đứa trẻ đó bình an vô sự, đã được mẹ nó bế đi rồi.”
“Thế thì tốt.” Nàng hơi rụt cổ lại, chỉnh lại trang sức trên tóc và trên trán, “Đi tiếp đi”.
Tạ Vô Độ cũng nói: “Về vương phủ.”
-
Chưa về vương phủ được bao lâu, Hiệt Phương các đã sai người giao y phục mùa hè mới đến. Ở thành Thịnh An Hiệt Phương các có danh tiếng lớn, việc kinh doanh cũng không tồi, chuyên bán đồ cho các quý phụ, quý nữ trong kinh.
Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều sẽ làm y phục mới, rồi sau đó sẽ đưa y phục mẫu tới phủ của các quý nữ để cho các quý nữ lựa chọn, mỗi quý nữ có thể chọn nhiều nhất năm bộ, căn cứ vào gia thế của các quý nữ họ quyết định đưa y phục đến phủ nhà ai trước. Nếu vị quý nữ đã chọn trước thì các vị quý nữ còn lại sẽ không được chọn lại bộ y phục đó nữa, y phục của bọn họ chỉ mua được một lần sau này sẽ không làm kiểu dáng đó nữa, vậy nên trên thế gian chỉ có duy nhất một bộ, cũng chính vì vậy mới được các quý nữ yêu thích.
Dù sao có ai lại không thích thứ đồ độc nhất vô nhị chứ?
Nhưng mà bởi vì là độc nhất vô nhị nên giá cả đương nhiên cũng đắt hơn tiệm vải khác ba lần.
Nhưng cho dù có như vậy cũng vẫn có nhiều người muốn mua mà không có hàng.
Trước đây Tạ Từ là người đầu tiên Hiệt Phương các gửi đồ tới, bởi vì trong số các quý nữ trẻ tuổi thì Tạ Từ là người có thân thế tôn quý nhất.
Nhưng bây giờ không giống như xưa nữa, Tạ Từ hỏi người của Hiệt Phương các thêm một câu:
“Trước đó các ngươi đưa đồ đến nhà ai?”
Người đó cung kính đáp lại:
“Thưa Tạ tiểu thư, vẫn là theo quy tắc trước đây, Tạ tiểu thư chọn trước, sau đó chúng tôi mới đưa đến phủ của những người khác.”
Tạ Từ nghe nàng ấy nói như vậy, trong lòng đương nhiên vui mừng, nháy mắt ra hiệu với Lan Thời, Lan Thời lấy ra một nắm hạt dưa vàng đưa đến tay người của Hiệt Phương các: “Tiểu thư nhà chúng ta mời ngài dung trà.”
Người của Hiệt Phương các nói cảm ơn rồi lại nói: “Vậy hai ngày sau người của tiệm chúng ta sẽ quay lại lấy, Tạ cô nương có thể từ từ chọn lựa.”
Sau khi người của Tạ Hiệt Phương rời đi, Tạ Từ sai người đưa y phục mẫu vào trong phòng. Trình độ của Hiệt Phương các vẫn luôn rất tốt, lần này y phục mới cũng vô cùng đẹp đẽ, Tạ Từ nhìn đến hoa cả mắt mà lòng vẫn rối bời nhất thời không đưa ra được lựa chọn.
Nàng mím môi, suy nghĩ một lúc, bảo mấy người Lan Thời đi mời Tạ Vô Độ đến.
Sau khi Tạ Vô Độ về đến phủ, vẫn ở trong thư phòng không ra ngoài. Quan trường bẩn thỉu, việc th@m nhũng và tư lợi vẫn luôn tiếp diễn dù đã bị cấm nhiều lần, mỗi triều đại đều luôn như vậy, Đại Yến cũng có ngoại lệ. Hoằng Cảnh Đế biết chuyện của Thừa Châu vẫn chưa được giải quyết triệt để, vậy mà còn liên quan đến việc th@m nhũng ở các châu khác, lúc đó trong lúc tức giận đã nói muốn điều tra kỹ lưỡng. Nhưng Hoăng Cảnh Đế tính tình mềm yếu, sau khi bình tĩnh lại sợ là lại nghĩ rằng chuyện này dù có bị cấm đoán vẫn sẽ lặp đi lặp lại, lại khó tránh phiền phức, vì vậy do dự lưỡng lự.
Tạ Vô Độ biết rõ tính cách của Hoằng Cảnh Đế, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Khi chuyện ở Thừa Châu lắng xuống, bách tính Thừa Châu đã quỳ xuống tạ ơn, nước mắt giàn giụa mà ca ngợi triều đình. Một truyền mười, mười truyền một trăm, bây giờ bách tính đang ca ngợi sự tốt đẹp của triều đình, nếu như lúc này lựa chọn làm cho có lệ, sợ rằng sẽ làm cho lòng dân hỗn loạn.
Ngoài chuyện đó ra, hôm nay hoàng hậu vì chuyện lập thái tử mà đối xử nhiệt tình với hắn, Tạ Vô Độ hiểu điều đó.
Trong đám con của Hoằng Cảnh Đế, nếu thật sự để cho Tạ Vô Độ lựa chọn hắn thật sự ai cũng xem thường. Đặc biệt là tên nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, chẳng ra thể thống gì cả, thối nát trong vũng bùn lầy.
Nếu như không phải Đại Yến có quy tắc lập đích tử làm người kế vị…… Tạ Vô Độ âm thầm cười lạnh.
Đang suy nghĩ, có người đến gõ cửa, Thanh Lan ở bên ngoài thư phòng nói chuyện: “Vương gia, tiểu thư mời người qua một chuyến.”
Tạ Vô Độ ừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi thư phòng đi đến viện Vân Lang. Mới bước vào cửa, đã thấy Tạ Từ bước ra từ sau tấm bình phong màu bạch ngọc, nàng thay một bộ váy thắt eo màu ráng chiều, nàng nhấc váy xoay một vòng trước mặt Tạ Vô Độ, vạt váy dài bay lên hạ xuống thành một vòng tròn, tựa như ánh hoàng hôn tuyệt đẹp lấp đầy tầm mắt lúc chạng vạng.
Hỏi hắn: “Có đẹp không? Y phục mẫu của Hiệt Phương các gửi đến, ta có hơi không biết chọn cái nào, huynh giúp ta đưa ra ý kiến.
Đây là một bộ trong số đó, chiếc váy bồng bềnh và rộng khiến vòng eo thon gọn ẩn trong đó càng thêm duyên dáng và thon gọn.
Đây là thói quen từ nhỏ của nàng, sau khi nhận được một bộ y phục phải đến trước Tạ Vô Độ xoay một vòng, hỏi hắn xem có đẹp không, như thể một bộ váy đẹp phải có được sự khẳng định của hắn mới có thể coi là hoàn thành sứ mệnh của mình.
Cảnh tượng trong quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, chiếc lúm đồng tiền đang lớn lên từng ngày vẫn như ngày nào, nàng nhấc vạt váy, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Tạ Vô Độ mỉm cười gật đầu: "Ừ, đẹp."
Tạ Từ cười, mặt mày rạng rỡ: “Ta thích bộ này nhất, huynh cứ chờ đã, giúp ta chọn thêm bốn bộ nữa.”
“Được.”
Tạ Vô Độ ngồi chờ trên một chiếc ghế ở gần đó, dùng nắp ly nhẹ nhàng loại bỏ bọt trà nổi trên mặt nước, nhưng tâm trí không còn nằm trên việc uống trà nữa.
Năm Tiêu Thanh Y sinh con gái, Tạ Vô Độ bảy tuổi. Hắn từ nhỏ thông minh, sớm đã từ trong ánh mắt của Tiêu Thanh Y nhìn ra sự chán ghét và sợ hãi của bà đối với mình.
Lúc đó Tạ Vô Độ cảm thấy nghi hoặc, bà là mẫu thân của hắn, tại sao lại sợ hãi một đứa trẻ bảy tuổi như hắn. Sau đấy hắn hiểu ra rồi, bởi vì hắn trông không giống một người bình thường, lời này nói ra còn có thể tính là dễ nghe rồi, nói trắng ra thì ý nghĩa chính là hắn trông không giống một con người.
Lúc đó hỉ nộ ái ố, hắn dường như đều không cảm nhận được.
Hắn không hiểu tại sao khi thực hiện được ước vọng lại sẽ vui mừng sẽ cười, không hiểu tại sao không có được thứ mình mong muốn lại sẽ lo âu sẽ buồn bã, cũng không hiểu tại sao người chết rồi lại phải đau lòng.....
Những điều mà vốn dĩ ai sinh ra cũng có, Tạ Vô Độ lại không có.
Hoặc có lẽ là có được một thứ nhưng lại mất đi một thứ khác, hắn thông minh hơn so với người bình thường, vì thế cái giá chính là mất đi một số thứ gì đó.
Hắn không biết rõ, không hiểu rõ, nhưng vẫn cứ thông minh, hắn biết bắt chước phản ứng của những người xung quanh, biết cách học theo cảm xúc của bọn họ, vậy nên vào lần sau gặp phải loại chuyện tương tự đã có thể bày ra phản ứng bình thường giống với những người xung quanh.
Nhưng điều này càng làm cho Tiêu Thanh Di càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Hắn rõ ràng là không hiểu lại cứ giả vờ như người bình thường nhưng trong tim vẫn tàn nhẫn, lạnh lùng như cũ.
Hắn cứ như một con quái vật nhưng lại cứ là con quái vật mà Tiêu Thanh Y vất vả mang thai mười tháng sinh ra. Lúc mang thai, Tiêu Thanh Y và Tạ Lâm vô cùng hạnh phúc mong chờ, nhưng sự mọng chờ của họ đổi lại lại là một con quái vật như vậy.
Tạ Lâm tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng không có phản ứng dữ dội như Tiêu Thanh Y. Ông chỉ cảm thấy đứa trẻ này sinh ra đã có khiếm khuyết nhưng có thể từ từ dạy bảo, thế nhưng ông trời lại không Tạ Lâm quá nhiều cơ hội làm việc đó.
Sau khi phát giác được sự bất bình thường của Tạ Vô Độ không lâu, Tạ Lâm đã bị lâm bệnh rồi, bệnh tật triền miên không cách nào dạy dỗ Tạ Vô Độ. Ông thường hay khuyên Tiêu Thanh Y phải dạy dỗ hắn cho thật tốt, Tiêu Thanh Y cũng từng đã thử cố gắng nhưng vẫn bị Tạ Vô Độ doạ sợ.
Tiêu Thanh Y khóc lóc nói với Tạ Lâm, ngươi có biết không Tạ lang, hắn vậy mà lại hỏi ta là tại sao ngươi đau đớn như vậy vẫn muốn sống trong sự đau khổ, tại sao không chết đi cho xong?
Hắn dùng một bộ mặt ngây thơ, nói ra những lời tàn nhẫn. Sau khi phát hiện ra sắc mặt Tiêu Thanh Y không bình thường, Tạ Vô Độ rất nhanh học theo phản ứng của những người khác, thay đổi chủ đề nói.
Nhưng Tiêu Thanh Y biết, hắn thực sự suy nghĩ như vậy thế nên mới hỏi như thế. Bà không thể nào chấp nhận được, tiếp sau đó thì Tiêu Thanh Y gần như đã bỏ cuộc. Bà cả ngày đều túc trực bên cạnh Tạ Lâm, không để cho mình có nhiều tâm trí để chú ý đến Tạ Vô Độ.
Bà cầu xin Tạ Lâm, để cho bà sinh thêm một đứa con nữa, vậy nên đã có Tạ Nghênh Hạnh. Mà Tạ Lâm sau khi Tiêu Thanh Y mang thai chưa lâu đã chết vì bệnh tật.
Sau khi Tạ Lâm chết, Tiêu Thanh Y đã dồn hết tình yêu lên đứa con mới ra đời này.
Tạ Vô Độ đương nhiên cũng cảm nhận được, thế nên lúc Tạ Từ vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã lén lút vào trong phòng ôm nàng mấy lần. Hắn trong âm thầm nhìn người muội muội này lớn lên theo từng ngày, chưa từng nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ lao đến trước mặt hắn, cười hi hi mà kéo lấy tay áo hắn, dung giọng điệu nỉ non nũng nịu gọi hắn ca ca, đòi hắn bế.
Ban đầu tình cảm của hắn dành cho Tạ Từ rất phức tạp, ngờ vực không thể giải thích được, có lẽ còn bao hàm cả một chút sự đắc ý khi báo thù. Hắn nghĩ, đứa con gái mà a nương vô cùng yêu thích vậy mà lại yêu thích hắn, có phải rất thú vị không? Hắn cũng nghĩ, đứa con gái do a nương sinh ra có phải cũng giống như bà không?
Nhưng dần dần, hắn phát hiện ra, người muội muội này rất khác với a nương, có thể nói là hoàn toàn khác nhau.
Nàng chưa bao giờ biểu lộ ra biểu cảm sợ hãi hay chán ghét đối với hắn, nàng sẽ ỷ lại và quấn quít bên cạnh hắn, sẽ làm nũng, sẽ tức giận.
Hỉ nộ ái ố thể hiện ra một cách rõ ràng.
……
Tạ Vô Độ thu hồi suy nghĩ, nhấp một ngụm trà, nhìn thấy Tạ Từ thay một một y phục màu xanh nhạt bước ra.
Các cô nương lúc thay y phục vẫn đều luôn phấn chấn, khí thế bừng bừng, nhưng dù có như vậy, sau khi thử hết đống y phục, Tạ Từ vẫn mệt mỏi quá sức. Nàng mạnh mẽ nhấp một ngụm trà, hỏi Tạ Vô Độ: “Trừ bộ đầu tiên ra, trong số những bộ còn lại chỉ có thể chọn bốn bộ, chọn bốn bộ nào là được nhất?”
Tạ Vô Độ chống ngón tay trên chiếc bàn vuông, như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “A Từ đương nhiên là mặc bộ nào cũng đẹp cả, chỉ là trong số đó có một số bộ có màu sắc quá sặc sỡ, không phải màu sắc yêu thích của A. Còn về phần những bộ khác…..."
Hắn nghiêm túc đưa ra ý kiến, Tạ Từ quyết định nghe theo ý kiến của hắn.
Đợi đến lúc chọn y phục xong trời cũng đã tối.
Tạ Vô Độ và Tạ Từ ăn tối trong phòng, đầu bếp lựa chọn rất cẩn thận, vô cùng quen thuộc với sở thích của Tạ Từ, trên bàn chỉ có những món nàng thích ăn. Tạ Từ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Ta muốn đổi tên viện.”
Hôm nay nghe Tạ Nghênh Hạnh nói đến những chuyện đó, nàng cảm thấy ba chữ viện Vân Lang mang theo sự xui xẻo của Tạ Nghênh Hạnh, không muốn sử dụng nó nữa.
“Thế thì gọi là Vô Song Các đi.”
Ánh nến khẽ lay động, một bên khuôn mặt của Tạ Vô Độ ẩn trong bóng tối, vẻ chiếm hữu ẩn giấu dưới nụ cười mỉm đương nhiên cũng bị ẩn giấu trong bóng tối, Tạ Từ không hề nhận ra.
Thiên hạ vô song, chỉ có một Tạ Từ.
"Vậy từ nay về sau sẽ đổi cách gọi thành Vô Song Các đi."
-
Đêm tối, nhị hoàng tử trằn trọc trên giường suốt một canh giờ nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng chán nản, mỗi khi mở hay nhắm mắt đều tràn ngập vẻ yêu kiều và quyến rũ của Tạ Từ.
Tiêu Vũ Phong ngồi dậy, than ngắn thở dài, làm sao để hắn có thể có được Tạ Từ? Hắn đã không muốn chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa hết.
Tạ Từ mặc dù ở sống trong vương phủ, nhưng vẫn luôn có gian ra ngoài phải không?
Các cô nương đều thích dạo chơi mua sắm, Tạ Từ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu nàng rời khỏi vương phủ, cho dù có mang theo người đi cùng, vẫn luôn có thể tìm được cơ hội ra tay...
Tiêu Vũ Phong ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng thân mật cùng Tạ Từ, liền lại nhịn không được có phản ứng, hắn định ngày mai sẽ đi tìm Tào Thụy thương lượng đối sách, nhất định phải mau chóng nắm được Tạ Từ trong tay.
Chương 22: Mong ước của trái tim – Tạ Vô Độ vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tiêu Vũ Phong đã tỉnh dậy rồi.
Đêm qua hắn tâm trí muộn phiền, vô cùng khó chịu, căn bản là ngủ không ngon giấc, cố mở to đôi mắt với quầng thâm siêu to đi thỉnh an Hứa hoàng hậu.
Tuy Hứa hoàng hậu hận hắn không phải là một người tài giỏi nhưng dù gì cũng là đứa con do mình mang thai mười tháng sinh ra, không thể không để ý tới được. Thấy vẻ bơ phờ chán nản của hắn Từ hoàng hậu hỏi:
“Con tối qua lại đi chơi bời ở đâu rồi?”
Tiêu Vũ Phong đương nhiên không thể nói cho Hứa hoàng hậu biết sự thật, hắn biết gần đây phụ vương chuẩn bị lập trữ quân, mẫu hậu đã dặn dò hắn nhiều lần nhất định không được đi gây chuyện, thu liễm tính cách lại. Tuy nhiên hắn chỉ cảm thấy Từ hoàng hậu đang lo bò trắng răng, hắn là đích tử, luật lệ của Đại Yến từ trước tới nay vẫn luôn lập đích tử, không lập trưởng tử làm trữ quân.
“Mẫu hậu, con trai đêm qua thực sự ở trong cung ôn bài vở, nào có từng ra ngoài đi chơi? Không tin người cứ hỏi bọn họ.”
Hứa hoàng hậu thở dài, không còn truy cứu chuyện này nữa, thay vào đó thay đổi chủ đề, chân thành nghiêm túc nói: “Vũ Phong, mậu hậu là đang lo lắng cho tiền đồ của con. Tuy là nói, Đại Yến chúng ta có quy định lập đích tử, nhưng mà......con phải biết, phụ hoàng con ông ấy cũng không phải đích tử.
Hoằng Cảnh Đế hiện nay chẳng qua chỉ là đứa con thứ mười bảy của tiên đế, tiên đế ngu dốt tàn bạo, ham mê tửu sắc hưởng lạc, kết quả là các hoạn quan lên nắm quyền, thực quyền rơi vào tay kẻ khác.
Lúc đó, quyền lực của thái giám vô cùng lớn, có thể nắm giữ sự sống và cái chết, mẹ ruột của Hoằng Cảnh Đế chẳng qua chỉ là một nữ tử thanh lâu, vì xinh đẹp nên được tiên đế mang về cung, được sủng ái một thời gian rồi nhanh chóng bị lãng quên.
Nhưng nàng lại từng đắc tội với thái giám lúc bấy giờ, suýt nữa thì bị người ta tính kế một xác hai mạng, chính là trưởng công chúa Ngọc Chương kịp thời xuất hiện cứu mẹ con họ.
Chỉ đáng tiếc, mẫu phi của Hoằng Cảnh Đế phúc phần mỏng, sau khi sinh ra Hoằng Cảnh Đế đã nhắm mắt xuôi tay.
Cuộc sống của Hoằng Cảnh Đế trong cung không hề tốt nếu như không phải có sự giúp đỡ của trưởng công chúa Ngọc Chương thì e là hắn đã sớm chết trong cung rồi. Tiên đế hầu như không để ý đến việc triều chính, lúc đó người nắm quyền lực lớn nhất là hoạn quan Thu Huyền thậm chí còn tự xưng là Cửu Thiện tuế, nắm giữ triều chính, một lòng phò tá cho tên hoàng đế bù nhìn, nắm giữ cả giang sơn Đại Yến trong tay.
Vẫn là Ngọc Chương công chúa và phò mã Tạ Lâm đã kết hợp với một nhóm đại thần, sau cùng cũng xoay chuyển tình thế, phò tá Đương kim Hoằng Cảnh Đế ngồi lên hoàng vị mới có thể dẹp bỏ sự hỗn loạn.
“Mẫu hậu, tình thế khác nhau, lúc đó hoàng thất loạn lạc, tiên đế lại ngu dốt tàn bạo, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, đương nhiên nên trở về theo đúng quỹ đạo bình thường.” Tiêu Vũ Phong không để tâm tới lời nhắc nhở của Hứa hoàng hậu, che miệng ngáp dài.
Hứa hoàng hậu trong lòng mắng chửi hắn vô dụng, hỏi hắn ngày hôm qua có phải lại nhìn trúng nữ tử nào đúng không?
Tiêu Vũ Phong nghe được lời này, mí mắt đột nhiên nháy, hình ảnh Tạ Từ cười nói vui vẻ với người khác hiện lên trước mắt hắn. Nhưng Hứa hoàng hậu đã nói đi nói lại với hắn nhiều lần, cưới vợ phải cưới người hiền thục, nếu như hắn nói là hắn nhìn trúng Tạ Từ thì Hứa hoàng hậu chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa, hắn cũng chỉ nhìn trúng dung mạo xinh đẹp của Tạ Từ chứ không có ý định cưới nàng.
Hắn mỉm cười lấy lòng nói: “Hôn nhân đại sự, mậu hậu cứ đứng ra làm chủ là được. Mẫu hậu bảo con cưới ai, con sẽ cưới người ấy.”
Dù gì lấy về nhà thêm một người vợ cũng không ngăn được hắn ra ngoài vui chơi, hưởng lạc.
Sắc mặt của Hứa hoàng hậu tươi tắn hơn, “Trong lòng mẫu hậu quả thực đã chọn ra được vài người, sau khi cân nhắc kỹ càng sẽ nói với phụ hoàng của con."
“Được, mẫu hậu nói gì cũng đúng, vậy nhi tử xin cáo lui trước.” Hắn bày ra dáng vẻ muốn rời đi, Hứa hoàng hậu sai người ngăn hắn lại, hỏi hắn đi đâu.
Tiêu Vũ Phong nói: “Nhi tử hôm qua xem sách, gặp phải một số chỗ cần thắc mắc, hôm nay định xuất cung đến chỗ Đới tiên sinh xin chỉ bảo.”
Từ hoàng hậu nghe xong trong mắt hiện lên vui mừng: “Vậy thì mau đi đi, nhớ phải mang chút quà cho Đới tiên sinh, đừng có mà chọc tức tiên sinh. Đới tiên sinh đức cao vọng trọng, lời nói của ông ấy rất có trọng lượng với phụ hoàng con…..”
“Nhi tử biết rồi.”
Tiêu Vũ Phong vội vội vàng vàng đi ra khỏi khỏi Trường Lạc cung, phớt lờ lời dặn dò của Hứa hoàng hậu, đàn bà quả thật rất thích cằn nhằn. Hắn trèo lên xe ngựa, ra khỏi cung, đương nhiên không phải đi tìm Đới tiên sinh gì đó mà là đi đến phủ Nguỵ quốc công tìm Tào Thuỵ.
Người hầu phủ Nguỵ quốc công nhận ra nhị hoàng tử, mỉm cười chào đón. Tiêu Vũ Ngọc sải bước đi đến chỗ ở của Tào Thuỵ, Tào Thuỵ nghe nói nhị hoàng tử tới liền vội vàng chạy ra nghênh đón.
“Nhị điện hạ sao lại tới đây?”
Tào Thuỵ cả người lộn xộn, đầu tóc cũng rối bù, hiển nhiên là mới từ Ôn Nhu Hương trở về.
Tiêu Vũ Phong liếc hắn một cái, hắn ở đây không thoải mái, nhưng Tào Duệ lại hưởng phúc.
Tào Thuỵ hôm qua bị Tạ Từ phá hỏng chuyện tốt, nhưng cũng không quá khó chịu. Hắn cũng không phải muốn có Điền Hạnh Đào tới như vậy, bèn tới thanh lâu uống rượu, tìm một nữ tử có vài phần giống với Điền Hạnh Đào trải qua một đêm xuân.
“Ta muốn nhanh chóng có được Tạ Từ, ngươi hãy nghĩ cách giúp ta, phải thật nhanh.”
Sắc mặt Tạo Thuỵ u ám phiền muộn, đây….. nếu như là nữ tử bình thường, hắn đương nhiên có cách, cứ cưỡng chế bắt người là xong rồi. Nhưng đó là Tạ Từ, tuy rằng nàng không phải quận chúa, nàng vẫn có quan hệ thân thiết với Vũ Ninh vương, một là rất khó để ra tay, hai là phải tính đến hậu quả, dù gì đó cũng là Vũ Ninh vương.
Tiêu Vũ Phong biết điều mà Tào Thuỵ đang băn khoăn, nhẹ nhàng nói: “Cũng đâu phải muội muội ruột, Tạ Vô Độ hắn còn có thể vì một người muội muội không có qua hệ huyết thống mà làm gì ta sao? Nếu như thật sự không được, thì ta cưới nàng ta về làm trắc phi là được rồi.
Tiêu Vũ Phong có hơi bực bội, đây thật sự đã là sự thoả hiệp lớn nhất của hắn, hắn không thể cưới Tạ Từ về làm chính phi được.
“Trước đó ngươi không phải nói, sẽ hạ dược cho nàng ta sao? Có thể nghĩ ra cách nào lừa nàng ta ra ngoài không, sau đó hạ dược nàng ta.”
Tào Thuỵ sau khi có được câu trả lời của Tiêu Vũ Phong, suy nghĩ một lúc, nói: “Cũng không phải là không được.” Nếu như hắn đã bằng long gánh chịu hậu quả, thì Tạo Thuỵ cũng không còn quá khó xử nữa, điều hắn phải làm là lúc hành sự thì giấu đi thân phận của mình, tránh đến lúc đó quá làm ảnh hưởng đến hắn.
Tào Thuỵ thực sự vô cùng trân quý mạng sống của mình, hắn còn phải giữ mạng để đi hưởng thụ nhiều mỹ nhân hơn nữa.
Tiêu Vũ Phong vui vẻ nói: “Hôm nay có được không?”
Tào Thuỵ cười chế nhạo: “Nhị điện hạ, hôm nay khẳng định không được, nhưng thần chắc chắn sẽ giúp nhị điện hạ nhanh nhất được như ý.”
Tiêu Vũ Phong mím môi, nhanh nhất? Có thể nhanh đến mức nào? Bây giờ hắn cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa
đốt hừng hực không có cách nào dập tắt.
Tào Thuỵ lại nói tiếp: “Hôm qua ta đi nơi nào đó, trùng hợp gặp được một cô nương có tướng mạo giống Tạ Từ đến bốn phần. Nhị điện hạ nếu không thì.....?”
Hắn vỗn nghĩ để lại đêm nay tự mình hưởng thụ, nhưng trước mắt cứ nhường cho Tiêu Vũ Phong cũng được.
Tiêu Vũ Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sạch sẽ không?"
Tiêu Vũ Phong mặc dù thích chơi nữ nhân, nhưng lại không thích chơi nữ nhân không sạch sẽ. Tào Thuỵ không quan tâm đ ến những điều này cho lắm, thậm chí còn thích chơi những thứ không sạch sẽ.
Tào Thuỵ cười nói: “Sạch sẽ, vẫn còn chưa khai bao.”
“Vậy thì bổn điện hạ sẽ đi xem cùng ngươi.”
-
Lan Thời cuộn rèm trúc ở cửa sổ lên, mở cửa sổ ra, phát hiện ra giàn hoa tường vi dưới cửa sổ đã nở rộ chỉ sau một đêm, hoa màu đỏ, hoa màu hồng, hoa màu trắng, đều lần lượt nở rộ khiến người ta không biết nhìn vào chỗ nào.
Nàng quay đầu nói với Tạ Từ:
“Tiểu thư, hoa tường vi bên ngoài nở rồi.”
Mùi hương của hoa theo gió bay vào trong phòng Tạ Từ, Tạ Từ hơi nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm rồi ừ một tiếng, nghe như cơn lười biếng buồn ngủ còn chưa tan đi, vậy nên không có dáng vẻ hứng thú.
Lan Thời và Trúc Thời dẫn theo đám tiểu nha hoàn tới hầu hạ nàng tắm rửa, Tạ Từ dặn dò:
“Trúc Thời, lát nữa ngươi cho người đưa y phục của Hiệt Phương Các đến, a huynh nói chọn bộ nào thì ta muốn bộ đấy.”
Trúc Thời nghe rồi, mang dầu hoa quế đến vẩy lên lược bí, chải tóc cho nàng.
Đêm qua Tạ Từ nằm mơ, đó không phải giấc mơ tốt đẹp gì.
Chuyện nàng quyết liệt với Tiêu Thanh Y, nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng thực sự nào có được như vậy, trong lòng không một khắc nào có thể buông xuống được. Tình cảm mười lăm năm, nào có thể dễ dàng nói buông là buông được.
Hôm qua nàng đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống nước, không biết Tạ Nghênh Hạnh có đi cáo trạng với Tiêu Thanh Y không, nàng ta chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối mà kể cho Tiêu Thanh Y nhỉ? Biết nàng ta phải chịu uỷ khuất, Tiêu Thanh Y sẽ nghĩ như thế nào đây? Sẽ mắng chửi nàng trong lòng chăng? Hay là, bà ấy sẽ tìm đến tận cửa mắng chửi nàng một trận?
Dù gì trước đây bà ấy cũng sẽ ra mặt vì mình như vậy.
Khi nghĩ đến những chuyện này Tạ Từ có hơi bối rối, khi định thần lại, nhẹ nhàng thở dài một cái, lại cảm thấy tức giận.
Tiêu Thanh Y đã đưa ra lựa chọn rồi, nàng sao lại phải nghĩ đến những chuyện này chứ?
Hoặc là nói, nàng chỉ là không can tâm, không cam tâm bản thân lại bị buông bỏ dễ dàng như thế?
Tạ Từ ngước mắt, nhìn chính mình trong gương đồng.
Hôm qua nàng mơ thấy chuyện lúc nhỏ.
Lúc còn nhỏ nàng làm nũng với Tiêu Thanh Y, Tiêu Thanh Y bế nàng, trước giờ chưa từng che dấu tình yêu thương dành cho nàng. Lúc còn nhỏ, nàng cũng thân thiết với Tạ Vô Độ, Tạ Vô Độ cũng sẽ bế nàng, để cho nàng cưỡi lên cổ, đọc sách cho nàng nghe, chơi cùng nàng, mua y phục và trang sức đẹp cho nàng, cho dù như thế nào, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Đôi mắt cô dần trở nên trong trẻo hơn, sự mệt mỏi cũng biến mất. Không sao cả,nàng vẫn còn có Tạ Vô Độ.
Tạ Vô Độ sẽ không bao giờ rời xa nàng.
Tạ Từ nở một nụ cười xinh đẹp với chính mình trong gương.
Tắm rửa thay quần áo xong, Tạ Từ đi tìm Tạ Vô Độ cùng hắn ăn sáng.
Tạ Vô Độ không ở Tế Tuyết Đường mà đi đến nơi luyện võ trong phủ. Hắn vẫn luôn dậy rất sớm, không tham ngủ.
Lúc Tạ Từ tới, chỉ thấy Tạ Vô Độ giơ tay buông cung tên trong tay, một mũi tên bay vút lên không trung, "bụp" một tiếng xuyên qua hồng tâm, một nửa cắ m vào thân cây phía sau.
Nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Tạ Vô Độ xoay người, hơi nhếch khóe môi. Tạ Từ đi đến gần hắn, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ: “A huynh cũng lợi hại quá đi.”
Từ khi nàng bắt đầu có kí ức, bất kể là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông, thời tiết nóng hay lạnh, sáng sớm Tạ Vô Độ mỗi ngày đều sẽ luyện võ hoặc là luyện kiếm, hoặc là luyện cung tên, hoặc là luyện giáo. Hắn trông có vẻ nho nhã, nhưng thực ra lại có cơ bắp rắn chắc.
Tạ Vô Độ không chỉ không tham ngủ, cũng không thích ăn uống, đơn giản chính là khác với người bình thường. Nhưng Tạ Từ không cảm thấy hắn kì quái, theo như nàng thấy, đây chính là kỉ luật bản thân một cách tuyệt đối.
Tạ Vô Độ đưa cây cung trong tay cho Thanh Lan rồi cùng nàng đi đến Tế Tuyết Điện dùng bữa sáng.
Tạ Vô Độ không giải thích.
Ban đầu, hắn chỉ là sẽ không vì ngủ thêm một lúc mà cảm thấy vui, cũng không vì không ngủ đủ mà cảm thấy không vui, sẽ không vì ăn món mình thích mà cảm thấy vui, cũng không vì đồ ăn không ngon mà cảm thấy không vui. Bởi vì không cảm thấy có gì khác nhau nên không biết được mình thích và không thích cái gì, vì không thể khơi dậy bất kỳ hứng thú nào nên tự nhiên sẽ không có lòng tham đặc biệt nào.
Đương nhiên, sau này dần dần từ trên người nàng mà hiểu ra được.
Cái gì là vui sướng, cái gì là giận dữ, đâu là đau buồn, còn đâu là hạnh phúc.
Hắn vẫn luôn cảm thấy thật mỉa mai khi một người mẫu thân phát hiện ra con mình sinh ra đã có khiếm khuyết, điều nghĩ đến không phải là dạy dỗ mà là chọn trốn tránh và chán ghét. Mà người thay bà dạy dỗ lại tự thân giáo dục, vậy mà lại là Tạ Từ.
Một Tạ Từ như vậy, Tiêu Thanh Y còn không cần.
Có mắt không tròng.
Nhưng cũng coi là môt chuyện tốt, bớt đi cho hắn chuyện phiền phức.
Khi Tạ Từ mười lăm tuổi đến tuổi cập kê, hai chữ hôn sự đã được đẩy đến trước mặt Tạ Vô Độ, cho dù muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua được. Dù sao khi nàng đến tuổi này, sẽ có vô số người thèm muốn, những ánh nhìn đó khiến hắn không vui.
Nhưng trên danh nghĩa, hắn là huynh trưởng của nàng.
Bây giờ không còn nữa.
Danh chính ngôn thuận.
Tạ Vô Độ bỗng nhiên ngước mắt lên, nghe thấy Tạ Từ nói: “Huynh nghĩ gì vậy? Đều không nghe ta nói chuyện, ta tức giận rồi.”
“Nghĩ đến một số chuyện triều chính, sao thế? Ban nãy ngươi nói cái gì?”
Tạ Từ bĩu môi, bất mãn với sự lơ đãng của hắn, “Ta nói, hôm qua ta nhìn thấy Tào Thuỵ lại nghĩ đến nhị hoàng tử, bọn họ cứ như không có nữ nhân là không sống được vậy. Nhưng mà a huynh, hình như chưa từng có động tĩnh gì với chuyện này?”
Người không cưới vợ, là bởi vì không tìm được nữ tử hợp tâm ý.
Nhưng lang quân nhà người ta, đến độ tuổi này, cũng nên mở mang. Nhưng theo những gì Tạ Từ biết, Tạ Vô Độ ngay cả tìm hiểu cũng chưa tìm hiểu nữ nhân nào cả.
Nàng lùi lại một bước, thấp giọng hỏi: “Ngươi không phải là......có chuyện khó nói gì chứ?”
Nàng hắng giọng để che giấu sự xấu hổ của mình, nàng chỉ là quan tâm đ ến huynh trưởng mà thôi.
Tạ Vô Độ liếc nhìn nàng, mỉm cười, nhìn đến mức khiến Tạ Từ cảm thấy sợ hãi. Nàng đổi chủ đề trước: "Đi nhanh chút đi, bữa sáng sắp nguội rồi."
Tạ Vô Độ nhìn theo bóng lưng của nàng, chậm rãi đi theo bước chân của nàng.
-
Sau bữa sáng, vương phủ có người đến bái phỏng.
Không phải Tiêu Thanh Y, mà là Điền Hạnh Đào.
Tạ Từ nghe được tin này, đầu tiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó lại có chút vui mừng kỳ lạ, liền sai người mời Điền Hạnh Đào vào trong. Điền Hạnh Đào đi theo Trúc Thời, bước vào Vô Song Các của nàng, ánh mắt không biết phải nhìn vào chỗ đâu.
Phụ thân của Điền Hạnh Đào là người thanh liêm, lương bổng không cao, ngay cả đến nơi hiện giờ đang sống trong kinh, cũng chỉ là phủ quan, không lớn, vừa đủ cho một cho một nhà sống.
Mà Vô Song Các Tạ Từ ở, chỉ nguyên vườn hoa bên ngoài đã lớn bằng nhà bọn họ. Điền Hành Đào cầm hộp thức ăn trong tay, nhìn mọi thứ xung quanh, bồn hoa, đình viện... khắp nơi đều xa hoa và tinh tế. Chỉ có sự giàu có như vậy, mới có thể nuôi dưỡng được một Tạ Từ từ tóc tới chân đầu xinh đẹp như vậy.
Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn Tạ Từ, cười ngượng ngùng nói: “Ta đặc biệt tự tay làm một ít bánh ngọt, để cảm ơn Tạ tiểu thư hôm qua đã giúp đỡ ta.”
Trong đáy mắt Tạ Từ hiện ra sự ngạc nhiên và vui mừng, kiềm chế lại rồi sai Lan Thời nhận lấy đồ. Mở hộp thức ăn ra, bên trong là đ ĩa bánh đậu đỏ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Tạ Từ đưa tay cẩm lấy một miếng bánh đậu đỏ, cắn một miếng, tuy chưa so được với tay nghề của đại trù nhưng cũng có thể coi là khá ngon.
Đây là lần đầu tiên có người thật lòng đặc biệt làm bánh cho nàng, Tạ Từ sửng sốt.
Đôi môi hơi nhếch lên, hỏi Điền Hạnh Đào: “Tào Thuỵ có còn làm phiền ngươi nữa không?”
Điền Hạnh Đào lắc đầu: “Không có nữa, nghĩ chắc hẳn là hắn nể mặt Tạ tiểu thư, không dám tìm ta quấy rầy nữa.”
Tạ Từ hừ nhẹ một tiếng: “Coi như hắn biết điều.”
Điền Hành Đào lại cười, Tạ Từ nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng bình thường ở cùng với đám quý nữ đó, thường là cãi nhau, hiếm khi có được những giây phút yên bình như bây giờ.
Nàng chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói: "Ngươi đừng đứng mãi thế, ngồi xuống đi."
Điền Hành Đào ngoan ngoãn ngồi xuống, liếc nhìn Tạ Từ, cũng phát giác được cứ im lặng như thế này có chút khó xử nên lên tiếng trước, hỏi về những loại hoa trong vườn trong đình viện của nàng.
Trong vườn hoa trong đình viện của nàng có rất nhiều loài hoa, hễ nói đến là có thể nói chuyện rất lâu. Không biết từ khi nào đã nửa canh giờ đã trôi qua rồi.
Tế Tuyết Đường, trong thư phòng.
Tạ Vô Độ đang luyện chữ thì nghe thấy Thường Ninh tới báo cáo, nói tiểu thư Điền gia và cô nương nói chuyện rất vui.
Hắn ừ một tiếng, bảo Thường Ninh lui xuống. Lúc cúi đầu xuống một lần nữa đã thấy mực trên đầu bút chảy xuống, lan ra trên giấy tuyên thành.
Hắn bỏ bút lang hào xuống, nghĩ đến câu hỏi lúc sáng của nàng.
Đối với chuyện này, hắn mở mang cũng không muộn, lúc mười hai tuổi, hắn đã có phản ứng mà một nam tử nên có. Chỉ là đó là phản ứng bẩm sinh vốn có chứ trong phải là điều mà trái tim mong muốn. Cũng không được coi là mãnh liệt, việc có thể tự mình giải quyết thì cớ gì phải cần đến nữ tử?
Nói đến chuyện dùng nữ tử để học hỏi chuyện đó, hắn cho rằng, là đám người đó quá ngu ngốc. Loại chuyện như thế này, lẽ nào cần phải học hỏi theo kiểu đó sao?
Nhưng mà thật sự mong muốn trong lòng quả thực đến rất muộn.
Năm ngoái có một trận mưa xuân kéo dài, ban đêm mưa liên miên làm xáo trộn giấc mơ của mọi người, nửa đêm Tạ Vô Độ ngồi dậy, nhận ra A Từ của hắn thật sự đã trưởng thành rồi.
Những hạt mưa đập vào khung cửa sổ, mạnh mẽ kéo hắn vào vòng xoáy.
Trận mưa đó, mưa liên tiếp trong năm ngày.
Khi Tạ Từ tiễn Điền Hạnh Đào đi, không quên nhắc nhở nàng ấy, những ngày này nhất định phải cẩn thận tên Tào Thuỵ kia. Nàng vẫn chưa biết, tên Tào Thuỵ mà nàng nhắc đến mấy ngày nay không hề chú ý đến Điền Hạnh Đào mà lại sai người theo dõi nàng.
Người của Tào Duệ theo dõi hơn một tháng, cuối cùng mới tìm được một cơ hội.